Giáo Chủ Lạc Đường Ký


Đức Như đại sư là tiểu đồ đệ của Từ Nguyên phương trượng.


Nghe nói bốn mùa một năm ngoại trừ luyện công thì cũng chỉ niệm kinh.


Nếu không có gì bận thì hắn có thể ngồi tọa trong phòng cả ngày, ngay cả tư thế cũng không thay đổi chút nào, nếu không có ai lo thì bản thân hắn cũng không đi tìm đồ ăn, cứ vậy mà đói chết.


Tuy phương trượng cũng mong rằng đồ đệ của mình có thể say mê kinh thư, nhưng thấy hắn thế này thì không được, liền dạy hắn chơi cờ, kết quả chẳng học được cái gì, lại còn dạy pha trà nữa, vẫn không học được. Vì vậy phương trượng bỏ qua mấy thứ tu thân dưỡng tính đi, liền dạy hắn một vài thứ bảo mệnh, không nói cái khác, nếu tương lai đồ đệ xuống núi một mình thì ít ra cũng biết hóa duyên.


* Hóa duyên là các tăng ni, đạo sĩ đi khất thực, xin bố thí.


Chuyện hóa duyên này, Đức Như đại sư vẫn biết làm.


Nhưng khổ nỗi hắn trời sinh khôi ngô, hai mắt rất lớn, luôn cho người ta cảm giác hung thần ác sát, hơn nữa dây thần kinh rất thô, gõ cửa nhà người ta rồi giơ bát lên nhìn chằm chằm họ, làm người ta sợ đến nỗi mặt trắng bệch, vội đóng sầm cửa lại. Phương trượng đứng xa xa nhìn, khuôn mặt luôn hiền lành kia cũng rạn vết nứt.


Sau đó phương trượng lại kiên nhẫn dạy mấy lần, bảo đồ đệ phải nói năng nhỏ nhẹ, cuối cùng cũng dạy được.


Ông cảm thấy như đã hoàn thành xong chuyện lớn, giật mình nghĩ chắc đồ đệ cả đời này chỉ học được thế này, liền mang người về Thiếu Lâm.


Sau khi Bồ Đề lao được xây xong, Thiếu Lâm và Võ Đang đều phải thay phiên cử người trông coi, phương trượng liền nghĩ đến đồ đệ.


Tuy đồ đệ ngốc, nhưng võ công rất tốt, hơn nữa lớn như vậy còn chưa thấy nhà lao thì rất đáng tiếc, huống chi cứ cách một tháng có thể đi ra ngoài một chuyến, rèn luyện chút thì mới tốt.


Trong lòng ông luôn có chút mong mỏi, bởi vì dù sao chuyện tương lai ai cũng không nói trước được, nếu có ngày mình và mấy đồ đệ khác đều không ở, cần Đức Như ra mặt, thì ông mong hắn có thể gánh vác được vài việc.


Nhưng lúc này, ông hối hận cũng không kịp, đồ đệ của ông lại ngốc đến nỗi bị hạ dược cũng không biết!


Hai bên thái dương của Từ Nguyên phương trượng thấm chút mồ hôi, phát hiện đồ đệ sắp phá huyệt đạo, liền tăng thêm nội lực ngăn chặn hắn.


Các vị đại sư bên cạnh thấy thế vội vàng ra tay, ngồi quanh bọn họ, truyền thêm nội lực vào, giằng co rất lâu rất lâu, mới hoàn toàn khống chế được Đức Như, nhưng bây giờ đầu óc hắn mơ hồ, không thể nhận ra được ai, chỉ biết khàn giọng tru lên.


Từ Nguyên phương trượng vô cùng đau lòng, chỉ đành đánh ngất hắn.


Mấy người minh chủ mới đến đều không dám quấy rầy họ, khẽ hỏi tiểu hòa thượng bên cạnh mấy câu rồi đứng một bên nhìn. Mà Từ Nguyên phương trượng khi xảy ra chuyện mới vội vàng đến, không rõ nguyên nhân lắm, sau khi giao đồ đệ cho người khác, đau buồn nhìn đệ tử nằm đầy đất, mới hỏi chuyện đã xảy ra.


Đệ tử Thiếu Lâm phụ trách việc trông coi mấy người Đức Như cũng không kịp trở tay khi đồng môn chết thảm, đã sớm rơi nước mắt, nức nở nói: "Đệ tử cũng không biết là có chuyện gì, nhưng lúc đệ tử đưa cơm thì hình như nghe thấy tiếng sáo".


Từ Nguyên phương trượng hỏi: "Tiếng sáo?".


Đệ tử Thiếu Lâm khóc ròng nói: "Dạ, chỉ vang lên một lúc ngắn thôi, sau đó sư thúc và các sư huynh đột nhiên nổi điên, không biết là có liên quan gì với chuyện đó không".


Mọi người im lặng.


Nhìn bộ dạng của Đức Như đại sư thì hiển nhiên là đã bị hạ dược, chỉ là không rõ bị hạ lúc nào.


Có một khả năng Bồ Đề lao không có chuyện gì khi Thiếu Lâm trông coi là do có liên quan đến loại thuốc này, còn khả năng khác là Thiếu Lâm tham gia vào việc này, đây là bị diệt khẩu.


Về phần rốt cuộc thuốc kia có thể phát huy đến mức nào, có công hiệu cụ thể ra sao, lại có quan hệ gì với tiếng sáo kia, bọn họ đều không biết, "manh mối" duy nhất thì đã hôn mê, lại không biết có thể tỉnh táo lại được hay không.


Văn Nhân Hằng nói: "Đưa đến cho tiểu thần y xem thử".


Từ Nguyên phương trượng cũng định như vậy, liền bảo đệ tử nâng Đức Như đại sư lên, sau khi hỏi thăm liền đi đến Bồ Đề lao.


Hôm qua tiểu thần y chỉ lấy mấy bình thuốc đi, xem chúng hơn nửa đêm, sáng sớm hôm sau đã vội vội vàng vàng đi vào phòng ngầm. Văn Nhân Hằng sau khi nghe nói thầm nghĩ một tiếng đồ ngốc, rồi bảo thủ hạn đến bảo vệ hắn, miễn cho xảy ra chuyện.


Lúc bọn họ đến, tiểu thần y đang chăm chú nghiên cứu lượng thành phần thuốc, thấy bọn họ nâng một người sống vào liền hoảng sợ, sau khi hỏi xong liền vội để bọn họ đặt người lên giường đá trong phòng, kiểm tra cẩn thận một lúc, rồi bắt đầu lục lọi đống bình sứ nhỏ bên cạnh.


Mọi người không dám quấy rầy hắn, đều không lên tiếng, thậm chí lúc hắn dừng mọi động tác, ngồi một chỗ nhíu mày tự hỏi cũng không dám mở miệng.


Đến khi hắn đâm một loạt châm cho Đức Như đại sư, ngẩng đầu nhìn bọn họ, thì lúc này mới có người hỏi: "Sao rồi?".


Tiểu thần y đặt một bình sứ nhỏ lên bàn: "Đây là thành phẩm".


Cát bang chủ hỏi: "Dùng làm gì? Ăn vào nội lực sẽ tăng vọt sao?".


Tiểu thần y nói: "Ừm, bên trong đó còn có thảo dược có tác dụng mê hoặc đầu óc, sau khi ăn xong sẽ rất nghe lời, tiếng sáo mà các người nhắc đến hẳn là giống... giống...".


Diệp Hữu hiểu rõ: "Giống như người dùng tiếng sáo điều khiển rắn sao?".


Tiểu thần y gật đầu: "Cũng tương tự như vậy đấy".


Lòng mọi người đều trầm xuống.


Thuốc đã được luyện thành.


Điều này có nghĩa rất có khả năng có một đám dược nhân nội lực cao cường cho hắn ta sử dụng, hắn ta định dùng những người này làm gì?


Cát bang chủ lạnh lẽo trong lòng, không nhịn được hỏi: "Có giải dược không?".


Tiểu thần y nói: "Ta sẽ thử xem có thể phối giải dược hay không".


Diệp Hữu cười nói: "Lời này đừng tùy tiện nói như vậy, nếu ta là quân trắng thì chắc chắn bây giờ rất muốn giết ngươi".


Tiểu thần y ngẩn người.


Mọi người không đợi hắn phản ứng kịp thì đều nghe hiểu ý của Hiểu công tử, lập tức thấy tiểu thần y vô cùng quý giá, bắt đầu bàn xem phải phái bao nhiêu người bảo vệ hắn mới được, lại nghe Hiểu công tử nói tốt nhất dọn hết đồ ra ngoài, liền nhìn y.


Đinh các chủ nói: "Bên ngoài nhiều người, dễ tạo cơ hội ra tay".


Minh chủ nói: "Đúng thế, nếu trong phòng ngầm không có bẫy gì thì nơi này an toàn hơn bên ngoài. Ở đây chỉ có một con đường, chúng ta phái người bảo vệ cả trong lẫn ngoài, đưa cơm cũng chỉ đưa đến bên ngoài, do người tin tưởng được lấy vào".


Ngụy trang chủ thở dài: "Người tin tưởng được? Vào lúc mấu chốt này, không dễ tìm được người như vậy".


Một câu làm tất cả mọi người đều im lặng.


Bây giờ tất cả bọn họ đều có hiềm nghi, có khi người được phái đến nhìn thì đáng tin, nhưng thực ra lại là sát thủ, lại nói nếu quân trắng muốn vu oan giá họa, muốn nhân cơ hội tìm kẻ chết thay thì sao đây?


Hàn bang chủ nói: "Người xây Bồ Đề lao là ta tìm, mọi người cũng không tin ta hoàn toàn được, vậy chuyện của tiểu thần y ta sẽ không tham gia vào".


Huyền Dương chưởng môn nói: "Nếu chư vị nguyện ý tin tưởng Võ Đang ta, vậy Võ Đang nguyện phái người bảo vệ tiểu thần y".


Hai tay Từ Nguyên phương trượng chắp lại nói câu A di đà Phật, cũng không thoái thác.


Danh vọng của hai người cực cao, tuy việc hai môn phái có đường rẽ lúc đang canh giữ Bồ Đề lao, nhưng ở lúc quân trắng còn chưa bị lật mặt thế này, cũng không thể giao người cho bọn họ.


Diệp Hữu thấy chuyện này xêm xêm rồi, liền đề nghị dọn ra ngoài lần nữa, thấy bọn họ còn đang chần chờ, liền nói: "Các người ai dám cam đoan người của thần y kia đã đi rồi? Nếu là bọn chúng đề phòng việc lỡ như nên để lại một vài người, đến lúc đó chỉ cần nghe tiếng sáo liền lao ra nhà lao giết người khắp nơi, Bồ Đề lao nhiều đường rẽ quanh co như vậy, còn chỉ có một con đường, nếu thực sự có chuyện, tiểu thần y kêu cứu mạng cũng chưa chắc bên ngoài đã nghe được".


Cát bang chủ nói: "Nhưng nhà lao này làm từ huyền thiết...".


Ông đang nói liền khựng lại, nghĩ đến nếu người ở lại là cùng bọn với thần y, nói không chừng trong tay vừa có chìa khóa lại vừa có sáo, nếu tiểu thần y thực sự ở trong nhà lao thì quả thực rất nguy hiểm.


Lúc này tiểu thần y mới hồi hồn lại, nhìn bọn họ: "Ta cũng muốn ở bên ngoài, ở trong này rất ngột ngạt".


Đã vậy, mọi người đều không có ý kiến gì.


Một lúc sau, đệ tử Thiếu Lâm và Võ Đang nối đuôi nhau đi vào, cùng giúp tiểu thần y dọn đồ, bên tai nghe một cái "đèn lồng" nói với tiểu thần y: "Lát nữa bảo bọn họ tìm dây xích bằng huyền thiết trói Đức Như đại sư lại".


Tiểu thần y: "A".


Diệp Hữu nói: "Trong tay ngươi có loại thuốc nào ăn vào có thể mất nội lực tạm thời không? Không có thì làm đi, rót hết cho Đức Như đại sư".


Tiểu thần y: "A".


Diệp Hữu nói: "Tốt nhất là hạ thêm nhuyễn cân tán cho hắn nữa".


Tiểu thần y: "A".


Các đệ tử: "...".


Sao giọng điệu không có chút băn khoăn nào hết vậy! Không phải là thần y sao!


Các đệ tử hoảng sợ nhìn bọn họ, thấy tiểu thần y đang vùi đầu xem thảo dược, mà vị công tử kia thì đang đứng bên cạnh nhìn hắn, phát hiện thấy động tác của bọn họ liền nhìn sang.


Bọn họ dời mắt sang chỗ khác, chạy.


Diệp Hữu lại nhìn người nào đó lần nữa, hỏi: "Có nghe thấy lời của ta không?".


Tiểu thần y: "A".


Diệp Hữu lấy đồ trong tay hắn đi.


Tiểu thần y lập tức ngẩng đầu, mờ mịt nhìn y: "Sao vậy?".


Diệp Hữu cười thở dài: "Tật xấu này của ngươi nên sửa đi, tránh cho bị người ta bán còn giúp đếm tiền".


Tiểu thần y càng mờ mịt hơn.


Văn Nhân Hằng cũng bất đắc dĩ, liền bảo đao ba nam đi làm những việc mà sư đệ đã dặn. Đao ba nam làm việc rất nhanh chóng, tìm được một cái dây xích trong phòng giam, vì thế chờ đến khi đệ tử Thiếu Lâm lộn trở về, liền thấy những người này trói sư thúc của bọn họ từng vòng từng vòng, đau đớn vô cùng.


Phòng ngầm rất rộng, đồ bên trong cũng có không ít, đủ để đặt đầy nửa căn phòng.


Từ Nguyên phương trượng và Huyền Dương chưởng môn nhìn đám đồ vật, lại nhìn tiểu viện, nhớ đến bên cạnh tiểu thần y còn có thêm một Đức Như vạm vỡ đang hôn mê, tự hỏi nơi có thể sắp xếp cho bọn họ, rồi đều im lặng.


Cái viện này lúc trước chỉ để cho người canh giữ ở, nơi ở không nhiều, hơn nữa đã sớm kín người hết chỗ, để xen vào được rất khó. Hai người bàn bạc mấy câu, rồi đi về phía minh chủ cách đó không xa.


Bây giờ đống xương trắng chồng chất còn chưa hạ táng, Thiếu Lâm Tự lại thêm mấy cái xác mới, tiếng người ồn ào xung quanh xen lẫn tiếng nức nở, nước cờ tiếp theo của quân đen quân trắng không biết khi nào sẽ đi, thời gian rảnh để thở cũng không có.


Đám người minh chủ đứng trong sân, chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi như bây giờ.


Cho nên khi Từ Nguyên phương trượng và Huyền Dương chưởng môn đề nghị chuyển đến Thiếu Lâm, bọn họ liền đồng ý ngay.


Thiếu Lâm Tự tốt lắm, vừa an toàn lại yên tĩnh.


Bây giờ bọn họ rất cần được yên lặng.


Bồ Đề lao cách Thiếu Lâm không xa, đi chưa đến một canh giờ. Mọi người mau chóng sắp xếp người ở lại canh giữ, thu dọn một hồi rồi xuất phát.


Xe ngựa của Văn Nhân Hằng không lớn, trong xe nhồi vào sư đệ, tiểu thần y, Đức Như đại sư và một đống đồ lung tung khác, thì hắn và Tần Nguyệt Miên cũng mất chỗ đặt chân, đành phải đi ra ngoài.


Đi đến giữa sườn núi, liền thấy một chiếc xe ngựa đi từ chân núi lên.


Xe ngựa đến chỗ bọn họ liền dừng lại, màn xe xốc lên, một lão giả tiên phong đạo cốt đi ra, chính là Kỷ thần y vang danh khắp nơi. Lúc trước ông đã đồng ý với Văn Nhân Hằng là chờ chuyện ở Vương gia xong sẽ đi tìm bọn họ, ai ngờ trên đường đi Vương lão gia tử lại bị hạ dược, ông phải chậm trễ thêm một thời gian nữa mới đến hội hợp với bọn họ được.


Mọi người vui sướng, đi đến nghênh đón.


Diệp Hữu nghe thấy tiếng liền chuẩn bị đi ra xem, bỗng ngay lúc này giữa núi vang lên tiếng sáo du dương, trong lòng y rùng mình, vội quay đầu lại.


Chỉ thấy hai mắt nhắm nghiền của Đức Như đại sư khẽ động, rồi đôi mắt đỏ lập tức mở to.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận