Em Muốn Trốn Sao, Bảo Bối?


Dạ Nguyệt từ từ mở mắt ra, cô giật mình nhìn quanh căn phòng trống rỗng,xung quanh không có bất cứ một đồ vật nào ngoại trừ một giá treo đèntrên tường, ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn huỳnh quang nhỏ màu vàng lan toả dịu nhẹ khắp căn phòng kín.


Dạ Nguyệt đang ngồi trên một chiếcghế dựa, hai chân cô bị trói chặt vào ghế, chân không chạm đất, còn haitay thì bị trói chặt vào nhau. Cô thử nhúc nhích động đậy nhưng cũngkhông thể thoát ra. Cảm giác ngột ngạt của căn phòng khiến Dạ Nguyện khó chịu, tim cô bắt đầu đập thật nhanh thật khó thở, mồ hôi bắt đầu túa ra như mưa. Tiếp tục như vậy cô sẽ "die" sớm quá a!


Dạ Nguyệt lắclắc đầu, cô nhanh chóng hít thở sâu và đều đặn, dần dần lấy lại nhịp thở của mình, bình ổn lại nỗi sợ hãi trong lòng, lúc này cô nên nghĩ cáchlàm sao thoát khỏi đây mới đúng. Dạ Nguyệt lại vùng vẫy tay chân mìnhvới hy vọng dây trói sẽ bị lỏng ra một chút nào đó.


"Cho dù em có vùng vẫy đến chảy máu cả tay lẫn chân cũng không thể thoát được" LạcHuân Triết đứng dựa vào cánh cửa ra vào duy nhất của căn phòng, ở phíađối diện với Dạ Nguyệt.


"Anh và Lăng gia có quan hệ gì!?" DạNguyệt lạnh lẽo nhìn Lạc Huân Triết, mặc dù trong lòng cô có tồn tại nỗi sợ hãi nhưng hơn hết vào lúc này cô cảm thấy rất tức giận.


"Sao em dám khẳng định tôi có liên quan với Lăng gia?" đáy mắt Lạc Huân Triết ánh lên tia thích thú, anh tò mò hỏi.


"Rất đơn giản, tôi chia rẽ uyên ương mà người ta dày công tác hợp, còn sỉ vả phu nhân của tập đoàn người ta. Vậy làm sao họ lại có thể để yên chotôi đây?" Dạ Nguyệt nhếch khoé môi lên cười giễu cợt rồi làm như sáng tỏ điều gì đó. "Anh chắc là tay sai của bọn họ chứ gì?"


"Em thật là dũng cảm, dám chống lại cả một đại gia tộc" Lạc Huân Triết nở nụ cườisáng chói, không thèm để ý đến câu hỏi sau của Dạ Nguyệt. "Bỏ hắn ta vàtrở thành người của tôi đi, họ sẽ tha cho em"


"Tôi không chốnglại ai, tôi cũng không có khả năng chống lại đám người quyền thế coitrời bằng vung như họ, tôi chỉ đang bảo vệ những thứ quan trọng với tôi" Dạ Nguyệt lạnh nhạt nói. "Còn nữa anh dẹp ngay cái thái độ làm như cótình ý với tôi đi, nhìn thật là chướng mắt"


Lạc Huân Triết càngnở nụ cười sâu xa, ánh mắt không che giấu nóng bỏng nhìn Dạ Nguyệt: "Làm sao em biết tôi chỉ là đang giả vờ? Tôi thật sự muốn em!"


DạNguyệt nhìn sâu vào ánh mắt cơ hồ đang bốc hoả của Lạc Huân Triết, côbỗng bật cười thật to: "Trực giác cho tôi biết anh chỉ là đang nói xạo,đôi mắt đó vốn dĩ không có nhìn tôi"


Lạc Huân Triết im lặng, đáymắt xoẹt qua tia kinh ngạc nhưng rất nhanh anh đã che giấu nó đi. Anhxoay người đưa lưng về phía Dạ Nguyệt: "Em nên cân nhắc lại điều kiệntôi vừa đưa ra, theo tôi em sẽ có một cuộc sống mà em vốn thuộc về" rồianh ra khỏi phòng, đóng chặt cửa lại.


Dạ Nguyệt thở dài ngaongán, xem ra cô vẫn chưa có thu hoạch được gì sau cuộc nói chuyện vừarồi. Rốt cuộc Lạc Huân Triết và Lăng gia có mối quan hệ gì? Anh ta cóphải là thuộc hạ của họ hay còn có mối liên hệ nào khác? Aizzz... thậtlà nhức đầu quá, cô phải tìm cách thoát khỏi cái chỗ ngột ngạt tù túngnày, cô vốn dĩ hay bị khó thở khi ở trong phòng kín.


Hiên... chờ em, em sẽ thoát khỏi đây và trở về với anh.


********** Ò Ó O Lằn ranh giới oOo


Lăng Chi Hiên bóp trán, ngồi trong căn phòng khách nhỏ quen thuộc. Vốn dĩanh cứ tưởng trở về nơi này sẽ khiến anh thấy ổn hơn nhưng anh đã sai.Dù cho anh có đang ở nơi gọi là nhà của anh với cô gái nhỏ, nhưng khôngcó cô ấy thì nơi này vốn dĩ cũng trở nên lạnh lẽo và cô tịch giống nhưtrong lòng anh lúc bấy giờ. Thì ra nơi gọi là nhà với anh thực chấtchính là nơi có cô gái nhỏ của anh, đó mới chân chính là nơi anh muốntrở về.


Giọng nói Dạ Nguyệt vang lên trong không khí tĩnh lặng,Lăng Chi Hiên lấy điện thoại ra, nhìn chằm chằm vào hình ảnh đang ômTuyết Lang của Dạ Nguyệt. Anh cài đặt hình ảnh của cô gái nhỏ làm hìnhảnh duy nhất báo cuộc gọi đến.


"Tôi nghe đây"


"Con trở về đây, ba có chuyện muốn bàn bạc với con" Lăng Thành giọng nghiêm nghị nói.


"Tôi đã nói sẽ không chấp thuận ba điều kiện" Lăng Chi Hiên lạnh nhạt đáp lại.


"Ba biết con đã đăng ký kết hôn với con bé đó" Lăng Thành cười lạnh. "Vàcon cũng không cần tốn công mà tìm con bé nữa, con bé đang ở trong tayba, trở về hay không là do con quyết định"


Lăng Chi Hiên âm trầm nhìn điện thoại báo cuộc gọi kết thúc, quả nhiên là ông ta.


Lý do anh giả vờ mất trí nhớ là để có thể đường đường chính chính trở vềnơi đó mà không gặp bất kỳ trở ngại gì, và để cho những lão già bên Lăng gia biết anh vẫn còn sống, như vậy quyền thừa kế vẫn nằm trong tay anh.



Còn vì sao Lăng Trí Thanh cùng Lăng Thành khi biết anh còn sống lại khônggiết anh, cho dù anh có bị mất trí nhớ đi chăng nữa? Vì Lăng Trí Thanhvốn dĩ chỉ là một thằng vừa ngu ngốc vừa tự ra vẻ ta đây. Nếu không cóanh trao lại quyền thừa kế chính thức thì những lão già bên gia tộc cũng sẽ lựa chọn một người khác từ nhánh chính của dòng tộc, và anh đã ngầmđiều tra được bọn họ đã định làm thế nếu anh không xuất hiện.


Cóđược sự trợ giúp của anh, Lăng Trí Thanh làm sao mà không thể chân chính trở thành người thừa kế được đây? Đó là vì sao Lăng Thành muốn anh đitheo học hỏi Lăng Trí Thanh, là để cho mấy lão già đó thấy anh tìnhnguyện trợ giúp Lăng Trí Thanh mà đồng ý cho Lăng Trí Thanh lên thừa kế.


Những toan tính đó, anh đã sớm biết từ lâu. Ban đầu ông ta muốn triệt tiêuanh vì nghĩ rằng Lăng Trí Thanh sẽ có thể nếu anh chết, nhưng ông tabiết bản thân đã đi sai bước đó. Vậy nên anh rất tốt bụng, đã cho ông ta một cơ hội để sửa sai nước cờ, chỉ là ông ta càng sửa thì càng sai màthôi.


Nhưng dám động đến cô gái nhỏ của anh? Anh không còn kiên nhẫn mà chơi trò mèo vờn chuột với bọn họ nữa.


Ánh mắt Lăng Chi Hiên tràn đầy tối tăm cùng lạnh lẽo, không khí xung quanhanh nhuộm một màu đen của bóng đêm sâu thẵm, rét lạnh đến tận xươngtuỷ.


*** 0w0 ***


Trung tâm nghiên cứu dưới lòng đất, ánhđèn sáng lóa cả phòng hợp, tất cả lãnh đạo cấp cao của trung tâm đều tề tựu lại, ánh mắt trầm tĩnh nghiêm nghị quan sát vào các màn hình máy vi tính trước mắt.


“Chủ tịch, đã thống kê được ba kẻ tình nghi đãvận chuyển những đồ vật nặng có kích cỡ với cơ thể một con người rờikhỏi trường vào chiều ngày hôm qua” Dương Lãnh Thiên hô lên, ánh mắtxoẹt qua tia sung sướng.


“Cho chiếu lên màn hình lớn” Lăng ChiHiên lạnh nhạt nói, ánh mắt bắt đầu tập trung vào màn hình máy chiếu lớn trên tường. Anh đã cho người lục soát hết tất cả mọi ngóc ngách trongtrường nhưng hoàn toàn vô vọng, với lại Lăng Thành cũng đã nói cô gáinhỏ của anh đang nằm trong tay ông ta nên bây giờ khả năng cô gái nhỏ bị nhốt trong trường là rất thấp.


Máy chiếu nhanh chóng được bậtlên, trên tường hiện lên hình ảnh một người đàn ông trung niên đang đẩymột thùng cát tông lớn trên hành lang vào buổi chiều tà.


“Đây làngười đầu tiên, ông ta đã ra khỏi trường vào giờ tan học hôm nay cùngvới các học sinh. Ông ta là một giáo viên trong trường, đã làm việctrong trường hơn 20 năm”


Màn hình lại tiếp tục chuyển qua hìnhảnh của một nữ giáo viên trẻ tuồi, bên cạnh cô ta là một cậu thanh niêntrẻ tuổi đang đẩy theo một thùng nhựa tròn màu xanh có nắp đậy, caokhoảng ngang người cậu ta. Thông qua hình ảnh có thể thấy họ đang traođổi với nhau.


“Hai người này một là giáo viên của trường, một làsinh viên đang thực tập năm cuối. Họ đã cùng nhau di chuyển thùng nhựanày ra khỏi trường”


Đoạn băng cuối cùng chính là một người đànông trẻ tuổi, anh ta đang ung dung đẩy theo một thùng cát tông lớn vàmột thùng cát tông nhỏ ở phía trên, thùng nhỏ còn chất đầy tập vở ởtrong đó. Theo quan sát thì anh ta di chuyển rất thuận lợi, trên đườngđi mọi người đều chào hỏi anh ta nhưng anh ta cũng chỉ vui vẻ cười đáplại, không lộ ra bất kỳ vẻ khả nghi nào. Người đó chính là Lạc HuânTriết.


“Người này chính là Lạc Huân Triết, kẻ nằm trong viện điều tra của chúng ta. Hắn ta đã rời khỏi trường từ cửa chính, trước khi chủ tịch đến chỉ có vài phút….” Dương Lãnh Thiên e dè nói, giọng điệu cóphần nhỏ dần.


“Cho người đến tận nhà của ba kẻ ở trên, theo dõimọi hành động của bọn họ từ bây giờ” Lăng Chi Hiên nhíu mày ra vẻ suynghĩ. “Còn về Lạc Huân Triết, đến nhà hắn ta lục soát, dựa vào biển sốxe điều tra xem hắn đã đi những đâu từ lúc rời khỏi trường. Tôi muốnbiết chính xác tất cả những địa điểm mà hắn ta đã đến”


“Vâng” Dương Lãnh Thiên gật đầu.


“Tiếp tục âm thầm liên hệ với những người đã nằm trong danh sách điều trađược bên phía Lăng gia, sắp xếp cho họ vị trí cùng chức vụ trong trungtâm và cho họ tham gia vào đợt huấn luyện tiếp theo” thanh âm trầm thấpđầy từ tính nhưng tràn đầy sắc thái uy nghiêm không thể từ chối, LăngChi Hiên đứng dậy nhìn xuống mọi người. “Đem cho tôi tài liệu đã thuthập được, tôi sẽ đi gặp Lăng Thành”


Dương Lãnh Thiên nhanh chóng đưa cho anh một tập hồ sơ, rồi anh xoay người đi, không đợi cho bất kỳai kịp nói câu nào nữa. Mọi người lại tiếp tục bắt tay vào nhiệm vụ đãđược giao phó.


********** Ó O Ò Lằn ranh giới oOo


“Này,anh làm ơn cởi dây trói ra cho tôi đi vệ sinh có được không?” Dạ Nguyệtquắc mắt nhìn Lạc Huân Triết vừa mang đồ ăn vào phòng.


“Em nên kím lý do khác để chạy trốn sẽ hay hơn nhiều, lý do này quá ấu trĩ” Lạc Huân Triết nhếch khóe môi cười tươi như hoa.



“Anh còn không mau lên tôi đi ngay tại chỗ này” Dạ Nguyệt tức giận hét lên.


“Được rồi, em cứ bình tĩnh” Lạc Huân Triết để đồ ăn xuống đất, anh buộc mộtsợi dây dài vào nút buộc trên tay Dạ Nguyệt, xong anh cởi trói dưới chân cho Dạ Nguyệt, rồi anh nắm lấy sợi dây vừa buộc. “Đi thôi”


DạNguyệt hầm hầm đứng dậy. Lạc Huân Triết dẫn cô bước ra khỏi phòng, bênngoài căn phòng chính là một cầu thang đi lên phía trên. Dạ Nguyệt đoánlà cô bị nhốt dưới tầng hầm của căn nhà.


Cả hai tiếp tục bước lên cầu thang, vừa lên tới chính là một cái cửa, Lạc Huân Triết mở cửa ra,kéo một cái kệ gỗ sang một bên. Trước mắt Dạ Nguyệt chính là một gianphòng ngủ rộng lớn với đầy đủ đồ dùng thiết kế nội thất trang nhã vàsang trọng. Anh dẫn Dạ Nguyệt đến một cánh cửa khác nằm trong căn phòng.


“Đây chính là phòng tắm. Em cũng đừng mong trốn thoát từ đây, bởi vì xungquanh bên ngoài đều đã có người canh gác hết rồi” vừa nói anh vừa tháosợi dây nối với sợi dây buộc tay của Dạ Nguyệt ra. “Tôi sẽ không cởi dây trói tay cho em, tuy có hơi bất tiện nhưng chỉ còn cách đó”


“Biết rồi, anh quả thật cứ như ông già, lãi nhãi quá nhiều” Dạ Nguyệt cau mày đi vào phòng tắm. Trước khi bước vào Dạ Nguyệt quay đầu lại nhìn thìthấy cái kệ gỗ vừa được kéo ra chính là một bên của giá sách, bây giờgiá sách đã bị chia làm hai không còn là một giá sách hoàn chỉnh nữa.


Đóng cửa lại, Dạ Nguyệt lập tức xem xét chung quanh phòng tắm. Cô nhìn thấymột cái cửa hở nhỏ phía trên bồn cầu, cô leo lên ngó tới ngó lui. Baoquanh bốn phía bên ngoài chính là một rừng cây rậm rạp, cô đoán căn nhànày chắc là một biệt thự ở trên núi rồi.


Nhìn tới nhìn lui cái lỗ đó, với cơ thể nhỏ nhắn của cô, có khả năng chui lọt đây a…. Đầu DạNguyệt xoẹt qua một tia sáng! Hừ, ai bảo cách đòi đi vệ sinh là lỗi thời đây, lỗi thời nhưng mà lại rất hiệu quả đấy nhá…..


Thời gian trôi qua khoảng một ly trà, Lạc Huân Triết không kiên nhẫn hỏi: “Em làm gì mà lâu vậy?”


Dạ Nguyệt nói vọng ra: “Tôi đang đi bự có được hay không? Anh không biết tôi bị táo bón àh?”


“Phụt! Đi bự? Táo bón?” Lạc Huân Triết buồn cười, anh cười phá lên, cô gái này thật sự rất thú vị.


Lại trôi qua thêm năm phút, bất ngờ một tiếng động lớn vang lên. RẦM!XOẢNG! BỊCH! Lạc Huân Triết nghe tiếng bể kính cùng tiếng vật nặng rơiphía bên trong phòng tắm, anh lập tức đạp mạnh cửa bước vào.


Chạy vào thì thấy cái cửa sổ nhỏ phía trên đã văng ra phía bên ngoài vàtrong phòng tắm cũng không còn ai trong đó, nắp bồn cầu cũng đã vườnkhông nhà trống…. Anh đanh mặt lại, quay người chạy về phía cửa nhà, vừa chạy vừa nói vào khoảng không vô định.


“Lùm cây số 2, có thấy ai vừa nhảy ra khỏi cửa sổ nhỏ hay không!?”


“Báo cáo, có một vật rơi ra từ cửa sổ nhỏ, có cần lại xác nhận không?” một giọng nói vang lên bên tai anh.


“Bắt lại cho tôi” Lạc Huân Triết giọng điệu khẳng định, anh phóng nhanh vềphía bên hông căn nhà cùng với một vài người đã xuất hiện phía sau anhtrong căn nhà, cũng nhanh chóng chạy theo anh.


Căn phòng lại rơivào khoảng không im ắng, lúc này cửa nhà tắm phía bên trong từ từ layđộng và khuôn mặt cười đắc ý của Dạ Nguyệt xuất hiện phía sau cánh cửa.


Không chần chừ nhiều nữa, Dạ Nguyệt phóng luôn ra tới cửa chính, cô có thể an toàn chạy ra tới cửa chính vì những người canh gác trong nhà đã đi theo Lạc Huân Triết. Nhưng khi vừa bước ra khỏi cửa chính và hướng vào trong rừng thì hai người đàn ông bất ngờ vọt ra từ trong lùm cây chặn đườngDạ Nguyệt.


“Đứng lại!” một người hét lên.


“Tất cả tập hợp, đã nhìn thấy con tin” một tên thì báo cáo vào trong bộ đàm.


Dạ Nguyệt nhanh chóng phóng lên đạp mạnh vào chỗ hiểm của một tên khiếnhắn ta nằm lăn lóc dưới nền đất rồi cô lấy đà đang chạy hất mạnh đầu vào cằm tên đàn ông còn lại khiến hắn ta đau điếng và mất đà ngã ngửa vềphía sau.



Dạ Nguyệt thừa cơ hội đó vọt nhanh vào trong rừng cây rậm rạp. Lúc bấy giờ Lạc Huân Triết và đám người kia chạy đến.


“Đuổi theo” Lạc Huân Triết vừa chạy vừa ra lệnh. Anh không ngờ Dạ Nguyệt lạibiết võ, điều này thật sự nằm ngoài bản báo cáo điều tra của bên Lănggia rồi. Vì vậy mà bọn họ đã không bố trí nhiều lực lượng xung quanhđây, quả thật bọn họ đã quá chủ quan vì tưởng rằng Dạ Nguyệt này chỉ làmột đứa con gái vô cùng bình thường.


***0w0***


Lăng ChiHiên và Lăng Thành ngồi đối diện nhau trong thư phòng của biệt thự LăngThành, Lăng Trí Thanh đang nhếch khóe môi cười giễu cợt, ngồi kế bênLăng Thành.


“Đây chính là trừng phạt vì con đã tự ý kết hôn vớicon bé đó” Lăng Thành thong thả tựa người vào ghế, cầm ly trà lên nhấpmột ngụm.


“Có phải nếu tôi nhường lại quyền thừa kế thì ông sẽ thả cô ấy ra?” Lăng Chi Hiên lạnh nhạt nói.


“Không chỉ vậy, trước mặt các lão già bên đó, con còn phải đồng ý làm người hỗ trợ cho Trí Thanh” Lăng Thành cười nhạt, nụ cười mang theo vài phần đắc ý.


Lăng Chi Hiên quan sát thái độ đắc ý của hai người, anh cười lạnh trong lòng. Rất tốt, các người cứ ở đó mà đắc ý đi.


“Tôi có một vật còn hay hơn quyền thừa kế này nhiều, các người có muốn xemkhông?” Lăng Chi Hiên âm trầm nói, anh quăng tập hồ sơ lên bàn trước mặt Lăng Thành và Lăng Trí Thanh.


Lăng Thành cầm lấy tập hồ sơ rồimở ra xem, ông ta càng xem càng tái mặt lại, tới cuối cùng mặt ông takhông còn chút máu. Lăng Trí Thanh ngồi kế bên cùng xem cũng không tốthơn được bao nhiêu.


“Tại sao mày lại có nó?” Lăng Thành cơ thểrun run, gầm lên, bây giờ ông ta cũng không còn tâm trạng mà ba ba concon với Lăng Chi Hiên nữa.


“Tôi làm sao mà có nó? Dĩ nhiên giấythì không bao giờ gói được lửa. Còn nữa, đây chỉ mới là một phần nhỏ màthôi, trong tay tôi có tất cả những chứng cứ phạm tội của ông từ trướcđến giờ” Lăng Chi Hiên cong khóe môi lên. Anh trở về Lăng gia chỉ vìnhững thứ này mà thôi, trong những ngày kể từ khi anh trở về từ chỗchết, anh đã âm thầm thu thập được tất cả các bằng chứng vật chứng vềviệc Lăng Thành đã ra tay sát hại anh.


Đồng thời anh đã nắm được tất cả những tội ác mà từ trước đến giờ Lăng Thành đã làm, bao gồm vớiviệc hãm hại và thủ tiêu rất nhiều người bên trong chính Lăng gia đểtranh giành quyền thừa kế vào mấy chục năm về trước, không những vậy còn có người của phía chính phủ cũng không nằm ngoài tầm ngắm của ông ta.Một khi tài liệu này mà vào tay của những lão già bên Lăng gia, thì Lăng Thành coi như sẽ tiêu đời….


“Điều kiện này có đáng để cho ôngtrao đổi với tôi hay không?” Lăng Chi Hiên nghiêm mặt, mang đầy hơi thởbăng hàn, giọng nói trầm ấm nhưng vô cùng lạnh lẽo.


Lăng Thànhgiận dữ gạt đổ bình trà cùng ly trà xuống đất, xé nát tập tài liệu trêntay, tay nắm thành nắm đấm đập mạnh xuống bàn. RẦM!! Rồi ông ta lạnh lẽo nhìn Lăng Chi Hiên: “Mày đang giỡn mặt với tao có phải không? Mày vốndĩ không có mất trí nhớ, rốt cuộc mày muốn cái gì?”


“Cô ấy đang ở đâu?” Lăng Chi Hiên quắc mắt nhìn Lăng Thành, cuối cùng anh cũng có thể nhìn thấy ông ta la hét giãy dụa khổ sở. Nhưng anh không quan tâm nữa,người anh để ý bây giờ chỉ có duy nhất một người.


“Đưa tất cảchứng cứ cùng bằng chứng mày nắm trong tay cho tao, tao sẽ nói cho màybiết” Lăng Thành cuối cùng vẫn là lão hồ ly ngàn năm, cho dù ông ta cógiận dữ như thế nào nhưng vẫn có thể suy nghĩ tức thời, chuyện thừa kếcủa Lăng Trí Thanh để tính sau cũng được. Bây giờ quan trọng chính làphải lấy được những bằng chứng trước mắt, nếu không thì mạng sống ông ta khó mà có thể bảo toàn nói gì đến chuyện khác đây?


“Được” LăngChi Hiên đồng ý không cần suy nghĩ. “Ông còn phải bảo đảm cô ấy khôngđược có bất kỳ thương tổn nào, dù là một sợi tóc cũng không được”


Lăng Thành lạnh nhạt gật đầu, trong lòng ông ta tràn đầy lửa giận ngút trời. Được lắm, nó thật sự đã qua mặt được ông. Không ngờ ông lại trúng kế nó lâu như vậy. Hừ! Chỉ cần có lại được tất cả các bằng chứng thì ông sẽcho cả hai đứa nó cùng xuống địa ngục.


********** Ó Ò O Lằn ranh giới oOo


Dạ Nguyệt cắm đầu cắm cổ chạy trong rừng, cô còn không buồn nhìn lại phíasau xem họ có đuổi theo kịp không, mà cô chỉ tập trung nhìn về phíatrước, nhìn đường mà chạy. Nói đùa, đây là đời thực chứ không phải trong phim nha, nếu không nhìn đường chạy thì có mà té lộn cổ, cô còn chưa có muốn chết đâu. Không có như trong phim vừa chạy mà vừa nhìn về phía sau xem người ta đã đuổi tới chưa đâu, như vậy tốc độ sẽ bị giảm đi rấtnhiều a.


Dạ Nguyệt tự cho là đúng, cô dùng hết sức bình sinh màchạy như chưa bao giờ được chạy, giang rộng chân hết cỡ mà bước nhữngbước “dài” nhất trong cuộc đời cô từ trước tới giờ. Bây giờ quan trọngnhất chính là tránh càng xa nơi này càng tốt.


Buổi trưa, ánh nắng mặt trời cũng không thể xuyên qua khu rừng rậm rạp nên thoạt nhìn nócũng không được sáng sủa cho lắm. Dạ Nguyệt đã bắt đầu thấy đuối rồi, cô không biết bản thân đã chạy bao lâu nữa, cũng may cô đã được sư phụhuấn luyện võ thuật nên bây giờ sức bền của cô cũng đã tăng lên đáng kể.


Chạy thêm chút nữa, cô nghe tiếng sóng vỗ rì rào ở phía trước. Cô mừng thầmtrong lòng, có khi nào là một bãi biển hay không? Nếu có người thì thậthay quá, bọn chúng sẽ không dám bắt cô công khai như vậy đâu, hoặc giảlà cô sẽ lên taxi mà chạy về nhà.


Nghĩ như vậy Dạ Nguyệt càngtăng tốc độ, lấy hết sức lực cuối cùng mà chạy, cuối cùng cô cũng chạyra khỏi khu rừng. Nhưng đập vào mắt cô không phải là một bãi biển như cô mong đợi mà chính là một mũi đất nhọn cao chót vót kéo dài ra tới ngoài biển, phía bên dưới chính là biển xanh sâu thăm thẳm.



Đúng làđời không như là mơ!! Dạ Nguyệt tuyệt vọng nhìn xuống vách vực đó, nóthật sự rất cao, nhảy xuống chỉ có cái chết là đang chờ đón cô mà thôi.


Dạ Nguyệt tức giận hét lên rồi cô xoay người lại, không có một giây nghỉngơi nào, cô lại dự định sẽ tiếp tục chạy về hướng dọc theo vách biển hy vọng tìm đường ra tới quốc lộ nhưng đáng tiếc Lạc Huân Triết cùng đámngười mặc đồ đen trên tay còn mang theo súng đã đuổi đến phía sau cô.


Aizzz….cô cứ nghĩ là mình đã chạy “rất nhanh” rồi đó chứ, thật không ngờ họ lại đuổi theo nhanh đến như vậy.


“Em tưởng với đôi chân ngắn ngủn như vậy mà có thể chạy thoát khỏi đôi chân dài của tôi hay sao?” Lạc Huân Triết cười giễu cợt nói, ánh mắt cònkhông tự chủ nhìn về phía chân của Dạ Nguyệt.


“Đồ chết tiệt, anh câm miệng đi” Dạ Nguyệt tức giận mắng, số cô quá nhọ rồi gặp ngay cái tên bắt cóc dài dòng lôi thôi như vậy….


Lạc Huân Triết vừa cười vừa đi về phía Dạ Nguyệt.


“Đứng lại đó, nếu anh còn bước tới tôi nhất định nhảy xuống dưới cho anh xem” Dạ Nguyệt lùi về phía vách núi. “Nói, rốt cuộc anh và Lăng gia có quanhệ gì? Các người bắt tôi có phải để uy hiếp Hiên hay không?”


“Được rồi, em đừng làm bừa” Lạc Huân Triết lập tức dừng bước, đã đến nước này thì anh cũng không cần phải giấu nữa. “Nếu em muốn biết thì tôi sẽ nóiem biết, tôi và Lăng gia chỉ là quan hệ hợp tác, còn lý do vì sao tôikhông thể nói được. Còn chuyện uy hiếp thì đúng như em nói. Em chính làđiều kiện trao đổi với Lăng Chi Hiên”


“Rất tốt, các người thật bỉ ổi” Dạ Nguyệt cười lạnh, đáy mắt phẫn nộ đến tột đỉnh rồi cô bất giácnở nụ cười thanh mát như ánh sáng mờ ảo của mặt trăng. “Tôi sẽ không đểcho các người dược như ý đâu”


Nhìn thấy nụ cười đó đáy lòng LạcHuân Triết run lên, anh lạnh giọng: “Em ngoan ngoãn giơ tay chịu tróiđi, hắn ta sẽ không đến kịp để cứu em đâu. Chỉ cần em trở về cùng tôithì em mới có cơ hội để gặp lại hắn ta”


"Nếu để các người dùngtôi để uy hiếp Hiên thì tôi thà chết ở nơi này" Dạ Nguyệt lạnh lùng nhìn Lạc Huân Triết cùng đám xã hội đen cầm súng ở phía trước, còn đằng saucô là một vách vực cao chót vót, phía dưới là biển rộng lớn mênh mông.


"Hiên, em xin lỗi, hy vọng anh sẽ tha thứ cho em khi biết em làm điều bướngbỉnh ngu ngốc này. Nếu có kiếp sau, em xin hứa sẽ tìm anh, bù đắp lạicho anh. Anh nhất định phải sống thật hạnh phúc đó" cô gái ngước mặt lên nhìn trời cười lớn, nước mắt chảy dài. "Ông trời, ông nhất định phảibảo vệ anh ấy, không cho bất kì kẻ thối tha nào làm hại đến anh ấy" nóirồi Dạ Nguyệt quay qua nhìn đám người kia, nhếch khóe môi lên rồi từ từthả mình rơi xuống vách vực.


"Nguyệt" tiếng thét lớn vang lên,một bóng đen vọt nhanh qua đám người Lạc Huân Triết, chụp mạnh lấy taycô gái nhỏ đang rơi xuống vách vực. "Em điên rồi hả?"


"Cuối cùng anh cũng đến" Dạ Nguyệt mĩm cười thật tươi nhìn gương mặt quen thuộc trước mắt mình.


"Xem lần này anh sẽ trừng phạt em như thế nào" người nào đó ánh mắt đỏ ngầutức giận, nghiến răng nghiến lợi nói. "Đợi anh kéo em lên thì xem em còn cười được không?"


Mắt thấy những hòn đá trên vách vực đang sạtlở từ từ, Dạ Nguyệt giật mình cả kinh. "Buông tay em ra, nếu anh kéo emnữa thì anh cũng sẽ rơi xuống"


"Im lặng, em đừng có nói ngốc nữa" Lăng Chi Hiên không thèm để ý đá đang rơi xuống từ từ, một mực vẫn kéo cô gái nhỏ lên.


Phía sau đám xã hội đen lại xuất hiện thêm một đám người mặc âu phục một màu đen đồng nhất, ánh mắt lạnh lùng rét lạnh. Nhưng trái ngược với họ làmột anh chàng mặc âu phục xám đang đi đầu, đôi môi mỏng nhẹ nhếch lên,khuôn mặt anh tuấn cuốn hút người khác. Khi anh chàng thấy tình hình bên phía này thì khuôn mặt bắt đầu chuyển tái xanh.


"Bắt hết đám người này lại cho tôi" Dương Lãnh Thiên ra lệnh rồi nhanh như chớp chạy qua bên này.


Một cuộc hỗn chiến diễn ra nhanh chóng, nhưng dường như mọi người đều tậptrung ánh mắt về phía bên này. Lạc Huân Triết thì đang mím chặt môi nhìn về phía bên này.


"Đừng có tới gần, đất đang sạc lỡ" âm thanhlạnh lùng của Lăng Chi Hiên vang lên, cảnh báo cho Dương Lãnh Thiên đang chạy tới gần này khiến Dương Lãnh Thiên dừng lại ở gần đó chứ không cóchạy lại nữa.


"Hiên, em xin lỗi" Dạ Nguyệt mĩm cười rồi nhanh như chớp giật mạnh tay ra khỏi lòng bàn tay to lớn kia, để cho cơ thể rơitự do xuống vách vực: "Em yêu anh" cô chưa bao giờ nói với anh câu này,rất may là cô có thể được nhìn thấy anh lần cuối để có thể nói cho anhbiết lời nói mà cô đã rất muốn nói từ lâu, chỉ là cô vẫn chưa có cơ hộiđể nói.


Tưởng chừng như mọi thứ kết thúc như vậy, Dạ Nguyệt hàilòng chuẩn bị tinh thần, ánh mắt lưu luyến nhìn người đang từ từ xa dầntrên vách núi kia. Nhưng sự thật lại đang phản lại cô, bóng hình đó ngày càng gần rồi ôm lấy cô vào trong lòng.


"Em đừng có hòng mà thoát khỏi tôi, em có chạy xuống địa ngục thì tôi cũng nhất định xuống dướivới em, có làm ma tôi cũng phải bám lấy em" người nào đó vẻ mặt tức giận nhưng ánh mắt đầy nhu tình nhìn cô gái nhỏ. "Xuống dưới đó chúng tanhất định tiếp tục ở bên nhau, làm một đôi vợ chồng ma"


Cô gái mĩm cười, hai dòng nước ấm chảy dài xuống gò má trắng hồng xinh xinh. "Được, có chết thì cùng chết"


Hai người rơi từ trên vực cao chót vót xuống biển. Dương Lãnh Thiên táixanh mặt mày chạy gần lại nhưng chỉ thấy một màu xanh biếc của biển cả ở phía dưới.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận