Đỉnh Cấp Công Tử (Công Tử Khùng Điên, Dịch Thiên Hệ Thống)


Phương Phương hai mắt đỏ au, sớm đã đầy sương mù che phủ, nước mắt không khỏi từng giọt tí tách đua nhau từ trên gương mặt trắng nõn chảy xuống. Đầu tóc nàng rối bời, áo quần xộc xệch cứ như người vô hồn tất tả hướng Nguyệt Hồ chạy tới.


Trên con đường nhỏ dẫn đến Nguyệt Hồ trồng đầy hoa anh đào, đến tháng ba thì lại có hàng vạn người tập trung dưới những hàng cây ngắm cánh hoa phiêu mình trong muôn dãy sắc hồng bất tận choáng tầm mắt, hàng ngàn lớp cánh hoa anh đào tung bay mỗi khi có luồng gió bất chợt thổi ngang qua.


Lúc này con đường lại vô cùng vắng vẻ, những cành anh đào xơ xác nằm đìu hiu nép mình dọc hai bên đường, từng cơn gió lạnh lại cuốn lên những chiếc lá vàng dọc theo con đường dài tĩnh mịch. Thỉnh thoảng lại bắt gặp một vài đôi tình nhân tay trong tay chậm rãi bên nhau tiến về phía trước.


Phương Phương tâm trạng rối bời, đầu óc thì trống rỗng, phải biết đã từ rất lâu rồi nàng không có khóc qua, nàng là một cô gái mạnh mẽ, nàng sẽ không khóc. Nhưng lúc này nàng lại không thể cầm được nước mắt đang không ngừng lăn dài trên hai gò má mình.


Nàng như người vô hồn, tại một gốc cây bên hồ ánh mắt mờ mịt, mơ hồ không biết là lúc này nàng đang nghĩ gì. Nàng đứng đó rất lâu, cũng không biết là mình đang ngốc lên vấn đề gì nữa. Áo quần xộc xệch, đầu tóc rối bời, trên đó còn lưu lại không ít lá vàng bị gió cuốn lên vướng vào.


Từng cơn gió từ Nguyệt Hồ mang theo hơi nước thổi vào, mang theo chút ẩm ướt và lạnh lẽo, Phương Phương đứng đây, dưới gốc cây Anh Đào cổ thụ, hai tay khẽ xiết lại ôm chặt lấy cơ thể đang không ngừng run rẩy lên từng cơn khi từng cơn gió từ Nguyệt Hồ cuốn vào. Có thể tựu là vì lạnh, nhưng nó lại dường như đang che đậy trong lòng nàng đang không ngừng run lên từng cơn nấc nghẹn ngào.


Nàng đã rất cố gắng, đã tập cho mình trở thành một cô gái có tính cách mạnh mẽ, nàng đã không cho phép mình được khóc, không cho phép mình yếu đuối thêm một phút giây nào nữa. Nàng đã mạnh mẽ, đã lột xác từ một cô bé mít ướt hay khóc thành một người con gái lạnh lùng, cứng rắn và yêu đời.


Nàng đã làm tất cả, thử mọi cách để được hắn chú ý, để được một ánh mắt khen ngợi của hắn, muốn được đứng phía sau hắn, được hắn che chở… Nàng mệt mỏi khi cứ phải tỏ ra mạnh mẽ, tỏ ra thờ ơ với hắn, nhưng thật ra lúc nào hắn cũng ở trong trái tim nàng, kể từ ngày đó.


Nhưng hôm nay nàng tựu đã thất bại, nàng hành động như một con ngốc, nàng đã đánh mất lý trí, nàng đã ghen, cơn ghen tuông đã khiến nàng đánh mất tất cả. Nàng đã thất thố, đã yếu đuối, lại còn khóc trước mặt hắn… Những gì nàng thể hiện hôm nay đã xóa sạch những gì nàng tựu đã cố gắng trước đây, tất cả giờ đã trở nên vô nghĩa. Nàng phải làm gì tiếp đây.


Phương Phương bỗng cảm thấy trước mắt mờ mịt, nàng không biết ngày mai mình phải làm gì, phải làm sao để đối mặt với hắn. Nàng không trách hắn, không hận hắn, nàng chỉ hận bản thân mình quá yếu đuối, quá kém cỏi.


Hạ Lộ cũng một đường vừa đuổi kịp đến, từ xa nàng đã thấy Phương Phương không ngừng run rẩy khi từng cơn gió thổi ngang qua. Có thể trang phục hôm nay của hai nàng là không phù hợp để ra ngoài hóng gió. Hai người cũng là không chuẩn bị cho một buổi hóng gió. Hạ Lộ hai tay ôm mình, từng bước bước đến bên cạnh Phương Phương, váy trắng tung bay trong gió nhẹ tựa như tiên nữ nhân gian chốn phàm trần.


Nàng và Phương Phương là hai người bạn rất thân với nhau, tựa như hai chị em thân thích vậy, nhưng mà trước giờ nàng chưa bao giờ thấy qua Phương Phương hành động như hôm nay, chuyện gì đã xảy ra.


Thật là có quỷ a, nàng không thể tin một Phương Phương bình thường hồn nhiên cười cười nói nói, thông minh lanh lợi, mạnh mẽ, lạnh lùng hôm nay tựu lại hành động thất thố, thiếu suy nghĩ như vậy. Mà hơn hết là nàng chưa thấy qua Phương Phương khóc qua một lần nào, đây là lần đầu tiên nàng chứng kiến hình ảnh vô cùng thảm hại này của người chị em này.


Hạ Lộ tựu tiến đến phía sau lưng Phương Phương nhưng Phương Phương tựu không hề hay biết, nàng vẫn một bộ dáng thất thần, đôi mắt nhìn Nguyệt Hồ xa xăm suy nghĩ.

Hạ Lộ tựu tiến đến phía sau lưng Phương Phương nhưng Phương Phương tựu không hề hay biết, nàng vẫn một bộ dáng thất thần, đôi mắt nhìn Nguyệt Hồ xa xăm suy nghĩ.


Hạ Lộ không biết là lúc này nên nói gì để an ủi người chị em này của mình nữa. Thật sự là lúc này nàng cũng đang rất bối rối.


Tựu hai người cứ một mạch yên lặng, ngốc ra như vậy một lúc lâu, không ai là lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí u ám đến quỷ dị này, Phương Phương vẫn là một bộ dáng ngốc hề hề hai mắt đầy sương nhìn về phía hồ nơi xa xăm, không biết là nàng đang suy nghĩ gì lên tới. Cơ thể nàng như bị gió lạnh làm cho sắp đông cứng lại, môi hồng tím ngắt, trông nàng lúc này vô cùng tiều tụy, ốm yếu bộ dáng.


- Phương Phương!...


Cuối cùng Hạ Lộ cũng không chịu đựng được khi trông thấy người chị em của mình trong bộ dáng như vậy chịu khổ. Nàng quyết định lên tiếng phá vỡ bầu không khí u ám tĩnh mịch, hướng về phía Phương Phương khẽ gọi.


Phương Phương vẫn một bộ dạng ngốc, không chút phản ứng, mãi cho đến khi Hạ Lộ gọi mấy lần, đến lúc nàng tên lại vỗ vào bờ vai Phương Phương, thì Phương Phương mới giật mình quay lại nhìn Hạ Lộ. Đôi mắt Phương Phương lúc này vậy mà đã sưng đỏ, vô hồn nhìn về phía Hạ Lộ.


Mascara bị nước mắt cho lem đầy hai bên má, tóc tai hỗn loạn trên tóc còn vướng trên đó không ít lá vàng. Nàng lúc này trông chẳng khác nào một diễn viên hề cố ý làm xấu khuôn mặt mình hết cỡ.


“Phụt!”


Hạ Lộ trông thấy mặt Phương Phương xém chút nữa không nhịn được mà bật cười khanh khách. Tựu phải biết mặt Phương Phương lúc này trông thập phần “dọa người”. Nhưng khi Hạ Lộ thấy đôi mắt vô hồn của người chị em mình thì cô đã không còn cười được nữa. Mà thay vào đó là một sự lo lắng, thập phần lo lắng.


Phương Phương là bị làm sao, nàng vì lý do gì mà bị cho đã kích thành si ngốc như vậy? Phải biết rằng Phương Phương là một cô gái vô cùng mạnh mẽ và lạc quan, để mà đả kích nàng thành như vậy thì sự đả kích đó tựu là không đơn giản. Hạ Lộ ngốc một hồi vẫn là không thể tìm thấy manh mối chuyện này là ở đâu.


Phương Phương thấy Hạ Lộ nhưng nàng không buồn đáp lại, lại quay đầu nhìn về Nguyệt Hồ phía xa xăm, mơ hồ, si ngốc tiếp rồi. Thật là có quỷ a… Giữa hai người lại chìm vào khoảng không im lặng.


Gió lại từng hồi cuốn lên, đem Phương Phương không khỏi trận trận rùng mình, càng là hai tay xiết chặt lấy cơ thể. Môi hồng càng thêm nhợt nhạt. Bỗng nhiên lúc này Phương Phương lại cất tiếng yếu ớt hướng về Hạ Lộ ngốc lên.


- Lộ Lộ cậu thấy mình đáng thương lắm phải không? À không phải, là thất bại thảm hại lắm đúng không?


- Không! Mình…!

- Không! Mình…!


- Cậu không cần khuyên mình! Mình biết mình chỉ là một kẻ thất bại. Một con ngốc không hơn không kém.


- Phương Phương! Cậu…!


Không để cho Hạ Lộ nói hết Phương Phương lại một vẻ si ngốc cắt ngang lời.


- Mình lại thất bại! Lại một lần nữa thất bại!... Nhưng lần này là hết thật rồi!... Sẽ là chấm dứt thật rồi!... Phương Phương vẫn bộ dáng ngốc hề hề vẫn cứ nhìn về nơi xa xăm tựu là đang tự nói một mình.


- A Phương cậu…!


- Thật là mất mặt mà!... Thật là … thật là …!


Phương phương lúc này như khóc mà không phải khóc, như cười mà không phải cười. Hạ Lộ lúc này thật không biết là cô lại ngốc lên chuyện gì rồi, càng làm cho Hạ Lộ thập phần lo lắng. Phải biết nàng và Phương Phương chẳng khác nào chị em tốt của nhau.


- A Phương! Cậu rốt cuộc là làm sao vậy? Cậu có biết lúc này bộ dáng của cậu làm cho tớ sợ lắm không!


- A! Lộ Lộ! Là cậu ư! Lộ Lộ cậu là sao mà đến đây rồi này? Phương Phương giống như chợt giật mình bừng tỉnh bắt gặp bộ dáng thập phần lo lắng của Hạ Lộ hỏi lại.


- A! Cậu là làm sao đây rồi! Thật là làm cho người ta lo lắng chết đây này? Hạ Lộ bị bộ dáng của Phương Phương làm cho sợ lên rồi, thật không có bị làm cho thành khờ khạo luôn rồi, thật là không biết Phương Phương là chịu đến đã kích gì nữa?


- A! Mình làm sao? Có sao đâu mình vẫn bình thường nha! Ây! ở đây gió thật lạnh!


Phương Phương bỗng nhiên đưa tay lên lau mặt, bộ dáng tựu như chưa hề có chuyện gì xảy ra, gương mặt có chút gượng cười, thân thể có chút run rẩy vì lạnh. Càng làm cho Hạ Lộ khó hiểu lên tới.


- Ây! Lộ Lộ! Sao lại nhìn người ta vậy! Ây! mặt ta là làm sao đây này!

- Ây! Lộ Lộ! Sao lại nhìn người ta vậy! Ây! mặt ta là làm sao đây này!


Phương phương đưa hai tay quẹt quẹt, bộ dáng đang lau chùi mascara bị lem và sửa sang lại đầu tóc và quần áo, như chưa có chuyện gì xảy ra vậy.


“Ân! Có tà a! Thật là có tà a! Đây là cái gì nhịp điệu. Thật là làm người ta khó hiểu”. Hạ Lộ bị Phương Phương bộ dáng dọa cho thất điên bát đảo lên đi lên. Chỉ là nửa ngày trước tiểu a đầu này còn ngây ngốc sướt mướt! Thật là có quỷ a.


- Ây! Phương Phương đây là?... Cậu là có làm sao a? Hạ Lộ bộ dáng như muốn đem Phương Phương xuyên thấu mà nhìn chằm chằm.


- Ây! Làm sao là làm sao?... Không phải là đang trù ẻo người ta nha? Phương Phương vẫn là một bộ dáng tiểu cường cường đập chết vẫn không khai, điệu bộ như không có chuyện gì xảy ra.


- Ây! Cậu tựu là không có bị làm cho hư não nha! Mới nãy còn …! Ây! Thật là phải đưa cậu đi viện đây này.


- Ý gì nha! Ta là vẫn bình thường! Có ngươi mới có vấn đề. Ây! Không nên nhìn ta vậy nha! Làm người ta sợ chết đây này! Phương Phương vẻ mặt như chưa có chuyện gì xảy ra, bộ dáng còn có chút tinh nghịch đi ra.


- Ây! Có quỷ! Ta là không muốn để ý ngươi nữa rồi. Ân! Mà không có làm sao nga? Hạ Lộ xăm xăm mà ngó Phương Phương tựu thật kỹ một vòng nữa, nhưng vẫn là mờ mịt không tìm thấy tý gì gọi là dấu vết. Thật là có quỷ đây này.


- Ân! Ngươi là không thấy thật lạnh sao? Ta thấy thật lạnh nha! Phương Phương tìm cớ đánh trống lảng sang chuyện khác. Lúc này nàng mới cảm thấy lạnh. Môi nàng đã nhợt nhạt đi rất nhiều vì lạnh.


-Ân! Tiểu nha đầu hôm nay tạm tha cho cậu. Chúng ta về thôi!


Hạ Lộ đành thôi, buông tha cho Phương Phương. Một bên cùng Phương Phương từ con đường nhỏ phương hướng tiến về trường.


Hai người lại một vẻ trầm mặc cùng bước đi trên đường hướng trở lại Hán Đại. Hạ Lộ trong lòng vẫn là chưa tha cho sự tò mò, vẫn là hướng về phía Phương Phương mà tra xét, nhưng thật là quỷ dị, Phương Phương như đã không có chuyện gì xảy ra, lại một bộ dáng giống như bình thường, một chút dấu vết cũng là không có đến. Thật là không biết Phương Phương trong hồ lô đang chứa thuốc gì nữa, vô cùng khó hiểu.


Hai người thân hình nhỏ nhắn rẽ theo con đường nhỏ mà đi, từng cơn gió khẽ cuốn qua khu vườn anh đào xơ xác, khẳng khiu trụi lá, càng làm cho khung cảnh thập phần u ám. Hạ Lộ váy trắng khẻ phất phơ trong gió bước đi bên cạnh Phương Phương, đầu óc mơ mơ hồ hồ suy nghĩ về những chuyện quỷ dị đã xảy ra hôm nay nhưng nàng dường như mờ mịt không tìm ra chút đầu mối gì. Nàng vốn cho rằng mình hiểu rõ Phương Phương người chị em tốt này nhưng xem ra không phải là như vậy.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận