Đôi Lần Gặp, Lỡ Bén Duyên


Tiền Thế Tân vào đại lao. Ngôn Dao cũng vào ngục, hắn đưa tin tức cuối cùng đến cho Tiền Thế Tân, là thuộc hạ vẫn đang tìm Diêu Côn,

nhưng tạm thời không có kết quả. Đã thám thính lầu Tử Vân, cũng đã dò

xét những quan lại và đại hộ có quan hệ tốt với Diêu Côn, thậm chí ở tửu lâu Chiêu Phúc hay những nơi liên quan đến An Nhược Thần cũng đã dò xét nốt, nhưng đều không có.


Tiền Thế Tân rất phẫn nộ, Diêu Côn mất tích làm hắn bất an, hắn phải gánh tội không làm tròn trách chức để phạm nhân chạy thoát, bước

tiếp theo chính là sẽ sai khiến người khác mưu hại Diêu Côn vu họa tội

danh cho hắn. Dẫu gì hai thuộc hạ hắn phái giết Diêu Côn để ngụy trang

thành tự sát cũng đã mất tích. Những thứ này đều là mầm họa cả. Hắn tin

người nằm trong tay Tưởng Tùng, Tưởng Tùng không vội thả là muốn có đầy

đủ thời gian tra rõ bằng chứng, từ từ định tội cho hắn. Nếu Diêu Côn có ở đây, hắn vẫn còn có cơ hội kéo Diêu Côn xuống vũng bùn này, dù sao

nhiều năm thế rồi, có rất nhiều nợ cũ vẫn có thể lật lại.


Diêu Côn không có ở đây, mọi người chỉ chú ý đến hắn, nợ cũ lật lại cũng chỉ lật một mình hắn.


Làm Tiền Thế Tân căm tức hơn là những người Lỗ Thăng để lại,

giúp cũng chẳng giúp được gì, ngoài việc nói sẽ báo tin cho lt thì chẳng hề hữu dụng. Rồi cũng chỉ nói mỗi câu kia rồi không nói thêm gì. Hơn

nữa Tưởng Tùng cũng rất độc, nói hắn sẽ thông đồng với kẻ gian bên ngoài liên lạc với mật thám nên không để người của Tiền gia hay thuộc hạ của

hắn đến thăm. Ngay cả vợ con cũng không được gặp.


Những quan viên trước đó còn nịnh nọt Tiền Thế Tân, a dua theo

hắn khen ngợi này nọ nay đột nhiên không thân cận với hắn nữa. Mọi người đều tránh nghi ngờ, sợ dính vào mối hiềm đồng lõa. Rõ ràng đều làm việc trong nha môn cả, vào ngục thăm viếng lại càng dễ dàng, thế nhưng lại

không một ai đến thăm hắn, không ai hỏi han xem hắn có oan tình hay cần

giúp đỡ gì không, những người lúc trước cứ quanh quẩn trước mắt hắn, nay chẳng thấy bóng dáng đâu.


Nhưng có một người kịp thời xuất hiện. Lã Phong Bảo.


Lã Phong Bảo chạy vào lao ngục, gặp Tiền Thế Tân, thấp giọng

nói: “Tiền đại nhân. Hạ nhân nói mình là người thân của phạm nhân khác,

mua chuộc nha sai có thể vào một lúc, hạ nhân có thể giúp gì được cho

đại nhân thì đại nhân cứ dặn dò. Hạ nhân có thể chạy về huyện Đào Xuân

truyền tin cho Tiền lão gia, xem ông ấy có biện pháp gì không. Hoặc tiền đại nhân còn có người giúp nào khác, cần hạ nhân truyền lời không?”


Đây quả thực là giúp người khi gặp nạn, làm người ta cảm động.

Tiền Thế Tân mừng hớn, vội nói: “Đừng đến huyện Xuân Đào, cha ta cũng

không giúp được gì cả.” Hắn vẫn nhớ mình đã phái người đến huyện Xuân

Đào giết Tiền Bùi. Lã Phong Bảo trung thành với Tiền Bùi, vẫn không nên

để hắn ta biết chuyện này.


Lã Phong Bảo nói: “Có thể giúp được. Lão gia có bằng hữu ở Nam

Tần, ông ấy từng nói với hạ nhân nếu tình hình quá tệ hại thì hãy đến

Nam Tần. Nay đại nhân ngài gặp tình hình tệ hại quá rồi, để lão gia liên lạc với bằng hữu, cứu đại nhân ra mới phải.”


Tiền Thế Tân nói: “Ta cũng có liên lạc ở phía kia. Ngươi đi

thay ta một chuyến là đủ rồi. Sau khi chuyện thành công, nhất định sẽ có hậu tạ.” Tiền Thế Tân nói cho Lã Phong Bảo biết biện pháp liên lạc với

nt, để hắn đến Trư lâm tình thợ săn Tống Chính. Nếu Tống Chính xảy ra

chuyện, còn có thể đến bến đò sông Tứ Hạ tìm Nhạc Phúc.


Lã Phong Bảo nghe xong liền vội nói: “Nếu không nhắn lời chắc

chắn thì làm sao người ta tin hạ nhân được. Đại nhân đợi đã, để hạ nhân

lén đem giấy bút vào.” Lã Phong Bảo đi ra ngoài, một lát sau liền vội vã trở lại, lôi ra giấy bút mực ở trong áo đưa đến. Tiền Thế Tân nhanh

chóng viết một phong thư. Giao cho Lã Phong Bảo, cũng nói cho hắn biết

mật lệnh liên lạc.


Lã Phong Bảo còn hỏi: “Nếu lão gia sai người đến hỏi, hạ nhân có thể nói tình hình của đại nhân với ông ấy.”


“Được.” Tiền Thế Tân cảm thấy, Tiền Bùi không thể sai người đến được. Hắn đã phái người rồi, Tiền Bùi sẽ không phòng bị. Hắn nhìn cửa

ngục, nhất thời không biết trong lòng có mùi vị gì. Lần cuối gặp cha

ruột, cũng là cách một cánh cửa như thế.


Lã Phong Bảo bước ra khỏi đại lao, cúi đầu chọn con đường yên

ắng nhất mà đi, rất sợ bị người ta để ý. Rẽ vào một khúc rẽ, rồi đi

ắng nhất mà đi, rất sợ bị người ta để ý. Rẽ vào một khúc rẽ, rồi đi

thẳng vào một căn phòng. Trong phòng có Tưởng Tùng và Cổ Văn Đạt đang

ngồi.


Lã Phong Bảo đưa thư Tiền Thế Tân mới viết ra.


Tưởng Tùng đọc thư: “Tốt lắm, giờ đều có bằng chứng hắn ta thông đồng với ngoại địch phản quốc rồi.”


Lã Phong Bảo nói: “Thuộc hạ phải mau đến chỗ Tông tướng quân,

nói cho ngài ấy biết manh mối liên quan đến những người liên lạc kia,

đối chứng một một với lời khai của Tiền Bùi, xem xem lão có nói dối hay

không.”


“Được. Lát nữa ta sẽ phái người bắt giữ chúng lại.” Tưởng Tùng nói.


“Tiền Thế Tân không nghi ngờ ngươi ư?” Cổ Văn Đạt hỏi.


“Dĩ nhiên là không rồi, hắn nào biết thuộc hạ không phải là Lã

Phong Bảo.” Quả thật Tiền Bùi có phái một người tên là Lã Phong Bảo đến

truyền tin, chỉ có điều giữa đường đã bị bọn họ chặn lại. Một phen tra

hỏi, hỏi rõ thân thế lai lịch bối cảnh và từng chuyện một, biết được

Tiền Thế Tân vốn chưa từng gặp hắn ta, mà hắn ta cũng chưa bao giờ đến

Trung Lan. Tiền Bùi sợ bị người ta hiểu lầm tiết lộ tiếng gió, nên không dám dùng người quen mặt. Thế là Cổ Vũ liền giả mạo Lã Phong Bảo, cầm

thư do chính Tiền Bùi viết đến. Có bút tích của Tiền Bùi đảm bảo, dĩ

nhiên Tiền Thế Tân không hề hoài nghi.


Cổ Vũ báo chuyện xong liền lập tức lên đường, vội chạy đến thành Thông.


Sau khi nhận được tin, An Nhược Thần tìm cơ hội âm thầm chạy

đến khách điếm, đến khi vào phòng chính mắt nhìn thấy Tiết Tự Nhiên mà

vẫn không dám tin.


“Tiết công tử, sao công tử XX lại dến đây?”


“Ta không đến, chẳng lẽ chờ cô chủ động tìm lại lươnga tâm, đưa thuốc giải về cho muội muội cô sao?” Sắc mặt Tiết Tự Nhiên tái nhợt, ốm yếu xanh xao. Một quý công tử thân thể yếu đuối chưa bao giờ đi xa khỏi cửa, lúc này thật sự đã nếm được mùi vị của đường xa. Ngày thứ ba lên

đường đã ngã bệnh. Chống đỡ suốt dọc đường đến tận đây, sau đó hỏi thăm

tình thế trong thành, tìm cơ hội liên lạc với An Nhược Thần.


Sở dĩ phiền toái như thế, vì trong lòng hắn biết, An Nhược Thần theo Long Đại đến đây cũng không phải là để du ngoạn. Hắn cũnga không

ngu ngaộc để lộ mình và An Nhược Thần “rất quen nhau”, nếu không không

lấy được thuốc giải mà còn kéo đến rắc rối, chẳng những liên lụy nhà

mình, mà sau này cũnga mất thể diện trước mặt An Nhược Hi.


“Ngươi bị bệnh à?” An Nhược Thần nói.


Tiết Tự Nhiên cắn rănga nghiến lợi: “Đúng thế, bệnh rất nặng.

Sau này cô có cơ hội gặp An Nhược Hi nữa, thì nhất định phải nói cho

nàng, lúc ta thấy cô, ta đã thoi thóp nhưng cơ trí dũng cảm cướp thuốc

giải về từ tay cô như thế nào.”


An Nhược Thần thở dài, ngồi xuống: “Ta vẫn không tìm được.”


“Ta có mời cô ngồi hả?” Tiết Tự Nhiên rất tức giận: “Không tìm

được! Cô còn có mặt mũi mà nói hả. Cô có nghiêm túc tìm không? Có tân

tâm tận lực không? Có tìm khắp nơi khắp chốn không? Ngươi đập gãy từng

khúc từng khúc xươnga của kẻ hạ độc kia, xem hắn có chịu nói ra không.”


An Nhược Thần không đáp, không có cách nào biện giải được. Dù

có dụng hình tàn bạo đến đâu, dù có bất chấp nguy hiểm suýt nữa đâm chết nhân chứng quan trọng là Lư Chính, dù nàng có sai người đào cả mộ phần

mẹ ruột mình lên, kết quả vẫn là không tìm được. Nên những quá trình đấy đều vô nghĩa, không đáng nhắc đến.

mẹ ruột mình lên, kết quả vẫn là không tìm được. Nên những quá trình đấy đều vô nghĩa, không đáng nhắc đến.


Tiết Tự Nhiên thấy nàng không nói gì thì càng nổi giận hơn:

“Muội muội cô bị cô hại phải chờ chết, sao cô lại có thể phụ lòng nàng

như thế? Không tìm được thuốc giải, cô lại còn không để tâm như thế.

Không giám sát kẻ hạ độc kia ngày ngày tát hắn buộc hắn phải nói thật,

mà chạy đến chốn sơn trường thủy viễn này. Cô không thấy hổ thẹn ư?”


An Nhược Thần nghiến chặt rănga, áy náy chứ. Lúc nào trong đầu

nàng cũnga suy tĩnh mỗi một khả năng có thể xảy ra, nhưng Cổ Văn Đạt và

Lục đại nương vẫn chưa tìm được tung tích thuốc giải, ở phía dốc Thạch

Linh, Lư Chính cũng không nói gì thêm. Còn mình, quả thật đã bỏ lại

chuyện này, đi theo Long Đại đến chỗ khác.


Tiết Tự Nhiên trợn mắt nhìn nàng, cuối cùng nói: “Cha cô chết rồi, ta nghĩ hẳn cô đã biết.”


An Nhược Thần gật đầu. Quả thật đã nhận được tin.


“Cô cũng biết nhị muội mình sắp chết chứ?”


An Nhược Thần siết chặt nắm đấm, lại gật đầu.


“Cô nói rõ chuyện với ta đi, nếu cô đã vô dụng như thế, tìm không ra, thì để ta nghĩ cách.”


An Nhược Thần không để ý đến giọng điệu bực dọc kia của Tiết Tự Nhiên, kiên nhẫn thuật lại chuyện. Dưới tình hình Lư Chính lúc đó, hẳn

là nói thật. Giấu đồ ở một nơi an toàn, sẽ không bị người ta làm hỏng,

sẽ không mất, vì đó là thứ An Nhược Thần quý trọng, nghiêm túc cất giữ.

“Ta đã xác nhận rồi, hắn nói đó là một viên thuốc màu đen, to bằng nửa

đầu ngón cái, bọc ba lớp giấy dầu, đặt trong chiếc hộp rất nhỏ màu đỏ.”


Nhất thời Tiết Tự Nhiên cũng sững sờ, nhỏ như vậy, có thể giấu đi đâu được?


“Cô không có di vật gì mẹ cô để lại à, hộp trang sức, rương

châu báu, trâm chạm rỗng, bình hoa, bông tai đeo từ nhỏ, chậu hoa cô yêu thích, gối của cô…” Tiết Tự Nhiên nói một hơi rất nhiều đồ vật, nói đến lần nào An Nhược Thần lại lắc đầu lần ấy.


Tiết Tự Nhiên đều đã đoán hết những thứ có thể đoán, bắt đầu

nghĩ trong An phủ, hay là mẫu thân An Nhược Thần vẫn còn di vật gì ở

trong An phủ? Nhưng suy nghĩ lại đồ trong An phủ không phải thứ An Nhược Thần có thể kiểm soát, bất cứ lúc nào cũng có thể bị An Chi Phủ ném đi, thế là thôi nghĩ đến An gia.


“Hay là đồ của Long tướng quân thì sao! Cô có giúp hắn ta làm túi gấm, túi thơm, y phục, giày dép, mũ đội,…”


“Không có. Đều đã tìm hết rồi.” An Nhược Thần chán nản nói. Dĩ

nhiên nàng cũng nghĩ đến điểm này, nhưng đã kiểm tra hết vật trên người

Long Đại rồi, quả thật không có.


Tiết Tự Nhiên cuống đến độ đầu óc quay mòng mòng, thời gian

không có nhiều lắm. Trên đường đi hắn đã trì hoãn không ít, dù có lập

tức lấy được thuốc giải, sớm lên đường về, thì thời gian cũng rất cấp

bách. Huống hồ bây giờ không có manh mối, không biết phải nên ra tay từ

đâu.


Mặc dù trước khi đến đã chuẩn bị xong tâm tư, dù gặp An Nhược

Thần cũng chưa chắc có thể có manh mối về thuốc giải, nhưng chính hắn

vẫn không cam lòng, hắn phải đến. Đến khi phải đối mặt với kết quả này

thật, hắn phát hiện chuẩn bị tâm tư là cái khỉ gì, chẳng chút hữu dụng.

Hắn sẽ nóng nảy sẽ khổ sở, thậm chí còn sợ lúc mình về chỉ có thể thấy

được thi thể của An Nhược Hi.


Hai người ngồi im lặng, nghĩ mãi không ra.


Qua một lúc lâu, bên ngoài có người gõ cửa. Giọng của Xuân Hiểu vang lên: “Phu nhân, xảy ra chuyện rồi, tướng quân bảo phu nhân mau

chóng về.”


Tiết Tự Nhiên trợn mắt với An Nhược Thần.


An Nhược Thần đứng lên: “Cáo từ trước. Nếu ta nghĩ ra manh mối

gì thì nhất định sẽ nói với ngươi. Ngươi phải cẩn thận nhiều vào, trong

thành này không được yên ổn. Nếu có thể, thì nhanh về đi. Ta thề nếu

nghĩ ra bất cứ kar năng nào về tun tích thuốc giải, nhất định sẽ thông

báo cho bọn họ lập tức tìm, rồi đưa cho nhị muội trước.”


Tiết Tự Nhiên hung hăng nhìn nàng, không muốn đáp lời.


An Nhược Thần cũng không trông cậy vào việc sắc mặt hắn sẽ tốt lên, bèn xoay người rời đi.


Mới đi được hai bước, chợt nghe Tiết Tự Nhiên nói: “An Nhược

Thần, nếu nhị muội cô cứ như vậy ra đi thật, thì ta cũng thề, ta sẽ đích thân đốt y phục nàng đặt trong hộp tro cốt mang đến cho cô, để cô nhìn

ngày ngày, khắc ghi trong tâm, nàng đã bị cô hại chết.”


Bước chân An Nhược Thần dừng lại. Nàng bỗng quay phắt đầu lại, nói: “Ngươi vừa nói gì?”


“Ta nói ta sẽ đích thân đốt…”


“Đúng, hộp tro cốt.” An Nhược Thần để lộ vẻ ngạc nhiên vui mừng.


Mặt Tiết Tự Nhiên xanh như tàu lá chuối: “Đừng có nguyền rủa nhị muội cô!”


An Nhược Thần kêu lên: “Sao ta lại không nghĩ ra nhỉ! Hộp tro

cốt! Không phải đồ của mẹ ta, bà vú, tướng quân hay là đồ của ta, mà là

hộp tro cốt. Ta quý trọng, tôn kính, không làm hư hại, cũng không vất

bỏ, tất sẽ cất giữ thật tốt. Vì ta đã từng thề rằng, nhất định phải đưa

tro cốt ngài ấy quay về.”


Tiết Tự Nhiên ngẩn người, hả?


An Nhược Thần bước nhanh đi ra ngoài: “Ta sẽ nói với tướng quân ngay, để chàng tức tốc phái người đi tìm. Ngươi mau về Trung Lan đi,

lúc nhị muội ta uống thuốc giải, hy vọng ngươi có thể ở bên cạnh nàng.”


Tiết Tự Nhiên quýnh lên: “Đồ ở đâu? Để ta tự đi lấy.”


“Ngươi không lấy được.” Nàng đã giao trả tro cốt của Hoắc tiên

sinh cho Tào Nhất Hàm rồi, giờ đang ở trong thôn ở cạnh doanh trại Thạch Linh. Không thể để Tiết Tự Nhiên tiết lộ tung tích của Đức Chiêu đế

được. An Nhược Thần quay đầu nói: “Hơn nữa đã nói rồi, cước trình của

ngươi quá chậm, chờ ngươi đi lấy rồi đưa về Trung Lan, nhất định không

kịp.”


Tiết Tự Nhiên sầm mặt, lại chê hắn nữa rồi. Làm sao biết được cước trình chậm? Hắn để xe ngựa chạy nhanh lên là được chứ gì?


“Ta sẽ trở lại ngay, sắp xếp xong xuôi sẽ gửi tin cho ngươi. Ngươi dọn dẹp hành lý chờ đi.” An Nhược Thần nói rồi vội vã rời đi.


Tiết Tự Nhiên tức giận, hành lý của hắn vẫn còn chưa tháo ra, khỏi cần dọn.


An Nhược Thần hào hứng chạy về phủ nhà, còn chưa kịp nói chuyện thuốc giải này với Long Đại, thì lại nghe được một tin quan trọng.


Tuần tra sứ Lương Đức Hạo đại nhân đã mất tích. Mất tích cùng

ông ấy, còn có cả Bao Hằng Lượng dẫn đầu đoàn sứ thần Đông Lăng quốc.


Nói cho chính xác hơn, là sứ thần Đông Lăng quốc đã bắt cóc Lương Đức Hạo, để lại một tờ giấy.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận