Đứng Lại! Nàng Phải Rước Chúng Ta Vào Cửa!


Ngọc Lưu lâu, cái tên người người đều biết, nhà nhà đều biết, từ đứa trẻ ba tuổi đến cụ ông

sắp chào tạm biệt với đất mẹ đều biết, nam nữ già trẻ gái trai cũng biết đến nó. Chỉ riêng mình Nam Cung Hân Vũ không biết. Ngọc Lưu lâu là tửu

lâu nức tiếng khắp thiên hạ, chi nhánh địa bàn ở khắp tứ quốc. Trước

tiên là nổi tiếng về mĩ thực và mĩ tửu, tất cả đều hoàn mĩ khiến người

ta ăn một lần liền không thể quên, sau đó lui tới thường xuyên. Thứ hai

là về giá cả phả chăng cùng cách bày trí phòng. Theo giai cấp của khách

quan mà chia ra ba loại phòng. Phòng ở lầu ba dành cho những người có

thân phận tôn quý bậc nhất. Phòng lầu hai dành cho quan lại, thương

nhân, thế gia giàu có. Còn các phòng lầu một là dành cho bình dân. Và

điều cuối cùng khiến Ngọc Lưu lâu nổi danh thiên hạ chính là lão bản

đứng sau. Không ai biết mặt mũi của vị lão bản kia dài hay ngắn, méo mó

hay tròn trịa. Có người nói đó là một nam nhân tuấn mĩ vô trù, có người

lại nói đó là một lão trung niên xấu xí, một số người khác cho rằng vị

lão bản đó là một cô nương xinh đẹp. Bất quá tất cả đều là tin vịt bay

đầy trời cho vui thôi, đúng hay không thì không biết, nó chung vị lão

bản này gói gọn trong mấy chữ “thần long thấy đầu không thấy đuôi“.


Khi ba người Nam Cung Hân Vũ bước vào, chỉ thấy một màn sôi nổi bàn tán của mọi người. Tìm hiểu hồi lâu mới biết hóa ra Ngọc Lưu lâu theo định kì

hằng năm tổ chức cuộc thi văn nhã. Nói cho hay thì là như vậy, còn nói

trắng ra thì đây là cuộc thi cầm kì thi họa cho các nho sinh, thanh niên trai tráng, thiếu nữ khuê các. Mỗi năm Ngọc Lưu lâu tổ chức một lần,

phân ra hai phần thi riêng cho nam và nữ, phần thưởng cho người giỏi

nhất là vô cùng mê người, ít nhất đối với mỗ nữ hám tiền nào đó là như

vậy, phần thưởng không chỉ có tiền, thật là nhiều tiền, mà còn châu báu, trang sức từ Tuyệt Sắc phường, là hàng hiệu, hàng hiệu chính thống đó,

hơn nữa còn vang danh thiên hạ trở thành người nổi tiếng được người

người ngưỡng mộ.


Chao ôi, chảy nước miếng~ing, Nam Cung

Hân Vũ quả nhiên không ngoài dự đoán, bắt đầu mơ mộng ảo tưởng. Dĩ nhiên nàng sẽ không ngu mà không tham gia, con người mà, ai chẳng ham hư

danh, hắc hắc. Kì thật nàng vô cùng tự tin vào tài nghệ của mình, hừ,

đừng tuỏng trong ba năm tu luyện nơi thâm sâu cùng cốc kia chỉ để chơi

nhé, trước kia khi ông nội nàng còn sống, nàng được ông truyền dạy viết

thư pháp, đọc chữ cổ xưa, có thể nói là vô cùng tài giỏi. Đến khi bị lão thiên gia ưu ái quẳng tới nơi này, nàng dĩ nhiên phải suy tính cho

tương lai (mặc dù không biết có ra được khỏi Vô Tình cốc hay không hờ

hờ), nàng thầm khen mình may mắn vì trước khi xuyên bản thân là sâu gạo, nằm ở nhà rảnh rỗi lên mạng đọc tiểu thuyết, cũng có đọc vài bộ xuyên

không, biết nữ nhân thời xưa phải tinh thông cầm kì thi họa mới được gọi là tài nữ. Lại nói nhị sư phụ của nàng là nữ, để lại không ít phổ học

về vấn đề này, không phải mấy vị bô lão đã nói biết người biết ta trăm

về vấn đề này, không phải mấy vị bô lão đã nói biết người biết ta trăm

trận trăm thắng à? Cho nên.. hắc hắc, phần thưởng kia chắc chắn sẽ về

đội của nàng a, ha ha ha... [ Tác giả không phúc hậu nói một câu: chị

già, chị thật sự là một người có tố chất điên vô cùng tinh túy hội tụ từ nhiều tên gian manh xảo trá cuồng tự kỉ nhất mà thành đó *lắc đầu nhìn

trời*].


Hiên Viên Tư Triệt nhìn ánh mắt nàng lóe lên tia hứng thú, lập tức mở miệng, “Hân Vũ, nàng cũng muốn tham gia?”


Nam Cung Hân Vũ mỉm cười, khóe mắt cong cong như vầng trăng nhỏ nói, “Đúng

vậy, có vẻ rất thú vị, hơn nữa, phần thưởng cũng không tồi!”


Cô Ngạo Hiền đứng đứng ngoài cuộc, nghe nàng nói liền hớn hở ríu rít như

con chim nhỏ nói, “Nương tử, nàng nhất định sẽ thắng! Ta ủng hộ nàng a!” Trong lòng mỗ yêu nghiệt thầm dương dương tự đắc, tiểu nương tử hắn đã

chọn làm sao có thể giống người thường được, nàng chắc chắn sẽ nổi danh

thiên hạ.


Cả ba người bước lên lầu ba, chọn một gian

phòng chữ Thiên, ngồi đợi một chút đã nghe thấy tiếng người chủ trì cuộc thi vang lên ở giữa đại sảnh. Đó là một nam tử trẻ tuổi, cũng chính là

quản lâu ở đây. Khuôn mặt ưa nhìn, thân hình không vạm vỡ mà mang dáng

vẻ thư sinh, hắn một thân lam bào, khoác ngoài là trường bào màu trắng.

Hắn cất giọng, “Hoan nghênh các vị hương thân phụ lão đã tới Ngọc Lưu

lâu. Như quy định hằng năm, Ngọc Lưu lâu sẽ tổ chức cuộc thi văn nhã,

phần thưởng cho người thắng cuộc, đối với nữ là một nghìn lượng hoàng

kim, một bộ trang sức Ngọc Sắc Phỉ của Tuyệt Sắc phường và bộ váy làm từ thiên ti tằm độc nhất voi nhị. Đối với nam phần thưởng là một nghìn

lượng hoàng kim, chiến mã Phi Độc Vương và có cơ hội giúp đỡ triều

đình!“.


Lời vừa dứt, mọi người trong lâu liền ồ lên, sau

đó xì xào bàn tán. Có vẻ như năm nay phần thưởng lớn hơn a, vô cùng hấp

dẫn. Đối với nam thì không có gì hơn chuyện thăng quan tiến chức, nữ thì ham hư vinh, đặc biệt là bộ trang sức từ Tuyệt Sắc phường, đó là cỡ nào trân quý a, kẻ có tiền chưa chắc đã mua được, hơn nữa Tuyệt Sắc phường

mỗi lần chỉ làm một bộ duy nhất, không có bộ thứ hai, lại còn cả váy làm từ Thiên Ti Tằm ngàn năm, chậc chậc, không biết lão bản đứng sau Ngọc

Lưu lâu là lai. Người này thật sự giỏi như vậy.


Trong căn phòng chữ Thiên ngay bên cạnh phòng của Nam Cung Hân Vũ, một nam tử

tuấn mĩ phi phàm nghe những lời bàn tán dưới kia mỉm cười, nụ cười có

thể làm đui mù tất cả nữ nhân bất quá bây giờ chẳng có ai có thể chiêm

thể làm đui mù tất cả nữ nhân bất quá bây giờ chẳng có ai có thể chiêm

ngưỡng nụ cười chết người ấy. Nam tử kia khuôn mặt anh tuấn, mày kiếm

sắc bén, mắt phượng hẹp dài, trong mắt lóe lên tia giảo hoạt như hồ ly,

mũi cao thẳng cương nghị, môi mỏng quyến rũ, khuôn mặt hoàn mĩ như

tượng, toàn thân tỏa ra khí chất hơn người, thoạt nhìn ôn hòa nhưng

không biết bên trong hắn đang nghĩ gì. Nam nhân tuấn mĩ đến không thực

đó mở miệng, chất giọng từ tính hấp dẫn, “Chuyện kia thế nào rồi?”


Một bóng đen bất thình lình xuất hiện trong phòng, cúi người cung kính, “Đã sắp xếp xong ạ!”


Nam tử cười cười tà mị, “Tốt, lui đi!” Dứt lời, bóng đen kia nhoáng một cái liền biến mất như chưa từng có mặt. Phút chốc, căn phòng chỉ còn lại

người kia. Yên tĩnh tới đáng sợ, làm cho người ta cảm thấy nguy hiểm vạn phần, tựa như rơi vào miệng cọp.


Bên phòng của mỗ nữ, Cô Ngạo Hiền vui vẻ há miệng chờ Nam Cung Hân Vũ bóc hạt dẻ đút cho mình.

Mỗ nữ khuôn mặt đen thui nhìn chằm chằm đứa trẻ lớn xác đang há miệng

chờ sung kia, hừ hừ, nàng khi nào thì lại trở thành bảo mẫu của tên này

rồi hả? Có ăn thôi cũng không tự ăn được, không biết hắn rốt cuộc là con nhà ai mà đươc nuông chiều thành dạng này! Bất quá nếu nàng không đút

cho hắn ăn, hắn lại dùng ánh mắt ngập nước nhìn nàng, làm cho nàng cảm

thấy như mình là tội nhân thiên cổ nỡ bỏ đói một sinh mạng nhỏ bé a,

khụ, được rồi, hắn cũng không phải sinh mạng nhỏ bé gì cho cam. Hai

người vẫn tình chàng ý thiếp qua lại, Nam Cung Hân Vũ không để ý tới

Hiên Viên Tư Triệt có chút lạ.


Hiên Viên Tư Triệt đăm

chiêu nhìn người chủ trì đang đứng dưới kia, không biết hắn đang nghĩ

gì. Cô Ngạo Hiền liếc mắt hắn, ánh mắt cũng lóe lên tia sáng kì dị rồi

biến mất.


Ài ài, bên cạnh Nam Cung Hân Vũ toàn những nhân vật thâm tàng bất lộ, nguy hiểm vạn phần a.


--- ------ ------ ------ ------ ------


Tiểu Băng Tử: *nói phong long* chà chà, ta nghĩ sắp tới chuẩn bị cho lần đầu tiên của Vũ Vũ nhà ta nha... *cười đểu*


Chúng yêu nghiệt mắt tỏa sáng.


Hoàng thượng: Tiểu Băng Tử, ta cho ngươi một nửa giang sơn, tiền tài, mĩ nam, mĩ nữ.. ngươi cho ta cơ hội đó được chứ???


Cô Ngạo Hiền: Tiểu Băng Tử, ta kí séc, ngươi muốn bao nhiêu cứ điền vào, hết thì lại tới chỗ ta lấy.


Lãnh Hàn Phong *lạnh mắt*: không được nhúng chàm Vũ nhi, bất quá, việc kia

quả thực rất hấp dẫn, bằng không ta cho ngươi tiền bạc, cho ngươi vệ sĩ

cao cấp, hay người ngươi muốn giết là ai, cứ nói với ta, ta giải quyết

giúp ngươi.


Tiểu Băng Tử *chảy nước miếng*: ực, lợi ích của ai cũng mê người dữ... ặc ặc.. *vùng vẫy* là ai bóp cổ ta???


Những yêu nghiệt khác *sát khí ngập trời*: chúng ta chưa xuất hiện, chưa

khiến Vũ nhi yêu thích, ngươi lại dám rao bán nàng?? Muốn chết sao? Anh

em, lên!


Tiểu Băng Tử *xanh mặt*: ta.. ta.. ( không thể nói

vì đang túng thiếu) các ngươi dám tiến lên, ta ta liền loại ra khỏi danh sách hậu cung của Vũ Vũ!


Các mỗ yêu nghiệt kia *phanh gấp* kítttttt...


Tiểu Băng Tử *vẻ đáng thương*: Vũ Vũ a, ngươi ở đâu? Có người bắt nạt ta a.


Nam Cung Hân Vũ xuất hiện *đau lòng*: Tiểu Băng Tử, có bị thương không

hả? *quay ngoắt giận dữ* Là ai dám bắt nạt Tiểu Băng Tử của ta??


Tiểu Băng Tử rất vô lương tâm chỉ vào mấy mỗ nào đó.


Nam Cung Hân Vũ: các ngươi dám bắt nạt Tiểu Băng Tử, ta lập tức ghét bỏ các ngươi!


Tiểu Băng Tử đắc ý: cho các ngươi biết thế nào lf lễ độ! *ngoáy mông bỏ đi*


Hiên Viên Tư Triệt, Cô Ngạo Hiền, Lãnh Hàn Phong đứng xem kịch.


Các mỗ yêu nghiệt *nước mắt chảy dài*: Vũ nhi, đừng bỏ chúng ta a!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận