Duyên Phận Đã Đưa Ta Đến Bên Nhau


- Từ từ thôi, kẻo té.

An Khiết không nghe lời Vũ Duyệt nói, vẫn cứ cắm đầu chạy về phía trước.

Bỗng dưng cả hai đụng trúng thứ gì đó, kết quả lại té ngược lại đằng sau.

" Gì thế này, cho dù có chạy nhanh thì cũng đúng đường mà, làm gì có tường ở đây chứ "

An Khiết mở mắt ra, lại thấy mấy người cao to đứng chắn ở phía trước mình.

Ban đầu cô còn không nghĩ sâu xa gì, cũng được Vũ Duyệt kéo đứng dậy, còn định đi tiếp. Thế nhưng mấy cánh tay rắn chắc kéo hai người vào hẻm.

- Mấy người muốn gì?

Vũ Duyệt bị kéo thô bạo, chân té cũng chảy máu, nhưng bình tĩnh hỏi mấy người kia.

- Cũng không muốn gì nhiều, chỉ muốn cho một bài học nho nhỏ thôi.

- Chúng tôi có đụng chạm gì đến mấy anh đâu chứ? Chúng tôi còn không biết mấy người là ai.

Vũ Duyệt đưa mắt nhìn quanh con hẻm này, hẻm nhỏ, lại còn có mấy người chắn thế này, không biết thoát bằng đường nào đây.

- Chỉ là thấy hai nhóc ngây thơ như thế thật đáng ghét thôi.

Nghe sơ qua cũng biết là lí do ngụy biện rồi. An Khiết ở đằng sau suy nghĩ, cũng không biết là đắc tội với ai nữa.

- Này Tiểu Duyệt, không phải là hôm qua cậu từ chối Lục Thiếu, anh ta tìm người đến đánh cậu đấy chứ?


- Cậu hận tớ sao?

- Không có, chỉ là lí do tớ nghĩ ra thôi. Tớ làm sao hận cậu được.

Vũ Duyệt cười. Mấy người ở trước mặt thấy cô cười liền hỏi.

- Cô cười cái gì? Sắp bị đánh vui lắm sao?

- Tôi không có cười với anh, tôi cười với bạn của tôi.

Đây thực sự không phải lúc quan tâm ai là người đứng sau chuyện này, quan trọng là phải thoát khỏi đây đã.

- Tiểu Khiết, có cơ hội thì chạy theo tớ.

Vũ Duyệt quay đầu lại, không nói thành tiếng mà chỉ nói bằng khẩu hình miệng.

Từ trong túi áo khoác cô rút ra một con dao bấm, An Khiết thấy dao trong túi thì giật cả mình.

- Con nít xài dao không tốt đâu, có thể bị thương đó.

Mấy tên kia thấy như thế thì cười, buông lời châm chọc.

- Tranh thủ cười đi, khi còn có cơ hội.

Vũ Duyệt lại nở một nụ cười, vô cùng hứng khởi.


- Alo, ở chỗ con hẻm gần trung tâm của thành phố có một nhóm côn đồ quấy rối bọn cháu, các chú có thể cho người đến được không ạ?

An Khiết còn níu áo Vũ Duyệt, chưa buông, còn rất run rẩy.

- Tớ gọi cho giáo viên xin nghỉ nhé.

An Khiết thấy Vũ Duyệt quay mặt lại nhìn mình, dù vẻ mặt vô cùng bình thường, nhưng tự nhiên An Khiết lại lùi xa ra trong vô thức.

- Cậu sợ sao? Tớ xin lỗi, tớ đi rửa mặt một chút.

Vũ Duyệt quá hiểu An Khiết, dễ dàng nhận ra sự e dè của cô.

Vũ Duyệt cũng sợ chứ, làm sao mà không sợ khi trong một giây phút như thế, cô lại cầm dao tấn công người khác.

Dù chỉ là tự vệ, hơn nữa cũng không tổn hại gì đến mấy người kia, mấy người kia chỉ là bị đánh ngất đi, nhưng An Khiết mỏng manh lại rất sợ.

Còn Vũ Duyệt nói đi rửa mặt nhưng thực chất là để bình tĩnh trở lại.

" Mình cũng ghét máu, nhưng mà... "

Vũ Duyệt gọi cho giáo viên, xin nghỉ cho hai người hôm nay, vì biết sẽ phải đi đến đồn cảnh sát.

Một lát sau, Vũ Duyệt bình tĩnh lại rồi đến phía trước mặt An Khiết, chìa tay ra.

- Cảnh sát đến rồi, chúng ta đi thôi. Tớ trở lại bình thường rồi, có thể đi cùng chứ?

An Khiết đột nhiên nhào tới ôm lấy Vũ Duyệt, làm cô giật mình.

- Tớ xin lỗi, vì tớ không muốn thấy cậu bạo lực như thế...

- Không sao, tớ hiểu mà.

Hai người đi tới đồn cảnh sát, lấy lời khai sau đó đi về. Sợ đi đến bệnh viện sẽ làm cho dì Lâm thấy vết thương ngay lúc này, lại làm dì lo nên hai người ai về nhà nấy.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận