Dục Vọng Của Kẻ Chinh Phục


“Giống như chưa bao giờ tới thế giới này, cậu vẫn là một thiên sứ thuần khiết, tồn tại vĩnh viễn trên Thiên đường.”


***


Tôi đến với “Dục vọng kẻ chinh phục” thông qua nhóm dịch Thành Thời Gian sau khi đã ngất ngây với Mục Huyền trong “Độc quyền chiếm hữu”, điên cuồng với Mạnh Tông Hi trong “Kiêu sủng”. Và giờ, tôi háo hức chờ mong một nam chính tuyệt vời khác của Đinh Mặc. Thế mà sau khi đọc xong, người khiến tôi ám ảnh nhất không phải Cố Triệt, Thẩm Mặc Sơ hay Minh Hoằng mà là Cố Lệ - một nhân vật phụ. Nhưng đối với tôi, cậu chưa bao giờ là nhân vật phụ, cậu vĩnh viễn là nhân vật chính trong trái tim tôi. Cố Lệ như một ánh nắng ban mai trong trẻo, dịu dàng chiếu xuống cuộc đời đầy tăm tối và khắc nghiệt.


Cố Lệ xuất hiện lần đầu tiên trong một tình huống đầy đau đớn và khuất nhục - đó là khi cậu đang bị tên cầm thú Đồ Lôi chà đạp và làm nhục. Từ bỏ địa vị, thân phận cao quý để đi theo lí tưởng của mình, nhưng cái đón cậu phía trước không phải cờ hoa rực rỡ, vinh quang chiến thắng, mà là một đoạn đường đen tối và dơ bẩn. Cậu rơi vào tay quân địch, trở thành tù binh, bị coi như thú cưng, bị cưỡng hiếp, bị hành hạ, bị tra tấn, bị dẫm đạp lên cả thể xác và tinh thần, tất cả, chỉ bởi vì cậu quá đẹp và thân thể cậu quá yếu đuối, cậu không có sức chiến đấu. Nỗi đau và sự nhục nhã đã khiến cậu dần trở nên câm lặng, khiến cậu không còn sống, mà chỉ đơn giản là còn tồn tại. Nhưng tận sâu bên trong vẻ yếu đuối ấy là cả một tâm hồn kiên cường và bất khuất hơn bất cứ kẻ nào. Trong hoàn cảnh ấy, trong địa ngục dơ bẩn ấy, có mấy ai đủ dũng cảm, đủ nghị lực để mà sống, để không gục ngã, để không buông xuôi, để không xa đọa? Nhưng cậu đã làm được! Có lẽ chỉ có hận thù mới đủ sức khiến cậu mạnh mẽ đến thế.


Trong những tháng ngày đen tối nhất cuộc đời ấy, cậu chưa bao giờ quên nơi cậu thuộc về - đế đô thân thương của cậu, quê hương của cậu, chủng tộc của cậu... và hơn hết, anh trai tôn kính của cậu! Đó chính là đốm lửa le lói chiếu sáng cho cậu, giữ lại chút hy vọng nhỏ nhoi, là chút sức mạnh cuối cùng của cậu.


“Anh ở đế đô có khỏe không?”


“….Anh hai, mùa này, đế đô có giống như trước kia không, cuối thu không khí thoáng đãng, đẹp đẽ mà trang nghiêm”


“Suốt cả cuộc đời tôi không hề phản bội lại chủng tộc của mình.”


Đế đô, đế đô... Đế đô rực rỡ, đế đô yêu thương, đế đô xa vời... Cậu đã tưởng rằng mình sẽ không bao giờ được trở lại đế đônữa, thân thể cậu đã nhơ bẩn đến mức này, dù có được về, cậu cũng còn mặt mũi nào mà trở về đế đô được nữa?


“Đế đô ơi, trong lòng cậu tự nhủ, xin tha thứ tôi không rửa trôi được sự sỉ nhục này, đế đô.”


“Aii. . . . . . tôi còn mặt mũi nào mà trở về đế đô. . . . . .”


“Cô đồng ý cho tôi trở về đế đô?


Cậu muốn trở về đế đô ư?


Không... Tôi không muốn”


Thế đấy, dù chàng trai của tôi có phải sống trong vũng bùn nhơ nhớp đen tối, xong chưa lúc nào cậu đánh mất sự trong sáng, thanh khiết và kiên cường của mình. Bất chợt, tôi nhớ đến một câu ca dao của Việt Nam:


“Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”


Cho đến một ngày, cậu gặp được một người con gái – người đã kéo cậu ra khỏi vũng bùn ấy, đã cứu cậu khỏi địa ngục ấy.


Lần đầu tiên gặp cô, cậu tưởng rằng cô cũng như những con quỷ dữ khác, cậu đã từng muốn giết cô!


Từ khi nào, cậu đã không còn coi cô là kẻ thù nữa nhỉ?


Là khi cô chăm sóc cậu từng miếng cơm, từng ngụm nước uống?


Là khi cô đưa cho cậu đôi giày cũ khi thấy chân cậu trầy xước vì sỏi đá?


Là khi cô bảo vệ cậu khỏi bán lũ thú gớm ghiếc dơ bẩn muốn cưỡng hiếp cậu?


Hay là khi cô hứa sẽ giúp cậu có 1 cuộc sống yên bình suốt quãng đời còn lại?


Tôi cũng không biết nữa, tôi chỉ biết chính cô gái ấy, đã trả lại một thiên sứ tinh khiết như chưa bao giờ bị vấy bẩn lại cho tôi.


Cô là người duy nhất đối xử với cậu bình đẳng. Là người duy nhất nhìn cậu bằng đôi mắt trong suốt, không hèn mọn, không nhiễm tạp chất. Là người duy nhất sẵn sàng dùng chính thân mình để bảo vệ cậu.


‘ Cậu tên là gì? - Đôi mắt cậu ta đen như bảo thạch trong suốt, sợ sệt nhìn cô.


Lệ. - Cậu thốt lên một chữ.

Lệ. - Cậu thốt lên một chữ.


Lệ trong từ nào?


Lệ trong nghiêm nghị. . . . . .”’


Kể từ đó, cô gọi cậu là A Lệ.


Cậu nói tên cậu là Lệ trong nghiêm nghị mà tôi tưởng như là giọt nước mắt đang rơi.


A Lệ, A Lệ, A Lệ... Tựa như nỉ non, tựa như than khóc...


Tưởng rằng đã ra thoát khỏi địa ngục, nào ngờ cậu lại bị đẩy vào một địa ngục khác.


Cậu phải đối mặt với nguy cơ cả cậu, và người con gái cậu yêu bị cải tạo máy móc – một sinh vật đáng sợ. Cậu phải đối mặt với kẻ địch mà gần như không có khả năng tổn thương, càng không có khả năng chết.


Trong thế giới ấy, có những kẻ ngây thơ đến cực điểm, nhưng cũng tàn nhẫn đến cực điểm.


Mà một trong những kẻ ấy, có Minh Huy.


Tôi nghĩ, Minh Huy đã yêu Lệ bằng tình yêu của một người máy, bằng tất cả sự ngây thơ của cô.


Thế nhưng, trái tim Lệ đã không còn chỗ giành cho cô nữa rồi.


Vậy đấy, thiên sứ của tôi đã biết yêu rồi!


Vì yêu người con gái đó, cậu hy sinh cả đôi chân mình, chấp nhận để Minh Huy cải tạo chỉ để biết nguyên tắc cơ bản của người máy, biến thành nửa người nửa máy, cũng là để đổi lấy cơ hội sống sót mỏng manh cho cậu và người ấy.


Vì cô gái ấy, cậu không tiếc gì cả!


Chàng trai của tôi kiên cường và kiên định hơn bất cứ ai. Dù có đau đớn đến mức nào, chỉ cần có hy vọng sống sót, cậu cũng cam tâm tình nguyện.


“Nỗi đau lúc này……. Không đáng gì cả.”


Đêm hôm ấy, nằm trong vòng ôm của cô, cùng nhau đón ánh bình minh, cậu bỗng thấy dù đau mấy cũng đáng. Rồi sau đó cậu thiếp đi, giấc ngủ trong đau đớn ấy cõ lẽ lại là giấc ngủ bình yên nhất từ trước tới nay của cậu.


Cũng vì người con gái ấy, lần đầu tiên trong đời, cậu từ bỏ lòng trắc ẩn của mình trong áy náy.


Cậu lợi dụng Minh Huy, sau đó tiêu diệt cô ta. Đáng lẽ ra, cậu không nên lương thiện như vậy, có phải nếu cậu tàn nhẫn hơn một chút, thì sẽ không đau đớn như thế này? Nghe những câu hỏi lặp đi lặp lại của Minh Huy, nhìn vào đôi mắt mịt mờ vô tội ấy, cậu chỉ có thể tuyệt vọng. Tuyệt vọng, vì không làm khác được, vì bất đắc dĩ. Tuyệt vọng, vì phải làm trái với lương tâm mình.


“Cô cũng không làm sai điều gì, là tôi lừa cô, lợi dụng cô. Dù sao tôi cũng sẽ không sống lâu, nếu muốn giết, thì đến giết tôi. Nếu cô muốn hận, cứ hận một mình tôi đi.”


Cũng may, tất cả những việc cậu làm không vô ích, cuối cùng cậu và người cậu yêu cũng thoát khỏi nguy hiểm.


Thế rồi, cậu nhận ra tình cảm của mình với người con gái ấy.


Đó là khi cậu đau lòng vì tấm lưng trầy xước của cô khi cô liều mình bảo vệ cậu.


Đó là khi cậu hoang mang, lo sợ vì cô mê man bất tỉnh.


Đó là khi cậu cố chấp muốn chăm sóc cô, bảo vệ cô.


“Cô giỏi và mạnh mẽ hơn bất kỳ cô gái nào tôi từng gặp, chưa bao giờ dựa dẫm vào đàn ông. Nhưng mà hiện tại, cô đang bị thương.”


Chàng trai của tôi dù có yếu đuối, nhưng một khi đã yêu, cậu vẫn muốn bảo vệ và chăm sóc người mình yêu như bất kì ai khác. Cậu cố chấp và kiên định với tình yêu của mình hơn bất kì ai khác.


“Cùng tôi trở về đế đô đi, được không?” ¬– Đó là một lời hẹn ước, một lời thỉnh cầu, lại phảng phất như có chút van xin. Vậy mà cậu vẫn không chờ được ngày ấy.


Cũng chính lúc ấy, cậu cũng nhận ra rằng, cô không hề yêu cậu. Có chăng, cũng chỉ là lòng thương hại và tình thân như đối với em trai mà thôi.


Nhưng với cậu, chỉ thế thôi cũng là quá đủ rồi.


Cậu yêu cô bằng một tình yêu cao thượng, cố chấp mà thuần khiết, lại xen chút đớn đau và lo sợ. Tựa như thiêu thân lao vào lửa, biết vĩnh viễn không quay đầu, thịt nát xương tan, nhưng tuyệt không oán trách, không oán hận!


“Nếu như vì người tôi yêu, tôi sẵn lòng hi sinh tính mạng.”


Người cậu yêu, cho dù có mạnh mẽ đến mấy, còn cậu dù có yếu đuối đến mấy, cậu vẫn muốn bảo vệ cô.


“Tôi đi rồi, chẳng lẽ để cô lại một mình?”


Cậu ngây thơ biết chừng nào! Cô cần cậu bảo vệ hay sao? Cậu bảo vệ được cô hay sao? Cậu biết chứ, nhưng cậu vẫn muốn dùng cả tính mạng mình để bảo vệ cô!


“- Vậy hai ta tiếp tục làm bạn, cùng nhau sống sót!


- Được, Mộ Triều, chúng ta cùng nhau sống sót!”


Tựa như một lời hứa hẹn, cậu và cô hứa sẽ cùng nhau sống sót, thế mà đến cuối cùng, cậu lại thất hứa, chỉ còn mình cô. Đau biết chừng nào!


Trong giây phút khi cùng nhau đưa ra lời tuyên thệ ấy, cô bỗng nhận ra rằng, “Cậu thanh tú tinh khiết tới cực điểm, lại rực rỡ bức người đến cực hạn.”


Phải rồi, thiên thần của tôi vẫn cứ luôn tinh khiết như thế, vẫn cứ luôn rực rỡ như thế!


Cho dù chính cậu nghĩ rằng, cậu là “Một gã đàn ông đã sớm mục ruỗng đến tận xương tủy”


Có thể nào như thế! Lệ của tôi vĩnh viễn trong trẻo nhất, tinh khiết nhất, tựa như tuyết trắng đầu mùa, tựa như sương sớm đầu thu.


Cô nói thù của cậu, sẽ do cô đòi lại.


Trong lòng cậu cũng tự nhủ, tôi cũng sẽ bảo vệ cô.


Sau đó, cậu nhẹ nhàng hôn lên má cô


Đó là lần đầu tiên cậu hôn cô, à không, đúng hơn đó là lần đầu tiên cậu hôn một người con gái. Mối tình đầu và nụ hôn đầu, trong sáng như thế, dịu dàng như thế, như chính con người cậu vậy.


Thế rồi, thân thế của cậu dần dần hé mở - cậu là em trai Cố nguyên soái – một thân phận cao quý bậc nhất, ấy thế mà cậu lại phải chịu những cay đắng, tủi nhục mà chưa chắc đã có người có thể chịu nổi. Lạc giữa biển người mênh mông, năm tháng chiến tranh, từ đó sống trong tối tăm, không quay đầu lại được nữa.


Tác giả đã hỏi một câu, mà tôi cũng muốn biết câu trả lời


Một chàng trai nhiệt quyết, vì niềm tin của mình, đã hy sinh bao nhiêu thứ?


Tôi cũng muốn hỏi cậu rằng, vì niềm tin và nhiệt huyết của mình, cậu đã hy sinh bao nhiêu thứ? Địa vị, gia tộc, sự trong sạch, tự tôn... Cậu đã hy sinh tất cả những gì cậu có!


Vì sao, phải cố chấp thế?

Vì sao, phải cố chấp thế?


Có lẽ vì, cậu muốn chứng minh cho người cha về mặt sinh học của cậu, với anh trai tôn kính của cậu chăng? Chứng minh rằng, câu không phải là một kẻ vô dụng, không phải một kẻ yếu đuối, không phải kẻ như cha cậu nói: "Một thế thân vô dụng. Nếu không thích, có thể vứt đi."


Phải, cậu chỉ là một thế thân, chỉ là một bản sao không hoàn hảo của Cố Triệt. Cậu chỉ là một đứa bé được nhân bản vô tính. Ngay cả đến quyền được sinh ra cậu cũng không có. Nhưng may mắn thay, cậu lại có một người mẹ yêu thương cậu hết lòng, một người coi cậu là con. Không những thế, cậu còn có một người anh trai cậu tôn kính, người sẵn sàng nhận cậu là em trai, bảo vệ cậu, chăm sóc cậu.


Với Lệ, thế là đủ! Lệ của tôi vốn dễ thỏa mãn như thế đấy!


Cậu đã có cơ hội để lấy lại tất cả, để trở về với anh trai tôn kính của đời cậu, trở về với Đế đô thân thương của cậu. Nhưng rồi, cậu nguyện từ bỏ, vì cô!


“Anh, xin cho em ở đây. Em sẽ trở về đế đô cùng với Mộ Triều.”


Cậu sẵn sàng sống chết cùng với cô.


Còn hơn như thế, cậu sẵn sàng bước vào vũng bùn nhơ trước kia, sẵn sàng vào địa ngục dơ bẩn kia vì cô!


Đó đã và vẫn đang là ác mộng của cuộc đời cậu, nhưng vì cô, cậu vẫn bước xuống, chưa từng quay đầu.


Cậu chấp nhận quỳ xuống trước mặt kẻ thù, vứt bỏ cả tự tôn, chịu đủ mọi lăng nhục về thể xác và tinh thần chỉ để trả thù cho cả cô và chính mình. Cậu biết đó là con đường không có lối về. Cậu biết đợi cậu phía trước là cái chết. Cậu biết hết!


Vậy mà ngay cả trong lúc ấy, điều duy nhất cậu nghĩ đến chỉ có cô – người con gái duy nhất cậu yêu.


“Mộ Triều, đây đúng là thời khắc tối tăm nhất trong cuộc đời tôi. May mà cô không nhìn thấy, cũng không biết gì về nó. Nhưng tôi thề bóng tối nhất định sẽ qua đi. Nếu như cô sắp gặp nạn, vậy tôi sẽ nhanh chóng đến đoàn tụ với cô thôi —— Sau khi tôi báo thù cho chúng ta.”


Tôi còn nhớ, cậu từng nói rằng: “Mộ Triều, chúng ta sẽ sống cùng nhau.”


Thế mà giờ đây, cậu lại chọn con đường ấy, cậu thất hứa!


Không phải hứa cùng tôi, mà tôi thấy tim đau như dao cắt từng cơn.


Có lẽ, Hứa Mộ Triều khi nghe tin dữ về cậu, cũng sẽ cảm thấy thế chăng?


Sao A Lệ có thể để cô chịu khổ được?


Phải, sao A Lệ có thể để cô chịu khổ được, nỗi đau chỉ riêng mình cậu chịu là đủ rồi!


Tôi còn nhớ, khi tôi đọc được bức tuyệt bút của cậu gửi lại cho anh trai, tôi đã khóc suốt cả một đêm, đến ba ngày sau vẫn không dám đọc tiếp.


Tôi khóc bởi thương cậu, cũng khóc bởi thiên thần của tôi, ánh sáng của lòng tôi đã vĩnh viễn ra đi rồi.


Cậu đã tự mình lựa chọn một cái chết theo cách của riêng cậu, như cậu mong muốn, trong sạch, như thể chưa từng tồn tại.


Giống như Quan Duy Lăng đã nói:


“Giống như chưa bao giờ tới thế giới này, cậu vẫn là một thiên sứ thuần khiết, tồn tại vĩnh viễn trên Thiên đường.”


Nếu có thể, tôi cũng mong rằng thiên sứ của tôi đừng bao giờ đặt chân xuống một nơi u ám, tăm tối như nơi này.


Thế nên, Lệ của tôi, cảm ơn anh mang sự trong trẻo và tinh khiết của anh đến đây!


Lệ của tôi, ở nơi Thiên đường kia, em chúc anh bình yên!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...