Dưỡng Thành Lĩnh Chủ

Từ xa, một nam nhân
trung niên với cái thân hình hèn mọn bỉ ổi đi đến, quần áo mặc trên
người mặc dù không phải tơ lụa hảo hạng, nhưng khi lẫn trong một đám
người quần áo rách rưới, lại giống như một tên nhà giàu mới nổi.

Bên cạnh hắn còn dẫn theo mười mấy thanh niên với khuôn mặt dữ tợn. Nhìn
thấy những người này đến, đám dân chúng vốn đang trật tự xếp hàng, liền
kinh hãi sợ sệt như con thỏ, vội vã tránh đường.

Nghe được trong
miệng dân chúng không ngừng cúi đầu kêu “Lưu đại nhân”, Mộ Phi Sắt khẽ
nheo mắt lại. Người tới bất quả chỉ có một dung mạo bình thường, hai mắt nhỏ như mắt chuột, mũi tẹt, lại thêm hàng răng ố vàng. Khi nhìn thấy
nàng, lại lộ ra biểu tình khinh thường.

Đám người đi đến trước mặt Mộ Phi Sắt, không để cho hắn ta có cơ hội mở
miệng, nàng đã nghiêm nghị quát lớn: “Lưu Tư Tài lớn mật, nhìn thấy bản
Lĩnh chủ mà không quỳ xuống?”

Biểu tình dương dương tự đắc trên
mặt Lưu Tư Tài nhất thời cứng lại, thần sắc không dám tin nhìn tiểu nữ
nhân thanh tú trước mặt, lời nói trong miệng cũng không sạch sẽ gì:

“Một tiểu nữ nhân từ nơi nào đến dám giả mạo thành Lĩnh Chủ? Đám các
ngươi đều là óc heo sao? Lão hoàng đế kia đã sớm không thèm quan tâm địa phương như cứt chim này từ lâu rồi, làm sao có thể phái một tiểu nữ
nhân chưa đủ lông đủ cánh này đến đoạt bát cơm của lão tử? Các ngươi đều là bọn ngu xuẩn, Lão Tử, a....”

Lời còn chưa nói xong, chỉ thấy một bóng người bay trên không trung, nặng
nề ngã trên mặt đất đầy bùn. Mọi người xung quanh đều bị hít vào một hơi khí lạnh, trừ những người đứng trên bậc thang mang thần sắc lạnh nhạt.

Thị vệ sau lưng Mộ Phi Sắt quỷ dị biến mất, lại đột nhiên xuất hiện. Nàng
chỉ cảm thấy có một trận gió lạnh xẹt qua người, Lưu Tư Tài cũng đã nằm
lăn ra trên mặt đất. Quay đầu nhìn Yến Minh vẫn mang vẻ mặt bình tĩnh,
Mộ Phi Sắt như suy nghĩ điều gì, nhìn nam nhân đang rên rỉ hô đau nằm
trên mặt đất, lạnh lùng nói: “Ngay cả Hoàng thượng ngươi cũng không để
vào mắt. Lưu Tư Tài, ngươi đây là đang chán sống?”


Đám người lúc
nãy đi cùng vội vàng chạy đến nâng Lưu Tư Tài dậy, vẻ mặt kinh sợ nhìn
Mộ Phi Sắt. Nam nhân hèn mọn bỉ ổi kia cũng không ngờ là mình sẽ bị
đánh, hai tay ôm lấy khuôn mặt sưng như heo quát lớn: “Ngươi cũng chỉ
như một cái rễ hành! Lại dám đánh ta? Đắc tội với Lão Tử, Lão Tử muốn
mạng của ngươi.”

Thanh âm kêu gào
làm cho Mộ Phi Sắt trở nên không kiên nhẫn, tên Lưu Tư Tài này dù sao
cũng chỉ như bọn rắn độc, mà nàng lại tình cờ là Thiên Long ở đất này,
nàng hoàn toàn không ngại biểu diễn một phen để thể hiện uy vũ của Thiên Long a. “Yến Minh, đem bọn họ đều trói lại, sau đó sẽ xử lý sau.”

“Vâng.”

Câu trả lời của băng sơn thị vệ vĩnh viễn cũng chỉ mấy chữ đơn giản. Sau
khi lĩnh mệnh, thân hình tráng kiện thực hiện vài động tác nhẹ nhàng,
thuần thục trói đám người ô hợp kia lại. Mộ Phi Sắt khẽ lắc đầu, những
người này bất quá cũng chỉ biết những công phu quyền cước đầu đường xó
chợ, làm sao có thể làm cho dân chúng trong thành sợ hãi như vậy a?

Sự tình này từ lúc bắt đầu đến khi kết
thúc, thời gian cũng không tốn đến một nén nhang. Mọi người dân đều thấy choáng váng, cả đám giống như những cái cọc gỗ không nhúc nhích. Mộ Phi Sắt nhíu mày, cất giọng nói: “Nên làm cái gì thì cứ làm đi. Hôm nay ta
muốn thấy được toàn bộ tư liệu của tất cả mọi người trong thành.”

Đám người kia tỉnh mộng, mọi người sợ hãi nhanh chóng xếp hàng như trong
quân đội trước bàn. Lão nhân gia nhìn Mộ Phi Sắt thật lâu, trên mặt lại
bất ngờ hiện lên nụ cười vui vẻ.

Lão nhân tươi cười cũng lây
sang tiểu hài tử thanh tú bên cạnh, hắn chưa từng thấy gia gia có vẻ mặt như vậy bao giờ. Hắn lén lút nhìn vị tỷ tỷ đang cùng một nam nhân dũng
mãnh nói chuyện. Từ giờ về sau, người này sẽ là Lĩnh chủ đại nhân của
bọn họ sao?

Mộ Phi Sắt đương nhiên

biết hành động mạnh mẽ hôm nay của nàng sẽ mang đến kinh sợ như thế nào
cho đám dân chúng kia. Đêm mai chính là đêm 30, Mộ Phi Sắt không biết
nên lấy cái gì khoản đãi đám binh sĩ đã hộ tống nàng.

Kho lúa
trong thành ngoại trừ tro bụi từng lớp, cũng không có bất cứ vật gì
khác. Nàng đi một vòng xem xét, với tình trạng hiện giờ ở trong thành,
đừng nói là chiêu đãi khách một bữa, chỉ sợ cuộc sống hàng ngày của nàng cũng sẽ gặp khó khăn a!

May mà trong tay nàng còn có lúa gạo mà
Lão Hoàng đế ban thưởng, còn có vài người có khả năng đi theo mình, mà
có lẽ đám dân chúng trong thành còn có người đang đợi nàng khám phá ra
tài năng đi!

Sau khi cùng bàn bạc
một chút với Bộc Dương Mạch về chuyện tất niên ngày mai, Mộ Phi Sắt cũng quay về gian phòng mà Hương Liên cùng Phú Quý đã dọn dẹp sơ qua. Hai
người mang theo chăn màn gối đệm từ Hoàng Thành, sắp xếp đơn giản trong gian phòng, để cho Mộ Phi Sắt nghỉ ngơi sau nhiều ngày mệt mỏi.

Hết thảy sự tình cuối cùng cũng dựa theo sắp xếp của Mộ Phi Sắt mà tiến
triển, nàng dạo từng bước nhỏ tiến tới đại đường đang giam giữ Lưu Tư
Tài. Cái bàn duy nhất trong nội đường cũng đã mang đi phục vụ cho việc
thống kê nhân khẩu ở trong thành, bên trong trống vắng như hận không thể gây ra thanh âm nào. Mộ Phi Sắt cũng chỉ đứng trước cửa đại đường, cố
trấn an tinh thần chính mình, coi như là vì ngồi xe lâu ngày nên máu
trong thân thể không tuần hoàn được!

Lưu Tư Tài chớp chớp đôi mắt ti hí như mắt chuột, trong miệng lẩm bẩm, thấy Mộ Phi Sắt đứng đó, vừa
hận lại vừa sợ. Hắc y nam tử kia không biết dùng biện pháp gì mà làm
thân thể hắn không thể nào động đậy được, đứng yên bị người ta tự do
trói lại, mà lúc này trong cơ thể hắn dường như đang có ngọn lửa thiêu
đốt.

Mộ Phi Sắt ngạo nghễ nhìn xem
một đám ác bá vặn vẹo quỳ ở dưới sàn, mở miệng nói: “Lưu quản sự, ngươi

thật đúng là uy phong a! Ngươi không có phẩm cấp cùng phẩm hạnh gì mà để cho dân chúng trong thành gọi hai tiếng “Đại nhân”. Ta đã nói ra thân
phận của mình, thế nhưng ngươi còn chẳng biết xấu hổ tự cho mình là
trời. Lưu đại nhân quả thật uy phong nha!”

Hai chữ “Đại nhân” nói ra mang theo vẻ trêu tức, trên mặt Mộ Phi Sắt hiện lên vẻ giễu cợt. Vừa rồi Lưu Tư Tài đang còn bị cảm giác thiêu đốt kia quấn quanh làm cho
tâm phiền ý loạn, lời nói ra ngoài miệng vẫn như cũ không đổi: “Ngươi vu khống, Lão tử dựa vào cái gì mà phải tin ngươi, nói không chừng ngươi
chính là giả mạo đi.”

“Lưu Tư Tài, ngươi còn không có xứng mà dám nghi ngờ thân phận của bản Lĩnh chủ. Yến Minh, để cho Hỏa Lang trêu đùa với bọn họ một chút. Ta cũng muốn nhìn xem, Lưu đại nhân cao cao tại
thượng này có gì mà mạnh mồm như vậy!”

Mộ Phi Sắt hừ nhẹ, đối với thái độ ngang ngược của Lưu Tư Tài đều xem
trong mắt. Nghe lời nói cùng thái độ của Lão nhân cùng đám nhỏ kia, chắc hẳn ở đây thường có người đến cướp đoạt tài sản. Tốt nhất Lưu Tư Tài
này đừng để nàng biết hắn còn cấu kết với thế lực bên ngoài, bằng không
nàng sẽ không để hắn ta chết đơn giản như vậy.

Hỏa Lang được Yến
Minh triệu hồi từ Hồn nguyên châu đi ra, phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp, hai mắt đỏ như lửa mang theo tia khó chịu. Nhưng khi ở trước mặt Yến
Minh chỉ còn bộ dáng ngoan ngoãn hiền lành.

Đám người Lưu Tư Tài thấy Hỏa Lang vừa xuất hiện, liền run sợ không dám mở miệng nói câu
nào, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Ánh mắt Hỏa Lang nhìn đám
người đó mang theo sự khinh thường. Mộ Phi Sắt hoàn toàn hài lòng với sự uy mãnh của Hỏa Lang, không nói gì xoay người đi ra.

Cả tháng nay đều phải trên xe ngựa đi đường xa, ăn
không ngon ngủ không yên, liền ngay cả việc vệ sinh cá nhân cũng không
được bảo đảm.

Dọc đường đi, nàng chỉ có thể dùng nước nóng lau
người ở trong thùng xe, lúc ấy nàng thật sự rất tưởng niệm cảm giác nước nóng cùng da thịt tiếp xúc thân mật. Hiện giờ còn rất nhiều sự việc cần chờ nàng đi làm, không tắm rửa cho tinh thần phấn chấn lên thì làm sao
tiếp tục công việc được a!

Đi một đoạn, Mộ Phi Sắt liền đi đến
chỗ Hương Liên cùng Phú Quý. Từ lúc đầu đến giờ, hai người họ vẫn đang
hì hục làm việc. Trên người cả hai người đều dính đầy bụi bặm, đang cố
gắng sửa sang lại cái giường đã bị hư trong phòng của Mộ Phi Sắt.

Đồ gì hư cũng không cần gấp gáp sửa làm gì, buổi tối chính nàng có thể sửa được. Mộ Phi Sắt lơ đãng nghĩ, lại nói với Hương Liên.

“Hương Liên, trước tiên ngươi đi chuẩn bị nước tắm. Ta muốn tắm rửa.”


“Tiểu thư... ở trong phủ không có nước.”

Hương Liên ngập ngừng nói, trên gương mặt nhỏ nhắn có chút lúng túng.

Mộ Phi Sắt sững sờ. Nàng còn nhớ rõ, ở sau hậu viện có một cái giếng nước, nhưng là nàng cũng không có nhìn kỹ, lại không nghĩ rằng đây là giếng
không có nước a!

“Giếng sau hậu viện là giếng cạn sao?”

Hương Liên gấp đến độ muốn khóc, gấp gáp gật đầu:

“Vâng, đây đúng là cái giếng cạn. Nô tỳ đã tìm khắp phủ, nhưng là cũng không
tìm được nguồn nước. Nước dùng để quét dọn lúc nãy cũng là lấy từ một
bình đựng nước mưa, nô tỳ có ngửi qua, nhưng cũng là nước để đã lâu, cho nên mới dám sử dụng.”

Hương Liên nói đến vấn đề này, cũng làm
cho Mộ Phi Sắt nghĩ tới một vấn đề. Từ lúc nàng vào thành cho đến giờ,
cũng không có uống qua một ngụm nước, giật mình phát hiện cổ họng mình
đúng là đã khát khô. Nhưng là nơi đây không có nước thì sống như thế
nào?

Mộ Phi Sắt vừa đi vừa nghĩ, một lúc sau đã đến trước cửa
phủ, bước đến cạnh lão nhân vẫn đang múa bút không ngừng nghỉ, sâu kín
hỏi: “ Lão nhân gia, nước các ngươi dùng trong cuộc sống hằng ngày từ
đâu mà đến?”

“Thưa Lĩnh chủ đại
nhân, nguồn nước duy nhất ở trong thành, chính là ở một khe núi cách
thành hai mươi dặm về hướng nam. Chúng tiểu nhân mỗi ngày đều đến đó lấy nước.”

Mộ Phi Sắt nhíu mày, tiếp tục hỏi: “Ở phía đông thành
không phải là có một con sông sao? Nguồn nước ngay gần không dùng, tại
sao lại phải ngược lên phía nam xa xôi lấy nước như vậy?”

Lão nhân thở dài, cung kính đáp:

“Mương ở đó nhiều năm nay không có tu sửa, đã sớm bị bỏ đi. Đó là một nhánh
sông nhỏ của sông Tương Vọng – gọi là Linh Tùng giang. Nguồn nước duy
nhất của thành chính là một cái hồ nhỏ chảy từ núi Ác Ma xuống, nhưng là nước ở đây cũng không có dễ uống a!”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận