Đường Tăng Xông Tây Du


- Đại vương, đại vương...


Bỗng nhiên một yêu quái khẩn trương chạy tới.


- Chuyện gì?


Hoàng Bào Quái quát lên.


- Đại vương, hắn chính là tên hòa thượng tới từ Đông Thổ Đại Đường đó.


Yêu quái kia bẩm báo nói.


- Cái gì...


- Hắn chính là tên Đường Tăng gì đó?


Trong khói vàng, toàn bộ yêu quái đều biến sắc.


- Không sai, chính là bần tăng!


Trên bầu trời, Đường Tăng cảnh giác, nhưng vẫn tỉnh táo, lớn tiếng nói:


- Muốn ăn thịt bần tăng, các ngươi còn chưa đủ tư cách?


- Hắn chính là tên Đường Tăng đó? Tên hòa thượng mà nơi đi qua gà chó cũng không để lại?


- Chạy mau đi...


- Đại vương mau rút lui, chậm thì không kịp nữa rồi...


- Nhanh rút lui...


Khiến cho Đường Tăng mở rộng tầm mắt là, đám yêu quái kia sau khi biết hắn là Đường Tăng, không những không thèm nhỏ rãi với thịt của hắn mà còn đều bị dọa sợ tè ra quần.


Ngay cả Hoàng Bào Quái cũng biến sắc, sau đó vung áo choàng màu vàng lên, cuốn theo toàn bộ yêu quái hóa thành khói vàng biến mất, chạy như ma đuổi.


Tôn Ngộ Không:


-...


Sa Tăng:


-...

-...


Đường Tăng:


-...


Đám người Bạch Cốt Tinh ở xa xa đều nhìn tới trợn mắt há mồm.


- Đây là tình huống gì vậy?


Đường Tăng ngạc nhiên, vốn tưởng rằng sau khi những tên yêu quái này biết thân phận của hắn, thì sẽ hưng phấn muốn khùng, không ngờ lại bị dọa chạy sạch.


- Móa nó, mau đuổi theo, đừng để cho đám yêu quái này chạy!


Đường Tăng quát lên:


- Ngộ Không, bắt được Hoàng Bào Quái, chớ giết chết. Ngộ Tĩnh, những Thiên yêu giao cho con!


- Dạ, sư phụ!


- Sư phụ yên tâm!


Tôn Ngộ Không và Sa Tăng hóa thành lưu quang bắn vào sơn động phía dưới.


- Yêu quái, chạy đi đâu?


Đường Tăng hét lớn, thi triển thần thông Thuấn Di, lóe lên trong bầu trời Hắc Tùng Lâm.


Vù vù vù...


Hắn một bước biến mất, sau đó ở ngoài mấy ngàn thước tìm được một cửa hang khác.


Thấy có yêu quái ló đầu ra ở chỗ đó, Đường Tăng không nói hai lời, Bạo Liệt Hỏa Cầu thuấn phát lập tức ném xuống.


Ầm...


Trong tiếng vang lớn, nơi đó ánh lửa ngất trời, mấy tiểu yêu ở cửa động bị nổ nát bét, đá văng tung tóe.


- Đường Tăng tới, chạy mau đi...


- Đại vương cứu mạng với...


Trong cửa hang có tiếng yêu quái kêu thảm thiết, chen lấn chạy ngược về.

Trong cửa hang có tiếng yêu quái kêu thảm thiết, chen lấn chạy ngược về.


- Yêu quái, chạy đi đâu?


Đường Tăng hét lớn, trực tiếp ngưng tụ một cái Lôi Thần Chi Cầu, vứt xuống tận cùng bên trong sơn động.


Ầm ầm...


Tạch tạch...


Trong sơn động bộ dạng như nghênh đón tận thế, tiếng nổ rung trời, sấm sét kinh khủng tàn phá, thu gặt tính mạng của từng con yêu quái.


- Điểm kinh nghiệm +3000.


- Điểm kinh nghiệm +5000.


- Điểm kinh nghiệm +4000.


...


Đường Tăng hưng phấn đuổi giết mấy tên yêu quái này, phàm là gặp phải yêu quái vượt qua cấp 19 thì dùng thần thông Thuấn Di đánh lén.


Nếu chênh lệch quá lớn thì né xa xa một chút, để lại cho Sa Tăng và Tôn Ngộ Không giải quyết.


Ầm...


Đường Tăng ném ra một cái Lôi Thần Chi Cầu nữa, cho nổ sụp sơn động trước mặt.


Nơi đó đá lăn lộc cộc, bụi mù đầy trời, che phủ tầm mắt.


Chờ bụi bặm tan đi, phía trước xuất hiện một cái lối đi rộng rãi, có thật nhiều thi thể yêu quái, bị đá lớn vạn cân chèn lên, đã hiện ra nguyên hình.


Những yêu quái này phần lớn lấy chó sói là chính, cũng có một ít cẩu hồ ly.


Vù!


Đường Tăng thuấn di đi tới lối vào, cảnh giác nhìn bên trong, sau khi chắc chắn an toàn, thì mới thuấn di đi sâu vào phía trong.


Bỗng nhiên một nữ nhân hốt hoảng từ cuối lối đi chạy tới bên này, Đường Tăng không nói hai lời đã muốn ném một cái Bạo Liệt Hỏa Cầu qua làm nổ bay nàng rồi nói tiếp.


Nhưng tin tức mà Thiên Đạo Nhãn Kính trả về làm cho Đường Tăng vội vàng ngừng lại.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận