Đuổi Đến Cùng Để Bắt Vợ Yêu Về!


Châu Nhi nghe tin xong, vội chạy đến bệnh viện thăm cô. 


Thấy cô khóc, Châu Nhi thở dài an ủi cô, nói anh không cố ý mà. 


Phong Đằng thì chịu thua Mạc Tư và Tiểu Vy luôn. 


Cô khóc đến mệt lại ngủ đi, Châu Nhi lắc đầu, đắp mền ngay ngắn cho cô, cả mền cũng ướt rồi, Châu Nhi cô nên thay mền khác thôi. 


Đóng cửa phòng lại, anh bên ngoài đang vò đầu bức tóc. Aizz anh làm cô giận thật rồi. 


Châu Nhi vội tìm y tá, nói cho cô một cái mền khác, y tá gật đầu vội đi lấy. 


Châu Nhi đi lại chỗ anh. 


"Lần này anh làm cậu ấy giận thật rồi"Châu Nhi thở dài. 


Anh chả biết làm gì nữa đây. 


Anh định rời khỏi bệnh viện, về nhà nấu đồ ăn làm cô bất ngờ, và muốn cầu hôn cô. Ai ngờ anh quên tắt bếp, còn để Tiểu Vy ở nhà, làm cả căn hộ cháy, khi chạy về thì cô và Tiểu Vy được đưa lên xe cấp cứu. 


Y tá đưa mền cho Châu Nhi, cô nói cảm ơn rồi vào phòng. 


Thay mền cho cô xong, Châu Nhi ra ngoài. 


Phong Đằng bên cạnh anh cũng chẳng biết làm gì, hai ba con gây chuyện lớn rồi. 


....


Hai ngày sau. 


Cô xuất viện, nhưng không muốn về nhà anh, căn hộ cháy nên cô về nhà Châu Nhi sống, Phong Đằng cũng hay tới, chủ yếu là thăm cô và báo cáo tình hình cho anh. 


Từ lúc biết mọi việc đã hai ngày, cô không anh và Tiểu Vy. Cũng trở nên ít nói hơn, xem ra lần này cú sốc bị anh và Tiểu Vy lừa rất lớn với cô. 


Cô nằm ngủ trong phòng, Châu Nhi thở dài. 


Anh đến tìm cô. 


Châu Nhi mở cửa cho anh vào, anh vào phòng, ngồi bên giường nhìn cô ngủ. 


Nắm bàn tay cô lên, anh khẽ nói:"Anh xin lỗi"


"Anh đi, đi khỏi đây"Giọng cô vang lên, nhưng mắt không mở. 


Anh sững sờ. Cô nói mớ, may quá. 


Vén mái tóc của cô qua một bên, anh hôn nhẹ lên trán cô. Anh thật, biết thế này thì đừng đùa rồi. 


Châu Nhi chỉ biết lắc đầu, mong mong hai người này kết hôn sớm. Nhưng đợi cô hết giận, e là lâu. 


Cứ thế, mỗi lần cô ngủ anh đều đến. Ngồi bên cạnh nhìn cô ngủ, còn Tiểu Vy sợ không dám gặp cô, nên ở nhà anh cùng quản gia. Và đã trôi qua một tuần. 


Hôm nay, xe anh đậu dưới nhà Châu Nhi, Châu Nhi nói hôm nay cô không ngủ sớm như mọi lúc. 


Anh cứ đậu xe đó, lúc sau cô bước xuống, trên người mặc chiếc áo khoác mỏng. 


Cô cứ thế đi ra ngoài, chắc đi dạo. 


Anh đợi cô đi được một khúc xa, vội mở cửa xe ra, chạy theo sau cô, đêm hôm thế này ra ngoài rất nguy hiểm. 


Cô cứ bước đi phía trước, anh thì đi theo sau. Nhìn cô đi phía trước, anh muốn chạy lại, ôm cô vào lòng nói câu xin lỗi, nhưng lại sợ cô giận, ghét mình hơn. 


Cô đi thẫn thờ, một tuần rồi. Cô giận anh và Tiểu Vy một tuần rồi. Con bé chắc đang nhớ cô, nhưng lại sợ không giám gặp cô. Cô giận anh không phải là đùa, mà là giận vì lo, lúc nghe bác sĩ nói anh không bước đi được, cô hận sao mình không chết mà làm anh không bước đi được, hại cả nửa cuộc đời sau của anh, một người đàn ông không bước đi được, sẽ ra sao chứ? Ấy vậy mà, anh lại lừa cô, lừa mình không bước đi được. Lúc nhìn thấy anh đứng trước mặt, cô như muốn nhảy dựng lên vì mừng, biết anh đi được, nhưng lại tức điên vì hai ba con lừa mình, còn lừa đùa sao cháy cả căn hộ. Cô giận là đáng, nhưng mà... đã một tuần rồi, cô nhớ Tiểu Vy và anh. 


Cô cứ đi như vậy, suy nghĩ, hay là ngày mai cô gọi anh nhỉ? Nên không? 


Cứ cúi đầu đi, cô không cẩn thận đụng phải một đám người. 


"Á, xin lỗi"Cô vội cúi đầu. 


Ba người kia nhìn cô đầy nham hiểm. 


"Cô em, đi đâu khuya thế này? "Tên kia nhìn cô bằng ánh mắt gian tà. 


"Tôi đi dạo"Hừ, nhìn đám người này là biết không tốt rồi. 


"Ô, đi dạo? Vậy đi cùng bọn anh nhé"Tên nào đó đưa tay nâng cầm cô lên nói. 


Chát! Cô tức giận tát tên đó. 


"Đừng đụng vào tôi"Cô quát. 


Tên bị cô tát tức điên. 


"Con nhỏ này, dám tát tao sao? "Tên đó quát lên. Hai tên còn lại đi lại gần cô. 


Cô sợ hãi lùi mấy bước sau. Đến khi bị ai đó kéo vào lòng. 


"Mấy người giờ đi, hay là đến sở cảnh sát nói chuyện? "Anh kéo cô về bên mình, nhìn đám người đó hỏi. 


"Mày là thằng nào? "Tên đầu đàn quát lên. 


"Trước khi hỏi tôi là ai, thì hãy nhìn sau lưng kìa"Anh thản nhiên nói. 


Cả ba quay đầu lại, cảnh sát, cảnh sát đang đi tuần tra. 


Cả bọn chạy mất dạng đi. 


Cả ba người kia chạy đi, anh lắc đầu. Lúc nãy mạnh miệng như vậy mà, khi thấy cảnh sát lại chạy mất dạng. 


Anh vội quay sang hỏi cô. 


"Thư, em có sao không? "Anh lo lắng. 


"Không sao"Cô lắc đầu trả lời. Anh theo sau cô sao? 


"May quá"Anh thở nhẹ ra. 


"Anh theo sau em? "Cô ngẩn đầu nhìn anh. 


Anh gật đầu. 


Cô im lặng. 


"Anh xin lỗi"Anh bỗng nói.


Cô im lặng. 


"Thôi khuya rồi, trời cũng lạnh, anh đưa em về nhà Châu Nhi"Anh vội nói. 


Cô đưa tay kéo anh. 


"Em.. có chuyện muốn nói"Cô lưỡng lự. 


"Vậy vừa đi về nói nhé"Anh cười, rồi cởi áo khoác của mình khoác lên cho cô. 


Anh nắm tay cô bước đi. 


"Anh xin lỗi"Anh nói trước. 


"Không cần xin lỗi nữa"Cô nói. 


Anh bất ngờ, cô hết giận anh rồi sao? 


"Anh nói dối em, còn hợp tác Tiểu Vy, gạt em trắng trợn, còn nữa anh đùa cũng có chừng mực, sao làm cháy cả căn hộ của em? Căn hộ em không nói, nhưng xém nữa Tiểu Vy chết cháy đấy"Cô tràn một hơi, cô tức điên mà, cũng may cô chạy về kịp cứu con bé ra, không là... 


Anh im lặng nghe cô mắng, do anh quên tắt bếp, Tiểu Vy thì ở nhà một mình, không biết là quên tắt bếp đi, khi nghe căn hộ cháy anh lo chết được, cũng may Tiểu Vy không sao, còn cô xém nữa là nằm trong lửa rồi, anh hối hận muốn chết được. 


"Anh biết em lo lắm không? Khi nghe bác sĩ nói anh sẽ không đi được, em lo lắm anh biết không? "Cô vừa khóc vừa nói. 


Anh vội lau nước mắt cho cô. Nhìn cô khóc anh đau lắm. 


"Anh xin lỗi, đừng khóc mà"Anh vỗ về cô. 


"Huhu, đồ đáng ghét"Cô dựa vào lòng anh, khóc như đứa trẻ.


Anh thở dài, vội bắt taxi gần đó, xe anh đậu ở nhà Châu Nhi mất rồi, sao đưa cô về đây. 


Ôm cô vào taxi, cô cứ khóc trong lòng anh, anh vừa vỗ về, vừa kêu tài xế về nhà mình theo địa chỉ. 


Sáng hôm sau. 


Cô mở mắt ra, nhìn xung quanh, đang định hỏi đây là đâu, thì bên cạnh có ai đó nũng nịu:"Chào buổi sáng vợ yêu"


Cô giật mình quay sang, thấy anh bên cạnh nhìn mình. Cái gương mặt đáng ghét. 


"Ai vợ yêu của anh? "Cô nhìn anh nói. 


Anh đưa tay ôm cô. 


"Em không là vợ anh thì là vợ của ai? Hả vợ yêu? "Anh nói với giọng như đứa trẻ, đầy nũng nịu. 


Cô bĩu môi, đồ đáng ghét. 


"Không chơi với anh nữa"Cô quay sang chỗ khác. 


"Thôi nào"Anh vỗ về. 


"Hứ"Cô đưa tay đánh vào ngực anh. Giờ cô mới nhận ra, cô ở nhà anh, và đang nằm trên giường cùng anh, chắc đêm qua cô khóc đến ngủ đi, nên anh đưa về nhà, và lợi dụng nằm ngủ cạnh cô luôn. Cái tên đáng ghét này. 


"Dậy đánh răng, rửa mặt đi vợ yêu, anh đã chuẩn bị hết rồi đó"Anh ngây ngô nói, anh dậy từ sớm rồi, cũng chuẩn bị đồ cho cô rồi, nhưng anh thích ôm heo ngốc này, nên vẫn nằm ở đây ôm cô đây này. 


Cô đưa chân đá, làm anh ngã nhào xuống giường. 


Cô bực bội đứng dậy đi vào phòng tắm, cho chừa cái tội. 


Anh bị cô đá, vợ à sao em bạo lực với anh vậy? 


Vệ sinh cá nhân, thay đồ xong cô ra ngoài, Tiểu Vy ở cùng anh, cô đi thăn con bé và sẵn thăm Phong Kha luôn, cô nhớ hai đứa nhỏ lắm rồi. 


Vừa xuống nhà, cô thấy hai đứa nhỏ đang ngồi ở sofa, nhẹ nhàng đi lại. 


"Tiểu Vy, Tiểu Kha"Cô gọi hai đứa nhỏ. 


Tiểu Vy và Phong Kha thấy cô, chạy lại ôm chầm cô. 


"Mẹ/dì"Cả hai đồng thanh. 


Cô ngồi xuống, ôm Tiểu Vy và Phong Kha. 


"Mẹ nhớ chết hai đứa đi được"Cô nói, hai đứa nhỏ này, một đứa là con cô, một đứa là con nuôi, nhưng cô đã xem nó là con của mình rồi. 


"Mama, Tiểu Vy xin lỗi"Tiểu Vy vừa khóc vừa nói, Tiểu Vy tưởng mama bỏ Tiểu Vy rồi. 


Cô ôm Tiểu Vy vào lòng, con bé này, cô có bỏ luôn đâu mà sợ. 


Phong Kha nhìn thấy Tiểu Vy được cô ôm, âu yếm, làm mình ghen tị, ước gì mình có mẹ, được gặp mẹ. 


... 


Từ hôm đó, cô và anh trở nên hoà thuận. 


Và anh cũng ăn sạch cô, làm cô... mang thai. 


Nghe tin cô mang thai, anh nhảy dựng lên, và.. kết hôn gấp. 


Ngày kết hôn. 


Anh và cô cùng nhau bước vào lễ đường, ngày cả hai đợi cũng đã đến rồi. 


Tiểu Vy hạnh phúc khi nhìn cô và anh kết hôn. 


Châu Nhi và Phong Đằng cũng vậy. 


Phong Kha buồn hiu hỉu, lúc làm lễ bản thân đi ra sau nhà thờ ngồi đó. 


Châu Nhi thấy lạ liền đi theo. 


Ngồi bên cạnh Phong Kha, Châu Nhi hỏi:"Sao vậy Tiểu Kha? "


"Baba kết hôn với dì xinh đẹp, Tiểu Vy là con ruột của hai người, còn Phong Kha chỉ là con nuôi, Phong Kha sợ baba và dì không thương mình nữa"Phong Kha nói. 


Châu Nhi thở dài ôm Phong Kha vào lòng, nếu Phong Kha là con trai của cô thì tốt biết mấy. 


"Đừng lo, Tư và Kỳ Thư sẽ không bỏ con đâu"Châu Nhi nhẹ nhàng nói. 


"Dì Nhi, ước gì dì là mẹ của con"Phong Kha bỗng nói. 


Châu Nhi khựng lại, nếu con của cô năm đó ở bệnh viện, còn sống không? 


Châu Nhi cứ thế ôm Phong Kha, lát sau, Phong Đằng đi tìm cả hai, Phong Kha đứng dậy rời khỏi vòng tay Châu Nhi, vô tình để Châu Nhi thấy cái bớt sau cổ của mình. 


Châu Nhi nhớ... mình có cái bớt sau cổ y Phong Kha vậy, không lẽ... 


Ngày kết hôn của cả hai kết thúc đầy tốt đẹp. 


Mẹ cô cũng vui lòng. 


Nhà Mạc Tư. 


Bác sĩ nói cô đang mang thai, nên không thể... đến tháng thứ ba hay tư mới tiếp tục được. 


Anh chỉ biết đành ngậm ngùi ôm cô ngủ. 


"Nè, nếu sau này em bỏ anh đi thì sao? "C


Cô bỗng hỏi. 


"Bà xã, nếu em bỏ đi anh sẽ đuổi đến cùng để bắt em về"Anh nũng nịu nói. 


Cô đưa tay đánh vào ngực anh. 


"Đồ đáng ghét"


"Mà nếu em bỏ anh đi, để anh bắt đi được anh sẽ đánh vào mông em"Anh tiếp tục nói, cuộc sống của anh bây giờ không thể thiếu cô được. 


Cô bĩu môi. 


Anh hôn lên trán cô một nụ hôn. 


"Anh... sống không thể thiếu em được, em hiểu chứ? Nên đừng bỏ anh đi, được không? "Anh nói thầm thì. 


Cô gục đầu vào lòng anh, nói nhỏ:"Em.. cũng vậy, em yêu anh rất nhiều, Mạc Tư"


"Anh cũng yêu em"Anh nói, rồi ôm chặt cô hơn. 


Cả hai ôm nhau ngủ đầy hạnh phúc. 


Bên Phong Đằng. 


Phong Đằng không biết nên nói cho Châu Nhi biết, cái năm mà cô bán thân, đêm lấy lần đầu tiên của cô là anh. 


Anh không ngờ, Kỳ Thư và Châu Nhi của anh cùng số phận. 


Cả Mạc Tư và Phong Đằng cũng vậy, cả hai đều gặp người con gái định mệnh trong đời, nhưng trớ trêu mấy năm sau mới gặp lại, và còn.. lạc mất đứa con của mình. 


Mạc Tư tìm lại được con của mình. 


Còn Phong Đằng anh, năm mà Châu Nhi bị ngã cầu thang, đúng lúc thám tử gửi tài liệu điều tra về Châu Nhi đến cho anh. 


Bên trong nội dung nó làm anh hoảng hồn. 


Châu Nhi là cô gái ở bar. 


Mang thai con của anh, nhưng lại bị mất tích trong bệnh viện. 


Mất con, Châu Nhi trở nên không ổn định, dần dần sống tự kỉ. 


Sau một thời gian trị liệu, cô cũng bình thường trở lại. 


Thế nhưng.. đứa bé, con của Châu Nhi và Phong Đằng anh vẫn tìm không thấy, đến nay rồi. 


Phía Châu Nhi. 


Sau khi thấy cái bớt của Phong Kha, Châu Nhi cứ suy nghĩ đến mất ăn mất ngủ. 


Thời gian kết hôn của Mạc Tư và Kỳ Thư cũng trôi qua đã hai tháng. 


Châu Nhi hai tháng trời vẫn suy nghĩ về cái bớt của Phong Kha, và cô quyết định đưa Phong Kha đi xét nghiệm DNA. 


Hôm nay Châu Nhi đến nhà Mạc Tư. 


Thấy Phong Kha, Châu Nhi nói muốn đưa Phong Kha đi một chỗ này, nên xin phép đưa đi.


Kỳ Thư thấy kì lạ, Châu Nhi khác khác từ lúc cô kết hôn. 


Châu Nhi đưa Phong Kha đi xét nghiệm DNA. 


Cầm bản xét nghiệm trên tay, cô run rẩy, Phong Kha... là con trai của cô sao? 


Nhìn thấy Châu Nhi run rẩy, Phong Kha hỏi:"Có gì không ổn hả dì? "


Châu Nhi oà khóc, ôm Phong Kha vào lòng:"Con của mẹ, con của mẹ"


Phong Kha không hiểu gì.


Mạc gia. 


Kỳ Thư và Mạc Tư ngồi nhìn nhau. 


Phong Đằng im lặng. 


Châu Nhi vì khóc mà nói không ra hơi. 


Kỳ Thư và Mạc Tư không ngờ Phong Kha là con của Châu Nhi và Phong Đằng. 


Sau khi từ bệnh viện về, Châu Nhi ôm Phong Kha chạy thẳng đến nhà Kỳ Thư báo tin. 


Kỳ Thư nghe mà muốn sốc. Cô không ngờ, sau khi nghe Châu Nhi kể hết mọi chuyện, thì ra cô và Châu Nhi bán thân đều vào năm 18 tuổi và sinh con, nhưng lại bị thất lạc. 


Châu Nhi cứ ngồi đó dựa vào sofa, cô tìm được con rồi.


Kỳ Thư kéo Mạc Tư đứng dậy, để lại không gian cho Châu Nhi và Phong Đằng. 


Cả hai rời đi. Phong Đằng kéo Châu Nhi lại chỗ mình. 


"Con đã về, anh có điều muốn nói với em"Phong Đằng nhẹ nhàng nói. 


"Em cũng có chuyện muốn nói với anh"Châu Nhi nói. 


"Vậy em nói trước đi


"Em bị ung thư gan, lá gan thích hợp vẫn chưa tìm thấy, có lẽ... em nên nhờ anh chăm sóc con giúp em rồi"


Phong Đằng hoảng hồn khi nghe Châu Nhi nói như vậy. Ung thư gan? Sao anh không biết chứ? 


"Châu Nhi, em nói gì vậy? Sao em bị như vậy không nói anh chứ? "Phong Đằng nói. 


"Em không muốn anh lo lắng, có lẽ.. em sắp chết, anh nhỉ? "Châu Nhi gục đầu vào lòng Phong Đằng, chuyện này cô đã giấu lâu rồi, cô không muốn mọi người lo lắng, nhưng... bây giờ cô tìm được con rồi, ai sẽ chăm sóc con cô khi cô gặp chuyện đây? 


"Anh sẽ tìm lá gan thích hợp với em, em yên tâm"Phong Đằng đau lòng, ôm Châu Nhi chặt vài lòng. Anh là bác sĩ, sao không nhận ra sớm chứ? 


Từ hôm đó, Phong Đằng và Mạc Tư, Kỳ Thư đi xét nghiệm xem có ai hợp với Châu Nhi không. 


Kết quả là... Mạc Tư. 


"Tư, giúp Châu Nhi, làm ơn cậu"Phong Đằng nói. 


"Được, dù sao chỉ là một lá gan thôi mà, tớ sẽ giúp cô ấy"Mạc Tư vỗ vai Phong Đằng. 


Anh và Đằng, đều yêu hai cô gái có chung số phận. Chỉ là một lá gan thôi, có thể cứu Châu Nhi rồi. 


Ngày phẫu thuật. 


Kỳ Thư bên ngoài lo lắng cùng Phong Đằng. 


Phong Đằng không đảm nhiệm cuộc phẫu thuật này là do anh sợ mình mất bình tĩnh, lo lắng cho Châu Nhi rồi lại làm ảnh hưởng xấu đến Châu Nhi và cả Mạc Tư. 


Cuối cùng, sau mấy tiếng đồng hồ, cửa phòng cũng mở ra. 


"Cuộc phẫu thuật thành công"Bác sĩ nhìn cả hai nói. 


Kỳ Thư và Phong Đằng đều vui mừng. Không sao rồi. 


.... 


Kỳ Thư ngồi bên giường, nắm tay Mạc Tư. 


"Cảm ơn anh, đã giúp Châu Nhi"Cô nói. 


Anh đưa tay lên vén tóc cô. 


"Không có gì"Anh nhẹ nhàng nói, hai ba ngày nữa anh có thể xuất viện rồi. 


Cô mỉm cười, hôn lên trán anh một nụ hôn. 


"Ông xã, anh làm tốt lắm, bà xã rất tự hào về anh"Kỳ Thư mỉm cười. 


"Ông xã rất vui vì được bà xã khen"Anh nũng nịu. 


Cả căn phòng đều tiếng cười của anh và Kỳ Thư. 


Bên Phong Đằng. 


Anh ngồi nhìn Châu Nhi vẫn đang ngủ, em không bỏ anh đi, anh mừng lắm, anh vui lắm em à. 


Thời gian trôi.... 


Châu Nhi khoẻ lại, cô cũng rất cảm ơn Mạc Tư. 


Mạc Tư nói không có gì. 


Châu Nhi cũng đến nhận Phong Kha về. Phong Kha nghe Châu Nhi là mẹ mình, vui mừng ôm chầm Châu Nhi. 


Nhưng... vẫn không biết cha của Phong Kha là ai, vì ai kia vẫn chưa nói sự thật kìa. 


Phong Kha về ở cùng Châu Nhi. 


Tiểu Vy buồn thiu thỉu, Phong Kha bỏ Tiểu Vy. 


Kỳ Thư thấy Tiểu Vy buồn, an ủi:"Không phải con sắp có em sao? Đừng buồn"


Tiểu Vy nghe mà nhảy dựng lên, phải rồi còn em bé trong bụng mẹ mà. 


Tiểu Vy xoa xoa cái bụng đã lớn của cô. 


"Bảo bối, ước gì em ra đời sớm, để còn chơi với chị"Tiểu Vy ngây ngô. 


Cô và Mạc Tư nghe mà bật cười, đúng là trẻ con mà. 


Phong Đằng thì vẫn... chưa dám nói sự thật cho Châu Nhi biết. 


Phong Kha ở cùng Châu Nhi. Cứ theo sau Châu Nhi mãi.


Cả hai mẹ con rất hạnh phúc. 


Đêm ngủ, Phong Kha ngây ngô hỏi Châu Nhi:"Mama, ba của Tiểu Kha là ai? "


"Mama... không biết"Châu Nhi thầm thì, cả cô còn không biết người lấy đi lần đầu của mình là ai, huống gì... 


Phong Kha thấy Châu Nhi buồn. Đưa tay xoa má cô. 


"Không có ba mama còn Phong Kha bên cạnh mama"


"Cảm ơn con"


... 


Phong Đằng cứ im lặng, vẫn đến thăm Châu Nhi và Phong Kha thường xuyên. Nhưng cái tập tài liệu anh lại không dám đưa cho Châu Nhi. 


Bên Mạc Tư và Kỳ Thư dĩ nhiên hạnh phúc rồi, còn Đằng anh thôi. Haizz. 


Hôm nay sinh nhật của Châu Nhi. 


Tiệc tàn, mọi người ra về. Phong Kha thì đã ngủ. 


Còn lại Phong Đằng và Châu Nhi. 


Dọn dẹp xong, Châu Nhi vẫn thấy anh ngồi trong phòng khách thì hỏi:"Anh chưa về sao? "


Phong Đằng bỗng đưa tay kéo Châu Nhi ngồi xuống cạnh mình. Đưa tập tài liệu anh giấu bấy lâu nay. Giấu mãi cũng không được, thà nói ra còn hơn. 


Châu Nhi cau mày, cầm tài liệu anh đưa ra xem. Bên trong, nói về cô, bệnh trước kia của cô và cái quá khứ đó. 


"Anh... sao anh.... "Cô lấp bấp. 


"Anh là người đàn ông đêm đó"Anh nhìn cô nói. 


Tập tài liệu trên tay Châu Nhi rơi xuống. 


"Anh là ba của Phong Kha"


"... "


"Anh tìm em lâu rồi, nhưng anh không dám nói"


"... "


"Anh xin lỗi, vì bây giờ mới nói với em sự thật"


"Em hiểu rồi"Châu Nhi nói, thì ra cô và Kỳ Thư y nhau. Xa tận trên trời, gần ngay trước mắt mà không biết. 


Phong Đằng bắt đầu cười tà. Đè Châu Nhi xuống sofa. 


"Chồng và con em cũng nhận rồi, hay mình sinh thêm vài đứa đi"Phong Đằng nói. 


"Ấy nè, cái đồ đáng ghét"


... 


Một năm sau. 


"Vợ à, cho anh ngủ chung đi"Mạc Tư ôm gối bên ngoài năn nỉ. 


Cô bên trong vừa bế con vừa nói:"Ngủ phòng khách đi"


Mạc Tư khóc thầm. Sau khi cô sinh xong, tính tình rất nắng mưa. Áo sơ mi của anh có vết son phụ nữ, liền bị cô đá ra khỏi phòng. Vết son đó anh có biết đâu mà, vợ ơi tha cho anh đi. 


.... 


Phong gia. 


Phong Đằng ngồi ôm Châu Nhi, vuốt ve cái bụng đã to của Châu Nhi. 


Cả hai đã kết hôn, và Châu Nhi mang thai, còn hai tuần nữa sẽ sinh rồi. 


"Anh nghĩ xem, đứa bé là trai hay gái? "Châu Nhi nhìn Phong Đằng hỏi. 


"Lúc siêu âm là song thai, anh mong là một nam một nữ"Phong Đằng nói. 


Châu Nhi bĩu môi, đồ tham lam. 


"Nè, sinh xong, em có muốn mình có thêm vài đứa không? "Phong Đằng gian tà. Anh muốn mình có nhiều con a, để căn nhà khỏi cô đơn, tràn đầy tiếng trẻ con. 


"Biến thái, mới đó đã... á... "Châu Nhi bỗng la lên. 


"Sao vậy? Em sao vậy?" Phong Đằng lo lắng. 


Châu Nhi đau đớn nắm chặt áo của Phong Đằng. 


"Đưa em đến bệnh viện, bụng em đau quá, hình như sắp sinh rồi"


[ HẾT ] 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận