Dục Uyển


Cơn bão thứ mười bảy vừa kết thúc được hai ngày, thì Á Lạp Tân lại đón tiếp những trận mưa dầm liên tục bốn mươi tám tiếng, không thấy ánh mặt trời. Chỉ có một màu đen âm u kéo dài từ sáng đến chiều. Một bầu không khí lạnh lẽo, những cơn gió lạnh rít da từ chân lông đến kẻ tóc, và những hạt mưa phiêu diêu như có như không, thích bám trụ vào ô cửa kính mà lau mãi không sạch.


"Thím Trần! cho người lau lại cửa kính."


"Dạ! Hoắc quản gia."


Những hạt mưa nhỏ vô hại không đủ làm ướt bất cứ ai, nhưng lại làm cản trở tầm nhìn của Hoắc quản gia. Từ lúc Hoắc tiểu thư qua đời, rồi đến đại thiếu gia mất tích. Ngôi biệt thự này chẳng khác nào cái nghĩa trang không người viếng. Không có đại thiếu gia giúp quản lý Hoắc thị, lão gia mỗi ngày đều phải đến công ty, có khi hai ngày cũng không về.


Còn Nhị thiếu gia và Tam thiếu gia càng tệ hơn, bọn họ bị Dục Uyển tiểu thư ám ảnh quá nặng, dù mộ của tiểu thư bắt đầu mọc cỏ nhưng vẫn không tin cô ấy đã chết. Giờ lại thêm chuyện của Đại thiếu gia, biến mất không rõ tung tích, hai người họ lại càng không có lý do để về nhà. Chỉ cần nhận được điện thoại có liên quan đến Dục Uyển hay Đại thiếu gia, hai người họ cứ như tên lửa phóng ra khỏi nhà, không ai kịp ngăn lại.


Sự nghiệp quản gia của lão là cha truyền con nối, đến đời lão là đời thứ mười tám, cho nên cảm tình vô cùng sâu nặng. Lão xem đây như nhà mình, từng người trong Hoắc gia cũng chính là người thân của lão, họ vui thì lão cười, họ buồn thì lão...


"Hây....y..."


Hoắc quản gia thở dài rồi xoay người vào trong nhà. Cùng lúc chuông điện thoại trong phòng khách vang lên, đã níu giữ chân của ông ta.


"Alo..."


Nhưng có lẽ do trời đang mưa, tính hiệu từ phương xa chưa đủ tốt để truyền tải tất cả nội dung, Hoắc quản gia nghe được chữ có chữ không, nhưng có hai chữ này thì lão nghe rất rõ. Thái độ hòa nhã liền biến mất, thay vào đó là sự giận dữ.


"Dục Uyển tiểu thư đã chết, đừng có tự nhận mình là tiểu thư...nếu còn dám gọi điện thoại đến tôi sẽ báo cảnh sát bắt cô...đồ lừa đảo" Lão tức giận hét to, rồi dập điện thoại xuống bàn.


"Rầm..m..!!!"


Âm thanh chấn động đã lôi kéo tất cả người làm trong nhà chạy lên sảnh. Bọn họ khúm núm trước mặt lão. Hoắc quản gia mà họ biết trước giờ rất ít khi to tiếng với bất kì ai, nói năng từ tốn nhỏ nhẹ, lần này ai đã chọc giận đến lão.


"Hoắc quản gia! có chuyện gì?" Một người làm trong nhà lên tiếng.


"Sau này nếu có ai gọi điện đến tự nhận mình là Dục Uyển tiểu thư, thì các người không cần nói gì hết, cứ cúp máy...đã rõ chưa."


"Dạ rõ! Hoắc quản gia"


Trong ngôi biệt thự này đã không còn ai đủ tỉnh táo, cứ sống trong mộng ảo với hi vọng Dục Uyển tiểu thư chưa chết. Bởi vì vậy, mới dể dàng bị đám người đó lừa gạt. Mang trong người sứ mệnh quản gia thứ mười tám của gia tộc, lão phải có trách nhiệm với từng thành viên trong nhà. Trong lúc mọi người u mê thì lão phải thật sáng suốt, dẹp bỏ tất cả âm mưu lừa đảo của bọn hám lợi từ bên ngoài.


"Còn nữa...không được nói chuyện này cho hai vị thiếu gia, đặc biệt là Tam thiếu gia, không thể để cho cậu ấy biết có người vừa gọi điện đến mạo nhận Dục Uyển tiểu thư, rõ chưa?"


"Dạ rõ...Hoắc quản gia."



Tuân thủ tuyệt đối mệnh lệnh từ phía Hoắc quản gia, tất cả người làm trong nhà đều nghiêm túc thực hiện, còn hoàn thành một cách xuất sắc. Và sau ngày hôm đó, những cuộc điện thoại gọi đến mở đầu bằng " Tôi là Dục.." thì họ liền cúp máy ngay lập tức.


Nghe lời là tốt, nhưng đôi khi quá nghe lời lại chết một người.


---------------------------------


Đảo Chết- Thôn Kì Lạ


Đảo Chết, một hòn đảo bất trị mà chính phủ phải đầu hàng, cái nôi của tội phạm, nơi đầu mối chế tạo vũ khí, và thuốc phiện. Mọi người nói chỉ cần đặt chân lên đảo thì cơ hội trở ra là con số không.


Sau những ngày mưa dầm kéo dài, thì đợt nắng nóng đầu tiên đã xuất hiện trên miền đất đầy tai tiếng, hương thơm của biển cả theo gió mà tràn vào đất liền, những bãi cát trắng đi lún chân, và những cành cây khô lá đang lay động trên không.


Dưới một gốc cây, cách bãi biển không xa. Một thiếu niên với chiếc áo sơ mi trắng thư sinh hiền hòa, đang bị giam cầm trong cái vòng tròn do Dục Uyển vẽ ra.


"Không được bước chân ra khỏi cái vòng tròn này, nếu không... tôi sẽ bỏ mặc anh."


Một chiếc lá vàng khô héo từ trên cành rớt xuống. Nụ cười nhếch môi quen thuộc trên gương mặt tuấn tú của thiếu niên xuất hiện thoáng qua. Hắn cúi đầu xuống, nhìn con kiến vàng đang gian nan bò ra khỏi chiếc lá, bộ dạng rất thích thú.


Nụ cười hồn nhiên như trẻ nhỏ, mái tóc rối xù không kiểu cách, và vẽ mặt ngu ngơ như một tờ giấy trắng, so với Hoắc Khiêm kiêu ngạo gian xảo ma mãnh của trước đây, là hai người hoàn toàn khác nhau.


Dục Uyển hoàn toàn mù mịt lời, không còn từ gì để diễn tả tâm trạng cô lúc này. Thật không biết nên khóc hay cười cho Hoắc đại thiếu gia.


Sau cơ bão tử thần đêm đó, cô và hắn đều bị đánh dạt vào bờ. Cô thì không sao, sức đề kháng tốt nên chỉ bị cảm mạo, nhưng Hoắc Khiêm lại hôn mê suốt mấy ngày liền, vừa tỉnh dậy thì hắn đã khiến cô choáng váng mặt mày, vì hội chứng mất kí ức trong truyền thuyết. Đã vậy, ngoại trừ gật đầu và lắc đầu ra, hơn một tuần rồi cô không nhìn thấy hắn mở miệng, không biết có phải bị đánh câm luôn rồi không.


Không rành về địa lý ở đây nên không biết đây là đâu, chỉ biết bọn họ đang ở trên lãnh địa của Đảo Chết, thôn Kì Lạ. Con đường duy nhất rời khỏi Đảo, là bước lên tàu của ba anh em họ Từ. Nhưng hơn tháng trước anh em họ đã rời Đảo, không biết đến khi nào trở về. Cho nên cô phải tự thân vận động, không thể cứ ngồi yên mà chờ.


Hoắc Khiêm hiện tại như một đứa trẻ, chỉ cần cô lơ đểnh là hắn sẽ chạy mất tăm không biết đường mà tìm. Nhìn thấy hắn chơi đùa với con kiến không thấy chán, Dục Uyển đã yên tâm đi thẳng đến cái bốt điện thoại công cộng phía trước.


Mười phút sau...


Cũ nát xiêu xẹo, cửa kính thì bể nát, cột sắt lại gỉ sét, tệ nhất là phía dưới như một bãi rác hôi thối, đầy bao ni lông và những hộp thức ăn nhanh. Nhưng đây lại là phương tiện liên lạc duy nhất trong thôn, Dục Uyển thật không thể thông suốt, tại sao ở đây không ai sử dụng điện thoại, ngoại trừ cái cục sắt này. Muốn có được một cuộc điện thoại, cô phải lội bộ hơn mười cây số mới tới được đây.


"Alo! Tôi là Dục..."


"Cạch!"



Kịch bản cũ lại lập lại nhiều lần trong mười phút, vừa mở miệng ra chưa kịp xưng tên thì bên kia đã dập máy cái cạch. Dục Uyển không biết chuyện gì đang diễn ra. Gian nan lắm cô mới lếch được tới đây, không thể bỏ cuộc dể dàng như vậy. Ngoài Hoắc gia ra thì ai cô có thể liên lạc trong lúc này. Một cái tên vừa lóe lên trong đầu thì...


"Hết giờ"


Tiếng nói của gã đàn ông cao to béo tròn phía sau vọng đến, chiếc áo thung ba lỗ màu trắng bó sát khiến cho từng tấc thịt mỡ trên người gã như nở rộ giữa ban ngày. Gã chính là người sở hữu cái bốt điện điện thoại này. Cô vừa bước ra, thì gã nhanh tay khóa lại.


"Chú hai! có thể kéo dài thời gian ra một chút nữa, một lần nữa thôi?" Dục Uyển xuống nước năn nỉ, níu lấy tay gã, đây là cơ hội duy nhất để cô thoát khỏi cái nơi nguy hiểm này.


"Không phải tôi đã nói từ đầu." Gã ám muội bước tới, đưa lưỡi đánh một vòng tròn trên môi ghê rợ như muốn ăn tươi nuốt sống Dục Uyển.


"Chỉ cần cho tôi ăn em...tôi sẽ cho em cái bốt điện thoại, muốn gọi bao nhiêu tùy em"


Trên đảo không thiếu gái đẹp, nhưng đẹp đến yêu nghiệt thế này thì không có mấy người. Vừa nhìn thấy Dục Uyển thì dục vọng không ngủ yên bên dưới đã muốn khuấy đảo một trận. Trong mắt gã, hiện tại Dục Uyển như một miếng thịt tươi chỉ muốn đưa lên dĩa ngay lập tức.


Gã phấn khích muốn đè cô xuống và cởi sạch tất cả, tận mắt nhìn thấy cái thân thể ma mị dưới bộ quần áo rách nát này là thế nào, có cuốn hút như trong trí tưởng tượng của gã từ nãy giờ.


"Chú hai! chú định làm gì?" Dục Uyển bất an lùi lại vài bước, đụng vào tản đá phía sau, suýt nữa chân không vững mà té xuống.


Thật sự không thể nhịn được nữa, giọng nói cũng thật ngọt ngào. Thịt tươi ngon trước mắt, nếu không "chén" thật có lỗi với phụ mẫu, đã tạo ra một thằng đàn ông khỏe mạnh với sinh lý bình thường như gã.


"Làm gì? em biết rõ còn hỏi khó anh..." Gã tiến tới, đặt tay lên mặt xinh đẹp của Dục Uyển.


Nụ cười nham nhở, không chỉ để lộ ra cái hàng răng cửa sâu đen, mà mùi hôi còn bốc đến tận não. Phải thật kiên định, Dục Uyển mới không để bản thân ngất xỉu. Gã đưa tay đặt lên ngực của cô.


"Có vẻ to hơn nhiều trong tưởng tượng của anh...cô em đúng là miếng thịt ngon."


"Á...A...!!!."


Gã không quan tâm Dục Uyển la lớn đến cỡ nào. Trong khu vực bán kính 50 km quanh đây, đều là địa bàn của lão phủ sóng, thì không ai dám bén mảng tới.


Nhưng anh bụng bự à, anh sai rồi....


"Bốp...!!!! "



Tay gã chỉ vừa mới chạm vào ngực của Dục Uyển, thì đã có một cành cây quất vào người, tốc độ cực nhanh, gã chưa kịp nhìn rõ mặt mũi kẻ hành hung thì khắp người đã thương tích chằng chịt. Mặc dù bản thân cũng là một tay đánh đấm có tiếng, nhưng tên nhóc này rất lợi hại.


Cách nó sử dụng cành cây gãy cứ như đang cầm bảo kiếm. Đánh đòn nào là ghi điểm đòn đó, không chỉ tư thế đẹp, kỹ thuật tốt mà sức sát thương cũng vô cùng lớn. Suốt những năm tháng ngồi mòn sàn nhà, vì theo đuổi một cô em nóng bỏng trong câu lạc bộ kiếm đạo của trường. Gã đã nhìn thấy hàng trăm cuộc đấu kiếm mỗi ngày, cho nên có thể nhìn ra.


Thằng nhóc này là một cao thủ kiếm đạo.


"Zá...a...!!!"


Đòn đánh chí mạng cuối cùng từ trên cao giáng xuống, đập mạnh lên vai gã. Nhận đòn rồi gục ngã. Trong năm phút ngắn ngủi chỉ "nhận" mà không thể "cho" đi, gã đã không thể nào đủ sức lật mình dậy.


"Thằng khốn nạn! đừng để ông biết mày là thằng nào...ông giết cả nhà mày, thằng chó chết.."


Tiếng hét như heo đang bị thọc tiết của gã được phóng đại lên tới mấy chục lần, đám đàn em đang chơi bài các đó cả cây số, cũng nghe thấy mà chạy ra. Từ xa nhìn thấy gã nằm dài dưới đất, trong tư thế không thể ngước mặt nhìn đời, bọn đàn em đã hét thất thanh.


"Đại ca! có chuyện gì?"


"M%* mày! thằng ngu còn hỏi cái gì nữa.. mau bắt lấy hai đứa nó."


Cô chưa bao giờ nhìn thấy Hoắc Khiêm đánh nhau với ai bao giờ, nên không dám chắc một mình hắn có thể đánh lại ngần ấy người hay không. Nhìn thấy cả đám đông đang ào ạt kéo đến, Dục Uyển lập tức nắm lấy tay của Hoắc Khiêm kéo đi.


"Hoắc Khiêm! chạy mau."


Trong tất cả các phương án, chạy là lựa chọn tốt nhất. Nhìn thấy Hoắc Khiêm và Dục Uyển đang tẩu thoát trước mắt, gã rất là tức giận.


"Con bà nó! cho người canh giữ cái bốt điện thoại, nếu tụi nó còn dám đến...đánh chết ngay lập tức."


"Dạ! đại ca."


-------------------------------


Ban đêm- Phòng trọ Kì Quái


Dục Uyển vừa đi lại trong phòng vừa chửi, còn Hoắc Khiêm chỉ biết im lặng ngồi trên giường.


Nếu không phải hắn bắt nhốt cô, không phải hắn hại chết bà nội của người ta, không phải cứu hắn thoát khỏi manh vuốt của Tiểu Cường thì cô đã không bị kéo đến cái nơi quái quỷ này. Dục Uyển tức giận xoay người lại, trừng to mắt với Hoắc Khiêm., tất cả tức tối bất mãn quy hết lên người hắn.


"Tất cả mọi chuyện là tại anh...tại tên khốn nhà anh, tôi mới bị kẹt ở cái nơi này."


Hoắc Khiêm đang ngồi yên trên giường bị giựt mình, rồi nhìn cô với đôi hoang mang khiếp sợ. Dự cảm được chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra, Dục Uyển lập tức thay đổi khẩu khí...


"Đừng...đừng mà...xin anh đó."



Nhưng đã quá muộn...


"Híc...c...!!!"


Những tiếng nức nghẹn ngào từ cổ họng phái mạnh bắt đầu phát ra, âm thanh khá rụt rè cho tới khi phóng đại thành tiếng khóc nức nở. Cô đã không thể nào ngăn kịp, những giọt nước mắt sống động chảy tràn lan trên mặt Hoắc Khiêm.


Đó là một trong những điều khủng khiếp nhất mà cô từng trải qua.


"Hu...u...!!!!"


Hoắc Khiêm tự cao tự đại đây sao, đánh chết cô trước đây cũng không tin. Sẽ có một ngày nhìn thấy bộ dạng khóc như mưa của hắn.


Tiếng khóc của Hoắc Khiêm không chỉ là cô điếc tai, còn ảnh hưởng không nhỏ đến căn phòng bên cạnh.


"Ầm...m...!" Tiếng đập cửa liên tục từ bên ngoài tác động vào.


"Ồn chết đi được, có cho ai ngủ không?"


Một bà cô với khuôn mặt dữ dằn đã xuất hiện trước cửa phòng Dục Uyển, trên miệng còn đang ngậm cái bàn chảy đánh răng. Bà ta chính là chủ phòng trọ, cô đã dùng chiếc đồng hồ đắt tiền đeo tay Hoắc Khiêm để đổi lấy căn phòng này trong nửa tháng.


"Làm ơn dỗ chồng cô nín đi, biết mấy giờ rồi không? tối nào hắn cũng khóc...không muốn cho ai ngủ?"


"Xin lỗi..xin lỗi.." Hết người này mắn đến người kia chửi, Dục Uyển chỉ biết khúm núm xin lỗi từng người một.


"Nếu hắn đói thì kiếm cái gì đó cho hắn ăn... đừng làm ồn người xung quanh." Một người đẹp đứng bên cạnh ngáp dài.


"Mau dỗ hắn nín đi"


Không biết từ lúc nào Hoắc Khiêm đã trở thành chồng mình, theo như quan điểm của những người ở đây, một trai một gái cùng xuất hiện trên hòn đảo nguy hiểm này thì không ngoại trừ cái quan hệ đó. Nhưng tệ hơn, bọn họ lại cho cô cái cảm giác bản thân là mẹ của Hoắc Khiêm. Xin lỗi, cô không đủ lợi hại đến mức có thể sinh ra một đứa con như hắn, chỉ nghĩ thôi cũng không dám.


Sau khi khép cửa lại, Dục Uyển toàn tâm toàn ý giải quyết đống rắc rối trên giường. Cô hít một hơi sâu, rồi bước tới ngồi bên cạnh và dỗ ngọt đại ca Khiêm.


"Tôi xin lỗi...là tôi sai, không nên mắng anh...anh đừng khóc...ngoan được không?"


"Hay để tôi ru anh ngủ..anh muốn nghe bài gì? "


Tiếng hát của Dục Uyển thật sự nghe rất chói tai, dù có hát bài nào cũng tệ như nhau. Nhưng vì được gục đầu vào bộ ngực mềm mại của Dục Uyển, mà Hoắc Khiêm có một giấc ngủ rất ngon.


------------- HẾT CHƯƠNG 91---------


Xin lỗi phải tạm dừng tại đây....


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận