Em Chưa Mười Tám



Bảo bối, đừng nghĩ lung tung, nghe anh giải thích đã! Cô trừng mắt nhìn anh và ả ta, cảnh này thật giống lúc cô phát hiện Đặng Tư Khả và Dương Vũ Hải trên giường cùng nhau.

Bây giờ vẫn là cảnh này, chỉ là!.

.

chưa kịp làm gì thôi nhỉ?
Cô không nói gì mà nhớ lại cảnh tượng lúc nãy, khóe mắt cô dần nóng lên, cô quay mặt rời đi, cô không muốn họ thấy cô khóc lúc này, cô cố gắng kìm chế không cho nước mắt trào ra.

Thấy cô rời đi anh liền chạy theo nắm tay cô lại nhưng cô lại nhanh hơn một bước né qua một bên.

- Tư Tư, không phải như em thấy đâu, nghe anh giải thích đi!!
- Anh!.

.

- Phong à, anh làm người ta đau đó_ Đặng Tư Khả chen ngang lời cô n nũng nịu bám lấy tay anh cọ vào ngực mình khiến cô phát tởm.

- Bỏ ra!_ Anh gằn từng chữ nói với ả ta.

Ả ta nghe vậy có chút sợ nhưng vẫn mạnh miệng nói tiếp:
- chị ta chỉ là đứa con không mẹ thôi mà, có gì mà anh phải lưu luyến chị ta như vậy!?

- CÂM MIỆNG!_ Cô tức giận hét lên khiến ả ta giật mình rồi ả ta lại tiếp tục khiêu khích.

- Sao? tôi nói đúng quá rồi phải không? chẳng hiểu sao Phong lại nhìn trúng chị đấy_ Ả thấy anh không lên tiếng nên đắc ý làm tới.

Anh chẳng muốn cô phải tức giận thêm nên lấy điện thoại ra gọi cho thuộc hạ đang đứng canh cửa lên lôi Đặng Tư Khả ra ngoài.

- Aaaa!.

buông raaa, chị bị điên à!!!
Nào ngờ, anh chỉ định bấm số gọi thì đã thấy tiếng kêu của ả ta, nhìn qua thì thấy cô đang nắm chặt tóc của ả ta.

Cô hỏi:
- Mày vừa nói gì?
- Chị bị điếc sao? buông tôi raa!!
Ả càng nói cô càng tức giận, trực tiếp nắm tóc ả ta kéo xuống lầu, đi đến cửa, cô đẩy mạnh làm ả ta té sấp mặt.

- Cút khỏi mắt tôi!
- Chị có quyền gì mà đuổi tôi ra khỏi nhà anh Phong?
- Quyền? tôi vợ anh ấy, còn cô lấy quyền gì mà vào nhà chúng tôi?
- Được lắm, tôi sẽ nói với bố mẹ xử chị sau!_ nói rồi ả ta rời đi.

Cô mệt mỏi quay người trở về phòng, lên tới phòng, cô mở cửa đã thấy anh ngồi sẵn trên giường.

Cô ngó lơ anh mà đi tới giường, nằm gọn sang 1 bên rồi đắp chăn lại.

- Bảo bối.

.

?
- ! !.

- Anh xin lỗi, là cô ta nhảy vào người anh mà! _ Anh uất ức nói.

- ! !.

- Em đừng im lặng như vậy chứ!!
- ! !.


Anh nằm xuống bên cạnh cô, ôm cô vào lòng, mặt vùi vào tóc của cô tham lam hít lấy mùi hương trên người cô.

- Vợ, em không tin anh?
- Anh muốn tôi tin anh kiểu nào đây!!_ cô bật dậy nhìn anh nói.

- Thật ra anh đã đuổi cô ta ra ngoài rồi nhưng mà cô ta cứ ở lì trong phòng!.

anh không cố ý!.

- Vậy sao không đẩy cô ta ra!!
- Anh định đẩy ra thì em đã về rồi, bảo bối, anh xin lỗi~
- Được rồi, anh ra ngoài đi_ Dứt lời cô nằm xuống lại như cũ, anh cũng thuận tay ôm cô vào lòng.

- Đừng giận anh nữa.

- Em không giận, ra ngoài đi!
- Không giận sao lại đuổi anh ra ngoài.

- Em muốn ngủ một mình!
Ngoài miệng thì nói vậy nhưng thật chất cô đang rất để ý lời nói của Đặng Tư Khả, mẹ cô mất cũng vì ả ta và mẹ ả.

Lúc 5 tuổi, cô vẫn có một gia đình hạnh phúc như bao đứa trẻ khác nhưng chỉ qua 1 ngày cô đã mất mẹ.

Ba vì uống say nên bị người khác bỏ thuốc, xảy ra quan hệ ngoài ý muốn.

Lúc mẹ cô biết được, bà đã ôm cô rời khỏi Đặng Gia nhưng không biết vô ý hay cố tình mà vừa ra ngoài đã có chiếc xe lao thẳng tới chỗ bà, bà dùng hết sức lực đẩy cô ra xa tự chịu cả chiếc xe lao vào người!
- Bảo bối, anh biết em nghĩ gì mà.


- Anh biết?_ cô bất ngờ hỏi.

- Ừ, anh biết, nhưng anh không muốn nói, sợ em lại đau lòng.

- Em!.

- Suỵt! đừng nói_ anh chặn lời nói cô lại, quay người cô đối diện với mình rồi ôm chặt vào lòng.

- Anh ra ngoài đi.

_ cô đẩy nhẹ anh ra rồi lên tiếng.

- Vợ, em không thương anh nữa?
- Không phải vậy!
- Em hết yêu anh rồi? không cần anh nữa?
- Không có, anh đừng nói bậy!!
- Vậy sao vợ đuổi anh!
- Em muốn ở một mình_ Cô cụp mắt xuống không nhìn anh nữa, giọng cũng nhỏ dần.

- Kệ em, anh thích ở hai mình!!.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận