Đôi Lần Gặp, Lỡ Bén Duyên


Hôm qua An Vinh Quý bị Tưởng Tùng phạt trượng, vết thương vẫn chưa lành, giờ đang nằm trên giường ăn sáng mắng chửi Tưởng Tùng. Nghe

thấy Tiền Thế Tân đến thì vội sai người đưa đồ đi, đặt chén thuốc lên

bàn, còn mình thì nằm sấp ra đấy, giả như bị thương rất nặng.


Quả nhiên không lâu sau, An Nhược Phương dẫn Tiền Thế Tân đến, nói Tiền đại nhân có lòng đến thăm hắn.


An Vinh Quý vờ khó khăn bò dậy, Tiền Thế Tân vội đi đến đè

xuống. Hắn trấn an An Vinh Quý mấy câu, hỏi hắn ta vết thương ra sao

rồi, rồi lại hắn ta dặn phải dưỡng thương thật tốt, rồi lại khiển trách

Tưởng Tùng không có pháp luật kỷ cương, tùy ý làm bậy. Cuối cùng còn tự

trách mình, nói vốn An gia và phía quân đội đã có xích mích, đáng nhẽ

hắn phải cân nhắc chu toàn, không nên để An Vinh Quý đi chuyến này, liên lụy An Vinh Quý bị Tưởng Tùng cố ý tìm lý do đánh, đều do đại nhân hắn

không sắp xếp đâu ra đấy cho thuộc hạ.


Nói một thôi một hồi làm An Vinh Quý rất hưởng thụ, tâm trạng

An Chi Phủ cũng thoải mái hơn, hai cha con vội thề thốt tỏ vẻ trung

thành, ra chiều cảm động. Cuối cùng còn mắng Tưởng Tùng và cả đám người

trong lầu Tử Vân.


Tiền Thế Tân nói: “Tưởng Tùng cũng chỉ là nghe theo chỉ thị của Long tướng quân mà làm việc. Long đại tướng quân và An đại cô nương có

thế độ với An gia thế nào, thì trên dưới toàn quân và lầu Tử Vân cũng sẽ có thái độ với An gia thế nấy.” Hắn thở dài, nói thời gian này mình tạm gánh chức thái thú, cũng chịu rất nhiều áp lực, trước kia phụ thân hắn

đắc tội với An Nhược Thần, Long tướng quân cũng không coi hắn vào đâu,

Tưởng Tùng không chỉ không khách khí với An Vinh Quý mà còn hô tới quát

lui đại nhân hắn. Long tướng quân một lòng muốn nâng đỡ Diêu Côn về lại

vị trí thái thú, nên mới gây khó dễ cho hắn liên tục.


Tiền Thế Tân nói rất uyển chuyển, nhưng An Vinh Quý vẫn hiểu.

Những lời bóng gió đó hắn ta đã nghe qua không ít ở trong nha môn, cũng

từng báo lại với Tiền Thế Tân, người nào nói xấu thế nào, kẻ nào bố trí

khuyết điểm ra sao, vân vân. Thế là vội phụ họa theo, cùng An Chi Phủ

nói Tiền đại nhân thật chẳng dễ dàng gì, sao Long tướng quân và Tưởng

tướng quân có thể vô phép tắc như vậy được.


Tiền Thế Tân khoát tay cười khổ, nói: “Ta cũng không biết liệu

có phải sau này sẽ bị lật đổ đến mức ngay cả Bình Nam cũng không ở nổi

hay không, nhưng hôm nay còn ở lại đây một ngày, thì ngày đó sẽ làm quan phụ mẫu cho bách tính.” Hắn dừng lại, than dài, “Chuyện này nói đến

cũng rất phức tạp, Lỗ Thăng đại nhân đã trò chuyện rất nhiều với ta,

phía Lương đại nhân định không để Diêu Côn quay lại, nhưng Long tướng

quân là người có tiếng nói, Lương đại nhân cũng phải xử lý tốt Long

tướng quân, hắn cũng khá là nhức đầu, nói trước kia Long tướng quân nào

có không phân biệt công tư như thế đâu, chỉ sợ giờ thật sự đã bị chôn

hãm trong nữ sắc, bị mê muội tính kế.”


An Chi Phủ vội nói: “Đại nhân cũng biết mà, tiện nhân An Nhược

Thần kia đã chẳng còn quan hệ với An gia của thảo dân nữa.” Nếu cuối

cùng mấy vị đại nhân tính nợ đến đầu An gia bọn họ thì cũng không hay

lắm.


Tiền Thế Tân cười bảo: “Dĩ nhiên mọi việc làm của nàng ta không liên quan đến nhà các ngươi rồi. Nhà các ngươi không phải là đồng lõa,

mà là khổ chủ. Cha ta có lỗi nào với nhà các ngươi, nhất định ta sẽ bồi

thường hết sức, nhà các ngươi cứ yên tâm. Nếu ta qua được kiếp này, ngày sau ngồi vững trên ghế thái thú thì nhất định sẽ cân nhắc Vinh Quý. Còn nữa, giờ đây không đánh nhau nữa, sau này hai nước khôi phục buôn bán

biên giới, An lão gia có quen với bên Nam Tần, muốn làm ăn mua bán này,

An lão gia cũng có thể làm tốt.”


An Chi Phủ và An Vinh Quý nghe thì hai mắt sáng lên, thầm nghĩ

Tiền đại nhân ngài nhất định nhất định phải là thái thú đại nhân đấy. An Chi Phủ cất cao giọng nói: “Đại nhân yên tâm, đại nhân chăm sóc An gia

thảo dân, chúng thảo dân luôn nhớ trong lòng. Mọi người thân như một

nhà, có chuyện gì, dĩ nhiên sẽ giúp đỡ lẫn nhau rồi. Đại nhân có gì cần

đến An gia thảo dân thì cứ nói thẳng. An gia thảo dân dù có chết vạn lần cũng không từ chối, nhất định sẽ trừ ưu giải nạn cho Tiền đại nhân.”


Thứ Tiền Thế Tân đợi chính là câu này, hắn làm ra vẻ khó xử,

cười khổ nói: “An lão gia có lòng này, ta rất cảm kích. Nhưng rắc rối

của ta quá lớn, nếu An lão gia giúp ta thì sợ sẽ có chuyện không thoải

mái lắm. Ta không tiện mở miệng…”


An Vinh Quý cướp lời nói: “Đại nhân nói lạ, có chuyện gì mà nhà thuộc hạ có thể giúp được thì tất sẽ dốc toàn sức lực, làm gì có chuyện không thoải mái chứ.”


Tiền Thế Tân nói: “Rắc rối lớn nhất của ta vẫn là phía Tưởng

tướng quân và Long tướng quân. Không phải vừa nãy đã nói, bọn họ muốn

đuổi ta đi, nâng đỡ Diêu Côn về lại à. Tuy Lương đại nhân và Lỗ đại nhân đứng về phía ta, nhưng khổ nỗi chưa nắm được điểm yếu của Long tướng

quân thì vẫn chưa tiện xử lý.”


An Vinh Quý trợn mắt: “Long tướng quân và Diêu Côn cấu kết cướp đoạt dân nữ, hủy hôn sự của đại tỷ thuộc hạ, không phải tội đấy vẫn

An Vinh Quý trợn mắt: “Long tướng quân và Diêu Côn cấu kết cướp đoạt dân nữ, hủy hôn sự của đại tỷ thuộc hạ, không phải tội đấy vẫn

chưa thanh toán với bọn họ sao? Lương đại nhân và Lỗ đại nhân đã biết

chuyện đó chưa?”


“Long tướng quân cũng quá giảo hoạt, hắn và An cô nương đã

thành thân ở tiền tuyến rồi. Đã như thế, mặc dù không đủ phép tắc, nhưng bọn họ đã là phu thê, An cô nương cũng tự nguyện, giờ không thể bắt

chẹt tội ấy được nữa. Dù An gia ngươi là khổ chủ muốn lật lại nợ cũ, thì cũng không có thời cơ tốt. Còn nữa, bây giờ Lỗ đại nhân đang lật lại

các ghi chép vụ án, khá hứng thú với án Tứ phu nhân chết, còn hỏi ta mấy lần. Ta không có manh mối mới, không có bằng chứng nên lấp liếm cho qua rồi, nhưng chuyện này vốn trước đấy đẩy lên đầu An Nhược Thần, hôm nay

Long tướng quân là chưa về, chứ đợi về rồi, chỉ sợ sẽ nghiêm túc truy

cứu chuyện này.”


An Chi Phủ chột dạ. Làm khổ chủ thì không sao, nhưng làm tội phạm thì tiêu rồi.


Đích thân ông ta giết chết Đoàn Thị, người khác có hiểu lầm thế nào đi nữa cũng không sao, không có bằng chứng, nhưng Tiền Thế Tân

không như thế, thuộc hạ của hắn giúp ông ta xử lý thi thể, chính miệng

ông ta cũng thừa nhận mình giết người với hắn. Nguyên do hậu quả, Tiền

Thế Tân đều biết rõ.


Xưa nay An Chi Phủ hay nịnh hót, biết cách đoán tâm trạng đối

phương mà bợ đỡ theo, ông ta nhìn Tiền Thế Tân, cũng biết được mấy phần

mong muốn của hắn. Tiền Thế Tân có nguy cơ bị Long tướng quân đá bay

quan chức, vì thế nên hắn phải ra tay trước, để lương đại nhân và Lỗ đại nhân xử lý Long tướng quân trước.


An Chi Phủ cẩn thận hỏi: “Tiền đại nhân, đại nhân cảm thấy, chúng thảo dân có thể làm gì?”


Tiền Thế Tân vờ đăm chiêu suy nghĩ một hồi, sau đó bảo: “Nếu

muốn tố cáo Long tướng quân tội cướp đoạt dân nữ, thì phải có thêm tội

tranh công kiêu ngạo, quân kỷ không nghiêm, thuộc hạ cũng bắt chước

theo. Toàn quân đều ham sắc hám lợi, ức hiếp bách tính.”


An Chi Phủ và An Vinh Quý đưa mắt nhìn nhau. Thuộc hạ bắt chước theo đó, nhất định là ám chỉ Tưởng Tùng. An Chi Phủ nỏi: “Nghĩa là phải để Tưởng tướng quân cũng cướp đoạt dân nữ một lần sao?” Độ khó khá lớn

đây.


An Vinh Quý nói: “Hay chúng ta mua chuộc một kỹ nữ, để nàng ta

quyến rũ dụ dỗ Tưởng Tùng. Khi Tưởng Tùng đang gian dâm với nàng ta thì

tìm mọi người đến bắt, rồi làm sai vài chuyện công vụ, ám chỉ Tưởng Tùng trầm mê nữ sắc, không chịu làm chính sự, à, có thể tìm thêm một hán tử

giả vờ tranh đoạt tình nhân với hắn, sau đó hán tử kia chết đi, ắt tự ám chỉ là do Tưởng Tùng gây nên rồi.”


Tiền Thế Tân lắc đầu: “Có kỹ nữ nào ăn tim gấu gan báo mà dám

hãm hại tướng quân đường đường như thế. Hơn nữa, đến thanh lâu thì có

tính là gì? Sao đáng để nhắc tới. Lại còn gây ra thêm án mạng, còn ngại

rắc rối chưa đủ hả? Ngộ nhỡ xảy ra bất trắc gì, để người ta nắm được

thóp giết người, đến lúc đó An gia các ngươi hay Tưởng Tùng tiêu đời

đây?”


An Chi Phủ trợn mắt nhìn An Vinh Quý, nghĩ ra cái chủ ý quái quỷ gì thế hả.


Tiền Thế Tân nói tiếp: “Đừng nói đến kỹ nữ, dù chỉ là một a

hoàn thân phận nhỏ, Tưởng Tùng nói muốn cưới thì cưới, a hoàn đó còn có

thể chết không chịu theo ư? Lương đại nhân và Lỗ đại nhân còn có thể

không thuận theo sao?” Hắn dừng lại, nhìn An Chi Phủ và An Vinh Quý rồi

nói: “Phải là người trong nhà mà An lão gia nói gì thì nghe nấy, lại có

thân phận, rồi để Tưởng Tùng phạm vào tội lớn, làm nhục nữ tử nhà lành,

bị bắt tại chỗ, rồi An lão gia mới có thể cáo quan mà không sợ gì, để

Tưởng Tùng kia không thể nào cãi lại, không thể trở mình.”


An Chi Phủ nhíu mày, chẳng hiểu sao lại căng thẳng. Câu nói này là có ý gì?


Tiền Thế Tân nhìn sắc mặt ông ta rồi nói: “Người An gia chịu

oan ức lớn, vạn bất đắc dĩ mới báo quan, An Nhược Thần bênh vực Long

tướng quân, là không thích đáng. Như thế tội cướp đoạt dân nữ của Long

Đằngmới thành thật được. Hắn ta không thể gỡ tội cho Tưởng Tùng, cũng

không thể bào chữa cho mình được. Chỉ cần có lý do như vậy thì mọi

chuyện còn lại, ta và các đại nhân tự xử lý được. Đến lúc đó, đã lật đổ

đội ngũ Long Đằng rồi thì An Nhược Thần sẽ không có được ngày tốt nữa,

ai còn có thể truy cứu cái chết của tứ phu nhân đây?”


Câu cuối cùng lại đâm xuyên qua An Chi Phủ. An Chi Phủ vội nói: “Đại nhân anh minh, xin đại nhân chỉ điệm cho, đại nhân nói xem nên làm thế nào thì bọn thảo dân làm theo thế nấy.”


Tiền Thế Tân hỏi: “Ngày cưới của nhị cô nương là ngày mốt phải không?”


“Đúng đúng.” An Chi Phủ thầm sợ hãi. Không phải là xin ông ta

“Đúng đúng.” An Chi Phủ thầm sợ hãi. Không phải là xin ông ta

bảo con gái đi dụ dỗ Tưởng Tùng đấy chứ, đừng nói đến dụ dỗ không được,

mà sợ con gái cũng không đồng ý. Cũng đã sắp gả ra ngoài rồi, chẳng lẽ

còn phải đánh một trận nên thân như con gái lớn ư?


“An lão gia và Vinh Quý phải chịu thiệt chút rồi, giờ cứ đến

bồi lễ với Tưởng tướng quân, cứ nói Vinh Quý không hiểu chuyện nên không làm được việc, đã khiến Tưởng tướng quân không thoải mái. Lại nghe nói

Tưởng tướng quân bị thương, nên đến nhận lỗi với thăm viếng luôn, cứ lấy lòng hắn.”


“Sau đó thì sao?” An Vinh Quý hỏi.


“Sau đó mời hắn tham dự hôn lễ của nhị cô nương. Để nhị cô

nương tự đưa thiệp cho hắn, nhờ hắn chuyển quà hỉ đến đại cô nương. Nhất định hắn sẽ không tiện từ chối.”


Không tiện từ chối ư? An Vinh Quý hỏi lại: “Nhưng nếu hắn không muốn thì sao ạ?”


“Chuyện đó sẽ do ta nghĩ cách.” Đêm qua không bắt được Tịnh

Duyên sư thái, Tưởng Tùng luôn canh cánh trong lòng, nếu hắn cho rằng

Tịnh Duyên sẽ âm thầm đến hôn lễ thì nhất định sẽ tới thăm dò.


“Chính là để Tưởng tướng quân đến tham dự hôn lễ đúng không ạ.” An Chi Phủ hiểu ra, “Vậy sau đó làm gì tiếp nữa?”


“Trong hôn yến nhất định sẽ phải uống rượu dùng bữa, các ngươi

xem xét cơ hội, hạ thuốc vào trong rượu và đồ ăn của hắn là được rồi.”

Tiền Thế Tân nói, “Sau đó sẽ có người dẫn hắn vào phòng, mà trong phòng

đó, cần phải có cô nương của An gia.”


Đầu An Chi Phủ “ong” lên, sợ tới nỗi ngây người.


Tiền Thế Tân thấp giọng nói: “Cũng không xảy ra chuyện gì thật

cả, đợi khi nghe thấy tiếng gào thét giãy giụa thì sẽ có người nhảy vào

cản lại. Cô nương thoát thân an toàn, còn Tưởng Tùng bị bắt tại trận,

rồi chuyện sau đó, cứ để ta lo.”


An Chi Phủ nuốt nước bọt, không nói nên lời.


Tiền Thế Tân nhìn ông ta chằm chằm: “An lão gia cảm thấy sao?”


An Chi Phủ không biết thấy sao nữa, chỉ có thể gật đầu.


Tiền Thế Tân cười một tiếng, ôn tồn bảo: “Vinh Quý và An lão

gia cứ thương lượng với nhau đi. Chuyện này làm thế nào, thật sự phải

dựa vào các ngươi cả. Ta còn rất nhiều chuyện bận ở nha môn, lát tối lại đến nghe xem ý các ngươi thế nào.” Rồi hắn dừng lại, “Chuyện này không

thể tiết lộ chút tin tức nào được, nếu không, ngộ nhỡ dẫn đến họa sát

thân thì ta không thể giúp được các ngươi đâu.”


Cha con An Chi Phủ đưa mắt nhìn nhau, sau đó gật đầu.


Tiền Thế Tân đứng dậy định rời đi, trước khi đi còn bồi thêm

một câu nữa: “Trong chuyện này có cái tốt cái xấu, có được có mất, các

ngươi phải cẩn thận. Từng chi tiết một đều phải cẩn thận.”


Tiễn Tiền Thế Tân đi rồi, An Chi Phủ vội chạy gấp về phòng con

trai, đi tới đi lui trong phòng. An Vinh Quý chỉ nghĩ một lúc là xong:

“Chuyện này phải làm cha à. Phải giúp Tiền đại nhân giữ được chức thái

thú. Ngày nào chưa tiêu diệt được Long Đằng và Tưởng Tùng thì Tiền đại

nhân sẽ gặp họa ngày ấy, chúng ta cũng xui xẻo theo. Khi ấy thì khỏi

phải bàn tới cái tốt gì nữa cả.” Hắn còn đang trông cậy sau này làm quan lớn đây.


“Diệt thế nào!” An Chi Phủ sợ hãi, “Nói hắn làm nhục tỷ tỷ con

ư? Đấy là hôn lễ của tỷ tỷ con đấy. Chuyện này mà làm ầm lên thì phải

dọn vén thế nào được? Tiết gia cũng muốn liều mạng theo.”


“Không phải còn tam muội đấy ư?” An Vinh Quý nói, “Muội ấy

thích hợp hơn nhị tỷ. Cha à, cha thử nghĩ đi, hôm đó nhị tỷ là tân

nương, làm sao có thể ra khỏi phòng tân hôn được. Tam muội còn đang đợi

gả, nhưng vẫn có thể đi chuẩn bị này kia. Đến lúc đó tìm một lý do để

muội ấy đến căn phòng đó kia lấy đồ là được. Hơn nữa, không phải muội ấy cũng đã bàn xong hôn sự với nhị công tử Đỗ gia ở huyện Kỳ rồi à? Chuyện đã xong, vừa hay muội ấy gả đến huyện Kỳ, rồi tiếng đồn trong thành

Trung Lan sẽ chóng tan thôi. Không ảnh hưởng lớn gì đến chúng ta cả.

Không mạo phạm Tiết gia, cũng có được cái tốt.”


An Chi Phủ ngẫm nghĩ rồi ngồi xuống. Nghe hình như khá khả thi. Hơn nữa so giữa Đỗ gia và Tiết gia, dĩ nhiên Tiết gia có nhiều cái tốt

An Chi Phủ ngẫm nghĩ rồi ngồi xuống. Nghe hình như khá khả thi. Hơn nữa so giữa Đỗ gia và Tiết gia, dĩ nhiên Tiết gia có nhiều cái tốt

hơn rồi, cho dù sau này Đỗ gia nghe được lời đồn gì thì chuyện cũng trôi qua lâu rồi, cùng lắm con gái bị hưu về nhà, tìm một nhà khác tái giá

là xong. So với chuyện được Tiền đại nhân sắn sóc, dĩ nhiên oan ức của

con gái không đáng để nhắc đến.


An Nhược Lan và mẫu thân Tiết Thị hoàn toàn chẳng hay biết gì

về chuyện hai cha con họ bàn bạc, các nàng còn đang mải chọn kiểu dáng

hoa văn cho gối hỉ. Đã định xong hôn sự với Đỗ gia ở huyện Kỳ, chỉ chờ

chọn ngày tốt nữa thôi. An Nhược Lan muốn đợi đến mùa thu rồi xuất giá,

một là có thể ở bên mẫu thân thêm ít thời gian, hai là tiết trời không

nóng, người cũng thoải mái.


Nhưng Tiết Thị lại không nghĩ vậy, bà đã nói với Đỗ gia là ngày hai mươi lăm tháng ba An phủ bọn họ có chuyện vui, vui càng thêm vui

mới là cát lợi, tốt nhất là trong vòng ba tháng sau khi nhị cô nương gả

đi thì đến rước dâu luôn. Nên Đỗ gia đang đợi tiên sinh tính ngày trong

quãng tháng sáu, mà Tiết Thị cũng đã bắt đầu chuẩn bị đồ cưới các kiểu.


“Có phải gấp gáp quá không ạ.” An Nhược Lan đã chọn xong mẫu, ôm cánh tay mẫu thân nói, “Con không nỡ rời xa mẫu thân.”


“Đồ ngốc này, gả sớm gả muộn gì thì cũng là gả, dĩ nhiên phải

gả sớm rồi. Con gả đi rồi, mẹ mới có thể yên tâm.” Tiết Thị vỗ đầu con

gái, cười bảo. Bà không hề hâm mộ tiện nhân Đàm Thị kia chút nào hết, An Nhược Hi gả cho một kẻ bệnh tật đầy mình thì có gì hay. Xem kìa, còn

chưa qua cửa mà mình cũng bị bệnh theo rồi. Bát tự thích hợp, đúng là

hợp thật. Chẳng lẽ hôn lễ còn phải khiêng hai cái giường bệnh đến hành

lễ à, Tiết Thị nghĩ mà hả hê.


Đêm hôm ấy, Tiền Thế Tân lại đến An phủ. Nghe kế sách mà An Chi Phủ và An Vinh Quý đã bàn bạc xong thì rất hài lòng. Về người sắp xếp

các bên cũng không có vấn đề gì, chỉ là có một bất trắc.


“Hi Nhi bị nhiễm phong hàn, đã mời đại phu đến khám rồi, thế

nhưng tới tối là lại nghiêm trọng hơn. Mẹ con bé thấy không giấu được

nữa, lúc này mới đến nói với thảo dân.” An Chi Phủ nói.


Tiền Thế Tân nhíu mày, “Nhiễm phong hàn thôi mà, không phải

chuyện lớn gì. Uống thuốc mấy hôm là khỏi ngay. Hôn sự không thể có thay đổi gì được, đến lúc đó dù có tìm một a hoàn bái đường thay nhị cô

nương thì vẫn phải làm hôn lễ.”


Trong lầu Tử Vân, Lục đại nương mang về tin tức, nói là tin do

trinh thám của bà nghe được, thấy An phủ có đại phu ra vào, đến sẩm tối

lại có đại phu vào một lần nữa, sắc mặt nghiêm trọng. Bà tìm đến đại phu ấy, đưa bạc hỏi thăm thử xem thì mới biết nhị cô nương An gia bị nhiễm

phong hàn, càng uống thuốc bệnh càng nặng, nặng tới nỗi không nói ra lời và cũng không ngồi dậy nổi.


Lục đại nương rất lo, năm đó Dương lão cha cũng bị y hệt như thế, gắng gượng không quá mấy ngày rồi ra đi.


Cổ Văn Đạt hết đường xoay sở, hắn cũng không tra ra được manh

mối hữu ích nào. Đêm đã khuya, một con bồ câu đưa thư bay tới, Cổ Văn

Đạt vội lấy thư ra đọc. Theo như trong thư nói thì phải cấp tốc lục soát mọi nơi, sẽ dễ dàng tìm cho ra “tám viên thuốc” mà Lư Chính nói, nhưng

ngoài tám viên kia thì còn phải tìm cho ra thứ tương tự như thuốc ở

những nơi khác. Hắn tự mình dẫn theo người, nhân lúc đêm đen, lặng lẽ

đến mộ phần của mẫu thân An Nhược Thần và bà vú nàng, nhưng không thấy

có dấu vết đào xới.


Trời vừa tảng sáng, Cổ Văn Đạt chạy về lầu Tử Vân, lại nghe nói có một phong thư đóng kín dùng bồ câu đưa đến. Hắn đọc thư, có thể cạy

quan tài. Lại vội dẫn người đến mộ phần lại, mở nắp quan tài ra cẩn thận lục soát một lần, nhưng vẫn không có gì.


Đến khi Cổ Văn Đạt về lại lầu Tử Vân lần nữa thì đã là buổi

trưa, Lục đại nương và An Nhược Phương đang đợi hắn. An Nhược Phương đã

biết lời dặn của đại tỷ, nàng có thể về nhà thủ hiếu vì mẫu thân, nàng

còn cần thám thính An phủ giúp Lục đại nương rồi báo tin.


“Cháu sẵn lòng ạ. Cháu có thể làm được.” Khi Lục đại nương đọc

xong bức thư ngắn gọn kia cho An Nhược Phương, An Nhược Phương làm vẻ

mặt già dặn, bình tĩnh đáp.


Cổ Văn Đạt quay về, nét mặt ấy để Lục đại nương lẫn An Nhược Phương biết ngay, không có thuốc giải.


“Xem ra thật sự phải thử mạo hiểm một lần, uống thêm một viên

thuốc độc rồi. Chí ít còn tranh thủ được ít thời gian tìm thuốc giải.”

Cổ Văn Đạt than thở, “Nhưng phải để nhị cô nương uống thế nào đây?”


“Để cháu ạ.” An Nhược Phương nói: “Cháu muốn về nhà. Nhất định sẽ kịp hôn lễ của nhị tỷ.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận