Đường Tăng Xông Tây Du


- Tiểu Muội? Sao lại tới đây?


Thanh Dật nghi ngờ hỏi. Nàng không nghi ngờ Tằng Tiểu Muội, bởi vì Hạo Nhiên Chi Thuật quá thần kỳ, thậm chí cả dao động về pháp lực và hơi thở đều có thể biến hoá được.


- Đại sư phụ bảo ta tới gọi tỷ tỷ về.


- Tằng Tiểu Muội


nói, giọng giống hệt Tằng Tiểu Muội thật sự.


- Không về!


Thanh Dật hừ một tiếng, lại nói thêm:


- Ngươi về bảo cho hắn biết, bản cô nương không chạy trốn.


- Thanh Dật tỷ tỷ hiểu lầm đại sư phụ rồi, ngài ấy lo tỷ tỷ gặp phải nguy hiểm thôi.


- Tằng Tiểu Muội


giải thích.


- Hắn mà lo cho ta?


Thanh Dật khinh thường:


- Hắn không lo cho ngươi à? Lại để cho ngươi ra ngoài lúc nửa đêm thế này?


- Ta không sợ, ta có bùa hộ mệnh mà đại sư phụ cho.


- Tằng Tiểu Muội


nói.


Thanh Dật tức thì thấy lòng tức giận không thôi. Tên hoà thượng khốn kia lại không cho nàng lấy một tấm bùa hộ mệnh, thật là bất công. Nhưng nàng biết mình đang là tù binh, khác với Tằng Tiểu Muội và Cao Thuý Lan.


- Thanh Dật tỷ tỷ đang ngắm trăng à?


- Tằng Tiểu Muội


hỏi.


Thanh Dật không trả lời.


- Ta cũng thích ngắm trăng.


- Tằng Tiểu Muội


nói, rồi ngồi xuống cạnh Thanh Dật.


Thanh Dật không để ý tới


Tằng Tiểu Muội-. Tuy nàng không ghét Tằng Tiểu Muội và Cao Thuý Lan, nhưng dù sao hai người này là người của tay hoà thượng thối, không phải người cùng thuyền.


- Tằng Tiểu Muội


nhìn Thanh Dật gần trong gang tấc, khẽ cười, rồi nói:


- Thanh Dật tỷ tỷ có biết đại sư phụ thích tỷ tỷ không?


- Cái gì? Hắn thích ta á?


Thanh Dật hoảng sợ, cảm giác da gà da vịt nổi hết lên.


- Đúng rồi, đại sư phụ từng nói riêng với ta rằng vì thích tỷ tỷ nên ngài ấy mới mang đi theo, chứ không đâu có rảnh.

- Đúng rồi, đại sư phụ từng nói riêng với ta rằng vì thích tỷ tỷ nên ngài ấy mới mang đi theo, chứ không đâu có rảnh.


- Tằng Tiểu Muội


giải thích.


Thanh Dật tỉnh ngộ, sau đó lại thấy sợ hãi, và cả ghê tởm. Tên hoà thượng thối kia lại thích mình, thật quá ghê tởm. Một người băng thanh ngọc khiết như mình há có thể làm người đàn bà của một tên hoà thượng vô liêm sỉ?


Trước ngày hôm nay, nàng thậm chí chưa từng nghĩ tới việc trở thành người của ai, nàng chỉ muốn tu luyện để nhanh chóng mạnh lên.


- Làm sao bây giờ? Không được, ta nhất định phải thoát khỏi tay tên hoà thượng dâm dê vô liêm sỉ kia. Ta còn lâu mới làm người của hắn.


Thanh Dật khẩn trương, miệng lẩm bẩm, muốn chạy trốn.


- Tằng Tiểu Muội


ngồi bên nghe rõ tiếng lẩm bẩm này của Thanh Dật, con ngươi đảo một vòng, khẽ cười một tiếng rồi tiếp tục nói:


- Nhưng Thanh Dật tỷ tỷ yên tâm đi, đại sư phụ là người tốt, nếu tỷ tỷ không muốn thì đại sư phụ sẽ không ép buộc đâu. Như ta ấy, ngài ấy luôn nói yêu ta, nhưng phải chờ ta lớn lên đã.


Nghe vậy, Thanh Dật thở phào một hơi, nhưng không tin lời Tằng Tiểu Muội lắm:


- Ngươi cũng bị hắn cướp đoạt?


- Không phải, ta nguyện ý đi theo đại sư phụ. Đại sư phụ đuổi đám trộm cướp bắt nạt nhà ta, ta muốn báo đáp đại sư phụ.


- Tằng Tiểu Muội


nói.


Thanh Dật như đang nghĩ gì đó, không biết có tin không.


- Thanh Dật tỷ tỷ, ta lạnh quá.


- Tằng Tiểu Muội


bỗng nhiên nói vậy, người co lại.


- Ngươi mau về đi thôi, sẽ không lạnh nữa.


Thanh Dật nói.


- Nhưng ta muốn cùng Thanh Dật tỷ tỷ ngắm trăng cơ.


- Tằng Tiểu Muội


cố chấp:


- Thanh Dật tỷ tỷ có thể ôm ta được không?


Nghe vậy, Thanh Dật do dự, rồi ôm


Tằng Tiểu Muội


vào ngực.


Tức thì một mùi thơm thiếu nữ đập vào mặt. Đường Tăng hít vào một hơi thật sâu, lòng vô cùng sảng khoái.


- Thanh Dật tỷ tỷ ôm thật ấm áp.


- Tằng Tiểu Muội


vui vẻ nói.


Thanh Dật khẽ cười, không trả lời.


Bỗng nhiên


Tằng Tiểu Muội


khẽ ngẩng đầu, thì thấy bờ ngực tròn đầy của Thanh Dật, tức thì máu mũi như muốn chảy ra, tim đập rộn ràng, theo bản năng giơ tay nắm lấy.


Cái cảm xúc đàn hồi mềm mại ấy tức khắc truyền tới, tuy cách lớp y phục, vẫn khiến Đường Tăng sướng muốn chết.


- Á, ngươi làm gì vậy?


Thanh Dật giật mình, vội đẩy tay


Tằng Tiểu Muội


ra.


- Thanh Dật tỷ tỷ, chỗ đó của tỷ tỷ lớn thật, thảo nào đại sư phụ lại thích.


- Tằng Tiểu Muội


nói.


- Đừng có nói lung tung!


Thanh Dật quát một tiếng, mặt đỏ bừng lên, đồng thời thân thể cũng nóng, nàng vội vàng khiến mình tỉnh táo lại.


Bỗng có tiếng sột soạt vang lên từ trong bụi cỏ cách đó không xa, Thanh Dật lập tức cảnh giác, quát:


- Kẻ nào đó?


- Tằng Tiểu Muội


cũng vội vàng ngồi dậy, cho là có dã thú hoặc yêu quái.


- Hì hì, Thanh Dật tiểu cô nương, các người tiếp tục tán gẫu đi. Lão Trư đi ngang qua, đi ngang qua mà thôi.


Một tên tai to mặt lớn xuất hiện từ trong bụi cỏ, cười hì hì.


- Bát Giới? Ngươi tới đây làm gì?


- Tằng Tiểu Muội


quát, hoàn toàn không có chuyện con heo này chỉ đi ngang qua.


Nhưng vừa quát xong,


Tằng Tiểu Muội


thầm kêu không xong.


Nàng


cứng ngắc người quay sang, thấy sắc mặt Thanh Dật nhìn mình.


- Ngươi... Ngươi... Ngươi... Là tên hoà thượng thối kia?


Sắc mặt Thanh Dật đỏ bừng, nàng xấu hổ, giận dữ nói.


- Ơ? Ngươi là sư phụ của ta?


Trư Bát Giới cách đó không xa cũng sửng sốt, ồm ồm hỏi.

Trư Bát Giới cách đó không xa cũng sửng sốt, ồm ồm hỏi.


- Moá, con lợn nhà ngươi phá chuyện tốt của sư phụ rồi!


Đường Tăng giận dữ, không thể giả vờ được nữa. Hắn đứng bật dậy, rút trâm gài tóc trên đầu xuống hoá thành Cửu Hoàn Tích Trượng, đồng thời thân thể cũng cao lớn hơn, trở về nguyên bản, sau đó xách Cửu Hoàn Tích Trượng chạy tới chỗ Trư Bát Giới.


- Sư phụ tha mạng....


Trư Bát Giới hoảng sợ, vội quay đầu bỏ chạy.


- Đồ con lợn! Ta giết ngươi!


Đường Tăng giận dữ. Con lợn này thật là làm hỏng hết chuyện của hắn, hắn gào lên, đuổi theo.


- A... Hoà thượng thối, ta muốn giết ngươi...


Thanh Dật kịp phản ứng, sau đó là xấu hổ và giận dữ muốn chết, cũng đuổi theo.


Thanh Dật hoàn toàn thẹn quá hoá giận, cứ nghĩ tới tên hoà thượng thối kia bảo mình ôm hắn, lại còn giơ tay bóp ngực nàng, nàng thật muốn giết người.


- A...


Thanh Dật đuổi theo sau, xấu hổ và giận dữ muốn chết, tiếng thét vang lên khắp rừng cây trong đêm tối.


- Hoà thượng thối, đứng lại, ta muốn giết ngươi!


- Con lợn kia, đứng lại, phá hỏng chuyện tốt của ta, ta đánh chết ngươi!


Đường Tăng đuổi theo Trư Bát Giới ở phía trước, mà Thanh Dật đuổi theo Đường Tăng ở đằng sau. Cả hai đều thẹn quá hoá giận.


- Sư phụ tha mạng... Đại sư huynh cứu với.... Sư phụ muốn giết ta...


Trư Bát Giới tè ra quần, nhanh chóng chạy về chỗ bờ tường đổ nát.


- Oa ha ha ha.. Bát Giới chạy mau, sư phụ cố lên...


Tôn Ngộ Không dường như biết tất cả, thấy Trư Bát Giới chạy về thì lập tức nhảy lên trên một cây khô cao chừng mười mét, cười ha ha:


- Thanh Dật tiểu cô nương cũng cố lên...


Sa Tăng hóng gió ở đằng xa thấy vậy thì nghi hoặc, không hiểu có chuyện gì.


Long quy mở mắt liếc một cái, rồi tiếp tục ngủ.


Bạch Cốt Tinh quay đầu lâu nhìn sang bên này vài giây, rồi quay sang chỗ khác, tiếp tục hút ánh trăng để tu luyện.


- A a a, hoà thượng thối vô liêm sỉ kia, ta muốn giết ngươi, đứng lại cho ta...


Thanh Dật càng xấu hổ và giận dữ hơn, đuổi theo Đường Tăng không bỏ.


- Con lợn kia, đứng lại để ta đánh một trận!


Đường Tăng phẫn nộ xách Cửu Hoàn Tích Trượng đuổi theo Trư Bát Giới.


- Sư phụ tha mạng, con không cố ý phá đám người lúc tán gái đâu.


Trư Bát Giới kêu la thảm thiết, chạy như điên ở đằng trước.


- Hoà thượng thối, ta giết ngươi...


Thanh Dật kêu to.


Ba người đuổi theo nhau, vòng quanh bức tường đổ kia.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận