Đôi Lần Gặp, Lỡ Bén Duyên


Nếu là lúc trước thì Tề Chinh chẳng thèm để ý, nhưng từ khi Lục đại nương hỏi cậu gì mà Tạ tiên sinh rồi công tử nào đó, cậu luôn đặc biệt chú ý. Vị công tử này, hẳn cũng là người khả nghi.


Có lẽ vị công tử này chính là nguyên nhân khiến sòng bạc quạnh quẽ, bọn họ ngăn khách không cho vào, có lẽ là vì không muốn để nhiều người thấy vị công tử này. Dĩ nhiên, những điều này đều là Tề Chinh đoán mò.


Nhưng Tề Chinh cảm thấy đây cũng là thời điểm tốt, mọi người đều dồn chú ý lên vị khác này, thế nếu cậu lẻn vào mật thất kiểm tra, chắc sẽ không bị phát hiện.


Thế là Tề Chinh đi. Lần này không xảy ra chút bất trắc nào, cậu thuận lợi vặn mở cơ quan, đi vào mật đạo.


Trong mật đạo khá tối, chỉ có ngọn đuốc trên vách tường hắt lên ánh sáng. Tề Chinh vừa đi vừa lo lắng đến mức nghe rõ tiếng tim đập.


Trong mật đạo không có ai, lúc đi qua mấy căn mật thất kia cũng nhìn vào, nhưng không có người nào. Một gian mật thất lớn trong số đó còn được bài trí rất sa hoa, giường tủ bàn ghế đều có đủ, người ở bên trong cũng không thành vấn đề. Còn một gian khác trông giống dược phòng, tủ ô vuông được kê sát tường, mỗi một ô là một ngăn kéo, khá giống tiệm thuốc bên ngoài. Có mấy gian khác hình như dùng để nhốt người, trên vách tường có còng khóa xích sắt thô to. Tề Chinh nhớ đến vị công tử bị giết, da gà nổi lên.


Cậu đi xuống tiếp, bất tri bất giác lại đi đến cuối cùng, cũng là mặt sau của một chiếc tủ, hơi giống cửa sau của mật thất sòng bạc.


Không phải là đi vòng trở lại đấy chứ?


Tề Chinh dè dặt sờ lên sau cửa, không giống gỗ thường. Bất cẩn thế nào sờ phải chốt mở, cửa "soạt" mở ra. Tề Chinh sợ hãi giật mình, vội trốn sang một bên. Cửa mở ra, ngoài cửa không có âm thanh gì. Tề Chinh đợi lại đợi, quả thật không có động tĩnh. Cậu ló đầu ra ngoài, phát hiện đây là một căn phòng giống thư phòng.


Chưa từng thấy, không biết là ở đâu.


Tề Chinh cẩn thận lục lọi ngăn kéo bàn sách, lại nhìn tủ sách, chỉ hận mình không chịu học chữ nhiều, phần lớn không nhận ra được mặt chữ, nếu không thì có thể tìm ra danh sách hoặc bằng chứng gì đó thì tốt quá rồi. Nhưng không chừng ở mật thất phòng thuốc đó có cất giấu, có điều làm sao mới có thể dẫn quan phủ đến lục soát được đây.


Tề Chinh đang nghĩ thế thì chợt nghe có tiếng bước chân ở bên ngoài thư phòng. Tề Chinh sợ hãi ngồi sụp xuống. Sau đó cậu nghe thấy tiếng người nói chuyện, là giọng của Lưu Tắc, y đang dặn hạ nhân cảnh giác, phải xốc lên hơn mười hai phần tinh thần.


Tề Chinh thấy kỳ lạ, vì sao phải cảnh giác? Cậu âm thầm thò đầu ra nhìn ngoài cửa sổ, phát hiện đây là một tòa nhà lớn, cậu chưa từng thấy bao giờ, có lẽ là phủ trạch của Lưu lão bản. Tề Chinh cau mày, chẳng lẽ là nhà của Lưu lão bản thật sao? Phủ trạch của y được sửa lại thông với sòng bạc?!


Tề Chinh thấy Lưu Tắc đi ra ngoài thì vội vã quay về lại bên bàn sách, hay là cứ tìm mấy cuốn giống danh sách hay sổ sách mang đi trước, để Lục đại nương nhìn xem sao, nói không chừng có thể là bằng chứng.


Đang lật giở thì nghe một tiếng "két" vang lên, nhất thời tóc gáy toàn thân Tề Chinh dựng đứng cả. Theo bản năng cậu khom người nằm sấp xuống, lại nghe thấy "soạt" một tiếng, là tiếng cửa mật thất mở ra.


Máu toàn thân người Tề Chinh đông lại.


cậu nghe thấy tiếng bước chân của rất nhiều người, lại nghe thấy giọng của Lâu Chí: "Chớ hành động thiếu suy nghĩ, nghe ta ra hiệu làm việc. Năm người các ngươi đi cùng ta, những người khác đợi ở đây trước. Đợi bọn ta gọi thì các ngươi hẵng đến."


Tề Chinh sợ đến mức mồ hôi lạnh chảy dọc gò má.


Tiếp theo là âm thanh cửa thư phòng mở ra. Có mấy tiếng bước chân đi ra ngoài, còn có mấy người ở lại. Tề Chinh núp dưới bàn sách cố gắng không phát ra động tĩnh. Vừa mới đến đáy bàn thì chiếc ghế đang ở cạnh cậu bị người ta dịch chuyển.


Tề Chinh trơ mắt nhìn khoảng trống dưới bàn không có vật gì che đậy, chỉ sợ những người đó cúi người xuống là có thể thấy.


***


Lưu Tắc một thân một mình ở trong hậu thất linh đường, y đang mớm thuốc cho Triệu Giai Hoa nằm trong quan tài.


Viên thuốc tan ra trong nước, Triệu Giai Hoa mới nuốt được. Lúc này nàng ta hơi mở mắt, hô hấp yêu ớt.


Lưu Tắc đút hết thuốc, tiện tay đặt chén thuốc lên bàn bên cạnh, dịu dàng nói với Triệu Giai Hoa: "Ta biết nàng không thoải mái, nhưng chuyện này chẳng còn cách nào khác nữa cả. Uống thuốc đi nào, lát nữa nàng sẽ lấy lại tí sức. Hôm nay ta sẽ đưa nàng rời khỏi đây. Nàng đừng trách ta, ta cũng không trách nàng nữa. Trước đó là ta không tốt, quá tức giận, nhưng ta sẽ không như vậy nữa, bây giờ cả ta và nàng đều đã chết. Hắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Nàng nói đúng, có lẽ có thể lợi dụng được An Nhược Thần, nàng ta diệt trừ Mẫn công tử, ta đưa nàng cao chạy xa bay, đi đến chỗ khác sống qua ngày. Trải qua lần này, chúng ta cũng coi như là cùng chung hoạn nạn, nàng cũng đừng giận ta nữa."


"Ai làm hiền đệ giận?" Một giọng nói tục tằng đột nhiên vang lên, dọa Lưu Tắc giật nảy mình.


Lưu Tắc xoay người lại, là Lâu Chí. Nãy giờ y chỉ mãi lo Triệu Giai Hoa, không để ý có người vào.


Tim Lưu Tắc dừng đập, nhưng rất nhanh khôi phục, cười nói: "Sao đại ca lại đến đây?"


Lâu Chí nhìn y rồi lại nhìn quan tài, nói: "Có chuyện muốn hỏi đệ."


Lưu Tắc đáp: "Được, chúng ta đến thư phòng đi."


"Nói ở đây đi."


Lâu Chí vừa nói vừa muốn lại gần quan tai, nhưng Lưu Tắc đã ngăn hắn lại, "Nội tử đã qua đời, chớ quấy rầy nàng nữa. Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi."


"Chết đã chết rồi, có gì mà quấy rối chứ." Lâu Chí thô lỗ nói.


Lưu Tắc nhíu mày, trong lòng dâng lên dự cảm bất an.


An Nhược Thần vẫn dán mắt theo dõi sòng bạc và Lưu phủ, bụng thấy lạ vì sao sòng bạc lại chặn khách không cho vào. Không thể nào có tiền mà không kiếm được, trừ khi có sắp đặt gì đó. An Nhược Thần cau mày, đáng tiếc không nhìn thấy được rộng hơn, không rõ động tĩnh bên trong.


Đang nghĩ xem có nên làm gì đó không thì chợt có một người ngồi xuống trước mặt.


An Nhược Hi.


An Nhược Thần giật mình nhướn mày.


An Nhược Hi nhìn theo ánh mắt của An Nhược Thần, nhưng không thấy được phong cảnh gì đặc biệt, bèn hỏi: "Tỷ tỷ đang làm gì thế?"


"Sao muội lại ở đây?"


"Ra ngoài đi dạo, thấy tỷ tỷ lại đi loanh quanh, chuyện này không giống như chuyện tỷ tỷ có thể làm." Nom mặt An Nhược Hi cứ như kiểu "đã tóm được thóp của tỷ rồi", "Nhưng ta đợi mãi mà không thấy tỷ tỷ đi ra, nên mới đến xem thế nào."


"Nay không rảnh hàn huyên với muội muội, muội đi nhanh cho."


"Thế à?" An Nhược Hi vô cùng mất hứng, "Vậy phải đợi đến lúc tỷ tỷ gọi ta bảo đến thì mới là thời điểm thuận lợi hàn huyên với ta sao?" Nàng ta hơi dựa ra sau, bày ra dáng điệu ta không đi đấy để xem tỷ làm được gì, "Hôm qua Tiền lão gia tới nhà, còn nhắc đến tỷ tỷ đấy. Nếu ta nói với lão ta thấy tỷ tỷ có vẻ kỳ lạ, dường như đang làm vài chuyện không để người khác nhận ra, lén la lén lút, tỷ nói xem sẽ như thế nào?"


"Sẽ ném muội vào đại lao, đợi đến lúc muội học cách quản tốt cái miệng của mình thì thả ra." An Nhược Thần lạnh lùng nói.


An Nhược Hi sầm mặt: "Tỷ coi trọng mình quá rồi, nha môn là của tỷ chắc, tỷ muốn nhốt ai thì nhốt người đó?"


"Đừng có nói ta có thể nhốt muội hay không, chỉ xét mỗi việc muội khiêu khích ta thế thôi thì có gì hay?" An Nhược Thần nhìn thẳng nàng ta, lắc đầu: "Tại sao muội không học chút thông minh đi chứ, muội còn tưởng mình ở nhà, để cha định đoạt, để mẫu thân muội định đoạt?"


An Nhược Hi nghẹn họng, lạnh nhạt đáp trả: "Chẳng lẽ ngoan với tỷ thì là thông minh lên sao?"


"Đúng thế." An Nhược Thần không nhìn nàng ta nữa, tiếp tục theo dõi Lưu phủ và sóng bạc, "Chí ít là không có gì xấu đối với muội."


An Nhược Hi lại nhìn theo tầm mắt nàng, nhưng vẫn không thấy manh mối gì. Nàng ta quay đầu lại trừng mắt với An Nhược Thần, nói: "Tỷ muốn lợi dụng ta thì cũng phải nói cho rõ chứ."


"Ta bảo muội rời đi nhanh nhanh rồi đấy thôi, không phải đã nói rất rõ rồi sao?" An Nhược Thần không tức giận. Đang định đuổi nàng ta đi thì thấy cửa sau Lưu phủ đột nhiên bật mở, có một người dường như muốn lao ra, nhưng lại bị kéo trở về.


An Nhược Thần thất kinh, đứng lên chạy nhanh xuống dưới lầu. An Nhược Hi không nhìn thấy cảnh ban nãy nên cũng không rõ gì, cũng chạy theo, kêu lên: "Tỷ làm gì thế?"


Lưu Tắc đối mặt với Lâu Chí ở linh đường một hồi lâu, cuối cùng kéo ghế đến cho gã ngồi, rồi ngồi xuống đối diện gã.


"Không biết đại ca có chuyện gì muốn hỏi ta?"


"Vốn muốn hỏi vì sao lại treo chuông lên. Không phải chúng ta đã hẹn đến ngày đầu thất* sẽ ra tay sao? Đưa An Nhược Thần và Mẫn công tử tới, chuyện tang lễ hỗn loạn, lẫn vào tân khách không ai nói được, tóm lại là mật thám muốn đối phó với An Nhược Thần, kết quả hai người đều chết hết, còn làm liên lụy đến những người khác. Không phải đã quyết định xong rồi sao?"


(*Là ngày thứ bảy sau khi người qua đời, vào ngày này người thân thường cúng tuần hay còn gọi là cúng thất.)


"Chuyện ầm ĩ của Lý Tú Nhi quá lớn, có chút mất khống chế tình hình, ta lo Mẫn công tử trách tội thì chuyện sau này không dễ làm. Nên dù sao cũng phải ổn định hắn trước."


"Vậy vì sao phải giấu ta, không thương lượng với ta."


"Đâu có ý định giấu huynh. Đang định tìm huynh bàn bạc thì huynh đã đến rồi đấy thôi. Đêm qua An Nhược Thần đến tìm ta, nàng ta nói Long đại tướng quân sắp về rồi, nàng ta phát hiện được manh mối của Mẫn công tử, bảo ta khai ra. Ta không nói gì, nàng ta cũng hết cách. nhưng Mẫn công tử là một hậu họa, chúng ta phải mau chóng giải quyết hắn."


"Nàng ta phát hiện được manh mối gì?"


"Nàng ta nhận ra dáng của Mẫn công tử, biết hắn là khách quen trong tửu lâu ta. Nên tối qua đến tra hỏi, muốn lợi dụng vụ án của Lý Tú Nhi ép ta mở miệng. Nàng còn nói Lý Tú Nhi ở trong tay mình."


"Cái gì?" Lâu Chí bàng hoàng.


"Nàng ta nói Lý Tú Nhi biết rất nhiều chuyện. Nên nàng ta đã tìm được manh mối của Mẫn công tử rồi."


Lâu Chí nhíu chặt mày: "Mồm miệng Từ bà mối không chặt chút nào."


"Nhưng Từ bà mối không biết chúng ta." Lưu Tắc nói.


Lâu Chí nghĩ ngợi.


"Nên chỉ có diệt trừ Mẫn công tử và An Nhược Thần, chúng ta mới có thể tự vệ." Lời của Lưu Tắc rất khẩn thiết, "Ta đang định đi tìm huynh bàn bạc, nếu không nhân dịp này, ta bắt tên họ Mẫn ở liễu đình  trước, sau đó dẫn An Nhược Thần đến một nơi. Đợi Long tướng quân quay lại, mọi thứ đã kết thúc rồi."


"Nhưng ta còn có một câu hỏi." Lâu Chí nói: "Nếu đã chết, vì sao còn cần uống thuốc?"


Lưu Tắc sững sờ, theo ánh mắt Lâu Chí nhìn sang, kịp nhận ra thứ gã nói là gì.


Chén thuốc y mớm cho Triệu Giai Hoa, đặt trên bàn nhỏ cạnh quan tài.


"Đệ nói hiện tại ta đã đến rồi, vậy người trong quan tài là sống hay chết?"


Lưu Tắc đờ người.


"Đệ bố trí nhiều hoa ở linh đường như thế này, theo lý mà nói là để giấu mùi hôi của tử thi. Nhưng giờ ta thấy, có vẻ như là để che giấu vốn không có thi thể thối vậy."


Lưu Tắc cắn chặt răng. Bình thường y khá khôn khéo mẫn tiệp, nhưng lúc này lại không biết nên nói thế nào mới phải.


Lâu Chí nói: "Nói thật với đệ, những thứ đệ đoán đều không sai. Quả thật Mẫn công tử cảm thấy tình cảnh của đệ quá nguy hiểm, sẽ mang đến cái gai phiền phức cho cả kế hoạch. Đệ rất quan trọng, nên đệ nhất định không thể rơi vào tay Long Đằng. Nhất là sau khi đệ muội bắt đầu lại gần An Nhược Thần, quá nguy hiểm. Nên hắn muốn giết bọn đệ. Đệ, và cả nương tử của đệ."



Lòng Lưu Tắc nặng trịch. Lâu Chí khẳng định như vậy, chứng tỏ Mẫn công tử đã đến tìm gã. Mà Mẫn công tử bỏ qua mình để tìm Lâu Chí thì chỉ có một khả năng.


"Đệ nói đệ hiểu rõ thành Trung Lan này nhất, hiểu rõ cách xử lý của Mẫn công tử, đệ thấy không ai có thể thay thế đệ. Nhưng đệ lầm rồi, còn có người có thể thay đệ." Lâu Chí dừng lại, trầm giọng nói: "Chính là ta."


Quả nhiên. Lưu Tắc không nói gì, chỉ nhìn Lâu Chí.


"Đệ đếm tìm ta, để ta cùng đối phó với họ Mẫn. Họ Mẫn ấy lại đến tìm ta, bảo ta theo dõi đệ, phòng đệ làm chuyện gì điên rồ. Thậm chí hắn còn ngầm gợi ý cho ta nói những câu kia trước. Không phải chuyện rất thú vị sao? Hai người các người, đều tìm cùng một người giúp việc."


Lưu Tắc nhắm hai mắt, đau khổ cúi gầm đầu xuống: "Ở trong lòng ta, huynh không phải là người giúp việc, mà là huynh đệ."


Lâu Chí cười nói: "Ta cũng nghĩ thế, cho nên dù ta hơi đồng ý với lời của họ Mẫn, nhưng ta vẫn sẵn lòng đứng về phía đệ. Ta làm như đệ nói, đã sắp xếp tìm cách làm sao để họ Mẫn kia và An Nhược Thần chết đi, không để lại dấu vết gì. Ta nghiêm túc cân nhắc, nếu thất thủ, vậy đường lui của hai huynh đệ chúng ta sẽ ra sao."


Lưu Tắc vẫn cúi đầu.


"Nhưng hôm nay đột nhiên họ Mẫn đến tìm ta, hỏi đệ vì sao lại muốn hẹn hắn ra liễu đình. Hắn nói đêm qua đệ nói chuyện với An Nhược Thần rất lâu, e là trong chuyện này có gì kỳ lạ. Hắn bảo ta tới chứng thật xem sao, nếu có chuyện khẩn cấp thì bắn tin cho hắn, hắn sẽ đến xem sao."


Lưu Tắc cười nhạt trong bụng, y đã nói với An Nhược Thần là Mẫn công tử này không phải là người bình thường, tai mắt của hắn thật đáng sợ.


"Vì để phòng ngừa vạn nhất, ta đã đưa người đến." Lâu Chí nói, "Nếu có người của quân đội mai phục ở đây ép buộc đệ, ta sẽ giúp đệ giải quyết hết."


Lưu Tắc ngẩng đầu lên, nhìn Lâu Chí nói: "Sau đó thì sao?"


"Sau đó xem xem kế hoạch của đệ thế nào, rồi chúng ta lại bàn bạc lại." Lâu Chí cũng nhìn lại y, nhấn mạnh: "Nhưng, bây giờ ta đã đổi ý rồi."


Lưu Tắc chờ hắn nói tiếp.


"Nếu đệ giết vợ mình thật, ta sẽ đứng về phía đệ. Còn nếu không, ta đứng về phía họ Mẫn."


Tim Lưu Tắc rơi xuống vực sâu. Y nhìn thẳng vào mắt Lâu Chí, biết gã nghiêm túc.


"Huynh đệ, hai ta quen biết nhau gần mười năm, chung hoạn nạn cùng giàu sau, cùng dốc sức đến ngày hôm nay. Có nữ nhân nào mà chưa từng gặp qua, đệ muốn kiểu gì thì ca ca đây đều có thể tìm đến cho đệ, tội gì để cứ cố chấp với một con kỹ nữ như vậy? Đệ bị nàng ta bỏ bùa mê thuốc lú rồi sao?"


Lưu Tắc không nói lời nào.


Mặt Lâu Chí đầy vẻ đau lòng: "Tất cả đều bị hủy hoại trong tay nàng ta. Chính đệ cũng biết rõ còn gì. Nên đệ mới để nàng ta giả chết! Để tên họ Mẫn không phải ra tay với hai người, có đúng thế không? Ngay đến ta mà đệ cũng giấu! Đệ có thể gạt được bao lâu chứ! Nói thật, ta vốn không quan tâm nàng ta sống hay chết, nhưng nếu đệ đã chọn con đương giả chết này, thì đệ phải biết nàng ta nguy hiểm đến mức nào. Nàng ta đưa An Nhược Thần đến là có mục đích gì? Tính đưa hai ta và chỗ chết sao?! Như thế mà đệ vẫn bỏ qua cho nàng ta sao? Đệ điên rồi!"


"Chẳng qua nàng ấy chỉ nhất thời hồ đồ mà thôi, đợi chuyện qua đi, cả họ Mẫn lẫn An Nhược Thần đều chết, nàng sẽ tỉnh ngộ."


"Không cần nàng ta tình ngộ." Lâu Chí lạnh lùng nói: "Đệ cần mới đúng."


Lưu Tắc nhìn Lâu Chí, hốc mắt ửng đỏ.


"Giết nàng ta đi." Lâu Chí lấy một thanh chủy thủ ra, đưa đến trước mặt Lưu Tắc, "Giết nàng ta. Sau đó ta và đệ cùng giết họ Mẫn kia, rồi giết An Nhược Thần. Ai chống lại đường của chúng ta, giết không ta."


Lưu Tắc trợn mắt nhìn thanh chủy thủ kia, tay khẽ run lên.


Lâu Chí kéo lấy tay y, đập chủy thủ vào lòng bàn tay y, quát lên: "Chẳng lẽ đệ cam tâm bị con nữ nhân này hạt chết sao? Nàng ta không chết, chúng ta mãi mãi không có ngày yên ổn. Kỹ nữ vô tình, vốn đệ không nên cưới nàng ta. Nàng ta đem lại phiền toái cho đệ còn chưa đủ sao? Nàng ta cắm sừng đệ, bóp nát tim đệ, muốn mạng của đệ, còn gì do dự để giết nàng ta chứ?! Nàng ta phải chết!"


Lưu Tắc siết chặt chủy thủ.


Lâu Chí quát lớn: "Giết đi!"


Lưu Tắc gào lên một tiếng đầy tức giận, chợt vọt đến trước, đâm chủy thủ vào người Lâu Chí.


Nhưng y chẳng ngờ, Lâu Chí đã có phòng bị từ sớm.


Lưu Tắc hét lớn thì Lâu Chí cũng rống to, gã lắc người né ngã xuống ghế, lộn nhào trên mặt đất, thoát khỏi công kích của Lưu Tắc.


Lưu Tắc dồn toàn lực vào cú đâm này, nhưng cuối cùng lại bị hụt, đụng phải ghế liền té lắn quay.


Lâu Chí nhanh chóng xoay mình nhảy lên, chân quét một cái, đá bay ghế về phía cửa, rầm, cửa bật mở, Lâu Chí quát to: "Giết!"


Thủ hạ của Lưu Tắc đang giữ ngoài cửa giơ đao toan xông vào, lại bị hộ viện của Lưu gia luôn ẩn thên trong tối đề phòng ngăn lại. Hai bên không nói nhiều, chém giết qua lại.


Xưa nay hộ viện côn đồ hai bên Lưu - Lâu đều được tập võ chung với nhau, công phu võ nghệ chẳng kém cạnh gì, dây dưa đấm đá nhau thế này, khó phân cao thấp. Nhưng ở trong phòng, Lâu Chí và Lưu Tắc lại rất nhanh phân được cao thấp.


Lâu Chí làm buôn bán hắc đạo, đánh giết là chuyện cơm bữa. Còn Lưu Tắc lại chuyên lôi kéo quan trường quyền quý, đi con đường lễ độ văn nhã, bàn về thân thủ, đương nhiên y kém hơn hẳn Lâu Chí hằng năm kiếm sống bằng lưỡi đao. Sau mấy hiệp, dấu hiệu thua đã lộ rõ rệt.


Lâu Chí nện ghế lên người Lưu Tắc, Lưu Tắc kêu thảm thiết, bị đánh ngã trên đất, chủy thủ văng ra khỏi tay rơi xuống một bên.


Hai người cũng không để ý có tiếng vang do chén vỡ.


Lưu Tắc muốn nhặt chủy thủ lên nhưng đã bị Lâu Chí vỗ một chưởng, y vội lăn mình tránh thoát. Lâu Chí đoạt lấy chủy thủ, nhào về phía Lưu Tắc. Lưu Tắc không kịp đứng dậy, bị Lâu Chí đá vào đầu gối cản lại. Cổ Lưu Tắc bị siết chặt, theo bản năng tóm lấy tay Lâu Chí, nhưng một tay khác của gã đã giơ chủy thủ lên.


Lưu Tắc trơ mắt nhìn thanh chủy thủ đâm về phía mình, lại chợt nghe tiếng hét "" vang lên đầy thất thanh, một dòng màu tươi phun ra, bắn tung tóe lên mặt y.


Áp lực trên cổ buông lơi, Lưu Tắc bất chấp vết máu trên mặt, dùng sức đá văng Lâu Chí, lăn một vòng tránh ra, rồi nhảy cẫng lên.


Đưa tay lên lau mắt, Lưu Tắc thấy rõ. Mặt mày Triệu Giai Hoa tái nhợt, nàng yếu ớt nắm một mảnh chén vỡ, trên mảnh vỡ có dính máu. Mà tay Lâu Chí bịt lấy cổ loạng choạng lùi lại mấy bước, máu trào ra từ kẽ tay gã.


"Ngươi là đồ kỹ nữ khốn nạn!" Mặt Lâu Chí đầy hung ác, chợt lao tới Triệu Giai Hoa.


"Không!" Lưu Tắc không kịp suy nghĩ gì nữa, y nhào đến, chắn trước mặt Triệu Giai Hoa.


Đau đớn truyền đến từ dưới ngực.


Lưu Tắc chợt hít một hơi, dốc hết sức đạp mạnh vào Lâu Chí.


Cả hai đều ngã ra sau. Lưu Tắc đè lên người Triệu Giai Hoa, thấy nàng đang ôm lấy mình từ đằng sau, "Tướng công."


Lưu Tắc không nói đươc gì, y thấy Lâu Chí đã bò dậy, cầm chủy thủ lại lần nữa xông đến. Đúng lúc này từ ngoài nhà có hai hộ viện Lưu phủ xông vào, chặn Lâu Chí lại.

Lưu Tắc không nói đươc gì, y thấy Lâu Chí đã bò dậy, cầm chủy thủ lại lần nữa xông đến. Đúng lúc này từ ngoài nhà có hai hộ viện Lưu phủ xông vào, chặn Lâu Chí lại.


"Đi mau." Lưu Tắc nặn ra hai chữ.


Triệu Giai Hoa yếu ớt không có sức, vốn chẳng kéo nổi y. Lưu Tắc quay đầu nhìn đôi mắt rưng rưng của nàng, nhất thời lòng hoảng hốt.


An Nhược Thần gắng sức chạy thật nhanh đến Lưu phủ. Trong đầu nàng chỉ có duy nhất một ý nghĩ —— Xảy ra chuyện rồi! Lưu Tắc, Triệu Giai Hoa, chứng cứ, phải giữ được!


An Nhược Hi không rõ gì nên chạy theo sau nàng, lớn tiếng hỏi.


Đảo mắt một cái đã chạy đến cửa sau Lưu phủ, đột nhiên có một người mình mẩy đầy máu ngã cái rầm ra ngoài cửa, An Nhược Hi thét lên đầy chói tai. Một hán tử cầm đao thấy hai tỷ muội An Nhược Thần thấy gã hành hung, bèn chạy nhanh lên trước tính diệt khẩu.


Lư Chính, Điền Khánh đã phi thân đến, giương kiếm lên ngăn gã lại. An Nhược Thần nhìn một đám người đánh nhau trong sân, vội nói với Lư Chính, Điền Khánh: "Phải tìm bằng được Lưu Tắc, không để y chết."


An Nhược Hi vẫn còn đang hét ầm lên sau lưng nàng, An Nhược Thần quay đầu lại gào lên với nàng ta: "Đi báo quan, mau lên!"


Báo quan? Báo quan!


"Ừ, ừ." An Nhược Hi quay đầu cắm cổ chạy. Chạy đi mấy bước thì kịp phản ứng quay đầu lại nhìn, lại thấy An Nhược Thần chạy vào trong sân Lưu phủ.


"Tỷ!!!" An Nhược Thần thét lên.


An Nhược Thần ngoái đầu lại hét: "Đi nhanh lên!"


"Ngăn nàng ta lại!" Một tên côn đồ quát lớn, cầm đầu xông về phái tỷ muội An thị.


Nhất thời An Nhược Hi sợ hãi đứng đực ra.


An Nhược Thần ngồi sụp xuống, quét chân một cái, chân rơi xuống đất rồi xoay người lại, giơ chân lên đá ra sau.


"Bịch" một tiếng, tên côn đồ kia bị đá bay ra ngoài.


An Nhược Hi trợn mắt há mồm.


Và An Nhược Thần cũng thế.


Oa oa oa! Thật là muốn để tướng quân đại nhân trông thấy quá! Nàng lại làm được rồi! Ắt hẳn tướng quân sẽ khen ngợi...


Đợi đã, tên côn đồ bò dậy, hùng hổ lao tới, ngoài ra còn có thêm hai kẻ khác nữa.


An Nhược Thần lại ngoái đầu hét to lần nữa với An Nhược Hi: "Đi nhanh đi, đi báo quan đi!"


An Nhược Hi không ngừng chạy biến đi, vừa chạy vừa quay đầu nhìn lại, An Nhược Thần vẫn không đi, trưng ra dáng vẻ nghênh chiến, nhưng dáng vẻ lần này quả thật đúng là khó coi! Đúng là làm trò cười cho thiên hạ mà! Tưởng mình là cao thủ võ lâm sao? An Nhược Hi rất muốn tát tỷ hai phát để tỷ ta tỉnh táo lại. May mà một trong hai hộ vệ bên cạnh tỷ ta đã xoay người chạy đến bảo vệ. Một cước một quyền một kiếm, nhanh chóng đánh ngã mấy kẻ kia.


An Nhược Hi chạy mấy bước lại ngoảnh lại, thấy An Nhược Thần đã chạy vào sân, An Nhược Hi tức giận, đồ ngốc kia, thật muốn đạp vào hai chân tỷ ta! Rốt cuộc tỷ ta đang nghĩ gì vậy!!!


An Nhược Thần vào sân thì chạy thẳng đến linh đường. Nàng đã quá quen thuộc với bố trí ở Lưu phủ rồi, thuộc nằm lòng bản vẽ. Trước kia cũng từng nghe qua, tây viện được bày biện lại thành linh đường. Nàng phải nhanh chóng tìm được Lưu Tắc hoặc Triệu Giai Hoa, bọn họ là nhân chứng quan trọng!


Lư Chính và Điền Khánh che chở nàng suốt dọc đường, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì trong Lưu phủ này, đột nhiên lại có nhiều côn đồ hộ viện như thế, cũng chẳng biết đứng về phía nào, dù sao thấy bên cạnh có người là chém tất. An Nhược Thần mạo hiểm chạy đến, đúng lúc thấy vợ chồng Lưu Tắc ngã xuống đất. Lâu Chí vung chủy thủ lao đến, hai gã hộ viện ngăn hắn lại.


Nhưng hai gã hộ viện kia chẳng phải là đối thủ, đảo mắt một cái đã bị đoạt lấy kiếm. Lâu Chí đánh ngã hai người kia, lại lao đến giết vợ chồng Lưu Tắc.


"Xem kiếm đây!" An Nhược Thần mở miệng kêu to. Lâu Chí nghe tiếng theo bản năng né người đi, định thần nhìn lại, kiếm cái cục cứt! Là con tiện nhân giảo hoạt An Nhược Thần gây chuyện.


Nhưng trong thời gian dừng lại đó đã đủ để Lư Chính, Điền Khánh chạy đến. Bọn họ một người tấn công Lâu Chí, một người ngăn lại hai tên côn đồ đến giết.


"Giữ người sống!" An Nhược Thần vừa hét vừa chạy về phía Lưu Tắc.


Cả người Lưu Tắc toàn máu là máu. Triệu Giai Hoa vùng vẫy muốn bò dậy đỡ y.


An Nhược Thần nhìn tình cảnh bi thảm của y, tim lạnh đi một nửa, "Ngươi không thể chết được."


Có Lư Chính, Điền Khánh gia nhập, rốt cuộc hộ viện của Lưu phủ đã có thể rảnh tay, có hai người chạy vội đến muốn cứu đông gia.


"Mau đưa hắn đi đi." An Nhược Thần kêu lên, còn mình đỡ Triệu Giai Hoa dậy.


Hai gã hộ viện một trước một sau nâng Lưu Tắc lên, mọi người muốn chạy ra cửa chính. Nhưng đi được nửa thì gặp phải thủ hạ của Lâu Chí và hộ viện của Lưu phủ đang đánh nhau, một người thấy bọn họ chạy trốn thì lập tức vung đao chém đến. Hai hộ viện không thể không đặt Lưu Tắc xuống, đỡ lấy.


An Nhược Thần và Triệu Giai Hoa đang còn yếu ớt một người kéo một bên, kéo Lưu Tắc vào trong căn phòng bên cạnh, cuống cuồng vội vã đi vào mới nhìn xem đây là đâu, thì ra là thư phòng.


An Nhược Thần đặt Lưu Tắc xuống, vội đi đóng cửa lại. Kéo dài được chừng nào hay chừng ấy, bây giờ khắp nơi trong thành đều là nha sai binh sĩ tuần vệ, nơi này chém giết thành ra như thế, chắc hẳn sẽ nhanh chóng có người đến thôi. Nhị muội đã đi báo quan rồi, ắt sẽ có người đến cứu bọn họ.


Triệu Giai Hoa nằm bên cạnh Lưu Tắc, đã sớm mệt rã rời chẳng còn tí sức lực. Lúc này thấy Lưu Tắc thoi thóp, lệ khóc thành dòng.


An Nhược Thần không để ý đến hai người họ, nàng đẩy bàn ra, tính chặn cửa lại. Không ngờ bên dưới bàn lại có một tiểu thiếu niên chừng mười tuổi nhảy ra, mặt kinh hoàng lo sợ, mắt lớn trừng mắt nhỏ với nàng.


An Nhược Thần rất quả quyết, cầm ghế lên tính đánh xuống, thiếu niên kia ôm đầu hét to: "Ta không phải là người xấu."


Lúc này Lưu Tắc thở hổn hển, yếu ớt nói: "Tề... Tề Chinh..."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận