Gặp Được Tình Yêu Đích Thực


Ánh mặt trời lúc này

nóng bỏng như muốn thiêu cháy mặt đất và những người đi đường, cả con

đường vắng tanh không một bóng người. Tô Duyệt ngồi trên chiếc ghế dài

dành cho người qua đường nghỉ chân, hai tay đan vào nhau, ánh mắt vô

thần đờ đẫn nhìn về phía trước.


Hình ảnh ban nãy chứng kiến cứ

không ngừng ùa về trong đầu cô, một màn nóng bỏng như cơn ác mộng bủa

vây lấy trái tim Tô Duyệt. Khi xưa còn nói gì mà tình cảm dành cho em sẽ không bao giờ thay đổi, nhưng hôm nay lại tan vỡ như bong bóng xà

phòng, đúng là chuyện hoang đường không thể tin.


Tiếng điện thoại rung trong túi xách đã cắt ngang dòng suy tư của Tô Duyệt, nhìn số gọi

tới trên màn hình mà không nén được tiếng thở dài, chuyện chị Lý căn dặn hôm nay mình vẫn chưa làm xong, thế nào cũng bị chị ấy chửi cho một

trận.


Tô Duyệt chuẩn bị tinh thần sẵn sàng chủ động thừa nhận cái sai của mình, "Alô, chị Lý, hôm nay em chưa...."


"Tiểu Duyệt, em làm rất tốt, không ngờ em có thể khiến cho anh ta có ấn tượng tốt về em như vậy, anh Từ đã cho người gọi điện tới thông báo rồi, mấy

ngày nữa sẽ giúp chúng ta sắp xếp buổi phỏng vấn khách mời." Lý Tuyết Lỵ ngắt lời Tô Duyệt, giọng nói cũng nhỏ nhẹ hiếm thấy.


Tô Duyệt ngẩn người không biết nên nói gì, mình còn chưa gặp được người đã hẹn, lấy đâu ra có ấn tượng tốt chứ?


Cả hai đột nhiên đều im lặng, Lý Tuyết Lỵ thử gọi, "Tiểu Duyệt, em còn nghe không?"


"Dạ, em đây."


Lý Tuyết Lỵ ở đầu bên kia hơi ngập ngừng một chút, sau đó nói: "Em chuẩn

bị đi nha, lần này, em và Phương Vận sẽ cùng đi phỏng vấn đấy." Nói xong không đợi Tô Duyệt phản ứng liền cúp điện thoại.


Nghe tiếng bíp

bíp vọng ra từ điện thoại, Tô Duyệt biết có thể đưa ra quyết định như

thế chắc hẳn trong lòng Lý Tuyết Lỵ cũng đấu tranh dữ dội lắm. Kể từ khi mình vào đài truyền hình làm cho tới nay, Lý Tuyết Lỵ đã đề phòng mình

như đề phòng loài thú dữ hay rắn độc, sợ mình giành mất vị trí của

Phương Vận, bởi vì Phương Vận cũng là người có thế lực ngầm bắt buộc chị ta phải bảo vệ, nhất định phải giữ vững địa vị của cô ấy. Cho nên mặc

dù vào đài đã ba tháng qua mà một thực tập sinh như cô vẫn chỉ làm những công việc lặt vặt, việc làm thường xuyên nhất chính là đưa đón những vị khách quý như thế này.


Mà lần này chị ta lại sắp xếp tạo cho

mình có cơ hội được thực hành chính thức, chuyện này đối với Lý Tuyết Lỵ mà nói thực sự không dễ dàng gì.


Tô Duyệt hít sâu một hơi ngẩng

đầu ngước nhìn bầu trời xanh thẳm, cố gắng kiềm chế nuốt ngược nước mắt

vào lòng, nhưng làm như vậy thì trái tim sẽ không bị tổn thương nữa hay

sao?


Ba năm tình cảm, vốn tưởng rắng sẽ gắn bó như keo sơn, nhưng cuối cùng vẫn bị đối phương phản bội, nếu không nhờ lần này vô tình

phát hiện e rằng cô vẫn còn bị lừa mà chẳng hay biết gì, ngu ngốc cả

ngày chỉ biết nghĩ xem Thẩm Gia Dũng cần gì thích gì, hay mình có làm

điều gì chưa vừa ý anh ta hay không.


Mũi đột nhiên cay cay, vết

thương lòng lần nữa xé toạt ra, cô quật cường cắn môi nhìn lên bầu trời

xa thẳm không cho nước mắt chảy, nhưng khuôn mặt nhỏ bé lại bởi vì kiềm

chế mà cơ mặt giật giật nhăn nhúm, cuối cùng không thể chịu đựng nổi nữa gục đầu xuống mặc cho nước mắt cuồn cuộn tuôn rơi.


"Một lần này thôi, Tô Duyệt, chỉ khóc duy nhất một lần này thôi, sau đó sẽ không bao giờ nghĩ tới nữa."


Hãy quên Thẩm Gia Dũng đi, quên đi tất cả những gì cả hai đã từng có với nhau, quên đi mối tình mà cô đã cho đi quá nhiều.


Cho dù hiện tại không làm được, vậy thì ngay từ bây giờ phải học cách quên đi.


Ánh sáng mặt trời lốm đốm len lỏi qua các khe hở lá cây chiếu lên người đàn ông đang đứng ở cách đó không xa, đôi môi mỏng mím chặt, sống mũi cao

vút, đôi mắt sâu thỉnh thoảng hơi nheo lại thói quen, nhưng tầm mắt thì

vẫn luôn theo dõi cô gái đang ngồi khóc một mình ở đằng xa.


***


Hai bên con đường mòn yên tĩnh và heo hút, hàng thông xanh già cỗi vẫn xanh um tươi tốt, đứng vững vàng trước ngôi nhà lớn ở phía cuối con đường là hai chiến sĩ đang đứng nghiêm canh gác. Cũng như thường ngày, sau khi

chào hỏi cho có lệ, Tô Duyệt lững thững đi vào bên trong, cô đứng lại

trước cửa hít sâu một hơi, sau đó vỗ vỗ vào hai má mình, miễn cưỡng nở

nụ cười rồi mới cất bước đi vào.


Trong phòng khách im ắng đến mức khiến cô phải ngạc nhiên, ông cụ trên người mặc quân trang đang ngồi

trên ghế sofa, không ngừng thở ngắn than dài, cây gậy cầm trong tay cũng không ngừng nện xuống nền đất với vẻ mặt nặng nề.


"Ông nội, đã xảy ra chuyện gì?" Tô Duyệt bước nhanh tới, ngồi xổm xuống ngước mặt lên nhìn ông mình tươi cười hỏi.


Mặc dù trên mặt hiện đầy nếp nhăn, nhưng từ thần thái cho đến ánh mắt của

ông Tô thì vẫn rất minh mẫn rõ ràng, ông thở dài đang tính mở miệng nói

chuyện, nhưng khi liếc mắt nhìn sang Tô Duyệt thì lại tiếp tục thở dài,

khoát khoát tay nói, "Thôi, bỏ đi!"


"Ông nội, ông nói đi, ông như vậy cháu gái rất đau lòng đó." Tô Duyệt làm nũng lay lay nhẹ cánh tay ông Tô nói.


Nét mặt Ông Tô liền chuyển sang đau lòng, buồn bã nói, "Tiểu Duyệt à, những chuyện đó, ông nội đều biết cả rồi."


Ông Tô liếc qua Tô Duyệt rồi cau mày nói tiếp, "Anh trai con là đồ đáng

chết, không ngờ nó lại dám làm ra những chuyện như vậy, tuy nó cũng chỉ

vì muốn tốt cho con, nhưng chuyện nó làm ông vẫn không thể tha thứ được, ông đã bảo nó về phòng úp mặt vào tường sám hối rồi. Tiểu Duyệt, con

nói đi, con muốn làm sao để giải mối hận ông nội sẽ giúp con!" Giọng nói càng lúc càng lớn khiến ông Tô phải ho khan vài tiếng.


Lúc này

trong phòng vọng ra tiếng rống của Tô Đông Thần, "Em gái, anh trai sai

rồi, anh hai không nên trực tiếp như vậy, anh nên tìm cách khác để khéo

léo nói cho em biết, chỉ cần em không giận thì muốn đánh hay muốn phạt

thế nào anh cũng chấp nhận hết!"


Ông cụ Tô nghe xong những lời đó rất hài lòng, lặng lẽ liếc nhìn sang Tô Duyệt ôn hòa nói, "Tiểu Duyệt

à, có gì không vui cứ trút hết ra đừng cất giấu ở trong lòng, con có gì

ông nội sẽ rất đau lòng, biết không?"


Tô Duyệt đương nhiên biết

hai ông cháu họ đã hợp mưu diễn một màn này, biết rõ cô sẽ không trách

hay giận Tô Đông Thần nhưng vẫn phải làm vậy chỉ là muốn để cho cô biết, hai ông cháu đã biết chuyện này vì vậy cô không cần giấu giếm mà ôm đau khổ một mình chịu đựng.


Nhưng cũng chính vì bị anh quậy một trận này, mà nỗi đau trong lòng cũng tan biến đi không ít, khổ sở cũng trở thành hư không.


Tô Duyệt vừa ngước mắt liền nhìn thấy sự lo lắng không thể giấu được trong mắt ông mình, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp, nhìn vở kịch liền mạch nhưng còn quá nhiều sơ hở của ông mình chỉ cười nói, "Ông nội, con

không trách anh hai, thật đó, con biết anh hai làm vậy cũng là vì muốn

tốt cho con."


Ông cụ Tô nghe xong liền híp mắt lại, nếp nhăn nơi

khóe mắt bởi tươi cười lại càng thêm già nua, nhưng vẫn hừ lạnh nói,

"Coi như thằng nhóc anh con tốt phước có được đứa em gái biết hiểu

chuyện như con, tiểu tử kia còn không mau ra đây nhận lỗi với em gái anh sao?"


Nhận được chỉ thị, Tô Đông Thần nhanh chóng chạy đến bên

cạnh Tô Duyệt nhanh như như một trận gió, lí nhí nói: "Em gái, em thật

tốt, nhưng em đừng lo, anh hai đã giúp em tìm được một đối tượng rất

tốt, em yên tâm, người này tuyệt đối hơn hẳn Thẩm Gia Dũng gấp trăm

nghìn lần."


Ông cụ Tô trừng mắt nhìn Tô Đông Thần nói, "Này con

nói gì đó? Tiểu công chúa nhà chúng ta nếu muốn có bạn trai mà cần phải

tìm kiếm như vậy sao? Chỉ cần đi ra ngoài hô một tiếng là không biết có

bao nhiêu thanh niên tốt tìm đến cho cháu ta lựa chọn, thằng nhóc Thẩm

Gia Dũng xấu xa đó có mắt không tròng mới dám khinh thường công chúa nhà chúng ta, đúng là tên xấu xa, chờ xem ông đốn gãy chân nó mà không cần

dùng đến cây gậy này!"


"Đúng đó, cái tên Thẩm Gia Dũng đó là cái

thá gì, nếu không phải khi đó đang trong thời kỳ chính trị căng thẳng,

sao anh có thể đồng ý để cậu ta và em gái anh hẹn hò được chứ?"


"Cháu trai, sao khi đó con không đá thẳng thằng khỉ đó tới thảo nguyên Châu

Phi đi, để nó tránh xa cháu gái ông càng xa càng tốt!"


Một già

một trẻ mỗi người một câu líu ríu liên hồi bên tai Tô Duyệt, mở miệng

một tiếng cứ Thẩm Gia Dũng này Thẩm Gia Dũng kia, cho dù cô muốn không

nhắc tới nhưng họ cũng không cho cô có cơ hội đó.


Đây chính là

cách khuyên bảo độc đáo của người nhà họ Tô, nhìn thấy người nhà gặp

chuyện sẽ không trốn tránh mà ngược lại sẽ nghĩ đủ mọi cách ép bạn phải

đối mặt, sẽ khơi lên vết thương rỉ máu của bạn, loại bỏ hết mọi độc tố

đến khi sạch sẽ mới chịu bỏ qua cho bạn, có như vậy mới có thể làm cho

miệng vết thương của bạn từ từ khép lại, chứ không phải mặc kệ để nó cứ

từ từ thối rửa ở bên trong.


"Ông nội, ông đừng lo lắng, con thật

sự không sao, nếu gặp được một người nào tốt nhất định con sẽ tóm về cho ông, con sẽ tìm về cho ông một người cháu rể tuyệt vời nhất trên đời

này luôn." Tô Duyệt ngước đầu cười nói để lộ hàm răng trắng đều ngay

ngắn, nhưng cô thấy trái tim mình đã quá mệt mỏi.


Vốn tưởng rằng

cả đời này cũng sẽ không thay đổi người yêu, hôm nay lại phải mỗi người

đi một ngả. Tình yêu? Mình cũng không biết mình còn có thể tin tưởng vào nó hay không nữa.


"Ông nội, con thấy mệt rồi, con về phòng nghỉ

trước đây, chúc ông ngủ ngon!" Tô Duyệt hôn lên gương mặt hiền lành của

ông mình chúc ngủ ngon sau đó xoay người đi thẳng về phòng ngủ.


Bóng dáng gầy yếu nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt ông Tô, nụ cười vui vẻ

trên mặt cũng biến mất theo, thay vào đó là sự lo lắng khôn nguôi. Ông

Tô thở dài nói, "Haizz, đứa nhỏ này gặp phải chuyện gì cũng thích chôn

giấu ở trong lòng, không muốn san sẻ cùng ông già này."

giấu ở trong lòng, không muốn san sẻ cùng ông già này."


"Con bé

cũng vì sợ ông lo lắng." Tô Đông Thần cũng không còn bộ dạng cà lơ phất

phơ nữa, nghiêm nghị nói, "Nhưng ông cũng đừng quá lo lắng, cô ba nhà

chúng ta cũng không phải là loại người dễ chọc đâu, ông biết con vừa

nhận được điện thoại của ai không?"


Ông Tô liếc mắt nhìn Tô Đông Thần với dáng vẻ còn đợi gì mà chưa chịu nói?


"Là Hạ Việt đấy! Cô hai nhà chúng đã gọi điện thoại đến đồn cảnh sát của

cậu ta, nói có người đang giao dịch bán dâm, đúng lúc ngay ca cậu ta

trực, vừa nhìn thấy số gọi tới đã biết là của ai thế là đích thân dẫn

người hành động. Tên họ Thẩm và cô Tô nọ hiện vẫn còn đang bị giữ ở đồn

cảnh sát đó ạ." Tô Đông Thần phấn khởi vui sướng kể lại, nhưng không có

nói vụ Hạ Việt vì muốn chơi khâm Thẩm Gia Dũng một vố nên đã tự ý gài

tang vật mười vạn.


Tuy không nói ra nhưng Tô Đông Thần vẫn nơm

nớp lo âu, len lén liếc nhìn sang ông mình, bởi vì anh cũng hiểu rõ một

số quy định của pháp luật như lòng bàn tay, sao lại không biết nếu có

giao dịch bằng tiền chắc chắc sẽ bị kết thành tội danh mua bán dâm? Hơn

nữa người luôn lấy cương trực công chính làm tiêu chí đi đầu như ông,

đối với những chuyện này ông tuyệt đối sẽ không mắt nhắm mắt mở mà cho

qua như vậy.


Nào ngờ, Ông Tô vừa nghe xong liền bật cười sang

sảng, "Con bé này, quả nhiên có phần giống ông thời còn trẻ, cư xử với

kẻ địch quyết không nương tay!"


"...." Tô Đông Thần đột nhiên

nhận ta mình đã lo lắng dư thừa rồi, một khi chuyện gì có liên quan đến

Tô Duyệt, là y như rằng ông cụ Tô sẽ luôn đứng về phía cháu gái mình làm gì cũng đều rất đúng, cho dù người khác có bị đánh thành một đống bùn

nhão thì với ông đó cũng là con bé nó tự vệ chính đáng mà thôi.


Tất nhiên đối với cháu trai thì hoàn toàn khác xa một trời một vực.


"Chuyện này con làm rất tốt, có điều sau này phải báo cáo trước, được phê chuẩn mới hành động!" Ông Tô nghiêm mặt nghiêm túc nói.


"Dạ!" Tô Đông

Thần lập tức đứng nghiêm nghỉ cung kính chào theo tiêu chuẩn trong quân

đội, nhưng trong lòng thì thầm oán, loại chuyện thất đức này e rằng là

ai cũng thà không muốn biết, có cơ hội thì cứ đùn đẩy trách nhiệm, nếu

có ai hỏi tới thì ông sẽ nói thế này: Ồ, hóa ra có chuyện này thật à,

cái thằng nhóc Tô Đông Thần này thật đúng là hết nói mà, dám làm ra

chuyện động trời này, để khi về tôi nhất định sẽ trừng trị nó thích

đáng!


Đột nhiên ông Tô nhìn chằm chằm Tô Đông Thần với ánh mắt

lóe sáng, "Ban nãy con vừa nói đã chọn được một ứng cử viên rất tốt có

phải không, có ảnh không mau đưa ông xem một chút!"


"Thật ra….Ông cũng biết người đó!" Tô Đông Thần kề sát vào tai ông cụ Tô thì thầm gì

đó, sau đó trên mặt hai người đều cùng nở nụ cười xấu xa....


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...