Đôi Lần Gặp, Lỡ Bén Duyên


Long Đại và An Nhược Thần đem thư của Mông Giai Nguyệt đi gặp Diêu Côn.


Diêu Côn kích động, mở thư ra đọc. Đếm mấy hàng chữ, thấy sắc

mặt ông ta ảm đạm đi. Ông ta đọc lần nữa, không khỏi cắn siết răng, cụp

mắt khó nói. An Nhược Thần thử hỏi thăm dò: “Phu nhân nói gì vậy?”


Một lúc sau Diêu Côn mới nghẹn ngào nói: “Tên ác nhân Tiền Thế

Tân đã bắt con ta rồi.” Ông không muốn nói nhiều, chỉ đưa thư đến.


An Nhược Thần nhận lấy đọc, đúng là giống tình hình Cổ Văn Đạt

báo lại. Nàng nhìn Long Đại, Long Đại gật đầu với nàng. Thế là An Nhược

Thần trả lại thư, nói với Diêu Côn: “Giờ Lục đại nương đang ở bên cạnh

phu nhân phối hợp, bà ấy nhờ Cổ đại nhân gửi tin đến, nói chuyện Tiền

Thế Tân bắt lệnh công tử khá khả nghi.”


Diêu Côn ngẩng đầu hỏi: “Là khả nghi gì?”


“Việc này thì, trong thư không nói rõ, có điều nếu đã nói có khả nghi, thì sẽ cần thì giờ kiểm tra thực hư.”


“Con trai ta mất tích là thật sao?”


“Vâng.” An Nhược Thần thở dài.


“Như vậy không phải Tiền Thế Tân thì là ai? Nếu phu nhân ta đã

viết thư này, ấy chắc hẳn cũng bị Tiền Thế Tân đe dọa, phải nghe theo ý

hắn ta. Bà ấy không phải người yếu lòng, nếu không phải ta đang gặp nguy hiểm, thì sao bà ấy có thể như vậy?”


An Nhược Thần không phản bác được, đây đúng là sự thật, cũng

đúng là không ai có thể khẳng định chắc nịch Diêu Văn Hải không ở trong

tay Tiền Thế Tân.


“Đại nhân có tính toán gì không?” An Nhược Thần hỏi.


Mãi lâu sau Diêu Côn vẫn không đáp. An Nhược Thần định an ủi

ông ta, nói: “Lúc trước tứ muội ta mất tích, ta cũng cho rằng rơi vào

tay mật thám, nhưng cuối cùng muội ấy được trời cao phù hộ, gặp được

người khác. Đại nhân cũng biết chuyện này đấy. Cho nên chuyện lệnh công

tử mất tích, đại nhân chớ hoảng hốt, nên nghĩ xem phải làm gì tiếp mới

đúng.”


Diêu Côn không đếm xỉa đến câu này của nàng, chỉ quay sang nói

với Long Đại: “Long tướng quân, xin cho ta được về thành Trung Lan, Tiền Thế Tân muốn thế nào, ta phải đối mặt nói rõ với hắn.”


Long Đại thờ ơ hỏi: “Đại nhân cảm thấy mình có thể nói gì đây?”


Diêu Côn mở miệng, cuối cùng không lên tiếng. Nếu muốn nói ý đồ của Tiền Thế Tân thì cũng chẳng khó đoán là bao. Nên thật ra ông ta

biết Tiền Thế Tân muốn gì, vấn đề chẳng qua là ở chỗ ông ta ứng phó thế

nào mà thôi. Mặt đối mặt thì có thể thế nào? Nhưng sao ông ta có thể

không về được. Ông ta phải về. Không thể để Mông Giai Nguyệt một mình

chịu đựng những điều đấy được, mọi việc phải do ông ta gánh.


Lúc này Long Đại lại nói: “Tiền Thế Tân bảo để đại nhân chết,

đại nhân muốn chết, ta không xen vào. Tiền Thế Tân nói để đại nhân nhận

tội, đại nhân chịu nuốt xuống nỗi oan hành thích Bạch đại nhân, ta cũng

không xen vào. Nhưng nếu Tiền Thế Tân để đại nhân viết bản khai bêu xấu

quân đội ta hành sự, đại nhân bằng lòng viết, thì ta không thể đồng ý

được.”


Diêu Côn trợn mắt: “Dĩ nhiên ta sẽ không làm thế.”


“Ai ai cũng sợ chết, huống hồ là hai mạng của đại nhân và con trai độc nhất, đại nhân vì điều này, còn có gì là không làm được?”


Diêu Côn quát lớn: “Long tướng quân! Nếu ta làm chuyện xấu xa

đến nhường ấy, vợ con ta mà thấy thì chẳng thể ngóc đầu lên nổi, ta làm

gì có mặt mũi để sống. Ta không thể…”


“Vậy đại còn có điểm yếu gì rơi vào tay hắn sao?” Long Đại ngắt lời, nghiêm túc hỏi.


Diêu Côn há to miệng, như đột ngột bị đánh mạnh một cú.


An Nhược Thần cũng ngạc nhiên nhìn Long Đại, không biết tại sao tướng quân lại nói thế. Bây giờ muốn lật nợ cũ với thái thú đại nhân

sao? Nhưng đó cũng chỉ là suy đoán không bằng không chứng, thậm chí có

đoán cũng chẳng đoán được đã xảy ra chuyện cụ thể nào. Mà cấp bách nhất

đoán cũng chẳng đoán được đã xảy ra chuyện cụ thể nào. Mà cấp bách nhất

hiện nay, không phải là xử lý chuyện Diêu Văn Hải mất tích ư? Nếu Diêu

Côn vì chuyện này mà xảy ra bất trắc gì, chân tướng cái chết của Bạch

Anh càng khó cãi, ghế quận thủ cũng không an toàn.


“Thần Thần, nàng về trướng trước đi.” Bỗng Long Đại nói.


An Nhược Thần nhìn Long Đại, Long Đại gật đầu với nàng. An Nhược Thần nghe lời hành lễ với Diêu Côn, sau đó cáo lui.


Trong trướng chỉ còn lại hai người Long Đại và Diêu Côn, Long

Đại hạ thấp giọng, nói với Diêu Côn: “Đại nhân, giờ chỉ còn hai chúng

ta, đại nhân có lời gì thì phải nói rõ với ta, nếu không ta không thể

giúp đại nhân được.”


Diêu Côn lắc đầu: “Long tướng quân đây là có ý gì? Tất cả mọi chuyện, không phải ta đã nói hết với Long tướng quân rồi sao?”


“Vậy hả? Nhưng theo ta thấy, cũng không phải là toàn bộ.” Long

Đại nhìn xoáy vào Diêu Côn, nói: “Nếu lệnh công tử không ở trong tay

Tiền Thế Tân, thì bất cứ lúc nào hắn cũng sẽ bị vạch trần. Phản ứng đầu

tiên của đại nhân lúc nãy cũng thế, muốn về nói chuyện. Cũng không phải

hắn bảo đại nhân chết thì đại nhân chết ngay, đại nhân có nghi ngờ, ắt

Tiền Thế Tân phải chứng minh đứa trẻ ở trong tay hắn thật. Nếu hắn không chứng minh được, thì hắn lấy cái gì để uy hiếp đại nhân?”


“Cho nên chắc chắn con ta đang ở trong tay hắn.” Diêu Côn la

lớn: “Tướng quân, ta phải về. Vợ con ta đang bị hắn uy hiếp trong thành, ta phải về.”


“Tiền Thế Tân cũng muốn đại nhân về. Nên đại nhân phải nói với ta, rốt cuộc có điểm yếu nào ở trong tay hắn.”


Diêu Côn không ngồi yên ổn, nhảy cẫng lên: “Ta không biết tướng quân đang nói gì cả. Con trai ta đang trong tình cảnh nguy hiểm, tướng

quân lại vòng vo với ta.”


“Không vòng vo rõ, thì đại nhân không thể về. Nếu không không

chỉ tính mạng đại nhân, mà chỉ sợ an nguy của toàn quân ta cũng bị liên

lụy.” Long Đại rất nghiêm túc, “Nay thế cục như vậy, mỗi một bước đều

phải tính toán rõ ràng, dè dặt. Tiền Thế Tân vốn không có bằng chứng

chứng minh lệnh công tử đang ở trong tay hắn, nếu không Cổ đại nhân đã

không nói trong chuyện này có nghi hoặc. Nhưng Tiền Thế Tân dám lấy

chuyện có nghi ngờ ra uy hiếp đại nhân, thì tất trong tay hắn còn có một chuyện rất chắc chắn, có thể khiến đại nhân nói gì nghe nấy.”


Diêu Côn xoay lưng về phía Long Đại, đứng thẳng, toàn thân cứng ngắc.


Long Đại nói: “Nếu ta không biết có chuyện gì, thì ta không thể để đại nhân về được. Một khi Tiền Thế Tân có cơ hội giáp mặt với đại

nhân, không phải là đại nhân chất vấn hắn, mà là hắn sẽ khống chế đại

nhân, hắn bảo đại nhân làm gì thì đại nhân sẽ làm nấy. Nói không chừng

đại nhân còn lập tức viết tấu chương, vu oan ta cùng chúng tướng sĩ chèn ép bách tính, quấy rối địa phương thế nào, rồi thì ta dâm loạn quân

doanh, cưỡng bắt dân nữ ra sao. Tiền Thế Tân sẽ cùng tính kế với đại

nhân, làm giả bằng chứng, bảo là ta mua chuộc uy hiếp Giang Hồng Thanh,

ám sát Bạch đại nhân, rồi giá họa cho đại nhân. Vì Bạch đại nhân điều

tra được việc xấu của ta, muốn bẩm báo lên triều đình…”


“Ta sẽ không làm chuyện đấy.” Diêu Côn xoay người lại hét to, lửa giận ngút trời.


“Vì sao? Chẳng lẽ chuyện đại nhân nhìn mình không ngóc đầu lên nổi, còn khó chịu hơn việc để đại nhân đi chết hả?”


“Đúng thế.”


Long Đại thầm than, giọng nhẹ đi, bảo: “Đại nhân, bây giờ chỉ

có mình ta mới giúp được đại nhân. Ta không giúp đại nhân, thì đại nhân

chẳng thể đi đường nào nổi. Cho dù đại nhân có chịu chết, thì Tiền Thế

Tân vẫn có thể công bố cái thóp đó với công chúng, đại nhân mà chết, vợ

con đại nhân phải tự xử thế nào? Tất cả mọi chuyện, phải giải quyết từ

trên ngọn mới được.”


Diêu Côn mím chặt môi không nói câu gì. Long Đại nói nhỏ: “Nhắc đến đây, đại nhân có cảm giác được không, lần này Tiền Thế Tân cướp ghế thái thú, có vẻ hơi giống tình hình của mười bảy năm trước.”


Diêu Côn chấn động, trừng mắt với Long Đại.


“Giống ở chỗ đều là thuộc hạ được thái thú tin tưởng nhất, lại

lĩnh mệnh lúc lâm nguy. Giống ở chỗ đều là thái thú gặp nạn, bất hạnh bỏ mạng.”


Diêu Côn trợn to hai mắt, sắc mặt tái xanh.


“Dĩ nhiên cũng có chỗ khác hẳn. Mười bảy năm trước thái thú bị

đâm, mười bảy năm sau là thái thú hành thích. Mười bảy năm trước hung

thủ nhận tội, mười bảy năm sau vẫn chưa biết hung thủ có chịu nhận tội

hay không. Có điều kỳ lạ chính là, mười bảy năm trước hung thủ tuyên bố, người nhà mình bị quân Nam Tần giết chết trong chiến loạn, nên gã ta

cực kỳ bất mãn với Đại Tiêu ta dù rõ thắng nhưng lại muốn hòa. Hắn muốn

giết chết thái thú đã chủ trương nghị hòa để trút giận. Nhưng rõ ràng,

hắn còn một người con trai…”


Diêu Côn sợ hãi ra mặt, ông ta đỡ lấy bàn như đứng không vững.


“Nếu hung thủ đã rất coi trọng người nhà, vậy vì sao phải bỏ

lại con nhỏ không quan tâm, hành thích thái thú đại nhân? Nếu đã còn có

con, vì sao gã lại tuyên bố cả nhà đã mất, hắn không muốn sống một

mình…”


Diêu Côn ngồi phịch xuống ghế.


Long Đại sầm mặt, lạnh lùng nói: “Đại nhân, thật ra ta đã sớm tra rõ mọi việc rồi.”


Sắc mặt Diêu Côn tái xanh, hai mắt đỏ lên, vẻ mặt cứng đờ, “Ta… ta…”


Ông ta khó mở miệng nổi, rốt cuộc hốc mắt cũng ươn ướt, xấu hổ

cúi đầu: “Lúc ấy ta cũng không biết tại sao, nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Tiền Bùi nói, lão nói…”


Long Đại không lên tiếng, bình tĩnh chờ ông ta tiếp tục.


Diêu Côn nức nở nói: “Cũng không hẳn trách lão, là ta bị lợi

ích làm mờ mắt, không trách người khác, cuối cùng tạo nên bi kịch chẳng

thể cứu vãn. Ta, ta… Hôm đó Tiền Bùi cầm tờ giấy, bên trên vẽ bản đồ từ

nha môn đến khách điếm, còn có một vài ghi chép, là thời gian địa điểm

Mông thái thú dự tiệc, còn khoanh một vòng tròn ở nơi đầu đường hẻm.

Tiền Bùi nói, từ sau khi hai nước đàm phán hòa bình, trong thư viện của

lão có tên tạp dịch trông không ổn, rất phẫn hận Mông thái thú và triều

đình, toàn nói lời đại nghịch bất đạo, bị người ta quát mới chịu ngậm

miệng. Thế nên lão mới để ý. Mấy ngày kia tên tạp dịch ấy luôn đi ra

ngoài, hai mắt đỏ bừng, như không hề nghỉ ngơi. Lão đi tra hỏi, tên tạp

dịch không đáp suôn sẻ, lật đật đi, vô tình từ trong tay áo có tờ giấy

rơi ra, Tiền Bùi lấy nhìn, cảm thấy tên kia có kế hoạch hành thích thái

thú.”


Thì ra là vậy, Long Đại đã hiểu ra.


“Lúc đó ta rất sốt ruột muốn báo hiệu cho thái thú. Nhưng Tiền

Bùi lại hỏi ta, chẳng lẽ ta cũng không oán hận thái thú? Đúng là ta lúc

đó… có oán niệm trong lòng.” Mấy hồi vào sinh ra tử, tuy là vì nước,

nhưng cũng vì thể hiện trước mặt thái thú. Có điều thái thú lại nói với

ông ta, đừng vọng tưởng đến con gái ngài ấy. Ông ta mượn chiến sự bỏ vợ, quan tâm Mông Giai Nguyệt, dã tâm với đường làm quan, dường như đều bị

thái thú nhìn thấu, mà nhìn thấu thì thôi, lại còn nhìn làm ông ta không ngóc đầu nổi. Diêu Côn đánh cược cả mạng sống nhưng lại không được chắc chắn, ông ta nghĩ sau này khi luận công ban thưởng, ít nhiều gì thì ông ta cũng có thể được ban thưởng ngợi khen, nhưng ông ta mãi sẽ không

được thái thú thật lòng tán dương. Mà không được tán dương thật lòng,

thì sẽ không được lên chức. Và thái thú sẽ gả Mông Giai Nguyệt cho người khác, cùng Mông Giai Nguyệt bố trí vạch trần lỗi xấu của ông ta…


Thế nên lúc đó Diêu Côn đã do dự. Một khi do dự, liền để lỡ

thời cơ. Ông ta có cơ hội hai ngày nói chuyện này với Mông Vân Sơn, có

cơ hội hai ngày truy bắt nghi phạm, tuy Tiền Bùi nói từ sau hôm bị lão

hỏi kẻ đó đã mất tích, nhưng hai ngày trân quý này, đã đủ để thay đổi

sống chết của một người —— sống chết của Mông Vân Sơn.


Mà ông ta cứ để vậy cho hai ngày trôi đi. Đợi đến khi ông ta

hối hận, chạy như điên đến con hẻm kia, lúc đến nơi thì chỉ thấy mỗi

Mông Vân Sơn nằm trong vũng máu. Phu kiệu nói, có người dân nọ kêu quan, đại nhân mới xuống kiệu. Lúc đang nghe chuyện thì liên tục bị đâm ba

nhát không chút phòng bị. Gã kia đâm xong thì bỏ chạy, chúng nha sai đã

đuổi theo rồi.


Không chút phòng bị —— bốn con chữ này cũng làm Diêu Côn như bị đâm ba nhát, máu tươi dầm dề, không lành lặn nổi. Nhưng dù có bị

thương, ông ta vẫn được toại nguyện. Tiền Bùi chúc mừng ông ta, đút lót

quan hệ giúp ông ta, cộng thêm việc đúng là ông ta nhiều lần lập được

công lớn, là phụ tá đắc lực quan trọng nhất của Mông Vân Sơn, là người

mà con gái thái thú Mông Giai Nguyệt lệ thuộc coi trọng nhất, ông ta có

mạng lưới, có công lao, có danh vọng —— thế nên ông ta đã trở thành thái thú.


Thành thái thú, cười kiều thê, sinh con trai. Thế nhưng trong lòng vẫn có hối hận xóa mãi không sạch.

Thành thái thú, cười kiều thê, sinh con trai. Thế nhưng trong lòng vẫn có hối hận xóa mãi không sạch.


Diêu Côn không có mặt mũi nào mà nói chi tiết, nhưng đối với Long Đại thì chỉ cần ngắn gọn là đủ.


“Tờ giấy kia vẫn còn ở chỗ Tiền Bùi đúng không?”


“Chắc là thế.”


“Vì tâm xư xấu xa đó của đại nhân, nên đại nhân cũng không cẩn

thận truy cứu xem mục đích hành thích của gã tạp dịch có thật hay không, sau đó đại nhân biết gã còn có con trai, bèn để Tiền Bùi đưa đi, lại

cấp thêm tiền bạc cho người nuôi lớn, không để sinh sự, đúng thế không?”


“Con trai gã biết phụ thân mình ám sát thái thú, với hắn ta mà

nói thân thế này cũng chẳng hay ho gì, dĩ nhiên sẽ không sinh sự rồi.”

Diêu Côn nhìn lên trần nhà, nhớ lại mình từng nhìn người trẻ tuổi kia từ xa, dáng dấp khá giống phụ thân hắn. Đã đổi họ tên, lúc cười rất chất

phác.


Diêu Côn không nói gì thêm, Long Đại cũng yên lặng, trong trướng im ắng.


Qua một lúc lâu, Long Đại hỏi: “Bây giờ đại nhân đã tỉnh táo chưa?”


Diêu Côn hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn hắn: “Tướng quân, ta sẽ không bị cha con Tiền Thị uy hiếp, sai lầm phạm phải lúc trước, ta sẽ không

tái phạm. Tướng quân để ta về thành Trung Lan đi, ta phải kết thúc với

bọn chúng.”


Long Đại gật đầu: “Được, ta sẽ phái người đưa đại nhân về Trung Lan. Nhưng nơi mà đại nhân phải đi, là lầu Tử Vân. Cho dù đại nhân có

hiềm nghi ám sát Bạch đại nhân, thì trước khi chưa phá được án, phải bị

quân ta quản giam. Tạm giữ trong lầu Tử Vân, không được cho phép thì

không được gặp người ngoài. Đại nhân và Tiền Thế Tân, không thể gặp mặt, để phòng ngừa bịa đặt lời khai.”


Diêu Côn ngẩn người, không hiểu ý của Long Đại.


Long Đại nói tiếp: “Còn về vụ án lệnh công tử mất tích, nếu

Tiền đại nhân đã bảo đảm mau chóng phá án, vậy ta sẽ để Tưởng tướng quân đốc thúc, nội trong mười ngày nếu chưa phá được án thì Tiền đại nhân

phải chịu trách nhiệm, cũng chứng tỏ hắn không có năng lực tạm thời giữ

chức thái thú, Tưởng tướng quân sẽ tiếp quản. Tiền đại nhân có thể trở

về huyện Phúc An của hắn được rồi.”


Diêu Côn càng ngẩn ra. Ngươi được lắm Long Đằng, ngươi mượn cơ

hội muốn đấu với Tiền Thế Tân đến cùng phải không? Lấy mạng của con trai ông ta ra đặt giữa sao? Nếu Tiền Thế Tân không thể bàn bạc với ông ta,

lại còn bị thúc ép, đến lúc đó sát hại con trai ông ta, giao ra mấy kẻ

chết thay nói là phá được án rồi, vậy thì phải làm thế nào!


“Long tướng quân!” Diêu Côn hét lớn. Ông ta tuyệt đối không thể tuân theo.


“Diêu đại nhân.” Giọng Long Đại không lớn bằng Diêu Côn, nhưng

rất lạnh lùng, rất có cảm giác bị bức bách. “Đại nhân có thóp lớn như

thế, dù có nói dễ nghe hay quyết tâm đến đâu, ta cũng không tin được đại nhân. Đại nhân nghe rõ ta đây, bắt đầu từ bây giờ, ta dặn đại nhân làm

gì thì đại nhân phải làm nấy. Ta đã nói rồi, tình thế bây giờ, mỗi một

bước đều phải tính toán, dè dặt. Tiền Thế Tân như thế, ta cũng phải vậy. Hắn là quân cờ của người khác, ta cũng cần quân cờ. Mà đại nhân lại

đúng dịp hữu ích. Đại nhân giúp ta một tay, ta sẽ dốc sức bảo vệ toàn an nguy của cả nhà đại nhân. Giờ đây ngoại trừ ta ra, đại nhân không thể

dựa vào ai khác được. Nhưng ta cảnh báo trước, nếu đại nhân tự tiện chủ

trương, vi phạm ý của ta, bị Tiền Thế Tân để ý trước sau, phá hỏng kế

hoạch của ta, thì ta sẽ nói rõ những thủ đoạn xấu xa đấy của đại nhân

với phu nhân và đứa bé. Đại nhân cưới phu nhân mình là vì ghế thái thú,

vì áy náy đền bù, vì để làm ra hình tượng chính nhân quân tử. Đại nhân

vốn không hề có cảm tình chút gì với phu nhân, hai mươi năm qua đều là

hư tình giả ý, lừa gạt phu nhân.”


“Nói bậy!” Diêu Côn kích động nhảy cẫng lên.


Long Đại ung dung nói tiếp: “Có lẽ không đúng hoàn toàn sự

thật, nhưng ta không quan tâm rốt cuộc chân tướng đúng nhiều hay ít, hơn nữa ta còn có nhân chứng. Diêu đại nhân, đại nhân nói xem, phu nhân sẽ

tin tưởng đại nhân bao nhiêu đây?”


Diêu Côn trợn mắt nhìn Long Đại.


“Để đại nhân bị Tiền Thế Tân uy hiếp, chẳng thà để tự ta.” Long Đại bình tĩnh nói: “Diêu đại nhân, lời của ta, đại nhân đã nghe rõ

chưa?”


Dĩ nhiên Diêu Côn đã nghe rõ, ông ta khiếp sợ ra mặt, so với Tiền Thế Tân, Long Đại còn ác hơn mấy phần.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận