Đỉnh Cấp Công Tử (Công Tử Khùng Điên, Dịch Thiên Hệ Thống)


Chuyện Diệp Hiểu Phong tỉnh lại cũng rất nhanh đến tai đám nữ nhân, mới sáng ra đám nữ nhân vậy mà không biết có phải cùng hẹn mà đến hay không, vậy mà đem ICU khu vậy mà cho chiếu sáng. Phải biết mỗi lần các nàng xuất hiện đều khiến cho ICU khu đều như tiếp thêm được sức sống, nếu tính luôn hai mỹ nhân của ICU khoa là Dương Lộ Thần và Mạch Địch Na thì hôm nay ICU khoa chẳng khác nào một cái đại sân khấu cho quy tụ đến những siêu cấp mỹ.


Hôm nay Hạ Đông Nghi đến là mặc một bộ đồ bó ôm sát cơ thể, đính kèm một chút tơ tằm, bên ngoài bộ đồ là một chiếc áo len màu đen, đeo trên cổ là chuỗi tràng hạt xanh biếc, mái tóc tết đuôi ngựa xinh xắn, quan trọng là đôi đại meo meo của nàng là cố ý độn lên cao giống như thể sắp bung ra khỏi áo vậy, khiến người nhìn thấy không khỏi ngứa ngáy trong lòng.


Còn Hạ Lộ đến mặc một bộ váy ngắn màu trắng có đính viền ren, cặp đùi thon dài trắng nõn non mịn không che đậy bởi tất chân thấp thoáng dưới chân váy, bên ngoài là khoác đến một chiếc áo bành tô dài lục sắc trông vô cùng bắt mắt. Hạ Lộ mặc quần áo, cho dù không phải tận lực phối hợp, cũng có thể cho người ta một loại cảm giác hấp dẫn đến mức tận cùng, khiến người nhìn, lập tức có thể nghĩ đến giường, đó là một loại yêu tinh.


Còn về phần Phương Phương thì lại càng táo bạo hơn, trông nàng lúc này vậy mà phải dùng từ chói mắt đến để hình dung, cũng không có chút nào cho là quá mức.


Trên người Phương Phương mặc một sơ mi trắng ren tím bó sát người, trên sơ mi trắng thêu một cái hoa vàng nhạt, cổ áo sơ mi hiển nhiên là cố ý thiết kế, có chút gấp khúc, đường cong chuẩn giờ phút này hiển lộ đầy đủ to thẳng, tựa hồ có khả năng sẽ bị nứt ra.


Trên thân biến hóa cũng đã đủ để thu hút ánh mắt, biến hóa dưới thân, có thể dùng từ long trời lỡ đất để hình dung, nàng mặc chính là một chiếc váy vàng nhạt, trên mép váy ngắn thêu hoa văn điệp, nhìn như mơ hồ có thể thấy qua váy ngắn chỉ che khuất đến viền mông. Màu váy là màu không tôn làn da, nhưng vẫn có thể thực rõ ràng mà nhìn thấy đùi trắng nõn cùng màu váy có khác biệt cực kỳ rõ ràng.


Bộ phận phía dưới váy hơi hơi tạo nên bồng bềnh theo nện bước di động, tựa hồ tùy thời sẽ bị gió nhẹ nhấc lên hở ra, lộ ra bộ vị giữa hai chân làm người ta phát cuồng.


Phương Phương đến là một cái mỹ nữ chân dài, nhưng hôm nay, nàng táo bạo mặc váy ngắn chỉ hơn ba mươi cm một chút, đùi đẹp thon dài liền càng thêm rõ ràng, nhìn ra được từ bộ vị hai chân nàng tách ra bắt đầu tính toán thẳng đến lòng bàn chân, tối thiểu cũng phải một mét, đôi đùi đẹp này hẳn là đủ để so sánh với Hạ Lộ, hoặc là nói, còn dài hơn một ít.


“Ba người bọn nàng đến là thăm bệnh, hay là đến để khiêu khích hắn định lực nha.” Diệp Hiểu Phong không khỏi cười khổ trong lòng. Nếu tính luôn Dương Lộ Thần và Mạch Địch Na thì trong phòng hắn vậy mà một lúc năm cái siêu cấp nữ thần, mà cái nào đến cũng là vô cùng khiêu gợi, đây là không khỏi muốn bức người phạm tội sao.


Năm người năm sắc thái, muốn thành thục có thành thục, muốn ôn nhu có ôn nhu, muốn mị hoặc có mị hoặc, … nhưng chung quy lại đều là năm cái siêu cấp chân dài mỹ nữ. Nếu nhìn vào phòng Diệp Hiểu Phong lúc này, không ít người là muốn thay hắn trở thành người bệnh đây này.


“Bác sĩ Dương sáng nay tình hình của Phong tử có chuyển biến gì không?”


Hạ Đông Nghi ánh mắt có chút buồn bả nhìn vô thần bộ dáng Diệp Hiểu Phong hướng Dương Lộ Thần hỏi tới, mấy ngày nay nằm viện, Lộ Thần cũng có mấy lần ghé qua thăm nàng nên hai người cũng là nhận thức không ít.


“Cũng vẫn vậy, từ lúc đêm qua Diệp bí thu đám người rời đi, đến giờ hắn vẫn vậy, không có nhớ ra được chuyện gì, dù sao thời gian cũng là quá ngắn để đưa ra kết luận, đợi cha tôi tiến sĩ Dương Thế Cương sáng nay từ Bắc Kinh chạy về sẽ làm một thoáng hội chẩn kỹ càng hơn.”


Dương Lộ Thần lúc này nhìn ba người đồng loạt mà đến một lúc, trong lòng vậy mà có chút hâm mộ Diệp Hiểu Phong, hắn đây là cái gì vận, cái kia đám nữ nhân là chưa lúc nào từ bỏ hắn, kể từ khi hắn chuyển đến ICU đến nay. Nhưng ý nghĩ này vừa chợt lóe lên thì những hình ảnh đêm qua lại hiện lên trong đầu nàng, vậy mà khiến cho những hâm mộ này vậy mà biến mất, một chút cũng là không còn, nàng vậy mà trong lòng không khỏi thầm mắng “Đồ háo sắc” đi lên.


“Bác sĩ Dương cô không sao chứ?” Nhìn Dương Lộ Thần sắc mặt vậy mà liên tục biến đổi từ trắng sang hồng, rồi đỏ rực Hạ Đông Nghi vội vàng hỏi tới.


“A! Tôi không có chuyện gì!... Y tá Mạch cô lấy số liệu xong chưa? Nếu xong rồi thì chúng ta đi.”

“A! Tôi không có chuyện gì!... Y tá Mạch cô lấy số liệu xong chưa? Nếu xong rồi thì chúng ta đi.”


“Bác sĩ Dương cũng là xong rồi đây!”


“Tốt chúng ta đi! Các cô cứ từ ở lại sau nha. Tôi cùng y tá mạch còn phải đi khám một vòng buổi sáng đã.”


Dương Lộ Thần không dám ở lại lâu, càng là nhanh chóng tìm một lý do chạy mất, nàng sợ là ở lâu thời điểm sẽ là để lộ đêm qua chuyên, nàng vậy mà suốt từ đêm qua tới giờ cứ nhắm mắt lại là lại nghĩ đến chuyện ấy, khiến nàng không tài nào chợp mắt được, nên sáng nay nhìn nàng vậy mà có chút mệt mỏi bộ dáng.


Dương Lộ Thần cùng Mạch Địch Na vừa rời đi, trong phòng lúc này chỉ còn lại bốn người. Diệp Hiểu Phong vậy mà đôi mắt có chút khó hiểu cùng kỳ quái nhìn đám nữ nhân ba người, các nàng hôm nay vậy mà đồng loạt cùng đến, vậy mà coi bộ đã thành một cái hội chị em tốt bộ dáng, hắn nhớ vậy mà cách đây không lâu các nàng vậy mà mỗi lần chạm mặt lại là không ngừng khẩu chiến đây này.


“Phong tử! Anh thật không nhận ra em sao?”


Hạ Đông Nghi vậy mà có chút rưng rưng, có thể nói trong ba người, tình cảm của nàng dành cho hắn là nhiều nhất, nên lúc này nàng không thể giấu được cảm xúc là chuyện đương nhiên. Diệp Hiểu phong nhìn bộ dạnh như sắp khóc của nàng trong lòng có chút không nỡ, nhưng hắn vậy mà cũng đành cắn răng chầm chậm nói.


“Xin lỗi! Ta thật không nhận ra.”


Phải biết lúc này hắn là muốn đem nàng ôm tới an ủi hơn ai hết, nàng vậy mà chịu quá nhiều đau khổ, nhưng lúc này thật là chưa phải thời điển, hắn không muốn vì hắn mà đám này nữ nhân gặp phải nguy hiển gì. Nhất là cái kia ngoan độc người Diệp Thiên Thành có thể vì đạt được mục đích có thể bất chấp tất cả đây này.


“Phong tử! Anh không cần phải xin lỗi! Chúng em sẽ giúp anh nhớ lại mọi chuyên, nếu như anh không nhớ lại cũng không sao. Chúng em sẽ mãi ở bên cạnh anh như trước kia.”


Hạ Đông Nghi vậy mà đến cái quyết tâm, nàng cuộc đời này chỉ có một mình hắn là người đàn ông duy nhất mà thôi.


“Phong tử! nghe bác sĩ Dương nói, nếu không có gì thay đổi anh sẽ mau chóng được xuất viện thôi, đến khi đó chúng ta sẽ từ từ ôn lại những kỷ niệm lúc trước, biết đâu anh lại có thể nhớ ra.” Phương Phương cũng là một bên cùng Hạ Đông Nghi tỏ thái độ tới.


Còn một bên Hạ Lộ vậy mà trầm mặc không nói gì, nàng vẫn vậy kể từ sau cái đêm hoang đường đó, nàng vậy mà có chút lạnh nhạt, nói thật ngoài cái đêm hoang đường cùng lớn mật đó, nàng vẫn là với Diệp Hiểu Phong tình cảm vẫn là không có tiến triển chút nào. Nên việc nàng không có cho ý kiến cũng là rất bình thường mà thôi.


Thấy Hạ Lộ vẫn bộ kia lạnh nhạt bộ dáng, Diệp Hiểu Phong trong lòng vậy mà nổi lên không hiểu tức giận bộ dáng mắng thầm “cái này hồ ly bộ dáng, đợi lão tử ra khỏi đây sẽ đem ngươi cho thu phục, hừ dám làm lơ với lão tử.”


Ba người sáng nay đều đến lớp nên cũng chỉ ngồi nói chuyện với Diệp Hiểu Phong một lúc rồi xin phép đi hết, trong phòng lúc này lại trở lại yên tĩnh dáng vẻ, Diệp Hiểu Phong lại ngã lưng cuống giường, nhắm mắt bắt đầu dưỡng thần, cùng suy nghĩ về hắn những bước tiếp theo. Qua vụ lần này hắn đã không còn dám chủ quan như trước nữa, hắn sẽ đem những cái kia hắc thủ sau màn từng cái từng cái tìm ra được, trước đó hắn vẫn là trong lòng có chút bất an cho đám nữ nhân xung quanh hắn, nên hắn lúc này cần chuẩn bị đối sách một cách kỹ càng mới được. Cầu Đề Cử 9 – 10*, Cầu Kim Phiếu, Tử Linh Thạch ủng hộ! Cầu Like dưới mỗi chương, cầu bao nuôi truyện! Lão Thất xin tạ tạ rất nhiều!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận