Đôi Lần Gặp, Lỡ Bén Duyên


An Nhược Thần ngồi yên, cúi đầu, quả nhiên thấy tướng quân trợn mắt nhìn nàng.


"Càng ngã càng phải học." Long Đại nói.


An Nhược Thần đỏ mặt, nàng đâu có cố ý ngã chứ, chỉ là có hơi kích động thôi mà. Hơn nữa bây giờ cúi đầu là thấy tướng quân, chút kích động ấy lại trở nên lớn hơn. Lại còn có thể trông xuống tướng quân nữa chứ.


An Nhược Thần nhìn đến mấy lần, vừa nhìn vừa không nén được cười.


Dáng vẻ tướng quân ngước mặt trông thật là đẹp mắt.


"Ngồi thẳng rồi cười, nếu không ngã thật đấy." Long Đại giáo huấn nàng.


"Không sợ." Nàng vẫn cứ cười, nếu ngã thật thì ắt hẳn tướng quân sẽ đỡ nàng.


"Không biết chắc đâu."


"Cái gì?"


"Không nghe lời mà ngã thì ta sẽ không đỡ cô. Gãy chân rồi cô mới nhớ lời dạy dỗ." Long Đại bình tĩnh nói.


Nụ cười của An Nhược Thần cứng lại, không nhịn được mà bĩu môi, tướng quân lại dọa người ta rồi. Suýt nữa đã quên cái sở thích này của tướng quân.


An Nhược Thần hắng giọng, ngẩng đầu ưỡn ngực, ngồi thẳng.


Long Đại khoát tay, để phu xe lui xuống. Hắn dắt dây cương, kéo con ngựa bước đi chậm rãi. Ngựa vừa cử động, An Nhược Thần ở trên lưng ngựa đã bắt đầu lắc lư, nàng căng thẳng nắm chặt yên ngựa, đi được một lúc, quen với dao động, lúc này mới thả lỏng được.


"Sau này Chiến Cổ thuộc về cô, cô nhớ ngày ngày phải chăm sóc nó, học cách lo liệu." Long Đại dắt ngựa đi, nói cùng nàng.


"Vâng."


"Không những nên học cưỡi ngựa mà quyền cước phòng thân cũng không được lơ là."


"Vâng."


"Đừng có trả lời mau lẹ thế. Lúc ta không có ở đây, cô luyện rất ít." Long Đại vạch trần nàng.


An Nhược Thần đỏ mặt, đao kiếm quyền cước gì chứ, nàng không có thiên phú tẹo nào.


"Ta đã sai người chế một bộ cung tên cho cô rồi, bình thường nếu rảnh thì cô luyện tập thêm."


An Nhược Thần ra sức gật đầu: "Nếu tướng quân cần tôi ra chiến trường, tôi sẵn sàng đi ngay!"


Long Đại quay đầu sang trừng nàng: "Tính làm loạn hả? Để cô ra chiến trường?"


An Nhược Thần không dám phản bác lại, quả thật có chút vui mừng mà lỡ lời. Tướng quân dắt ngựa cho nàng, nàng lại có thể vì chuyện này mà vui đến độ tóc trắng xóa.


"Đầu năm thái thú đại nhân thiết yến, mở tiệc mời quan thân quan trọng trong quận Bình Nam đến, cô đi với tôi đi."


"Vâng ạ." An Nhược Thần đáp rất vui sướng.


Long Đại không nhịn được mà quay đầu lại nhìn nàng, đã xảy ra chuyện gì mà lại đáp hắn với giọng điệu của tiểu nhị thế này?


"Hai ngày nay Phương quản sự đã về phủ thái thú rồi, cô sớm bàn bạc sắp xếp người tốt với y đi, người nào nên thêm thì cứ thêm."


An Nhược Thần gật đầu, chuyện này nàng đã biết, Phương quản sự có nói với nàng rồi.


"Vẫn chưa tìm được Mẫn công tử và gian tế trong quân, cô phải để ý nhiều hơn nữa." Long Đại nói: "Mẫn công tử đã bị lộ tướng mạo, tình hình như thế, hắn đã không còn giá trị ở thành Trung Lan nữa rồi. Nếu hắn là trinh thám của ta, ta sẽ phái hắn đến nơi khác, dùng khuôn mặt mới thay thế. Như thế có nghĩa là, hắn cần liên lạc nói rõ ràng chuyện trong thành với mật thám mới. Hẳn không có thế lực lớn trên phố phường, phải tổ chức lần nữa, thế chắc chắn hắn có người trong quân và nha môn."


"Trong nha môn cũng có ư?"


"Đã có thể nằm vùng trong quân, vì sao lại bỏ qua nha môn? Điểm này ta và thái thú đại nhân đã bàn bạc qua rồi, tạm thời ông ta không nghĩ ra người thân cận bên mình có gì khả nghi. Chỉ là ghi trong sổ sách có không ít manh mối của quan viên thương bạc ti. Gần đây thái thú đại nhân sẽ xử lý bên thương bạc ti trước. Thời gian trước cứ mãi không động là do đang tra cứu nội bộ. Nay tình thế đã rõ, trong mấy ngày tới sẽ bắt người." Long Đại quay đầu sang nói với An Nhược Thần: "Chuyện số hàng kia của cha cô xuất biên giới cũng không phạm luật, Lưu Đức Lợi đã làm xong thủ tục từ sớm rồi, chẳng qua là chưa giao hàng cho ông ta mà thôi."


An Nhược Thần gật đầu: "Vậy nhất định là do Tiền Bùi giở trò quỷ rồi, dùng yếu điểm này để uy hiếp cha tôi gả tứ muội cho lão."


"Mà cha cô vẫn tưởng là đã dùng thủ đoạn gì phạm luật phản quốc mới lấy được hàng về. Nếu bên thương bạc ti bị kiểm tra nghiêm ngặt, Lưu Đức Lợi bị bắt giữ, vậy cha cô thì thế nào?"


"Dọa chết ông ta rồi." Bỗng An Nhược Thần nghĩ sâu xa hơn, nàng đã rõ ý của tướng quân rồi.


"Vu khống là phải trị tội."


Quả nhiên. Trong lòng An Nhược Thần thấy ấm áp. Tướng quân bận rộn quân vụ, nhưng vẫn nhớ đến chuyện của nàng, nàng bèn gật đầu đầy cảm động.


Long Đại nghiêm túc thỏa đáng: "Chuyện nhà cô ta sẽ không quản, cô tự xử lý đi. Chỉ cần đừng gây phiền toái để lại thóp, đến lúc đó, ta cũng sẽ không che chở cho cô đâu."


An Nhược Thần nhìn gương mặt nghiêm túc của Long Đại, không nhịn được mỉm cười, sau đó nàng ngẩng đầu ưỡn ngực, lớn giọng nói: "Tướng quân yên tâm, tôi, không, nô tỳ nhất định sẽ học thật tốt, bảo vệ tướng quân!" Tướng quân không bảo vệ nàng cũng không sao, nhưng nàng phải bảo vệ hắn!


Long Đại nhìn nàng, dường như mặt không thể nghiêm túc nổi nữa, lẩm bẩm nói: "Lại càn quấy rồi."


An Nhược Thần nghe được, nghiêm mặt nói: "Cũng không phải là càn quấy. Tướng quân à, từ khi tôi vào lầu tử Vân là đã biết rồi. Điều tướng quân cần không phải là mềm mỏng phụ đạo người ta, mà là một hán tử thiết mã có thể dốc sức có thể báo đáp tướng quân. Tuy tôi không có quá nhiều bản lĩnh, nhưng tôi chăm chỉ này, tôi cố gắng này, nhất định sẽ không phụ công ủy thác tướng quân."


Long Đại tức giận: "Ủy thác cô trở thành hán tử thiết mã rồi sao?"


An Nhược Thần lắc đầu nguầy nguậy: "Tuy tôi không thể trở thành hán tử thiết mã được, nhưng tôi có thể làm bà tử trung thành nha. Tướng quân à, đến lúc tôi già, cũng nguyên dốc sức vì tướng quân." Nhìn Lục đại nương người ta đi, nghĩa hiệp quả cảm mạng lưới rộng lớn, là tấm gương của nàng.


Long Đại im lặng. Nhìn nàng hồi lâu, mặt không cảm xúc đưa dây cương cho nàng: "Được rồi, dắt cô đi hai vòng, đã hiểu chưa?"


Ơ! An Nhược Thần sững sờ, nàng chưa hiểu biết gì đâu, dắt bên dưới với ngồi bên trên là hai chuyện khác hẳn nhau mà.


"Nhẹ nhàng kẹp lấy bụng ngựa, để ngựa đi từ từ, giật dây cương nào."


An Nhược Thần làm theo. Chiến Cổ không có phản ứng.


An Nhược Thần lại thử lần nữa, Chiến Cổ vẫn không có phản ứng.


An Nhược Thần nghĩ lại, có lẽ do chân nàng ngắn nên kẹp không thành lực được.


"Có thể dùng chân đá nhẹ được không?" Nàng hỏi.


"Cô thử xem." Long Đại khoanh tay trước ngực đứng bên nhìn.


Thử xem? Thử xong rồi bị ngựa đạp ngã thì tướng quân có đỡ nữa không? An Nhược Thần không dám hỏi. Hán tử thiết mã bà tử trung thành, nàng có thể chứ!


An Nhược Thần lấy hết dũng khí cắn răng, dùng chân đá vào, lúc này Chiến Cổ đã có cử động, bắt đầu bước đi. Nhưng đi bất thình lình thế lại dọa An Nhược Thần sợ đến mức suýt nữa hét ầm lên, nhưng sau kinh hãi lại là niềm hân hoan. Nhìn đi, nàng biết cưỡi ngựa rồi này. Nhưng chưa vui mừng được hai bước thì Chiến Cổ đã dừng lại.

An Nhược Thần lấy hết dũng khí cắn răng, dùng chân đá vào, lúc này Chiến Cổ đã có cử động, bắt đầu bước đi. Nhưng đi bất thình lình thế lại dọa An Nhược Thần sợ đến mức suýt nữa hét ầm lên, nhưng sau kinh hãi lại là niềm hân hoan. Nhìn đi, nàng biết cưỡi ngựa rồi này. Nhưng chưa vui mừng được hai bước thì Chiến Cổ đã dừng lại.


Không phải chứ, Chiến Cổ ngươi lười biếng như thế đấy à, đi có hai bước là coi như xong rồi sao? An Nhược Thần lúng túng nhìn Long Đại.


Long Đại nghiêm túc nói: "Tập đàng hoàng vào." Rồi rời đi.


Đi! Lại đi nữa rồi! An Nhược Thần sững sờ.


Không có ai ở bên cạnh nhìn thì sao nàng dám tập? Tướng quân đang phạt nàng ư? Nàng đã làm gì sai chứ? Rõ ràng vừa thắm thiết biểu đạt ý trung thành đó mà.


Lúc này mình An Nhược Thần trơ trọi đứng trong giáo trường ở hậu viện, muốn ngoái đầu lại xem Long Đại đi đâu, nhưng lại không dám vặn mình quá đà, sợ kinh động đến ngựa lại làm mình ngã thì chết.


Không dám cử động, dứt khoát sở cổ ngựa: "Chiến Cổ à, ngươi làm ngựa sắt leng keng, ta là hiệp nữ can đảm, chúng ta cũng có thể tạo được oai phong. Đừng vội, lát nữa có người đến là có thể đỡ ta xuống."


Chiến Cổ phun khí, đạp vó tiến lên trước. An Nhược Thần thở dài, thật sự vừa nãy nàng không làm gì sai sao? Nghiêm túc nghĩ lại, nàng thấy không có thật, rõ ràng nàng rất thành khẩn tỏ lòng trung thành mà.


Lúc này Tạ Cương vừa xong chuyện mới về lại phủ, cưỡi ngựa đi vào từ cửa hông, liếc thấy một người một ngựa đang chọc nhau trong giáo trường cách đó không xa.


"An quản sự?" Tạ Cương nhận ra, "Nàng ta đang làm gì vậy?" Tạ Cương không vội đi đến kiểm tra An Nhược Thần mà nhìn xung quanh một vòng trước, thấy cạnh chuồng ngựa có Lư Chính, Điền Khánh, cả trưởng sử Lý Minh Vũ nữa, bèn đi đến hỏi.


"Hình như Long tướng quân đnag dạy An quản sự cưỡi ngựa." Lư Chính đáp. Vừa đáp vừa cười trộm.


"Ồ." Tạ Cương lại nhìn xung quanh lần nữa, "Tướng quân đâu rồi?"


Vừa dứt câu hỏi đã thấy Long Đại cưỡi con đại hắc mã nhảy ra từ chuồng ngựa chạy về phía An Nhược Thần.


An Nhược Thần nghe thấy tiếng vó ngựa giẫm đất cà lộc cà lộc, bèn ngoái đầu lại nhìn: "Tướng quân."


"Học được chưa?" Long Đại cưỡi ngựa đến trước mặt nàng. Lần này An Nhược Thần lại được ngửa mặt nhìn hắn. Ngựa hắn cao hơn nàng, người cũng cao hơn nàng nốt.


Học được cái gì chứ? Nếu là phạt cưỡi ngựa thì học được rồi.


An Nhược Thần trưng ra vẻ mặt đau khổ: "Tuy cái tên Chiến Cổ nghe rất oai, nhưng hơi xấu hổ, còn phải thích ứng đã."


Long Đại cao giọng cười to, hắn thúc vào bụng ngựa, ngựa hắn liền lao ra ngoài, phi nhanh nhảy chồm lên vây quanh An Nhược Thần hai vòng.


Tạ Cương cảm thấy không nên nhìn, Lư Chính và Điền Khánh bên cạnh cũng ngây người, còn Lý Minh Vũ ngoảnh phắt đầu đi.


Lư Chính hỏi: "Tạ đại nhân, tướng quân mấy tuổi rồi?" Tình hình này gọi là tinh quái sao?


Tạ Cương dùng sức ho khan, thật là không có mặt mũi trả lời hộ tướng quân. 


Về phía An Nhược Thần, nàng cũng đang ngẩn người. Tướng quân huynh làm mẫu như thế nhanh quá tôi không nhìn kịp, chủ yếu là chỉ để ý đến tư thế oai hùng của tướng quân chứ không để ý quan sát động tác bản lĩnh điều khiển ngựa.


Huống hồ dạy người ta cưỡi ngựa là dạy như vậy sao? An Nhược Thần hơi có cảm giác bị xem thường, tướng quân huynh cười tôi có phải không?


Nhưng thoạt nhìn tướng quân rất vui, hắn lại cưỡi ngựa chạy quanh nàng hai vòng, con ngựa nhảy lên đầy phóng khoáng, còn hắn anh vĩ tuấn tú, lúc cười rộ trông thật đẹp mắt. An Nhược Thần hận đầu mình không thể xoay một vòng để nhìn cho đủ. Tướng quân vui vẻ, An Nhược Thần cũng thấy mình vui theo. Cho dù bị phạt thì vẫn vui mừng.


***


Cuối cùng Mẫn công tử nhìn phong thư lần nữa, sau đó đốt thư dưới nến.


"Sao nào?" Người ngồi đối diện hỏi.


"Vương gia đã nhận được danh sách mật thá của Đại Tiêu và Nam Tần rồi." Vẻ mặt Mẫn công tử không hề cởi mở.


Người đối diện hắn mỉm cười: "Nghĩ chắc vương gia sẽ rất bất mãn với ngươi đây. Ngươi ở đây lại chẳng làm nên cơm nên cháo gì. Đến nay Long Đằng cũng không xuất binh khai chiến. Thế lực trên phố của ngươi gần như bị xóa sạch rồi, bản thân rơi vào tình cảnh trốn tránh ẩn náu. Ngay đến danh sách mật thám Đại Tiêu, cũng phải tự bên vương gia lấy được từ chỗ kinh thành. Ta cũng buồn thay ngươi, quay về biết ăn nói thế nào với vương gia đây."


Mẫn công tử không muốn nói lý với hắn, nếu có thể thì hắn chỉ muốn một đao kết liễu kẻ này, đáng tiếc, hoàn thành nghiệp lớn còn phải trông chờ vào hắn. Mẫn công tử nói: "Ta sẽ làm một chuyện cuối cùng rồi chấm dứt tất cả. Sau đó sẽ có người đến thay thế ta, ta sẽ bàn giao lại hết tất cả những chuyện đã xảy ra ở đây với hắn. Hắn sẽ đến tìm ngươi. Hắn sẽ nói với ngươi là hắn họ Giải, đến thành Trung Lan mua bán."


"Được rồi. Ta sẽ tiếp đãi hắn như tiếp đãi ngươi vậy, hỏi hắn có vang hay không."


"Hắn nói hai chiếc chuông mới đủ vang, đó mới là câu trả lời đúng."


Giải tiên sinh là biệt hiệu, hàm ý người tháo chuông. Lúc đầu khi hắn mới tới, nói là một chuông đã đủ vang. Hắn là người đầu tiên đảm nhận vai trò Giải tiên sinh, cứ vậy rời đi thật sự không phục. Lên kế hoạch đặt cược gần năm năm, tất cả cơ sở trong thành này đều là hắn từng chút từng chút gây dựng nên, vất vả gian khổ trong đó, chỉ có mình hắn thấu. Kết quả bây giờ hắn lại phải khổ sở ra đi, chắp tay nhường thành tích của mình cho người khác, đợi đến lúc nghiệp thành, cũng không phải là hắn chiến thắng sau cùng.


Mẫn công tử khẽ cắn răng, ngoài chuyện phải nên hoàn thành đó, hắn còn phải làm ra chút thành tích để nở mày nở mặt quay về mới có thể hài lòng nổi.


Mẫn công tử đã dịch dung, dán râu đội tóc hoa râm, mặc xiêm áo vải thô, đi một chuyến đến am Tịnh Tâm.


Đã gần hết năm rồi, ngay đến kiểu am miếu luôn vắng người như am Tịnh Tâm cũng có nhiều hương khách.


Mẫn công tử đi ra vườn rau sau am theo lệ, thấy ở đó có hai đứa bé đang bắt sâu chơi. Hai đứa thấy Mẫn công tử cũng không sợ, hì hì gọi "lão bá". Mẫn công tử không để ý chúng, đang định đi vòng qua nơi khác thì có người gọi tên hai đứa bé, chúng đáp một tiếng rồi chạy đi mất.


Mẫn công tử lại đợi, không có ai đến vườn rau nữa, hắn bèn đi đến dưới gốc cây táo, cầm đèn lồng lên, nhét một tờ giấy vào dưới giá cắm nến, sau đó treo lồng đèn lên.


Tiếp đó hắn lắng nghe ở cửa sau, không nghe thấy động tĩnh gì, nhưng cửa vẫn gài then. Hắn tung người nhảy lên, xoay mình vào bên trong tường.


Hắn chỉ mới vào hậu viện hày một lần, nhưng cũng có ấn tượng về chưng bày sắp xếp. Tất cả mọi thứ vẫn như cũ. Mẫn công tử vừa quan sát vừa đi vào bên trong, lúc đi đến cửa trắc viện thì thấy một quả cầu đá rơi trên đất.


Mẫn công tử dừng bước, đang định cúi người nhặt lên nhìn kỹ thì chợt sau lưng có người nói: "Lão trượng đi nhầm chỗ rồi, tiền sảnh mới là nơi dâng hương cầu phúc. Sau này là chỗ ở của bần ni, không tiếp đãi khách."


Mẫn công tử dừng tay, xoay người lại. Thấy chỉ có một mình Tịnh Duyên sư thái thì nói: "Là ta."


Biểu cảm của Tịnh Duyên sư thái vẫn không đổi, đáp: "Xem ra gần đây lão trượng không thuận lợi lắm, vẫn nên rời đi sớm thì hơn."


Mẫn công tử tức giận trong bụng, biết Tịnh duyên sư thái đang nói mỉa tình cảnh của hắn. Vụ án trong thành ồn ào lớn như vậy, công thêm việc hắn dịch dung đến đây, tự nhiên bà ta biết cả.


Mẫn công tử cảm thấy bị áp chế khắp nơi, nay đến một ni cô mà cũng dám châm biếm hắn như vậy. Hắn nói: "Không so được với sư thái gần đây bận rộn, không chậm trễ chính sự là tốt rồi. Cũng không phải hương khách nào cũng dễ nói chuyện như ta."


Tịnh Duyên sư thái chỉ tiền viện: "Xin lão trượng trở về đi."


Mẫn công tử thấp giọng nói: "Nơi phật môn này của sư thái, sao lại có quả cầu đá đồ chơi này?"


Tịnh Duyên sư thái tỉnh táo đáp: "Có hương khách dẫn trẻ con đến. Ngươi đi vào từ tường sau, hẳn vừa rồi có thấy mấy đứa trẻ. Có lẽ là trẻ con nhà ai vô tình để lại, ta lượm giúp họ, tránh phải quay lại tìm." Nói xong liền cúi người nhặt cầu đá lên, thu vào trong tay áo. Mặt vô cùng bình tĩnh, cứ như chưa từng nghe có thứ gì khả nghi.


"Có phải ngươi có chuyện gì giấu diếm không? Nhân lúc này nói với ta thì sẽ không có ai truy cứu, nếu không đổi thành người khác đến, có thể không giống đâu."


"Đợi người khác đến, để chính hắn nói với ta tại sao lại không giống đi."


Mẫn công tử nhìn xoáy vào Tịnh Duyên sư thái một lúc lâu, rồi xoay người rời đi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận