Dục Uyển


Ghen là thứ phổ biến thường gặp ở mỗi người, nhưng hình dạng nó thế nào thì không ai biết. Kể cả dùng kính hiển vi cũng không thể soi được nó tròn méo ra sao, nhưng lợi hại thì vô cùng. Có thể thay đổi sinh hoạt thường nhật của một người. Đặc biệt là khi tình địch của bạn đã trở về và anh ấy còn ở trong phòng của người ta suốt mấy tiếng đồng hồ không thấy ra, thì bạn không thể ngồi yên được. 


Nếu là mấy ngày trước thì sau khi ăn cơm tối xong. Dục Uyển nhất định sẽ leo lên giường nấu cháo điện thoại với Tiểu Nhã, hoặc chạy sang phòng mẹ Tiêu mèo nheo. Còn bây giờ cô lại đứng trước cửa phòng của Mạn Ni, dán tai lên cửa, hành động như một kẻ rình mò.


“Sao lại không có tiếng động, bọn họ đang làm gì trong phòng chứ..”  


“Mày rất muốn biết bọn họ đang làm gì trong phòng...”


“Phải...đương nhiên là muốn”


Theo quán tính Dục Uyển gật đầu đáp lại, vì đó cũng là câu hỏi cô đang thắc mắc. Khoan đã, giọng nói này không phải là của...


“Ầm....ầm..m...!!!!”


Dục Uyển vừa xoay người lại, thì Hoắc Phi đã đập cửa ầm ầm. Ai mượn hắn gõ cửa thay cô. Lỡ như Luật nghĩ cô là dạng phụ nữ nhỏ mọn, ghen tuông vớ vẫn thì sao, cô...


“Là ai đó...”


Giựt mình khi nghe được giọng nói của Hoắc Luật vang ra khỏi phòng, Dục Uyển hốt hoảng, lập tức nắm lấy tay của Hoắc Phi lôi đi.


“Két..t...!!!!”


Khi cánh cửa được mở ra. Hoắc Luật chỉ nhìn thấy một khoảng không vắng lặng, không có một bóng ma lãng vãng trước cửa, chẳng lẽ hắn nghe nhầm.


“Luật! là ai vậy...” Là giọng nói của Hoắc Mạn Ni.


“Không có ai cả...”


Hắn vừa xoay người vào trong thì Mạn Ni cũng từ trong phòng tắm bước ra. Hoắc Luật như chết lặng tại chỗ trước sự gợi cảm chết người của cô lúc này. 


Trên người Mạn Ni chỉ mặc mỗi chiếc váy ngủ voan màu hồng, vạt áo thì chỉ vừa đủ chạm tới mông, còn là loại mõng trong suốt như cánh ve, có khả năng nhìn xuyên thấu từng bộ phận nhạy cảm, lẫn những đường nét nữ tính quyến rũ trên người cô.


Ánh mắt của Hoắc Luật như bị hút sâu vào đó, không thể thoát ra.


Mạn Ni vừa tắm xong nên thân thể thật ướt át, váy áo dính sát vào da thịt. Theo từng cử động của cánh tay đang lau tóc, hai dây vai cứ tuột lên tuột xuống, 2/3 bộ ngực xinh đẹp đều lộ hết ra ngoài. Một bên vú căng tròn trắng nõn và nhũ hoa phấn hồng kiều diễm cứ thấp thoáng thách thức khả năng chịu dựng của Hoắc Luật.


Cổ họng của hắn bắt đầu có chút khô rát, khi lướt nhìn xuống nơi mềm mại bên dưới vạt áo và đôi chân thon dài thẳng tấp mà nuốt vào nước một ngụm nước bọt.


“Chị..!!!”


Lúc này thì Hoắc Luật giựt mình nhận ra, bên dưới váy ngủ của Mạn Ni không hề mặc đồ lót. Nên lập tức xoay mặt đi, không phải vì hắn xấu hổ mà lo sợ bản thân không thể kiềm chế được dục vọng.Mạn Ni là người phụ nữ hắn yêu suốt nhiều năm, nếu nói hắn chưa từng mơ một giấc mộng xuân, hay nghĩ về thân thể của cô là dối trá. Thậm chí nhiều lần làm tình với người phụ nữ khác, hắn luôn tưởng tượng ra người bên dưới là cô. Hiện tại Mạn Ni gần như không mặc gì đứng trước mặt hắn, dục vọng chôn giấu nhiều năm có thể không thức tỉnh sao. 


Nếu là người người phụ nữ khác thì Hoắc Luật sẽ nghĩ cô ta muốn quyến rũ hắn, nhưng vì là chị Mạn Ni nên chuyện đó là không có khả năng.


“Cũng muộn rồi, em về phòng mình..chị nghỉ ngơi đi” 


Hoắc Luật vừa bước ra cửa thì Mạn Ni lại chạy đến nắm lấy tay hắn. Hắn chấn động khi cánh tay mình vô tình chạm vào ngực mềm mại của Mạn Ni.


“Luật! có phải cậu và Dục Uyển đang hẹn hò” 


Hoắc Luật kinh ngạc đứng yên, có phải chị Mạn Ni đang bận tâm về hắn. Hắn rất muốn nhìn thấy vẽ mặt ghen tuông đố kỵ của cô, chí ít cho thấy trong lòng cô, hắn còn có chút địa vị, nhưng khi xoay người lại nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp và đôi mắt trong veo của Mạn Ni, hắn lại không muốn cô chịu chút ủy khuất nào.


“Là ai nói nói cho chị biết..”


“Cậu không cần biết, chỉ cần trả lời chị... phải hay là không..” Hoắc Mạn Ni nằn nặc đòi cho được đám án mình muốn.


Tại sao hắn lại có cảm giác chị Mạn Ni sẽ đau lòng, khi hắn thừa nhận đang hẹn hò với Dục Uyển. Nhưng hắn đã suy nghĩ quá nhiều, chị Mạn Ni vốn xem hắn là em trai thì làm sao có thể đau lòng và ghen tuông.


“Phải! em đang hẹn hò với Dục Uyển” Sau khi đắn đo suy nghĩ, Hoắc Luật đã gật đầu thừa nhận.


“Nếu chị nói cậu chia tay với Dục Uyển, cậu có làm được không...”


------------------------


Quay lại diễn biến của Hoắc Phi và Dục Uyển sau khi bỏ chạy...


Hắn chỉ lỡ đập cửa có một lần, thì đã bị lôi từ lầu năm xuống tầng trệt, rồi kéo ra ra tận ngoài vườn lạnh lẽo. Hắn thật không biết sao mình có thể bị lôi đi trong khoảng thời gian dài như vậy, mà không thấy mệt. Có lẽ vì hắn ngốc nghếch, nên thỏa mãn với cái nắm tay theo kiểu con nít này của Dục Uyển. 


Và bây giờ họ lại ngồi trên xích đu, im lặng ngắm trăng...


“Tại sao lại bỏ chạy, không phải mày rất muốn biết họ làm gì trong phòng sao” Hắn quay sang nhìn cô.


“Đúng là rất muốn biết, nhưng nếu bọn họ quan minh chính đại không làm gì hết, Luật sẽ cho là tôi là người phụ nữ nhỏ mọn hay ghen tuông vớ vẫn, anh ấy sẽ ghét tôi...mà nếu họ có làm gì thật thì tôi cũng không biết phải làm sao lúc đó nữa” Dục Uyển lên tiếng.


Hoắc Phi lắc đầu nhìn Dục Uyển...


“Đúng là con ngốc, mày không khó chịu khi Luật và chị Mạn Ni ở chung phòng sao”


“Rất khó chịu là đằng khác, tôi không muốn Luật đến phòng của chị Mạn Ni mỗi tối... cũng không thích nhìn thấy anh ấy ở gần chị ta...””Vậy sao không nói ra những suy nghĩ của mày với Luật, hai người không phải đang hẹn hò sao”


“Anh chưa hẹn hò nên anh không biết, trong quá trình hẹn hò..người ta luôn muốn thể hiện thật tốt trước người mình yêu...nếu tôi nói ra, Luật sẽ nghĩ không tốt về tôi” Dục Uyển xoay qua nhìn Hoắc Phi, như một chuyên gia tình yêu tư vấn.


“Giống như anh và bạn gái của anh, không phải anh muốn thể hiện thật tốt với cô ta, còn lên kế hoạch thật hoành tráng để tỏ tình...” Nói chuyện người lại ngẫm đến chuyện của mình, Dục Uyển lại thất vọng


“Tôi thật ngưỡng mộ bạn gái của anh, Luật chưa bao giờ chính thức tỏ tình với tôi cả” Trong kí ức của cô, Hoắc Luật chỉ nói có một câu “chúng ta hãy thử hẹn hò”,  nhắc lại chỉ mới là “thử” thôi, chứ chưa phải là chính thức.


“Không cần phải ngưỡng mộ.. vì cô ta ngốc như một con heo còn tự cho mình là thông minh, thật ra bản thân lại ngờ nghệch vô đối..” 


Nghe Hoắc Phi mô tả về bạn gái của hắn, mà Dục Uyển lại có trận cười no bụng.


“Ha..a...!!!! tôi chưa nghe ai lại nói bạn gái mình như anh...ngốc như heo, cô ta mà biết nhất định sẽ đá anh”


Hắn vốn dĩ còn chưa bắt đầu thì làm sao bị đá được. Nhưng nhìn thấy nụ cười vô tư của Dục Uyển, hắn cảm thấy thật hạnh phúc. Và Hoắc Phi cũng  nhận ra chỉ cần cô vui vẽ thì hắn có thể làm được điều tưởng như là không thể, chỉ cần cô thấy vui vẽ khi ở bên Luật, hắn có thể buông tay.


Một vệt sáng xẹt qua trên bầu trời, làm cho cả con người của Dục Uyển bừng sức sống, cô phấn khích chạy ra bên ngoài, le hét ầm ĩ.


“Phi! anh xem kìa...lại là sao băng..” Dục Uyển hào hứng chỉ tay lên trời, kêu réo Hoắc Phi.



“Có phải chưa từng nhìn thấy sao băng đâu, lần trước ở trên Đảo không phải đã thấy rồi...có cần vui như vậy không”


Hắn vừa nói tại sao cô lại vui như vậy, thì Dục Uyển lại lộ ra vẽ buồn chán nản, còn thất vọng, còn thở dài. Hắn lại nói gì sai nữa sao.


“Thật đáng tiếc” Dục Uyển nói


“Mày tiếc cái gì” Hoắc Phi quay sang nhìn cô đầy khó hiểu.


“Anh không biết đâu...ngắm sao băng tuyệt vời nhất là chính là cùng với người mình yêu, nhưng cả hai lần tôi nhìn thấy sao băng đều là với anh...nếu với Luật thì thật là quá tốt”


“Bốp..!!!” 


Dục Uyển vừa nói xong thì Hoắc Phi đã đẩy cô một cái chao đảo, suýt úp mặt xuống đất. Hắn đã nói là buông bỏ, nhưng không có nghĩa là không được tức giận.


“Mày nghĩ tao muốn ngắm sao băng với mày sao, đi tìm Luật của mày đi...con heo ngốc nghếch”


“Có phải là đàn ông không đây...hở chút xíu là giận, tôi chỉ nói đùa thôi mà..” Dục Uyển cố sức mà rống họng gọi tên hắn, nhưng người ta vẫn đường thẳng mà đi.


“Phi! giận rồi sao...”


--------------------------


“Hoắc thị...Tin tức Hoắc Khiêm độc chiếm Dương thị và Dương chủ tịch đang hôn mê trong phòng cấp cứu của bệnh viện, chính là đề tài mà cả thành phố đang xôn xao mấy ngày nay, còn hơn scandal của minh tinh điện ảnh.


Suốt mấy ngày liền, họ đều bàn luận về nhân cách làm người của Hoắc Khiêm, nói hắn tàn nhẫn vô nhân tính thế nào, nói hắn tuổi nhỏ mà tâm cơ thủ đoạn, nói chung là chửi thẳng vào mặt...


Người thì thích thú nhưng có người lại không nghe lọt tai. Hắn cảm thấy rất khó chịu khi có người nói xấu Hoắc Khiêm, bỏ dở nhiệm vụ đang làm, hắn chạy tới vạch mặt họ.


“Mấy người im hết đi! chuyện kinh doanh làm ăn của người ta, các người biết cái gì mà nói” 


Tiểu Cương, fan bự của Hoắc Khiêm bức xúc lên tiếng, hắn đang đứng canh cửa tòa nhà thì nghe thấy mấy bà thím đang lau chùi quét dọn ngoài cửa, nói xấu Hoắc Khiêm, nên tức giận chạy lại.


“Các người có tiếp xúc với cậu ấy chưa, hay từng nói chuyện qua...có biết con người của cậu ấy tốt thế nào không, mà nói xấu sau lưng hả..”


Bà nội hắn mất không có tiền chôn cất, chính Hoắc Khiêm là người đã lo hết chi phí tang lễ. Hắn lớn tuổi, không có việc làm cũng chính Hoắc Khiêm là người cho hắn công ăn chỗ ở. Cho nên, trong lòng của Tiểu Cương, Hoắc Khiêm là người vô cùng hoàn hảo vô khuyết và không ai được bôi nhọ.


“Tiểu Cương! cái đó không phải là tôi nói, mà mọi người bên ngoài nói như vậy, cậu ra ngoài mà chửi họ..” Thím quét dọn lên tiếng.


“Phải! chúng tôi chỉ là nghe mọi người bên ngoài nói sao thì kể lại cho mọi người nghe, có thêm bớt chữ nào đâu...” Thím lau chùi cũng lên tiếng.


“Các người chỉ nghe người bên ngoài nói, thì đã hùa nói theo nói xấu cậu ấy...chính vì có những người nhiều chuyện ăn không rãnh rổi như các người, mà tất cả người bên ngoài đều nghĩ xấu cho cậu ấy” Tiểu Cương nóng tính lớn tiếng với hai bà thím.


Tại sao chuyện tốt mà thiếu gia làm không ai nói, còn chuyện “nhỏ xíu” này lại làm ầm lên, dù hắn không biết cái gì là kinh doanh, nhưng có nghe  người ta nói  ”thương trường là chiến trường” nên dùng chút thủ đoạn là điều dể thông cảm.


“Ê mà...cậu tại sao lại lớn tiếng như vậy, cậu nịnh nọt cũng phải vừa thôi, nghĩ mình là ai...”


“Xía..a..!!! đi thôi bà...kệ hắn ta, qua bên kia chúng ta nói tiếp..”


Hai bà thím người xách xô, người xách chổi đi thẳng một mạch, trước khi đi còn liếc xéo Tiểu Cương, tỏ ra khinh thường. Cả công ty này ai không biết. Tiểu Cương là kẻ nịnh bợ số một, hắn cũng rất thông minh, lựa người bự nhất ở đây để mà bợ đỡ, nhưng có cần phải làm quá đến như vậy, mở cửa xe, mở cổng, mở thang máy, cái gì cũng làm được, hắn như một tên nô bộc.


Tiểu Cương chỉ được cái to xác bự con, chứ thật ra rất là ngờ nghệch và hiền lành, với điều kiện duy nhất là đừng động vào idol của hắn, chính là Hoắc Khiêm.


“Éc..c..!!!”


Từ xa nhìn thấy chiếc xe của Hoắc Khiêm thì Tiểu Cương đã mừng rỡ chạy đến trước. Khi chiếc xe vừa dừng lại, hắn lập tức mở cửa xe cho Hoắc Khiêm bước xuống.”Thiếu gia! mời..”


Hoắc Khiêm bước xuống xe và đi thẳng vào trong, Tiểu Cương cũng vội chạy lên trước mở cổng chào đón hắn bước vào. Lúc bọn họ tới gần thang máy thì Hoắc Khiêm mới lên tiếng.


“Anh Cương! anh không cần ngày nào anh cũng phải làm như vậy, cứ làm việc của mình...”


“Thiếu gia! cậu cũng nghĩ tôi đang nịnh nọt cậu giống như mọi người nói sao...tôi xin thề, tôi không có ý xấu đó..cậu hãy tin tôi” 


Tiểu Cương hoảng sợ nhìn Hoắc Khiêm, mọi người có thể nghĩ xấu cho hắn thế nào cũng được, nhưng riêng Hoắc Khiêm thì không, Tiểu Cương rất coi trọng suy nghĩ của Hoắc Khiêm.


“Tôi tin anh không phải là loại người đó, nên anh không cần phải khẩn trương như vậy”


“Thiếu gia! vậy cậu đừng cản tôi...tôi ngốc nghếch nên không biết làm gì để trả ơn cậu, tôi chỉ biết làm vậy thôi, nếu không...thì cậu có việc gì đó cứ giao cho tôi làm, tôi sẽ làm giúp cậu” Tiểu Cương thành thật, bộ dạng ngốc nghếch gãi gãi đầu nhìn Hoắc Khiêm.


“Tôi hiểu rồi, khi nào ngày đó đến...tôi sẽ tìm anh” Hoắc Khiêm mỉm cười với Tiểu Cương, nụ cười trìu mến ấm áp đó làm cho người ta phải ngượng ngùng.


Lưu trợ lý nhóm người về trước, giúp Hoắc Khiêm ấn nút thang máy, cửa thang máy dù đang khép lại dần nhưng bên ngoài Tiểu Cương vẫn còn đứng đó, đến khi nhìn thang máy lên tầng thứ 98 hắn mới chịu quay lại chỗ làm.


Bên trong, Lưu trợ lý lại đang cười tủm tỉm lén nhìn Hoắc Khiêm.


“Thiếu gia! có khi nào...anh Cương đó...thích cậu không, tôi nghe mọi người trong công ty đồn, có người nhìn thấy trong ví của Tiểu Cương, có giấu hình của cậu “


“Ha..a...!!! nếu thật là vậy...thiếu gia, cậu cũng quá có mị lực, nam nữ đều bị thu hút” 


Không nhịn được, Lưu trợ lý lại cười hô hố trong thang máy, cứ nhớ đến vẽ mặt ngượng ngùng, ửng đỏ khi Tiểu Cương đứng gần Hoắc Khiêm hắn lại ôm bụng cười.


Nhưng Hoắc Khiêm lại không thể cười được nổi...


“Thấy tôi được cả nam yêu thích...cậu vui đến vậy sao”


Cứ nghĩ đến bộ dang Tiểu Cương và Hoắc Khiêm nếu về chung một đội, một kẻ to xác ngốc nghếch và một mỹ nam lạnh lùng cùng ôm ấp nhau thì hắn vẫn cười không nhặt được mồm. Nhưng đối diện với vẽ mặt nghiêm túc của Hoắc Khiêm làm cho Lưu trợ lý như người bị sặc nước.


“Ực..ực...!!! không có...”


“Vậy sao...tôi thấy vẻ mặt của cậu rất là vui thì phải” Hoắc Khiêm mỉm cười nhìn Lưu trợ lý.


“Thế này đi... công ty vừa mở rộng một chi nhánh ở Bunradi, thành tích gần đây của cậu rất tốt, tôi muốn đề bạc cậu làm giám đốc chi nhánh mới, chiều nay lập tức lên máy bay, cậu thấy thế nào”


“Bộp!” Cặp táp của Lưu Trợ lý rơi tự do xuống thang máy.


“Thiếu gia! câu đang nói đùa đúng không..cậu đừng dọa tôi, tôi sợ thật đó..” Lưu trợ lý nuốt từng ngụm nước bọt, tự trấn an mình”Lát nữa vào phòng, tôi sẽ nhờ thư kí Trần đánh một công văn thông báo cho toàn thể công ty, giờ cậu tin chưa..” Hoắc Khiêm là người rất ít nói đùa, cho nên những lúc hắn đùa hay nói thật cũng khó mà nhận ra.


“Hu...u...!!! thiếu gia, tôi sai rồi...tôi biết lỗi mình rồi, tôi sẽ không dám cười cậu nữa..cậu biết một tháng nữa tôi sẽ làm đám cưới, cậu lưu đày tôi đến Bunradi, thì ai sẽ làm chú rể”



“Chuyện đó để nhà gái giải quyết, cậu lo chuẩn bị hộ chiếu đi..”


“Ping...poang...!!!”


Cửa thang máy mở ra, Hoắc Khiêm lạnh lùng đi lướt qua người của Lưu trợ lý. Gió mạnh thổi qua khiến cho Lưu trợ lý cả người tê tái, rồi lủi thủi đi theo Hoắc Khiêm vào phòng.


“Thiếu gia! Kỉ Quân tiểu thư đang ở trong phòng cậu...còn có... Lệ Kì tiểu thư” Thư Kí trần đón đầu Hoắc Khiêm trước cửa thang máy, khi hắn vừa bước vào tầng 98.


“Tôi biết rồi”


Hoắc Khiêm đi thẳng vào phòng, nhìn thấy bộ dạng thất thần của con rể tương lai, Trần nhạc mẫu bước tới trước mặt hắn.


“Cậu lại gây ra lỗi gì nữa..”


“Mẹ vợ! lần này mẹ phải giúp con..”


---------------


Bên trong phòng chủ tịch tương lai


Hai người con gái, hai trường phái đối lập nhau. Một bên Kỉ Quân kín đáo đoan trang, từ dáng vẽ cầm ly trà lên đến khi nhẹ nhàng đặt xuống bàn, đều toát lên phong thái của đại tiểu thư danh môn khuê tú.


Một bên là Lệ Kì phóng khoáng hiện đại, đang vắt chéo chân. Chơi đùa với móng tay của mình, ánh mắt lơ đễnh nhìn hư vô.


Dù cả hai việc ai nấy làm, nhưng bên trong sóng ngầm đang cuồng chảy, quan sát từng đường nét hình thể đến cách ăn mặc của đối phương. 


Hoắc Khiêm luôn tìm cách né tránh, không muốn đính hôn cùng cô, nhất định là vì nàng Kỉ công chúa này.


Nếu Hoắc Khiêm thật sự thích dạng con gái lẳng lơ như chị ta, cô có nên thay đổi bản thân mình, để được anh ấy tiếp nhận hay không...


“Két...!!!!”


Hoắc Khiêm vừa đẩy cửa vào thì Lệ Kì đã cười rạng rỡ đi đến chỗ hắn, còn chủ động khoác tay, cử chỉ rất tự nhiên thân mật. Chính là muốn thể hiện cho Kỉ công chúa thấy, tuyên bố chủ quyền lãnh thổ “người đàn ông này là của tôi”. 


Thậm chí, cánh tay đó vẫn chưa hề rời khỏi người Hoắc Khiêm cho tới lúc họ đặt mông xuống ghế. Lệ Kì còn cố ý cùng Hoắc Khiêm ngồi chung một ghế, đối diện là Kỉ công chúa. Mục đích của cô là phân rõ ranh giới, để cho Kỉ Quân biết ai là chủ ai là khách.


Phải, nếu người ngoài nhìn vào hành động thân mật và vị trí ngồi giữa họ, đều sẽ cho rằng Lệ Kì và Hoắc Khiêm là một đôi “chủ nhà” còn Kỉ công chúa đang ngồi lẻ loi bên kia chỉ là khách.


Kỉ Quân không hề để tâm trò hề của Lệ Kì, cô chỉ bận tâm đến mỗi Hoắc Khiêm, hành động của anh ấy mới là quan trọng nhất. Từ nãy đến giờ, ánh mắt của anh ấy vẫn chưa một lần dừng trên người của Lệ Kì, mà là trên người cô.”Kỉ Quân! tại sao em lại đến đây” 


Mặc dù có chút thật vọng về câu hỏi của Hoắc Khiêm sau hơn một tháng không gặp nhau, nhưng Kỉ công chúa vẫn mỉm cười.


“Thứ sáu tuần sau là sinh nhật của em... em muốn anh đến tham dự”


Hắn đến thì không có vấn đề gì, nhưng hắn biết có hai người không muốn nhìn thấy hắn. Đứng đầu danh sách chính là Tề Dịu.


 Chính phủ gần đây có sửa đổi và ban ra những luật đầu tư mới, nhưng cái nào cũng là nhắm vào Hoắc thị, khiến hắn gặp không ít khó khăn, đương nhiên là do bàn tay ma quái của Tề Dịu đứng phía sau chỉ đạo. 


Còn người thứ hai, ghét hắn đến tận xương tủy, nhìn phía sau đã ghét lan sang phía trước, mặc dù hắn không biết bản thân đã làm gì khiến cho mình bị ghét, và đã nhiều lần hắn ra sức lấy lòng ông ta, nhưng vô vọng.


“Kỉ Quân! em biết rõ...ông nội em không thích anh, nếu nhìn thấy anh trong bữa tiệc sẽ khiến ông không được vui, có lẽ anh..” 


“Anh không được từ chối, là chính ông nội bảo em đến mời anh”


Hoắc Khiêm vẫn chưa nói xong thì Kỉ công chúa đã biết hắn muốn nói gì, nên cướp lời.


“Thật ra ông nội đã dần thay đổi thành kiến với anh, em thấy...đây là cơ hội để hai người hiểu nhau hơn” Kỉ Quân lên tiếng nói tiếp.


“Là ông nội em bảo em mời anh đến, thật sao..” Hoắc Khiêm cảm thấy rất bất ngờ, Kỉ lão từ xa nhìn thấy hắn, còn sợ không kịp dắt Kỉ Quân bỏ trốn, bây giờ lại chủ động mời hắn đến nhà.


“Phải! là ông nội bảo em đến mời anh, ông rất mong anh sẽ đến...”


Nếu như lời Kỉ Quân là thật, thì rất tốt cho kế hoạch kinh doanh sắp tới của hắn, những dự án đầu tư mới ở Hán Trì cũng thuận lợi hơn rất nhiều.


“Được! hôm đó anh sẽ đến”


Được Hoắc Khiêm đồng ý đến, nụ cười vui mừng của Kỉ công chúa chưa nở trọn, đã bị Lệ Kì làm cho mất hết tâm trạng.


“Không biết tôi có vinh hạnh được mời” Lệ Kì mỉm cười nhìn Kỉ Quân.


Mặc dù không quá thể hiện ra mặt, nhưng cô vẫn nhìn ra ánh mắt hào hứng của Hoắc Khiêm khi biết Kỉ lão bắt đầu tiếp nhận hắn, dù không dám mở miệng tuyên bố mình quá hiểu con người của Hoắc Khiêm, nhưng hiểu rõ hơn phân nửa thì có thể. 


Một con người tham vọng và mưu tính, thứ Hoắc Khiêm theo đuổi không phải là tiền bạc, mà sự độc tôn hắn muốn kiểm soát mọi thứ trong lòng bàn tay. Cô biết lý do duy nhất mà mình có thể ở cạnh Hoắc Khiêm, là vì cha cô là ông trùm dầu mỏ, có thể đem lại lợi ích cho hắn. Nhưng so với Kỉ lão danh tiếng lẫy lừng thì vẫn sẽ là sự lựa cho khó khăn cho Hoắc Khiêm khi phải đưa ra quyết định, chọn giữa cô hay là Kỉ công chúa.


“Nếu chị thích thì có thể đến” Kỉ Quân lạnh nhạt nhìn Lệ Kì rồi mỉm cười quay sang nhìn Hoắc Khiêm.


“Không ở lại phiền anh làm việc, em về trước”


Cô cầm túi xách lên, rồi rời khỏi phòng Hoắc Khiêm, vẫn là xem Lệ Kì như người vô hình. “Không ở lại phiền anh làm việc...” lời này của Kỉ công chúa không phải đang xỉa xói vào cô đang cản trở công việc của Hoắc Khiêm sao. Lệ Kì nhếch miệng cười, miệng lưỡi của Kỉ công chúa cũng thật ghê gớm.”Khiêm! tối nay cậu ăn tối với tôi được không...tôi đã đặt phòng ở khách sạn” Lệ Kì từ vị trí dưới ghế đã trèo lên đùi của Hoắc Khiêm ngồi, hai tay vòng qua cô hắn, giọng nói thì nhão đến vắt ra nước.


Lưu trợ lý lập tức xoay mặt đi chỗ khác, mặc dù nãy giờ hắn không lên tiếng, nhưng cũng đừng có xem hắn là người vô hình chứ, cô Lệ Kì này cũng quá bạo gan đi, hành động thân mật gì cũng có thể làm công khai.


“Không được...tối nay tôi có cuộc họp” Hoắc Khiêm đẩy Lệ Kì ra, rồi đứng dậy chỉnh sửa lại quần áo, hắn đi đến bàn làm việc của mình.


“Làm gì có cuộc họp nào mà vào buổi tối, cậu lừa tôi.. “ Không phải vừa nhận được tính hiệu từ Kỉ gia, là cậu muốn đá tôi rồi chứ, đây là nổi lo của Lệ Kì.


“Là cuộc họp gì, quan trọng lắm sao mà phải họp vào buổi tối”


Lệ Kì bước tới bàn làm việc của Hoắc Khiêm, đóng sập cái bản báo cáo mà hắn đang xem dở dang, cô rất muốn biết tối rồi hắn còn hợp với ai, vì quá si mê Hoắc Khiêm, Lệ Kì không biết sự can thiệp quá sâu của cô đã chạm tới giới hạn của hắn.


“Họp gia đình...” Hoắc Khiêm ngẩn đầu lên, chỉ lướt nhìn một cái rồi kéo bàn tay của Lệ Kì ra khỏi bản báo cáo hắn đang xem.


“Câu trả lời của tôi đủ làm chị hài lòng chưa”



“Họp..họp gia đình thật sao” Sự lúng túng của Lệ Kì hiện rõ hết ra mặt, và sự giận dữ cũng như thái độ khó chịu của Hoắc Khiêm, cô cũng đã cảm nhận ra.


Hoắc Khiêm vẫn không nói gì, tiếp tục xem những dự án đang chất thành chồng trên bàn hắn, hết cái này đến cái khác. Mặc cho Lệ Kì đứng trước mặt.


“Không phiền cậu làm việc, tôi về trước...tối về nhớ gọi điện cho tôi”


Hoắc Khiêm cũng không hề ngẩn đầu lên, nói lời tạm biệt nào với người ta.


“Ầm..m...!!!”


Lệ Kì vừa ra khỏi phòng thì hắn lập tức đẩy mấy cái hợp đồng trước mặt sang một bên, ngã lưng ra sau ghế. Đàn bà thật là phiền phức...


“Thiếu gia! tôi có một thắc mắc “Lưu trợ lý rón rén bước tới bên cạnh hắn.


“Thắc mắc gì..” Hoắc Khiêm lên tiếng


“Sáng nay tôi nghe Hoắc quản gia nói cả nhà cậu đều dọn lên chùa, nên không còn ai ở nhà, vậy cậu họp gia đình với ai..” Sau khi câu hỏi được đặt ra, ba giây sau Lưu trợ lý  đã tự mình có đáp án.


“A..A..!!! tôi hiểu rồi, là cậu nói dối...có phải cậu bắt đầu thấy chán Lệ Kì tiểu thư nên muốn lẫn tránh cô ta”


“Cậu hình như rất hiểu tôi..” Hoắc Khiêm quay sang mỉm cười híp mắt với bạn Lưu.


“He...he..!!! không dám nhận” Xấu hổ, xấu hổ quá, lời nói của thiếu gia vừa rồi, có phải là đang khen ngợi hắn không.


“Vậy cậu có biết tôi đang nghĩ gì trong đầu” Hoắc Khiêm vẫn tiếp tục với nụ cười ám muội của hắn giành cho bạn Lưu.


“Không biết..”


Lưu trợ lý vừa cười vừa lắc đầu nhìn Hoắc Khiêm, vẫn là cười hiếp mắt. Nhưng hành động tiếp theo của Hoắc Khiêm khiến cho hai mắt hắn lập tức phát sáng, căng ra thật to, cả người trấn tĩnh. Khi nhìn thấy Hoắc Khiêm cầm điện thoại lên gọi cho mẹ vợ.”Thư kí Trần! phiền cô soạn một công văn điều Lưu trợ lý sang Bunradi, nửa tiếng sau mang vào phòng tôi...”


“Rầm..m..!!!”


Lưu Trợ lý lập tức bay lên bàn nằm, lấy thân mình chắn lại điện thoại bàn.


“Thiếu gia! cậu là người thành thật đáng tin cậy nhất mà tôi từng biết, cậu sẽ không đẩy tôi đi đúng không” Vẽ mặt khẩn thiết van nài, hắn kề sát vào người Hoắc Khiêm


“Không phải cậu nói tôi là kẻ dối trá sao” Hoắc Khiêm đứng dậy, chống tay xuống bàn, hắn cúi mặt xuống gần Lưu Trợ lý.


“Là ai tung tin đồn nhảm vậy...không hề, chắc chắn đó không phải là tôi..ha..ha...a...”


Lưu trợ lý vừa cười hô hô ha ha trong phòng, thì nghe thấy tiếng hét thủng màng nhĩ của một người người phụ nữ, rất quen thuộc, giống hệt vợ yêu của hắn ở nhà.


“Hai người đang làm gì hả...”


Lưu trợ lý thì đang nằm sấp trên bàn, đầu ngẩn cao lên nhìn Hoắc Khiêm, còn Hoắc Khiêm thì chống hai tay lên bàn và cúi người xuống. Mặt hai người mờ ám kề sát vào nhau, lại thêm gốc nhìn dễ gây hiểu nhầm. Tạo ra cảnh tượng hoang mang cho người đứng ngoài cửa, là hai người đàn ông này đang chuẩn bị hôn nhau.


Lúc Lưu trợ lý xoay người lại thì đúng thật là vợ yêu, hôm nay hắn có hẹn đi xem đồ cưới với người ta mà quên mất, còn ở đây gây chuyện chọc giận Hoắc Khiêm làm mất thời gian.


“Vợ yêu! em đến rồi sao..”


“Lưu Thanh! tôi không ngờ anh là loại người đó, anh gấp gáp muốn kết hôn thì ra là vì chuyện này, anh lợi dụng tôi để che đậy bản chất thật con người anh...Lưu Thanh, không cưới hỏi gì nữa cả...chúng ta chia tay đi..”


Không cho bạn Lưu nhà ta một khoảng lặng để mà biện minh, vợ yêu của hắn đã kết luận hắn có tội, và tuyên bố chia tay. Nhưng khổ nổi một chuyện, bởi vì khoảng cách rất là xa, nên Lưu trợ lý nghe được có câu có câu không, túm lại là hắn không hiểu gì hết.


“Thiếu gia! câu cuối cùng cô ấy nói là gì vậy...tôi nghe không có rõ, cậu có nghe được không...”


Lưu trợ lý thì ngu ngơ không biết gì, còn Hoắc Khiêm thì rất tỉnh táo vì người mất vợ đâu phải hắn.


“Cô ấy nói... muốn chia tay với cậu”


“Hả..a..!!”


----------------------


Sáng nay thì cả nhà của Hoắc Khiêm đã dọn lên chùa sống, lệ thường cũng đã thành thói quen, vào ngày một hay mười lăm. Lữ Tranh đều lên chùa thắp hương cầu phật, còn ở lại đó một ngày.


Nhưng lần nào Lữ Tranh cũng kéo theo ba thằng con trai của mình, đừng nghĩ là bà không màn thế sự, chỉ biết gõ mõ tụng kinh. Nhưng chuyện tốt chuyện xấu gì của con trai  bà cũng nghe không ít nên cảm thấy tội nghiệt của chúng quá nặng, mới dắt theo để gội rữa cho sạch sẽ.


Hoắc Khiêm vì là thành phần “ưu tú” trong mắt của phụ huynh nên được miễn. Tội là Hoắc Luật và Hoắc Phi mới sáng sớm đã bị lôi dậy. Dục Uyển cũng bị mẹ Tiêu dắt theo, mẹ Tiêu cũng có chút tâm địa riêng. Bà nghe nói, ngôi chùa này rất là linh thiêng, đặc biệt cầu tình duyên ở đây rất hiệu quả. Đã lỡ mất một cậu con rể tốt như là Lưu Thanh, Tiêu Tường đành cầu khẩn thần linh trên cao, ban cho con gái bà một mối lương duyên tốt khác. Nhắc đến Lưu Thanh, một thanh niên tốt như vậy nhưng Dục Uyển lại không biết chân trọng, vừa quăng ra đã có khối kẻ giành, bà nghe Hoắc quản gia nói một tháng nữa là Lưu Thanh sẽ làm lể đính hôn với một cô gái nào đó, có lẽ cậu ta đã quá tuyệt vọng với Dục Uyển, nên mới vội tìm đến cô gái khác. Bà cũng hi vọng một người tốt bụng như Lưu Thanh sẽ tìm được một bến đổ hành phúc.


Còn về phần của Mạn Ni, cũng bị Lữ Trị kéo theo. Nghe theo lời của viện trưởng Lương, với bệnh tình của Mạn Ni cần phải đến những nơi thanh tịnh không phiền muộn thì mới mong không bị bộc phát, nên bà còn định sẽ cùng Mạn Ni ở lại chùa lâu dài, nửa tháng hay một tháng cũng nên.


Nhưng có một chuyện lạ, trong khi cả bốn vị trưởng lão gần như đã lên tới “đỉnh” thì bốn thanh niên trẻ tuổi đủ sức khỏe, đi phía sau vẫn còn ì ạch ở tận dưới “chân” đồi, thật không biết ai mới là người lớn tuổi đây.


Hoắc Mạn Ni vừa đi vừa nhớ về chuyện cũ, lúc nhỏ cô cũng thường được Lữ Tranh dẫn đến đây, còn có Luật. Khắp ngọn núi này, không ít những kỉ niệm giữa họ, tại sao trước đây cô không nhận ra, đó chính là những hồi ức vui vẽ nhất.


“Á..a..!!!” 


Mãi chìm đắm vào trong những hồi ức, mà Hoắc Mạn Ni lại bước hụt chân lên bậc thang, nên trượt chân ngã ra phía sau.Nhưng cô vừa ngã đã có Hoắc Luật dang tay đỡ lấy.


“Chị phải cẩn thận, chỗ này rất là trơn” Hai tay hắn ôm chặt lấy Mạn Ni


“Không phải có em đỡ chị rồi sao..” Cô mỉm cười trong lòng của Hoắc Luật


Nhìn hai người âu yếm nhìn nhau, tay ôm, tay nắm mà Dục Uyển ngay cả bước cũng không nổi. Từ lúc chị Mạn Ni trở về, cô và Luật càng trở nên xa cách. Luật cũng ít đến tìm cô, số lần cô nhìn thấy hắn lại càng ít hơn, còn những lúc cô gặp được hắn thì bên cạnh luôn có chị Mạn Ni.


Nhìn vẽ ủ rủ thiếu sức sống của Dục Uyển, kẻ đi ở phía sau lưng cũng cảm thấy khó chịu.  Hoắc Phi từ vị trí cuối hàng đã vượt mặt lên trước, chen vào giữa Hoắc Luật và Mạn Ni.


“Chị Mạn Ni! em thấy chị không được khỏe, để em dìu chị...” Hắn mỉm cười vô tư, đẩy Hoắc Luật sang một bên mà giành vị trí mặt tiền, đứng đối diện Mạn Ni xinh đẹp.


“Cám ơn em nhưng chị có thể tự đi” Mạn Ni mỉm cười với Hoắc Phi, rồi lướt nhìn Hoắc Luật ở phía sau lưng.


Nhìn thấy Mạn Ni đang lẻ loi bước từng bước lên bậc thang, Hoắc Luật cảm thấy trong lòng không được vui, hắn khó chịu nhìn Hoắc Phi. Biết là Hoắc Phi cố tình làm vậy.


“Em làm vậy là có ý gì..”


“Ý gì chứ...anh đừng quên, hiện tại ai mới là bạn gái của anh, không nên lúc nào cũng quá gần gũi chị Mạn Ni” 


Hoắc Phi quay lại nhìn Dục Uyển đang lủi thủi đi phía sau anh em họ, muốn nhắc nhở cho Hoắc Luật biết, vẫn còn tồn tại một Hoắc Dục Uyển. Hoắc Luật cũng quay lưng nhìn lại phía sau...Hoắc Luật thừa nhận, hắn có phần vô tâm với Dục Uyển, hắn gần như quên mất cô kể từ khi chị Mạn Ni trở về. Một phần vì hắn vẫn còn tình cảm với người cũ, không thể dứt bỏ một sớm một chiều, phần còn lại vì hoàn cảnh lúc này của Mạn Ni rất đáng thương.


Hoắc Luật và Dục Uyển đứng lặng im nhìn nhau. Hoắc Phi nghĩ lúc này điều mà hai người này cần có lẽ là một chút không gian yên tĩnh, nên hắn lặng lẽ rời đi...


“Uyển! có phải anh làm em không được vui, vì anh quá gần gũi với chị Mạn Ni, thật ra...”


“Luật! em không phải là đứa không hiểu chuyện, chị Mạn Ni lúc này rất cần người ở bên cạnh, anh quan tâm chị ấy là điều nên làm...”


Dục Uyển mỉm cười rồi nắm lấy tay của Hoắc Luật, thật ra cô không muốn Luật cảm thấy  khó xử, cô biết hắn vẫn không thể quên được chị Mạn Ni. Nhưng cô vẫn hi vọng vào tình cảm của họ, điều mà cô có thể làm lúc này chỉ có thể lặng lẽ mà chờ đợi.


“Em thật sự nghĩ như vậy...”


“Đương nhiên, anh nghĩ em nhỏ mọn như vậy sao...đi thôi, mọi người có lẽ đã đến nơi” 



-------------------


Khi nọ đến tới chùa thì trời đã chập tối. Bởi vì lần nào lên chùa Lữ Tranh cũng ở lại một ngày nên có hẳn những căn phòng giành riêng cho họ. Sau khi thắp nhang lạy phật và trò chuyện với các vị sư thái trong am tự. Thì mọi người được các Sư bố trí đến những căn phòng đã chuẩn bị trước đó.


Có ba căn phòng trống, căn phòng thứ nhất giành cho Hoắc Nghị và ba vị phu nhân, căn phòng thứ hai giành cho anh em Hoắc Luật và Hoắc Phi, và căn phòng cuối cùng là của Hoắc Mạn Ni và Dục Uyển.


Trước cửa phòng của Mạn Ni. Cô đang nói chuyện điện thoại với một người nào đó của bệnh viện, liên quan đến tình hình của Tống Thiếu Hoành, chồng mình.


“Tiểu Trương! em có tin tức gì của Thiếu Hoành không....anh ấy đã tỉnh lại chưa” Hoắc Mạn Ni khẩn trương lên tiếng


“Bác sĩ Hoắc! Tống thiếu vẫn chưa tỉnh lại...Tống Phu nhân càng không cho ai vào gặp anh ta, ngoại trừ bác sĩ phụ trách và những y tá thì không ai có thể vào được  căn phòng đó, em nghĩ chị không thể gặp mặt được anh ấy đâu” Bên đầu kia của điện thoại trả lời.


“Vậy nếu anh ấy có biến chuyển gì mới thì em hãy báo cho chị biết..” 


“Dạ!!”


Hoắc Mạn Ni ngã lưng vào cây cột to phía sau mình, nhìn hoàng hôn đang dần biến mất, bóng tối buông xuống và từng cơn gió mát thổi nhẹ qua người cô, mát mẽ êm đềm giống hệt như buổi tối ngày hôm đó...


Khách sạn- Mười ngày trước.


Hoắc Mạn Ni và Tống Thiếu Hoành đã về nước được mấy ngày, nhưng vẫn không cho người nhà biết, mà dọn đến sống ở khách sạn, nguyên nhân chính là sự bất hòa giữa hai vợ chồng, gút mắc giữa họ vẫn chưa giải quyết. 


Và sự thay đổi của Mạn Ni, hắn gần như không nhận ra đâu là vợ mình, cô trang điểm cầu kỳ, ăn mặc lại sexy gợi cảm mặc dù vẫn rất đẹp nhưng không còn là Mạn Ni giản dị mộc mạc mà hắn từng biết. Cô cư xử một cách rất kì lạ. Chẳng lẽ, chỉ vì mất đi đứa con mà cô lại thay đổi thành một con người khác. Tống Thiếu Hoành dọn đến Khách sạn ở vì  không muốn mẹ hắn nhìn thấy một Mạn Ni nổi loạn và phải chứng kiến cảnh hai vợ chồng họ lớn tiếng cãi nhau giống như bây giờ.


“Có phải Tiểu Nhu bị nhà trường cho thôi học là em làm” Tống Thiếu Hoành lớn tiếng chất vấn.


“Không phải tôi làm...tôi phải nói bao nhiêu lần nữa thì anh mới chịu tin...tôi mệt rồi, không muốn nói chuyện tiếp với anh, tôi muốn về phòng nghỉ”


Hoắc Mạn Ni vừa xoay đi thì Tống Thiếu Hoành đã nắm kéo lại trở ngược về ban công, nơi họ đang đứng. Sau khi Mạn Ni xuất viện thì Tiểu Nhu như bốc hơi khỏi thế giới này, hắn gọi điện cũng không ai bắt máy. Sáng nay hắn vô tình gặp được một người bạn cùng phòng của Mộc Nhu ở Bunradi vừa mới về nước, cũng là sinh viên trường y. Hắn mới biết lý do Mộc Nhu về nước là vì bị nhà trường cho thôi học.


“ Tiểu Nhu bị cho thôi học vì ảnh hưởng đến danh dự của nhà trường...đã có người đến trường, tố cáo Tiểu Nhu quan hệ bất chính với người đàn ông đã có gia đình, phá vỡ gia can của người khác”


“Chuyện giữa anh và Tiểu Nhu xảy ra ở Bunradi chỉ có ba chúng ta biết rõ...tại sao em lại làm vậy, trong chuyện này Tiểu Nhu cũng là người bị hại”


Tống Thiếu Hoành nắm chặt tay của Mạn Ni không buông, với Tiểu Nhu hắn quan tâm không phải có tình cảm, mà cảm giác ái náy có lỗi, đã không thể bù bắp cho Mộc Nhu thì hắn cũng không muốn cô ấy bị thiệt thòi hơn.


Nhưng lời lẽ bênh vực Mộc Nhu từ miệng Tống Thiếu Hoành thốt ra, lại như muối rắc vào vết thương đang chảy máu râm rĩ của Mạn Ni.


“Người vô tội nhất chính là đứa con chưa chào đời của tôi..nếu không phải hai người làm chuyện đòi bại thì nó đã không chết”


“Tống Thiếu Hoành! anh nghe cho rõ..cho dù tôi có đi tố cáo cô ta thì cũng  không có gì là quá đáng, nhưng tôi không hề làm chuyện đó” Hoắc Mạn Ni một lần người hất tay Tống Thiếu Hoành ra mà bỏ đi.


“Nhưng có người đã nhìn thấy em đến phòng hiệu trưởng, em đến trường y làm gì...nếu không phải là đi tố cáo Mộc Nhu”


Lời lẽ của Tống Thiếu Hoành làm cô đứng lặng tại chỗ, tại sao cô lại không hề nhớ gì đến chuyện đó, nhất định là Thiếu Hoành muốn bảo vệ Mộc Nhu và cố ý buộc tội vu khống cô.


“Nếu anh đã không tin tôi thì tôi có nói gì cũng vô ích”  Mạn Ni bước tới cầm túi xách lên, chuẩn bị đi ra cửa thì Tống Thiếu Hoành lại chắn trước mặt.


“Đứng lại đó! vừa mới về em lại muốn đi đâu...mấy ngày nay lúc nào em cũng đi sớm về muộn, khắp người còn nồng nặc mùi rượu, còn mấy gã đưa em về tối qua là ai..quan hệ thế nào”


“Nếu anh có nhiều câu hỏi như vậy... sao không tự mình đi tìm câu trả lời...không phải anh lợi hại lắm sao, ngay cả chuyện tôi chưa từng đến trường tố cáo Mộc Nhu..anh vẫn có thể điều tra ra như thật”


Hoắc Mạn Ni đẩy Tống Thiếu Hoành sang một bên, thì hắn nắm vai cô kéo về, quá tay kéo luôn cả cổ áo Mạn Ni xuống. Những dấu bầm tím chằn chịt trên ngực của cô làm cho hắn kinh ngạc ngẩn người, nếu nói hắn không biết đây là những vết cắn thì hắn chính là một thằng ngu nhất trên đời, từ lúc xuống máy bay tới giờ, hắn chưa  một lần chạm vào vợ mình, thì những thứ đó từ đâu mà ra.”Là ai...có phải là những gã đã đưa em về tối qua, các người đã làm gì hả” Tống Thiếu Hoành như phát điên, hắn bước tới bóp chặt lấy hai vai của Mạn Ni, gặng hỏi.


“Không làm gì hết..anh buông tôi ra..” Mạn Ni vùng vẫy, đánh tới tấp vào ngực của Thiếu Hoành, nhưng cơn ghen tuông đã khiến hắn mất hết cảm giác đau đớn, mà xiết mạnh lấy cô.


“Tôi không tin...có phải cô đã phản tôi không..nói đi...có phải không”  Hắn như người mất trí gào thét.


“Anh bị điên rồi..mau buông tôi ra,...anh muốn làm gì hả...”


“Roẹt...roẹt..!!!”


Tống Thiếu Hoành gấp gáp dùng cả vũ lực, xé nát hết quần áo mà Mạn Ni đang mặc trên người, hắn muốn nhìn xem rốt cuộc bên dưới võ bọc này, còn bao nhiêu dấu hôn mà hắn chưa nhìn thấy, hắn muốn chứng thực có phải cô đã cắm sừng trên đầu hắn hay là không.


Tống Thiếu Hoành như một ác ma hung tợn. Hoắc Mạn Ni hoảng loạn vùng vẫy. Cô rất sợ hãi, hắn sẽ phát hiện ra... cô đã làm chuyện có lỗi với hắn. 


Nhưng cô không hề nhớ chuyện gì đã xảy ra với mình tối hôm đó, chỉ biết sáng ra khi thức dậy, cô đã không mặc gì nằm trên giường, bên cạnh là ba gã đàn ông lạ mặt trần truồng. Dục vọng đàn ông của một gã còn đang cắm sâu vào trong người cô. Sư đau rát ở giữa hai chân và cả người rã rời không sức lực cho cô biết tối qua bọn họ đã làm chuyện đó mãnh liệt thế nào, nhưng một chút kí ức cô cũng không hề có.


“Muốn tôi tin cô...thì hãy để cho tôi kiểm tra trên người cô...Hoắc Mạn Ni, nếu cô dám phản bội tôi, tôi sẽ bắt cô chết”


“Không được...anh là thằng điên, anh không được làm vậy...A..A..!!”


Hoắc Mạn Ni không muốn bí mật đó bị phát hiện, nên cố sức đẩy Tống Thiếu Hoành ra, không cho hắn kiểm tra người mình. Nhưng không ngờ lại lỡ tay, khiến cho Tống Thiếu Hoành vấp vào bậc thềm mà ngã đập đầu vào ban công.


“Á.A..!!! Thiếu Hoành”


Nhìn thấy hắn đang bất tỉnh bên dưới vũng máu mà Hoắc Mạn Ni tay chân rụng rời, đầu ốc quay cuồng, đau như búa bổ, lại không biết phải làm sao.


 Cảnh tưởng máu me này lại khơi dậy trong cô một hồi ức kinh hoàng về tai nạn xe của  hai năm về trước, cũng có một người đàn ông nằm bất động trong vũng máu.


Càng nghĩ đến quá khứ thì cô lại càng đau đầu, sự ám ảnh của hai năm trước và hình ảnh của Thiếu Hoành lúc này đan xe vào nhau, khiến cho tâm trí cô như đảo lộn với những hình ảnh, đầu cô muốn nổ tung.


“Á.A...!!!! chị ơi....chị ơi...đầu em đau quá..chị ơi..” Hoắc Mạn Ni ngã quỵ xuồng đất, ôm đầu mà khóc.


Sau cơn đau đầu của Mạn Ni, rất lâu sau, đã có một giọng nói khác vang lên...


“Đừng khóc nữa...Mạn Ni, hãy nhìn chị đi..”


Một khuôn mặt khác giống hệt cô, nhưng sắc sảo và lợi hại hơn, cũng là chỗ dựa tin thần duy nhất của Mạn Ni, mỗi lúc cô gặp khó khăn thì người này luôn xuất hiện bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu. Người mà Hoắc Mạn Ni gọi là chị, đang ở trước mặt cô.


“Chị! em không cố ý đẩy Thiếu Hoành...em không có ý, nhưng anh ấy...hu...u...giờ em phải làm sao đây”


“Mạn Ni! hắn bị như vậy là thích đáng, em không có lỗi trong chuyện này...nghe lời chị, hãy nhắm mắt lại rồi ngủ đi... mọi chuyện để cho chị giúp em giải quyết”


“Thật không chị” Hoắc Mạn Ni ngẩn đầu lên nhìn.


“Phải! nghe lời chị..nhắm mắt lại và ngủ đi”


Như bị thôi miên, Hoắc Mạn Ni ngoan ngoãn nhắm mắt và từ từ gục mặt xuống gối, chìm sâu vào trong giấc ngủ của chính mình.


15 giây sau đó...


Con người đang cuộn tròn trong gốc, lại từ từ ngẩn đâu lên, và mở mắt ra, đôi mắt sắc sảo và thâm sâu khó đoán, cùng nụ cười đầy tự mãn trên khóe môi. Một nhân cách khác của Mạn Ni đã thức tỉnh, người tự nhận là “chị” hiện đang chiếm hữu thân xác của Mạn Ni.


Cô đứng dậy bước đến gần cái thân thể đang chảy đầy máu của Tống Thiếu Hoành, từ từ lôi hắn dậy và ném ra khỏi ban công. Bây giờ là nửa đêm, cũng sẽ không ai phát hiện ra Tống Thiếu Hoành, hơn nữa bên dưới lại là một bụi rậm rạp rất khó mà nhận ra.


Mạn Ni thông thả mà lau khô vết máu dính trên sàn, ban công và xóa sạch mọi dấu vết xô xát, không để cho ai đều tra ra được, ngay cả bộ y phục rách nát trên người cũng bị cô thiêu đốt. 


Việc cuối cùng chính là tắm rửa sạch sẽ và leo lên giường ngủ xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra, đánh một giấc say sưa cho tới khi có người đập cửa phòng thông báo chồng cô đã được đưa vào phòng cấp cứu.


Hoắc Mạn Ni hoàn toàn không nhớ chuyện gì đã xảy ra...


----------  


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận