Đôi Lần Gặp, Lỡ Bén Duyên


Giải tiên sinh đứng trước cửa trắc viện, lắng nghe động tĩnh bên trong trước. Không có âm thanh. Gã quan sát bốn phía, sau đó tung người nhảy vào.


Nhìn qua thì nơi này như viện tử chứa đồ lặt vặt, cửa căn phòng đang mở, bên trong có giường có bàn, trưng bày đơn giản, nhưng lại không có chăn màn gối đệm, có vẻ không có ai ở, nhưng quét dọn lại khá sạch sẽ. Phòng trống trơn, không phải dùng để chứa đồ, vậy dùng để làm gì?


Giải tiên sinh đi vào phòng nhìn quanh, lại chẳng phát hiện được chi. Lúc gã đi ra thì chợt trông thấy phiến đá trên đất khá mới, màu sắc lại không giống những phiến bên cạnh. Lúc này hắn phát hiện chẳng biết mình đạp phải bùn lúc nào, trên đất để lại dấu chân mơ hồ.


Giải tiên sinh nhíu mày. Hắn nhảy ra khỏi viện tử, phát hiện thì ra xung quanh viện tử này đều được tạt nước, màu không khác gạch là bao, nếu không đặc biệt để ý thì rất khó nhận ra.


Giải tiên sinh chẳng quan tâm lắm, dù sao chuyện có người đến am cũng đã bị lộ, vậy là dứt khoát ngang nhiên kiểm tra. Tịnh Duyên sư thái này đúng là khả nghi, dù không thích giao tiếp với người khác, không thích bị điều tra thì cũng không cần như vậy. Cảm giác của Mẫn Đông Bình là đúng, trong thư của hắn có đề cập đến, cảm thấy không thể khống chế Tịnh Duyên sư thái được nữa, cần mau chóng cử người mới đến thay thế bà ta. Nay xem ra, quả thật Tịnh Duyên này không chịu ràng buộc, rốt cuộc bà ta có cất giấu bí mật gì hay không?


An Nhược Phương ngồi trong cơ quan bí mật dưới pho tượng, nhìn sợi tơ trên nóc đung đưa. Điều này có nghĩa có người đang đi đi lại lại ở gần phật đài. An Nhược Phương căng thẳng nhìn chằm chằm sợi tơ kia, siết chặt ám khí mà Tịnh Duyên đưa cho nàng.


Tịnh Duyên sư thái đã đi ra ngoài rồi. Lúc gần đi có dặn An Nhược Phương, bảo nàng trốn vào trong mật thất, thời gian lần này sẽ lâu hơn bình thương, nhưng nhiều nhất cũng sẽ chỉ có ba ngày, nếu ba ngày sau bà không về thì sẽ để An Nhược Phương cải trang thành đứa trẻ nhà nông, đến lầu Tử Vân tìm An Nhược Thần.


“Đây là hạ của hạ sách, chưa đến lúc đấy thì ngươi chớ chạy lung tung. Nếu ta có thể về thì có nghĩa ta còn có thể bảo vệ ngươi. Tình hình phía đại tỷ ngươi cũng không hay lắm, không an toàn hơn chỗ này của ta đâu. Ta nói như thế, ngươi có hiểu không?”


An Nhược Phương hiểu được ý trên mặt chữ, nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì An Nhược Phương không hiểu. Tịnh Duyên sư thái đã chuẩn bị xong trang phục đồ đạc cải trang cho nàng, nói thân phận giả danh, ví dụ như con của hộ nào thôn nào, nếu bị vặn hỏi ở cổng thành thì nên đáp ra sao, đến lầu Tử Vân bị quân gia ngăn lại thì nên nói thế nào, vân vân.


Thậm chí Tịnh Duyên còn đưa An Nhược Phương đến phòng bà, để nàng nhìn hốc tối dưới sàn nhà: “Nếu ta không về được thì số bạc trong này đều cho ngươi hết. Bất kể sau này ngươi có ra sao, có tiền bên người vẫn tốt nhất.”


An Nhược Phương giật mình trợn mắt nhìn số bạc kia, sư thái có ý gì đây? Dặn dò di ngôn sao? Sư thái ra ngoài, rốt cuộc là muốn làm gì?


“Không đi không được ạ?” An Nhược Phương chỉ dám hỏi câu này.


“Không được. Nếu không đi thì càng khiến bọn chúng nghi ngờ.” Tịnh Duyên xoa đầu An Nhược Phương, “Đừng sợ.”


Lời nói vẫn còn vang vọng bên tai, An Nhược Phương vẫn nhớ ánh mắt dịu dàng của Tịnh Duyên vào lần cuối bà nói chuyện với nàng, hệt như ánh mắt mẫu thân nhìn nàng trong trí nhớ vậy. Dự đoán của sư thái là đúng, bà vừa rời đi, quả nhiên đã có người xông vào cửa. An Nhược Phương chăm chú nhìn sợi tơ đung đưa, thầm cầu nguyện sư thái có thể bình an.


Vào lúc này Tịnh Duyên sư thái đang nhìn Hoắc Minh Thiện chằm chằm, bà ngắt lời ông ta, nói: “Nếu là chuyện có thể không giết ngươi hay không thì không cần bàn nữa. Không phải ta thì cũng sẽ có người khác, ngươi nhất định không sống nổi.”


Hoắc Minh Thiện căng thẳng nuốt nước bọt, suy nghĩ đối sách, “Ai phái ngươi đến?”


“Huy vương.” Tịnh Duyên không chút do dự khai ra kẻ đứng sau màn.


Hoắc Minh Thiện hít sâu một hơi, lại hỏi: “Sao ngươi lại dốc sức cho hắn?” Đệ nhất sát thủ Nam Tần, tiếng tăm lừng lẫy, kiêu ngạo bất tuân, không ham danh lợi, chỉ muốn vui vẻ, làm sao có thể nghe Huy vương sai khiến được.


“Ta không làm việc cho ai cả. Lúc trước hắn từng giúp ta, ta muốn nơi thanh tĩnh, hắn liền sắp xếp cho ta chốn yên thân. Sau đó hắn cần người giết người, mà vừa hay ta lại muốn giết người.”

“Ta không làm việc cho ai cả. Lúc trước hắn từng giúp ta, ta muốn nơi thanh tĩnh, hắn liền sắp xếp cho ta chốn yên thân. Sau đó hắn cần người giết người, mà vừa hay ta lại muốn giết người.”


Hoắc Minh Thiện nhắm hai mắt, trong đầu nhanh chóng suy đoán mục đích của Huy vương. Hắn muốn ngăn ông lên kinh gặp hoàng đế Đại Tiêu ư? Tại sao? Chẳng lẽ một loạt rắc rối trước đó đều là mưu đồ của hắn sao? Hắn muốn để hai nước khai chiến, sau đó nhân lúc chiến loạn để cướp ngôi vị hoàng đế? Những lời nói trung thành với hoàng thượng kia, những biểu hiện của tình chú cháu kia, những lời nói năm đó hắn mơ ước ngôi vị hoàng đế đều là lời đồn vu oan kia, đều là giả hết.


Lòng Hoắc Minh Thiện như lửa đốt, ông không thể chết được, ông phải ngăn cản chiến tranh, ông phải cứu hoàng thượng.


“Trâu Vân, không phải ta ham sống sợ chết, nhưng Huy vương có ý đồ mưu phản soán ngôi, ta phải vạch trần bộ mặt thật của hắn. Nếu ngươi chỉ muốn giết người mà giết ta, vậy đợi ta xử lý chuyện ổn thỏa đã, rồi ta lại đến tìm ngươi, như thế nào?”


“Không như thế nào cả. Có đánh giặc hay không, ai làm hoàng đế, đều không liên quan gì đến ta.”


Nhưng bà lại không động thủ. Đột nhiên Hoắc Minh Thiện nghĩ ra, “Đúng rồi, trước đây tìm ngươi không thấy đâu, vẫn chưa có cơ hội nói với ngươi, ngươi đã trách lầm Hoàng đại nhân rồi. Không phải ông ấy phái người bắt con gái ngươi đi đâu, đúng là ông ấy luôn muốn đối phó Huy vương, nhưng ông ấy không hề dùng thủ đoạn ấy. Sau khi ông ấy chết, ta đã điều tra chuyện này, phát hiện có manh mối.”


Tịnh Duyên bình tĩnh nhìn ông, hờ hững nói: “Rồi sau đó, có phải ngươi sẽ nói, nếu ta bỏ qua cho ngươi thì ngươi sẽ nói rõ chân tướng cho ta không?”


Hoắc Minh Thiện nghẹn họng, đúng là ông định như vậy thật.


“Ta đã giết hắn, giết cả nhà hắn rồi. Ngươi nói ta trách nhầm hắn, nhưng ta lại không cảm thấy thế. Chí ít một nhà hắn đều cùng làm bạn trên đường xuống hoàng tuyền, còn ta lại ở trên cõi đời này một thân một mình. Hoàng đế Nam Tần hạ chỉ muốn bắt ta vấn trảm, các phái trên giang hồ cũng treo girải thưởng lấy đầu ta. Ngươi không sợ chết, ta cũng chẳng sợ. Chẳng qua ta chỉ cảm thấy rắc rối nên không muốn dây dưa. Ta ở đây cũng không thoải mái gì cho cam, không ai đến giết ta, cũng khá cô quạnh. Đám thủ hạ của Huy vương toàn tự cho là đúng, ta đây cũng thấy phiền. Nghe nói Long tướng quân có đến, anh dũng vô song, ta cố ý để lại tin báo có mật thám, cho rằng sẽ có chút hứng thú, nhưng rốt cuộc mãi lâu mà cũng không có ai tìm đến cửa.”


Hoắc Minh Thiện thật sự không thể tiếp lời được, người người đều nói Trâu Vân gàn dở bị điên, nên mới luyện võ công tuyệt thế. Không phải là không có ai có võ nghệ cao hơn bà, chẳng qua là không có ai coi mạng người như cỏ rác giống bà mà thôi, không chỉ là mạng của người khác, mà bao gồm cả bà nữa. Mọi thứ đều thay đổi sau khi bà sinh con gái, bà thoái ẩn về núi, giang hồ mới sóng yên biển lặng. Nhưng rồi mọi thứ cũng thay đổi sau khi con gái bà chết, bà tắm máu cả kinh đô, như phân thân của quỷ. Những năm qua vẫn còn có người không ngừng nhắc lại thảm án năm đó, mà Trâu Vân lại không chút biểu cảm, hệt như đang nói chuyện của người khác vậy.


Hoắc Minh Thiện lại hít một hơi, đấu tranh nói: “Ngươi không ngại giết nhầm người, nhưng ít nhất cũng không thể để hung thủ thật sự ung dung được. Nếu không đợi đến lúc ngươi xuống hoàng tuyền, vậy phải ăn nói với con gái ngươi thế nào đây?”


“Vậy, hung thủ thật sự là ai?”


Tịnh Duyên nhìn vào mắt Hoắc Minh Thiện, khiến cái câu “đợi ta bình an làm xong chuyện thì sẽ nói cho ngươi sau” đã đến bên mép nhưng phải nuốt vào lại. Ông nói: “Ta cũng không biết hung thủ là ai, nhưng quả thật không phải là Hoàng đại nhân.”


Tịnh Duyên thờ ơ đáp: “Nói những điều này cũng vô dụng thôi. Hoắc thừa tướng, vì trước đây ngươi khá thân thiện với con gái ta, dù không thể cứu sống con bé, nhưng lúc nó sắp chết, ngươi cũng đã quan tâm khích lệ, để con bé cảm nhận được ấm áp không sợ hãi, cũng chính vì thế nên ta mới không hạ đao trực tiếp chém đầu ngươi. Ngươi vẫn chưa biết rõ chuyện gì đang xảy ra đúng không? Ngươi vốn không hề biết tình cảnh của mình, không phải ta giết ngươi thì cũng sẽ là người khác giết ngươi. Ngươi có từng nghĩ đến, tại sao dưới tình hình trọng binh canh giữ, ngươi đổi phòng tìm thế thân, làm đủ những chuyện này mà ta vẫn có thể xuất hiện trước mặt ngươi chưa?”


Hoắc Minh Thiện cắn chặt răng, chuyện này còn cần phải nghĩ ư? Có người tiết lộ kế hoạch, đối phương đều biết rõ nhất cử nhất động của ông.


“Thậm chí ta còn biết ngươi sẽ đổi căn phòng kia, trước khi vệ binh vây quanh căn phòng này, ta đã lặng lẽ tiến vào rồi.”


Sau lưng Hoắc Minh Thiện rét run. Nếu Trâu Vân không nói chuyện mà trực tiếp chém đầu ông từ phía sau, thì ngay cả việc mình chết thế nào ông cũng không biết.


“Nay bọn họ muốn thấy thi thể của ngươi.” Tịnh Duyên nhìn Hoắc Minh Thiện, “Ta phải giết ngươi, ta sẽ không nhìn con gái chết lần thứ hai trước mặt ta đâu.”


Hoắc Minh Thiện không biết bà ta đang nói gì, ông ta cũng chẳng bận tâm đến việc con gái bà đã chết thì làm sao chết lần thứ hai được. Ông hỏi: “Bọn họ gồm những ai?”


“Ta không biết. Người liên lạc với ta chỉ có một. Nghe bảo người muốn giết là ngươi, nên ta đến.” Tịnh Duyên sư thái nói: “Ta đến, còn tốt hơn là người khác.”


Hoắc Minh Thiện cười khổ: “Ngươi đến, thì ta có thể ôn chuyện với cố nhân trước khi chết sao?”


“Không. Ngươi có cơ hội để lại trăn trối.”


Hoắc Minh Thiện nhìn Tịnh Duyên, nhất thời trong lòng có đủ đắng cay chua ngọt.


Bên ngoài cánh cửa ấy, phải chăng có gian tế đang đứng suy đoán động tĩnh trong phòng, đang đợi Trâu Vân lúc nào động thủ. Hay là cách xa hơn, ở ngoài viện tử, ở trong nha phủ? Rốt cuộc tay Huy vương dài đến mức nào mà có thể mua chuộc được những người này?


“Sau khi giết ta, ngươi định trốn đi thế nào?”


“Vào thế nào thì r thế ấy.”


Hoắc Minh Thiện cắn răng, hạ quyết tâm: “Ta có trăn trối muốn để lại.”


***


Trong Hỉ Tú đường, An Nhược Hi đã rời đi rồi. An Nhược Thần hỏi mấy câu với Tiết phu nhân, hai người còn đang nói chuyện thì Tiết Tự Nhiên dẫn gã sai vặt đi ra khỏi phòng, nghe thấy An Nhược Thần nói: “Chỉ cần phu nhân có thể quyết định thì coi như chuyện này xong, những việc khác cứ để ta nghĩ cách.”


Tiết Tự Nhiên vốn định giả vờ coi như không nghe thấy gì, nhưng lên kiệu lại bực mình vô cùng. Hắn lại xuống kiệu, đi đến nói với An Nhược Thần: “Nhân lúc An đại cô nương còn ở đây, không bằng chúng ta nói vài lời đi. Đỡ về sau vì chuyện này mà mọi người còn phải bàn lui bàn tới không xong, chỉ tổ thêm mệt mỏi. Nay cũng đã nói rõ rồi, sau này đừng quấy rầy nữa.”


Tiết phu nhân rất ngạc nhiên, đang tính mắng con trai vô lễ rồi nói đỡ xoa dịu, kết quả An Nhược Thần lại vui vẻ đồng ý.


Thế là Tiết Tự Nhiên dẫn An Nhược Thần quay về nhã gian ban nãy hắn và An Nhược Hi vừa trò chuyện. Đợi đến khi trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, Tiết Tự Nhiên mới đi thẳng vào chủ đề: “An đại cô nương phí tâm rồi, nhưng ta sẽ không đồng ý chuyện này đâu. Các ngươi vẫn nên sớm từ bỏ đi, đừng có xúi giục mẹ ta nữa.”


An Nhược Thần cười nói: “Ta tưởng do Tiết gia các ngươi nói hôn sự này trước đấy chứ, sao lại thành ta xúi giục được.”


Tiết Tự Nhiên cau mày, nói: “An đại cô nương khó nói chuyện thật đấy, có bố trí vòng vo cũng không có ý nghĩa gì đâu. Mẹ ta muốn xin hỏi cưới, nhưng cha cô đã từ chối, chuyện này kết thúc rồi.”


“Nghe nói Tiết công tử rất hài lòng với kết quả lần này.”


“Vốn nên là kết quả này.”

“Vốn nên là kết quả này.”


“Vậy Tiết công tử quyết tâm định cả đời không thành thân sao?”


“Ai nói muốn cả đời không thành thân?”


“Ngươi nói với muội muội ta còn gì. Không phải nói cơ thể yếu ớt bệnh tật, không thể liên lụy làm hại cô nương được, nên mới từ hôn sao.”


Tiết Tự Nhiên không lên tiếng.


An Nhược Thần lại nói: “Tiết công tử có phẩm cách như thế, muội muội ta khâm phục lắm. Có điều ở trong lòng Tiết phu nhân, Tiết công tử là một người con ngoan biết hiếu thuận nghe lời, ngươi từ chối hôn sự không tuân theo đã làm bà ấy khá bất ngờ.”


Tiết Tự Nhiên: “Tình mẫu tử của chúng ta và việc trong nhà ấy, còn cần một người ngoài như cô báo cáo sao?”


“Dĩ nhiên chuyện nhà các ngươi không liên quan đến ta rồi. Có điều nó lại liên quan đến hôn sự của muội muội ta, nên ta phải quan tâm thôi. Vì sao lại từ hôn, hẳn cũng nên có một lý do chứ nhỉ. Dĩ nhiên không đơn giản chỉ là ốm yếu bệnh tật đó, rồi cũng không phải vì đối tượng là An gia thấp hèn làm người ta mất mặt xấu hổ.” Nếu Tiết Tự Nhiên muốn chỉ rõ ra, vậy An Nhược Thần cũng trực tiếp hỏi luôn: “Cha mẹ ngươi chẳng để ý đến danh tiếng cha ta kia mà, vì sao ngươi lại để ý chứ? Rốt cuộc nguyên nhân từ hôn là gì?”


Tiết Tự Nhiên hừ nói: “Thì ra An đại cô nương không biết sao? Cái gì mà bát tự tương thích, xung hỉ chuyển vận, đều là giả cả. Cũng vì mẹ ta sốt ruột quá nên mới tin thôi. Nếu sớm biết chuyện lấy vợ sẽ bị gây khó dễ, bị lợi dụng uy hiếp thì ta đã cưới sớm rồi, đỡ giờ đây phải phiền toái rồi. Long tướng quân có chủ ý gì thế chứ? Quan lớn bắt nạt dân chúng, ta sẽ cáo lên triều đình, Long tướng quân lại có thể làm ra chuyện ấy. Ta đã nghe ngóng rồi, An gia các ngươi bị Tiền Bùi nắm trong tay, tất cả đều phải nhìn sắc mặt lão ta, sau khi cô trốn đi, nhị muội cô liên tục đến tìm người, vì cô sợ bị nàng ta làm liên lụy nên mới muốn gả nàng ta cho một người ngoài, vậy là gánh nặng của cô đều được nhổ đi hết, có thể yên tâm được rồi, có đúng không?”


An Nhược Thần ngẩn người, lấy làm bất ngờ. Tướng quân sắp xếp sao? Nàng khổ tâm vì chuyện của nhị muội, thế nên hắn mời để Tịnh Từ đại sư bày cục lừa Tiết phu nhân?


Tiết Tự Nhiên nhìn nàng chằm chằm: “Cô không biết thật sao? Ta phải đánh cờ thắng mới ép đại sư nói thật được. Tuy ông ta đã bảo sẽ không thừa nhận chuyện này với bất kỳ ai, ta không thể chứng minh được, nhưng chuyện này là thật, vô cùng thật. Tướng quân đại nhân làm quan lớn thế, vậy mà phải dụ Tịnh Từ đại sư tương trợ.”


An Nhược Thần bảo: “Bát tự của ngươi và nhị muội ta tương thích là thật, một trò lừa bịp dễ dàng bị phá hỏng như thế, Tịnh Từ đại sư cũng không ngốc tự hủy danh tiếng của mình.”


“Mấy lời xung hỉ chỉ để gạt người, có ai quan tâm bát tự hợp hay không chứ.” Tiết Tự Nhiên vô cùng tức giận, “Ta cưới ai cũng là cưới, mẹ ta thích là được rồi. Nhưng nếu muốn lợi dụng chuyện này để đẩy rắc rối đến cho nhà ta, khiến nhà ta chịu liên lụy, vậy thì ta sẽ không đồng ý. An cô nương từ bỏ đi. Chuyện này trong lòng ta và cô biết rõ là được, chuyện vỡ lở ra chỉ tổ làm mẹ ta lo lắng, cả Long tướng quân cũng không thoải mái. Cô nương không để ý đến thanh danh của mình thì cũng nên suy nghĩ cho tướng quân chứ.”


An Nhược Thần im lặng rất lâu, rồi chợt nói: “Vậy coi như chúng ta đều nắm được thóp của đối phương.”


Tiết Tự Nhiên cười nhạt: “Cô thì có thóp gì của ta chứ. Tiết gia chúng ta không giống An gia các ngươi, chúng ta làm việc đường đường chính chính, trong sạch rõ ràng.”


An Nhược Thần nói: “Nếu thật sự là tướng quân chọn trúng ngươi, vậy sẽ không thể nào không có lý do được. Ngươi nói đúng, An gia chúng ta bị Tiền Bùi gây khó dễ, từ kinh doanh cho đến hôn sự của con gái, cha ta đều phải nhìn sắc mặt Tiền Bùi. Ngươi là người thông minh, ngươi dò la rất rõ, suy đoán cũng không tệ. Ta chạy trốn được rồi, nhưng nhị muội vẫn còn ở An gia, cuộc sống của muội ấy không tốt tí nào, đương nhiên ta cũng có phiền toái. Tướng quân muốn nhổ hết gánh nặng cho ta, diệt trừ hậu họa, ắt phải chọn người có bản lĩnh. Vì sao ngài ấy lại chọn ngươi?”


Tiết Tự Nhiên sững sờ, nhưng lại nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, “Muốn tìm một người không hợp Tiền Bùi, vừa coi như môn đăng hộ đối, lại vừa có bệnh phải vái tứ phương, không thể từ chối An nhị cô nương, ngoài nhà ta ra, e rằng khắp thành không tìm được nhà thứ hai đâu nhỉ?”


An Nhược Thần lắc đầu: “Tướng quân có nói, trí thông minh, vào lúc cần cất giấu thì nên giấu đi.” Rồi nàng nhìn thẳng vào mắt Tiết Tự Nhiên: “Công tử trẻ tuổi khí thịnh, nhanh mồm nhanh miệng, nên mới bị bại lộ.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận