Độc Nữ Lệ Phi


Editor: Sam Sam - 


Vân Hi mặc áo khoác rồi theo Thanh Y đi tới Tiền viện, nửa đường gặp phải Tạ Vân Dung cùng Tạ Vân Hương.


Tạ Vân Dung vẫn mang bộ dáng cao ngạo lạnh lùng như cũ, làm như không thấy nàng. Còn Tạ Vân Hương nhìn nàng như thể gặp được kẻ thù nhiều năm, hai mắt sắt như kiếm trợn to nhìn chằm chằm.


Sau đó hai người lại làm như không thấy nàng, ngạo nghễ đi lướt qua.


Vân Hi cười nhạt, đứng phía sau với Thanh Y.


Còn chưa tới Tiền viện đã thấy nha đầu bà tử dìu chủ tử của mình đến Bách Phúc Viên của Tạ lão phu nhân.


Vân hi vừa mới cửa lớn của Bách Phúc Viên thì đã nghe thấy giọng nói bi thương của lão phu nhân truyền ra từ bên trong.


“A Viện, sao con lại ra đi đột ngột như vậy hả…”


“Lão phu nhân chú ý sức khỏe, đây là chuyện ngoài ý muốn, chẳng ai muốn chuyện này xảy ra.” An thị cầm khăn lau khóe mắt. Có trời mới biết chẳng có giọt nước mắt nào chảy ra cả.


Vân Hi hơi cong môi, trong chuyện của ba nhà Tạ An Triệu, bà ta đứng ngoài cuộc, kéo Lưu ma ma làm người chết thay.


Tạ Cẩm Côn ngồi trước mặt Tạ lão phu nhân cũng khuyên nhủ: “Mẫu thân, đừng đau lòng quá, người chết không thể sống lại.”


Tạ lão phu nhân lấy khăn lau nước mắt, phẫn hận nói: “Ta đã nói từ sớm rằng mẹ con Lâm di nương chính là yêu tinh hại người, nhưng mà A Viện kiên quyết không nghe, không phải chỉ là thứ nữ sao, cho dù chết thì có sao chứ? Cũng đáng để một đương gia chủ mẫu phí tâm như thế sao?”


Tất cả mọi người đều khuyên bà chú ý cơ thể, nén bi thương lại, về hôn sự của Tạ gia tiểu cô, nhớ lại năm đó vô cùng huyên náo, vô cùng chấn động, Tạ lão phu nhân không thể ngăn cản được, đã qua nhiều năm, làm sao người khác có thể bình luận được chứ?


“An nhị công tử, hơn nửa đêm rồi, đã làm phiền công tử.” Tạ lão phu nhân run rẩy đứng dậy gật đầu nói cảm ơn với thiếu niên mặc áo dài ngồi ở phía dưới, “Nếu không nhờ công tử thì A Viện đã nằm ngoài đầu đường rồi, danh tiếng của Ngọc Nga cũng sẽ bị phá hủy.”


Vân Hi vừa vào nhà đã thấy đệ đệ của An Cường là An Xương ngồi trong phòng.


Tại sao hắn lại ở đây lúc này?


“Tạ lão phu nhân, Xương cũng chỉ là giúp một tay mà thôi, không đủ để người nói cảm ơn. Xương là vãn bối, sao dám nhận lễ lớn như vậy?” An Xương vội đứng dậy cung kính đáp lễ, “Lão phu nhân, người cũng đã mất, người nên nén bi thương. Lúc này không còn sớm nữa, sáng ngày mai Xương còn phải đến học viện Cam Lâm để học, xin cáo từ.”


An Xương hành lễ với Tạ lão phu cùng Tạ Cẩm Côn, sau đó đi ra ngoài, ra tới cửa thì thấy Vân Hi cũng ở đấy, hắn hơi giật mình rồi gật đầu một cái, nhanh chóng rời đi.


“Cẩm Côn.” Sắc mặt Tạ lão phu nhân ảm đạm nói với Tạ Thượng thư, “Năm ấy lúc mùa xuân thì con con vào phủ, mùa đông nó xuất giá. Hai đứa con sống cùng nhau không lâu, tuy A Viện không phải là thân muội của con, nhưng trong lòng nó luôn xem con là thân huynh, lần này nó gặp chuyện không may, con phải đến Triệu gia xem bọn họ làm thế nào, người của Triệu Gia, ta không yên lòng!”


“Vâng, nhi tử đi ngay bây giờ.” Tạ Cẩm Côn gật đầu rồi mang theo đầy tớ là Tạ Lai Phúc bước nhanh vào bóng đêm.


Trời ban đêm mang theo gió lạnh, Tạ lão phu nhân vẫn không ngừng khóc, tất cả mọi người đều không dám lên tiếng, thoáng chốc cả Tạ phủ ngập trong không khí bi thương.


Nhưng bởi vì chuyện xảy ra lúc nửa đêm gà gáy, mọi người đang ngủ bị đánh thức, nên bây giờ có người bắt đầu ngủ gật.


Gương mặt Tạ lão phu nhân lạnh lẽo, trong lòng cười lạnh một tiếng, rốt cuộc không có quan hệ huyết thống, A Viện chết đi, không có một ai trong phủ này thương tâm, có thể thấy tình người cũng quá mỏng manh lạnh nhạt.


Trong lòng bà phiền muộn, phất tay với mọi người, “Trở về đi, lão bà ta trải qua bao nhiêu sóng gió rồi, không chết được đâu!”


“Lão phu nhân…” An thị cùng mấy vị di nương buồn bã vây quanh Tạ lão phu nhân.


“Về đi, về hết đi, ta muốn yên tĩnh một chút.” Tạ lão phu nhân nhắm mắt không nhìn mọi người nữa.


Giọng nói ra lệnh như vậy, trong lòng mọi người ai cũng đều lo lắng, sự yêu thương thật lòng, có ai nguyện ý chứ? Giả vờ an ủi một lúc rồi cũng rời đi, trong chốc lát, vốn dĩ Bách Phúc Viên chứa đầy người bây giờ chỉ còn lại hai người mà thôi.


Vân Hi cùng Hạ Ngọc  Ngôn vẫn chưa rời đi.


Tạ lão phu nhân liếc nhìn Hạ Ngọc Ngôn, lại bắt đầu khóc, “Ngôn nương, ban đầu ngươi khuyên ta không nên đồng ý hôn sự của A Viện, ta còn trách ngươi là nữ nhân sống ở nông thôn không có hiểu biết. Ta với A Viện cho rằng Triệu Hoài là Tân Trạng Nguyên, dáng vẻ lại rất có khí thế, vài đại thần trong triều cũng muốn gả nữ nhi cho hắn, nghe đâu cũng rất hiếu thuận, hẳn là một phu quân tốt. Ai ngờ, hắn “dùng” sự hiếu thuận của mình để hành hạ A Viện. Sống ở đó, A Viện chưa có ngày nào tốt đẹp.


Không riêng việc Triệu gia lấy hết đồ cưới của nó, còn ba phen mấy bận sai nó về nhà mẹ ruột lấy tiền. Ta sợ không cho thì người của Triệu gia lại làm khó dễ. Nếu cho thì cũng sẽ nuôi một đám sói vô dụng! Ta cũng đã khuyên nó, tuy nói gả chồng rồi thì theo chồng, nhưng đường đường nó là trưởng nữ của Tạ thị, sao có thể hèn yếu bị Triệu gia di nương lấn ép mà nhân nhượng không dám lên tiếng?


Năm ấy nó bị Triệu Hoài đánh đến mức nằm liệt giường ba tháng, ta muốn chúng nó từ hôn, nhưng A Viện không chịu, khóc lóc cầu xin ta, ta đã mềm lòng. Là ta hại nó, nếu ta cứng rắn thêm một chút, có phải hôm nay nó sẽ không chết hay không?”


Tạ lão phu nhân vừa nói vừa khóc, vốn rằng Hạ Ngọc Ngôn không giỏi an ủi người khác nên chỉ yên lặng đứng bên cạnh.


Vân Hi nhìn bóng đêm dày đặc bên ngoài đến xuất thần. Cõi đời này chỗ nào cũng có những nữ nhân si tình, thế nhưng cũng có nữ nhân bạc tình. Đời này của Tạ Viện đã bị hủy bị sự cuồng dại quá mức.


“Ta không sao đâu, các ngươi vể đi, không phải Hi nha đầu không khỏe sao? Tại sao cũng tới chứ? Về đi về đi…” Giọng nói mệt mỏi của Tạ lão phu nhân cắt đứt dòng suy nghĩ của Vân Hi.


Lúc ra khỏi Bách Phúc Viên, Vân Hi tiến đến nắm tay Hạ Ngọc Ngôn, vừa đi vừa hỏi, “Nương, rốt chuyện cô cô đã xảy ra chuyện gì? Không phải ban ngày còn rất khỏe sao? Còn chưa lâu đã xảy ra chuyện là sao?”


Hạ Ngọc Ngâm cầm lò sưởi tay đưa cho Vân Hi rồi sửa lại áo khoác cho nàng, “Đêm khuya trời lạnh lắm, con cũng đừng để bị cảm lạnh.”


Sau đó bà lại thở dài, “Còn không phải vì chuyện của nhị Triệu nhị tiểu thư sao, An gia tố cáo nàng ta mưu sát An thế tử, bây giờ đang bị giam trong tù, Triệu gia tìm Tấn Vương Thế tử cùng Duệ thân vương, muốn hòa giải. An gia cũng đồng ý, nhưng nói Triệu gia phải bồi thường hai mươi vạn bạc thì mới bỏ qua.


Thế nhưng Triệu Hoài chỉ là bần thư nghèo khó, dựa vào công danh mà thăng quan tiến chức, trong nhà chỉ sống nhờ bổng lộc của ông ta, hai mươi vạn bạc kia là một con số kinh người, làm sao ông ta có thể bồi thường?


Triệu gia lại thương lượng với An gia, định gả tiểu thư Triệu Ngọc Nga làm thiếp cho An thế tử, còn có năm vạn lượng đồ cưới, An gia cũng đồng ý. Lập tức Triệu đại nhân đưa Ngọc Nga cô nương tới An gia trong đêm. Nhưng ai ngờ cô cô không đồng ý, bà ngồi xe ngựa đi tới An gia, muốn ngăn cản việc Triệu đại nhân đưa Ngọc Nga đi, nhưng không nghĩ tới trên đường lại có chuyện ngoài ý muốn, xe ngựa lật, thế là chết mất. Nhưng may mà An nhị công tử thả Triệu cô nương ra, lúc đưa nàng ấy về phủ lại thấy cảnh cô cô thiệt mạng trên đường.”


Vân Hi dừng bước, xảy ra chuyện ngoài ý muốn trên đường? Trớ trêu như vậy à? Có chuyện như vậy sao?


“Đúng là họa hay phúc của con người chỉ trong sớm tối.” Hạ Ngọc Ngôn thở dài.


Hai mẹ con yên lặng đi trên đường.


Vân Hi trở về Hi Viên cũng không nói gì, gương mặt ấm ức. Thanh Y lấy chút nước nóng đang được đun trong bình trên lò lửa, ngâm khăn rồi lau mặt cho nàng.


Trước kia Hi Viên dùng nước nóng đều phải đến phòng bếp, Thanh Y cảm thấy phiền toái nên không biết lấy từ đâu ra một lò lửa, mỗi ngày đều đun nước để rửa tay, pha trà, mọi chuyện trở nên tiện lợi hơn.


“Tiểu thư, gà gáy hai lần rồi, mau nghỉ ngơi đi ạ.” Thanh Y kéo màn xuống.


Mặc dù cả Hi Viên rất yên tĩnh nhưng Vân Hi đã không còn buồn ngủ nữa, nàng ngồi bên trong ôm chăn ngẩn người.


Lúc này, đột nhiên bên dưới giường vang lên tiếng động, chiếc đệm trên giường bị đẩy ra, sau đó có một người chui lên.


Gương mặt Vân Hi tối sầm, nàng quát: “Đoạn Dịch!”

Gương mặt Vân Hi tối sầm, nàng quát: “Đoạn Dịch!”


“Còn có sức tức giận như vậy, xem ra cổ độc được giải không ít.” Đoạn Dịch liếc nàng một cái, đặt viên dạ minh châu ở trên đầu giường rồi ung dung ngồi bên cạnh nàng, còn nói: “Bên ngoài lạnh lắm, nàng sẽ không để ý đến việc ta mượn chăn để sưởi ấm chút chứ?”


Nói xong, hắn nhấc chăn lên rồi bò vào trong, ngồi song song với Vân Hi.


Lão nương ta rất để ý!


Vân Hi tức giận nhìn hắn, ánh mắt giống như đao tử bay về người Đoạn Dịch.


Tuy Đoạn Dịch là một người cực kỳ quân tử, dù đang đắp chung mền với nàng nhưng chân cũng không đụng tới nàng. Nhưng trong lòng nàng vẫn tức giận. Nàng đã trêu chọc trúng ai chứ? Người này ba phen mấy bận chạy đến phòng nàng, bây giờ lại tự nhiên đến mức trèo lên giường nàng rồi!


Sớm biết như thế, lần trước nàng sẽ không dẫn hắn vào địa đạo kia, hiện tại trong lòng đã hối hận đến chết rồi.


“Cất dạ minh châu của ngài đi, bọn nha đầu thấy trong màn sáng quá thì sẽ đi vào, ta còn mặt mũi gì nữa?” Vân Hi đè giọng nói xuống, gầm nhẹ với Đoạn Dịch.


“Yên tâm, Thanh Y với Thanh Thường sẽ không vào đâu.” Da mặt Đoạn Dịch còn dày hơn cả bức tường.


“Vậy còn có Ngâm Tuyết với Ngâm Sương nữa?”


“Có Thanh Y với Thanh Thường ở đó, hai nha đầu kia có thể vào sao?”


“Dù sao… Ngài không thể ở đây, nửa đêm canh ba, ngài ở đây là hủy hoại thanh danh của ta!” Vân Hi nghiến răng ken két.


Đoạn Dịch thản nhiên khẽ tựa vào đầu giường, “Thiên hạ đều biết bổn vương đoạn tụ.”


Vân Hi: “…”


Đoạn Dịch không nhìn gương mặt tức giận của Vân Hi mà đưa tay bắt mạch cho nàng, một lúc sau mới nói, “Tốt hơn so với lúc chiều rồi, quả nhiên bài thuốc kia không tệ.” 


Nghe hắn nói đến chuyện cổ độc, lúc này Vân Hi mới nhớ tới cánh tay bị thương của Đoạn Dịch, lại không đành lòng nổi giận với hắn nữa, sắc mặt cũng dịu xuống, “Cánh tay bị thương của ngài, có bôi thuốc chưa? Ta bảo Thanh Nhất đưa một nửa cho ngài, ngài uống chưa?”


Dạ minh châu trên đầu giường chiếu ánh sáng nhàn nhạt xung quanh, chỉ thấy lông mi của nữ tử thật dài, gương mặt trắng nõn, đôi môi hồng mấp máy như cánh bướm, còn trơn mịn như giọt sương sớm đọng trên cánh hoa, cơ thể lại có mùi thơm nhàn nhạt của hoa Lan Chỉ khẽ bay tới.


Trái tim cùng đầu óc của Đoạn Dịch chấn động, hắn nhíu mày khổ sở nói, “Thuốc uống rồi, trên tay cũng đã băng bó, nhưng vẫn rất đau.”


Vân Hi mấp máy môi, dịch người gần lại chỗ của Đoạn Dịch, nhẹ nhàng vén tay áo của hắn lên, quả nhiên tay hắn được băng một lớp băng dày, trên băng gạc màu trắng còn bị máu nhuộm một mảng lớn.


Nàng lại nhẹ nhàng kéo tay áo Đoạn Dịch xuống, áy náy nói: “Cảm ơn ngài giúp ta tìm thuốc. Lại khiến ngài phải chịu khổ như vậy.”


“Đúng, bổn vương chịu khổ cực lắm đó. Thanh Y không báo tin cho ta, ta sợ lỡ như Vạn Cốt Khô không chữa được cổ độc cho nàng, vậy không phải là ta uổng công rồi sao? Lúc này mới mạo hiểu rét lạnh tới thăm nàng, nàng lại không nói hai lời, đuổi ta đi nữa.” Đoạn Dịch tỏ vẻ vô cùng đau khổ nhíu mày.


Vân Hi càng thấy tội lỗi, “Việc này… Ngài cứ ngồi nghỉ một lát đi.” Người ta cũng chỉ quan tâm sống chết của nàng, ngồi một chút sẽ không khiến nàng tốn miếng thịt nào.


“Được rồi, được rồi.” Đoạn Dịch càng tự nhiên hơn.


Vân Hi không ngủ được, cứ mở to mắt nhìn lên trần nhà.


Đoạn Dịch đưa tay chọt tay nàng, “Nàng có tâm sự sao?”


Vân Hi buồn rầu, “Cô cô của ta mất rồi, lúc ngài tới cũng thấy trong phủ loạn lên chứ?”


Đoạn Dịch gật đầu một cái, “Là ngoài ý muốn.”


“Không thể nào.” Trên mặt Vân Hi đầy tàn ác, “Cô cô rất si tình Triệu Hoài, thế mà ông ta luôn chà đạp bà, tiêu xài đồ cưới của bà cho tiểu thiếp. Thứ nữ gây chuyện lại để đích nữ gánh tội thay, cái tên lòng lang dạ sói như vậy, nhìn thấy chỉ bẩn mắt!”


Đoạn Dịch nhíu mày, nhìn chằm chằm vào mắt nàng rồi nói, “Vì chuyện này mà nàng không ngủ được sao? Hay là bây giờ ta đi giết hắn cho nàng hả giận?”


Vân Hi ngẩn người, tức giận trừng mắt liếc hắn, “Ai bảo ngài giúp chứ? Nhiều chuyện! Ta đi ngủ.”


Nói xong, nàng dựa người vào đầu giường, nhắm mắt lại giống như ngủ thiếp đi.


Chẳng qua mỗi lúc Đoạn Dịch cử động thì mắt nàng lại lóe lên. Đoạn Dịch không khỏi cong môi, đưa tay điểm trên vai nàng một cái, cơ thể Vân Hi lập tức ngã lên người hắn.


“Xem ra chỉ có cách này là tốt nhất.”


Nhẹ nhàng đặt Vân Hi nằm xuống giường, lại đắp chăn cho nàng xong Đoạn Dịch mới bước xuống giường rồi rời khỏi Hi Viên.




Vân Hi ngủ một giấc đến lúc mặt trời lên thật cao mới tỉnh dậy.


Vừa mở mắt đã nhanh chóng nhìn bên cạnh mình, tốt lắm, tên kia đã đi rồi. Lúc này nàng mới nhìn xuống người mình rồi kiểm tra một lần, phát hiện không có gì khác thường, lúc này mới thở ra một hơi rồi vén rèm bước xuống giường.


“Thanh Y!”


Thanh Y bưng chén thuốc đi vào, đôi mắt sáng rực nhìn Vân Hi, trên mặt lại mang vẻ nhiều chuyện đến mức khẩn cấp, không cần phải nói, đêm hôm qua nha đầu này “bán” nàng đi đây mà. “Chủ tử, tối hôm qua ngủ có ngon không?”


Vân Hi nhận lấy chén thuốc rồi uống cạn, chớp mắt mấy cái nhìn chằm chằm Thanh Y, rặn mấy chữ từ trong kẽ răng, “Ngươi muốn ta ngủ ngon, hay là không ngủ được?” Thanh Y cũng chớp mắt mấy cái, “…”


“Đợi chút nữa ta xuất phủ, ngươi đi theo ta.”


Kể từ mấy ngày trước sau khi Triệu Ngọc Nga tới Tạ phủ, Vân Hi xuất phủ hai lần cũng nhờ vào thẻ bài của nàng ta, bởi vì lão phu nhân rất cưng chiều Triệu Ngọc Nga, nên An thị không thể ngăn cản việc Vân Hi dùng xe ngựa.


Sau khi ăn qua loa một chút, Vân Hi cùng Thanh Y ngồi xe ngựa đến Triệu phủ, chẳng qua ở trên đường, lúc đi qua sòng bạc Thuận Phát thì bọn nàng đi ngang qua một người khiến nàng chú ý.


Tiểu thiếp Lâm di nương của Triệu gia có một người con trai là Triệu Điển, hắn ta đang vung vẩy túi tiền, vẻ mặt vui mừng đi ra từ sòng bạc.


Vân Hi híp mắt rồi hỏi Thanh Y ở bên cạnh: “Thanh Y, ngươi có biết đánh bạc không?”


“Tiểu thư muốn chơi sao?”


“Ta muốn tên kia phải thua đến táng gia bại sản! Thua đến tan cửa nát nhà!”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận