Độc Sủng


Vùng ngoại thành, tại một nơi nào đó.


Một cô gái bị xích đang lăn lộn trong những mảnh thủy tinh vỡ, mái tóc rối bờ che khuất mặt cô. Những mảnh thủy tinh dần cắm sâu vào da thịt, giọng hét của cô cũng dần khàn đặc lại, cả người đều rỉ máu.


Cô cố lê thân thể mệt mỏi đầy máu tươi của mình đến sát tường, đập bàn tay đầy vết thương lên tường.


Lòng bàn tay đau nhói, nhưng nỗi sợ cái chết đã át đi tất cả, cô không dám ngừng đập tường, miệng luôn kêu cứu, cầu tha mạng.


Cách đó một bức tường,ở phòng giam bên cạnh là một người đàn ông trẻ tuổi bị dây sắt cố định trên miếng sắt đặt ngang.


Mũi dao đang đến gần. Dù miệng cậu bị dán băng dính nhưng vẫn không ngừng phát ra những đơn âm vô nghĩa.


Mũi dao từ từ đâm vào vai trái của cậu, từng giọt nước mắt tuyệt vọng bắt đầu rơi xuống…


Cậu nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ bảo hộ đứng trước mặt, cách đó không xa là đống xương người, đối mặt với sự lăng trì, cậu bắt đầu cầu mong thần chết sớm đưa mình đi.


***


Mấy người Dạ Sắc chưa kịp triển khai hội ý. Bên đội cảnh sát hình sự đã thông báo, có manh mối mới.


Hứa Nam Khang cúp điện thoại, nói với mọi người: “Thượng Thư Thanh làm việc trong một bệnh viện lớn ở tỉnh N, một tháng trước La Phong đã đến khám bệnh ở đó, bác sĩ khi ấy của anh ta là Thượng Thư Thanh.”


“Ung thư não.”


Đột nhiên xuất hiện mối liên hệ giữa hai nghi phạm, mọi thứ bắt đầu trở nên hợp tình hợp lý.


Bên trong chiếc xe bus to như vậy, có tận 14 hành khách, nếu chỉ có một người khống chế bọn họ, dù nghĩ thế nào cũng bất khả thi.


Nhưng nếu là hai người…


Trong đầu Dạ Sắc đột nhiên hiện ra những mốc thời gian mà cô đã thấy ở nhà La Phong.


Nạn nhân đầu tiên, phần não bộ không trọn vẹn, mà Thượng Thư Thanh lại là chuyên gia trong lĩnh vực này.


Hắn và La Phong là bệnh nhân – bác sĩ, La Phong đang mắc bệnh nan y, thời gian sống đang được tính theo ngày. Đột nhiên La Phong chuyển một số tiền lớn cho người nhà, nếu Thượng Thư Thanh thuê anh ta, chuyện này liền trở nên hợp lý.



Nhưng vì sao? Thượng Thư Thanh dù đau lòng vì mất người yêu, nhưng đã qua mấy năm rồi, sao đột nhiên lại ra tay với đám người này.


Dạ Sắc nghĩ mãi không thông.


Lúc này giọng Bùi Bạch Mặc cất lên bên tai cô: “Còn nhớ hồi học ở Berlin, anh đã nói đến một vụ án. Một người bị tâm thần nặng, luôn ăn trộm thi thể của người lạ từ nhà xác bệnh viện.”


Sao lại không nhớ chứ? Cuối cùng,người đàn ông kia bị bắt, mà nguyên nhân khiến hắn trộm thi thể lại khiến mọi người đều ngạc nhiên: Vì làm cho người vợ đã qua đời của hắn sống lại.


Đột nhiên Dạ Sắc hiểu ra.


Cô còn nhớ, lúc bên ngoài nhà họ Thượng, Bùi Bạch Mặc đã từng ngắt lời người giúp việc khi bà nhắc đến chuyện của Thượng Thư Thanh và Thượng Thanh Từ. Anh hỏi:


“Thượng tiên sinh và phu nhân cũng chưa thấy di thể của Thượng Thanh Từ?”


Đáp án là không.


Như vậy, nếu Thượng Thư Thanh giữ lại một bộ phận nào đó trên cơ thể Thượng Thanh Từ cũng không ai hay.


Dạ Sắc lẩm bẩm: “Nằm mơ giữa ban ngày.”


Bùi Bạch Mặc cười cười: “Sống trên trái đất hơn 20 năm, anh thấy hẳn là em phải có sức miễn dịch với tất cả chuyện lạ trên đời này rồi chứ. Chỉ là phỏng đoán thôi, có lẽ hắn chỉ muốn giết người, không có mục đích cụ thể nào khác.”


Phỏng đoán.


Dạ Sắc hiểu rõ Bùi Bạch Mặc, nếu không chắc chắn chuyện gì, Bùi Bạch Mặc sẽ không nói sự phỏng đoán không căn cứ của anh ra miệng.


Còn Thanh Thư, đã một tuần hắn ta chưa xuất hiện tại nơi làm việc rồi.


Đồng nghiệp ở bệnh viện cũng không cảm thấy kì lạ với sự biến mất của hắn.


“Một tháng trước anh ta đã từ chức rồi, nhưng chưa nhận được câu trả lời chắc chắn. Mấy người cũng biết, giờ muốn bồi dưỡng một bác sĩ cũng không dễ. Kĩ thuật của anh ta tốt, nhiều ý tưởng. Mặc dù các phương án giải phẫu khá mạo hiểm, nhưng thượng đế thiên vị anh ta, trước giờ chưa thấy anh ta phạm bất kì sai lầm nào trên bàn giải phẫu cả.


Chúng tôi vẫn cảm thấy vừa rồi anh ta xin nghỉ chỉ là lấy cớ để rời đi. Trước kia cũng đã xảy ra tiền lệ như vậy rồi, đào góc thì dễ chứ giữ người tài thì khó. Tuổi trẻ lại có tài, đi đâu mà chẳng được.”


Cẩn thận, kĩ thuật vững vàng.



Những lời khen ngợi các đồng nghiệp dành cho Thượng Thư Thanh đều nằm trong dự đoán của Dạ Sắc.


Nơi ghi địa chỉ trong hồ sơ ở bệnh viện N, là một căn hộ bỏ trống.


Trong này, đội cảnh sát hình sự chỉ tìm ra được một bức ảnh chụp lớn của Thượng Thư Thanh, ngoài ra, không có thu hoạch gì.


Hắn cũng đã lâu chưa vào phòng thí nghiệm ở bệnh viện.


Không một ai hiểu rõ cuộc sống đời tư của hắn, vụ án lại rơi vào bế tắc.


“Lấy đoạn đường xe bus mất tích làm trung tâm, quanh đó có nhà máy cũ, hay nơi nào bỏ hoang có thể để xe bus và giam người không?”


Bùi Bạch Mặc hỏi một người trong đội hình sự.


Nhân viên kia bắt đầu kiểm tra khu vực xung quanh quốc lộ 4.


“Có, phía Bắc cây xăng ở giữa quốc lộ 4 có một nghĩa địa công cộng, cạnh đó có một giáo đường bỏ hoang. Mà cách chỗ xe bus 400m cũng có một lò sát sinh bỏ hoang.” Dứt lời, người nọ lại bổ sung, “Mấy chỗ khả nghi, sau khi xe bus mất tích chúng tôi cũng đã phái người đi điều tra từng nơi rồi, không có bất kì điều gì bất thường.”


Lâm Khẩn ngồi xem bên cạnh lên tiếng. “Lúc ấy không phát hiện ra vấn đề, không có nghĩa là thực sự không có vấn đề gì.”


Bùi Bạch Mặc tiếp tục nói: “Sau khi xe bus tiến vào gầm cầu vượt, camera gần đấy nhất cách khoảng bao nhiêu mét? Đây không phải là xe đồ chơi có thể giấu trong túi mang đi. Một chiếc xe to như vậy, muốn di chuyển mà lại không khiến người khác chú ý cần có thời gian và địa điểm thích hợp.


Hôm vụ án phát sinh,trời nhiều mây, tầm nhìn ban đêm bị hạn chế. Mặc dù cầu vượt rộng, ban ngày có thể che chắn tĩnh vật, nhưng không thể che đi ánh đèn xe vào ban đêm. Chiếc xe bus kia cũng không hề biến mất. Nó không tiến vào gầm cầu rồi rời đi. Thực ra sau khi nó tiến vào gầm cầu, liền đứng yên ở đó, đến đêm mới đi tiếp.


Chiều tối, tầm nhìn bắt đầu kém, mà xe lại không bật đèn, chứng tỏ người lái xe cực kì quen thuộc tuyến đường ấy.”


Dạ Sắc gật đầu hỏi: “Người này là La Phong?”


Bùi Bạch Mặc cười một tiếng, nói tiếp: “Trong điều kiện như vậy, người trong xe bus chắc sẽ không đi quá xa, tôi nghĩ nên phái người đến lò sát sinh bỏ hoang kia xem hung thủ của chúng ta đang làm gì.”


Lò sát sinh này đã có từ rất lâu rồi.



Ra đến đoạn đường đất không quá to cũng không quá nhỏ, một góc mái ngói xuất hiện trong tầm mắt của Dạ Sắc.


Phía ngoài tường của lò sát sinh, từng mảng sơn đang tróc dần, cho thấy tuổi đời của nó cũng không hề nhỏ.


Nơi vắng vẻ thế này.


Quá trình gây án cực kì kín đáo.


Chứng tỏ hung thủ mà họ đang đối mặt, không hề đơn giản.


Mọi người dừng xe không xa lò sát sinh, cách đó một hàng thông để tránh bại lộ.


Dạ Sắc định theo sát đội công kích, lại nghe thấy Bùi Bạch Mặc nói với Lâm Khẩn: “Mượn chút.”


Cô nghiêng người, nhìn rõ được thứ Bùi Bạch Mặc mượn từ tay Lâm Khẩn. Một giây sau, Bùi Bạch Mặc liền còng Dạ Sắc vào tay lái xe.


Dạ Sắc kinh ngạc, ánh mắt Bùi Bạch Mặc lại rất kiên định: “Em ở lại đây, anh đi.”


Đồ đàn ông gia trưởng này!


Dạ Sắc cắn răng nhìn anh bước đi xa dần, dưới tình cảnh như vậy, cô không thể đánh rắn động cỏ mà gọi lớn, đành phải nén bực, mong anh bình an.


Ánh sáng bên trong lò sát sinh rất kém.


Các lối ra đều bị cảnh sát phong tỏa.


Một tổ phụ trách tìm kiếm bên ngoài, phát hiện ra có một chỗ dưới đám lá cây phản chiếu tia sáng, là chiếc xe bus đã mất tích trên quốc lộ 4.


Vị trí giấu xe là một cái hố đất rất sâu, diện tích có lẽ bằng một hố chôn rác cỡ nhỏ.


Nhóm phát hiện ra xe bus lập tức thông báo cho các nhóm khác qua tai nghe nội bộ.


Mọi người thở phào vì đã tìm đúng vị trí, nhưng rất nhanh sau đó, địa hình phức tạp bên trong lò sát sinh khiến họ căng thẳng trở lại, không ai dám chủ quan.


Ánh sáng bên trong rất kém.


Bùi Bạch Mặc và Lâm Khẩn cùng đi một hướng, sau mỗi cánh cửa, nội thất trong mỗi phòng lại nhiều lên.


Một bên tường có trưng bày một loạt xương lợn, Lâm Khẩn nhìn lướt qua, xác định đúng là xương lợn liền khẽ thở phào. Nhưng một giây sau cậu lại phát hiện một loạt mảnh xương nhỏ được treo lên dây cạnh cửa sổ, sắc mặt cậu liền lạnh xuống.


“Là xương người thật sao?”



Cậu nhỏ giọng hỏi Bùi Bạch Mặc.


Bùi Bạch Mặc nghiêm túc nhìn sang vai cậu: “Đúng vậy, là xương bả vai.”


Tay cầm súng của Lâm Khẩn hơi run lên: “Thật biến thái.”


Cậu nhân cơ hội nói một câu hai ý nghĩa, Bùi Bạch Mặc không thèm so đo, tập trung nhìn về phía trước.


Càng lúc càng có nhiều mảnh xương rơi vào tầm mắt hai người, cho đến lúc đẩy một cánh cửa khác ra, một mô hình Vạn Lý Trường Thành xuất hiện.


Lâm Khẩn nhìn thoáng qua, lập tức quay sang Bùi Bạch Mặc: “Anh đừng nói chuyện, em không biết nó là gì đâu.”


Bùi Bạch Mặc gật đầu: “Cậu thích lừa mình thì tôi cũng không cấm cậu, cậu vừa nhìn qua đã biết nó là gì rồi mà.”


Sắc mặt Lâm Khẩn bắt đầu tái đi, đang đi song song với Bùi Bạch Mặc, cậu liền tụt lại sau lưng anh.


Sau khi cánh cửa tiếp theo được mở, hiện ra trước mặt hai người là khu làm việc ở chính giữa nhà máy. Cánh cửa đối diện cũng bị đá văng ra, là mấy người nhóm Hứa Nam Khang.


Thượng Thư Thanh không có ở đây.


Bọn họ bắt hụt.


Giữa khu làm việc có đặt mấy chiếc tủ sắt nằm ngang.


Hứa Nam Khang ngồi xuống, kéo một cửa tủ, bên trong là hai người đàn ông trẻ tuổi, mắt nhắm nghiền, một bên vai vẫn còn đang rỉ máu.


Mấy chiếc tủ còn lại cũng được mọi người mở ra, tổng cộng phát hiện được bảy thi thể.


Trong đó có cả tài xế xe bus, La Phong.


Tủ sắt cuối cùng khác với bảy cái trước, bên trong có bày hai cỗ quan tài thủy tinh.


Thủy tinh trong suốt, Lâm Khẩn thấy hoa văn bên trong… Giống như não người.


Đội cảnh sát hình sự mở nắp quan tài thủy tinh, một luồng khí hóa học bay ra.


Cộng thêm thi thể của nạn nhân đầu tiên, mười lăm người mất tích, đã có tám người bị giết hại.


Bảy người còn lại, còn sống hay đã chết?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận