Độc Phi


Edit: Um-um


An Cẩm Nhan nhìn mẫu thân đang thấp thỏm lo âu, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Một An Cẩm Tú có thể làm cho địa vị Thái tử vững chắc sao? Nói cho cùng cũng chỉ là một nữ nhân mà thôi.


“Cẩm Nhan.” Tần thị bị An Cẩm Nhan nhìn đến phát ngượng. 


“Tin vui thôi mà.” An Cẩm Nhan thì thầm với Tần thị: “Dù gì đây cũng là một tin vui. Mẫu thân nên biết thỉnh cầu thánh thượng một cái tin vui khó khăn thế nào? Thái tử cố gắng một năm, cẩn trọng cũng không dễ gì cầu được thánh thượng ban cho một tin vui.”


Lùm cây gần đó bỗng phát ra tiếng động, tiếng động không lớn nhưng An Cẩm Nhan và Tần thị đều nghe được rõ ràng. 


“Ai?!” Mẫu tử hai người đồng thời nhìn về phía lùm cây, lớn tiếng hỏi. 


Đám cung nhân phía sau nghe tiếng quát của An Cẩm Nhan vội đuổi theo. 


An Cẩm Nhan nhìn đám cành lá không ngừng đung đưa trong mưa, sắc mặt trở nên tái nhợt. Liệu có ai nghe được tiếng nàng nói chuyện chăng? An Cẩm Nhan ra lệnh đám cung nhân của mình: “Đi xem.”


Các cung nhân liền tiến lên xem xét, bỗng một con cú có hình thể to lớn đột nhiên từ lùm cây bay ra, giương cánh bay về phía không trung. 


Hai chân Tần thị nhũn ra, nói với An Cẩm Nhan: “Hóa ra chỉ là một con chim.”


An Cẩm Nhan vẫn kiên trì sai các cung nhân: “Đi xem.”


Một cung nhân bạo gan bước đến lùm cây, dùng hai tay gạt đám dây leo trong lùm sau đó đi vào: “Nương nương, nơi này không có gì.” Tiếp đến cung nhân lại nhìn vào trong cái lùm cây không người phía sau, thở một hơi dài nhẹ nhõm bẩm báo An Cẩm Nhan: “Nương nương, nô tỳ đã kiểm tra, nơi này không có gì cả.”


An Cẩm Nhan lúc này mới yên tâm. Mấy cung nhân bên người này không thể để lại, nếu không cần thiết nàng sẽ không nghĩ giết nhiều thêm một người nữa.


Một cơn gió núi thổi qua, toàn bộ nhánh cây bụi cỏ đều lắc lư trong gió, cành lá lay động phát ra tiếng động vang vọng khắp cả núi rừng, khí thế dời non lấp biển giống như thần núi đang phát ra tiếng gầm rú giận dữ.


Tần thị lo sợ, chắp tay trước ngực niệm kinh Phật.


An Cẩm Nhan tránh mưa dưới chiếc ô vải dầu hình sơn thủy, nàng vốn là người không tin thần phật nên lúc này rất bình tĩnh: “Mẫu thân đứng vào trong ô trú mưa đi”, nàng kéo nhẹ Tần thị: “Dính nhiều nước mưa thế này, bị bệnh thì làm sao bây giờ?”


Tú di nương chạy trốn về hướng núi, thình lình xảy ra một trận gió làm tiếng động khi  bà lảo đảo chạy đi biến mất. Sau khi nghe được lời nói của Tần thị và An Cẩm Nhan, Tú di nương qua một lúc kinh sợ chỉ còn một ý niệm, lqd.d.i.e.n.d.a.n bà muốn đi cứu nữ nhi của mình. Cả người bà ướt át chật vật, không thích hợp đi đường núi chút nào nhưng Tú di nương vẫn chạy trốn như bay.


Tại một hẻm cũ ở thành nam Kinh Đô, mọi người sau một ngày làm việc cực nhọc đều trở về, nhà nhà đã đóng cửa, ăn xong cơm chiều, chuẩn bị đi nghỉ. Thượng Quan Duệ và mười mấy nông dân vẫn ngồi uống rượu nói cười, trên bàn rượu và thức ăn cũng chỉ mới vơi được một nửa.


Thượng Quan Ninh ăn cơm ở trong phòng, vốn định đợi An Cẩm Tú và Tử Uyên về rồi mới ngủ, kết quả tiểu nữ hài chịu không được quá trễ, liên tiếp ngáp vài cái, bị bà vú dỗ cho ngủ.


Bà vú ôm Bình An đi hỗ trợ nhóm phu nhân trong trù phòng ăn cơm với nhau, mọi người nói chuyện lặt vặt trong nhà, bữa cơm này cũng rất vui vẻ.


Ngoài cửa lớn vang lên tiếng đập cửa, Thượng Quan Duệ buông ly rượu trong tay, cười nói với nhóm nông dân: “Chắc là đại tẩu ta đã trở về, các vị chờ một lát, ta đi mở cửa.”


Bà vú trong trù phòng nghe thấy tiếng đập cửa cũng cho là An Cẩm Tú đã về, bà liền ôm Bình An từ trù phòng chạy ra, một tay còn cầm ô ra cửa đón An Cẩm Tú.


Lúc này Thượng Quan Duệ đã ra đến cửa lớn, vừa mở cửa vừa nói với người bên ngoài: “Trời mưa lớn thế này, đường khó đi lắm phải không?”


Người bên ngoài cửa sau khi nghe tiếng Thượng Quan Duệ liền ngừng gõ cửa.


Thượng Quan Duệ kéo ra một khe hở, vừa định gọi một tiếng đại tẩu, bỗng trên đỉnh đầu có một tia chớp giáng xuống. Thượng Quan Duệ thấy bên ngoài khe hở không phải là đại tẩu của hắn mà là một gương mặt bị che kín, chỉ lộ ra đôi mắt. Thượng Quan Duệ theo bản năng muốn đóng cửa lại nhưng động tác của người ở ngoài cửa còn nhanh hơn một thư sinh như hắn nhiều, một chân đá lên cửa. Người gõ cửa này đá bay Thượng Quan Duệ lẫn cánh cửa gỗ dày nặng nhà Thượng Quan ra sau.


Thượng Quan Duệ bị cánh cửa gỗ đè chặt trên mặt đất, muốn giãy dụa đứng lên liền bị một vết đao cách cánh cửa chém vào vai. Thượng Quan Duệ còn đang ngẩn người chưa phản ứng lại thêm một vết đao nữa chém vào bụng  làm hắn không kịp nói tiếng nào đã nằm chết ngất dưới cánh cửa.


Nhóm nông dân đang uống rượu ở tiền sảnh chợt thấy một đám nam tử mặc trang phục dạ hành xông vào, phía sau lại không có âm thanh người đi theo, hơn mười người ở tiền sảnh đều sửng sốt.


“Ngươi, các ngươi là ai?” Vương lão đầu bật dậy, lớn tiếng hỏi.


“Còn thất thần làm gì?” Nam tử trung niên nói nhẹ một câu: “Giết!”


Có đôi khi giết người là một việc rất đơn giản, đặc biệt là khi một đám sát thủ được huấn luyện chuyên nghiệp đối mặt với một nhóm nông dân tay không tấc sắt. Nhóm nông dân không thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra, cũng không kịp phản kháng đã bị đám sát thủ chém như rạ, mỗi đao đều là chém đứt yết hầu, [email protected]_um_um giết cho họ không còn một cơ may nào sống sót.


Bà vú ôm Bình An đi vào tiền sảnh, thấy Thượng Quan Duệ đang bị cánh cửa gỗ đè trên mặt đất, một hắc y nhân đang cách cánh cửa gỗ chém Thượng Quan Duệ ba đao. Bà vú cố kềm nén tiếng thét chói tai trong miệng, ôm Bình An chạy về phía Thượng Quan Ninh. Bà muốn mang Thượng Quan Ninh chạy đi từ cửa sau.


Đám hắc y nhân sau khi xông vào Thượng Quan gia liền chia thành hai nhóm, một nhóm ở tiền sảnh đại khai sát giới, một nhóm chạy thẳng đến hậu viện Thượng Quan gia. Bọn họ nhận lệnh không được lưu lại bất kỳ ai sống sót cho nên một nữ nhân ở hậu viện cũng không thể buông tha.


Bà vú nghe được phía sau tiền sảnh vang lên từng tiếng rên la đồng thời cũng nghe có người kêu bọn họ đi hậu viện. Bà vú chạy vọt tới cửa trù phòng, muốn báo cho nhóm phu nhân đang ở chỗ này chạy đi, nào ngờ đám hắc y nhân đã chạy tới trước bà một bước. Trong viện tối đen, bà vú không nhìn rõ hắc y nhân đang ở nơi nào, không thể tìm ra chỗ trốn, bà vú che miệng Bình An nấp vào trong đống củi ngoài trù phòng.


Cửa phòng Thượng Quan Ninh bị đá văng ra sau, một hắc y nhân vọt tới. Không vì nhìn thấy người đang nằm trên giường vừa mới bừng tỉnh, còn đang dụi dụi mắt kia chỉ là một tiểu nữ hài mà hắn thủ hạ lưu tình, một đao chém xuống. Cổ Thượng Quan Ninh gần như bị chém đứt, khí quản vỡ đôi, tiểu nữ hài đang còn vẻ mặt ngây thơ nửa tỉnh nửa mê kia sẽ không bao giờ hô hấp được nữa.


Bà vú trốn trong đống củi nghe tiếng kêu la thảm thiết trong trù phòng đã biến mất. Máu theo khe hở từ ngạch cửa trù phòng chảy ra, hòa lẫn với nước mưa bên ngoài chảy đầy đất, bà vú có thể ngửi được mùi máu tươi nhưng không nhìn thấy máu loãng trên mặt đất trong viện.


“Xong chưa?”  Sau khi xác định tất cả người trong tiền sảnh đều chết, hắc y nhân cầm đầu đi đến hậu viện, đưa mắt nhìn một vòng các thi thể trong trù phòng, cất tiếng hỏi thủ hạ: “Tất cả các phòng đã lục soát hết chứ?”


“Đã lục soát hết. Phòng bên cánh trái có một tiểu nữ hài, thuộc hạ đã giải quyết nàng.”


Hắc y nhân cầm đầu đi đến đống củi trước mặt, nhìn thoáng qua, thình lình cầm lấy cây đao đã dính máu chọc chọc vào đống củi vài cái.


Bà vú gắt gao che chở Bình An trong lồng ngực, may mắn cho bà vì hôm qua An Cẩm Tú mới từ trên đường mua về lượng củi dùng cho hai tháng, đống củi này vừa cao vừa rộng đủ cho bà ẩn nấp.


Giữa tiếng gào thét đến khàn giọng của mọi người, Thượng Quan Duệ chạm vào một khối thẻ bài được chế tạo bằng thiếc. Nhà bọn họ không khối thẻ bài thế này. Dù tay chân đã phỏng nặng nhưng Thượng Quan Duệ không cảm giác đau đớn chút nào, hắn chỉ biết tiểu muội của mình và tiểu chất nhi của mình đã không còn nữa.


“Các ngươi là ai?” Thượng Quan Duệ đang thất thần lại nghe được tiếng mọi người lớn giọng quát hỏi, sau đó nghe tiếng kêu gào tuyệt vọng trước khi chết của hàng xóm. 


Chín tên hắc y nhân rời đi đã quay trở lại, vung tay chém giết những gia đình lân cận tham gia vào việc cứu hỏa. Những thi thể đã cháy chưa bị đốt thành tro thì bọn họ không cho phép bất kỳ ai được dập tắt ngọn lửa này, bọn họ cũng chẳng quan tâm đến ngọn lửa đã thiêu rụi nửa con hẻm cũ ở Thành Nam. 


Thượng Quan Duệ không quay đầu lại sau lưng xem cảnh giết người. Lúc này hắn không có hứng thú đối với việc biết hung thủ là ai. Thượng Quan Duệ chỉ biết có người muốn tiêu diệt cả nhà mình, An Cẩm Tú hiện còn đang ở bên ngoài chưa về, hắn phải đi tìm An Cẩm Tú, mang theo nàng bỏ trốn. Ddlqd-umum Thượng Quan Duệ từ phía tường đã sụp ở hậu viện nghiêng ngả lảo đảo chạy ra ngoài.  


Ánh lửa đỏ chiếu sáng cả một vùng trời ở  kinh đô Thành Nam, đêm nay đối với những người dân ở kinh thành mà nói là một đêm không ngủ. 


Hắc y nhân cầm đầu nhìn quang cảnh nhà cửa Thượng Quan gia không còn sót lại chút gì, ra lệnh với đám thủ hạ: “Lui.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận