Đôi Lần Gặp, Lỡ Bén Duyên


Thuộc hạ của Trịnh Hằng co cẳng đuổi theo, cuống đến nỗi đầu

đầy mồ hôi. Trước đó họ thấy xe ngựa bị chặn dừng là lòng sinh nghe rồi. Thôi Hạo dẫn nha sai đến thăm hỏi là có ý gì? Bọn họ làm gì biết chuyện gì, chẳng qua là nhìn thái thú đại nhân như thế, có vẻ như đã xảy ra

chuyện gì đó quan trọng. Thế nên mới qua loa mấy câu, vừa đề phòng nha

sai thăm dò mình, lại vừa hỏi thái thú đang nói gì.


Kết quả chỉ mới chớp mắt như thế, có người phát hiện rương đã

bị mở ra. Mà cách đó không xa, cô nương mặc đồ bông chạy nhanh như điên

quá ư là nổi bật. Thế là thuộc hạ của Trịnh Hằng la lớn, la xong mới nhớ Trịnh Hằng có dặn không được tiết lộ chuyện.


Nhưng lúc này chính Trịnh Hằng cũng cuống cuồng, hô to mau đuổi theo, thế là tất cả đều chạy đi. Thôi Hạo cũng vội thét lớn để binh

lính cửa thành đuổi theo giúp. Trong lúc nhất thời một đám người hô hào

chạy the hướng cô nương kia biến mất.


Thôi Hạo trợn mắt nhìn bóng lưng của bọn họ, cho đến tận khi

không thấy nữa thì mới vội vàng chạy lại bên xe ngựa, nhỏ giọng gọi:

“Phu nhân, phu nhân?”


An Nhược Thần chui ra từ sau túi lương thảo. Thôi Hạo vội nói: “Mau lên, lát nữa bọn họ sẽ quay lại đấy.”


An Nhược Thần gật đầu cám ơn, nhảy xuống xe ngựa, chạy đến cổng thành. Thôi Hạo chạy theo nàng đi ra, nói với mấy binh lính ở lại giữ

thành: “Không được tiết lộ chuyện, nếu không sẽ chém đầu các ngươi.”


Những binh lính kia nào biết xảy ra chuyện gì, chỉ đành ngậm miệng ra sức gật đầu.


An Nhược Thần lẻn ra ngoài qua khe cổng mở tầm chiều rộng của

hai người, trong lòng Thôi Hạo căng thẳng, nói thêm một câu: “Phu nhân,

tất phải khải hoàn quay về, ta đã giao hết tính mạng tài sản vào trong

tay phu nhân rồi.”


An Nhược Thần cũng không muốn nhắc nhở hắn, gia tài tính mạng

của hắn là tự hắn hủy, có liên quan gì đến người khác đâu. Nàng nói:

“Đại nhân đừng quên lời của ta, đại nhân xử lý tốt chuyện trong thành là đã tự vệ tốt nhất rồi.”


Thôi Hạo gật đầu, nhìn An Nhược Thần chạy thẳng một mạch về

phương xa, rồi nhanh chóng mất dáng. Thôi Hạo biết, ở ngoài cổng thành,

nhất định có người đón nàng. Cũng chẳng biết Long tướng quân nhặt được

nữ tử kỳ tài này từ đâu ra nữa, à đúng rồi, sao hắn quên mất chứ, là

thành Trung Lan. Long tướng quân quen biết phu nhân ở thành Trung Lan.


Thôi Hạo dặn binh lính cổng thành: “Đóng cổng lại, không có ta

tự mình hạ lệnh, trong tối nay không ai được phép rời khỏi thành cả. Có

người xông vào, cứ việc giết.”


Binh lính ở cổng thành hoảng hốt vội vã gật đầu, đóng kín cổng lại.


Thôi Hạo trở lại bên xe ngựa, nhìn chiếc rương mở kia, trái tim cuồng loạn căng thẳng phải đến lúc này mới bình phục được.


Xuân Hiểu chạy như điên, tim như muốn nhảy ra khỏi ngực. Quả

nhiên phu nhân không hề đoán sai. Nàng kết luận Trịnh Hằng sẽ không đưa

nàng đến huyện Điền Chí, hang ổ mật thám ở đó đã sớm bị phát hiện, sao

có thể mạo hiểm như vậy được, quan trọng nhất chính là, chỗ đó cách xa

Lương đại nhân hơn. Nếu đã sắp ra tay với tướng quân, như thế dĩ nhiên

phải giao con tin quan trọng cho Lương đại nhân thì mới có tác dụng

được. Nên nàng chắc chắn, sẽ đến cổng thành đông.


Thế là Xuân Hiểu nghe theo lời dặn, cầm theo xiêm y đồ trang

sức, ra cửa trước. Ai ai cũng chỉ theo dõi An Nhược Thần, không hề chú ý đến a hoàn nàng đây. Nàng đến căn nhà mà Tôn chưởng quỹ đã sắp xếp,

truyền tin tức ra, đã giao phó xong xuôi rồi. Sau đó tham xiêm y, chải

tóc, đeo trang sức lên, chỉ cần không nhìn gần, không mặt đối mặt thì

khó bề nhận ra.


Đến tối, Lưu đại thúc dùng xe ngựa đến một góc ở cổng thành

đông đợi. Nàng chờ rồi lại chờ, đến lúc Trịnh Hằng dẫn đội xe ngựa đi

đông đợi. Nàng chờ rồi lại chờ, đến lúc Trịnh Hằng dẫn đội xe ngựa đi

đến, Thôi Hạo làm theo như kế hoạch, kịp thời chặn xe ngựa lại, dẫn

người ra. Xuân Hiểu dán mắt nhìn xe ngựa, thấy nắp rương mở ra, An Nhược Thần thò đầu ra ngoài. Xuân Hiểu vội đốt đèn treo ở góc tường, đây là

ám hiệu, ngụ ý rằng nàng đã nhìn thấy rồi, bước tiếp theo nàng sẽ thực

hiện. Thế là An Nhược Thần nhanh chóng đi ra, nấp vào sau túi lương

thảo.


Xuân Hiểu đi tới dưới ánh trăng, bước đi rất nhanh, sau đó bắt

đầu chạy. Đây là con đường thẳng, với khoảng cách này, có thể để bọn họ

thấy nàng nhưng không thấy rõ lắm. Nếu những người đó không chút cảnh

giác, không một ai thấy, thì sẽ để thái thú đại nhân phát hiện ra “nàng” đã chạy mất.


Đằng sau là tiếng hò hét truy đuổi của rất nhiều người, Xuân

Hiểu cố gắng chạy, nàng rẽ rồi lại rẽ, chạy vào trong phố nhà dân ở

trong hẻm. Vẫn chưa cắt đuôi được, nàng có thể nghe thấy tiếng người hô

hoán đánh bọc hai đầu, nàng lại rẽ lần nữa. Cửa một căn nhà đang mở,

nàng nhanh chóng chạy vào.


Đằng sau cửa là Lưu đại thúc, ông nhanh chóng đóng cửa lại. Lưu đại nương kéo tay nàng, dắt nàng vào trong nhà: “Được rồi cô nương, đã

vất vả rồi.”


“Làm khá lắm Xuân Hiểu.” Lưu đại thúc không nói nhiều, chỉ khen một câu đơn giản, rồi nhanh chóng đi đến cửa sau, treo một ngọn đèn

lên. Một gia đình ở hẻm bên cạnh trông thấy, lập tức mở cửa, một cô

nương mặc xiêm y giống hệt chạy ra, chạy về phía khác.


“Ở bên này.” Mọi người đang tản ra bốn phía bao vây lục soát nghe thấy tiếng này, vội chạy về hướng đó đuổi theo.


Ở trong phòng, Xuân Hiểu đổi xiêm y kiểu tóc, ngồi xuống nghỉ

ngơi. Lưu đại nương gói kỹ xiêm y giúp nàng, giấu trong ngăn kéo. Xoay

người lại mỉm cười với nàng, rót cho nàng một ly nước. Xuân Hiểu nhớ đến Lục đại nương, Lục đại nương luôn nói, bách tính từ nữ nhân cho đến trẻ con, ai cũng có trách nhiệm. Xuân Hiểu rất vui, nàng thấy mình đã làm

được một chuyện lớn, đợi lúc quay về Trung Lan gặp lại Lục đại nương,

nhất định phải kể với bà ấy mình đã trả qua nguy hiểm kích thích này thế nào.


Trịnh Hằng dẫn người đuổi bắt cả nửa đêm, nhưng An Nhược Thần

này đi quá nhanh, lúc thì xuất hiện ở chỗ này, lúc lại xuất hiện ở chỗ

kia, chạy liên tục mấy con phố. Rồi sau đó, không biết đã trốn đi đâu

rồi. Mọi người tìm một vòng, nhưng không phát hiện ra tung tích của nàng ta.


Nhất định là trốn trong nhà nào đó rồi. Trịnh Hằng rất tức

giận, tuy hắn nóng nảy nhưng chưa có hồ đồ, hắn không có quyền sai người lục soát nhà, cũng không có lý do chính đáng để lục soát. Hắn sai người canh giữ, nếu phát hiện có kẻ khả nghi ra vào, lập tức ra tay. Trịnh

Hằng chạy về cổng thành đông, nhưng Thôi Hạo đã không còn ở đấy nữa rồi. Cổng thành đóng kín, binh lính giữ cổng nói thái thú đại nhân hạ lệnh

phong thành, không ai được phép ra ngoài.


Trịnh Hằng nổi giận đùng đùng, lại chạy về nha phủ. Lúc này hắn đã gặp được Thôi Hạo, Thôi Hạo hỏi hắn: “Đuổi kịp không?”


“Đại nhân cần gì phải làm bộ làm tịch!” Trịnh Hằng cắn răng nghiến lợi.


Thôi Hạo nhíu mày: “Ta giả bộ thế nào?”


Trịnh Hằng bước lên trước hai bước, hỏi hắn: “Có phải là đại

nhân đang giở trò hay không? Đại nhân vốn đã bị An Nhược Thần thu phục,

đại nhân đang giúp nàng ta.”


Thôi Hạo nói: “Ngươi đây là làm lạc người, sợ Lương đại nhân

trách tội nên vội đùn đẩy trách nhiệm qua cho ta hả? Ngươi cho người

giám sát động tĩnh của An Nhược Thần, ta làm. Ngươi muốn bỏ thuốc tù

nhân, ta làm. Người ở trong rương, đã giao vào tay ngươi rồi còn gì, có

phải thế không? Ngươi muốn sắp xếp ra khỏi thành, ta cũng làm. Thậm chí

ta còn bố trí người tiếp ứng cho ngươi ở cổng thành tây, chỉ sợ ngươi

cầm lệnh bài cũng không tiện giải thích vì sao một nha sai tạp dịch nho

nhỏ như ngươi lại áp tải xe. Kết quả thế nào? Ngươi lá mặt lá trái, lén

đến cổng thành đông. Giờ xảy ra chuyện thì ngươi lại cắn ngược một cái,

đến cổng thành đông. Giờ xảy ra chuyện thì ngươi lại cắn ngược một cái,

đẩy đến trên người ta.” Thôi Hạo làm vẻ mặt phẫn nộ, kêu lên: “Ngươi có

bản lĩnh thì chúng ta đến chỗ Lương đại nhân lý luận xem, xem rốt cuộc

là lỗi của ai?”


Trịnh Hằng trợn mắt nhìn hắn, mãi lâu không nói lời nào, sau đó quay đầu định đi.


“Ngươi chờ đã, ta cho phép ngươi đi sao? Ta không đùa, ta muốn gặp Lương đại nhân. Ta không tin ngươi.”


Trịnh Hằng cũng chẳng màng quan tâm, bước đi thẳng.


Trịnh Hằng tìm người của mình trước, âm thầm điều tra mấy con

phố kia, nhưng điều tra cả một ngày mà không hề có tin tốt. Phía vệ binh của An Nhược Thần chất vấn Thôi Hạo chuyện An Nhược Thần ăn xong đi

nghỉ thì đột nhiên mất tích, rồi sau đó cũng phái toàn bộ người ra phố

tìm người. Thôi Hạo mượn cớ mắng Trịnh Hằng, nhắc lại muốn gặp Lương đại nhân. Hắn nói chuyện này cần Lương đại nhân ra mặt giải quyết mới được. Nếu không những vệ binh này mà làm ồn, thì sẽ xảy ra đại loạn.


Trịnh Hằng phẫn nộ công tâm, đúng là đại loạn thật rồi, người

hắn phái đi theo dõi mấy tên vệ binh kia vẫn chưa về, mà lại lạc mất

thêm An Nhược Thần, nhất định trong chuyện này có gì đấy. Hắn để Thôi

Hạo ra mặt xử lý, nhưng Thôi Hạo lại chẳng chịu, cứ khăng khăng đòi gặp

Lương đại nhân đã. Đầu óc Trịnh Hằng nóng lên, dứt khoát cướp lấy lệnh

bài của Thôi Hạo, điều động thêm nhiều nha sai bổ khoái đi lục soát mấy

con phố nơi An Nhược Thần biến mất, nói là phu nhân tướng quân bị người

ta bắt, nghi phạm nấp trong nhà ở chỗ đấy. Để mọi người phong tỏa đường

phố lục soát nha, cần phải tìm phu nhân tướng quân cho bằng được.


Vì sao biết là phu nhân tướng quân bị bắt, manh mối là gì, ai

báo án, trông tên bắt cóc như thế nào, có mục đích gì? Nếu đã có manh

mối thì vì sao không nói cho vệ binh, vì sao lại phải lặng lẽ hành động? Ngoài tiền tuyến đang đánh nhau, bách tinh đã đủ sợ hãi lắm rồi, vậy mà quan phủ còn gây nhiễu dân như thế, nếu không có bằng chứng thì ai chịu trách nhiệm?! Có bổ đầu nghi ngờ chuyện này, trách cứ Trịnh Hằng thẳng

mặt. Dù trong tay Trịnh Hằng có lệnh bài thì hắn cũng chỉ là một tiểu

tốt bình thường ở nha môn, lúc nào đến lượt hắn làm chủ rồi. Bổ đầu bỏ

đi tìm Thôi Hạo.


Thôi Hạo mắng một câu: “Càn rỡ!” Sau đó lệnh cho bổ đầu đem

người đi bắt Trịnh Hằng lại, còn trải một tờ giấy ra, bên trên là những

người đã làm việc cho Trịnh Hằng hôm trước, Thôi Hạo đã phái người quan

sát cẩn thận, nhân lúc này bắt lại hết.


Trịnh Hằng dám cầm lệnh bài nói chuyện, dĩ nhiên là vì chắc

chắn Thôi Hạo không dám dị nghị gì, nhưng không ngờ Thôi Hạo lại muốn

bắt hắn nhốt vào ngục. Hắn cho người đi cảnh cáo Thôi Hạo, kết quả lại

lộ thêm một người, Thôi Hạo lập tức bắt người lại.


Trịnh Hằng trợn mắt há mồm, chửi như tát nước, kêu la đòi Thôi Hạo đến gặp hắn.


Thôi Hạo tới, nói với hắn rằng: “Nếu ngươi yên phận khiêm tốn

làm việc, thì ta cũng không cần dùng đến thủ đoạn này làm gì. Đây đều là ngươi tự tìm cả. Ta cũng vì để đảm bảo kế hoạch được diễn ra thuận lợi, không xảy ra bất trắc nào, nên mới bất đắc dĩ bắt ngươi lại. Đợi Lương

đại nhân về, ta sẽ nói rõ với ông ấy, đến lúc đó tìm lý do thả ngươi ra, ngươi đừng gây chuyện, nếu không tới lúc ấy lại không tìm được lý do

cho ngươi.”


Trịnh Hằng á khẩu không đáp được, biết tỏng đối phương giở trò, nhưng lại không thể bới móc được.


Thôi Hạo nghênh ngang rời đi, ra khỏi ngục thì không nhịn được

nở nụ cười, rất hài lòng với biểu hiện của mình. Cứ như thế, bất kể là

Long tướng quân hay Lương đại nhân thắng, thì hắn cũng không tính là làm hỏng chuyện. An Nhược Thần nói không hề sai chút nào, Lương đại nhân

không ở trong thành đúng là quá quan trọng, bởi vì điều này chứng tỏ

rằng, rất nhiều quan viên ở trong thành, hắn ta là người nắm giữ chức

cao nhất. Vì sao phải sợ Trịnh Hằng, tên đó chỉ là nha sai thôi kia mà.

Gây ra tai họa thì cứ xử hắn.


Tâm trạng Thôi Hạo khá thoải mái, từ khi nhậm chức đến nay, đây là lần đầu tiên hắn tìm được cảm giác khi làm thái thú.


Còn tâm trạng của An Nhược Thần lại rất lo lắng, Tông Trạch

Thanh dẫn một đội người, nhanh chóng đưa nàng chạy đến sườn núi Thập Lý. Nhưng đi được nửa đường, bọn họ lại gặp trinh thám của mình chưa qua

được trạm gác.


An Nhược Thần suy đoán hướng của Lương Đức Hạo, rồi để Tông

Trạch Thanh báo tin. Để Tông Trạch Thanh cấp tốc cho người chạy đến sườn núi Thập Lý. Để người của Tôn chưởng quỹ ẩn vào trên phố diễn vở kịch

cùng Xuân Hiểu, cũng là vì muốn kéo người của Trịnh Hằng ra. Để bọn

chúng tưởng nàng đang bị kẹt trong thành, sẽ không dám báo tin đến tiền

tuyến, nhắc Lương Đức Hạo cảnh giác.


Trong đêm đó An Nhược Thần ra khỏi thành, chậm gần nửa ngày so

với trinh thám, nàng cảm thấy rồi trinh thám sẽ đến gặp Long Đại trước

nàng. Nhưng nàng không thể ngờ rằng, hai nhóm người mà Tông Trạch Thanh

phái đi đều không qua được trạm.


“Kiểm tra rất nghiêm ngặt. Cơ bản không hề để người đi qua.

Ngay cả dân chúng bình thường nói về nhà cũng không cho qua, có người bị bệnh đi chữa chạy mà cũng không được. Đã thăm dò rồi, nói là hai ngày

nay toàn bộ đều bị chặn, không cho đi lại. Bách tính đã kêu ca rầm trời

rồi.”


An Nhược Thần nghe mà lòng nặng đi, điều này chứng tỏ sẽ động

thủ ngay sau? Trong hai ngày này? Nên mới nghiêm phòng tất cả mọi người

ra vào sườn núi Thập Lý?


“Tông tướng quân.”


An Nhược Thần nhìn Tông Trạch Thanh.


Tông Trạch Thanh lục lại địa hình ở nơi này một lần trong đầu, “Chúng ta phải leo núi, băng qua trạm gác.”


“Được.” An Nhược Thần không chút do dự. Dù có leo núi đao nàng cũng cam tâm.


“Đến đỉnh núi thì đốt khói báo hiệu, hy vọng tướng quân có thể trông thấy.”


“Chúng ta chia ra làm ba tổ. Ai nhanh thì đi trước. Đừng để bị

ta làm trễ nãi.” An Nhược Thần nói. Mọi người không ai dị nghị. Tông

Trạch Thanh bổ sung: “Tổ cuối cùng trong chúng ta sẽ đốt khói lệnh. Lúc

khói bốc lên, không chỉ tướng quân có thể thấy, mà những binh tướng khác của Lương Đức Hạo cũng có thể. Đến lúc đó bọn chúng sẽ bao vây rừng

lùng bắt. Phía trước đã qua rồi, không được quay lại, phải nhanh chóng

lên đường.”


Mọi người hô đáp dõng dạc, rồi lần lượt chạy về con đường phía trước.


Quả nhiên An Nhược Thần là chậm nhất, không thể cưỡi ngựa để

leo núi vượt dốc được, chỉ có thể dựa vào hai chân. Trên chân nổi rộp,

tay bị cành cây cứa bị thương, nhưng nàng không hề rên rỉ, cũng chẳng

kêu khổ. Tông Trạch Thanh an ủi nàng: “Đừng tự trách mình quá, quyết

định của phu nhân là đúng. Phu nhân phải đến bên cạnh tướng quân, nếu

không tướng quân mà không gặp được phu nhân, thì kiểu gì tên cẩu tặc họ

Lương kia cũng lấy phu nhân làm con tin. Không thấy tận mắt thì sẽ rất

dễ bị người ta khống chế.”


An Nhược Thần gật đầu. Nàng biết mình quyết định đúng, có điều việc nàng đã làm liên lụy đến cả đội ngũ cũng là đúng.


Đã đến đỉnh núi. Tông Trạch Thanh tìm một chỗ trống trải, sau

đó cùng các binh sĩ khác chất củi thành bốn đống, đổ bột lên trên. Hắn

nói với An Nhược Thần: “Chuẩn bị xong rồi, một khi khói bốc lên, có lẽ

phiền toái sẽ đến.”


An Nhược Thần nhìn đống củi, giọng đầy kiên định: “Đốt đi!”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận