Gã Ác Ma Của Thiên Sứ


“Em có biết mình đang nói gì không?” Canh Dần chau mày, không ngờ cái cô gọi là cảm giác an toàn chính là hai người quan hệ, nhưng anh thực sự không hiểu nổi.

“Em biết.” Nếu không biết thì sao cô lại nói như vậy chứ?

“Làm vậy em sẽ có cảm giác an toàn sao?” Canh Dần khẽ thở dài, cô thật sự không biết mình đang làm gì.

Haiz, cô đúng là ngốc mà, nếu mẹ cô nhất quyết ép cô lấy người hâm mộ kia, thì anh chắc chắn là sáng mai dù hai người họ có bị bắt gian tại giường thì cũng không thay đổi được điều gì, nhưng lúc này anh tin chắc cô nhất định sẽ không đồng ý với cách nghĩ của anh.

“Đúng vậy.” cô ra sức gật đầu.

“Vậy chỉ cần để em trở thành người phụ nữ của anh một cách trọn vẹn, thì em sẽ không còn cảm giác không an toàn về mối quan hệ của chúng ta nữa phải không?” Canh Dần như đang nghĩ ngợi điều gì, hỏi.

Anh hiểu rõ đêm nay anh sẽ để cô trở thành người phụ nữ của anh,còn về kế hoạch của cô, anh không thể đồng ý và phối hợp, nếu không thì điều ngạc nhiên anh muốn dành cho cô sẽ bị lộ, vậy thì chẳng còn gì là ngạc nhiên nữa.

“Đương nhiên rồi.” Cô lại càng cố sức gật đầu, ai bảo tất cả mọi thứ đã bố trí xong xuôi, chỉ còn đợi mỗi nam diễn viên chính là anh, một khi họ bị bắt quả tang trên giường, sau đó công khai mối quan hệ của hai người, khi đó cô muốn thiếu cảm giác an toàn cũng khó.

Hihi, cô thật là thông minh!

“Em thật sự biết mình đang làm gì?” Suy nghĩ của cô giờ phút này đều hiện hết trên mặt, làm anh cũng phải lắc đầu chào thua.

Dù anh thực sự cũng rất muốn “yêu” cô, nhưng không phải trong trạng thái tâm lí thế này, nhưng nếu anh không thành toàn cho cô, cô sẽ cho rằng anh không thích cô, xem ra đêm nay anh thật sự là leo lên lưng hổ rồi.

-Em biết.

“Vậy em phải chuẩn bị tâm lí, có thể anh sẽ khiến em cả đêm không ngủ.” Canh Dần tốt bụng nhắc nhở cô, hàng rào dục vọng một khi đã mở ra, muốn đóng lại không dễ chút nào.

Hắc Doãn Tâm đỏ mặt, “Anh làm được vậy sao?”

Nếu anh thật sự cả đêm không cho cô ngủ thì đúng là hợp với kế hoạch của cô, chỉ là nghĩ đến cảnh đó, mặt cô lại đỏ tận mang tai.

“Được hay không, đợi lát nữa em sẽ biết thôi, nhưng mà__” môi Canh Dần khẽ nở một nụ cười.

Hỏi một người đàn ông có “làm được” hay không sao? Câu này thực sự rất khiêu khích.

“Nhưng mà sao?” Hắc Doãn Tâm đỏ mặt, tò mò nhìn anh.

“Sáng mai em có thể không dậy nổi khỏi giường.” Anh chớp chớp mắt trêu cô.

“Không phải chứ?” Hắc Doãn Tâm thì thào, ánh mắt theo phản xạ nhìn xuống dưới, bắt gặp đôi chân dài trong bộ âu phục màu đen, mặt cô lại càng đỏ.

“Yên tâm, anh sẽ kiềm chế, sáng mai em còn phải dự tiệc, nếu thật sự khiến em không dậy nổi khỏi giường thì anh sẽ rất đau đầu.” Phát hiện ánh mắt của cô, nụ cười trên môi anh càng sâu.

“Anh…anh không cần phải dọa em, em không tin anh làm được như thế!” Hắc Doãn Tâm mặt đỏ như quả cà chua.

Mặc dù cô là xử nữ chính cống, nhưng không có nghĩa cô không biết gì về quan hệ nam nữ, nhưng theo cách nói của anh, dường như là một đêm N lần, anh không phải nói quá lên chứ?

“Đừng thách thức anh, nếu không anh thực sự sẽ làm em sáng mai không dậy nổi khỏi giường đấy.” Canh Dần thu lại nụ cười trên môi, cô gái của anh hiển nhiên đang nghi ngờ năng lực của anh, mặc dù anh không phải là một người đam mê trò chơi nhục dục, nhưng không đam mê không có nghĩa là năng lực của anh trong chuyện ấy kém, mà điều này, anh sẽ dùng cả đêm để chứng minh cho cô rõ.

“Cái này em phải thử mới biết.” Hắc Doãn Tâm hơi nghi ngờ nói.

“Vậy bắt đầu thôi.” Canh Dần nheo mắt, rồi nhẹ nhàng đẩy cô lên giường, cả người thuận đà đè lên thân hình không một mảnh vải của cô.

“A__” Hắc Doãn Tâm bị đè lên người đến không thở nổi, cô phản kháng muốn đẩy anh ra, ai ngờ bị anh giữ chặt hai tay, làm cho cô bất mãn bĩu môi: “Anh nặng quá.”

“Đúng thế, em nhẹ thật.” Anh không cho là đúng, cúi đầu xuống, quan sát dáng vẻ đáng yêu toát lên từ sự phản đối của cô.

“Anh__” Hắc Doãn Tâm bối rối nhìn khuôn mặt anh tuấn đang từ từ cúi xuống kia, đặc biệt là đôi đồng tử màu bạc, nhìn gần giống như mặt trăng hết sức quyến rũ, khiến co đầu óc cô bỗng chốc trống rỗng, không còn suy nghĩ được gì.

“Nhắm mắt lại, anh muốn hôn em.” Anh nhẹ nhàng ra lệnh.

“Ừm__a! Đợi đã!” Cô đang định nhắm mắt, bỗng nhớ ra một chuyện, lập tức mở to mắt nhìn anh.

“Đợi gì nữa?” Anh cau mày.


“Sao đột nhiên anh lại muốn ‘yêu’ em?” lúc nãy anh nhìn cô trần truồng mà chẳng hề có một chút phản ứng nào, giờ lại muốn hôn cô.

“Không phải em muốn anh mang lại cho em cảm giác an toàn sao?” Canh Dần đột nhiên có cảm giác muốn bóp chết cô, rõ ràng là cô mở miệng yêu cầu, kết quả là cô lại chất vấn anh tại sao?

“Đúng vậy, nhưng chẳng phải anh không có chút cảm giác nào với thân thể của em sao?” Cô gật đầu, phụ nữ vì yêu mới quan hệ, còn đàn ông lại vì quan hệ nên mới yêu, nhưng anh nhìn thấy thân thể trần truồng của cô hai lần, hai lần đều chẳng có chút phản ứng nào, nên cô có thể không tò mò sao?

“Em căn cứ vào đâu mà nói rằng anh không có cảm giác gì với thân thể em?” Canh Dần cau mày.

“Rất nhiều chuyện, rõ ràng nhất là người ta hôn anh mà anh lại muốn đẩy em ra.” Cứ nghĩ đến đây là cô lại thấy bị đả kích nghiêm trọng.

Canh Dần bất đắc dĩ ngước đầu lên thở dài, cô gái bé nhỏ của anh đúng là cực kì ngốc.

“Chẳng lẽ không phải?” nhìn phản ứng của anh, cô không khỏi nghi ngờ, hỏi.

“Không phải.” anh lắc đầu, không biết nên khóc hay nên cười.

“Nếu không phải thì sao anh lại đẩy em ra?” Hắc Doãn Tâm tò mò hỏi.

“Bởi vì nếu anh không đẩy em ra, anh sợ là sẽ cưỡng bức chiếm lấy em không cần biết em có đồng ý hay không.” Nhìn dáng vẻ tò mò của cô, hiển nhiên nếu anh không trả lời câu hỏi của cô thì hai người họ rất khó tiếp tục.

“Thật sao?” Hắc Doãn Tâm kinh ngạc kêu lên, cô còn nghĩ là anh không có cảm giác với thân thể cô, không ngờ hoàn toàn không phải như vậy.

-Ừm.

“Yeah, may quá.” Hắc Doãn Tâm reo lên vui mừng, vui vẻ ôm lấy anh, “Em cứ nghĩ là anh không có hứng thú với em, hại em hồi nãy buồn thiu.”

“Em thật là__” anh bất đắc dĩ lắc đầu.

“Vậy anh thấy thân thể em thế nào? Có được coi là chuẩn không?” Hắc Doãn Tâm đẩy anh ra, chuẩn bị đứng dậy, khoe dáng một chút.

“Cực kì chuẩn.” Canh Dần đành cười khổ gật đầu, tính cách nhanh nhẹn này của cô, làm anh không muốn đổ cũng không được.

“Vậy…anh có thích không?” lần đầu tiên được anh khen, trái tim cô bỗng đập thình thịch.

“Em thử nói xem?” Canh Dần khẽ thở dài.

“Em có phải là anh đâu, làm sao em biết anh thích hay không?” Hắc Doãn Tâm ngẩn ra, nghi hoặc nhìn anh.

-Nói thì cho bằng em tự kiểm tra xem anh có thích hay không.

“Thích mà cũng kiểm tra được á?” Hắc Doãn Tâm ngẩn ra, anh nói thật hay giả, kiểm tra thích hay không thích…

-Có thể.

“Thật á? Vậy em làm sao để kiểm tra? Có khó không?” Hắc Doãn Tâm tò mò hỏi.

“Anh dạy em, chỉ cần em chăm chỉ học, em sẽ phát hiện ra nó rất đơn giản.” Canh Dần cười gian.

“Được, được, vậy anh mau dạy em đi.” Hắc Doãn Tâm hưng phấn gật đầu như mổ thóc, thì ra thích cũng có thể kiểm tra, vậy mà cô lại không biết.

-Được, trước tiên em nhắm mắt lại.

-Được, được.

Hắc Doãn Tâm tràn trề hi vọng và tò mò nhắm hai mắt lại, Canh Dần từ từ cúi người xuống, bắt đầu dạy cô phương pháp kiểm tra thích hay không thích, dạy cô chu đáo từ đầu đến cuối không bỏ sót tý nào…Mới sáng sớm tiểu Nguyệt đã mời Hắc La Ngân Nguyệt đến phòng ngủ của Hắc Doãn Tâm. Vừa mở cửa đã nhìn thấy Doãn Tâm đang say giấc nồng trên chiếc giường Simmons.

“Doãn Tâm, dậy đi.” Hắc La Ngân Nguyệt cau mày, không hiểu mới sáng sớm cô con gái út đã sai người hầu hớt ha hớt hải mời mình sang đây để làm gì? Không phải là gọi mình đến xem tướng ngủ của nó chứ?

“Đừng làm ồn, người ta còn đang ngủ.” Đang chìm trong mộng đẹp, nghe thấy tiếng ồn ở bên giường, Hắc Doãn Tâm theo phản xạ kéo chăn trùm hết đầu.

Hết cách, ai bảo tối qua Canh Dần “yêu” cô cả đêm, mãi đến tờ mờ sáng anh mới tốt bụng tha cho cô, nên bây giờ dù có sóng thần, động đất hay lốc xoáy thì cũng không thể ngăn cô tiếp tục ngủ.

“Doãn Tâm, tỉnh mau.” Hắc La Ngân Nguyệt lật tung chăn lên, mắt cẩn thận kiểm tra quần áo ngủ chỉnh tề của cô, hơn nữa ga giường cho thấy chỉ có một người ngủ trên giường, nếu không bà còn tưởng tối qua con gái và Canh Dần phát sinh quan hệ, nên mới sai tiểu Nguyệt sáng sớm mời bà đến, kết quả__tiếc thật!


“Đừng làm ồn, người ta buồn ngủ lắm__” cảm giác có người lật chăn của mình lên, Hắc Doãn Tâm bực bội muốn cướp lại.

“Hắc Doãn Tâm, con bảo tiểu Nguyệt mời mẹ đến Tâm Uyển là để xem con ngủ nướng hả?” Hắc La Ngân Nguyệt cao giọng, vừa nói vừa lắc mạnh người cô.

Nhìn nó có cái dáng ngủ đẹp chưa! Hơn nữa bây giờ đã hơn 7h sáng, nhà họ Hắc ăn sáng vào lúc 7h30, nó hiển nhiên sẽ đến muộn, mà bà quyết không để chuyện này xảy ra.

“Ư__”Đang ngủ ngon, tự nhiên bị lắc mạnh làm Doãn Tâm giật mình mở mắt ra.

Sau khi nhìn thấy khuôn mặt của mẹ mình, cô vội vàng mở to mắt, lập tức nhớ đến tối qua, rồi cô hét lên, quay đầu nhìn sang bên cạnh__

“Không hay rồi, Canh__” nhìn thấy bên mình trống không, tiếng kêu của cô đột ngột ngừng lại.

Canh Dần đâu?

Cô ngẩn ra, chuyện này là thế nào?

Trong kế hoạch của cô, bây giờ đáng nhẽ ra bọn họ bị mẹ cô bắt quả tang trên giường, kết quả__

“Con kêu cái gì mà không hay rồi, cái gì mà Canh ở đây?” Hắc La Ngân Nguyệt cau mày nhìn cô con gái út đang ngẩn người, nó tỉnh dậy đầu tiên là hoảng hốt rồi bây giờ là kinh ngạc, khiến bà cảm thấy có vấn đề, chỉ là bây giờ không thấy bất kì dấu vết nào.

“Con con…con chỉ là kêu không hay rồi, món súp bạch ngọc phỉ thúy của con__” kịch không có nam diễn viện chính thì còn diễn gì nữa chứ?

Canh Dần chết tiệt, rõ ràng tối qua cô đã nói hết kế hoạch với anh, giờ tất cả hoàn toàn là công cốc.

“Súp bạch ngọc phỉ thúy nào?”

“Đó…đó là do con nằm mơ.” Tốt nhất là anh đừng có xuất hiện trước mặt cô, nếu không nhất định cho anh biết tay, hừ.

“Vậy rốt cục con mời mẹ đến Tâm Uyển làm gì?” Hắc La Ngân Nguyệt cau mày.

“À…”Hắc Doãn Tâm rất muốn khóc, nhưng bây giờ không phải là lúc để khóc mà cô phải nhanh chóng tìm ra một cái cớ để lấp liếm.

“Thôi, nhưng con đúng là càng nói càng lung tung hết cả lên, người nhà họ Hắc chưa bao giờ dậy muộn, tốt nhất là con nhanh dậy đi đánh răng rửa mặt, nếu không con sẽ không kịp ăn sáng đâu, con có chuyện gì thì đợi lát nữa đến phòng ăn nói với mẹ.” Hắc La Ngân Nguyệt liếc nhìn đồng hồ đeo tay__hơn 7h20 rồi, thôi chết, bà không thể đến muộn được.

“Vâng thưa mẹ.” Hắc Doãn Tâm thở phào như trút được gánh nặng, gật đầu, may mình chọn thời gian chuẩn, tạm thời tránh được một kiếp.

Hắc Doãn Tâm nghiến răng nghiến lợi ngồi trên ghế hóng mát ngoài ban công, hai mắt oán hận nhìn từng tốp từng tốp khách khứa đến dự tiệc, trong lòng lại đang thầm “hỏi thăm” một lượt 18 đời nhà Canh Dần.

Hồi sáng ngay khi mẹ cô vừa rời khỏi một bước, cô đã ba chân bốn cẳng xuống giường, nhưng hai chân bủn rủn lộn từ trên giường xuống thảm. Nhưng hay chân bủn rủn cũng chưa tính là nghiêm trọng lắm, đáng chết nhất là vai mỏi nhừ, lưng đau nhức, hông vừa đau lại vừa tê, lê một bước cũng đau không chịu nổi, lưng không ưỡn thẳng được, làm ỗi bước đi của cô vốn thanh nhã, nay lại dạng ra như hình chữ bát(八).

Tư thế này cực kì khó coi, làm cô xấu hổ không dám gặp ai, nhưng cũng nhờ vậy mà bây giờ cô thoát được phải đứng ở cửa đón tiếp khách khứa, coi như trong cái họa lại có cái may, đương nhiên cũng không thoát một trận cằn nhằn của mẹ.

Nhưng phải trách ai đây, nghĩ đi nghĩ lại đầu têu chính cái gã hâm mộ ăn no rửng mỡ kia! Cô mới 18 tuổi, mà anh ta đã 32, lại không thấy mình trâu già đòi gặm cỏ non, đúng là mặt dày, đều là do anh ta hại cô không thể không gọi điện cho Canh Dần, lừa anh đến rồi hai người có quan hệ với nhau, nên bây giờ cô mới vất vả thế này.

Mặc dù khi quan hệ rất thoải mái, nhưng sau khi xong rồi thì hoàn toàn đúng như Canh Dần nói- cô không dậy nổi khỏi giường! Nếu không phải cô dùng ý chí cưỡng ép thân thể thì thực sự cô vẫn còn nằm trên giường không dậy nổi.

Cứ nghĩ đến tối qua là hai má cô lại nóng bừng, đặc biệt là mấy phương pháp kiểm tra độ yêu thích mà anh dạy cô__

Hix, đúng là xấu hổ chết đi được.

Nhưng đến giờ cô vẫn không hiểu nổi anh rời khỏi như thế nào, đã thế, anh lại còn giúp cô xử lí hiện trường!

Cứ nghĩ đến việc anh giúp cô mặc nội y cùng với áo ngủ khi cô đang ngủ say là mặt cô lại càng đỏ như gấc, nhưng đỏ mặt là một chuyện, cô vẫn rất tức giận.

Nếu anh không xử lí hiện trường thì tốt, ít nhất mẹ cô nhìn thấy cũng đoán được đã xảy ra chuyện gì, đằng này, anh không chỉ xử lí hiện trường mà đến cả những vết thâm trên người cô cũng tránh những chỗ lộ ra của bộ lễ phục đang mặc, khiến cô không thể không nghi ngờ__

Là anh cố ý!

“A!” sau khi một giọng nữ kinh thiên động địa vang lên, bỗng nhiên như hiệu ứng đôminô, tiếng hét vang lên không ngừng.


Hắc Doãn Tâm giật mình, định thần nhìn chằm chằm ra cửa, chỉ thấy tất cả khách khứa không hiểu vì sao đều tập trung hết về phía đó, che khuất tầm nhìn của cô.

Xem ra có lẽ là một đại nhân vật có thể sánh với một siêu sao xuất hiện, nếu không đã không khiến tất cả các nam anh nữ tú xôn xao như vậy.

Nhưng mặc kệ người đến là ai cũng chẳng liên quan gì đến cô, dù vở kịch bắt quả tang trên giường của cô không thể lên sân khấu, nhưng sau tối hôm qua, tất cả của cô đã thuộc về Canh Dần, nên ngày mai nhất định cô sẽ kiên quyết đến cùng với bố mẹ.

Còn về người hâm mộ không biết xấu hổ kia, hihi, sau khi nhìn thấy dáng đi tối nay của cô, tin rằng anh ta sẽ thấy cực kì thất vọng. Nếu anh ta không thất vọng cũng chẳng sao, cô còn có các chị giúp đỡ, nhất định cô phải khiến cho anh ta ghét cô.

“Tiểu thư, tiểu thư.” Tiểu Nguyệt hưng phấn chạy đến bên cạnh cô.

“Tâm trạng chị không tốt, em có gì nói nhanh lên.” Hắc Doãn Tâm cau có trừng mắt nhìn tiểu Nguyệt, cô ấy không nhìn thấy tâm trạng cô chủ không tốt hay sao? Lại còn hớt hơ hớt hải như trúng số độc đắc chạy đến tìm cô, lại càng khiến cô ngứa mắt.

“Tiểu thư, chồng chưa cưới của tiểu thư đẹp quá.” Tiểu Nguyệt tấm tắc khen, anh ta vừa vào cửa, khuôn mặt tuyệt mỹ thoát tục ấy đã lập tức trở thành tiêu điểm của buổi tiệc, nam kinh ngạc, nữ chấn động, trên đời này lại có người đàn ông anh tuấn có một không hai như vậy sao!

Xinh đẹp?!

Hắc Doãn Tâm khẽ lẩm bẩm, “Nực cười, bạn trai của chị còn xinh đẹp hơn, còn nữa, sau này em không được trước mặt chị nói cái gì mà chồng chưa cưới, chị hoàn toàn không thích anh ta, em nếu không có chuyện gì thì đừng đến làm phiền chị.” Cô dám thề rằng trên đời này không có người đàn ông nào có thể “xinh đẹp” hơn Canh Dần, nhưng cũng không thể trách tiểu Nguyệt, cô ấy chưa gặp Canh Dần, nên mới có thể cho rằng cái gã kia xinh đẹp.

“Vâng thưa tiểu thư.” Tiểu Nguyệt không thể không ngậm miệng lại, cung kính lui ra ngoài.

“Đúng là, xinh đẹp cái gì chứ, nếu mẹ mà mời Canh Dần đến, lúc đó các người sẽ biết ai mới là người đẹp nhất.” Hắc Doãn Tâm càng nghĩ càng bất bình, lẩm bẩm.

“Doãn Tâm.” Hắc Doãn Hạ đột nhiên buồn bã đi vào ban công.

“Chị hai, chị nhìn thấy cái gã hâm mộ kia chưa?” vừa thấy chị, Hắc Doãn Tâm vội vàng hỏi.

“Nhìn thấy rồi, hơn nữa chị thua rồi, nhìn bề ngoài anh ta chẳng ai nói là 32 tuổi cả.” Hắc Doãn Hạ buồn bã cúi đầu.

“Chị hai, chị thua cái gì?” Hắc Doãn Tâm khó hiểu nhìn chị.

“Là diện mạo của chị thua rồi, chị vẫn nghĩ trên đời này không ai có thể đẹp hơn chị, không ngờ anh ta lại khiến chị cảm thấy tự thẹn không bằng người, chị thật sự không muốn sống nữa.” Hắc Doãn Hạ buồn bã nói.

“Cái gì?” Hắc Doãn Tâm hoàn toàn nghe không hiểu, ngửng đầu lên, nhưng bên ngoài khách khứa đã chen kín, cô không thể nhìn thấy cái người hâm mộ kia, nên cô rất nghi ngờ liệu anh ta có đẹp đến nỗi chị hai cô muốn tự sát không?

“Thật đó, từ trước đến giờ chị chưa nhìn thấy người đàn ông nào đẹp đến như thế, em gái à, chị không biết nên ngưỡng mộ hay buồn cho em đây!” Hắc Doãn Hạ chua xót nhìn em gái, khuôn mặt như thiên sứ của em gái cô mặc dù cũng rất mê người, nhưng đứng bên cạnh người đàn ông kia thật sự chỉ như một ánh sao nhỏ bé bên cạnh ánh sáng rực rỡ của mặt trăng.

“Chị có ý gì?” Hắc Doãn Tâm càng nghe càng mơ hồ, buồn cho cô chuyện gì?

“Anh ta đẹp như thế, nếu là chị, chị nhất định chịu không nổi mà phải chia tay, em gái à, sao em có thể thích một người đàn ông đẹp đến thế chứ, em thật là dũng cảm đó!” Hắc Doãn Hạ không thể không bội phục, nói.

Hắc Doãn Tâm thấy loạn hết cả đầu, “Chị hai, đúng là Canh Dần rất đẹp, nhưng bây giờ chúng ta đang nói đến cái gã hâm mộ đáng ghét kia cơ mà.”

“Đúng thế, chứ em nghĩ chị đang nói đến ai ở đây nữa?” Hắc Doãn Hạ nghi hoặc nhìn em gái, sau khi thấy người hâm mộ em gái mình bước vào cửa, cả bốn chị em cô đều đứng ngây người, còn quan khách thì la hét không ngừng, bởi vì khuôn mặt mê người của Canh Dần làm cho người ta không thể không kinh ngạc tột độ.

“Chị hai, chị đừng bị vẻ ngoài của anh ta đánh lừa, dù nhìn anh ta còn trẻ nhưng cũng không thể phủ nhận sự thật là anh ta đã 32 tuổi rồi, với em mà nói, anh ta chính là một lão già, lại dám mơ tưởng trâu già đòi gặm cỏ non__”Hắc Doãn Tâm càng nói cành tức, hoàn toàn không chú ý đến khách khứa vốn đứng chật kín ở bên ngoài bỗng tự động nhường một lối đi.

“Hắc Doãn Tâm, ai cho phép con ăn nói vô lễ như vậy!” giọng nói tức giận của Hắc La Ngân Nguyệt vang lên, chặn đứng lời nhận xét công kích của cô, nhưng những người đi cùng bà đều nghe không sót một từ nào.

“Ơ__” Hắc Doãn Tâm giật mình ngước đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt của bà nội và bố mẹ đều hằm hằm tức giận, còn ba chị cô thì đang cố nén cười.

Cô còn chưa kịp phản ứng thì bên tai đã vang lên một tiếng cười của đàn ông hết sức quen thuộc, bỗng nhiên cô như bị sét đánh, vội quay đầu lại, khi nhìn thấy đôi đồng tử màu bạc ẩn chứa nét cười__

Ầm!

Đầu cô bỗng như nổ tung, hoàn toàn không dám tin vào mắt mình, cô cô cô cô__nhìn thấy Canh Dần!

Người đàn ông của cô đang đứng trước mặt cô, đang dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô…

“Tiểu thư Hắc Doãn Tâm, cho phép tôi tự giới thiệu, tôi là Tổng giám đốc hệ thống khách sạn thuộc tập đoàn Murk, tôi họ Canh, tên chỉ một chữ Dần, tối nay rất vinh hạnh được gặp cô. Không biết lát nữa tiểu thư Doãn Tâm có thể cho tôi vinh hạnh được mời cô nhảy điệu khai tiệc được không?” Canh Dần tao nhã bước đến trước mặt cô, không quan tâm đến vẻ kinh ngạc và khó tin của cô, anh cúi người chào theo kiểu quí tộc Anh, rồi đưa tay về phía cô.

“Anh anh anh anh…” Cô có bị hoa mắt không? Sao Canh Dần lại xuất hiện trước mặt cô? Đã thế còn đi cùng bố mẹ cô nữa?!

“Xin lỗi Tổng giám đốc Canh Dần, đứa con gái này được chúng tôi chiều quá sinh hư, mấy lời vô lễ vừa rồi của nó mong cậu bỏ quá cho.” Hắc Thủ Thành vội vàng xin lỗi.

“Tổng giám đốc Hắc nói nặng lời rồi, tiểu thư Doãn Tâm rất hồn nhiên thật thà, hoạt bát đáng yêu, tôi rất thích, hơn nữa cô ấy nói rất đúng, tôi 32 tuổi, cô ấy mới chỉ 18, so với cô ấy tôi đúng là già rồi, tôi không trách cô ấy gọi tôi là lão già.” Canh Dần mỉm cười, cô gái của anh đúng là luôn có những câu nói độc đáo, vốn định dành cho cô một sự bất ngờ, không ngờ lại được nghe những lời này, thú vị thật.

“Doãn Tâm, Tổng giám đốc Canh Dần có thể không so đo với con, nhưng nhà họ Hắc không cho phép con vô lễ như vậy, con còn không mau xin lỗi Tổng giám đốc Canh Dần hả.” Hắc La Ngân Nguyệt sém chút nữa té xỉu.

Bà biết con gái phản đối sự sắp xếp của hai vợ chồng ông bà, nhưng bà thật sự không ngờ nó lại nói những lời khó nghe như vậy, đã thế lại để người ta nghe được, làm bà xấu hổ không biết chui vào đâu, đúng là mất mặt.

“Con…” Hắc Doãn Tâm định thần, nhìn vào khuôn mặt tuyệt mỹ trước mặt, cô bắt đầu tin mình không phải hoa mắt, anh thực sự đang đứng trước mặt cô, trong hoàn cảnh này cô cũng ngộ ra, mình bị người đàn ông này lừa!

“Hắc lão phu nhân, Tổng giám đốc Hắc, Hắc phu nhân, có thể cho phép tôi và tiểu thư Doãn Tâm nói chuyện riêng một lát được không?” Canh Dần mỉm cười, lễ phép xin phép trưởng bối nhà họ Hắc đang đứng bên cạnh, dù gì họ cũng là bà nội, bố vợ, mẹ vợ tương lai của anh.


“À…”Hắc Thủ Thành chần chừ nhìn con gái, sự thành thục của Canh Dần là không thể nghi ngờ, nhưng thái độ, cử chỉ của con gái…

“Cũng được, Tổng giám đốc Canh Dần, cháu và cháu gái ta cứ nói chuyện tự nhiên nhé.” Bà nội vừa nhìn đã thấy thích cháu rể tương lai đẹp trai, giàu có lại cực kì lễ phép này, bà rất lạc quan với hôn sự này.

“Cảm ơn Hắc lão phu nhân.” Canh Dần mỉm cười cúi đầu cảm ơn bà.

Theo lệnh của Hắc lão phu nhân, những người còn lại của Hắc gia lần lượt rời khỏi ban công, thậm chí còn cẩn thận đóng cửa thông ra ban công lại.

Khi thấy ban công chỉ còn lại hai người, Hắc Doãn Tâm không nhịn được mắng: “Anh là đồ xảo trá.”

“Đâu có nhỉ!” Canh Dần nhướn mày.

“Còn không à, anh làm em thấy mình như con ngốc ấy.” Hắc Doãn Tâm tức giận tố cáo, chỉ cần nghĩ đến những chuyện xảy ra tối qua và sáng nay là cô chỉ muốn cắn chết anh.

-Thật á?

“Sao anh không nói cho em biết anh chính là người hâm mộ mà bố mẹ em nhắc đến? Hại em hiểu lầm, vừa lo lắng vừa sợ hãi, thấy em gọi điện cho anh như một con ngốc, chắc anh vui lắm phải không?” Hắc Doãn Tâm giận dữ chất vấn, cứ nghĩ đến tối qua là cô lại không thể không nổi giận.

“Đúng là anh rất vui.” Canh Dần thừa nhận.

“Anh…” Hắc Doãn Tâm giận đến nghẹn họng, không nói nên lời.

“Em nghe anh nói hết đã rồi hẵng tức giận được không?” Canh Dần bất đắc dĩ ôm cô vào lòng.

“Không được ôm em.” Cô đẩy anh ra, bây giờ cô không muốn nói chuyện với anh, huống hồ lại trong tình huống ôm ấp thân mật như vậy.

“Anh nói anh rất vui là bởi vì thực sự anh rất vui, nhìn thấy em làm tất cả để được ở bên anh, em nói anh làm sao có thể không vui cho được? Nếu anh nhìn thấy tất cả những việc em đã làm, bao gồm cả những lời lúc nãy em vừa nói, mà anh lại không vui thì mới đáng lo đấy.” Canh Dần yêu chiều vuốt tóc cô, dịu dàng thầm thì bên tai cô.

-Đáng lo cái gì?

-Lo là anh không thích em tẹo nào chứ gì nữa!

“Đầu anh hỏng rồi à? Hồi nãy em nói xấu anh mà.” Hắc Doãn Tâm ngẩn người, rồi lập tức định thần nói.

“Không phải nói xấu anh, mà là nói xấu người hâm mộ kia, trâu già mà còn đòi gặm cỏ non.” Canh Dần tốt bụng nhắc nhở cô.

Hắc Doãn Tâm nghe xong xấu hổ đỏ mặt, “Người ta không biết là anh, nên mới nói như vậy.”

Trời ơi, mấy lời vừa nãy của cô thật khó nghe, đặc biệt giờ nói ra từ miệng anh, lại càng cảm thấy khó lọt tai, đột nhiên cô muốn đào một lỗ chui xuống.

“Anh biết, nhưng anh nghĩ chỉ cần mấy câu vừa nãy của em thì dù là người hâm mộ nào nghe thấy e rằng cũng bị em làm cho tức giận mà bỏ đi.” Canh Dần nghĩ đến đấy lại không nhịn được cười.

“Em không phải cố ý nói như vậy, chỉ là em rất tức giận, vì bọn họ đều nói người đàn ông kia rất đẹp, mà rõ ràng anh mới là người đẹp nhất, nên em mới__”

-Anh biết, dù anh không thích em nói anh đẹp, nhưng anh vẫn rất yêu em, em biết không?

Canh Dần nhìn cô trìu mến, vốn anh không định tỏ tình với cô sớm như vậy, nhưng sau khi nghe những lời cô vừa nói hồi nãy, anh không thể kìm nén tình cảm của mình thêm được nữa, giờ anh chỉ muốn giãi bày lòng mình với cô.

“Thật sao?” Hắc Doãn Tâm không dám tin.

Anh yêu cô, là thật ư?

“Thật, từ lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã có ấn tượng rất sâu sắc với em rồi, bây giờ nghĩ lại,, có lẽ anh đã yêu em từ lúc ấy rồi.” Vì vậy dù cô rõ ràng không phải là hình mẫu anh thích, nhưng anh vẫn cho cô cơ hội, còn cô cũng không làm anh thất vọng.

“Không phải chứ?!” Hắc Doãn Tâm kêu lên, hoàn toàn không ngờ từ lần đầu tiên nhìn thấy cô… “Khoan đã, lân đầu tiên anh nhìn thấy em là ở trên đường__chẳng lẽ, lúc đó anh đã yêu em rồi?”

“Không phải, lần đầu tiên anh nhìn thấy em là ở trong khách sạn, nụ cười ngọt ngào của em đã thu hút ánh mắt anh, sau đó chúng ta mới gặp nhau trên đường.” Canh Dần bất đắc dĩ lên tiếng đính chính.

Hắc Doãn Tâm ngẩn ra, rồi kinh ngạc kêu lên, “Không phải chứ? Lúc đấy anh cũng ở trong khách sạn!”

“Đúng thế, lúc ấy em giống như thiên sứ mà bố mẹ em vẫn hình dung, đáng tiếc là__” Canh Dần liếc cô một cái, rồi cười cười không nói nữa.

Cô chỉ có bề ngoài của một thiên sứ, còn tính cách thì khác một trời một vực, nhưng dù bề ngoài hay cá tính của cô ra sao đi nữa thì nói tóm lại là anh yêu cô, những thứ khác không quan trọng.

“Đáng tiếc cái gì! Lúc đó em giống như một thiên sứ, chẳng lẽ bây giờ em không giống sao?” Hắc Doãn Tâm bị mấy câu nói và ánh mắt của anh chọc giận.

“Nên nói thế này, trong tim anh, em mãi mãi là một thiên sứ, nhưng bây giờ anh hỏi em, em có thật lòng yêu anh không?” Canh Dần đột nhiên lấy tay nâng cằm cô, nghiêm túc hỏi.

“Đương nhiên là em rất rất yêu anh rồi.” Dưới ánh mắt như nhìn thấu lòng người của anh, Hắc Doãn Tâm nói xong liền xấu hổ vùi đầu vào lòng anh.

Cứ như vậy, bữa tiệc vẫn náo nhiệt, còn cuộc đối thoại giữa những người yêu nhau nơi ban công vẫn tiếp tục__

HẾT


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận