Đồ Đệ Nhà Ta Lại Treo Rồi (Đồ Đệ Của Ta Lại Chết)


Bọn họ càng đi xuống càng tối. Ánh sáng càng lúc càng yếu. Họ cứ đi thẳng cho đến khi bốn phía xung quanh không còn một chút ánh sáng nào cả. Ánh sáng lập lòe từ tia sét màu tím trên tay Ngọc Ngôn làm cho Chúc Diêu nhịn không được phải nắm lấy vạt áo sư phụ. Nàng chỉ sợ mình đạp hụt chân một cái, rồi ngã sấp mặt về phía trước. Như thế thì quá mất thể diện.


Ngọc Ngôn bị nắm vạt áo liền sửng sốt một chút. Hắn nghĩ tới đằng sau chính là đồ đệ ngu xuẩn của mình, cũng không có ngăn cản, mà lại mang theo nàng tiếp tục đi về phía trước.


Không biết đi bao lâu, Chúc Diêu liền cảm giác thấy có ánh sáng trắng lóe lên trước mắt. Giống như kiểu đột nhiên kéo màn sân khấu màu đen lên vậy. Bốn phía sáng lên.


Đây là một cái thạch thất rộng lớn. Bốn phía xung quanh cũng không có bày biện gì. Ở chính giữa có một cái “Bồ đoàn”. Thoạt nhìn thì nó không khác gì một cái động phủ tu luyện bình thường. Nhưng mà bốn phía xung quanh nó lại tràn đầy Lôi linh khí. Khiến cho nàng cảm giác rất là khoan khoái.


Ngọc Ngôn đi tới giữa thạch thất, rồi đưa tay đang cầm tia sét màu tím ném về phía bầu trời. Lúc này Chúc Diêu mới phát hiện thấy ở phía trên có một đám nước lớn đang trôi nổi. Nàng ở dưới đáy hồ thế mà có thể thấy rõ cảnh vật thực tế ở trên mặt hồ. Hơn nữa nàng còn mơ hồ có thể thấy được cảnh sắc hai bên bờ. Kết cấu của cái thạch thất này làm cho nàng rất là kinh ngạc.


“Sư phụ, sư phụ, vì sao nước không rơi xuống?”


Nàng giống như một tên nhà quê, chỉ chỉ đỉnh đầu.


Rất hiển nhiên, sư phụ ném sang phía nàng một cái ánh mắt xem thường,


“Trận pháp!”


Quả nhiên là một cái đồ đệ ngu xuẩn.


“Chỗ này là nơi vi sư thường xuyên tu hành. Trong mấy năm sắp tới, ngươi có thể ở đây Kết Đan.”

“Chỗ này là nơi vi sư thường xuyên tu hành. Trong mấy năm sắp tới, ngươi có thể ở đây Kết Đan.”


Thì ra bình thường sư phụ hay tu luyện ở đây. Không trách hắn thường xuyên mất tích làm cho nàng tìm mãi không thấy.


Ngọc Ngôn nhìn về phía đỉnh đầu, nơi có tia sét màu tím đã được hắn cố định trên không trung:


“Đây là Cửu trọng Thiên lôi. Ngươi có thể dẫn dắt Lôi linh khí từ bên trong nó ra để cho mình sử dụng.”


Cửu trọng Thiên lôi, đó không phải là Lôi kiếp phi thăng hay sao? Ngay cả Lôi điện sư phụ cũng có thể bắt được sao?


Chúc Diêu cảm thụ một cái. Đích thực bốn phía xung quanh Lôi linh khí càng thêm đậm đặc. Nàng nghe lời sư phụ, ngồi xếp bằng xuống ở trung tâm trận pháp. Rồi dựa theo phương pháp dẫn khí nhập thể đã được học, nàng chậm rãi đem Lôi linh khí nhét vào trong cơ thể. Do có kinh nghiệm từ trước rồi, nên nàng hoàn toàn không có cảm thấy thống khổ như cái lần nàng làm cho linh khí bạo động. Bây giờ, cả người nàng chỉ cảm thấy thoải mái sung sướng mà thôi.


Ngọc Ngôn ở bên cạnh quan sát một lúc. Hắn thấy đồ đệ của mình cũng không có bất kỳ dị trạng gì thì mới yên tâm. Hắn suy nghĩ một chút, lại móc ra vài con giống Lôi điện như đúc. Sau đó hắn cố định ở trên bầu trời. Xong xuôi mọi việc, hắn mới yên tâm rời đi.


Cửu trọng Thiên lôi đích thực chính là Kiếp Lôi phi thăng. Vì vậy nó cũng chứa Lôi linh khí cao nhất. Bình thường, cái thứ đồ chơi này sẽ không mấy khi xuất hiện. Mấy cái này là do Ngọc Ngôn ngẫu nhiên bắt được từ tuyệt địa vực sâu.


Đồ đệ hắn chỉ cần dẫn khí nhập thể thì sẽ dẫn tới linh khí bạo động. Bây giờ nhờ có Lôi điện này, nàng không cần hấp dẫn những Lôi linh khí khác ở xung quanh về đây nữa. Vừa hay Lôi điện này có thể được dùng để hỗ trợ đồ đệ tu hành.


Chúc Diêu vừa mới đả tọa thế mà hai năm đã trôi qua. Lúc nàng thanh tỉnh lại, trên người đã tích một lớp bụi. Nếu như nàng vỗ lên người, rất có thể lớp bụi kia sẽ dẫn phát ra một cơn bão cát nho nhỏ. Đến lúc đó nàng sẽ bị ho sặc sụa mất.


Sau khi suy nghĩ như vậy, nàng liền bắt tay kết ấn thi triển ra bí quyết “Tẩy trần”. Nàng ngẩng đầu nhìn thấy làn nước trong veo ở ngay trên đầu. Không nhịn được, nàng quyết định đi ra ngoài tắm một chút cho sạch. Bí quyết “Tẩy trần” tuy rằng làm sạch nhanh gọn, nhưng thói quen dùng nước để tắm cho sạch, khiến cho nàng luôn cảm thấy người vẫn còn chưa được sạch sẽ. Cái này cũng tương tự như người mắc bệnh ưa sạch sẽ vậy.


Nàng mới vừa ra khỏi đáy hồ, lại phát hiện bên cạnh đầm nước có một mảnh lá sen. Trên phiến lá có một bộ quần áo được đặt ngay ngắn. Nhìn hình dáng và kích cỡ bộ quần áo thì nó chắc hẳn dành cho nàng rồi. Nhất thời nàng biết ai đã đặt bộ quần áo kia ở đây.


Quả nhiên sư phụ đúng là áo bông nhỏ tri kỷ của nàng. Tất cả mọi thứ đều làm hộ nàng hết. Tí nữa nàng sẽ tặng cho hắn 32 cái khen.


Nàng cầm quần áo lên thì phát hiện, ngoài trừ quần áo ra còn có một bình đan dược. Sư phụ chưa bao giờ tán thành việc cho nàng ăn đan dược tăng cao tu vi. Thế tại sao hắn lại để bình đan dược ở đây cơ chứ? Tò mò nàng đổ bình đan dược ra thì phát hiện đây lại là kẹo.


Đệt! Thân thể của nàng cho dù đôi lúc biến thành tiểu hài tử, nhưng nàng có phải là tiểu hài tử thật đâu? Hắn để kẹo lại là có ý gì!?


Chúc Diêu đổ ra một viên, rồi bỏ vào trong miệng nhai cho hả giận. Nàng cắn kẹo vang lên kẽo kẹt kẽo kẹt. Ồ! Mùi vị của nó cũng không tệ cho lắm.


Sau khi phủi phủi mấy mảnh vụn kẹo trên tay. Nàng cởi sạch quần áo rồi nhảy xuống ao tắm. Đây là một cái hàn đàm. Nước của nó vô cùng lạnh. Nhưng đối với người tu hành mà nói, thế này mới là tốt. Chúc Diêu đem rửa toàn thân dính bụi bặm cho sạch, rồi không nhịn được nhìn cái hàn đàm này một chút.


Thật ra cái hàn đàm này rất là lớn. So với hồ bơi hiện đại thì nó phải to hơn không biết bao nhiêu lần. Hàn đàm cũng rất sâu. Từ phía trên căn bản không nhìn thấy đáy đâu cả. Nhưng thần kỳ là, từ phía dưới thạch thất kia lại có thể trông thấy rõ ràng cảnh vật ở bên trên.


Khoan đã! Ngày trước khi nàng còn chưa biến thành trẻ con, nàng cũng hay thường xuyên tới nơi này tắm. Hơn nữa còn trần truồng. Mà ở phía dưới lại chính là thạch thất sư phụ hay tu luyện. Đây không phải là nàng….


Đệt! Đột nhiên nàng thấy trong người khó chịu. Sư phụ! Chúng ta có thể bàn luận về nhân sinh cuộc sống một chút có được hay không!

Đệt! Đột nhiên nàng thấy trong người khó chịu. Sư phụ! Chúng ta có thể bàn luận về nhân sinh cuộc sống một chút có được hay không!


Nhưng mà, nghĩ lại thời điểm nàng còn là tiểu hài tử, thì đã bị hắn tắm, kỳ cọ thân thể nàng không biết bao nhiêu lần rồi. Mà khi đó nàng còn cởi sạch hết nữa. Lúc đó, nàng cảm thấy rất là khó chịu, bực bột. Quả nhiên là nàng không còn trinh tiết nữa rồi! Dù sao thì chuyện trinh tiết không còn đối với nàng mà nói đã thành thói quen rồi.


—————————-


Chúc Diêu tắm rửa hết nửa canh giờ. Sau đó nàng mới từ trong nước bò ra ngoài. Nàng mặc bộ quần áo khác vào, rồi ăn một cái kẹo. Nàng định trở lại tiếp tục tu luyện, thì đột nhiên cảm giác được Kiếm Phong bên kia linh khí xôn xao. Hơn nữa cỗ linh khí kia còn hết sức quen thuộc, là Vương Từ Chi!


Chúc Diêu để tâm thì phát hiện thấy bầu trời Kiếm Phong đột nhiên tụ tập rất nhiều đám mây đen. Chỉ chốc lát, bầu trời Kiếm Phong liền tối sầm xuống. Đây là kiếp vân, tiểu hài tử xấu xa muốn kết đan rồi!


Nàng hơi kinh ngạc một chút, rồi sau đó liền bình thường trở lại. Đã trôi qua nhiều năm như vậy rồi, dựa vào tư chất của hắn thì hắn phải sớm kết đan mới đúng. Nhưng do nàng chết, khiến cho khúc mắc trong lòng không giải được, làm cho tu vi của hắn bị đình trệ không tăng lên được. Hiện tại, mấy câu nói trước kia của nàng có lẽ đã có tác dụng rồi. Hắn đã suy nghĩ thông suốt.


Kiếp lôi kết đan của Vương Từ Chi cũng không có khoa trương như Tiêu Dật. Kiếp vân của hắn cũng không có che phủ toàn bộ bầu trời, cũng không có hôn thiên ám địa, cũng không có cát bay đá chạy. Nó chỉ là một đám mây nhỏ trên bầu trời Kiếm Phong rất đúng quy củ. Mà Thiên Lôi thì cũng vừa vặn đánh chín chín tám mươi mốt đường, không nhiều không ít, cũng không có nghịch ngợm chạy về phía nàng. Tất nhiên bầu trời nó cũng không có biểu hiện gì đặc biệt giống như ngày trước Tiêu Dật kết đan. Kiếp vân đánh xong, kết thúc công việc, liền nhanh chóng tiêu tán sạch sẽ.


Chúc Diêu đợi hồi lâu. Sau khi cảm giác được linh lực của Vương Từ Chi, lúc đó nàng mới yên tâm. Xem ra hắn đã kết đan thành công, thành công thăng cấp. Dù sao thì hắn cũng là hài tử do nàng chăm sóc từ nhỏ. Khi thấy hắn kết đan thành công, nàng cũng cảm thấy vui sướng. Nghĩ lại thì, nàng vẫn đang còn Trúc Cơ, ngay cả dấu hiệu kết đan một chút cũng không có. Trong nháy mắt nàng liền cảm giác khó chịu.


Như vậy cũng tốt. Nàng nhớ khi còn bé, thầy giáo thường phân chia học sinh thành các nhóm nhỏ trợ giúp nhau học tập. Một người có thành tích tốt sẽ kèm một người có thành tích kém. Nàng chính là một hài tử có thành tích tốt, nhất tâm giúp đỡ hài tử có thành tích kém học bổ túc. Kết quả khi trả bài kiểm tra xong, điểm của đối phương lại cao hơn nàng. Quá oan uổng, như thế thì sao nàng có thể nhẫn nhịn được cơ chứ.


Ta khinh, thế này thì làm sao cứu vớt thế giới khỏi hòa quang của nhân vật chính được cơ chứ!?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận