Đôi Lần Gặp, Lỡ Bén Duyên


Lưu Tắc tỏ vẻ khó khăn, y do dự khá lâu, sau đó mới nói: "Không dám giấu giếm gì, ta cảm thấy An cô nương nói rất đúng, chính là đạo lý này. Nếu ta có thể quyết định được, ta hy vọng cô nương có thể hóa giải nỗi đau trong lòng nội tử. Nhưng nội tử luôn coi trọng dáng vẻ dung mạo. Hôm qua nàng ấy đổ bệnh, có lúc nói lung tung, có khi thì kéo tóc xé xiêm y, dáng vẻ xộc xệch, tiều tụy thất thố. Nếu tự ta đồng ý để cô nương đi gặp nàng, đến lúc đó nàng không khách khí với cô nương, hoặc là trách ta không biết quan tâm tôn trọng, lòng ta cũng thấy khó. Để lát nữa ta hết bận, ta sẽ về phủ bầu bạn với nàng ấy. Nếu tình hình của nàng ấy có chuyển biến tốt, có tâm trạng đãi khách, thì ta sẽ phái người đi mời cô nương, thế nào?"


Lời nói này nghe rất xuôi, lại lễ độ khách khí, đương nhiên An Nhược Thần không thể nói "không" được, chỉ đành cáo từ rời đi.


An Nhược Thần đi ra cửa tửu lâu Chiêu Phúc, chậm rãi đi vòng quanh tửu lâu hai vòng, rất không cam lòng. Chỉ là nghiêm túc nhìn đi nhìn lại về phía tửu lâu, suy nghĩ mãi, nhưng không thu hoạch được gì, cũng không nghĩ ra được cách hay, chỉ đành phải về lầu Tử Vân tìm Long Đại trao đổi xin chỉ bảo.


Khách khứa cứ lui tới tửu lâu Chiêu Phúc, lúc ra về, An Nhược Thần đi lướt qua một gã nam tử áo lam. Nét mặt của hắn vẻ ngoài của hắn không có gì đặc biệt, An Nhược Thần không để tâm lắm, cũng không biết mình đã từng nghe qua giọng hắn, còn nhìn thấy bóng lưng của hắn.


An Nhược Thần không có lấy một phản ứng nào làm gã nam tử áo lam mỉm cười, hắn đi vào tửu lâu, lễ độ nói với Lưu Tắc đang chào đón: "Lưu lão bản, ta đặt nhã gian Phúc Như Hải."


"Mẫn công tử." Lưu Tắc ân cần đưa tay mời, cũng gọi một tiểu nhị đến: "Dẫn Mẫn công tử đến Phúc Như Hải."


Tiểu nhị đáp: "Vâng ạ, Phúc Như Hải, mời công tử đi bên này."


Vị khách nam mặc ngoại sam màu xanh đen bước vào nhã gian Phúc Như Hải, cũng không chờ tiểu nhị báo thực đơn mà đã thuần thục gọi ba món, còn tiểu nhị thì pha trà, nhận thức đơn xong thì lui ra. Chỉ chốc lát, Lưu Tắc đẩy cửa đi vào, dẫn theo tiểu nhị đem thức ăn lên. Tiểu nhị bày đồ xong thì đi xuống, nhưng Lưu Tắc thì nán lại, hỏi: "Mẫn công tử xem thức ăn có hợp khẩu vị không?"


Mẫn công tử kia dùng đũa khêu thức ăn, hạ giọng nói: "Tại sao lại chọc vào An Nhược Thần?"


Lưu Tắc cũng nhỏ tiếng đáp: "Nàng ta cố ý gây chuyện, ta sẽ đối phó tốt."


Mẫn công tử lườm hắn: "Đối phó thế nào?"


"Tất cả đều nghe theo tiên sinh dặn bảo, chỉ xem như không có chuyện gì, nàng ta bị mấ mặt, không tìm được manh mối điểm yếu gì, dần dà cũng vơi đi sự chú ý."


"Thế ư?" Mẫn công tử kẹp thức ăn cho vào miệng ăn, rồi lại hỏi: "Khuê nữ nhà ngươi bị mất tích?"


Lưu Tắc đờ người, rồi đáp như không có chuyện gì xảy ra: "Đúng thế. Vẫn đang tìm."


"Mất tích cũng quá khác thường nhỉ."


Lưu Tắc mím môi, y biết Mẫn công tử thạo tin tức, cũng có người ở chỗ nha môn, đương nhiên không dám nói bậy giấu giếm, đành nói: "Công tử đến là vì chuyện này? Công tử yên tâm, ta sẽ xử lý tốt. Hôm qua ta đã ra ngoài xã giao rồi, nội tử nhất thời hoảng loạn nên mới báo quan, ta đã sắp xếp xong xuôi cả, sẽ không làm lớn chuyện."


"Cũng đã ầm ĩ đến tận chỗ thái thú, An Nhược Thần cũng gọi đến, còn chê không đủ lớn ư?" Mẫn công tử nói: "Ngày nào còn chưa tìm được con gái ngươi về thì ngày đó không thể kết án được, rất nguy hiểm." Hắn đặt đũa xuống cái cạch, trợn mắt nhìn Lưu Tắc: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"


"Đúng là con gái mất tích thật, đã phái người đi tìm rồi. Sẽ xử lý thỏa đáng."


"Ngươi đã giấu ta chuyện gì?"


Lưu Tắc cung kính đáp: "Công tử minh xét, trong lòng ta hiểu rõ chuyện nào nặng chuyện nào nhẹ. Chuyện công tử giao phó, không phải ta đã làm ổn thỏa rồi sao?"


"Còn nương tử của ngươi thì sao, cũng biết điều an phận, không gây rắc rối?"


"Dĩ nhiên nàng cũng vậy."


Lưu Tắc đáp rất chắc chắn, nhưng Mẫn công tử không hài lòng, "An Nhược Thần đã theo dõi các ngươi rồi, bên Long Đại đã cho người đến huyện Phong An điều tra nội tử của ngươi với lầu Phẩm Hương rồi, dĩ nhiên còn có ngươi nữa. Cái gì gọi là không gây rắc rối? Bỗng dưng vô cớ con gái ngươi mất tích khó hiểu? Đang ngủ yên trong nhà, lại có thể bỗng dưng mất tích như An Nhược Phương kia sao? Nội tử ngươi lợi hại lắm, lại chạy đi báo quan, muốn làm An Nhược Thần thứ hai hả?"

Lưu Tắc đáp rất chắc chắn, nhưng Mẫn công tử không hài lòng, "An Nhược Thần đã theo dõi các ngươi rồi, bên Long Đại đã cho người đến huyện Phong An điều tra nội tử của ngươi với lầu Phẩm Hương rồi, dĩ nhiên còn có ngươi nữa. Cái gì gọi là không gây rắc rối? Bỗng dưng vô cớ con gái ngươi mất tích khó hiểu? Đang ngủ yên trong nhà, lại có thể bỗng dưng mất tích như An Nhược Phương kia sao? Nội tử ngươi lợi hại lắm, lại chạy đi báo quan, muốn làm An Nhược Thần thứ hai hả?"


Lưu Tắc đần mặt, thật không ngờ Long Đại sẽ muốn đi điều tra nợ cũ. "Công tử bớt giận. Trong này nhất định là thủ đoạn của An Nhược Thần. Hôm đó ở trên đường đi, nàng ta dụ bắt Nhân Nhi, rồi giả vờ làm người tốt đưa về nhằm làm quen. Kết quả chuyện thế nào, ta sẽ tra rõ. Hơn nữa, lầu Phẩm Hương kia không liên quan đến chuyện của chúng ta, bọn họ có đi mười chuyến cũng vô dụng."


"Thủ đoạn của An Nhược Thần? Ngươi định tra như thế nào?" Mẫn công tử hừ lạnh.


"Ta chỉ là một bách tính bình dân thông thường, dân chúng bình thường mất con đi tra thế nào thì ta tra thế áy. Nếu đã báo quan, đương nhiên do quan gia làm chủ vì dân. Còn về An Nhược Thần, không hề liên quan gì đến Lưu gia ta. Nội tử ta thích yên tĩnh, sau khi con gái mất tích thù ủ bệnh, không tiếp khách được. Nếu thật sự có kẻ bắt cóc lấy con gái ta ra đổi điều kiện yêu cầu, ta cũng sẽ không nhượng bộ."


Nói cách khác, bọn họ sẽ sống như dân chúng bình thường, người khác không nắm được thóp. Bọn họ cũng không động vào An Nhược Thần nữa, không để nàng ta điều tra ra manh mối. Con gái sẽ không trở thành quân cờ uy hiếp y, y thà hy sinh đứa bé cũng sẽ để đại cục được vẹn toàn.


Mẫn công tử không nói lời nào.


Lưu Tắc cũng không nói gì thêm, im lặng đứng bên chờ.


Một lát sau, Mẫn công tử hỏi: "Có tin tức của An Nhược Phương không?"


"Không có, trong thành hay ngoài thành đều không nghe được tin tức tương tự về tiểu cô nương. Sợ có khi gặp nạn chết thẩ rồi, chỉ là chưa tìm được thi thể mà thôi."


Lúc này ngoài cửa có tiểu nhị lên tiếng: "Đồ ăn lên rồi đây." Theo lời nói, một tiểu nhị đẩy cửa đi vào, bưng khay thức ăn vào.


Lưu Tắc nói với Mẫn công tử: "Được rồi, vậy để lấy thêm cho công tử rượu hoa điêu* nóng." Dứt lời quay sang bảo với tiểu nhị: "Công tử muốn một bình hoa điêu, nhanh lên."


(*Rượu hoa điêu là loại rượu đựng trong chum sành có chạm trổ hoa văn, loại rượu quý của Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.)




"Vâng ạ." Tiểu nhị bưng khay thức ăn xuống.


Mẫn công tử nói: "Được rồi, chỉ mấy thứ này là đủ rồi."


Lưu Tắc đáp lại, rồi cùng lui ra với tiểu nhị.


An Nhược Thần quay về lầu Tử Vân thì liền đem hết hồ sơ án lục Lưu Nhân mất tích ra xem, nhưng không tìm được gì mới. Nàng ảo não như đưa đám, rất tự trách mình đã quyết định sai. Muốn tìm Long Đại nhận sai, nhưng tướng quân không có ở đây. Muốn đến thỉnh giáo Tạ Cương, Tạ Cương cũng đã ra ngoài rồi.


An Nhược Thần đợi đến tối, quả thật đứng ngồi không yên, liền cầm đoản kiếm đến giáo trường luyện tập.


Bản thân múa kiếm bậy bạ một lúc, nhưng tâm trạng vẫn không khá lên được. Nàng ngồi cạnh giáo trường, nhìn hình nhân cách đó không xa, bóng hình dưới trăng lẻ loi cô độc, trông có chút trống vắng, nhớ đến lúc trước mất thể diện trước mặt tướng quân, không nhịn được thở dài: "Chó heo dê bò gà vịt." Thật hy vọng tướng quân đại nhân mất trí, quên sạch chi tiết kia đi.


"Đói bụng rồi?" Đột nhiên có một âm thanh xuất hiện từ phía sau.


An Nhược Thần kinh ngạc hớn hở quay đầu lại, nhưng phát hiện thì ra không phải là Long Đại.


Tông Trạch Thanh đi đến, ngồi xuống cạnh nàng: "Không phải mới ăn cơm đó sao?"


An Nhược Thần nứt mặt, tại sao lại dựng lên cho nàng hình tượng thùng cơm chứ? "Sao Tông tướng quân lại ở đây?"

An Nhược Thần nứt mặt, tại sao lại dựng lên cho nàng hình tượng thùng cơm chứ? "Sao Tông tướng quân lại ở đây?"


"Chỉnh lý kiểm tra đội ngựa, ngày mai ta phải ra tiền tuyến làm việc, đúng lúc thấy cô ở đây nên đến trò chuyện."


"Phải đánh giặc à?"


"Không nói chắc được. Nhưng dù sao cũng phải phòng ngự cho tốt, không thể đợi đến lúc quân địch tấn công mới luống cuống chân tay được." Tông Trạch Thanh nói chuyện khá là vang, rất có tinh thần, "Cô đừng lo, Long gia quân bọn ta ai ai cũng lấy một địch trăm, nếu đánh thật, chắc chắn sẽ không để binh lính Nam Tần được xơ múi, nhất định sẽ làm cho chúng khóc kêu cha kêu mẹ. Nhưng cách thành Trung Lan xa quá, sợ là cô không có cơ hội nghe thấy."


"Tông tướng quân có dững có mưu, tôi tin nhất định Tông tướng quân sẽ bảo vệ quận Bình Nam chúng ta được bình an."


Tông Trạch Thanh bật cười ha hả, luôn miệng nói "tất nhiên tất nhiên". Hắn ngẩng đầu nhìn trăng sáng, "Trăng tối nay không tệ, cô chờ ta một lúc." 


Không đợi An Nhược Thần lấy lại tinh thần thì Tông Trạch Thanh đã chạy vút đi như một làn khói. Không lâu sau, hắn ôm một vò rượu hai cái chén còn cả một túi giấy dầu đi đến, vui vẻ ngồi xuống bên cạnh An Nhược Thần, mở đồ ra. Một vò rượu, hai con gà quay.


"Nào nào, chúng ta ăn đi. Không đủ thì lát nữa ta lấy thêm."


An Nhược Thần ngơ ngác trợn mắt nhìn thức ăn, không phải chứ, tưởng nàng đói thật nên đi trộm đồ đấy sao? Hai con gà quay to như vậy, còn không ăn đủ hả?


Tông Trạch Thanh thấy vẻ mặt của nàng thế thì bật cười: "Không phải nói cô tham ăn đâu, con người mà, đói thì phải ăn, đau lòng khổ sở cũng phải ăn, gặp phiền não tâm sự gì đó thì cũng phải ăn."


Tóm lại là phải ăn vào. An Nhược Thần bị nhiễm hắn, cũng cười theo. Tông tướng quân đúng là người tốt, nhìn thấy nàng phiền não nên mới quan tâm vậy.


Thế là An Nhược Thần cũng không dè dặt khách khí gì nữa, Tông Trạch Thanh xé đùi gà to cho nàng, nàng liền cầm lấy mà gặm, đưa chén rượu cho nàng, nàng cầm lấy mà uống. Trên con dốc nhỏ ở cạnh giáo trường, hai người cùng nhau cạn chén uống chung ngoác miệng ăn thịt.


An Nhược Thần uống hai chén rượu, mặt đã phiếm đỏ, cảm giác cả người phiêu bồng, nhưng cũng không tệ, "Tôi chưa bao giờ thử ăn một cách thất thố thế này bao giờ."


"Ăn như thế này ngon hơn đúng không?" Mắt Tông Trạch Thanh lấp lánh, rất có sức thuyết phục.


An Nhược Thần bật cười ha ha, gật đầu một cái.


"Tâm tình đã khá hơn chút nào chưa?"


An Nhược Thần lại gật đầu thêm cái nữa.


"Gặp chuyện gì phiền lòng hế?"


"Một lời khó mà nói hết được." An Nhược Thần lắc đầu, "Xử lý vụ án không thuận lợi lắm, còn tưởng thu hoạch được gì lớn, nhưng rốt cuộc đột nhiên lại chẳng có gì." An Nhược Thần nói sơ qua chuyện một lần, chủ yếu là nói về do dự và hối hận của mình trong chuyện có bắt người hay không.


"Điều này thì có gì to tát chứ." Tông Trạch Thanh cũng gật đầu theo nàng, "Có một lần ta theo Long tướng quân ra trận ứng chiến, trong trận chiến ấy cả hai quân đều cử toàn bộ tinh binh tướng mạnh ra, bên ta cũng đã chuẩn bị đầy đủ, bày trận liệt tên đá, khiên giết giáo chắn..." Hắn lại nhìn biểu cảm của An Nhược Thần, vung cánh gà nói: "Cô chỉ cần biết là một trận đánh khá lợi hại là đủ."


An Nhược Thần ra sức gật đầu. Tông Trạch Thanh giơ cánh gà lên gặm lấy, An Nhược Thần cũng gặm đùi gà theo.


Tông Trạch Thanh thấy An Nhược Thần cổ vũ như huynh đệ tốt thì vô cùng khoái chí. Thế là uống một hớp rượu rồi nói tiếp: "Là thế này, trong quân đối phương có một danh tướng, có thể so ba trăm chiêu với Long tướng quân, ta dẫn binh bọc hộ cánh trái Long tướng quân, cũng chịu trách nhiệm xung phong liều chết ngăn chặn bố trận của chúng. Sau đó tướng quân chém thương tướng lĩnh kia, người đó thấy tình thế không ổn bèn rút lui. Điều này nói sao nhỉ? Nhiều binh mã như thế nhìn vào, hắn lại lùi về sau, hai danh phó tướng của hắn xông lên đòi giết Long tướng quân, ta thấy thế, vội vung đao chặn giặc tử lại."


"Ý huynh giặc tử chính là danh tướng bị chém thương mà huynh nói, đúng không?" An Nhược Thần nghe say sưa, nhưng vẫn xác nhận ai là ai trước.

"Ý huynh giặc tử chính là danh tướng bị chém thương mà huynh nói, đúng không?" An Nhược Thần nghe say sưa, nhưng vẫn xác nhận ai là ai trước.


"Đúng thế." Tông Trạch Thanh nói, mặt mày hớn hở, "Ta phải nói với cô là, gây ra chiến sự không chỉ có dăm ba kẻ chửi nhau ở đầu đường, mà là mấy chục ngàn người lăn lộn cùng cọt sát, nếu cục diện rối loạn cả lên, òa, khi ấy thê thảm không nỡ nhìn đâu. Một biển người mênh mông, tất cả toàn là máu, thi thể chỉ còn đầu hay cánh tay gì đó, có đứng bên cũng không thấy rõ ai là ai."


An Nhược Thần suýt nữa đã nhổ cả ra, cũng muốn vất luôn đùi gà, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được, vội hỏi: "Không thấy rõ thì phải làm gì?"


"Có cờ lệnh đấy! Còn cả trống lệnh nữa!" Tông Trạch Thanh gặp dịp trò chuyện, lại còn là "trước hoa dưới trăng*", phối với thịt gà rượu ngon, nói rất say sưa, "Nhưng trong đó phải chú ý rất lớn, tiếng trống gì, gõ mấy cái, trận đội nào vào, trận đội nào lui, lá cờ khác màu nhau thì là màu gì, vẫy mấy cái, vẫy ở đâu, tất cả đều có hàm nghĩa cả. Trên chiến trường, mọi người đều nhìn cờ lệnh nghe trống lệnh mà hành sự. Những kỳ binh cổ hiệu binh** này không phải chọn đại một người là có thể đảm nhận được. Phải là người cường tráng mạnh khỏe cao to bắt mắt, còn chân ngắn như cô, có giơ cờ trận thì binh tướng bên dưới cũng không nhìn thấy."


(*Chỉ những nơi nam nữ tỏ tình, nói chuyện tình yêu, xuất xứ từ thơ của Bạch Cư Dị.)


(**Kỳ binh là người vẫy cờ, cổ hiệu binh là người đánh trống ra hiệu.)


An Nhược Thần khó xử, có ai nói muốn nàng đi giơ cờ à?


"Không chỉ cao to, mà còn phải tai thính mắt sáng, võ nghệ cao cường. Phải biết là, cờ còn quân còn, cờ đổ hồn mất. Cờ quân lệnh là ám chỉ mệnh hồn của quân đội, tất cả mọi người đều nhìn hướng nó chỉ mà lấy mạng binh tướng, cho dù binh sĩ cuối cùng ngã xuống, cờ cũng không thể đổ." Tông Trạch Thanh nghiêm túc, tựa như nhớ lại chuyện xưa, sau đó hắn kịp phản ứng lại, kêu lên: "Ây da, đi lạc đề rồi. Điều ta muốn nói chính là, lúc ấy Long tướng quân bị bao vây, huynh ấy liền quát ra lệnh, để ta bắt giữ thủ tướng của quân địch."


"Chính là người bị thương đó."


"Ừ." Tông Trạch Thanh nói: "Lúc ấy ta áp sát gã kia, kết quả người đó lại để quân binh che chở cho hắn chạy trốn, chạy cũng lẹ lắm, ta gấp rút dẫn binh truy kích, kết quả đuổi được nửa đường thì con bà nó, lại có mai phục!"


An Nhược Thần căng thẳng đến ngừng thở.


"Lúc ấy ta thấy đột nhiên trong rừng có cờ chợt hiện, cũng biết không ổn. Bại tướng kia dẫn binh vào rừng, bỗng ở dưới sườn núi bên cạnh có phục binh xông lên, bọc đánh bọn ta từ sau ra trước. Lúc ấy ta mới phát hiện ta đã quá nóng lòng muốn thắng, đuổi theo hơi xa, vừa đuổi vừa giết, cũng tổn thất không ít các huynh đệ. Khi ấy ta cũng do dự trong chốc lát, nếu tập trung tất cả binh lực lại rồi rút lui thì vẫn còn kịp, thế nhưng bại tướng bị thương, bên người cũng có mãnh tượng, mà phục binh cũng không phải tinh binh mãnh tướng, nhìn giống như mắt thấy chủ tướng gặp rủi ro, nên binh lính ở hậu phương mới vội vã tập trung chạy đến tiếp viện. Tóm lại là, bất kể rút hay giết, cảm giác vẫn còn có cơ hội."


An Nhược Thần nuốt nước bọt, hồi hộp chờ kể tiếp. Kết quả Tông Trạch Thanh lại không nói gì, ném xương cánh đi rồi lại xé ức gà gặm lấy.


An Nhược Thần không nhịn được, giục hỏi: "Sau đó thì sao?"


Tông Trạch Thanh cười, chính là chờ nàng hỏi đấy, kể chuyện là muốn có hiệu quả như vậy. Đang định mở miệng thì sau lưng có một âm thanh lạnh lùng vang lên: "Sau đó Tông tướng quân đánh thắng, câu chuyện kết thúc."


Cả Tông Trạch Thanh và An Nhược Thần đồng thời chưng hửng, quay đầu nhìn lại, Long Đại nghiêm túc đứng ở đó.


Tông Trạch Thanh còn phản ứng dữ hơn cả An Nhược Thần, hắn nhảy cẫng lên giậm chân kháng nghị: "Tướng quân, làm sao có thể phá hư bầu không khí thế chứ?"


"Vậy muốn bầu không khí gì?"


Tông Trạch Thanh nghẹn lời, nói: "Thì là bầu không khí kể chuyện ấy."


"Muốn nó thì có ích gì?"


Tông Trạch Thanh lại nghẹn nữa, nói tiếp: "Thì dùng để kể chuyện."


Thế là Long Đại kể tiếp giúc hắn: "Lúc ấy Tông tướng quân quyết định lấy một địch mười, không lấy được thủ cấp của đối phương thì tuyệt đối không rút lui. Hắn sử dụng binh lực trong tay đánh tan trận bọc của đối phương, những người khác giả vờ trốn nấp để dụ đối phương đuổi theo, còn Tông tướng quân dẫn theo một mãnh tướng khác xông vào rừng, trước hết là giết kỳ binh, rồi dùng cờ lệnh giả để dụ chủ tướng đối phương đi lệch khỏi hướng đại đội binh mã. Sau đó hắn và những binh lính giả vờ trốn còn dư tụ lại với nhau, cùng chủ tướng đối phương quyết tử chiến một trận. Hai đội người mất tích ba ngày, ngày thứ ba Tông tướng quân dẫn hai binh sĩ xách thủ cấp của tướng địch trở về."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận