Độc Nữ Lệ Phi


Nguyệt di nương bị dọa sợ đến không nói nên lời, “Nhị… Nhị thiếu gia, tỳ thiếp… Không có ý đó.”


Nhị thiếu gia của Tạ gia, cũng là con trai trưởng của An thị - Tạ Thành cười lạnh một tiếng, “Vậy thì không mau cút đi!” Nói xong hắn vung tay áo sải bước vào nhà.


Tạ Thành thừa kế tướng mạo của Tạ Cẩm Côn cùng tính tình sắc bén của An thị. Chỉ mới 20 tuổi nhưng đã khiến từ lão phu nhân đến kẻ quét nhà trong phủ, ai ai cũng không dám đụng chạm hay làm trái ý hắn.


Hắn không chỉ là trưởng tôn của Tạ phủ mà tuy còn trẻ đã được làm Tứ Phẩm, rất được Hoàng thượng xem trọng.


Nguyệt di nương kia dám đắc tội với hắn sao, bà ta bị dọa cho sợ hãi, nghe thế liền chạy đi.


Lúc này An thị mới thở phào một hơi, mỉm cười chào đón Tạ Thành vào trong nhà.


Sau khi vào nhà, Tạ Thành ra hiệu cho đám người làm lui ra, ngồi xuống giường rồi nhìn An thị: “Nương, vậy là thế nào, làm sao mà chuyện không thể nào có sai sót như vậy lại trở nên hỏng bét như vậy?”


Sắc mặt An thị buồn bã, “Nói đến việc đó có hơi kỳ lạ, tại sao An Cường lại vào Tiêu Viên? Hết lần này tới lần khác Lương bà nhốt An Cường ở trong phòng, còn tin chắc mười phần rằng đó là Hạ thị. Hừ, làm hại ta với Đại cữu mẫu của con sinh ra hiểu lầm, An Cường thì bị đả thương.”


“An Cường bị thương thì bị thương, cũng không phải là vấn đề của nương, đẩy trách nhiệm lên người Lương bà là được, chẳng qua là mẹ sợ Đại cữu mẫu chứ gì?” Đối với hành động cúi thấp đầu của mẫu thân mình trước An phu nhân, Tạ Thành vô cùng bất mãn.


“Còn không phải bởi vì cả nhà cữu cữu con hay sao, chúng ta phỉa dựa vào bên đó rất nhiều.”


Tạ Thành hừ lạnh, “Cũng chỉ là một đám vô dụng thích ăn rồi đi gây sự, nương cứ sợ hãi nhà cữu cữu như vậy, chỉ sợ tương lai sẽ gây ra việc lớn.”


An thị bất mãn nói: “Bất kể có nói thế nào, đó cũng là cữu cữu của con, chẳng lẽ ngươi nhìn cảnh bọn họ chết đói được hay sao?”


Tạ Thành không muốn nói về vấn đề này nữa, trong lòng mẫu thân của hắn đã chắc chắn như vậy, hắn không thay đổi được, Tạ Thành đứng dậy, “Con đi đến Thuận Thiên phủ một chuyến, không muốn Lương bà làm hỏng chuyện.”


An thị vỗ lên trán một cái, “Đúng đúng, phải đi ngay, vừa rồi nương cũng muốn tìm người tới Thuận Thiên phủ, đều tại Nguyệt di nương khóc rống làm nương bị phân tâm.”


“Lần sau bà ta trở lại, nương cứ lấy khí thế của chủ mẫu mà đánh bà ấy, sợ làm cái gì?”


Tạ Thành khinh thường, hắn đi vài bước lại xoay người nói: “Hôm qua con thấy Nam Cung Thần cầm một chiếc khăn của nữ tử, trên đó rõ ràng thêu chữ “Uyển”, tám phần lạ Tạ Uyển. Nương, chuyện của Tạ Uyển, vạn lần đừng để Nam Cung Thần hoài nghi, để tránh phức tạp không nên có. Tốt nhất bảo Lam Nhi thăm dò ý của hắn.”


“Hắn vẫn suy nghĩ tới Tạ Uyển sao?” An thị kinh hãi.




Xác của Tạ Uyển không được đưa đến Thuận Thiên phủ để kiểm tra tử thi, điều đó lại khiến Vân Hi đắc ý.


Tạ Thượng Thư nói muốn lo hậu sự cho Tạ Uyển, An thị cũng không phản đối, cũng chỉ là một người chết, mà người chết có được vinh hạnh đặc biệt cũng chỉ là người chết! Có thể uy hiếp được bà điều gì chứ?


“Chuyện này người sáng suốt vừa nhìn thấy đã biết có vấn đề, điều gì xảy ra với vị quan ở Thuận Thiên phủ vậy chứ?” Lục Châu hừ lạnh một tiếng.


Vân Hi cũng chỉ cười không nói gì, ngồi chậm chạp uống nước trà.


Lục Châu cũng nói cho nàng nghe tin tức mới nhất mà mình thu thập được.


Hôm qua người hầu ở Tiêu Viên bị An thị đưa đến Trang Tử ở ngoại thành rồi. Đây đều là người của An thị, vì sao lại đày đi, nàng không quan tâm. Chỉ là, điều đó chứng tỏ chuyện xảy ra ở Tiêu Viên vào ngày hôm qua chắc chắn không chỉ có một người tham gia.


Từ đầu đến cuối, nàng đều ở trong một hang sói.


Thật ra năm năm trước nàng tới Tạ phủ cũng mang theo mười người.


Anh Nhi cùng Xuân Yến là hai thị nữ trong số đó. Hôm qua Anh Nhi mất tích, Xuân Yến không biết sống chết, hai ma ma bị bệnh qua đời vào bốn năm trước, ba năm trước lại một người trở về nhà thăm người thân rồi bỏ đi luôn.


Hai nha đầu làm việc nặng vì tay chân không sạch sẽ mà bị An thị cho người dùng trượng đánh chết vào bốn năm trước. Còn có bốn người sai vặt, năm năm trước nàng tới Tạ phủ thì cấu kết cùng một băng cướp, đến trộm đồ ở Tạ phủ, lập tức bị đưa đến quan phủ, bị đày tới chỗ nào nàng cũng không biết.


Thật ra thì suy xét cho kỹ, ngay từ năm năm trước An thị đã từng bước từng bước diệt trừ từng người bên cạnh nàng, chẳng qua khi đó nàng nhỏ quá, cực khổ không nơi nương tựa nên rất cần sự yêu thương. Mà An thị lại đánh vào chỗ hở này của nàng.


Vân Hi nhẹ nhàng vuốt ve ly trà, lần này nàng sẽ không để cho người bên cạnh nàng chết vô ích nữa. Nếu hỏi An thị sẽ không lấy được tin tức của Anh Nhi cùng Xuân Yến, vậy chỉ có thể hỏi Lương bà.


Nhưng Lương bà đã bị bắt, bà ta biết quá nhiều bí mật của An thị, chỉ sợ sẽ bị giết người diệt khẩu.


Nghĩ tới đây, Vân Hi cũng không ngồi yên được nữa, lấy áo choàng khoác vào rồi rời khỏi Hi Viên.


Khi nàng đang đi thì một bóng dáng quen thuộc đập vào mắt, tim Vân Hi co rút đau đớn một trận.


Là hắn?


“Không phải đây là… Hi muội muội sao? Đã lâu không gặp. Nghe nói hôm qua muội bị bệnh, đã khỏe hơn chút nào không?” Giọng nói kia vẫn dịu dàng như ngày thường.


Gió thổi vào vườn trúc mang theo mùi hoa mai thơm dịu, màu trắng của tuyết xung quanh lại như sáng hơn.


Hắn nói hắn nguyện làm cây trúc trong Tiêu Viên hoặc bụi cây Hồng Mai kia để mỗi ngày có thể nhìn thấy nàng, không cần yêu đời đời kiếp kiếp ngàn năm vạn năm, chỉ cần đời này có thể đi cùng nhau đến già.


Nói thì rất dễ nghe, nhưng những lời ấy cũng như mây bay, sớm đã bị gió thổi tan hết.


Nam Cung Thần, không phải chúng ta đã lâu không gặp, mà chỉ mới một ngày thôi.


Vân Hi cũng không nhìn nơi phát ra giọng nói kia, ngón tay trong áo đang run rẩy.


Từ lúc năm tuổi biết có hôn ước với hắn, nghe bọn hạ nhân nói hôn phu của nàng là người nhanh nhẹn, vô cùng tốt đẹp, lúc mười tuổi nhận được thư của hắn, nàng đã yên tâm giao bản thân cho hắn rồi.


Kiếp trước khi phụ mẫu nàng mất đi, nàng đến Thượng thư phủ nương nhờ, nhìn nàng luống cuống, hắn chỉ mỉm cười hôn lên khóe mắt ngấn lệ của nàng, lúc đó nàng thầm thề trong lòng, nam tử trước mắt kia, nàng sẽ tin cậy đời đời kiếp kiếp, đây là trượng phu tương lai của nàng, nàng sẽ thật tâm yêu hắn.


Nhưng mà…


Nàng hít sâu vào một hơi, cười nhạt, khoảng thời gian đó đã kết thúc.


Nam Cung Thần mặc chiếc áo màu trắng, phong thái dịu dàng như ngọc, cách Tạ Vân Hi một con đường nhỏ, mỉm cười nhìn nàng.


Trong ánh nắng ấm áp mùa đông, nữ tử cách hắn một trượng kia có gương mặt thanh tú, nụ cười mỉm như hoa Phù Dung, mái tóc như mây được búi lên gọn gàng, trâm cài màu trắng bằng ngọc Hồ Điệp khéo léo gắn lên trên. Áo khoác ngoài mỏng manh bị gió thổi bay lên, tựa như một đóa hoa Ngọc Lan nở rộ. Còn có ánh mắt kia…


Trong lòng Nam Cung Thần mỉm cười, quỷ thần xui khiến thế nào hắn lại đi qua đường nhỏ, đi tới chỗ Tạ Vân Hi.


Vân Hi khẽ nhếch mày, lui về sau hai bước cách xa hắn.


Nàng cắn môi, mắt hơi nhíu lại, khóe miệng hiện ra tia cười nhẹ, trong đôi mắt như nhìn thấu nhân gian kia lại ẩn chứa sự đau thương, đâu đó mang theo chua xót cùng thù hận, mà bàn tay trong tay áo cũng không tự chủ được run lên.


Hôm nay Nam Cung Thần tới Tạ phủ dâng lễ, nghe người làm trong phỉ nói mùng sáu tháng sau hắn sẽ cưới Tạ Vân Lam. Kiều thê xinh đẹp quyến rũ, trong khi tân lang lại là Đại thần Nhất phẩm.


Đây chính là ước nguyện trong lòng hắn, hắn sẽ rất đắc ý?


“Thì ra là tỷ phu, muội có việc đi trước, xin cáo từ.” Vân Hi cũng không thèm nhìn hắn một cái, xoay người đi tới cửa viện.


Người đã mất, tâm đã chết, lệ đã khô, chuyện đã đứt, gương mặt đã đổi, có gì để nói?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận