Dưỡng Thành Lĩnh Chủ

Dọc trên đường đi, Mộ Phi Sắt cũng không được ngủ ngon, mà khi vừa đặt chân tới Thần Khí Chi Địa đã phải đánh một trận ác liệt, cho nên hiện giờ
toàn thân nàng đều rất mệt mỏi. Sau khi mọi người ăn xong bữa cơm tất
niên, và phân phát cho tất cả các hộ gia đình lúa gạo, thì cũng đã qua
giờ tý.

Phú Quý có nói qua cho Mộ Phi Sắt biết truyền thống của
nhà nông trong đêm trừ tịch – đêm 30, chính là bể cá trong nhà phải chứa đầy nước, trong vại gạo phải cao hơn một thước, cùng với ngọn đèn nến
thắp trong nhà không được tắt. Bởi vì những thứ đó tượng trưng cho câu
nói “Hàng tháng có của dư”, “Hàng năm không ngừng có của để dành”.

Đối với tình hình lúc trước của người dân trong thành, thì cây nến là một
vật rất xa xỉ. Nhưng may mà trước đó Mộ Phi Sắt đã lấy được chiến lợi
phẩm từ bang Mãnh Hổ, cũng thật đúng lúc phân cho mỗi hộ một cây nến.

Sau khi mọi người đều trở về nhà để trải qua đêm trừ tịch, thì Mộ Phi Sắt
cố gắng kéo thân thể mệt mỏi để nói riêng lời cảm ơn đến Bộc Dương thiếu tướng cùng đám binh lính. Xong xuôi hết mọi việc, Mộ Phi Sắt chỉ kịp
rửa mặt, cũng không kịp thay quần áo, thì nàng đã gục trên giường ngủ
say sưa.

Một đêm này ở Thần Khí Chi Địa, khắp ngõ ngách trong
thành đều được thắp đuốc sáng trưng. Không có tiếng pháo đinh tai nhức
óc, cũng không có pháo bông hoa lệ đầy trời. Nhưng là trong nội tâm mỗi
người dân ở đây, thì đây chính là đêm thừa tịch đáng nhớ trong cuộc đời
của mình.

Sáng sớm hôm sau, từng nhóm người đã tập trung trước
cửa phủ, bọn họ muốn dành cho Lĩnh chủ đại nhân Lễ bái niên đầu năm. Bọn họ cũng hiểu được, chắc chắc Lĩnh chủ đại nhân đã quá mức mệt mỏi, cho
nên hiện giờ vẫn còn chưa có tỉnh ngủ. Bọn họ chỉ là hết sức giữ yên
lặng, quỳ gối xuống dập đầu trước phủ ba cái. Sau đó đều tự giác đi về
làm tiếp công việc của mình.

Mộ Phi Sắt ngủ thắng cho đến khi mặt trời đã lên cao, khi tỉnh dậy, nàng lười biếng duỗi thẳng cái eo mảnh
khảnh, thỏa mãn cọ xát lên gối đầu mềm mại. Sau đó cho Hương Liên bưng
nước rửa mặt vào.

Dùng đồ ăn sáng với một tinh thần sáng láng,
rồi lại sang thư phòng để nghe Bộc Dương Mạch nói về chuyện thẩm vấn tù
binh bắt được ngày hôm qua, cùng chuyện kiểm kê lại chiến lợi phẩm.


Chiến lợi phẩm gồm có ngàn lượng bạc trắng, một số ít châu báu, khoảng hai
mươi xe lúa gạo, còn có quần áo vải vóc, cùng những nguyên liệu nấu ăn
linh tinh. Mộ Phi Sắt nhìn danh sách vật phẩm mà bao nhiêu năm nay bang
Mãnh Hổ tích lũy, lại nhớ tới đám tay chân của Lưu Tư Tài cùng đám tù
binh, trong bụng nàng cũng lặng lẽ tính toán.

Mộ Phi Sắt biết
được căn nhà của hai ông cháu Nhan lão đã bị nước mưa cuốn trôi, ngay cả ngày hôm qua đón giao thừa cũng là trú nhờ nhà người khác. Cho nên Mộ
Phi Sắt phân phó cho Hương Liên chuẩn bị hai gian phòng, để cho hai
người chuyển đến Cực Nhạc phủ.

Tuy nhiên Nhan lão cũng có chút do dự, lão sợ hai ông cháu lão vào ở trong phủ, sẽ làm ảnh hưởng đến uy
danh của Lĩnh chủ đại nhân. Nhưng lại thấy ngay cả Vân tiên sinh cũng ở
tại trong phủ, nên lại nghĩ rằng, có lẽ hai ông cháu họ ở đây, ngược lại có thể duy trì anh danh của đại nhân a!

Mộ Phi Sắt thấy thái độ
của Nhan lão biến hóa như vậy, làm nàng cũng nhất thời nhớ đến vị sư phụ đang ở trong phủ của mình. Thầm than tâm tư của Nhan lão quả nhiên là
tỉ mỉ.

Để lại hai ông cháu đang giúp Hương Liên sửa sang lại
phòng ốc, Mộ Phi Sắt có chút do dự hỏi Yến Minh: “Yến Minh, ngươi có
biết phương pháp khống chế người khác không?”

“Ý của chủ tử là?”
Tiếng nói trầm ổn đáp lại lời của Mộ Phi Sắt. Yến Minh giống như cái
bóng của nàng vậy, khi nói chuyện với hắn nàng cũng không cần phải quay
đầu.

“Chúng ta giam những người kia lại, mặc dù tội của bọn hắn
không đáng chết, nhưng cũng không tránh khỏi phải chịu những hình phạt
nặng. Ta muốn dùng bí pháp khống chế bọn họ lại, vậy ngươi có phương
pháp nào không?”

Thời điểm này đúng là nàng đang thiếu nhân công, nếu như có thể khống chế bọn họ làm việc cho mình, không phải nàng sẽ
có một lực lượng lao động miễn phí sao?

Ánh mắt của băng sơn thị vệ dừng lại ở đằng sau đầu của Mộ Phi Sắt. Người khô khan, cứng nhắc
như hắn, cũng không nhịn được muốn biết rốt cục trong cái đầu nhỏ kia

của chủ tử chứa bao nhiêu suy nghĩ không thể tưởng tượng được.

“Biện pháp tất nhiên là có. Vậy thuộc hạ lập tức đi làm.”

Mộ Phi Sắt không ngờ cái suy nghĩ kỳ quái này của mình, mà Yến Minh lại có thể làm theo không một lời phản đối. Nhìn theo bóng lưng cao lớn của
hắn rời đi, Mộ Phi Sắt lại chìm vào suy nghĩ sâu xa.

Yến Minh
này năm nay bất quá cũng chỉ mười chín tuổi, nhưng tu vi đã đạt đến Lục
tinh Hồn Sư. Theo lý thuyết, hắn sẽ không phải lệ thuộc vào các thế lực
Hoàng quyền, vậy mà tại sao hắn lại cam tâm tình nguyện làm thị vệ cho
nàng nha!

Lông mày bất giác cau lại, tuy Yến Minh hoàn thành
nhiệm vụ của một người thị vệ rất chu toàn, không thể bắt bẻ vào đâu
được. Nhưng như vậy nàng lại quá mức ỷ lại vào ngoại lực, sẽ chỉ làm cho nàng càng ngày càng bị động mà thôi.

Mộ Phi Sắt vuốt ve di vật
của mẫu thân, Ngự thú quyết được ngụy trang thành một cái vòng tay không nổi bật gì, chính là một cái pháp bảo tuyệt mật, không thể nghi ngờ gì
nó sẽ giúp cho nàng đi trên con đường của cường giả. Nhưng là, cái bí
mật này, nàng có thể để cho Vân Nhược Lan biết sao?

Trong lúc Mộ
Phi Sắt bị vấn đề này quấn quýt ở trong đầu, thì Bộc Dương Mạch cũng
không khác mấy. Hắn không ngờ Tiểu bất điểm lại cho một người lai lịch
không rõ lưu lại ở trong phủ, nhưng điều mấu chốt chính là, hắn ta lại
là một nam tử tuấn mỹ a!

Nếu không phải có một số binh sĩ đang bị thương, thì hắn thật sự muốn rời khỏi nơi này thật sớm. Hắn tốt nhất là không để mắt mình nhìn đến những chuyện khiến tâm của mình cảm thấy
buồn phiền. Không biết Ninh Lạc biết được chuyện này, có hay không sẽ
sinh lòng phiền muộn, vạn nhất buồn phiền sinh ra bệnh, vậy thì hậu quả
thật không lường trước được.

Bộc Dương thiếu tướng mang theo tâm
sự nặng nề nhận lấy những câu nói chúc tết của đám binh sĩ. Hắn cũng đã
hỏi qua quân y, quyết định bảy ngày sau sẽ dẫn binh trở về Ám Vũ Hoàng

thành.

Hắn biết cuộc sống về sau của Tiểu bất điểm nhất định sẽ
không sung sướng gì. Mặc dù hôm qua đã giải quyết được đám thổ phỉ, trừ
đi được nạn trộm cướp, nhưng là ở nơi lãnh địa nghèo rớt mồng tơi này,
cũng đủ làm cho nàng khổ sở một phen.

Có lẽ là trước khi hắn rời đi, còn có thể vì nàng mà làm chút chuyện gì đó...

Trong đầu Bộc Dương mạch đột nhiên nảy ra ý nghĩ này, làm cho hắn không khỏi
có chút chán nản. Âm thầm an ủi mình, đây là mình đang hoàn thành lời
dặn dò của Ninh Lạc, mà hắn, tuyệt đối không có suy nghĩ không an phận
gì đối với nàng hết. Chẳng qua là, người nam nhân gọi Vân Nhược Lan này, tại sao lại làm cho hắn có cảm giác đề phòng như vậy a?

Cả hai
người Mộ Phi Sắt cùng Bộc Dương Mạch đều không hẹn mà nghĩ đến Vân Nhược Lan, mà người bị hai người nhớ đến kia thì đang đưa thuốc cho mấy phụ
nhân ngoài thành.

Mặc dù Vân Nhược Lan cũng không phải cái người
tràn đầy lòng nhiệt tâm gì. Hắn từ nhỏ đã lớn lên trong sư môn, đối với
những khó khăn trong nhân gian cũng biết rất ít. Nhưng là những người
này bị thương là do bảo vệ cho tiểu đồ đệ của mình, cho nên hắn đương
nhiên phải thay nàng làm những chuyện hắn có thể làm được.

Bất
quá, tình hình ở đây xác thực là quá kém. Phần lớn nhà cửa đều là do tổ
tông của bọn họ để lại, vách tường đã quá cũ, gạch tàn ngói phá, cộng
thêm không có đủ nước dùng cho sinh hoạt hằng ngày, đi tới chỗ nào cũng
có một mùi hôi thối bẩn thỉu bốc lên.

Mi tâm Vân Nhược Lan chau
lại, may mắn là tiểu đồ đệ tới nơi này kịp lúc, chứ không biết người dân ở nơi đây phải chịu cuộc sống bần hàn như thế này bao lâu nữa!

Nhanh chóng trở về phủ, tìm gặp tiểu đồ đệ của mình để nói về những suy nghĩ
của mình, hắn đối với tình hình ở đây cũng vô cùng lo lắng. Mộ Phi Sắt
im lặng lắng nghe vấn đề mà Vân Nhược Lan nói, tâm tình lại càng trầm
trọng hơn.

Ăn, mặc, ở, đi lại, đấy là những điều cơ bản của cuộc
sống hằng ngày. Từ lúc mới vào thành nàng đã để ý đến nhà cửa đơn sơ ở
đây, nếu như mùa mưa sắp tới đây không cải thiện được tình hình này, thì sẽ có rất nhiều nhà bị lũ cuốn bay giống như nhà của Nhan lão. Mà nhiều người như vậy cũng không thể ở trong phủ của nàng được.

Muốn sửa chữa nhà cửa lại, thì nhất định phải tốn rất nhiều công sức cùng tiền
bạc, huống chi là hiện nay hơn hai trăm căn nhà đều phải sửa lại. Hiện

tại trong tay nàng cũng chỉ có trăm lượng bạc trắng do Lão hoàng đế ban
thưởng, cùng với năm mươi lượng bạc mà lúc trước Mộ Ngôn bí mật đưa cho
nàng, vậy số tiền cần dùng còn lại, lấy ở đâu ra a?

Mà theo như
nàng đã thấy được, những ruộng lúa quanh đây mang theo cảnh hoang tàn cỡ nào. Số gạo trong phủ bất quá cũng chỉ để cho tất cả mọi người dùng
trong vòng một trăm ngày. Tiếp theo, bọn họ không thu hoặc được lúa gạo, vậy thì phải sống bằng cái gì đây?

Mua lương thực? Sửa sang lại nhà cửa? Tu sửa lãi đê điều? Còn rất nhiều thứ nữa...

Mộ Phi Sắt đau đầu không thôi, quả nhiên là cái thân thể này không gặp
được chuyện gì may mắn a! Chuyện gì cũng cần phải dùng đến tiền. Nàng
cũng đã từng nghe nói Khang Quốc đã từng cử quan viên đến xử lý qua,
nhưng dùng hết biện pháp vẫn không thấy được hiệu quả. Cũng khó trách
Khang Quốc để cho khối lãnh địa này tự sanh tự diệt.

Nàng phải
đem tiền đổ xuống cái giếng không đáy, hay là đầu tiên phải chặn ngang
cái đáy này lại? Trong lòng có ngổn ngang mối lo phức tạp, thì Mộ Phi
Sắt ngược lại lại càng trấn định.

Nàng còn nhớ rõ trong thành
cũng có người am hiểu về gạch và cách làm mộc. Quay sang phân phó Nhan
lão gọi những người đó tới đây, nàng cũng đại khái hỏi thăm được tình
hình chính xác về chuyện sửa chữa nhà cửa ở nơi đây.

Vật liệu để
xây nhà là gỗ cùng với đá... những cái này ở núi Ác Ma coi như cũng
không thiếu. Ngói... cũng có thể dùng lửa tạo ra. Vậy tinh tế suy xét
lại, cũng không có như trong suy đoán phải đốt tiền!!!

Mộ Phi sắt cũng không có nghĩ tới chuyện phải xây lại tường thành, một là không có tiền, hai là dù sao chỗ này mấy trăm năm trước cũng là một nơi hưng
thịnh. Tuy hiện tại rách nát không chịu nổi, nhưng chỉ cần tô sửa lại là tốt rồi.

Dặn dò người nam nhân tên Đại Lương thêm vài câu, dù
sao hắn cũng là người sẽ lập ra kế hoạch chi tiết cho chuyện này. Sau đó Mộ Phi Sắt quyết định xuống xem xét tình hình thực tế, nên đã dẫn theo
Hương Liên cùng hai ông cháu Nhan Lão đi ra ngoài.

Bởi vì Vân
Nhược Lan còn muốn trị liệu cho mấy người nữa, nên phải đến chỗ Bộc
Dương thiếu tướng. Khóe miệng Vân Nhược Lan khẽ mỉm cười, mắt dõi theo
bóng lưng của tiểu đồ đệ đã đi xa. Trong lòng thầm than, bộ dáng mười
phần nhiệt tình của Phi Nhi lúc này, quả nhiên khả ái a!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận