Do You Remember Me???


“ – Daddy…daddy…


Sau khi thay bộ comple, vẻ đẹp trai của Hải Phong lại trở lại với hình dáng hoàn hảo của mình. Khi chuẩn bị đến thời gian công bố giải thưởng, Mun và Jun kéo anh ra một góc khuất của sân trường.


- Hi, chú biết là hai đứa rất quý chú nhưng chú không phải là daddy của các cháu. Gọi như vậy sẽ làm ba của các cháu rất buồn đó._Hải Phong nói vậy thôi nhưng thật ra cậu rất mong đợi hai đứa bé này con ruột của mình.


- Không. Người thật sự là daddy của Mun và anh Jun mà_Ngân Hà.


- Mẹ của chúng con là C.Jin và tên gọi khác là Trương Hoàng Vy._Hải Thần.


- Trương Hoàng Vy??? Vy Vy???_Hải Phong bất ngờ.


- Đúng vậy! Mẹ là nhà thiết kế tài năng của Manchester đó ba. Hi hi


- Ba còn nhớ cái này chứ?


Jun đưa cho Hải Phong một chiếc card đen. Không cần phải hỏi, nhìn ánh mắt và hành động của cậu là Jun có thể biết được đáp án.


- Con chính là chủ nhân thực sự của chiếc card này???_Jun chắc chắn


- Jun…!!!_Hải Phong không ngờ Jun lại biết điều này.


- Daddy biết không? Cách đây không lâu, mami đã tự tay thiết kế bộ sản phẩm và đặt nó với cái tên Diamond & Onyx. Daddy biết ý nghĩa của nó chứ?_Mun đem đến cho Hải Phong một thông tin bất ngờ.


- D.O???


- Con biết tại sao chúng con lại có IQ cao như vậy rồi!_Jun.


[email protected][email protected]


- Mami lúc nào cũng nhớ đến người. Thật ra, trong một lần tình cờ, chúng con mới được điều này. Daddy, con nhớ người lắm! Chúng con từng nghĩ mình không có ba cơ?_Mun khóc.


- Mun….Jun…


- Daddy sẽ không xa mami chứ? Chúng con rất muốn được daddy đưa đi học như những bạn khác!_Đây là ước mơ của Jun và Mun.


- Ngân Hà…Hải Thần…Ba hứa sẽ không rời mẹ các con nữa. Chúng ta sẽ thành một gia đình hoàn chỉnh._Hải Phong tự hứa.


- Cảm ơn daddy.


- Daddy, con cũng muốn có một tấm như của anh hai?_Mun


- Được, mai ba sẽ đi làm cho con. Cả thế giới này chỉ có hai con có nó thôi nhé!


- Dạ!”


Hải Phong vô cùng hạnh phúc, không ngờ sau 6 năm, cậu lại có một gia đình tuyệt vời như vậy!


“ Vy Vy, anh sẽ cho em một điều bất ngờ nữa”


Sau khi nghe hai đứa trẻ giải thích một cách tỉ mỉ như vậy, mọi người đều cảm thấy vô cùng thích thú.


- Giỏi lắm! Cô rất tự hào về hai đứa._ Hải Băng.


- Giờ con đã chính thức trở thành viên của gia tộc Hoàng Gia._ Ông Thiên Trọng tuyên bố.


- Nhưng….cháu…cháu không xứng với anh ấy!_ Hoàng Vy.


- Sao lại khong xứng chứ? Con đã có được tình yêu của Hải Phong, lại có Jun và Mun. Như vậy còn chưa đủ sao?_ Bà Quỳnh Anh.


- Thân phận của con???


- Con là người thừa kế của JK mà?


- Đối với Manchester thì nó lại vô cùng nhỏ bé!


- Nhưng làm sao đây, con đã nhận lời đồng ý làm người con dâu của dòng họ này rồi?


- Bác nói thế là sao?


- Con còn nhớ chiếc lắc tay chứ! Con biết vì sao nó lại không có ổ khóa? Chìa khóa nhỏ bé này được dùng để mở két sắt tại phòng chủ tịch này, tầng 100. Ở đó, cất giữ các giấy tờ quan trọng, giây chuyển nhượng cổ phần mà ta nắm giữ.


- Bác nói là…?


- Con chính là chủ nhân thứ hai của tập đoàn Manchester, người nắm giữ 40% cổ phần. Khi con nhận chiếc lắc tay gia truyền này có nghĩa là các giấy tờ chuyển nhượng đã có hiệu lực!


- ….


Hoàng Vy vô cùng bất ngờ trước những lời nói của mẹ Hải Phong. Chiếc lắc tay này đã theo nó sáu năm, thật bất ngờ nó lại có uy lực lớn như vậy!


- Chị dâu! Cuối cùng cũng được gọi chị như vậy rồi!


- Mẹ! Chúng mừng mẹ!


- …..


Sau khi giải thích hết tất cả mọi chuyện, nó mới tháo gỡ được khúc mắc trong lòng. Bây giờ, nó đang cùng Hải Phong ngắm nhìn những ngôi sao trên bầu trời đêm. Kí ức của sáu năm trước lại hiện về.


- Vy Vy, cuối cùng em cũng trở về!


- Xin lỗi anh!


- Hải Phong, sao anh biết em vẫn còn sống chứ?


- Anh vẫn luôn tin tưởng vào tình yêu của em!


- Kể cả khi em đã phản bội anh?


- Anh đã nói, em là người con gái duy nhất mà cả đời này anh sẽ mãi yêu! Cho dù em đã phạm lỗi gì tình yêu của anh sẽ không bao giờ thay đổi!

- Anh đã nói, em là người con gái duy nhất mà cả đời này anh sẽ mãi yêu! Cho dù em đã phạm lỗi gì tình yêu của anh sẽ không bao giờ thay đổi!


- ……


“Reng reng reng”


Khi Hải Phong vùa dứt lời thì điện thoại của cậu đổ chuông. Cuộc gọi chỉ diễn ra chưa đến một phút! Hoàng Vy chỉ nghe thấy những từ ngữ như “Ừ! Ok”


- Vy Vy! Em đi theo anh!


- Đi đâu vậy?


- Đến nói em sẽ biết!


Dù rất thắc mắc nhưng Hoàng Vy vẫn đi theo cậu lên chiếc trực thăng đã đợi sẵn ở cách đó không xa! Vì quá mệt nên khi vừa lên trực thăng, nó đã thiếp đi trong vòng tay của ai đó. Ở bụi cây cách đó không xa, có một “ đám người” có hành tung rất lén lút:


-Bà nội, daddy định đưa mami xinh đẹp của cháu đi đâu thế ạ?


- Cái này ta chịu!


- Ánh Dương à, cháu muốn có em chứ?_ Hải Băng.


- Có ạ! Ngân Hà muốn được làm chị để sau này còn bảo vệ nó chứ!


- Vậy thì cô nghĩ là điều Ngân Hà muốn sắp thành hiện thực rồi đó.


- Woa! Thật tuyệt vời!_ Ngân Hà


- Băng Nhi, con không được dạy hư cháu của mẹ nhé!_ Bà Quỳnh Anh.


- Vâng…vâng…Thưa Hoàng phu nhân!


Chiếc trực thăng đưa Hải Phong và Hoàng Vy đến một nơi vô cùng tuyệt vời. Đó là một ngọn đồi xanh mướt một màu là, ở đó còn có những bông hoa Bồ Công Anh ( Khung cảnh rất quen thuộc phải không..?) Hải Phong nhẹ nhàng bế nó đến căn nhà nhỏ được xây dựng ở giữa ngọn đồi của tình yêu. Rất nhiều năm về trước, nơi đây chỉ có một loài hoa duy nhất là Bồ Công Anh nhưng bây giờ, nó đã được trồng them một loài hoa khác._ Lavender. Ngọn đồi này ý nghĩa rất đặc biệt không chỉ với cậu mà còn với ông bà, cha mẹ của Hải Phong nữa. Nó đã trở thành một truyền thuyết của gia tộc. Sáu năm trước, nơi đây đã bắt đầu một tình yêu nhưng chưa được hồi đáp. Bây giờ, cậu muốn chính thức kết nối lại tình cảm trước kia đã tan vỡ. Khi Hoàng Vy tỉnh lại đã là chuyện của sáng hôm sau. Những bức ảnh gia đình cùng những kỉ niệm của Hải Phong và Hoàng Vy là những gì mà nó được nhìn thấy đầu tiên sau khi tỉnh dậy. Xúc động, hạnh phúc, những thước phim cùng quá khứ hiện về một cách chân thực nhất trong trái tim nó. Bức ảnh cuối cùng khiến nó vô cùng ngạc nhiên. Đó là hình ảnh tươi cười của Jun và Mun cùng Hải Phong tại cửa hàng kem nơi nó từng đặt chân đến trong Trung Tâm Thương Mại Ngân Hà. Hoàng Vy không thể hiểu tại sao lại có tấm ảnh này!


- Đây là lần đầu tiên anh gặp hai con! Chúng rất đáng yêu._Hải Phong vừa vào đến cửa thì thấy Hoàng Vy ngắm bức ảnh mà cậu thấp nhất.


- Đúng vậy! Jun và Mun là hai món quà tuyệt vời nhất mà ông trời đã cho em!


- Anh xin lỗi vì đã không thể chăm sóc chúng khi còn bé! Nhưng anh hứa từ nay về sau, anh sẽ thay em lo cho chúng!


- Không dễ như anh tưởng tượng đâu nhé! Em đã rất khổ sở với hai đứa tiểu quảy đó đấy!_ Hoàng Vy.


- Em yên tâm. Dù trời có sập xuống, anh cũng sẽ bảo vệ em và con!


- Mà Hải Phong, đây là đâu vậy?


- Theo anh ra ngoài.


- Đây là..???


Trước mắt nó là cánh đồng hoa oải hương! Hoàng Vy rất ngạc nhiên khi được nhìn thấy oải hương ở nơi đây vì nó biết Lavender là loài hoa rất khó chăm sóc. Vậy mà cậu có thể trồng được cả một cánh đồng hoa! Năng lực của cậu thật khiến mọi người bất ngờ. Khi hai người cùng đến giữa ngọn đồi xanh thì đồng loạt những chiếc chong chóng bất ngờ quay và cùng lúc đó, Hải Phong quỳ xuống:


“Hãy cho anh cơ hội để chăm sóc em hết cuộc đời này.


Anh Yêu Em!


Hãy lấy anh nhé!”


Nước mắt hạnh phúc đã rơi trên khuôn mặt của nó. Nhớ lại những ngày tháng đã qua, hai người đã cùng trải qua rất nhiều thử thách cuối cùng đến bến bờ hạnh phúc! Chưa kịp có thời gian trả lời thì Ngân Hà, Hải Thần và Nhật Hưng chạy đến:


- Mami, mami đồng ý đi!


- Đồng ý…đồng ý…..


- Sao ba con lại ở đây?_ Hoàng Vy bất ngờ trước sự xuất hiện của ba dứa.


- HI hi! Cái này….


- @[email protected]


- Ba dặn chúng con mang thứ này đến cho mẹ._ Nhật Hưng cầm trên tay một chiếc hộp nhỏ.


- Là gì thế?


Trong chiếc hộp ấy là lắc tay, nhẫn, dây chuyền, hoa tai. Là một bộ sản phẩm trong thiết kế của Hải Phong.


- D,Y,R,M. Đây là bốn trong sáu thiết kế của anh. Em thích nó chứ? Anh muốn trở thành cô dâu hạnh phúc nhất thế giới!


- Hải Phong, anh...anh thiết kế nó vì em sao?


- Đúng vậy, em là chủ nhân thật sự của nó.


- Cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời của em. Dù có vất vả nhưng em sẽ nắm tay anh đi đến hết cuộc đời này.


- Lấy anh nhé!


- Em đồng ý.


“ Chúc mừng ba mẹ!”


“Hạnh phúc nhé anh hai”


“Do You Remember Me, Trương Hoàng Vy?”


15/11/2018


Cảm ơn mọi người đã cùng đồng hành trong suốt thời gian mình sáng tác tác phẩm này. Hãy cùng chờ đón những tác phẩm tiếp theo của mình nhé:)


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận