Đời Con Gái, Tin Vào Ai?


Ngày 9 tháng 12, mưa đêm.


Tới nhà, hắn lục trong túi xách tôi, lụm cái chìa khoá mở cửa vào nhà.


Lúc này đột nhiên dạ dày cồn cào khó chịu, tay chân giảm nhiệt độ, trong người mọi tế bào như được ủ nước đá, lạnh tận xương thấu tủy. Tôi cảm thấy muốn ói, chạy tới thùng rác ói nhanh. Hắn dắt xe vào nhà xing đi ra, thấy tôi đang ói thì ngồi xuống vuốt nhẹ lưng cho tôi.


Đỡ tôi vào nhà, ngồi trên sofa đợi hắn khóa cửa ngoài rồi dắt xe vào nhà luôn. Trời, hắn tính ngủ lại đây hả ?


- Làm gì vậy, cho xe vào nhà chi ?


- Chăm sóc em, say mà ở một mình không được.


- Lo gì chứ.


- Ngoan nghe lời anh thương.


Trời... làm như tôi là em bé mà dụ kiểu đó. Mà lúc đó, tôi lại bị hắn dụ một cách dễ dàng. Tôi đứng dậy nhưng loạn chân, bước trúng cạnh bàn ngã xuống ghế sofa.


Hắn đi tới đỡ tôi dậy, diều lên phòng. Tôi chỉ phòng tôi ở lầu trên cùng phía tay trái. Hắn cũng diều lên tận phòng, tôi ngã người ra giường, hắn đẩy tôi sát vào trong tường rồi đắp chăn lại cho tôi. Hắn lấy khăn giấy lau mồ hôi cho tôi.


Tôi cứ nhắm mắt, không dám mở mắt ra. Vì trong phòng đóng cửa kín mít, mà nhà cũng không có người lỡ hắn làm gì tôi thì sao.


Hắn lau rồi đi ra ngoài, hồi lâu lên thì nghe mùi mì gói, tôi chịu không nỗi cái mùi đó mà ngồi dậy, chạy ra tolét nôn.


Khổ quá, baby cứ hành tôi mãi. Trở lại phòng thì tôi thấy hắn đang ngồi onl facebook, người thì mặc mỗi cái quần khaki đỏ ban nảy, thắt lưng cũng đã tháo ra vứt trên giường cùng với áo thun trắng.


Ngoài trời đột nhiên nỗi sấm chớp, gió lạnh mang theo hơi mưa thổi vào phòng lạnh buốt. Tôi đóng cửa phòng.


Căng thẳng, tôi bước lại giường cầm áo với thắt lưng mở tủ móc vào. Áo hắn thoảng mùi nước xả hay mùi của hắn không bít, nhưng thơm lắm.


- Sao không?


- Không, đừng mang đồ ăn vào đây nữa.


- Ừ. Ngủ đi.


- Ừm.


Tôi mở máy lạnh rồi leo lên giường nằm, nằm sát vào góc tường chùm mềnh kín mít. Hắn bưng tô mì ra ngoài rồi hồi trở vào với bịch sữa. Hắn tắt đèn, ngồi onl facebook tiếp.


Tôi quên một điều là, giắy khám thai lần trước của tôi cũng đang xếp 4 để dứi bàn phím.


Tôi cứ nằm im như vậy, không động tĩnh, không tiếng ồn, chỉ có âm thanh thở đều của tôi. Điện thoại hắn đặt trên bàn rung lên.


- Chị Han, em không về chị ngủ đi không cần đợi.


- ...


- Ừm, em ngủ nhà bạn.

- Ừm, em ngủ nhà bạn.


- ...


- Bạn ở bên gần trường.


- ...


- Không phải Khang.


- ...


- Biết rồi.


Hắn tắt điện thoại, trong không gian im lặng tôi nghe rõ tiếng thở dài của hắn. Bỗng một bên nệm lún xuống. Có một bàn tay đặt xuống bụng.


- Ngủ chưa ?


Căng thẳng muốn đứt luôn dây thần kinh căng thẳng. Hắn định làm gì ? Có phải là... mà sao tôi không cử động nỗi nữa vậy nè, tay chân mềm nhũn ra luôn rồi. Tôi không trả lời, cứ nằm yên giả vờ đã ngủ ngon giấc.


Tôi không trả lời. Hắn tự độc thoại một mình luôn chớ.


- Bum... không biết cảm giác của anh đối với em là gì nữa. Anh sợ nếu nói suy nghĩ của mình cho em biết, mình không còn là bạn nữa. Nếu em biết anh chỉ là thằng tồi thì em có muốn ở bên anh không ? Em có cảm giác gì với anh không? Không biết tại sao lúc đó anh làm vậy, anh... lợi dụng lúc em say làm chuyện đó. Anh kìm không được, vì anh lúc đó không say.


Trời ạ, hắn... làm chuyện đó vì không kìm được chứ không phải vì say xỉn mà không biết hành động của mình. Hắn gạt tôi sao ? Còn bao nhiêu điều hắn gạt tôi nữa đây? Lần nào tôi cũng im lặng xem như không biết gì, vậy mà ngay cả lần đầu của tôi hắn cũng cướp lấy. Đúng là tên tồi, tồi hơn cả chữ tồi đấy chứ.


Tôi cảm thấy mình như con lừa ấy. Ngày hôm nay có phải là do trời tội nghiệp tôi vì đã bị lừa trắng trợn nên đã để mọi chuyện ra như vầy không ? Tôi vờ ngủ để có thể nghe được điều hắn lừa gạt tôi.


Không ! Tôi không tin vào định mệnh, tất cả là do mình tự tạo ra thôi. Không phải do trời đất xếp đặt, cuộc sống con người do con người lựa chọn, tôi tuyệt đối không tin vào định mệnh gì cả.


- Rõ là anh không còn yêu Hương từ lâu mà sao khi đối diện với em anh lại biến không thành có, nếu em biết anh gạt em thì em có tha thứ cho anh không? Rõ là tụi thằng Long nhìn ra được anh có cảm giác với em mà anh cố chối, rõ là anh không muốn cho em biết chuyện của Hương mà lại làm em giải quyết dùm anh. Rõ là... anh yêu em từ khi nào mà cũng không biết...


Tôi... hắn... hắn đang nói gì vậy? Anh yêu em cơ á, OMG... nhớ sáng nay ngủ dậy móc tai rồi mà sao còn nghe lầm ấy nhỉ. Haha... hoặc không, hắn đang tỏ tình hả. Sến vãi lúa =)))) Tôi xoay mặt lại phía lòng ngực hắn, giống như hắn là cái gối ôm tôi ôm vào, mặt úp vào ngực hắn. Hắn ôm tôi vào gọn trong lòng. Hỏi.


- Em... có thích anh không ?


- Ừm.


Tôi trả lời, hắn giật mình. Hỏi lại.


- Chưa ngủ hả ?


- Ồn như vậy sao mà ngủ ?


- Em... nghe được gì rồi ?


- Vậy đó.


- Anh...

- Anh...


- Không có quá khứ sẽ không có tương lai, nếu bây giờ đã qua 12 giờ thì trước 12 giờ đã là ngày hôm qua, là quá khứ. Đừng nhìn lại.


- Anh xin lỗi.


- Vì cái gì ?


- Anh lừa em.


- Em biết có nhiều chuyện anh gạt em, nhưng chưa bao giờ nói ra.


- Tại sao ?


- Vì em cũng như anh, như nhau thôi.


- Ý gì ?


- Em sẽ xem như chưa nghe anh nói gì, đi qua phòng khác ngủ đi.


- Anh muốn ngủ đây.


- Không được, ra ngoài bên tay trái kế tolét có phòng cho khách ngủ đó đi.


- Anh ngủ đây, chỉ ngủ thôi, anh nằm ra ngoài là được chứ gì.


Hắn buông tôi ra, nằm sát ra ngoài mép giường. Tôi đặt cái gối ôm ngay giữa để hắn không làm càng. Mà giường của tôi ngang khoảng 1m5 thì phải, đủ mình tôi nằm thôi à. Lúc ngủ với nhỏ Nhi 2 đứa nằm sát nhau thì còn dư được chút chỗ.


Mọi thứ bắt đầu im lặng, tôi biết hắn khó xử. Biết thế lúc nảy không lên tiếng, xem như tôi không nghe tôi không biết tôi không thấy những gì anh đang lừa dối cho rồi.


Nhưng cũng không được, tôi không thể tự gạt bản thân mình được. Sáng hắn hỏi thì biết nói sao ? Nếu nói không nghe thì rõ là tôi đang dối mình, nếu tôi nghe thì rõ làm cho hắn khó xử rồi. Thôi kệ, ngủ đi sáng mai xem như không có gì là được rồi.


Ngoài cửa sổ, nước mưa đã tạt vào cửa chạy dọc xuống, là do cả mây cũng tội nghiệp tôi mà đổ mưa hay vì trên thế gian này còn có người còn đáng tội nghiệp hơn tôi ?


. . . . . . . . . . .


Sáng hôm sau, mặt trời lên gần đỉnh ngọn cây cao, nhưng lại không có tý nắng nào vì trời vẫn còn đang âm u. Bên ngoài mặt đường còn trơn ướt vì cơn mưa đêm qua, và vẫn còn đang mưa lâm râm.


Tiếng gõ cửa phòng tôi vang lên, tôi mở mắt ra nhìn xung quanh rồi hỏi.


- Ai vậy ?


- Mở cửa cho chị mày nhanh coi.


Là chị 2 tôi, sao bả lại về đây ? Mà khoan... kế tôi hình như có vật thể lạ gì đấy. Banh con mắt to hết cỡ, vì khi vừa ngước mặt lên thì cái bản mặt đang ngủ của hắn đập ngay vào mắt, tôi lập tức xô hắn ra.


Hắn còn đang say ke, ngồi dậy gãi đầu tính nói gì mà tôi lấy tay bịch miệng hắn lại, ra hiệu im lặng. Bên ngoài chị 2 thì đứng đập cửa phòng.


Làm sao đây làm sao đây ? Hắn ở ngay trong phòng tôi, giải thích sao đây. Kệ, mở cửa rồi tìm lý do sau. Dù sao cũng không trốn được.

Làm sao đây làm sao đây ? Hắn ở ngay trong phòng tôi, giải thích sao đây. Kệ, mở cửa rồi tìm lý do sau. Dù sao cũng không trốn được.


Tôi ngồi dậy đi ra mở cửa. Cái định mệnh, thì ra tối qua hắn khóa cửa phòng nên bà chị tôi mới không vào được nên phải đập cửa.


- Gì đây ?


- Ai ở trỏng ?


- Bạn.


- Là thằng nào ?


- Sao biết con trai ?


- Chứ con gái đứa nào chạy ex ? Mày dẫn trai về nhà tao gọi méc mẹ nè.


Tôi cứng họng, mẹ mà biết chẳng khác nào tôi phải vào chùa ở. Bỗng hắn kéo cửa to ra, đứng trước mặt chị 2.


- Đừng méc, tối qua em uống hơi nhiều nên Bum đưa về đây vì không biết nhà em.


Á đù... tên này gan, còn say ke mà nói chuyện tỉnh như rùi á. Chị không nói gì nữa, vì chị nhận ra hắn là cái tên lúc trước đứng đợi tôi trước nhà. Tự nhiên nay tốt vãi, còn kêu 2 đứa đi chà răng rửa mặt. Xuống bả nấu canh chua cho ăn nữa chứ.


Tôi đưa bàn chải mới cho hắn, hắn vscn ở dãy phòng tôi, tôi thì xuống lầu dưới. Xong xuôi hết, tôi xuống dưới bếp thì thấy cháu đang ngồi tập tô vẽ cái quái gì ấy, còn chị thì đang nấu canh chua.


Tự nhiên hôm nay tôi thèm canh chua, gặp chị còn nói nấu canh chua thiệt chua ăn mới ngon.


Thấy tôi, bé Na - cháu tôi chạy lại ôm chân tôi còn nói nhớ tôi nữa chứ. Bình thường ở nhà đụng cái là nó tránh xa mình cả trăm mét làm như mình bị nhiễm Epôla ấy, mà nay chạy lại ôm còn kêu nhớ hèn gì sáng giờ trời cứ âm u.


Hắn cũng trên lầu đi xuống, mặc mỗi cái quần tối qua giờ, mà tôi thích ngắm hắn lúc không mặc áo lắm, bođỳ đã gì đâu á haha... Chị 2 thấy hắn thì kêu 2 đứa lại bàn ngồi. Còn cháu tôi thấy hắn thì cứ dính như sam đó, lúc hai đứa ngồi bé Na cũng leo lên ngồi trên đùi hắn.


- Hai đứa đang quen nhau hả ?


- Không có.- tôi đáp


- Không mà ngủ chung, có làm gì chưa đó ?


- Không có.- tôi với hắn nói


- Hai đứa lo mà học đi, yêu thì yêu nhưng cũng phải lo học đó.


- Em biết rồi, nấu xong chưa tụi em đói.


Hình như chị hai tôi cũng chấp nhận tên Yong đó thì phải. Thế nên mới đối tốt với hắn như vây. Chúng tôi ăn trưa, ăn xong chị 2 với bé Na về nhà ngoại, hắn thì bị người nhà gọi về nên cũng về luôn. Còn lại mình tôi trong nhà, khóa cửa tắt đèn cẩn thận tôi vào phòng onl facebook rồi học bài cho hết thời gian ngày chủ nhật nhàm chán.


. . . . . . . . .


Các bác ạ, mình xin phép không viết 2 tuần tới nha, vì trong 2 tuần đó ai cũng lo học bài để thi nên không có vụ việc chơi bời gì hết á. Chap tiếp theo mình sẽ viết từ ngày thi xong nha.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận