Đỉnh Cấp Vô Tình Hệ Thống




Lúc này, tâm trạng của Hạ Vũ thật sự chính là tuột dốc không phanh. Mặc cho là ai đi nữa khi bị một đám đại hán vây quanh, còn dùng ánh mắt đáng ghê tởm mà đánh giá ngươi thì ngươi nhất định cũng sẽ hận không thể đem bọn họ hung hăng đánh một trận.


Vì thế, hắn liền không muốn nói nhiều với bọn họ nữa mà nhanh chóng hành động, nhấc chân liền đạp vào bụng của tên đại hán mặt chữ điền kia khiến gã ta lập tức ôm bụng kêu gào.


"Mẹ kiếp, thằng đ!ếm không biết điều này, lát nữa xem ông đây làm sao chơi chết mày..."


"Đ!t mẹ nó, lên a."


Thấy cảnh này, ba tên còn lại cũng lấy lại tinh thần mà liên tiếp mắng chửi rồi trực tiếp nhào lên, hướng về phía Hạ Vũ đánh tới.


Nhanh chóng nắm lấy nắm tay đang đánh tới của tên đầu trọc khi nãy, Hạ Vũ liền trực tiếp cho gã một cú ném qua vai, ngay khi gã ta sắp rơi xuống đất thì hắn liền nhanh chóng bồi thêm một cước đem gã đá đến lăn lốc ra tận mé sông.


Kế tiếp, Hạ Vũ liền dùng hết tốc độ mà lao về phía tên đại hán mặt sẹo kia, dồn hết sức vào tay trái rồi đánh ra một cú đấm vào thái dương khiến gã ta trực tiếp lăn ra đất, cố gắng ngồi dậy vài lần rồi trực tiếp ngất đi.


Cũng không đợi tên còn lại kịp phản ứng, Hạ Vũ đã trực tiếp phóng về phía gã ta. Nhanh chóng tránh đi nắm tay sắp đánh tới của gã, Hạ Vũ liền trực tiếp lách người sang bên hông gã, đem đầu của gã nắm lấy sau đó liền dùng sức cho một gối.


Nói thì chậm nhưng sự việc diễn ra lại vô cùng nhanh chóng, chỉ trong chưa đầy một phút đồng hồ, Hạ Vũ đã đem tất cả bọn họ toàn bộ đều đánh gục ngay cả sức đánh trả đều không có.

Nói thì chậm nhưng sự việc diễn ra lại vô cùng nhanh chóng, chỉ trong chưa đầy một phút đồng hồ, Hạ Vũ đã đem tất cả bọn họ toàn bộ đều đánh gục ngay cả sức đánh trả đều không có.


Mà tên đầu trọc lúc nãy bị đá đến bên bờ sông cũng đang cố gắng lê người đứng dậy, gã không thể tin được rằng tên tiểu bạch kiểm lần trước bị bọn họ dọa sợ đến nhảy sông cư nhiên lại có thể đánh như vậy.


Nhưng là, lúc này mặc cho gã có hối hận như thế nào thì cũng đã muộn rồi. Ngay khi gã sắp ngồi dậy được thì một đôi giày bata trắng muốt liền hiện ra trước mắt gã, tên của một nhãn hàng sa sỉ vẫn còn được in phía trên.


"Khoan đã a, chúng ta vẫn còn chưa giải quyết xong đâu."


Chỉ thấy Hạ Vũ lại chậm rãi ngồi xuống trước mặt tên đầu trọc này, giọng nói lành lạnh như gió đông bắc thổi vào tháng ( thiếu), khiến cho gã ta không nhịn được mà run rẩy một chút. Bỗng dưng, Hạ Vũ lại đưa tay nắm lấy sau ót của gã mà nhấc lên.


"Đừng....ọc ọc..."


Đem đầu của hắn ta nhét vào trong nước, Hạ Vũ cũng chỉ mắt lạnh mà nhìn tên đầu trọc này liên tục vùng vẫy cùng với tiếng "ọc ọc" phát ra cũng như bọt nước đang liên tục nổi lên phía trên mặt nước.


"Mày có biết không a? Tại bọn mày mà tao đã phải ngâm mình trong nước tận mấy tiếng đồng hồ, sốt cao liên miên."


"Làm sao? Cảm giác khi ở dưới nước là như thế nào? Có dễ chịu hay không hả."


Cảm thấy thời gian cũng đã không sai biệt lắm, Hạ Vũ liền đem đầu của gã kéo lên khỏi mặt nước. Gã ta lúc này cũng đã không còn bộ dáng oai phong như vừa rồi, thay vào đó là bộ dạng như cá mất nước mà điên cuồng thở hồng hộc để đớp không khí.

Cảm thấy thời gian cũng đã không sai biệt lắm, Hạ Vũ liền đem đầu của gã kéo lên khỏi mặt nước. Gã ta lúc này cũng đã không còn bộ dáng oai phong như vừa rồi, thay vào đó là bộ dạng như cá mất nước mà điên cuồng thở hồng hộc để đớp không khí.


Nhanh chóng buông ra tên đầu trọc này, Hạ Vũ mới chậm rãi đứng dậy, nhấc chân liền đem gã trực tiếp đạp xuống nước. "Đùng" một tiếng, bọt nước liền văng tung tóe khắp nơi, ướt cả một mảng lớn cỏ xanh mọc ven bờ sông.


Đứng ở bên cạnh nhìn xem tên đầu trọc kia đang nhanh chóng bơi vào bờ. Ngay khi hắn sắp chạm tay vào mặt đất thì Hạ Vũ lại lạnh nhạt bồi cho hắn một cước bay trở lại dòng sông. Cứ thế lập tới lập lui trên dưới chục lần, ngay khi Hạ Vũ tiếp tục như thường lệ mà đá gã, lần này gã cứ vậy liền trợn trắng mắt rồi ngất đi.


Nhíu mày mà dùng chân đá đá cơ thể của tên đầu trọc này, sau khi xác định hắn là ngất thật chứ không phải giả bộ, Hạ Vũ mới có chút chán ghét mà nắm lấy gã rồi quăng lên bờ giống như quăng một cái bao cát.


Ngay khi Hạ Vũ định quay người rời đi, ánh mắt của hắn lại rơi vào chỗ bờ sông cách đó không xa, không biết từ khi nào đã đứng một người.


Nheo mắt nhìn người này, nhưng vì khoảng cách quá xa nên Hạ Vũ cũng không nhìn rõ được gương mặt của người đó, nhưng lờ mờ có thể thấy được là hình dáng của một nam nhân.


Vì vậy, Hạ Vũ liền lạnh nhạt mà thu hồi tầm mắt, nâng chân liền rời đi rồi. Hôm nay tốn nhiều tinh lực như vậy, về nhà hắn nhất định phải ăn thêm vài đũa đậu phụ cay nữa mới được.


Ngay khi bóng lưng Hạ Vũ vừa biến mất không lâu, Giang Thần Dật mới định thần lại mà thu hồi tầm mắt. Ban nãy Hạ Vũ không có nhìn thấy được gương mặt của cậu, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là cậu nhìn không thấy gương mặt của hắn.


Có chút ngượng ngùng mà sờ sờ mũi, Giang Thần Dật cũng không ngờ rằng có ngày bản thân cư nhiên lại sẽ xem một cái nam nhân đến ngây người. Chẳng lẽ là do mấy vạn năm qua cậu cứ lo tu luyện, chiến đấu, không có thời gian đi tìm phụ nữ cho nên mới như vậy a?


Vì thế, Giang Thần Dật liền bắt đầu suy nghĩ xem bản thân có nên tìm một cái bạn gái để "giải tỏa" bớt áp lực hay không đây. Nhưng là, ngay sau đó cậu lại có chút ảo não mà đỡ trán. Người ta nói rất đúng a, ăn sơn hào hải vị rồi thì làm sao còn ăn được cháu trắng dưa muối kia chứ?

Vì thế, Giang Thần Dật liền bắt đầu suy nghĩ xem bản thân có nên tìm một cái bạn gái để "giải tỏa" bớt áp lực hay không đây. Nhưng là, ngay sau đó cậu lại có chút ảo não mà đỡ trán. Người ta nói rất đúng a, ăn sơn hào hải vị rồi thì làm sao còn ăn được cháu trắng dưa muối kia chứ?


Nhưng là cũng không thể trách cậu được, ai kêu cái tên ban nãy lại đẹp đến quá phận như vậy chứ. Là lỗi của hắn, tất cả đều là lỗi của hắn.


"Tiểu La a, không ngờ rằng ở thế giới này cư nhiên lại có người đẹp đến như vậy."


| Trên thế gian này mọi thứ đều có thể xảy ra, mặc dù nơi đây linh khí vô cùng thưa thớt nhưng có thể sản sinh ra người có dung mạo tuyệt thế cũng không phải là không có khả năng.|


Mà lúc này đây, Hạ Vũ lại không biết được gương mặt của mình đã bị người ghi nhớ một lần. Nếu là biết, hắn nhất định sẽ điên cuồng ho khan mà mắng lớn:"Lớn đến soái như vậy cũng là lỗi của ông đây sao? Đây là logic của cái tên khốn kiếp nào vậy."


**Sẵn ké một chút nào, mấy bạn đừng cmt rằng nhiều main hay đại loại vậy nữa ạ. Không có logic nào chứng minh có hệ thống thì sẽ = nhân vật chính cả. Tựa như bộ truyện mới của mình, Huyết Minh có hệ thống nhưng vẫn là nhân vật phản diện không phải sao?


- -Mà cho dù có là nhân vật chính thì đã liên quan gì nào? Trong truyện Đỉnh cấp vô tình của mình, main9 chỉ có một mình Hạ Vũ. Cho dù mấy người khác có là nhân vật chính hay không đi nữa thì cũng đều là nhân vật phụ của bộ truyện này. Đều là làm nền cho Hạ Vũ mà thôi.


*Nhóc sẽ không viết truyện mà không có logic, còn về việc tại sao GTD có thể sánh ngang thiên đạo lại không thể tự trở về dị giới được thì xin mời xem đến khoảng chương 60.


**Ai không thích hoặc không có kiên nhẫn chờ thì xin mời Click back, đừng nói lời cay đắng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...