Đứng Lại! Nàng Phải Rước Chúng Ta Vào Cửa!


Có lẽ yên bình nhất

vẫn là mỗ nữ vô tư tới vô tâm. Mặc mưa bom bão đạn huyết vũ tinh phong

ngoài kia, nàng vẫn hồn nhiên dạo chơi khắp kinh thành. Ừ, nói chứ, Nam

Cung Hân Vũ rõ ràng đã quên đi bệnh tình của mình, khéo vào quan lúc nào cũng không hay! Cái gì mà thuốc dẫn, cái gì mà thuần dương, tất cả đều

là mây bay.


Hiên Viên Tư Triệt vì lấy lòng ai kia mà

không tiếc vung tay chi tiền, aiz, quả thực bộ dáng đế vương bay đi mất

tiêu mất hút, dáng vẻ lạnh lùng biến mất không dấu vết. Bất quá, Triệt

đại gia có vẻ chẳng thèm quan tâm, thứ hắn quan tâm là làm sao lừa được

mĩ nhân về nhà.


Cô Ngạo Hiền nhìn dáng vet chân chó của

Hiên Viên Tư Triệt mà lóe lên ý lạnh. Tên kia... sẽ không phải muốn cướp nương tử với hắn chứ? Hừ, còn lâu! Để xem ta đá bay ngươi xa mười vạn

tám nghìn dặm thỉnh kinh luôn! Nương tử là của hắn, không ai được cướp,

hắn nhất định sẽ khiến kẻ có ý đồ bất chính với nương tử sống không bằng chết.


Cô Ngạo Hiền ngay sau đó vứt ngay bộ mặt lạnh

lùng, thay vào khuôn mặt ngây thơ tiến lại phía Nam Cung Hân Vũ và Hiên

Viên Tư Triệt. Không thể không nói, hai người bọn họ quả thực xứng đôi

kim đồng ngọc nữ. Hừ, hắn với nương tử cũng rất xứng đôi đấy! Cô Ngạo

Hiền giật giật ống tay áo của mỗ nữ, cất giọng ủy khuất, “Nương tử, nàng bỏ rơi ta!”


Lời nói đầy sát thương của ai kia vang lên

làm Nam Cung Hân Vũ rùng mình một lúc, sau đó mới chầm chậm quay sang

chỗ Cô Ngạo Hiền, nhìn bản mặt nước mắt lưng tròng sắp tràn mi của hắn,

mỗ nữ giật giật khóe môi, nói, “Cô Ngạo Hiền, ngươi muốn gì? Nói để ta

mua!” Còn Hiên Viên đại gia vung tay quá trán sẽ trả tiền! Trong lòng mỗ nữ còn âm thầm bổ sung một câu. Có đại gia đi theo cần gì bỏ tiền túi

chứ? Hơn nữa nàng cũng không có nhiều tiền. Mỗ nữ nào đó đã quên mất

mình chính là một tiểu phú bà, tiền tiêu không hết. Trong cung, nàng

được hoàng thượng ban thưởng vàng bạc châu báu, lụa là gấm vóc, lại thêm Thái Hoàng Thái Hậu lại hôm này tặng một hộp trang sức quý, ngày mai

được hoàng thượng ban thưởng vàng bạc châu báu, lụa là gấm vóc, lại thêm Thái Hoàng Thái Hậu lại hôm này tặng một hộp trang sức quý, ngày mai

tặng tơ tằm quý hiếm. Gì mà không có tiền? Căn bản là ai kia không muốn

bỏ tiền túi!


Cô Ngạo Hiền không để ý vẻ mặt hận không thể giết người của Hiên Viên Tư Triệt, tiếp tục nũng nịu với Nam Cung Hân

Vũ “Nương tử, ta đói... chúng ta nghỉ ở tửu lâu phía trước được không?”


Nghe Cô Ngạo Hiền nói, Nam Cung Hân Vũ mới thấy bản thân cũng có hơi đói, sau đó liền gật đầu, “Được, quyết định vậy đi!”


Hiên Viên Tư Triệt buồn bực nhìn con người giả tạo đang làm nũng với nàng,

trong lòng dấy lên ngọn lửa đốt cháy tất cả, ánh mắt lạnh lẽo như chứa

dao găm phi tiêu liên tục phi về phía Cô Ngạo Hiền, nếu ánh mắt có thể

giết người thì ai kia đã chết không dưới trăm lần, hơn nữa còn chết cực

kì bi thảm. Rốt cuộc không chịu được nữa, Hiên Viên Tư Triệt chen chân

phá đám, “Ta biết một chỗ rất nổi tiếng, ta dẫn nàng tới đó thế nào? Nếu Hiền huynh không phiền thì có thể cùng đi, dù gì huynh đang đói mà, ta

mời mọi người!”


Chậc, giọng nói muốn bao nhiêu hấp dẫn có bấy nhiêu hấp dẫn, mỗ nữ nghe đến chỗ nức tiếng kinh thành lập tức vui

mừng hí hửng đồng ý, cũng không để ý trong lời nói của Hiên Viên Tư

Triệt có giấu đầy dao nhọn. Bất quá, những con dao đó cũng không phải

nhắm về nàng, nên ai kia dĩ nhiên lựa chọn next, bản thân là trên hết!

Hơn nữa, Triệt đại gia hoàn thành nhiệm vụ mời - chi - trả, có suất cơm

miễn phí, lại là tửu lâu đệ nhất Long thành này, chỉ có kẻ ngu mới không đi. Hừ, mỗ nữ kia rõ ràng thấy đồ ăn ngon là sáng mắt, nói cái gì mà có người bao chứ? Nếu không có người bao, ai đó cũng sẵn sàng vì đồ ăn

ngon mà liều mạng! ( Tác giả: là heo chíng thống thì cứ nhận đi, chối

cãi làm gì, mất công tìm lí do vòng vo!)


Nhưng mà Nam

Cung Hân Vũ không cảm nhận được ý vị thâm trường sặc mùi thuốc súng của

Hiên Viên Tư Triệt thì không có nghĩa người khác không biết, đặc biệt là con cáo thành tinh như Hiền gia. Cô Ngạo Hiền đang ép sát cả người vào

bên cạnh mỗ nữ nhíu nhíu mày, tên kia là đang nói hắn vô dụng chỉ biết

ăn? Chê hắn không có tiền, nghèo túng phải ăn nhờ ở đậu? Hừ, nhà hắn

ăn? Chê hắn không có tiền, nghèo túng phải ăn nhờ ở đậu? Hừ, nhà hắn

nghèo? Tiền của hắn tiêu sài phung phí chín đời còn chưa hết đó! Chê hắn phiền phức? Hắn là đang cố ý cướp đoạt sự chú ý của nương tử! Tên kia

quả thực xem hắn là mèo bệnh? Vì lấy lại thể diện cho bản thân, cũng như bắn cho Hiên Viên Tư Triệt một phát nhớ đời, Cô Ngạo Hiền thân chinh

xuất trận, “Nương tử, ta có rất nhiều tiền, ta có thể nuôi nàng cả đời,

hơn nữa ta sẽ không phụ bạc trăng hoa, không có nhiều nữ nhân! Nàng là

trời, là đất, là sinh mạng, là duy nhất của ta!” Hắn vừa nói xong, ánh

mắt đắc ý như có như không nguýt Hiên Viên Tư Triệt một cái, mà Nam Cung Hân Vũ vì đang bận ngắm xung quanh, lơ đãng không nghe được Cô Ngạo

Hiền nói gì, sau đó gật đầu cho có lệ. Căn bản nàng không biết cái gật

đầu của mình có bao nhiêu trọng yếu nguy hiểm, có thể khiến cho hai con

mãnh hổ nào đó lao vào xé xác nhau, nếu không có chiến tranh bom chết

ngươi nổ chết ngươi như Star War thì chính là hai cái miệng phun ra kịch độc, độc chết đối phương.


Ừ, có lẽ hai vị đại gia sẽ

chọn vế thứ hai, lời nói phun ra toàn kịch độc dính liền chết, mỗi câu

nói đều tiểu lí tàng đao tùy thời đâm đối phương một nhát thật đau, vẻ

giống như huyết hải thâm thù, hận không thể băm vằm đối phương thành

trăm nghìn mảnh nhỏ, sau đó làm nhân bánh bao, sau đó cắn nuốt nhai kĩ,

phải làm cho đối phương chết thảm! Vì đi the con đường cách mạng quân

tử động khẩu không động thủ, Hiên Viên Tư Triệt nghe Cô Ngạo Hiền châm

chọc mình, liền bày ra nụ cười phong lưu tiêu sái, anh tuấn hào hoa,

nói, “ Vị huynh đài đừng hiểu lầm, tuy người đời nói nhà đế vương bạc

bẽo vô tình, nhưng không phải ai cũng hoa tâm trong ba nghìn giai lệ.

Phụ hoàng của Triệt mỗ vốn chung thủy chỉ độc sủng mẫu hậu của tại hạ!”

Hừ, cố tình khinh bỉ hắn nhiều nữ nhân sao, cũng không nhìn lại coi hắn

là ai, đám nữ nhàm chán xấu xí đó mà đòi bằng nàng? Hơn nữa hắn vô cùng

chán ghét đám nữ nhân dung chi tục phấn tầm thường ngu xuẩn đó.


Cô Ngạo Hiền trưng ra vẻ vô tội, thuần khiết ngây thơ, hắn níu níu tay áo

Nam Cung Hân Vũ, hỏi “Nương tử, có hoàng đế chung tình thật sao? Sẽ

không quyến luyến hậu cung ba nghìn a??” Chao ôi, phải nói chứ khuôn mặt cùng lời nói của Hiền đại gia như đánh thẳng vào mặt Hiên Viên Tư

Triệt. Hắn lại có thể dùng chiêu sát thủ chí mạng như vậy, mà vẻ mặt

Triệt. Hắn lại có thể dùng chiêu sát thủ chí mạng như vậy, mà vẻ mặt

ngây ngô trong sáng giống như đó chỉ là đồng ngôn vô kị. Bất quá, tác

dụng của chiêu này quả thực vô cùng lợi hại, nguyên nhân thì ai cũng

biết, đó là bởi vì đối tượng được hỏi là mỗ nữ đang bận đi dạo phố.


Nam Cung Hân Vũ vì bị Hiền gia lôi kéo sự chú ý, khi nghe hắn nói lại hết

sức không đồng tình, ngay lập tức phản bác, “Ai nói đế vương chung tình? Vô tình nhất là nhà đế vương đó! Là vô tình, không phải chung tình, Cô

Ngạo Hiền, ngươi nghe ai nói vậy hả? Thật vớ vẩn!”


Lời

nói vừa nói ra lập tức khiến cho một người vui vẻ, một thì ảo não buồn

bã. Người vui mừng như mở cờ trong bụng không ai khác là Hiền đại gia

chuyên dùng vẻ mặt lừa tình người khác, dĩ nhiên, kẻ buồn bực không ai

khác là nhà đế vương vô tình - Hiên Viên Tư Triệt. Cô Ngạo Hiền trong

lòng đã cười tới rụng răng nhưng khuôn mặt lại bảy ra vẻ ủy khuất bị oan ức, nghẹn ngào nói, “Nương tử, là Triệt huynh nói vậy, không liên quan

tới ta a...” Ha ha, cho ngươi nghẹn chết, muốn giành nương tử với ta?

Còn non và xanh lắm! Nương tử chỉ cần mình ta là đủ rồi.


Quả thực không ngoài dự đoán, Hiên Viên Tư Triệt đã bị đâm nội thương, vừa

buồn vì lời nói của Nam Cung Hân Vũ, vừa bực vì mình bị thua te tua. Hắn muốn mở miệng nhưng không thể, cứ mở ra rồi khép lại mà không thể nói

được gì, căn bản hắn cũng chẳng biết nói gì tuy rằng hắn vô tội. Tên Cô

Ngạo Hiền kia lại tiếp tục cho hắn một chưởng nữa, rõ ràng là đổ hết mọi tội danh lên đầu hắn, khiến hắn giống như đang bào chữa cho mình, bởi

vì hắn cũng là bậc đế vương. Sau đó, Hiên Viên Tư Triệt trực tiếp khinh

thường mỗ nào kia, quay sang phía Nam Cung Hân Vũ đang nhìn nhìn mình,

nói “Khụ... Hân Vũ, chúng ta tới tửu lâu phía trước thôi, trời cũng đã

trưa rồi! Lát nữa ăn xong, ta dãn nàng đi hội chùa thế nào?”


Nam Cung Hân Vũ nghe xong mắt liền sáng, lập tức không suy nghĩ mà gật đầu

đồng ý. Vì vậy, bao nhiêu công sức của Cô Ngạo Hiền muốn rời sự chú ý

của mỗ nữ sang mình liền đổ sông đổ biển. Chỉ có thể nói, Hiền gia, chúc ngài may mắn lần sau.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận