Độc Sủng Phế Hậu


Câu nói của Sở Định Long tựa như một nhát dao đâm thẳng vào tâm can của Tương Tịch. Những giọt lệ nàng cạn khô nơi khoé mắt, mang theo cả phần linh hồn của nàng cũng cạn đi. Cứ như vậy, nàng bần thần nhìn hắn, không tin nổi những điều vừa nghe bên tai.


Về phần Hoa Nhĩ, dường như bị kinh sợ quá nên chỉ biết trân trân nhìn Sở Định Long. Nàng ấy cứ ngỡ rằng là do hắn muốn đến gặp Tương Tịch, nào ngờ ngay thời khắc này hắn lại đẩy nàng vào chỗ nô tài bất trung. Bàn tay nàng ấy cố giật ra khỏi tay hắn, miệng thì cố giải thích cho nàng:


"Hoàng thượng, người rốt cuộc muốn làm gì? Nô tì không phải hạng nữ nhân đó! Hoàng hậu nương nương... Nô tì không phải loại người đó, xin người đừng tin những lời của hoàng thượng!"


"Câm miệng!"


"Chát" - Ngay khi Sở Định Long vừa dứt lời chặn đứng câu nói của Hoa Nhĩ thì cũng tiện tay tặng cho nàng ấy một cái tát. Một bên má của nàng ấy ửng đỏ lên như một đoá phù dung toả sắc, nhìn qua cũng biết là hắn ra tay mạnh cỡ nào. Hoa Nhĩ ôm lấy gò má ấy, lệ rươm rướm nơi khoé mắt. Thế nhưng nàng ấy không khóc mà mạnh mẽ trừng mắt nhìn hắn.


"Hoàng thượng, người..."


"Trẫm là hoàng đế, lời trẫm nói là thiên ý. Thân là một nữ nhân nhỏ nhoi thì nên biết thân biết phận, nếu không đừng trách trẫm tàn độc."


Giọng của Sở Định Long gằng lại, từng câu từng chữ nói ra lại như đang đe doạ. Tất cả những người ở trong Phượng Hoan cung nhìn thấy vậy càng không dám xen vào, chỉ có thể làm tốt phận sự của bản thân.


Còn bên ngoài, Chung Quân nhàn nhã thưởng thức vở hí kịch trước mắt. Đúng như những gì y dự đoán, chỉ cần một chút thúc đẩy sẽ khiến Sở Định Long mất kiểm soát. Theo phục tùng hắn hơn mười năm nay, y còn chưa rõ tính tình của hắn hay sao? Vậy là kế hoạch y vạch ra đã gần như hoàn thành, chỉ cần đợi thời gian để thực hiện nốt bước cuối cùng mà thôi.


Trong lúc mọi chuyện xảy ra, Phan thái y và các ma ma đỡ đẻ vẫn cố gắng làm tốt phận sự của bản thân. Họ cố gắng không để tâm đến mọi thứ ngoài việc giúp hoàng tự sinh ra một cách an toàn. Một lúc sau, một ma ma kinh hãi kêu lên:


"Hoàng thượng, hoàng hậu... Hoàng hậu... Không xong rồi!"


Nghe thấy câu này, tất cả ánh mắt đổ dồn nhìn về Tương Tịch. Trên trán nàng đổ một tầng mồ hôi lạnh, hơi thở cũng trở nên loạn lên. Cơn đau ở phía bụng của nàng nhói lên thành từng đợt, đau đến toàn thân tưởng như bị phế đi. Hoa Nhĩ giằng tay khỏi Sở Định Long, chạy đến lại gần nàng mà trấn an:


"Nương nương, người phải ráng lên.... Người không được xảy ra chuyện..."


"Cút đi...cút đi..."


Tương Tịch dùng chút sức lực còn lại đẩy nàng ấy ra, còn quăng cho nàng ấy cái nhìn chán ghét. Bụng nàng đau, nhưng lại không bằng lòng nàng bây giờ. Nhìn thấy người nàng yêu nhất và người nàng tin tưởng nhất ở cạnh nhau, khác nào đem tính mạng của nàng vứt đi. Trong lòng Tương Tịch có oán, có hận, có tức giận, cũng có cả sự tuyệt vọng. Nàng ước rằng, thời khắc này chỉ là một cơn ác mộng, chỉ cần nàng tỉnh lại thì mọi thứ đều ổn.


Nhưng ông trời nào có nghe thấy lòng Tương Tịch. Sau khi Hoa Nhĩ bị đẩy ra thì Sở Định Long đã ngay lập tức đỡ nàng ấy rồi ôm vào lòng, dường như là để cho Tương Tịch nhìn thấy.


Phượng nhãn của nàng nhìn về phía nam nhân đang ôm lấy nữ nhân kia, tâm như bị phế hoàn toàn. Máu chảy dài xuống nơi mép đùi của nàng, nóng đến rát bỏng. Cả Phan thái y và các ma ma đều kinh hãi, lập tức đi tìm thuốc để trục thai ra ngoài. Thế nhưng ngay lúc nguy cấp này cần phải xin chỉ ý của Sở Định Long. Phan thái y mặc kệ sinh mạng mình, liền quỳ xuống nói:


"Hoàng thượng, e rằng hoàng tự trong bụng nương nương không xong rồi. Hiện tại mẫu tử chỉ có thể giữ một, mong người hãy ra chỉ ý."


Câu nói của Phan Thái y đã làm cho lòng Sở Định Long chùn xuống đôi chút. Hắn nhướn mắt nhìn về phía Tương Tịch đang nằm như chết lặng trên giường, lòng co thắt lại từng nhịp. Thà rằng nàng chất vấn hay trách hắn nhưng nàng lại chỉ chọn sự im lặng chịu đựng. Dường như nỗi đau mất con quá lớn, nên nàng chẳng còn tha thiết nữa.


Bàn tay Sở Định Long định buông Hoa Nhĩ đang khóc nất kia ra để chạy đến ôm lấy nàng, thì trong đầu liền hiện ra hình ảnh bức thư đó. Từng câu từng chữ hiện ra rõ mồn một, như đang nhắc nhở hắn không được mềm lòng. Hít sâu một hơi, hắn đưa mắt rời khỏi Tương Tịch, tay ôm lấy Hoa Nhĩ vào lòng mà nói:


"Không phải ngươi nói đó chỉ là một nữ thai sao? Công chúa sinh ra chỉ bằng không, vậy nên không cần nữa."


Cả căn phòng chìm vào khoảng không yên lặng, nhìn chằm chằm Sở Định Long. Dường như họ không tin vào lời của hắn, còn nghĩ rằng hắn đang nói đùa. Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng đằng đằng sát khí toả ra từ hắn, họ biết rằng điều hắn nói là thật.


"Chát!" - Một cái tát chát chúa lại vang lên. Mọi người ở trong gian phòng một phen kinh hãi, như không tin vào mắt mình. Hoa Nhĩ, một nữ nhân nhỏ bé luôn điềm tĩnh lại không chút chần chừ giáng một cái tát lên mặt Sở Định Long. Trong lòng bọn họ chắc mẩm rồi, đầu của nữ nhân này sẽ không còn nữa rồi.


"Ngươi đánh trẫm?"


Đôi mắt Sở Định Long nhìn thẳng Hoa Nhĩ, mang theo sát khí ngùn ngụt. Thân là một hoàng đế lại bị một cung nữ thấp hèn đánh, còn nỗi ô nhục nào hơn. Ở bên ngoài, Chung Quân cũng không nhịn nổi ý cười mỉa mai trên môi.


"Hôn quân, ngay cả giọt máu của bản thân ngươi còn không tiếc thương. Hoàng hậu nương nương thật sai lầm khi yêu ngươi!"

"Hôn quân, ngay cả giọt máu của bản thân ngươi còn không tiếc thương. Hoàng hậu nương nương thật sai lầm khi yêu ngươi!"


Thanh âm của Hoa Nhĩ đầy tức giận, không một chút lo sợ mà nhìn thẳng vào mắt Sở Định Long. Không gian xung quanh họ tràn ngập sát khí, khiến những người bên trong chỉ muốn bỏ chạy ra ngoài. Hai người nhìn chằm chằm vào nhau, chỉ hận không thể một đao giết chết kẻ đối diện. Đúng lúc này, một tiếng kêu thất thanh vang lên phá vỡ sự căng thẳng:


"Hoàng hậu nương nương! Hoàng hậu nương nương!"


Sở Định Long đưa mắt nhìn về phía giường của nữ nhân kia, lòng chợt thắt lại. Tương Tịch nằm đó, hai mắt nhắm chặt mặc kệ các ma ma kêu nàng như thế nào. Máu từ phía bên trong hai đùi chảy ra ướt cả đệm, khiến cho mọi người càng kinh sợ.


Phan thái y ngay lập tức lấy ra một viên thuốc trong hộp, đưa cho cung nữ đút cho Tương Tịch uống. Thần sắc Sở Định Long tái dần, định nhào đến xem nàng như thế nào. Thế nhưng chân hắn giống như bị chôn chặt dưới đất, chỉ có thể đứng lặng nhìn tất cả.


"Nương nương... Nương nương..."


Là giọng của Hoa Nhĩ đang gọi Tương Tịch một cách thảm thiết. Nàng ấy lê hai đầu gối đau đớn lại gần giường, cố gắng lay nàng dậy. Những giọt lệ cứ vì vậy mà rơi dài trên khuôn mặt xinh đẹp như hoa của nàng ấy.


Trong cái khung cảnh hỗn loạn này, Sở Định Long bị mời về phiến điện chờ đợi. Lúc bước ra ngoài, hắn nhìn thấy Vương công công đứng ở cửa cung, tay cầm thánh chỉ. Ông ta có lẽ đang đợi sau khi mọi chuyện ổn hơn thì vào truyền chỉ.


Lòng Sở Định Long chợt chùng lại, muốn thu lại điều hắn vừa làm ra. Hắn sợ rằng Tương Tịch sau cơn đả kích mất đi đứa con này sẽ không chịu nổi thêm chuyện này. Quân tử nhất ngôn, nỗi lo cho nàng cũng không bằng thể diện của hắn nên chẳng mấy chốc thì hắn cũng không để tâm đến nữa. Nào ngờ đâu hắn còn chưa kịp bước vào phiến điện thì đã thấy Vương công công bước đến tâu:


"Hoàng thượng, nô tài có chuyện cần nói với người."


Vừa lúc này thì Chung Quân cũng bước đến. Thấy bóng dáng của y, Vương công công có chút khựng lại, hai mắt ái ngại nhìn Sở Định Long. Nhận ra thái độ này của ông ta, hắn liền quay sang nói với Chung Quân:


"Ngươi mau quay về lo liệu chuyện ở Hi Xuân lâu, ngày mai trẫm có việc cần dùng đến."


"Dạ hạ thần đã rõ."


Nghe thấy như vậy, y liền lui ra ngoài mà không hỏi gì thêm nữa. Sở Định Long và Vương công công đứng nhìn bóng dáng Chung Quân khuất dần sau cửa mới đi vào trong phiến điện. Trước khi vào trong, hắn ta còn không quên dặn đám thị vệ đứng canh bên ngoài không cho phép ai bước vào.


Phiến điện bây giờ chỉ có hai người, Sở Định Long liền thả người ngồi xuống ghế. Bên ngoài vẫn đang ồn ào không ngớt vì chuyện của Tương Tịch, chỉ có ở nơi này là an tĩnh kì lạ. Hắn ngửa cổ nhìn chằm chằm lên trần nhà cao vút kia, trong lòng là một đống tơ vò khó chịu. Vương công công nhìn thấy hắn như vậy thì cũng chỉ biết quỳ dưới đất im lặng mà chờ chỉ ý.


Chẳng biết đã qua bao lâu, chỉ biết là hai chân của ông ta đã mỏi nhừ cả lên. Sở Định Long hít một hơi sâu ổn định lại tâm tình, sau đó thì dùng một chất giọng trầm trầm mà ra lệnh:


"Có chuyện gì cần nói thì mau nói đi."


"Dạ bẩm, Triệu Thiên là tổng quản thị vệ đã bắt được một kẻ có vẻ là thích khách. Ngoài ra thì hắn ta còn thu được trên người ả một thứ."


Dứt lời, Vương công công lấy từ túi áo ra một chiếc ngọc bội màu trắng tinh khiết rồi dùng hai tay dâng lên. Đôi mắt sắc lạnh của Sở Định Long nhìn xuống thứ đó, sắc mặt liền biến đổi. Không một chút do dự, hắn ta cầm nó lên nhìn thật kĩ.


Dưới những ánh lửa lập loè của nến, Sở Định Long mang theo vẻ thất kinh nhìn miếng ngọc bội đó. Bề mặt của nó được chạm khắc tinh xảo với hình một con rồng ở trên đặt chân trên những bông hoa bên dưới. Hắn ta biết rõ thứ này đến từ đâu, hơn nữa còn rất quen thuộc.


"Bắt được thích khách ở đâu?"


"Dạ...là Chung Ninh cung của Lạc quý phi."


"Trên người ả ta có gì đặc biệt không?"


"Nghe Triệu Thiên đại nhân bẩm rằng ở lưng ả ta xăm hình hoa mai."


Quả nhiên như những gì Sở Định Long suy đoán. Ngọc bội và cả hình xăm hoa, chỉ có người ở Hi Xuân lâu mới có trên người. Tuy nhiên điều hắn chưa rõ nhất là tại sao lại có người của Hi Xuân lâu ở trong cung khi hắn chưa tuyên triệu. Ắt hẳn là có việc gì đó mờ ám phía sau.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận