Dịu Dàng Yêu Em


120. MƯA GIÓ BÃO BÙNG Mưa lớn nhanh chóng bao trùm cả thành phố xa hoa trụy lạc, người đi đường càng lúc càng vắng, chỉ còn chiếc xe ô tô lao vút trên đường như muốn chạy đua với thời gian. Những cơn mưa lớn chỉ bất chợt mới trút xuống thành phố New York, Mộc Dịch Triệt thấy bất mãn, anh đã tính toán chưa thật sự kỹ lưỡng, bỏ qua yếu tố thời tiết, kết quả là máy bay không thể cất cánh. Bấm số, Mộc Dịch Triệt ra lệnh với đầu dây bên kia. “Hôm nay không được. Tạm thời thủ tiêu”. Anh muốn lái xe suốt đêm đưa cô tới một thành phố khác để tạm lánh. Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu không lên tiếng, Mộc Dịch Triệt thấy lạ liền nói: “Trước tiên cứ vậy đã. Khi nào cần tôi sẽ liên lạc”. Đang định ngắt cuộc gọi thì bên tai vang lên một giọng nói khàn khàn quen thuộc. “Mộc thiếu gia, mưa gió bão bùng và khuya thế này, cậu còn muốn đi đâu, rất không an toàn. Nếu cậu xảy ra chuyện ở Mỹ, phụ thân cậu tới đây chấn vấn thì thật đáng ngại”. Mộc Dịch Triệt dừng tay, nhăn trán: “Mộc Giản?”. Vậy là chính họ ra lệnh máy bay không được phép cất cánh. “Mộc thiếu gia lúc nhỏ thường gọi ta là chú Giản, sao giờ lại gọi ta xa lạ vậy”. Vẫn là giọng nói khàn khàn ôn tồn của Mộc Giản. “Mộc Giản, tôi khuyên cậu nên sớm đưa người quay lại…” “Nếu như tôi không đồng ý?” “Không đồng ý cũng có thể được. Tất cả sẽ đúng như cậu mong muốn”. Mộc Giản cười cười. “Có điều, cậu chủ nhờ tôi chuyển lời tới cậu, ha ha, lúc lái xe lưu ý nhìn ra đằng sau”. Mộc Dịch Triệt biến đổi sắc mặt, nhìn gương chiếu hậu thấy có cả chục chiếc ô tô màu đen đang đuổi theo phía sau như những hồn ma đáng sợ. “Đồ cáo già!” Mộc Dịch Triệt rủa thầm, khởi động xe, chiếc xe điên cuồng lao như bay. Chỉ với ít phút gọi điện, Mộc Giản đã nhanh chóng dò ra được vị trí của anh. Anh đã quên mất một điều rằng, thế lực anh phải đối đầu không chỉ có một mình Mộc Duệ Thần mà cả Mộc gia. Những người trong Mộc gia đều sống tới từng đấy tuổi và tất cả đều là cáo già! Mẹ kiếp. Anh đã quá bất cẩn. ************* Chiếc xe lao nhanh tron mưa gió, kỹ thuật lái xe của anh luôn luôn tốt, nhanh, ổn định và lúc nào cũng có thể bỏ xa bất kỳ ai. Những chiếc xe ô tô màu đen liều lĩnh đuổi theo đằng sau, dùng tất cả công suất để có thể bắt kịp tốc độ Mộc Dịch Triệt, vì nếu quay về tay trắng họ không biết sẽ phải đối mặt với loại hình phạt nào của cậu chủ. Mộc gia không bao giờ nuôi cơm không ai! Trời mưa tầm tã, không thể nhìn rõ được con đường trước mặt nhưng không ai dám giảm tốc độ cho dù đó chỉ là một giây. Hàng dài xe thể thao màu đen cách chiếc xe màu bạc không xa nhưng vẫn không cách nào có thể đuổi kịp. Mộc Dịch Triệt nhìn chằm chằm về phía trước, tập trung lái xe với tốc độ ổn định, làm sao để những người kia không đuổi kịp nhưng cũng không thể lái quá nhanh khiến người nằm phía sau bị thương. Lúc này, những chiếc xe đen bất ngờ tách thành hai hàng vòng qua hai bên thân chiếc xe thể thao màu bạc để bọc lót cho nhau nhằm làm giảm tốc độ của chiếc xe khi đến gần ga xe lửa. Trước mặt xuất hiện ngã tư, ánh mắt Mộc Dịch Triệt lóe sáng lạnh lẽo “Tốt, tôi sẽ chơi với các người một trò chơi”. Nhìn qua hai bên thấy hàng xe vẫn đang dàn đội hình như hai gọng kìm buộc anh phải giảm tốc độ. Anh cười lạnh, tay anh di chuyển rất nhanh, tăng tốc vọt lên trước, phanh lại, nhấn chân ga, đổi hướng, quay vòng xe… Trong nháy mắt, chiếc xe nhìn như muốn lao thẳng về phía trước lại đột ngột phanh lại, lợi dụng khe hở quay đầu xe một trăm tám mươi độ lao nhanh về hướng khác. Tiếng lớp xe ma sát với mặt đường vang lên những tiếng rít bén nhọn, hết đường này tới đường khác, cứ như giết người không kịp trở tay. Màn trình diễn ngoạn mục trôi qua! Mộc Dịch Triệt huýt sáo, thấy phía trước mấy là một đống hỗn độn bởi những chiếc xe mất phương hướng, có những chiếc đụng vào nhau dẫn đến hỏng hóc. Những chiếc xe đột ngột chuyển hướng nhưng đã muộn, vì căn bản không thể đọ lại tốc độ lái xe của Mộc Dịch Triệt. Trốn thoát thuận lợi. Mộc Dịch Triệt không giảm tốc độ, nhếch môi mỉm cười. Vì anh nhìn trong gương thấy một cô gái đang chép chép miệng ngủ say như một con heo nhỏ, miệng phát ra những tiếng ngọt ngào vô nghĩa… “Ừm… Ngon lắm… Ăn ngon lắm…” Nụ cười chợt trở nên gượng gạo, Mộc Dịch Triệt, thở dài nhìn Ngải Ái trong gương: “Bé con, anh vì bé mà vào sinh ra tử, sao bé vẫn ngủ ngon được đến thế…” Chờ khi cô tỉnh dậy nhất định phải hỏi xem cô mơ được ăn gì đến nỗi chảy nước miếng nhễu đầy chiếc xe quý báu của anh. “Không được nhiều lời, lần sau tớ muốn ăn cá kho tàu, cậu phải làm cho tớ ăn… măm măm…” Ngải Ái lại thì thầm, nở nụ cười. Mộc Dịch Triệt lắc đầu: “Tôi chịu thua em luôn rồi. Sao em biết món cá kho tàu là sở trường của Mộc thiếu gia anh?” ************* Đến khi tiếng động cơ xe đuổi theo càng lúc càng xa, Mộc Dịch Triệt mới giảm tốc độ. Mưa bắt đầu tạnh dần, anh nhìn đồng hồ. Màn truy đuổi ráo riết vừa nãy chỉ quá có mười phút. Lộ trình phía trước sẽ tới ra khỏi thành phố, Mộc Dịch Triệt nghĩ ngợi trước hết phải nghĩ cách đánh thức bé con dậy, vì trên xe anh một mình cô đơn thế này chẳng phải quá chán sao? Đang định dừng xe bế bé con lên ghế trước thì điện thoại anh đổ chuông điếc tai. Vẫn là Mộc Giản. “Mộc thiếu gia”. Cũng vẫn là giọng nói khàn khàn của lão ta. Anh khinh thường nói: “Ông thấy thế nào. Lộ trình của tôi đang rất suôn sẻ. Chắc chú Giản đang đắn đo xem có nên cho dừng đoàn xe đuổi theo tôi phải không. Chú đừng tiếp tục thể hiện lòng yêu mến của chú đối với tôi”. “Chỉ e phải để Mộc thiếu gia thất vọng”. “Hừ!”. Mộc Dịch Triệt hừ lanh. “Chú Giản ở bên Mộc Duệ Thần nhiều năm cũng đã nhiễm thói xấu của nó rồi”. “Không còn cách nào khác thưa Mộc thiếu gia. Vị tiểu thư trên xe ngài là người của cậu chủ không lẽ chỉ cần cậu muốn là có thể ngẫu nhiên đưa người đi?” “Cô bé chẳng qua chỉ là một nô lệ sao?”. Mắt Mộc Duệ Thần lóe sáng. “Tôi thấy, hình như không phải vậy”. 121. TRỞ VỀ TRONG MƯA BÃO “Mộc thiếu gia, có lẽ cậu biết cậu chủ tạm thời sẽ không làm gì cậu nên cậu mới bốc đồng thế này… Nếu đã vậy thì để tôi nhắc cậu một điều, ngài đừng quên thân phận của ngài. Còn điều này nữa, Mộc thiếu gia vẫn là người của Mộc gia, cậu có nghĩa vụ phải bảo vệ lợi ích của Mộc gia và chấp hành mọi mệnh lệnh của cậu chủ”. “Những lời chú nói tôi nghe phát ngán. Nếu chú không có câu gì mới thì tôi cúp máy đây”. Giọng nói Mộc Dịch Triệt lạnh như băng, dường như ẩn chứa bên trong là sự tức giận ngầm. Tập đoàn Mộc gia lại có một thằng con riêng với dòng máu dơ bẩn – Câu này từ nhỏ anh đã nghe không biết bao nhiêu lần. “Lần này không chỉ muốn nhắc nhở thiếu gia chú ý nhìn ra phía sau mà còn muốn nói cho ngài biết, hãy nhìn về bốn phía”. Mộc Giản vừa nói xong, Mộc Dịch Triệt nhìn thấy phía trước xuất hiện đèn xe chói mắt và nhận ra đúng là có một hàng xe ô tô dàn hàng ngang. Anh đặt điện thoại xuống và phát hiện chiếc thể thao màu bạc của anh đang kẹt giữa ngã tư và xung quang đều có người và xe của Mộc gia phong tỏa. Mộc Giản mặc đồ vest đứng cạnh một chiếc ô tô phía trước, tắt điện thoại, giơ tay chào Mộc Dịch Triệt: “Xin chào Mộc thiếu gia” Mộc Dịch Triệt dừng xe lại, ngón tay nắm chặt lên vô lăng. Cửa xe được quay xuống, anh nhìn Mộc giản cười tươi rói đứng bên ngoài: “Phiền ngài chăm sóc Ngải tiểu thư rồi, giờ hãy để tôi đưa tiểu thư đi”. Anh không nói gì và cũng không có bất kỳ hàng động gì để ngăn cản. Im lặng nhìn Mộc Giản mở cửa xe, bế Ngải Ái đang say ngủ ra khỏi xe, sau đó đi tới phía khác. Không phải là anh không muốn ngăn cản… Mà là… Anh lại thua nó một vố… Khóe miệng đắc ý dần dần biến mất, sau đó khẽ cười khổ. “Mộc Giản”. Anh mở cửa xe gọi lớn. “Ông định đưa cô bé đi đâu?” “Tới chỗ cậu chủ”. “Mộc Duệ Thần…”. Anh mấp máy môi. “Sẽ không làm tổn thương cô bé chứ?” “Đó là việc của cậu chủ”. Mộc Giản quay đầu trả lời. “Mộc Giản tôi thành tâm khuyên Mộc thiếu gia đừng nên tiếp tục làm những chuyện dư thừa như thế này. Chủ tịch đã nhiều lần ra lệnh trừ khử Mộc thiếu gia nhưng cậu chủ vẫn luôn nói đỡ cho ngài nhưng điều đó không có nghĩa là cậu chủ sẽ bỏ qua cho ngài. Còn việc này nữa, những việc Mộc thiếu gia muốn làm, cậu chủ đều biết…Chắc ngài cũng biết rõ năng lực của ngài tới đâu, đừng cố gắng chống lại Mộc gia”. Mộc Giản nói xong, bế Ngải Ái vào trong xe, chiếc xe sau đó lái đi mất. Mộc Dịch Triệt dựa người vào thân xe bật lửa hút thuốc, nhả khói được hai lần chợt thấy lòng nôn nóng, ném điếu thuốc xuống đất, rồi giơ chẫn giẫm nát. Nhìn về hướng chiếc xe mất hút, mặt anh tối đi. Bé con, thật sự xin lỗi em. Lần này anh lại nợ em. ************* Lạnh. Rất lạnh. Trong giấc ngủ, Ngải Ái có cảm giác như thế. Giống như đang nằm trong một hang động băng đá phủ kín và bị xích bởi những mắc xích bằng đá. Cô cuộn người để đỡ lạnh nhưng cũng chẳng có tác dụng. Cho dù nằm kiểu nào đi nữa cũng vẫn lạnh, vẫn rất lạnh… Hàng mi dài như cánh bướm run rẩy từ từ chắp cánh để bay lên. Cô mở mắt một cách khó khăn, đập vào mắt một mảnh trắng xóa. Nằm bên trên thứ trắng xóa mềm mại ấy, cô có cảm giác như cả người đang bồng bềnh trên những đám mây. Mình đang ở trên bầu trời cách mặt đất hàng vạn dặm chăng? Hay đang lơ lững giữa những đám mây? Hoặc đây chẳng qua chỉ là tấm thảm lông dê mềm mại màu trắng ngà có mùi nhàn nhạt vô cùng quen thuộc. Bởi vì cô đã từng ở đây trong đợi suốt một đêm, từng ở đây trong vòng tay của người đó, từng ở đây cùng người đó trần truồng nếm trái cấm, từng nói xấu hổ và được người đó dỗ dành… Và bây giờ, cô đã quay lại đây. Cô từ từ mở mắt, nhìn căn phòng với hai màu trắng đen đối lập, sau đó nhìn Mộc Duệ Thần ngồi đối diện. Anh mặc áo ngủ lộ ra lồng ngực trong bóng tối, không nhìn cô mà ngồi lắc lắc ly rượu đỏ sóng sánh, rồi đưa lên miệng uống một ngụm. Cô rùng mình một cái, anh liền nhận ra ngay. Đặt ly rượu xuống, Mộc Duệ Thần nhếch môi cười, một nụ cười nguy hiểm lạnh lẽo. “Mở mắt nhìn thấy tôi nên thất vọng sao?” Ngải Ái chống tay trên thảm ngồi dậy, đầu óc mù mịt chợt trở nên bình tĩnh và rõ ràng. “Tại sao?” Tại sao cô vẫn còn ở đây. Những gì Mộc Dịch Triệt đã hứa với cô đâu? Tại sao mở mắt ra người đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt vẫn là Mộc Duệ Thần? Tại sao vào lúc này cô lại có cảm giác nổi da gà? “Mộc Duệ Thần…” Cô cuống quít. “Cậu… tỉnh rồi…” Mộc Duệ Thần đứng dậy, từ từ bước từng bước tới gần, rồi ngồi xuống, nâng cằm cô lên: “Cô nhầm rồi. Ngải Ái, tôi chưa bao giờ ngủ”. “Hả!”. Cô bị sốc. “Rõ ràng tôi đã nhìn thấy cậu…” “Cô đã bón thuốc ngủ cho tôi và nhìn thấy tôi bất tỉnh, có phải định nói vậy không?” Bàn tay anh bóp mạnh cằm cô, mắt giận dữ: “Hứa với tôi sẽ không từ chối tôi, nhưng tối nay thì sao… Hóa ra cô là hoa đã có chủ…” “Tôi… Không phải đâu…”. Cằm đau như sắp bị bẽ gãy, Ngải Ái rụt vai lùi lại. “Buông tôi ra… Đau quá”. “Cô nói không phải vậy tạo sao cô lại móc nối với Mộc Dịch Triệt để âm mưu chuốc thuốc tôi, còn đặt camera ghi hình trong phòng… Đưa ba ả tới với ý đồ quay clip sex, suýt nữa khiến tôi làm mất thanh danh của Mộc gia… Cô đã liên kết với anh ta làm tất cả những chuyện này… Hãy trả lời tôi, lý do tại sao cô lại làm thế?” Ngải Ái nắm lấy tay anh, lòng thầm mong anh sẽ nhẹ tay một chút vì anh đang làm cô đau, rất đau, dường như có thể nghe thấy tiếng khớp xương rắc một cái như bị bẻ gãy. “Ba ả gì vậy, rồi đặt camera ghi hình… Tôi chỉ muốn về nước thôi… Anh ta đã đồng ý đưa tôi về nước…” Mộc Duệ Thần cười lạnh lẽo: “Bé con… Liệu tôi có nên tin cô nữa không đây?” 122. LẦN ĐẦU TIÊN TRONG TUYỆT VỌNG Mộc Duệ Thần thả tay ra rồi đẩy ngã cô xuống nền. “Tôi có thể chiều chuộng cô, cũng có thể quan tâm tới cảm giác của cô mà nhẫn nại, thậm chí tôi còn đưa ra cái giao ước nực cười, nhưng còn cô, cô đã làm những gì?” Ngải Ái bị anh đè lên trên và cánh tay sắt của anh như muốn siết chặt gân cốt cô, xé nát, trừng phạt bằng cách rút dần rút mòn cho tới khi cô kiệt sức. “Nặng quá… Mộc Duệ Thần, tôi không thở được”. “Ồ, tôi sẽ cho em biết được thế nào là cảm giác khó thở”. Anh lạnh giọng nói rồi ghé sát môi hôn cô. Anh cắn đôi môi cô cho đến khi chảy máu mới ngẩng đầu lên cười tàn nhẫn: “Bé ngốc, thỉnh thoảng, đừng tin vào những gì hai mắt cô nhìn thấy, vì thế giới này tất cả mọi thứ đều có thể được ngụy trang… Cô tưởng tôi không hề biết gì sao. Cô tưởng tôi và cô cùng trúng thuốc mê và cô nghĩ rằng Mộc Dịch Triệt sẽ đưa cô về nước an toàn… Thật ra, tất cả đều không phải như cô nghĩ…” Cô mấp máy đôi môi rướm máu đỏ tươi, khẽ lắc đầu: “Tôi không hiểu…” “Mộc Dịch Triệt đến tìm cô, bàn bạc kế hoạch, cho cô thuốc, ẩn nấp trong biệt thự rồi để cô bỏ thuốc vào trong bánh, cả việc cô cố tình làm bộ ngọt ngào với tôi tôi đều biết”. “Nếu cậu biết hết thì tại sao cậu không vạch trần tôi ngay lúc đó?Tại sao cậu còn để tôi hôn cậu?” “Tôi đã tin rằng cô sẽ không làm như vậy… Và tôi cũng muốn xem bé con mà tôi cưng chiều hết mực có thể phản bội tôi đến đâu. Có điều này tôi muốn nói với cô, Mộc Dịch Triệt không hề có ý định đưa cô về nước mà anh ta muốn đưa cô lên máy bay bay tới Nhật”. “Sao cơ?”. Ngải Ái thấy khó chịu. “Mộc Dịch Triệt… Anh ta đã lừa tôi…” Cô thấy mình thật nực cười, vừa ngu vừa quá tin người. Tại sao cô lại lựa chọn việc tin tưởng Mộc Dịch Triệt để đến nỗi bây giờ phải rơi vào tình cảnh như thế này… Cô nên tự trách bản thân mình thì hơn… Mộc Duệ Thần nhìn vẻ mặt bi thương của cô, lửa giận bùng lên trong anh càng lúc càng dữ dội. “Bé con, tôi sẽ không tha cho cô”. Anh lên tiếng cảnh cáo, rồi xé rách áo cô ném xuống đất. Anh thô bạo cởi quần jean của cô, không hề có ý định kìm chế dục vọng, ôm lấy cơ thể run rẩy của cô, cười lạnh băng: “Đừng bao giờ khóc lóc với tôi, đừng bao giờ năn nỉ tôi cũng đừng bao giờ dùng vẻ đáng yêu để dụ dỗ tôi… Tất cả đều đã mất hiệu lực”. Sau đó, anh rướn người, không vuốt ve, không màn dạo đầu. Đẩy một cái tiến quân thần tốc vào trong, vượt qua chướng ngại vật, đụng nơi sâu nhất trong cơ thể cô. “ÁÁÁ!”. Ngải Ái hét lên, cắn chặt môi cố chịu đựng cơn đau đớn khủng khiếp thấu tận xương tủy. Đôi môi bị cô cắn nát, tiếp tục chảy máu… Anh đẩy người lên xuống trên người cô, trong bóng tối hôn mạnh vào môi cô, đầu lưỡi đẩy đưa vào trong… “Á… Á”. Cô không thể ngờ rằng lại đau đớn đến thế. Cả người gồng lên vì đau, đau tới mức cô có cảm giác như mình sắp ngất xỉu. Mộc Duệ Thần mỉm cười trên đôi môi như cánh hoa hồng của cô. Môi anh nhuốm máu. Anh nâng eo cô lên, mỉm cười nghiêm nghị nói: “Ngải Ái, đây là sự lựa chọn của cô. Đừng có trách tôi”. Mắt Ngải Ái ngấn lệ, không dám hét lên nữa, cũng không dám bỏ trốn, chỉ có thể nằm im dưới người anh, để cho anh tiếp tục đẩy vào trong. Lần này vào sâu hơn lần trước, lần này đau đớn hơn lần trước… Anh chôn sâu vào trong cơ thể cô, vừa giống như đang trừng phạt cô, vừa giống như muốn chiếm giữ của cô, tất cả mọi thứ… Tiếng thở dốc, tiếng của những nụ hôn… Mắt Mộc Duệ Thần hằn những tia máu. Anh ôm chặt lấy cô càng đút sâu vào trong, giống như muốn trừng phạt cô không thôi… vĩnh viễn không có điểm dừng… Ngải Ái bủn rủn, kiệt sức, không hề có ý định chống cự lại anh, để mặc anh muốn làm gì cô thì làm, mắt từ từ khép lại… Cô tự nhủ với lòng mình, đừng nhìn nữa… Đừng lo lắng… Rồi cũng sẽ qua… rất nhanh… “Mở mắt ra!” Mộc Duệ Thần dừng lại ra lệnh. Cô gắng gượng mở hàng mi đầy nước mắt nhìn vào cơ thể ngăm đen của Mộc Duệ Thần, nước mắt từng giọt từng giọt chảy xuống gò má… “Bé con”. Mộc Duệ Thần đưa tay vuốt má cô. “Sao lại khóc?” Hai vai cô run rẩy, bật khóc thút thít như một con mèo con nức nở… “Nín đi…” Anh ôm cô từ sau lưng, ngón tay vuốt ve làn da mịn màng. “Con người sống trên đời có rất nhiều sự lựa chọn, đúng có, sai có. Nhưng khi trót dại làm sai chuyện gì thì phải chịu sự trừng phạt”. Ngải Ái muốn xích ra lại nhận thấy anh ôm cô càng chặt. Lồng ngực anh ép sát vào tấm lưng trần của cô ấm nóng nhưng cô lại thấy lòng mình lạnh lẽo. Tay cô nắm chặt tấm thảm, rất muốn thoát khỏi anh, muốn đứng dậy để chạy trốn, hoặc chỉ cần không gần sát anh như thế này… Bởi vì cô hoàn toàn không phải là đối thủ của Mộc Duệ Thần. Đối với Mộc Duệ Thần, cô là người… có thể bị anh trừng phạt bất cứ lúc nào. “Mộc Duệ Thần, tôi là gì của cậu?” “Đàn bà”. Đàn bà… Cô nhìn ánh đèn. “Nô lệ hay người tình…” “Không phải”. Câu trả lời ngắn gọn vô tình của anh khiến hốc mắt Ngải Ái đỏ lên, run rẩy. Không phải. Ai cũng không phải. Đối với anh, cô chẳng là gì cả… Cô ôm ngực, nước mắt giàn dụa, nhận ra cơ thể lại bị Mộc Duệ Thần nâng lên. Anh đi vào cô từ phía sau, đẩy sâu vào trong mạnh bạo. Ngải Ái nhắm mắt thì thầm: “Đừng… Tôi xin cậu đấy… Đừng làm thế nữa…” Cô muốn đứng dậy, anh liền giữ eo cô kéo lại. Cô bò đi, anh túm ngay mắt cá chân của cô giống như quỷ satan lôi cô xuống mấy tầng địa ngục. Cô quỳ sụp xuống đất, run rẩy cầu xin: “Mộc Duệ Thần, tôi xin cậu… Thả tôi ra… Tôi xin cậu đấy”. 123. LẦN ĐẦU TIÊN TRONG TUYỆT VỌNG Máu chảy xuống từ chỗ giữa hai chân… Trên chiếc thảm trắng, vết máu nổi bật… Đó minh chứng cho lần đầu tiên của cô… “Đừng sợ bé con. Tôi sẽ dịu dàng”. Tiếng anh từng dịu dàng dỗ dàng cô vang vẳng bên tai, Ngải Ái chợt rùng mình. Nên hận anh… Hay nên tự trách bản thân mình… Lúc đó, anh đã rất dịu dàng… Mộc Duệ Thần đột ngột thúc sâu vào trong làm Ngải Ái bừng tỉnh, nhận ra thực tại thảm hại của mình. Ngoài cửa sổ, trời bắt đầu mưa, ô cửa bị nước mưa tạt vào thành những hàng dài, từ từ chảy xuống… Ngải Ái nhìn màn mưa, hai mắt dần mù mịt, để mặc cơ thể cho Mộc Duệ Thần đẩy đưa. Không gào lên nữa, không năn nỉ, càng không cầu xin sự tha thứ… Mặt cô lạnh lẽo, nhợt nhạt… như đang rơi vào đáy vực sâu… tuyệt vọng… ************* Từ thiên đường rớt xuống địa ngục chỉ sau một đêm… Trong căn phòng hai màu đen trắng, trên thảm, trên chiếc giường lớn, trên bàn, ghế nệm… đâu đâu cũng có dấu vết đêm qua anh và cô quan hệ. Nằm nhớ lại cảm giác đau đớn, nhục nhã đó, tới tận lúc này, cô vẫn còn run lẩy bẩy. Hơi thở của người đó, giọng nói của người đó… như vẫn đang lởn vởn quanh đây không buông tha cô cho dù cô đang nằm một mình trong phòng. Ngải Ái nhìn cơ thể đầy vết bầm tím, không có chỗ nào là không đau ê ẩm, chỉ cần một cử động nhỏ là cả người đau đớn, đau tới mức cô phải nhíu chặt mày lại. Sau một đêm dài bị giày vò, cô nhận được gì? Sau khi đã muốn cô vô số lần, Mộc Duệ Thần ném cô mê mang lên giường rồi mặc quần áo chỉnh tề, không quay đầu nhìn cô dù chỉ là một lần, rồi bỏ đi. Cô rầu rĩ thở dài, nhìn cánh tay bị Mộc Duệ Thần cắn rướm máu. Quá độc ác. Bây giờ cô mới biết rằng Mộc Duệ Thần-mười ba tuổi đối xử với cô còn quá nhẹ, lúc đó cậu ta chỉ cắn, cắn rồi bảo là hôn… Đúng là hồi đó cậu ta hôn cô thật… Còn giờ thì sao? Mộc Duệ Thần-mười tám tuổi hôn cả cơ thể cô, hôn không chừa một tấc da thịt nào, hôn như muốn róc thịt cô ra… Mặc cho cô khóc lóc cầu xin: “Xin cậu tha cho tôi… Đừng cắn tôi nữa, tôi đau lắm… Mộc Duệ Thần, tôi đau lắm…”, anh vẫn lạnh lùng như cũ tiếp tục cắn lên làn da trắng tuyết của cô. “Bé con nói gì vậy, tôi đang hôn cô…” Nhớ lại ánh mắt như muốn ăn thịt người, cô rùng mình, cuộn tròn cơ thể đầy vết thương. Rồi ngủ thiếp đi cả ngày hôm đó. ************* Buổi tối, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Ngải Ái uể oải rục rịch, chưa kịp làm gì thì cửa bị đẩy bật ra, một cô gái tóc vàng óng, xinh đẹp có dáng người cao gầy đi vào. Cô ta đóng cửa lại rồi tới bên giường Ngải Ái mỉm cười: “Ngải tiểu thư, tôi là bác sĩ riêng của cậu chủ, cô khỏe không?”. [Mộc Li Vi đấy, ném đá nào]. “Tôi… chị trông tôi như thế nào?”. Ngải Ái nhìn bác sĩ mặt méo xệch. “Xin lỗi chị, tôi đau lắm, không thể cử động được, cũng không thể ngồi dậy mặc quần áo. Ngại quá. Cô thông cảm cho tôi”. “Không sao. Cậu chủ muốn tôi tới kiểm tra thương tổn trên người cô”. Cô ta đặt hòm thuốc màu đỏ xuống giường rồi mở nắp ra. “Sau này, có khả năng Ngải tiểu thư phải tới gặp tôi thường xuyên. Từ giờ tôi sẽ thường xuyên ở biệt thư, cô có thể gọi tôi bất cứ lúc nào. Tên tôi là Mộc Lị Vi”. Cô ta giới thiệu rồi ngồi bên giường khám cho Ngải Ái. Ngải Ái vốn đang nằm sấp trên giường bị cô ta lật người lại, mặt chợt đỏ ửng. Người cô đầy vết bầm, từ cổ tới bụng có vô số vết đỏ, tất cả đều do một tay Mộc Duệ Thần làm ra. “Ồ!” Mộc Lị Vi chớp mắt, giọng nói khá sexy: “Cậu chủ đúng là người không biết kìm chế… Ha ha. Đáng lẽ phải biết thương hoa tiếc ngọc chứ nhỉ, làm thế này chỉ khiến Ngải tiểu thư coi cậu chủ như bóng ma, dù gì đây cũng là lần đầu tiên”. Ngải Ái chống tay ngồi dậy, nhìn vết máu trên thảm, xấu hổ: “Nhờ chị đưa giúp tôi quần áo. Tôi muốn mặc đồ”. “Ok!” Mộc Lị Vi cũng đã khám xong, đưa quần áo cho Ngải Ái rồi ghi nghệch ngoạc trên giấy: “Ngải tiểu thư đừng đổ mọi trách nhiệm cho cậu chủ, cậu chủ bình thường đã rất khỏe, lại còn bị trúng thuốc… Nên tối qua…” “Trúng thuốc?” Ngải Ái lắc đầu. “Chỉ là thuốc ngủ thôi mà!” “No, tiểu thư sai lầm rồi”. Mộc Lị Vi lại gần chiếc bánh kem ngửi ngửi, rồi dích một miếng cho vào trong túi nhựa bảo quản. “Nếu tôi đoán không nhầm thì trong chiếc bánh kem này có thuốc kích thích, với người của Mộc gia thì càng phát huy tác dụng, do đó tối qua mới… Ha ha…Quá dũng mãnh!” Cô ta cười rồi đóng nắp hòm thuốc lại. Ngải Ái đờ người. Hóa ra thuốc ngủ mà Mộc Dịch Triệt đưa cho cô chỉ là ngụy trang, còn chiếc bánh kem mới thực sự là âm mưu. Chuốc thuốc, đưa tới ba ả để quay clip sex, những gì mà Mộc Duệ Thần nói với cô bây giờ cô mới hiểu ra. Mộc Dịch Triệt không hề có ý định muốn giúp cô. Hèn gì Mộc Duệ Thần lại tức giận đến vậy. Theo như lời của cậu ta thì cô là kẻ phản bội. Mà điều Mộc Duệ Thần căm thù nhất chính là sự phản bội, giả dối. Mộc Lị Vi đi tới cửa nhìn Ngải Ái nói: “Ngải tiểu thư nghỉ ngơi cho khỏe, lát nữa sẽ có người tới gặp tiểu thư”. Ngải Ái thở dài, gật đầu: “Cảm ơn chị!” Sau đó cửa phòng được đóng lại, Ngải Ái cảm thấy đỡ hơn trước, tuy vẫn còn hơi yếu nhưng đã có thể bước xuống giường. Sau khi tắm rửa xong, Ngải Ái ngồi dưới nền nhà chỗ cửa sổ đối diện với ghế nệm để đợi Mộc Giản hay người giúp việc tới gặp cô tới tận hai tiếng đồng hồ sau… Cô mới nhìn thấy anh với bộ mặt khó lường đi vào phòng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận