Giấc Mơ Dài


Lôi Ngân ném nó vào tường,lạnh lùng nạt:


- Bảo mày dụ hắn lột đồ,không bảo mày ôm hắn ngủ.Mày nghĩ mày đang hưởng tuần trăng mật à?


Thanh Dương co rúm lại sợ sệt:


- Con...


- Không ai mẹ con với mày hết,đừng có mà nhận vơ!


Ngón tay cô ta như mũi khoan xoáy vào trán Thanh Dương,thoả mãn khi trông thấy nét mặt nhăn lại vì đau đớn của nó:


- Chớ có quên mày chỉ là đứa con hoang tao nhặt về.Nghĩ mình thực sự là thiên kim tiểu thư à,cái thứ rác rưởi như mày mà cũng muốn học bọn đĩ điếm kia bám cẳng hắn sao?Mày nghĩ có thể moi từ hắn cái gì?Tiền,danh tiếng,hay con chim sẻ nhăn nheo của hắn?


Con bé la lên:


- Con không có.Con với ba là thật lòng!


Lôi Ngân cười khẩy sau đó đứng thẳng lưng trở về với bộ dáng kiêu kì sang trọng,nếu từ ngoài nhìn vào thì ít ai dám nghĩ rằng vị cao quý phu nhân này vừa dúi đầu một bé gái mười hai tuổi vào tường.


Cô ta khinh miệt lặp lại:


- Thật lòng...


Nhìn nó nằm rũ rượi dưới mặt đất,Lôi Ngân bĩu môi khinh bỉ nhổ một bãi nước bọt:


- Mới mười mấy tuổi mà đã ngứa nghề hả mày?Đê tiện như vậy thảo nào ai gặp cũng thấy ghê tởm.


Môi nó run run đáp lại:


- Không đúng,ba nói là rất yêu thương con.


- Yêu?Tao nói cho mà biết,hắn ghét mày đến tận xương tuỷ.Tại sao ư?Vì hắn chỉ mong có được một đứa con trai.Tao mang mày về chỉ để hắn ghét bỏ mày,căm hận mày,để rồi phát tiết lên cái thân thể dơ bẩn của mày.Tao đã cho mày một đường lui,nhưng nếu đây là điều mày muốn thì tao sẽ chống mắt lên chờ xem ngày tàn của mày.Thứ con hoang mà cũng muốn trèo cao à?


Thanh Dương chống cự yếu ớt:


- Không đúng,không phải vậy mà...


- Hắn chỉ chơi đùa mày thôi.Mày nghĩ cái mặt cười của lão có bao nhiêu là sự thật?Lúc lừa tao lên giường lão cũng cười như vậy,lúc đi chơi gái lão cũng cười như vậy.Cứ tin đi rồi đến lúc lão trở mặt thì tha hồ mà ngạc nhiên,lúc ấy thì đừng có khóc lóc ôm chân tao,mà nếu tự tử cũng tìm chỗ nào xa một chút cho đỡ bẩn mắt.


Từng lời nói như vết dao lạnh lùng đâm vào tim nó.Nó biết chứ,rằng nó sẽ chẳng bao giờ có một mái ấm như những đứa trẻ khác,nhưng tại sao lại cho nó một viễn cảnh tươi đẹp sau đấy thì phũ phàng cướp đi mất,sao mọi người cứ đùa giỡn với cảm xúc của nó.Tất cả đều là giả ư,giọng nói ấy,nụ cười ấy,cái xoa đầu ấm áp,tất cả những hạnh phúc đấy mục đích chỉ là để giày vò nó thôi ư?


Cha đang gạt nó sao?Vậy sự thật thì cha ghét nó đến đâu,hay phải ghét nó tới mức nào thì mới có động lực diễn tròn vai như thế?Nó biết nó đã từng không ngoan nhưng nó có thể thay đổi,nó có thể làm bất cứ điều gì...


Có phải là vì nó chỉ là con nuôi?


Có phải vì nó chỉ là một đứa con gái yếu đuối vô dụng?


Nó đâu thể làm gì để thay đổi sự thật ấy.


Theo những suy nghĩ hỗn loạn thì nước mắt của Thanh Dương bắt đầu trào ra,trước đây nó cứ nghĩ phải buồn thì mới khóc,nhưng giờ nó không thấy buồn.Nó chỉ thấy đau,rất đau,tới mức nó không cảm giác được bất cứ điều gì nữa.Nó đau khi nó thương ba,nhưng ba lại căm thù nó,ngẫm lại thì sáng nay ba cũng đã tìm cách lảng tránh khi nó bày tỏ tình cảm.Ôi,nó đâu biết mình đã phiền phức biết nhường nào.


Con bé rụt rè bò đến trước mặt Lôi Ngân:


- Vậy...con phải làm gì bây giờ?


Lôi Ngân nhếch miệng cười,quả nhiên chỉ đe doạ suông bằng nước bọt thì không có tác dụng với con ranh này.Cô đã sai khi nhận định Thanh Dương chỉ là một đứa dễ dụ,nhưng một khi biết nó có tình cảm với hắn thì mọi chuyện lại trở nên quá đơn giản.


Bất ngờ một giọng lạnh lùng vang lên:


- Cô đang làm cái mẹ gì thế!?


Thấy hắn đứng đó bừng bừng lửa giận,Lôi Ngân không những không hề sợ hãi mà ngược lại còn cợt nhả:


- Mẹ con lâu ngày gặp mặt nói chuyện.Rất lạ sao?


Hắn nghiến răng chặt tới mức quai hàm bạnh hẳn ra,tại giữa hai chân mày cơ thịt săn lại trông rất ghê rợn:


- Vậy tại sao con bé lại khóc?


Lôi Ngân nhún vai:


- Biết sao được nó.Có lẽ là vì lâu ngày không gặp nhớ nhung tới phát khóc a.


Hắn dồn Lôi Ngân vào một góc,tay trái “ầm” một tiếng vỗ mạnh lên vách tường:


- Đừng có giỡn.Có phải tất cả đều do cô xúi giục không?


Nếu không phải đã nhớ như in cái bản mặt tởm lợm của Cao Đông Hiếp thì cô suýt chút nữa không nhận ra người đang đứng trước mặt mình.Cái khí thế áp đảo hoàn toàn này hoàn toàn không thuộc về loại người nhỏ nhen âm hiểm như lão Cao,cảm giác cứ như đang nằm trong miệng cọp tuỳ thời sẽ bị cắn nát cả da lẫn xương.


Tuy nhiên cái miệng cứng của Lôi Ngân đâu dễ dàng bị khuất phục như vậy:


- Nếu nó không muốn thì có người ép nổi sao?


Hắn thất thần lùi lại hai bước.Đúng vậy,nếu trong lòng con bé thực sự có hắn thì đâu có thông đồng cùng Lôi Ngân dở trò.Là do bóng đen từ lão Cao để lại quá lớn,hay bởi những gì hắn làm đều là sai?


Hắn cay đắng bật cười.Còn đang không hiểu vì sao hồi sáng con bé bỗng hành động kì lạ như vậy,thì ra...


Thấy đã hạ nốc ao hắn,Lôi Ngân nháy mắt với Thanh Dương đầy ẩn ý rồi sau đó vung vẩy trong tay chiếc máy ghi âm điệu đà sải bước khỏi hành lang.


Thanh Dương bước lại gần ngước cặp mắt đỏ hoe rụt rè kéo áo hắn:


- Ba...


Nhìn bộ dáng của con bé lúc này mà đứa nào dám bảo nó đang thông đồng cùng kẻ gian âm mưu hãm hại hắn thì hắn không bận tâm đó là ai,nhất định sẽ xông ra vả vỡ mặt cái đứa bố láo ăn cắp đấy.Cơ mà sự thật phải như vậy thì mới hợp lý,bởi lẽ chẳng có ai lại đi thân cận với một lão già mà không vì một mục đích gì.Dù biết là vậy nhưng đây là lần đầu tiên hắn không muốn tin vào suy luận của mình.


Bằng sự kiềm chế phi thường,hắn quay lại đối mặt với Thanh Dương bằng một nụ cười bình thản:


- Con gái,chúng ta đi hát karaoke nhé!


.............................


- Wây?


- Xin hỏi có phải Mr.Kim,chủ tịch tập đoàn Thần Toạ không?


- Tao đang rất bận nên có gì thì nói mau đi.


Nghe thấy đầu dây bên kia có tiếng phụ nữ rên rỉ,đoán là Mr.Kim đang hành sự nên gã phó giám đốc vội vâng dạ:


- Sản phẩm Máy Khử Mùi Công Nghiệp lần trước ngài yêu cầu xin hỏi đã có công ty nào nhận chưa?


Giọng nói ở đầu dây bên kia đã bắt đầu mất kiên nhẫn:


- Chưa.Làm sao?


- Chúng tôi đã thiết kế thành công,rất mong có thể cùng ngài kí hợp đồng ạ!


- Thật?Có đảm bảo là hoàn toàn khử sạch mùi trong phạm vi ki-lo-met không?


Gã nghiến răng,thôi thì được ăn cả ngã về không,đằng nào cũng chẳng còn gì để mất:


- Chúng tôi xin đảm bảo!


- Vậy cứ triển khai đi,không cần hợp đồng gì đâu.Tiền sẽ được chuyển khoản ngay lập tức vào công ty...công ty gì ấy nhỉ?


- Dạ,là công ty Thích Phá Sản.


Bên kia im lặng một lúc rồi nói:


- Vậy nhé,tao muốn cái máy ấy được chuyển đến sớm nhất có thể.


Nói xong thì lập tức cúp máy không để gã làm mất thêm một giây nào nữa,nhanh chóng tiếp tục công việc của mình:


- Thế đủ rồi,mau chuyển sang cảnh gangbang.Thằng mặt xệ yếu rồi đem ra xử sau đó nhanh cho đứa khác thế vào.Bố tổ sư yếu nhớt mà cũng đòi đóng AV!?


Sau khi đã thông báo cho mọi người là công ty đã thoát khỏi nguy cơ bị phá sản thì gã phó giám đốc mới có thời gian rảnh rỗi mở phong bì ra đọc bức thư của hắn:


[Gửi chú em tôi không biết tên.


Ta biết cậu bất mãn,trong cuộc đời luôn có những sự sắp xếp nhìn thì có vẻ sai lầm,nhưng kì thực đều có nguyên nhân của nó.Một người thành công không chỉ cần nhiệt huyết và tài năng,mà còn phải có bản lĩnh.Bản lĩnh ấy có thể là bất cứ thứ gì,nhưng điểm chung là nó biến thứ không thể trở thành có thế,và đó là thứ chúng ta bắt buộc phải tìm ra để hoàn thiện chính mình.Hôm nay ta đã thấy tài năng và nhiệt huyết của cậu,vậy nên ta nhường vị trí giám đốc cho cậu,nhưng có duy trì được nó hay không thì còn phải xem bản lĩnh của cậu có thể trưởng thành đến đâu.


Ta không thích nói chuyện dài dòng,vậy nên cậu cứ tìm đại một lí do và ngồi vào vị trí giám đốc,đơn từ chức và đơn tiến cử ta đã nắn nót viết và đặt trong phong bì.Nếu thấy bản thân không phù hợp cậu có thể tiến cử bất cứ ai khác,chỉ cần đừng làm phiền đến ta là được,nhưng ta khuyên cậu một câu:Khi cơ hội đến thì đừng có mà làm choè.


P/S:Mấy thứ lỉnh kỉnh trong ba cái tàu hàng bị trả về cứ để ta trưng dụng,hãy coi đó là lương hưu của ta.]


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận