Đỉnh Cấp Vô Tình Hệ Thống


Lúc này, gã đang vô cùng cung kính mà đứng bên cạnh của một người, hoàn toàn không còn bộ dáng phách lối trước mặt Hạ Vũ nữa. Nhưng là, khi nhìn thấy hai người bọn họ, gã liền có chút âm tàn mà nói.


"Lão đại, hắn chính là tên tiểu bạch kiểm khi nãy mà tôi đã nói với ngài a."


Đối diện với tầm mắt của Hạ Vũ lúc này là một nam nhân khoảng tầm 25 tuổi, trên người mặc một bộ đồ vest màu đen, ở phía trên vai trái của áo có in hình một con bạch hổ với đôi mắt màu vàng ánh kim, khác hẳn với con hổ có đôi mắt đen được in trên áo của Mạnh Hùng.


Nhưng điều làm cho Hạ Vũ cảnh giác đó là, trên người của nam nhân này có tỏa ra một luồng khí tức nguy hiểm giống như một con dã thú. Trên gương mặt anh tuấn cũng là một đôi mắt sắc bén chứa đựng sự âm u cùng rét lạnh.


"Không bán. Đồ đã tặng cho cô ấy rồi."


Hạ Vũ không có một tia cảm xúc mà nhàn nhạt nói ra, rõ ràng là không muốn cho người trước mắt này một chút mặt mũi nào. Dù sao đi nữa, Hạ Vũ hắn cũng không phải là bị dọa mà lớn.


Mà nghe thấy lời này của Hạ Vũ, Tô Tử Trạch liền chau mày mà đưa mắt nhìn sang Huyết Cơ. Sau đó mới không mặn không nhạt mà hướng về phía nàng ra lệnh một tiếng, chờ đợi nàng vui vẻ mà chạy sang phía hắn ta, gọi một tiếng: Tử Trạch ca ca.


"Tiểu Diễm, qua đây."


Nhưng là, Huyết Cơ ngay cả một ánh mắt cũng chẳng thèm quăng cho hắn ta. Thấy vậy, Hạ Vũ cũng có chút đắc ý mà hấc hấc cằm. Cái tên đáng ghét này cư nhiên lại muốn đào góc tường nhà hắn a. Muốn đem thê chủ... Khụ khụ, nữ nhân của hắn gọi đi sao? Về tu luyện thêm mấy kiếp nữa đi.


"Thẩm Diễm?"


Nhìn thấy điều này, đôi mắt của Tô Tử Trạch liền hơi rũ xuống, trầm giọng mà nói ra, ngay cả âm thanh cũng đã ẩn ẩn tức giận. Khối phiền toái luôn luôn đi theo sau lưng hắn ta, hôm nay cư nhiên lại đứng bên người của tên đàn ông khác mà xem hắn ta như không khí?


"Cho cô 3 giây, lập tức đi qua bên này. Nếu không sau này đừng xuất hiện trước mắt tôi nữa. Cái trò lạt mềm buộc chặt này của cô, tôi xem chán rồi."


Nghe thấy lời hâm dọa này của Tô Tử Trạch, Hạ Vũ cùng Huyết Cơ đều đồng loạt ném cho hắn ta một ánh mắt giống như đang nhìn một kẻ ngu vậy. Không ngờ ngoại hình nhìn cũng không tệ nhưng lại mắc phải bệnh ảo tưởng thời kỳ cuối. Bệnh ảo tưởng cũng là bệnh, phải trị.


Mà Tô Tử Trạch lúc này cũng bị ánh mắt của hai người làm cho vô cùng tức giận, nhất là khi ánh mắt chế giễu cùng tìm tòi nghiên cứu của những người xung quanh đều rơi vào trên người của hắn ta.


Cái cô Thẩm Diễm này hôm nay là uống lộn thuốc hay sao? Cư nhiên lại còn dám chống đối hắn ta, chẳng lẽ là để trả thù việc bị hắn ta hủy hôn?


"Lão đại, không cần nhiều lời với hắn làm gì a."


"Có khi hắn là có mạng mua mà không có mạng dùng thì sao."


Nhìn thấy Tô Tử Trạch cau mày, Mạnh Hùng liền vội vàng nói ra. Nhất là khi nhìn thấy mi tâm của hắn ta giãn ra, rõ ràng cũng không phản đối lời nói này của gã. Vì thế, gã liền vô cùng sung sướng mà nghĩ đến, không bao lâu nữa gã liền đã có thể đem tên tiểu bạch kiểm này dạy dỗ một trận cho ra trò rồi.Thuộc tính nhân vật:*Tên: Mạnh Hùng. ( Nam)


*Tuổi: 31.


*Ngoại hình: 40/100.


*Sức mạnh: 210/100


*Nhanh nhẹn: 91/100.


*Chỉ số thông minh: 65/100.


*Sở trường: Lái xe, đấu vật, bắn súng.


*Đánh giá: Sơ cấp điểu ti.


*Hảo cảm hiện tại: -60/100. ( chán ghét).


[ Đinh, nhiệm vụ phụ tuyến 3 mở ra: Mạnh Hùng đối với ký chủ sinh ra sát tâm, nhất định phải dạy lại gã cách làm người.]


Vì vậy, Hạ Vũ liền từ trong hệ thống đổi một cây súng lục bình thường được lắp đầy đạn, tốn 1 triệu Điểm cảm xúc. Không chút do dự mà bắn một phát đạn xẹt qua trên đỉnh đầu của Mạnh Hùng, sau đó mới đưa súng nhắm vào đầu của Tô Tử Trạch.


"Nhiều lời thêm chút nữa, tôi liền bắn vỡ đầu hắn ta."


Mà những đàn em của Tô Tử Trạch cùng với Mạnh Hùng cũng từ trong kinh ngạc phản ứng lại mà nhao nhao rút súng ra rồi chỉa về phía Hạ Vũ và Huyết Cơ. Mà những người vây xem cũng vội vàng hét toáng lên rồi bỏ chạy bốn phía, cả tầng 3 nhanh chóng rơi vào một mảnh hỗn độn.


"Nếu mày dám bóp cò, tụi tao nhất định sẽ bắn mày thành một cái rổ. Nếu khôn hồn thì mau quỳ xuống, tự chặt một tay để xin tha..."


Cẩn thận mà đem Tô Tử Trạch đưa về phía sau lưng, Mạnh Hùng mới cười gằn mà nói một tiếng. Một tên tiểu bạch kiểm ngay cả súng đều bắn trượt mà còn dám uy hiếp người trong hắc đạo như bọn họ, đúng là chán sống quá rồi.


Nhưng là, chờ đợi Mạnh Hùng cũng không phải là lời xin tha của Hạ Vũ, thay vào đó là hai phát súng vô cùng chính xác mà bắn xuyên qua đầu gối của gã, khiến gã không khống chế được mà quỳ rạp xuống đất. Điên cuồng la hét mà ôm lấy hai chân của mình.


"Aaaaa....Giết nó...mau giết nó cho tao..."


Nghe thấy lệnh của Mạnh Hùng, sáu tên đàn em xung quanh cũng đều đồng loạt nhắm về phía Hạ Vũ mà bắn. Thấy vậy, Hạ Vũ cũng nhanh chóng đem Huyết Cơ cho ngồi xổm xuống đất, vội vàng né đi những đường đạn bay tới.


"Bảo bối..."


"Ngồi yên. Ta sẽ tự lo được."


Mặc dù tốc độ của những viên đạn này ở trong mắt của Hạ Vũ cũng đã giảm đi gần nửa, nhưng việc muốn tránh thoát được dưới làn mưa đạn như thế này cũng không phải là dễ.


Vì thế, đợi khi Hạ Vũ đem 6 tên đàn em này toàn bộ đều bắn gục thì trên người hắn cũng đã bị đạn xẹt qua hai chỗ là cánh tay trái và vai phải, máu tươi cũng bắt đầu từ miệng vết thương rỉ ra. Lúc này, Hạ Vũ mới nhớ tới, dường như từ khi trọng sinh đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn chảy nhiều máu như vậy thì phải.


"Khoan đã, các vị có thể nói cho ta là chuyện gì đang xảy ra không a? Tô lão đại, anh đây là muốn ở trong đổ thạch phường của tôi cướp bóc hay sao?"


Nghe thấy giọng nữ tựa cười như không cười này, Tô Tử Trạch liền nhíu mày nhìn sang. Sau đó, biểu cảm trên gương mẫu liền nhanh chóng nhu hòa lại mà cười nhạt, hoàn toàn không còn vẻ âm trầm khi nãy một chút nào.


"Phan tiểu thư nói đùa rồi, tôi cũng chỉ là thấy viên phỉ thúy này rất đẹp, muốn mua tặng cho Minh Minh mà thôi. Làm gì có cướp bóc như lời của cô nói a."


Vừa nói, ánh mắt của Tô Tử Trạch liền rơi vào trên người của Dạ Minh đang đứng bên cạnh Phan Lộ Lộ, trong mắt cũng hiện lên vẻ nhất định phải đạt được.


**Sau hai tháng tham gia thì Nhóc rốt cuộc cũng thành công độ kiếp lên Trúc Cơ rồi. Thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã giúp đỡ cho Nhóc trong thời gian qua.


**Như lời đã hứa, hôm nay Nhóc sẽ bạo thêm chương nha.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...