Đôi Lần Gặp, Lỡ Bén Duyên


An Nhược Hi và An Nhược Phương âm thầm quay về phủ, hình như

không có ai phát hiện các nàng ra ngoài cả, An Nhược Hi trộm vui. Nhưng

lúc về viện tử thì lại thấy Đàm Thị cau mày đứng trước cửa phòng nàng,

tim An Nhược Hi chợt hốt hoảng. Đàm Thị hỏi nàng: “Hai đứa không ngủ

trưa mà chạy đi đâu thế hả?”


An Nhược Hi đáp: “Ồn thế này thì sao ngủ được ạ, bọn con chỉ đi dạo quanh quanh trong nhà thôi. Đã lâu rồi tứ muội mới về, có rất nhiều chỗ đã được sửa lại mà muội ấy không biết.” Vừa đáp vừa thầm tính xem

nên đối phó với câu tiếp theo như thế nào.


Kết quả Đàm Thị lại nói: “Có thấy cha con đâu không. Có khách đến gặp ông ấy nhưng lại không thấy người đâu.”


An Nhược Hi thở phào, “Không ạ.”


Đàm Thị nhíu mày rồi rời đi. Tìm khắp nơi mà không thấy, còn

tưởng có lẽ lão gia muốn đến tìm con gái, nhân dịp trước khi xuất giá mà đến căn dặn, nhưng cũng không có nốt. Đàm Thị lại đến viện tử của Tiết

Thị một lần nữa.


Tiết Thị đang thêu chăn hỉ với con gái, thấy Đàm Thị đến thì vội hỏi: “Phu nhân, đã tìm thấy chưa?”


Đàm Thị lạnh mặt hỏi: “Lúc ngươi đưa lão gia về phòng, lão gia có nói là muốn làm gì không?”


Tiết Thị lắc đầu: “Lão gia chỉ nói là muốn về phòng thôi, nhưng còn chưa vào sân thì chợt nói là không cần thiếp tiễn nữa, bảo thiếp về đi. Có phải ông ấy đi tìm đại thiếu gia hay Lý tiên sinh rồi không? Đã

hỏi An Bình chưa?”


“Bọn họ cũng không thấy đâu. Chỉ biết sau bữa trưa lão gia đã

đến chỗ ngươi.” Đàm Thị rất không vúi, vào lúc bận tối mắt tối mũi mà

lại không tìm thấy người đâu, điều này khiến bà ta rất phẫn nộ.


Tiết Thị an ủi: “Phu nhân chớ vội, hôm nay trong phủ nhiều

việc, không phải người thân bạn bè đều đến rồi đấy sao? Các viện cũng

náo nhiệt, có lẽ lão gia chỉ đi bộ đâu đó thôi.”


Đàm Thị ngẫm nghĩ rồi quay đầu đi.


Còn về phía Tiết Tự Nhiên, sau khi về phủ thì lệnh Hướng Vân

Hào tìm mấy thuộc hạ đến, đích thân dặn dò với bọn họ. Một là phải giám

thị An Nhược Phương, rõ ràng tiểu nha đầu này cùng một phe với đại tỷ

nàng ta. Còn nữa, cô tử đã cứu nàng ta chính là mật thám, nếu mật thám

dùng độc thì hẳn cô tử cũng sẽ biết một hai. Hai là cho người canh gác

Lục đại nương của lầu Tử Vân. Ba là phải thu thập tin tức tình hình ở

tiền tuyến, không thể lơ là được, có bất cứ manh mối gì là phải kịp thời hồi báo. Nếu An Nhược Thần có hành tung gì khác, cũng phải tức tốc báo

về.


Nghĩ đến đây Tiết Tự Nhiên lại ảo não, cái đồ An Nhược Thần kia cứ trốn ở tiền tuyến không về. Ngươi nói xem quân gia người ta đánh

giặc giữ nước, một cô nương như ngươi lại cứ ở đó không chịu đi làm gì,

Long tướng quân cũng không tị húy việc này sao? Chuyện này mà bị người

ta nắm được thì để xem sẽ phải thế nào.


Tiết Tự Nhiên dặn dò mọi người xong thì cho họ lui xuống làm

việc. Còn mình lại nằm trên giường tĩnh dưỡng, suy nghĩ một lúc rồi giục a hoàn sắc thuốc cho hắn uống, uống qua hai bát thì người khỏe lên. Đêm mai là đêm động phòng hoa chúc, không thể để cô nương ngốc nghếch An

Nhược Hi kia xem thường được. Tiết Tự Nhiên nằm trên giường, nghĩ cách

để sau khi cưới phải đến tiền tuyến gặp An Nhược Thần một lần, nàng ta

ngu xuẩn đến thế á, không tìm được thuốc giải ư? Là cố ý hay là thật?

Nhưng từ nhỏ người hắn luôn không khỏe, chưa bao giờ đi xa cả, mà lần

này đi tiền tuyến, chắc chắn cha mẹ không để hắn đi rồi.


Ừm, cứ nói nương tử hắn muốn đi, hắn phải đi cùng. Ây da, nghĩ

đến đây thì có thể không chỉ đi mỗi tiền tuyến rồi. Đợi giải được độc

của An Nhược Hi, hắn muốn đi đâu thì có thể đi, cứ nói nương tử hắn muốn đi nên đi thôi. Hắn muốn làm gì thì làm, cứ nói nương tử hắn muốn làm

là được.


Cưới vợ về đúng là tốt thật đấy. Nhất định có thể giải được

độc, đồ ngốc An Nhược Hi nhà hắn có phúc tật, đại sư cũng đã xem qua bát tự rồi, nàng có phúc dày, nhất định sẽ không bị làm sao.


Tiết Tự Nhiên nghĩ đến mai sau thì thoải mái hơn. Uống thuốc

rồi không ngủ được, bèn bò dậy lấy xuân cung đồ cất dưới đáy tủ ra, đêm

rồi không ngủ được, bèn bò dậy lấy xuân cung đồ cất dưới đáy tủ ra, đêm

tân hôn phải làm thế nào, hắn cần học tập.


***


Ngồi trước mặt Long Đại là tướng quân Mã Vĩnh Thiện. Giữa hai người có bày một bàn cờ.


Đây là lần Mã Vĩnh Thiện bị bắt sau mười một lần gặp Long Đại,

cũng là lần thứ năm đánh cờ với hắn. Chỉ là cuộc nói chuyện giữa bọn họ

vẫn không có kết quả.


Mã Vĩnh Thiện hạ nước cờ rất nhanh, còn Long Đại phải ngẫm nghĩ rất lâu. Vị chi hai người đánh cờ khá là mất thời gian. Lúc đang đợi

Long Đại hạ cờ, Mã Vĩnh Thiện lại nói tiếp: “Long tướng quân không cần

phải nhiều lời nữa, ta không thể viết thư hàng được.”


Cho dù có trở thành tù binh, cho dù thân này có vùi lấp nơi tù ngục, nhưng ngạo cốt võ tướng vẫn còn đấy.


Long Đại dán mắt vào bàn cờ, rồi gật đầu, ý là đã nghe lời gã rồi, hắn nói: “Mã tướng quân, Nam Tần đổi chủ rồi.”


Mã Vĩnh Thiện kinh ngạc, nhưng rồi nhanh chóng bình tĩnh lại,

“Xem ra Long tướng quân tính toán như thần, nói trời đất rúng động, các

nước có biến đổi lớn, thế mà lại thành sự thật. Long tướng quân thắng

rồi đấy, đáng tiếc ta không thể nào thực hiện giao ước được.” Ngày hôm

đó lúc Long Đại khuyên y nên hàng thì từng đánh cược về biến cố, giao

ước rằng ai thua thì người kia sẽ mời uống rượu.


Long Đại giương mắt nhìn gã, nói: “Thật ra khi đặt ra màn cá

cược ấy, ta hy vọng mình chỉ đoán sai. Ta thua, mời tướng quân uống

rượu, âu cũng là chuyện tốt.”


Mã Vĩnh Thiện im lặng hồi lâu rồi hỏi: “Các ngươi đã giết hoàng đế Nam Tần?”


Long Đại lắc đầu: “Cũng không phải ngài ấy chết trên sa trường. Nam Tần tuyên bố, là sứ đoàn của Đông Lăng đã sát hại Đức Chiêu đế.”


Mã Vĩnh Thiện sững sờ hồi lâu, không nói gì.


“Nếu đã là liên bang, thì vì sao còn vu oan cho các ngươi?” Cuối cùng Long Đại cũng hạ quân cờ xuống.


Mã Vĩnh Thiện không biết nói gì, gã vẫn còn đang khiếp sợ. Đúng là Đông Lăng và Nam Tần là liên bang.


“Vì sao lúc trước quý quốc lại quyết định muốn cùng Nam Tần tấn công Đại Tiêu ta?”


“Là Đại Tiêu đã giết sứ thần nước ta.” Mã Vĩnh Thiện đáp.


“Giờ đây đã biến thành sứ thần của quý quốc giết hoàng đế Nam

Tần rồi.” Long Đại nhìn Mã Vĩnh Thiện, “Mã tướng quân, không phải những

thủ đoạn bình thường này đã quá làm nhục người khác rồi sao?”


Bàn tay Mã Vĩnh Thiện đặt trên đầu gối từ từ siết chặt thành

quyền. Đúng là đơn giản, đặt chúng vào cạnh nhau thì thật khiến kẻ khác

chê người. Nhưng khi tách ra, đi từng bước từng bước, rồi giữa đó lại

xen vào đủ tình hình phức tạp, thì lúc ấy mọi chuyện sẽ lại khác.


Mã Vĩnh Thiện im lặng. Sau đó nhìn bàn cờ, không hạ cờ qua loa

nữa mà bắt đầu quan sát thực sự, ngẫm nghĩ thế cờ, “Nếu bọn ta không bị

tướng quân đánh bại thì sao?”


“Đông Lăng vẫn hao binh tổn tướng như thường. Đức Chiêu đế vẫn

sẽ chết trong tay Đông Lăng các ngươi. Thời gian, địa điểm, cách thức có lẽ không giống, nhưng kết quả thì giống.”


Mã Vĩnh Thiện cũng cảm thấy vậy. Gã lại lặng yên thở dài một

hơi, nói: “Long tướng quân, có phải ngươi đã sớm có suy đoán này rồi

đúng không?”


“Cho đến hôm nay nhận được tin chính xác thì ta mới có thể xác

“Cho đến hôm nay nhận được tin chính xác thì ta mới có thể xác

định được là đã xảy ra chuyện gì. Nhưng ta còn muốn to gan suy đoán, đây vẫn chưa phải là kết quả cuối cùng.”


“Vì sao?”


“Trong ba bên, chỉ có hai bên là đồng minh. Vì sao lại liên

minh với nước nhỏ chứ không phải là nước lớn? Không phải Đông Lăng là

nước yếu nhất sao?”


Đúng thế. Cũng chính vì vậy nên lúc nào Đông Lăng cũng cảnh

giác không muốn bị Đại Tiêu chèn ép, rồi khi Nam Tần lấy lòng, tỏ vẻ

thân mật có lòng tốt, đương nhiên Đông Lăng đội ơn mà sát vào.


“Nhưng, khi hai đại quốc muốn xâm lược tiêu diệt một nước nhỏ,

vì sao phải tốn sức như vậy, vòng vo qua lại dông dài làm gì? Điều này

không chỉ tạo thành tổn thương không cần thiết, mà còn xảy ra rắc rối

nữa.”


Mã Vĩnh Thiện không đáp. Gã nhìn bàn cờ, lúc trước không cân

nhắc thắng thua nên đánh nhanh tấn công nhanh, còn giờ thì lại không

biết phải tiếp tục thế nào mới đúng. Gã trầm giọng hỏi: “Long tướng quân có thể nắm chắc không?”


“Ngươi đi một bước, ta muốn ba bước, động một bước, gặp chiêu nào phá chiêu ấy.”


Nếu còn chưa đi đến bước cuối cùng, cục diện chưa ổn định, thì ai dám nói là mình nắm chắc?


Mã Vĩnh Thiện ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi thở dài nói: “Long tướng

quân, ta không thể cho ngươi thư hàng được. Dù điều ngươi nói là thật,

thì ta cũng không thể viết được thư hàng. Vì nếu thế, ta không còn mặt

mũi nào quay về gặp hoàng thượng, lại càng không có cách gì ăn nói với

các huynh đệ tướng sĩ đã cùng ta sống chết. Dù còn sống hay đã chết, thì thư hàng chính là nỗi nhục của bọn họ.”


Long Đại không nói.


Mã Vĩnh Thiện nhìn hắn, hỏi ngược lại: “Long tướng quân, đổi lại là ngươi, thì ngươi sẽ viết ư?”


“Không biết.”


Mã Vĩnh Thiện bật cười, “Chúng ta, chơi lại ván nữa đi? Lần này, nhất định ta sẽ không làm biếng, sẽ suy nghĩ kỹ.”


***


Trong thành Trung Lan, tại An phủ.


Long trời lở đất nứt cả núi băng cũng không thể hình dung được tình cảnh hôm nay của An gia.


Thi thể của An Chi Phủ được phát hiện ở trong hồ vườn hoa nhà mình.


Đúng lúc cả nhà gọi tân khách, bạn thân họ hàng sum vầy ở sảnh

đường nghe kịch thưởng nhạc ăn uống đợi hỉ tiệc, thì lão gia lại chết!


Thật đúng là sấm sét giữa trời quang! Tất cả mọi người chạy lại

hiện trường đều sợ đến nỗi ngẩn ngơ. Đàm Thị và An Vinh Quý sửng sốt hồi lâu, ngoài hét chói tai ra, thì chẳng ai kịp phản ứng lại phải nên làm

thế nào.


Tiết Thị run như cầy sấy, hoảng sợ kéo tay Đàm Thị nói: “Phu, phu nhân, mau báo quan đi!”


Báo quan? Đàm Thị mù mờ trợn mắt nhìn Tiết Thị, nếu báo quan

thì hôn sự tổ chức thế nào được? Bà dần dà tỉnh lại, dù không báo quan

thì hôn sự cũng không thể tổ chức được nữa rồi. “Đúng, đúng, báo quan,

báo quan.”


Đàm Thị đẩy An Vinh Quý, Lý Thành An ở bên vội lên tiếng: “Phu nhân đừng sợ, để ta phái người đi báo cho Tiền đại nhân.”


“An Bình, An Bình.” Đàm Thị luôn miệng kêu to. An Bình vội từ

“An Bình, An Bình.” Đàm Thị luôn miệng kêu to. An Bình vội từ

trong đám đông chen đến. Đàm Thị nhìn quanh một vòng mọi người đang đứng đây, thấy con gái khiếp sợ ra mặt ôm chặt lấy An Nhược Phương hoảng hốt cực kỳ, rồi lại thấy Tiết Thị sợ sệt núp sau lưng An Nhược Lan, còn có

Liêu Thị phòng năm và tên con trai An Vinh Côn bà rất chướng mắt kia

nữa.


Đàm Thị khôi phục lại lý trí, hất tay Tiết Thị ra, đi lên trước hai bước, nghiêm nghị hét lớn với mọi người: “Đều trở về phòng hết cho

ta, nếu không có lệnh của ta thì không ai được phép ra khỏi viện tử cả.

An Bình! Đóng kín cửa phủ! Trước khi quan phủ cho người đến thì không ai được phép ra ngoài hết. Chưởng sự các viện đếm rõ người đi, ai không có ở đây, ai muốn bỏ chạy, tất cả phải ghi nhớ. Phải tra rõ từng phòng cho bằng được. Ai là người cuối cùng thấy lão gia, đã làm những gì, phải

nói cho rõ!”


Xung quanh yên ắng như tờ, mọi người câm như hến, chỉ chốc lát sau, tất cả đều quay về viện tử của mình, lục tục giải tán.


Đàm Thị trợn mắt nhìn thi thể của An Chi Phủ, hai chân mềm nhũn không đứng nổi nữa, khuỵu gối quỳ trên mặt đất, lớn tiếng khóc: “Lão

gia! Lão gia!” An Vinh Quý đứng bên nhìn, đi đến đỡ bà, không kìm được

mà gạt lệ.


Đàm Thị được đỡ về phòng, An Bình sai người thu xếp thi thể của An Chi Phủ, rồi yên lặng đợi người của quan phủ đến. Cẩn thận tra xét

một vòng quanh ao, không phát hiện được gì khác thường, vì lúc nãy mọi

người đến vây xem nên xung quanh đều đã bị giẫm đạp ngổn ngang. Đã hỏi

qua nhưng không có ai thấy lão gia đi đến ao như thế nào.


Đàm Thị vừa đau buồn vừa tức giận, a hoàn lặng lẽ đến hỏi, bà

mối nói, chuyện này nhất định phải thông báo cho Tiết phủ, xin ý của Đàm Thị. Đàm Thị nhìn sang con trai, An Vinh Quý nói: “Đúng là ngày mai

không thể nào tổ chức hỉ tiệc được nữa, nhưng bây giờ cần phải nhiệt

hiếu*, nếu không lại phải chờ thêm ba năm nữa, để con đi nói với bà mối, để nàng với Tiết gia chọn thêm một ngày tốt.”


(*Trong tập tục để tang của Trung Quốc, thủ hiếu phải mất ba năm, còn nhiệt hiếu chỉ mất 100 ngày.)


Đàm Thị gật đầu, toàn bộ đều giao cho con trai xử lý. Bây giờ

bà chẳng còn tâm tư gì nghĩ đến hôn sự này nữa rồi, trong đầu toàn là

suy nghĩ lão gia không còn nữa, cái nhà này phải làm sao đây. Bà nghĩ

suy một hồi, rồi chợt nhớ đến điều gì đó, lập tức đập mạnh xuống bàn,

quát lên: “Gọi Tiết Thị đến đây cho ta!”


***


Trong Tiết phủ, Tiết Tự Nhiên nằm liệt trên giường đọc sách, chợt nghe nô bộc ở ngoài cửa gọi: “Chào phu nhân.”


Tiết Tự Nhiên hoảng hốt, vội nhét sách vào dưới chăn, rồi trở tay lấy cuốn “Luận Ngữ” mở ra đọc.


Cửa mở ra, Tiết phu nhân đi vào. Tiết Tự Nhiên lại hoảng hốt

lần nữa, hắn cầm ngược cuốn “Luận Ngữ” rồi. Thế là vội vã khép sách lại

vất qua một bên, dáng vẻ nhận sai: “Được rồi được rồi, đừng giáo huấn

con nữa, con không nằm đọc sách.”


Thế nhưng Tiết phu nhân không hề giáo huấn, chỉ u sầu nhìn hắn.


Tiết Tự Nhiên thầm sợ hãi, hắn chỉ là xem sách vẽ thôi mà,

không phải là chuyện lớn trọng tội gì, cũng đâu ảnh hưởng đến sức khỏe?

Mẹ à, vẻ mặt này của mẹ quá dọa người rồi đấy.


“Con à.”


“Vâng.”


“An giả xảy ra chuyện gồi.”


“…” Tiết Tự Nhiên sửng sốt, chợt nhảy cẫng lên: “Đồ ngốc An Nhược Hi đó làm sao ạ?”


“An lão gia qua đời rồi.”


Tiết Tự Nhiên càng sững sờ, chuyện tốt đến mức này luôn hả?!

Không không, không hề tốt chút nào, điều này có nghĩa là ngày mai An

Nhược Hi không thể xuất giá phải không?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận