Đôi Lần Gặp, Lỡ Bén Duyên


Sở Thanh giả vờ nói: “Lỗ đại nhân mới là gan dạ can đảm, chút lá gan này của ta sao dám so bì.”


Lỗ Thăng quát: “Sở tướng quân cướp thư của ta là có ý gì?”


Sở Thanh nói: “Lỗ đại nhân có ý đồ mưu phản, dĩ nhiên ta phải

cẩn thận mọi mặt, đề phòng đại nhân rồi. Đại nhân thư từ qua lại, điều

động nhân thủ, hẳn ta phải quan tâm rồi.”


Lỗ Thăng giận dữ bật cười: “Ý đồ mưu phản? Ta thấy kẻ có ý đồ

mưu phản là Sở tướng quân mới đúng! Từ khi tới dốc Thạch Linh này, Sở

tướng quân đã táy máy làm rất nhiều việc nhỏ, gây ra một vài chướng

ngại. Vì nể mặt Long tướng quân nên ta chưa trừng trị ngươi. Không ngờ

lại thành ta làm sai, ta đã đánh giá thấp Sở tướng quân rồi. Thì ra Sở

tướng quân không chỉ động tay động chân, mà hôm nay còn công khai dám

cướp mật hàm công vụ của ta. Đây không phải là mưu phản thì là gì? Chỉ

không biết là Sở tướng quân tự mình gây nên, hay vốn là có Long tướng

quân bày mưu tính kế?”


Sở Thanh nói: “Ta cũng muốn hỏi Lỗ đại nhân một chút, Lỗ đại

nhân có ý đồ mưu phản, là do Lỗ đại nhân tự mình gây nên, hay vốn là có

Lương đại nhân bày mưu tính kế?”


“Đừng có hàm hồ!” Lỗ Thăng quát, “Lương đại nhân phân ưu vì

hoàng thượng, gặp nguy hiểm vì quốc gia, bị Đông Lăng mưu hại, nay sinh

tử còn chưa biết, không rõ tung tích…”


Lỗ Thăng còn chưa dứt lời thì bị Sở Thanh cắt ngang, “Không

phải Lỗ đại nhân đã kết luận Lương đại nhân bị sát hại, nên lúc ấy mới

chém ba ngàn tướng sĩ Đông Lăng sao, còn gióng trống khua chiêng chở thủ cấp của mọi người về Đông Lăng thị uy, sao bây giờ lại nói là không

biết Lương đại nhân sống hay chết?”


Lỗ Thăng cười nhạt: “Ngươi không cần phải tỉa tót câu chữ mà

bới móc như thế. Lương đại nhân bị Đông Lăng uy hiếp đúng là sự thật, ta chém ba ngàn người Đông Lăng đáp lễ cũng là sự thật, Đông Lăng khiêu

khích, chẳng lẽ chúng ta còn phải quỳ xuống xin tha sao. Ta làm vậy thì

có gì sai? Dù đặt trước mặt hoàng thượng để hoàng thượng phân xử, ta

cũng sẽ nói như thế.”


Sở Thanh trả lời: “Vậy theo như ngài đại nhân nói, ta đây cũng có bằng chứng chứng minh đại nhân có ý đồ mưu phản.”


“Chỉ dựa vào việc ngươi cướp bức thư này? Chỉ dựa vào việc ta

xử lý phu binh Đông Lăng?” Lỗ Thăng cười nhạt, “Ta mới là người có bằng

chứng cụ thể việc Sở tướng quân mưu phản. Tuần tra sứ giám sát quân tình xử lý tù binh, ngươi đường đường là đại tướng quân mà lại gây chuyện

trước mặt mọi người, ý đồ xúi giục chúng binh sĩ, hạ thấp quốc uy của

Đại Tiêu ta trước mặt tù binh, làm nhục quốc thể Đại Tiêu ta, đấy là

trọng tội. Ngươi giám thị hành tung của tuần tra sứ, cướp mật hàm công

vụ, lại thêm trọng tội. Bây giờ ta có thể chém ngươi trước trướng!”


“Lỗ đại nhân nói oai thật. Chém ta! Dựa vào đâu? Dựa vào kẻ

gian của đại nhân?” Sở Thanh cười, “Hay là dựa vào võ nghệ cao siêu của

Lỗ đại nhân? Ta muốn nói, không cần phải kéo binh tướng khác vào tham

gia, chỉ mình ta và Lỗ đại nhân so tài thì cũng nắm chắc phần thắng rồi. À đúng rồi, quên nói với đại nhân, những binh tướng đại nhân dẫn đến

kia, ta đã bắt lại cả rồi.”


“Sở Thanh!” Lần này Lỗ Thăng thật sự hoảng sợ. Dù có nói hay ho đến đâu thì cũng không thể địch nổi đao kiếm gậy gộc. Lỗ Thăng tới đây

“Sở Thanh!” Lần này Lỗ Thăng thật sự hoảng sợ. Dù có nói hay ho đến đâu thì cũng không thể địch nổi đao kiếm gậy gộc. Lỗ Thăng tới đây

cầm chắc chiến tranh, có quan uy của mình. Chức quan của ông ta lớn hơn

Sở Thanh, cầm chức tuần tra sứ, ông ta đại diện cho ý chỉ của hoàng

thượng, cho nên ông ta cảm thấy không ai dám làm gì ông ta, nhưng nếu

đám binh tướng hỗn xược này dám cả gan bắt bớ đội ngũ của ông ta, thì

chứng tỏ bọn họ không hề coi ông ta ra gì. Quan uy không còn, ông ta ở

trong quân doanh này chính là dê trong bầy sói.


“Sở Thanh, ngươi đừng có hồ đồ.” Lỗ Thăng vội nói, “Chuyện ta

giám sát quân tình ở dốc Thạch Linh này ai ai cũng biết, đừng nói tất cả người ta đem theo đều xảy ra chuyện, mà chỉ cần ta gặp chút bất trắc

gì, thì ngươi cũng không thoát khỏi liên quan đâu. Ngươi cầu vui sướng

nhất thời, sau này lại dẫn đến hậu họa. Không chỉ mỗi một mình ngươi mắc phải trọng tội, mà còn liên lụy đến binh tướng toàn doanh. Triều đình

trách tội xuống, Long tướng quân cũng khó trốn khỏi xử phạt. Ngươi phải

suy nghĩ cho kỹ.”


“Ta cũng không hồ đồ. Đại nhân cho rằng ta sẽ làm gì, giết đại

nhân ư? Nếu thật có thể như vậy thì chuyện đơn giản đi nhiều rồi. Đáng

tiếc bọn ta không giống các ngươi. Cách các ngươi hành xử, ngoài vu oan

giá họa ra thì là giết người diệt khẩu, thà giết lầm còn hơn tha lầm.

Bọn ta vẫn còn phải khổ sở tìm bằng chứng, phải xử lý các ngươi một cách có lý có cớ. Người tốt luôn khó xử hơn người xấu. Nếu thật sự có thể

mặc kệ tất cả mà giết hết, thì làm sao lại gây ra những thứ chuyện này,

phải hy sinh chừng đấy người.”


Lỗ Thăng không nói nên lời, nghi ngờ trợn mắt nhìn Sở Thanh. Vậy hắn ta định dùng thủ đoạn gì?


Sở Thanh giơ thư trong tay lên, hỏi ông ta: “Trong thư này nói, ở thôn Hưởng Trúc cạnh dốc Thạch Linh có hai kẻ trẻ tuổi trốn thoát,

đại nhân vẫn chưa tra ra được, bảo ‘hắn’ cũng phải cảnh giác. Hắn ở đây

là ai?”


Lỗ Thăng lấy lại bình tĩnh, đè nén nỗi bất an vì sao Sở Thanh

có thể đọc hiểu mật hiệu ông ta dùng, nói: “Bây giờ là thời chiến, mật

thám ngang ngược. Trước đó vài ngày tra được ở thôn Hưởng Trúc có hai

người trẻ tuổi khả nghi, đáng tiếc chưa điều tra được thân phận thì bọn

họ đã bỏ đi mất. Ta phỏng đoán ắt hẳn là mật thám. Vì thế nên mới gửi

thư cho Thôi thái thú, để hắn ta ở phía thành Thông cũng cảnh giác, như

vậy thì có vấn đề gì sao?”


“Có. Một là giọng điệu trong thư khá cung kính. Ta cảm thấy

Thôi thái thú sẽ thụ sủng nhược kinh mà tè ra quần mất. Hai là nếu đã là mật thám, thì vì sao chỉ nhắc nhở mỗi quận Mậu mà không thông báo đến

Bình Nam. Rõ ràng nơi đại nhân phát hiện ra mật thám là thuộc về địa

giới của Bình Nam. Đại nhân cũng không yêu cầu trong doanh kiểm tra

nghiêm ngặt, mà chỉ lặng lẽ phái người của mình dọc đường bố trí chặn

lại.”


Lỗ Thăng lạnh lùng nói: “Bình Nam cũng phải báo, nhưng ta còn

chưa kịp viết thư. Không yêu cầu trong doanh trại điều tra nghiêm ngặt

là vì ta không có bằng chứng, chẳng qua chỉ có trực giác hai người kia

khả nghi, mà trước giờ ngươi lại không dễ tuân thủ theo dặn dò của ta,

ta cũng lười nhiều chuyện.”


“Ý của đại nhân là, cách xa như thế mà còn cố ý dặn dò Thôi thái thú, là vì Thôi thái thú biết nghe lời?”


“Ta chưa hề nói thế.”

“Ta chưa hề nói thế.”


“Đợi sau khi định tội đại nhân, ta sẽ nói với Hình bộ, phải

điều tra kỹ Thôi thái thủ mới được. Vì Thôi thái thú cùng phe với đại

nhân.”


Lỗ Thăng cười nhạt: “Ngươi tưởng Hình bộ do ngươi quản à, ngươi bảo điều tra ai thì sẽ điều tra sao. Vừa rồi ngươi còn mới khoa trương

cái gì mà có lý có cớ đấy, ngươi bắt người của ta, còn muốn xử lý ta,

chỉ vì dựa vào một công hàm hợp tình hợp lý này? Cái này mà gọi là có lý có cớ sao.”


“Phong thư này nhìn bề ngoài thì là một đống chuyện vặt, nhưng

thực chất có chứa mật hiệu, mà những phương pháp mật hiệu này lại rất

giống mật thám Nam Tần dùng. Cho nên ta đọc hiểu. Đấy là thứ nhất. Thứ

hai, tuy bề ngoài là viết cho Thôi thái thú, nhưng thật ra là gửi cho

một người khác quan trọng hơn, nên giọng điệu mới cung kính như vậy. Mà ở quận Mậu, người có thân phận cấp quan cao hơn Lỗ đại nhân, lại chính là Lương đại nhân. Nhưng rõ ràng Lương đại nhân bị đại sứ Đông Lăng uy

hiếp, lấy lời đại nhân nói thì, còn chưa rõ sống chết, không rõ tung

tích, làm sao có thể nhận được thư của đại nhân đây? Những điểm khả nghi này, đại nhân cứ từ từ mà biện giải.”


Lỗ Thăng đang định giễu cợt Sở Thanh già mồm át lẽ phải, nhưng

Sở Thanh lại nói tiếp: “Có điều còn có chuyện này, là đại nhân không thể nào biện giải được. Đại nhân và Nam Tần đồng mưu, bố trí mật thám ở

biên giới Đại Tiêu, sắp xếp thân phận cho mật thám vì Nam Tần, lợi dụng

quyền chức điều hắn lẫn vào trong quân thăm dò tình báo. Vì để cho hắn

lập công biểu hiện mà còn từng cố ý tạo ra rắc rối, mưu hại bách tính,

đẩy công lao vào tay hắn, khiến hắn được trong quân tán thưởng, từng

bước thăng chức. Còn có huyện lệnh từng hoài nghi vụ án này, đại nhân

liền mượn cờ điều huyện lệnh kia đi xa.”


Sở Thanh càng nói thì sắc mặt Lỗ Thăng càng khó nhìn, chẳng lẽ

lúc ông ta và Lư Chính nói chuyện, bọn chúng đã tìm cơ hội nghe lén thật sao?


Nghe lén thì sao chứ, không ai thừa nhận thì chính là bọn họ ăn nói bừa bãi, bịa đặt dựng chuyện.


Nhưng Lỗ Thăng còn chưa có cơ hội khiển trách Sở Thanh thì Sở Thanh đã giành nói: “Ta có nhân chứng.”


Lỗ Thăng nói thật nhanh: “Người của ngươi thì dạy nói thế nào

chẳng được, sao có thể tính là nhân chứng.” Rốt cuộc cũng cướp được cơ

hội nói chuyện, tự thấy mình đã làm Sở Thanh nghẹn lời, còn nói lời bẩn

thỉu như mong muốn, trong lòng thoải mái đôi phần.


Nhưng Sở Thanh lại nói: “Không phải người của ta, mà là người của đại nhân.”


Sở Thanh la lớn với bên ngoài trướng: “Dẫn hắn vào.”


Lỗ Thăng đưa mắt nhìn, trong lòng nặng nề đi. Là Lư Chính.


Trong khoảng thời gian này Lư Chính đã dưỡng thương kha khá,

khí sắc tốt hơn nhiều. Hắn bị trói gô, mặc vệ binh đẩy vào. Hắn đi vào

thấy Lỗ Thăng, đã biết là có chuyện xảy ra, lắc đầu nói: “Đại nhân, ta

cũng không biết làm sao.”


Lỗ Thăng cả kinh, vẫn còn giãy giụa: “Các ngươi uy hiếp hắn cung khai giả, dĩ nhiên…”


“Không chỉ mỗi hắn là nhân chứng đâu. Chi tiết địa điểm nhân

vật mà đại nhân nói với Lư Chính, bọn ta đều đã phái người cưỡi khoái mã đi thăm dò rồi. Chuyện ở thôn Vượng Phúc gần đây, cũng đã điều tra được bằng chứng rồi. Đại nhân tự mình giao phó, có thể biết nhiều hơn Lư

vật mà đại nhân nói với Lư Chính, bọn ta đều đã phái người cưỡi khoái mã đi thăm dò rồi. Chuyện ở thôn Vượng Phúc gần đây, cũng đã điều tra được bằng chứng rồi. Đại nhân tự mình giao phó, có thể biết nhiều hơn Lư

Chính. Những chuyện khác, rồi cũng sẽ từ từ tra ra được thôi. Ta nói

rồi, nếu không phải muốn bắt đại nhân có lý có chứng, thì tội gì bọn ta

phải đợi đến bây giờ. Không phải ta vì bức thư này của đại nhân mà đến,

mà là vì ta mới nhận được tin, nói rằng chuyện đã điều tra xong. Nhưng

có thêm bức thư của đại nhân, bọn ta lại có thêm nhiều bằng chứng, cũng

không tệ. Như vậy nếu đại nhân có ý định muốn một mình chịu trách nhiệm, bao che cho tặc tử bán nước khác, cũng không được rồi.”


Sở Thanh phất tay để vệ binh đi đến bắt Lỗ Thăng lại.


Lúc này Lỗ Thăng mới thực sự hiểu ra chuyện đã tệ hại đến mức

nào rồi. Ông ta trợn mắt nhìn Lư Chính, không ngờ rằng, cuối cùng lại bị hủy hoại trong tay hắn ta.


Lư Chính thấp giọng nói: “Đại nhân chớ trách ta, chuyện đại

nhân cam kết, từ sớm đã có người cam kết với ta rồi. Mà theo ta thấy,

người kia cam kết đáng tin hơn.” Chính miệng Đức Chiêu đế đã đồng ý để

hắn trở về Nam Tần, cho hắn thân phận mới để hắn sống tốt quãng đời còn

lại, dĩ nhiên là đáng tin hơn việc Lỗ Thăng nói đưa hắn về Nam Tần rồi.

Đức Chiêu đế cần hắn làm chứng Huy vương, hắn có giá trị. Nhưng với Lỗ

Thăng thì không. Loại chuyện giết người diệt khẩu này, hắn thấy đã quá

nhiều rồi.


Sở Thanh nhìn vẻ mặt của Lỗ Thăng, trong lòng rất sảng khoái,

hắn nói: “Đại nhân đừng có không phục nữa, từ khi đại nhân bắt đầu bước

vào doanh trại này, bọn ta đều đã chuẩn bị cả rồi. Cố ý kéo dài không để đại nhân gặp Lư Chính, chẳng qua là để đại nhân gia tăng thêm lòng tin, để đại nhân cảm thấy bọn ta nắm giữ Lư Chính không được, cứ đề phòng

đại nhân thẩm vấn hắn. Lư Chính càng bị lăng nhục không giúp, đại nhân

lại càng có lòng tin vào miếng mồi của mình, cảm thấy dù có nói gì thì

Lư Chính cũng sẽ nghe nấy, cho nên đại nhân mới yên tâm nói ra. Đương

nhiên đại nhân dính líu đến vụ án quá sâu, còn ngoài dự liệu của bọn ta, đây cũng là ông trời giúp cho. Lư Chính không có cách ám chỉ đại nhân,

cũng nhất định phải làm theo như yêu cầu của bọn ta, mỗi lần nói chuyện

đều phải dụ đại nhân nói ra nhiều tội chứng, bởi vì trong trướng kia có

lớp ngăn, có người luôn theo dõi mọi động tĩnh của hắn, nghe lén từng

câu một của hắn. Nếu hắn không vâng lời, thì chỉ có đường chết. Ta cho

vệ binh định nghe lén wor ngoài trường, bị đại nhân phát hiện, cũng là

muốn để đại nhân chắc chắn, không còn ai có thể nghe lén. Đại nhân yên

tâm rồi, sẽ tự cung cấp tội trạng.”


Lỗ Thăng tức đến mức thất khiếu bóc khói, hô lớn: “Đám lỗ mãng lỗ phu các ngươi, cứ chờ đấy!”


Sở Thanh đi lên một bước, nhìn vào mắt ông ta nói: “Đại nhân

mới là người phải chờ nhìn rõ, nhìn xem cuối cùng dọn dẹp sạch sẽ đám

nghịch thần tặc tử các ngươi thế nào. Các ngươi để Long tướng quân đến

thành Thông, muốn mưu hại ngài ấy, đoạt binh quyền của ngài ấy, đại nhân tưởng tướng quân ngu, không biết gì sao! Võ tướng mà không có đầu óc

thì đánh giặc thế nào được? Đại nhân tự xưng là thông minh, nhưng đã

từng nghĩ rằng, lúc đại nhân còn đang ở Trung Lan, thì ở trong doanh

trại này bọn ta đã bắt đầu suy đoán đủ khả năng đối phó với đại nhân

rồi. Từ lâu tướng quân đã có dặn, các ngươi ‘gậy ông đập lưng ông’ với

ngài ấy, vậy thì bọn ta ‘bắt ba ba trong hủ’ với đại nhân thôi.”


Lỗ Thăng bị giải xuống. Chân ông ta bước lảo đảo, trong lòng

bất an. Phía thành Thông, không biết sẽ giải quyết thế nào. Vốn cứ tưởng một mình Long Đại không ai giúp, liên lụy đến gia quyến, dấu hiệu thất

bại sờ sờ ra đấy. Nay xem ra, cũng không phải như vậy!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận