Đường Tăng Xông Tây Du


- Không thể được!


Tiểu bạch long lập tức từ chối. Bảo một Long tộc cao quý như hắn làm rùa, quả thật là nhục nhã!


Đường Tăng tận tình khuyên bảo:


- Tiểu bạch long, ngươi hãy nghĩ đi, nếu ngươi cứ nghênh ngang đi lại trong dân gian như vậy, gây nhiễu loạn tới thế giới phàm nhân, các vị thần tiên trên trời sẽ nghĩ như nào?


- Như vậy cũng không được.


Tiểu bạch long nói với Quan Âm Bồ Tát:


- Bản long thân là Long tộc, không thể nào có chuyện biến thành rùa được.


Quan Âm Bồ Tát cũng không biết nói gì hơn, quay sang nhìn Đường Tăng, nhẹ nhàng bảo:


- Quả thực là không thể dùng bản thể của Long tộc mà hành tẩu chốn nhân gian. Nhưng mà, Kim Thiền Tử, đổi một loại khác đi, ngoài rùa ra.


- Vậy thì, biến thành ô quy đi.


Đường Tăng nói.


- Ngươi...


Tiểu bạch long trợn mắt.


- Ô quy chắc là cao quý hơn rùa chứ nhỉ? Quy thừa tướng cũng là ô quy mà.


Đường Tăng nói


- Vậy thì ô quy đi.


Quan Âm Bồ Tát nói:


- Tiểu bạch long, ngươi quả thật cũng cần tôi luyện tâm cảnh của mình. Giờ hãy bái Kim Thiền Tử làm sư phụ, bảo vệ hắn đi Tây Thiên lấy kinh.


Quan Âm Bồ Tát đã nói như vậy, tiểu bạch long dù không cam lòng nhưng đành phải nghe lệnh.


- Vâng!


Tiểu bạch long không cam lòng mà trừng Đường Tăng một cái, thế mới quỳ gối trước mặt Đường Tăng, nói:


- Ngao Liệt bái kiến sư phụ!


Rồi sau đó dưới cái nhìn chòng chọc của Đường Tăng, cơ thể tiểu bạch long sáng lên, cuối cùng biến thành một con long quy với đường kính hai mét!


Đúng vậy, không phải một con ô quy bình thường, mà là một con long quy. Có mai rùa, với một cái đuôi không dài cũng không ngắn, bốn cái chân thì dài gấp đôi rùa thông thường.


Cuối cùng, đầu của nó có phần giống đầu rồng, trông khá là oai phong hung dữ.


Quan trọng nhất là, long quy này màu trắng.


- Long quy?


Đường Tăng kinh ngạc.


Tạo hình hiện tại của tiểu bạch long khiến Đường Tăng vô cùng hài lòng, bởi hình dạng này trông còn anh tuấn hơn hẳn bạch mã.


Quan Tâm Bồ Tát mỉm cười, sau đó biến mất vào hư không.


- Bồ Tát chớ đi, mau giúp ta lấy vòng sắt trên đầu xuống.


Tôn Ngộ Không thét lên.


Nhưng Quan Âm Bồ Tát đã đi rồi, không hề đáp lời.


Đường Tăng khẽ ho một tiếng, nói:


- Ngộ Không, còn nhiều thời gian mà! Sau này chắc chắn còn được gặp Quan Âm Bồ Tát, không phải vội vàng làm gì!


- Sư phụ nói đúng lắm. Vậy thì lần sau hãy bảo Bồ Tát giúp đỡ mới được.


Tôn Ngộ Không nói.


Đường Tăng mỉm cười, sau đó nhảy lên trên lưng long quy.


Long quy không hề suy suyển, ngửa cái đầu rồng khá lớn ra sau mà nhìn Đường Tăng với ánh mắt khá hung hăng.


Bốp!


Đường Tăng bỗng vung Cửu Hoàn Tích Trượng mà gõ mạnh lên lưng long quy.


- Ngươi làm gì đấy?


Long quy giận dữ nói.


- Sư phụ đang thử xem ngươi có đứng vững được không.


Đường Tăng nói, vẻ mặt vô cùng nghiêm trang.


Gân xanh dường như sắp bốc lên trên trán long quy.


- Ngươi hãy chớ không phục. Ngươi có đủ tư cách không, còn phải xem sư phụ chấm điểm cho ngươi như nào. Nếu thể hiện không tốt, chính là thất bại trong gang tấc, đừng trách sư phụ không cho ngươi cơ hội.


Tức thì thân mình long quy toả ra ánh sáng trắng.


Đường Tăng vội kêu lên:


- Ngộ Không, nếu nó xằng bậy thì hãy dạy nó. Giờ con là đại sư huynh rồi, phải quản lý nhị sư đệ của mình cho tốt.


- Vâng thưa sư phụ!


Tôn Ngộ Không giơ Kim Cô Bổng đâm vào đầu long quy:


- Nhị sư đệ, đi mau!


Long quy quay đầu phẫn nộ liếc Tôn Ngộ Không, nhưng không phát cáu, bắt đầu bước đi.


Không ngờ rằng lưng rùa lại vững vàng như vậy, Đường Tăng không hề cảm thấy xóc nảy chút nào.


Ngẫm nghĩ thì cũng đúng. long quy này có chân dài, nên có thể khống chế sự cân bằng khá tốt. Không giống ô quy, không thể cân bằng được.


Đường Tăng hài lòng ngồi xuống, đặt Cửu Hoàn Tích Trượng sang bên cạnh.


- Đinh! Hoàn thành nhiệm vụ chính Thu đồ đệ tiểu bạch long, thưởng 100 điểm kinh nghiệm!


Lúc này âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận