Dục Uyển


Bệnh viện GOK


"Bác sĩ! ngực tôi gần đây cảm thấy rất đau..có phải tôi sắp chết rồi không?"


"Cụ à! tim của cụ đập rất tốt...không cho thấy bất kì dấu hiệu bất thường nào, cụ có thể sống thọ đến cả trăm tuổi với con cháu."


"Thật không?"


"Thật...người kế tiếp."


Bà cụ vừa rồi khỏi ghế, thì chàng bác sĩ điểm trai chỉ muốn úp mặt xuống bàn, khi nhìn thấy hàng trăm người đang ngồi chờ trước cửa phòng khám.


"Người tiếp theo.."


Sau khi Hoắc Mạn Ni bị bắt thì bệnh viện GOK, nơi có đội ngũ bác sĩ giỏi nhất cả nước và giành riêng cho kẻ lắm tiền, đã có chương trình khám bệnh miễn phí vào thứ hai đầu tuần. Cho nên hơn phân nửa dân số thành phố đang có mặt ở đây. Đông đến mức, không cần lên tiếng hay phát ra tiếng động, chỉ cần ngồi yên và thở không thôi đã đủ tạo ra sự ồn ào.


Nhưng trên lầu năm, khu vực ưu tiên cho khách VIP thì vắng lặng yên tĩnh. Cho nên dù chỉ là tiếng thì thầm trong gió, cách đó ba bốn mét vẫn nghe rất là rõ.


"Cậu nhìn gã tóc vàng đằng kia, và tên biến thái trên trang nhất báo An Ninh sáng nay, có giống không?"


"Còn gã tóc đỏ đằng kia, chín phần giống hệt tội phạm chuyên giựt giỏ xách bà già... đang bị truy nã trên kênh ABC."


Trước cửa phòng bệnh có hai thanh niên cao lớn vạm võ, cơ bắp lực lưỡng, đầu vuốt keo, mang giày tây, miệng cười thân thiện, là hai gương mặt thương hiệu của Bạch Bang. Nhưng sau khi nghe hai cô em y tá nói về mình, thì họ méo miệng, thu ngay nụ cười thân thiện mới vừa rồi.


"Mày có nghe?"


"Tao đâu có điếc.."


Dù đã thể hiện tốt hết mức có thể, và đã được Bạch Bang chủ cấp giấy chứng nhận thanh niên văn hóa có thể xuất hiện ở nơi công cộng, nhưng bốn chữ "người trong hắc đạo" không chỉ ăn sâu trong xương tủy có lẽ còn gắn mác ngay trên mặt. Nên dọa hết người xung quanh.


"Tao đã nói.. mặt mày nhìn rất gian, đừng gặp ai cũng cười như tên biến thái."


"Thằng cờ hó! vừa rồi mày không có cười?"


Gã tóc đỏ dùng tay kẹp chặt cổ tóc vàng. Tóc vàng không ngửi nổi mùi hành tây dưới nách của bạn tóc đỏ, nên ra sức vùng vẩy...


"Bà nó...hôi chết đi được, mấy ngày rồi mày không tắm?"


Hắn giơ giơ tay túm lấy tóc đỏ kéo ghì xuống. Kẻ túm tóc, người kẹp cổ, người ngoài nhìn vào còn tưởng họ đang giỡn, nhưng giỡn kiểu này dể dàng chết vì thiếu ôxy...


"Á..Á..!!!"


Âm thanh áp đảo từ trong phòng vọng ra, như tiếng còi của trọng tài tuyên bố hiệp một vừa kết thúc, bắt đầu giải lao mười lăm phút. Không cần ai nhắc nhở, hai đấu thủ đã tự động tách ra, ai về chỗ nấy.


Mày bên phải, tao bên trái, mọi chuyện tính sau.


Trong phòng.


Vì để đảm bảo tin tức không thể lộ ra ngoài, nên số người có mặt được hạn chế tối đa chỉ có ba người. Bệnh nhân, bác sĩ, và thân nhân của người bệnh.


"Chú Lương! chuyện tôi bị trúng đạn, chú đừng nói ra ngoài."


Hoắc Khiêm đang ngồi trên giường với cánh tay đầy máu, thấm ướt hơn nửa chiếc áo sơ mi. Nếu lệch thêm năm phân thì viên đạn vừa rồi đã thể xuyên thủng tim hắn, kết thúc cuộc đời đẹp mà ngắn của Hoắc đại thiếu gia.


"Vết thương tuy không nặng... nhưng tôi nghĩ tốt nhất nên cho người trong nhà biết, sẽ giúp ích cho việc hồi phục."



"Chuyện này tôi tự mình giải quyết được, chú không phải lo."


Từ việc làm sạch, khử trùng, khâu vết thương đều gói gọn một mình Viện Trưởng Lương chịu trách nhiệm. Vì không muốn làm đau Hoắc Khiêm, nên rất cẩn thận trong từng đường kim mũi khâu, nhưng vết hở khá lớn, đau là điều không thể tránh khỏi.


"Khiêm! tao cảm thấy có gì đó không bình thường." Người thứ ba chính là Bạch Ngạn Tổ, hắn cũng đứng ngồi không yên vì người anh em tốt của mình, máu thám tử lại nổi lên.


Năm ngày trước lúc Hoắc Khiêm tham gia lễ khánh thành ở Chung cư Xóm Miễu thì xảy ra một trận ẩu đả vô cớ, trong lúc đám đông đánh nhau, thì có một người cầm dao đâm thẳng vào Hoắc Khiêm.


May mắn là Hoắc Khiêm phản ứng nhanh, nên lưỡi dao chỉ xẹt qua, làm rách chiếc áo vest bên ngoài. Bảo vệ nhanh chóng tràn vào, nhưng không bắt được kẻ đã hành hung, ngoại trừ con dao nằm dưới đất là thứ họ tìm được sau đó.


Và lần này lại có người xông thẳng vào nhà hàng đánh cướp, bắn phá lung tung. Có phải quá vô lý, trong khi cả thành phố có bao nhiêu cái nhà Băng an ninh kém cỏi. Bỏ qua sự thiển cẩn thiếu hiểu biết của bọn cướp, thì phải nói đến cái ngu thứ hai chúng mắc phải.


Nếu mục tiêu đánh cướp là một nhà hàng sang trọng thì không nói gì, vì vẫn có cái để cướp. Còn đây chỉ là một nhà hàng không gắn nổi một sao trên bảng hiệu, lại nằm ở nơi hẻo lánh, một ngày không đón trên mười người khách. Không biết may mắn cho chủ nhà hàng, hay xui cho Hoắc đại thiếu gia, chiếc xe Hoắc Khiêm cán đinh giữa đường, nên ông ta mới có được vị khách đầu tiên. Hoắc Khiêm vào không lâu thì bọn cướp cũng vào theo.


"Hay để tao cho người bảo vệ mày... tao vẫn cảm thấy những chuyện xảy ra gần đây...không phải là tai nạn." Bạch Ngạn Tổ lên tiếng.


"Sao cũng được?"


Vừa xoay lưng, thì nhìn thấy Hoắc Khiêm khoác áo đứng dậy, Bạch Ngạn Tổ lại một phen giựt mình, chạy đến ngăn lại.


"Mày đang làm gì? Đừng nói tao là mày muốn xuất viện? "


"Phải."


Nhìn vẻ mặt tỉnh bơ mà ức đến thổ huyết, tại sao người bị thương là Hoắc Khiêm, mà người đứng ngồi không xong là hắn.


---------------------


Chung cư Hoắc Lữ


Dù dù trước đó đã nghe người ta nói rất là cao, nhưng không ngờ lại cao đến mức này. Phải đợi sau khi tận mắt nhìn thấy, Dục Uyển mới tin đó là thật.


Với độ dài xé nhuyễn của hai cái rèm cửa "gom góp" lại, khoảng mười mét chẳng thấm vào đâu so với độ cao mấy trăm mét của tòa nhà. Chưa đi tới một phần mười chặng đường, thì cô đã bị treo lơ lửng ở trên không, chưa nói đến cái rèm cửa này có chịu được trọng lượng của cô trong quãng đường dài như vậy hay không, giữa đường nó lại bỏ cuộc, để cô rơi tự do thì hẻo rồi.


Phí hết cả mấy tiếng đồng hồ, và sự hao mòn của hàm răng sáng bóng lấp lánh, cùng sự hi sinh oanh liệt của hai cái rèm cửa. Dục Uyển nằm lăn dài xuống đất vì kế hoạch đào thoát không khả thi, khi muốn mượn cửa sổ để rời khỏi đây.


Sàn nhà rung nhẹ, tiếng bước chân từ xa vọng đến.


"Cộp...cộp...!!!"


Âm thanh dừng lại khi chiếc bóng to lớn bao phủ khắp người cô. Dục Uyển cũng không quan tâm ngồi dậy, vì cô biết kẻ đó là ai.


"Thức ăn của cô tôi để ở đây, ăn xong rồi hãy ngủ sớm...đừng phí sức bỏ trốn, chỉ làm mình bị thương."


Gã cúi người xuống, thu gom hết đống vải vụn bên cạnh Dục Uyển, rồi xoay người đi.


"Tiểu Cường! tên Hoắc Khiêm đó bị điên, chẳng lẽ anh cũng điên như hắn."


Tiếng hét của Dục Uyển làm cho Tiểu Cường phải khựng người lại. Hắn không rõ hiềm khích giữa anh em họ, cũng không quản tại sao Hoắc Khiêm lại giam giữ em gái cậu ta ở đây. Nhưng chỉ cần là mệnh lệnh của Khiêm thiếu gia thì hắn tuyệt đối phục tùng, một cách tự nguyện vô điều kiện.


Tiểu Cường vẫn hướng thẳng cửa mà đi, không để những lời gào thét của Dục Uyển lọt vào tai.


Suốt một tuần nỗ lực phấn đấu, Dục Uyển đã cạn kiệt hết cách. Giờ đây cô chỉ biết nài nỉ Tiểu Cường, chạy đến nắm lấy áo hắn.



"Tiểu Cường! tôi biết anh là người lương thiện...không đê tiện bẩn thỉu, không giữ lời hứa như tên họ Hoắc đó."


"Chỉ cần thả tôi ra....tôi sẽ không đem chuyện này kể lại cho bất cứ ai, bao gồm cả Hoắc Khiêm, hắn sẽ không biết là anh đã thả tôi ra, xin anh để tôi đi."


Dục Uyển không biết Hoắc Khiêm đang có âm mưu gì, hắn cũng không nói sẽ giam giữ cô trong bao lâu. Nhưng một tuần đã là quá sức chịu đựng, không điện thoại, không ti vi, không người thứ hai trong phòng, chỉ một mình cô với bốn bức tường và sự im lặng, 24/7 ngày dài như một năm. Cô sắp phát điên vì những điều đó.


"Đại thiếu gia không phải là kẻ xấu xa như cô nói, cậu ấy là người tốt nhất tôi từng gặp...nếu cô còn nói xấu cậu ấy, tôi sẽ không khách sáo với cô..."


Idol của hắn tuyệt đối không để cho bất kì ai bôi nhọ danh dự.


Cái ánh mắt muốn giết người này là gì đây...


Dục Uyển rụt rè thả tay ra khỏi người Tiểu Cường, sai lầm khi chọc giận nhầm đối tượng. Cô không ngờ Hoắc Khiêm lại có một fan cuồng nhiệt như vậy. Hắn bước tới cầm lấy khay thức ăn dưới sàn lên, và xoay người đi. Nhưng có phải hắn đã quên mất một chuyện quan trọng.


"Tiểu Cường! tôi vẫn chưa ăn mà...Tiểu Cường...ít nhất cũng phải để lại cho tôi tô canh.."


"Rầm..m...m..!!!"


Cánh cửa thứ nhất đóng lại


"Rầm..m...!!"


Âm thanh có vẻ nhỏ dần, thêm cánh cửa thứ hai đóng tiếp.


"Rầm!"


Lại một âm thanh nhẹ tựa tiếng ruồi vỗ cánh, khi cánh cửa thứ ba cũng đóng lại.


Thì ra đằng sau cánh cửa lại là n cánh cửa khác, và đó cũng chính là nổi đau của Dục Uyển. Nhớ đến lần trước khi Tiểu Cường mang thức ăn vào, nhìn thấy cánh cửa rộng mở lại không có ai đứng canh giữ, có phải rất ngu nếu tiếp tục ngồi lì ở đây...


Phải!


Dục Uyển đã liều mạng chạy thật nhanh bằng chính sức lực đôi chân. Và chuyện gì tiếp theo mọi người có đoán ra..


Tiểu Cường không hề đuổi theo, mà bình thản ngồi đó ăn hết phần cơm của Dục Uyển, húp sạch luôn tô canh, ngay cả cọng rau cuối cùng cũng không chừa. Nhưng kẻ bỏ trốn lại tự động quay về đứng trước mặt hắn, đòi phần cơm của mình.


Với mười đầu ngón tay đau nhức, sau mấy tiếng đồng hồ cà nát mấy con số trên bảng điện tử, nhưng cánh cửa thứ hai vẫn không thể mở ra. Dục Uyển đã dẹp ngay ý định đào tẩu bằng cửa chính.


Hay rồi, bây giờ không chỉ bị nhốt, ngay cả thức ăn cũng bị tịch thu. Dục Uyển mày còn làm hỏng chuyện tới khi nào nữa đây...


"Hoắc Khiêm....tôi ghét...t......t..t...anh....h...h"


Không biết hét lớn như vậy, có làm cho bao tử đầy lại hay không, nhưng mất sức là điều chắc chắn. Dục Uyển bò lên giường với cái bụng rỗng và ngủ thiếp đi sau nửa tiếng, nhưng miệng vẫn còn đang lầm bầm nhắc đến tên của ai kia.


--------------------


Nửa đêm xoay mình vì khó ngủ, sự lạnh lẽo đang thấm vào da thịt, chăn đắp của cô đâu...


Dục Uyển cố sức kéo về nhưng có thứ gì đó níu giữ lại. Cảm giác cứ mông lung như người đang ngủ say, từ vô thức đến dần có ý thức. Quên đi chuyện cái chăn, sợ hãi chính là cảm giác lúc này, có thứ gì đó đang động đậy ở ngay sau lưng cô.


Dục Uyển run rẩy xoay người lại, thế chỗ là vẻ mặt sửng sốt đến cứng đờ...



"Chỉ là ảo giác.." Nhắm mắt lại và nằm xuống giường.


Nhưng sau khi nhắm mở nhiều lần thì ảo giác đó vẫn còn, và Hoắc Khiêm cũng không hề biến mất đi. Hắn đang nằm trên giường, ngay bên cạnh cô và chiếm hết 3/4 góc chăn, thảo nào người cô lạnh cóng như vậy.


Cơn tức giận dồn nén bộc phát, hắn nói không đi đôi với hành. Miệng hứa sẽ cho cô đi du học, nhưng lại không giữ lời hứa. Nếu cảm thấy phí chu cấp hàng tháng quá đắt, thì có có thể thương lượng lại, tại sao không nói gì đã cho người chụp thuốc mê, lôi cô đến đây.


"Đồ khốn Hoắc Khiêm! có nhà không về ngủ.. lại chạy đến đây, giành hết chăn đắp của tôi."


Vừa lầm bầm trong miệng, Dục Uyển lại dùng sức giựt tung chiếc chăn ra.


"Cái quái gì?"


Nhưng điều làm cô kinh hãi là thân thể đang co rút của Hoắc Khiêm, cả người hắn đang phát sốt, trán ướt đẫm mồ hôi. Nhưng đều làm cô sợ hãi hơn là vết thương trên cánh tay của hắn đang chảy máu.


"Hoắc Khiêm! anh bị làm sao?" Dục Uyển vừa chạm tay vào cơ thể ướt nhễ nhãi mồ hôi của hắn mà giựt mình rút tay về, người hắn nóng như một lò than.


"Lạnh...lạnh.." Đôi môi run rẩy của Hoắc đại thiếu gia, bập bẹ như đứa trẻ vừa học nói.


Dục Uyển lập tức bước xuống giường, nhặt chiếc chăn lên đắp cho Hoắc Khiêm. Và bắt đầu một buổi tối không ngủ, bận rộn để chăm sóc cho hắn. Cho đến khi cơn sốt hạ dần thì Dục Uyển cũng mệt mỏi đến không thể trèo nổi lên giường, ngủ quên dưới sàn.


----------------------------


Sáng hôm sau...


Âm thanh rục rịch trong túi đã đánh thức Hoắc Khiêm, không phải là những tia nắng chói mắt từ bên ngoài cửa sổ. Mà là cuộc gọi từ phía Lệ Kì tiểu thư, người vừa trở về từ Hawai tối qua.


"Khiêm là tôi...Lệ Kì, cậu đang ở đâu? tôi đã về nước....cậu.."


Lệ Kì tiểu thư còn chưa nói xong thì có kẻ đã lạnh lùng ngắt máy. Hoắc Khiêm úp điện thoại xuống giường, rồi ngồi dậy. Chiếc khăn ẩm trên trán cũng theo đà trượt xuống người hắn. Hoắc Khiêm cầm lấy chiếc khăn và nhìn xuống kẻ đã chăm sóc hắn suốt đêm.


Ánh mắt chăm chú đặt trên gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn đang ngủ say của Dục Uyển, thời gian trôi qua từng phút mà hắn không hay biết, cô như một nàng tiên xinh đẹp đang nằm giữa những tia nắng lấp lánh, suối tóc đen mượt óng ả trải dài trên mặt đất, khắp người như đang phát sáng.


Cảm thấy Dục Uyển đã không còn chướng mắt như trước. Trái lại, gương mặt rất dễ nhìn. Khóe môi lại vô thức mà cong lên. Ngay cả hắn cũng không nhận ra sự thay đổi này.


"Anh tỉnh rồi sao?"


Thu nhanh lại vẻ mặt thất thần vừa rồi, Hoắc đại thiếu gia lập tức tạo dáng một thanh niên nghiêm túc, với vẻ mặt điềm tĩnh.


Nhưng Dục Uyển có nhìn đến đâu, cô bật người dậy. Với đôi mắt lim dim không mở nổi, và bộ dạng ngáp dài. Cô trèo lên giường, hơi hướng người về trước. Hành động một cách vô thức, khi đặt tay lên trán của Hoắc Khiêm.


Mùi hương trên tóc và thân thể mềm mại đang ép sát xuống người hắn, Hoắc Khiêm như đang cố phải chịu đựng. Những ngón tay mềm mại bắt đầu chạm vào da thịt hắn, chầm chậm xoay tròn. Thật ra,đó chỉ là suy diễn của Hoắc đại thiếu gia, hành động của Dục Uyển rất nhanh gọn lẹ, không phải đếm từng giây như hắn nói.


Đây là cảm giác lần đầu tiên Hoắc Khiêm có, trán đã không còn sốt nhưng ngực lại nóng bừng, nguồn nhiệt đang cuộn tròn lại một chỗ, chỉ vì một cái chạm nhẹ. Có phải khá lâu không gần phụ nữ nên khiến hắn khó chịu như vậy, lại động tình với Dục Uyển.


"Hết sốt rồi?" Dục Uyển như trút được gánh nặng, cô thở phào.


"Cám ơn."


Cô có nghe nhầm không, Hoắc Khiêm mà cũng biết nói cám ơn. Nhưng không vì một chút lịch sự bất thường của hắn, cô có thể cho qua chuyện hắn giam giữ người trái phép. Sáng hôm đó hắn nói đưa cô ra sân bay, đón chuyến bay sớm nhất đến Ý. Nhưng ngay sau khi cô làm thủ tục xong, chỉ thiếu một bước nữa là đặt chân lên máy bay thì bị hắn bắt đến đây.


"Khiêm đại ca! chúng ta có thể thương lượng một chút được không?


Trong lòng dù đang mắng chửi nhưng ngoài mặt lại cười tươi, cô nhích mông, lếch đến bên cạnh Hoắc Khiêm, lời lẽ nhỏ nhẹ, bởi vì cứng rắn với tên này là không được.


"Có gì thì nói, không cần phải ngồi sát như vậy." Hoắc Khiêm nhích người, ngồi cách xa Dục Uyển ra, hắn cũng không biết tại sao lại cố giữ khoảng cách với cô, trong lòng hắn đang lo sợ điều gì đó..


"Vậy đã đủ xa chưa?" Có cái gì quý, ngồi gần anh một chút, thì lớp vàng trên người anh sẽ bay hết sao, quay lại vấn đề thương lượng trước đó, cô mỉm cười cầu hòa.


"Hoắc Khiêm! Nếu anh không muốn tôi xuất hiện trước mặt Luật và Phi, tôi sẽ giữ đúng lời hứa không để họ nhìn thấy... không giống tên ngụy quân ném đá sau lưng, không biết chữ tín như... "


Nhưng nhìn thấy đôi mày đậm đang chau lại, tặng kèm nụ cười nhếch môi rùng rợn, lời đang tuột dốc không phanh, cũng phải kéo ngược trở về. Như ai...thì Dục Uyển không dám nói tiếp, cô liền chuyển đề tài.


"Xem như báo đáp tối qua... tôi đã chăm sóc anh, thả tôi đi... được không?"



"Được!"


Dể dàng như vậy sao, cô nghe nhầm hay bắn buột miệng nói đùa...


"Lần này anh sẽ không gạt tôi? anh sẽ không đưa tôi đến đâu đó... rồi nhốt lại một tháng hay một năm...vừa rồi anh thả tôi đi, đúng không?"


"Ba mươi phút nữa nếu không thấy mày và vali trước cửa, tao sẽ thu lại lời vừa rồi."


Không còn nghi ngờ gì hơn, lời lẽ đe dọa này đúng là khẩu khí của Hoắc Khiêm. Còn không sợ hắn sẽ đổi ý sao, Dục Uyển nhanh chóng nhảy xuống giường và gom hết quần áo, vali cho vào một chỗ. Chưa tới ba mươi phút đã tươi tắn trước mặt hắn.


Thật ra không phải Hoắc Khiêm đột nhiên đổi ý, mà hắn đã có dự định từ trước. Tất cả mọi người đều biết Dục Uyển sẽ đi Ý du học. Dù hắn không tiết lộ đó là ngôi trường nào, nhưng với sự khôn ngoan của Luật, và nhiệt tình của Phi, nhanh chóng sẽ điều tra ra danh tính của ngôi trường đó và tìm ra Dục Uyển. Cho nên hắn trì hoãn lại chuyến bay và lên kế hoạch đưa Dục Uyển đến Anh.


Nhưng hắn không ngờ chuyến bay đến Ý ngày hôm đó lại xảy ra tai nạn, vì trên danh sách hành khách có tên của Dục Uyển, mọi người đều tin là cô đã chết, hắn chỉ là thuận nước đẩy thuyền đi, giấu Dục Uyển ở nơi này.


"Xong rồi..chúng ta có thể đi."


Sau khi Dục Uyển chuẩn bị hành lí xong, thì Hoắc Khiêm đã cầm điện thoại gọi cho Tiểu Cường.


"Anh đang ở đâu? "


-----------------


"Xin lỗi thiếu gia! tôi ngủ quên...ba mươi phút nữa, tôi sẽ đem xe qua đón cậu."


Bên phía Tiểu Cường, tại một chung cư tập thể, cách Xóm Miễu vài trăm mét.


Hoắc Khiêm vừa cúp điện thoại, thì Tiểu Cường đã lao ra khỏi nhà. Với bộ dạng xộc xệch, tóc chưa kịp chải, cúc áo chưa cài xong. Bởi vì quá vội nên vừa ra khỏi cửa thì hắn đã vô ý mà tông mạnh vào một bà cụ.


"Tôi xin lỗi...bà có sao?"


"Cậu...cậu...Tiểu Cường đúng không?"


Thì ra là người quen cũ ở chung cư Xóm Miễu, Dì Từ sống ở căn hộ đối diện căn hộ của bà nội hắn trước đây. Bà cụ bị lẫn nhiều năm, người trong chung cư điều biết, nói trước quên sau, nhưng có chuyện bà không bao giờ quên chính là nhận ra Tiểu Cường.


"Tiểu Cường! cậu về thật là tốt, nếu bà nội cậu biết cậu còn sống nhất định rất vui, mau vào trong nhà, lâu rồi tôi cũng không gặp bà nội của cậu, gần đây bà cậu có khỏe không?"


"Rất khỏe...cám ơn dì"


Dù bà nội hắn mất đã được mấy tháng nhưng Tiểu Cường vẫn chưa quen với việc đó, rất khó để hắn mở miệng thừa nhận là bà mình đã chết với người khác. Hắn cũng rơi vào trường hợp tương tự, cũng chỉ biết mỉm cười và lặng lẽ rời đi. Khi nhắc đến bà nội là chạm đến nổi đau chưa thể nguôi trong lòng hắn. Với lại Dì Từ bị bệnh, có nói thật đi chăng nữa, thì mấy tiếng sau lại quên ngay.


"Bọn người của Hoắc thị đúng thật quá đáng, tại sao có thể nói cậu đã chết...lúc đó bà nội cậu nghe xong rất sốc...đến khi gã Lưu trợ lý gì đó, đưa giấy chứng tử của cậu ra thì bà ấy đã ngất xỉu, thật cũng không hiểu nổi...cậu còn sống sờ sờ đó, thì giấy chứng tử lấy đâu ra?"


Tiểu Cường bất động nhìn Dì Từ, chuyện gì đang diễn ra....bà nội, giấy chứng tử, hắn chết...


Dì Từ tuy bị lẫn nhưng không thể nào biết đến sự tồn tại của Lưu trợ lý. Nếu hắn ta chưa từng xuất hiện ở chung cư xóm Miễu.


"Dì Từ! dì nói...Lưu trợ lý của Hoắc thị, mang giấy chứng tử của tôi đưa cho bà nội?"


"Phải! hôm đó tôi cũng có mặt...cậu cũng biết, tôi đâu có biết chữ cũng không rõ trong tờ giấy đó viết những gì, nhưng bà nội cậu thì biết chữ đúng không...biết tin cậu chết, làm sao chịu nổi... suốt cả đêm đó chắc là không ngủ được, nên sáng hôm sau đã nài nỉ tôi mua cho bà ấy mấy vỉ thuốc ngủ."


"Cậu cũng hiểu...thuốc ngủ không thể tùy tiện mua được bên ngoài, nếu không phải cháu gái tôi làm việc trong bệnh viện, thì..."


Bầu trời như sụp đổ dưới chân hắn, đầu óc bấn loạn, Tiểu Cường chỉ biết gục ngã dưới đất. Không đợi dì Từ nói xong thì hắn đã gào khóc như người quẩn trí.


"Nội ơi...nội...!!!"


Bà nội hắn qua đời chính là vì mấy viên thuốc ngủ đó. Hắn đã sống trong ân hận và tự trách bản thân vì sự bất hiếu của mình, không thể chăm sóc tốt bà nội. Nhưng thật không ngờ, nội hắn lại có ý định tự tử. Hoắc thị vì muốn hộ gia đình ở Xóm Miễu sớm dọn đi, đã giở mọi thủ đoạn xấu xa. Những lời lẽ này hắn đã nghe rất nhiều, nhưng không bao giờ tin. Vì trong lòng hắn Hoắc Khiêm luôn là người tốt.


"Hoắc Khiêm! tại sao cậu có thể làm như vậy với tôi?"


Sau khi đặt trọn cả tình yêu đơn phương vào một người, tin tưởng tuyệt đối, nhưng giờ phát hiện ra, kẻ đó lại là hung thủ hại chết bà nội mình, tâm trạng của Tiểu Cương đã rơi vào đáy sâu của vực thẩm đen tối. Hắn phải làm sao để không hổ thẹn với bà nội đã mất và giữ nguyên vẹn tình cảm giành cho Hoắc Khiêm.


-------- hết chương 89-------


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận