Đỉnh Cấp Công Tử (Công Tử Khùng Điên, Dịch Thiên Hệ Thống)


Diệp Hiểu Phong quay về Giang Ngư Yến điểm, vẫn là đem công việc xử lý, càng là đem Lưu Chương cho nhân viên rà soát lại, hắn không muốn tình trạng như hôm qua là lặp lại trong địa bàn của hắn đi ra.


Phải biết rằng ở Hoa Hạ chuyện hoàn khố công tử người đem xuân dược đánh ngã nữ nhân là không hiếm, nhưng hắn không muốn là nhân viên của nhà hàng vì chút lợi ích riêng mà chắp tay cho người khác đi ra.


Bận rộn điểm cũng là gần xế chiều thời điểm, hắn mới đem điện thoại cho mở lên thì đã là nhận tới Hạ Đông Nghi hơn hai mươi cuộc điện thoại trở đi lên. Hắn vậy mà đêm qua đến giờ vì tránh người làm phiền điểm nên đã tắt máy.


Càng là trưa thời điểm sau khi cho tiễn Hạ, Phương hai người, trở về Giang Ngư Yến hắn vậy mà bề bộn đi ra, càng là quên đến điện thoại khóa nguồn việc. Đến lúc này thì tựu là có việc cần dùng điến thì mới phát hiện điểm này đi ra.


Hạ Đông Nghi có việc gì đến mà đem điện thoại cho hắn đánh từ trưa đến giờ điểm. Diệp Hiểu Phong vậy mà đem công việc đều cho gác qua một bên, liền gọi điện thoại cho Hạ Đông Nghi. Phải biết rằng hắn với nữ nhân thân thuộc vẫn là một cái ôn nhu người, cùng quan tâm, lo lắng đi ra. Khác hẳn với vẻ bề ngoài lạnh lùng cùng lãnh khốc của hắn đây này.


Đem điện thoại cho bắt tới thời điểm, Hạ Đông Nghi vẫn là một bộ dáng lo lắng cùng sợ hãi đi lên, vẫn là nhanh chóng đem Diệp Hiểu Phong người hỏi lên tới.


- Phong tử! Anh đang ở đâu? Làm gì mà trưa giờ em điện thoại không được? Vẫn là không có chuyện gì chứ?


Diệp Hiểu Phong vậy mà giật mình, càng là có chút mồ hôi lạnh đi ra rồi. Chẳng lẽ đêm qua chuyện đã là lọt đến tai Hạ Đông Nghi người rồi? Nếu vậy thì tựu là nàng phải nổi đóa lên chứ, đâu rồi bộ dáng hoảng hốt cùng lo lắng đi ra như thế này. Hay là nàng đang âm chuyện gì đến?


Diệp Hiểu Phong vậy mà thần hồn nát thần tính người, đem có chút thất thần đi ra, hắn còn chưa biết nên nói gì thì đầu bên kia đã là nghe tiếng Hạ Đông Nghi người lo lắng rối rít hỏi tới rồi.


- Phong tử! Anh vẫn đang nghe đấy chứ? Anh là không có chuyện gì đấy chứ?


- Tiểu Nghi! Anh không sao! Tựu là sáng giờ có chút việc, điện thoại lại hết pin lúc nào anh cũng không hay đây này. Em là đang có chuyện gì sao?


- A! Anh không sao thật chứ!? Hạ Đông Nghi vậy mà nghi hoặc đem Diệp Hiểu Phong người vậy mà cho xác nhận lại.


- Anh không có việc gì đến! Em không có chuyện gì đấy chứ? Diệp Hiểu Phong vậy mà có chút lo lắng đi ra, tựu là không biết Hạ Đông Nghi gặp phải chuyện gì mà khiến nàng phải lo lắng cùng hoang mang đi ra đây này.


- Em không sao! Phong tử! Lúc này anh có thời gian a? Em tựu là có chuyện quan trọng cần nói với anh.


Hạ Đông Nghi vậy mà có chuyện bất an, quả đúng như Diệp Hiểu Phong suy đoán đi ra, nhưng không biết đến là nàng có chuyện gì bất an đi ra rồi, hắn vậy mà thoáng nhìn đồng hồ điểm cũng là xế chiều điểm đi ra rồi. Lịch trình trong ngày của hắn tựu là không còn gì quan trọng điểm nên hắn vẫn là hướng Hạ Đông Nghi người đồng ý gặp mặt.


- Anh tựu là không có việc gì! Hay là lát nữa anh qua đón em rồi mình đi ăn tối luôn! Tựu là tối qua mình còn chưa có hảo hảo nói chuyện đây này!


Diệp Hiểu Phong vậy mà có chút trêu chọc, muốn là làm cho hạ Đông Nghi người có chút buông lỏng tinh thần đi ra, nhưng trái lại Hạ Đông Nghi lại càng nghiêm túc đi, đem Diệp Hiểu Phong vậy mà cho chấn chỉnh đi lên rồi.


- Phong tử! Anh vẫn là nghiêm túc điểm. Em là có chuyện gấp cần tìm anh thương lượng! Không phải trò đùa đâu này, còn như vậy đùa cợt vẫn là em mặc kệ anh lên tới.


- A! Được rồi! Vậy tối nay anh qua đón em đi ăn rồi mình nói chuyện luôn!


Diệp Hiểu Phong vậy mà bị Hạ Đông Nghi lúc này cho dọa sợ rồi. Nàng vậy mà lúc này là một cái vô cùng nghiêm túc đi ra, khác hẳn với bộ dáng hồn nhiên, ngây thơ pha chút tiểu loli tính cách hằng ngày đâu này.


- Tựu là em không chờ được! Phong tử! Anh giờ là đang ở đâu?


- Anh đang ở Giang Ngư Yến! Tiểu Nghi! Em là đang ở đâu?


Diệp Hiểu Phong vậy mà bị bộ dáng gấp gáp của Hạ Đông Nghi mà càng lo lắng đi ra, hắn chưa bao giờ thấy qua nàng lo lắng, cùng sợ hãi như vậy.


- Em đang ở Trung tâm thương mại Cát Tường ở Kiều Khẩu. Anh vẫn là nhanh qua đón em.


- Sao lại qua đó mua sắm điểm!? Không phải là muốn mua sắm đồ cho baby đấy chứ? Diệp Hiểu Phong có chút trêu chọc đi ra điểm.


- Phong tử! Anh vẫn là nghiêm túc điểm lên! Em không có thời gian để nói giỡn cùng anh. Anh vẫn là nhanh đến.


Hạ Đông Nghi vậy mà ra dáng không vui, càng là muốn Diệp Hiểu Phong nghiêm chỉnh điểm. Nàng không phải không biết bình thường đối với nàng Diệp Hiểu Phong lúc nào cũng như vậy hề hề bộ dáng, nhưng hắn thực chất vẫn là vô cùng quan tâm, và lo lắng. Hắn vốn là một cái người vô cùng sâu sắc đây này. Nhưng lúc này nàng lại muốn hắn vậy mà phải nghiêm túc đi ra. Nàng càng là trong lòng vậy mà đang hỗn loạn đi lên rồi. Tựu là lát nữa gặp mặt nàng vậy mà chưa biết nên nói với hắn ra sao đây này.


Diệp Hiểu Phong vậy mà càng có chút trong lòng thấp thỏm đi ra, Hạ Đông Nghi bình thường vẫn cùng hắn ngốc hề hề vậy mà hôm nay vậy mà vô cùng nghiêm túc đi ra, tựu là không biết nàng vì sao lại lo lắng đến như vậy. Hắn vẫn là vì nàng mà nghiêm túc đi ra, thoáng trấn an nàng chút đây này.


- Tiểu Nghi! Em đừng lo lắng điểm! Có anh đây rồi! Anh là sẽ đến ngay!


Phải biết con gái là thích nghe nhất nam nhân của mình nói “Có anh đây rồi!”. Hạ Đông Nghi cũng không phải ngoại lệ người. Nhưng hôm nay trong lòng nàng khi nghe câu nói này càng là có chút đắng chát cùng lo lắng đi ra. Không hiểu sao trong lòng nàng càng là có chút bất an đi lên rồi.


Đem điện thoại cúp thời điểm, Diệp Hiểu Phong đem công việc ở Giang Ngư Yến vậy mà giao tiếp cho Lưu Chương người đi làm còn hắn thì đem Audi A8 mà hướng Đường Nhị Hoàn Kiều Khẩu mà chạy tới. Phải biết từ Giang Ngư Yến đi ra phải hơn 30 phút tả hữu mới tới Kiều Khẩu.


Diệp Hiểu Phong muốn sớm gặp Hạ Đông Nghi người nên vẫn là mở xe có điểm hơi lớn, tựu là lúc này đường xá có chút đông đúc nên dù có muốn mở lớn điểm chút cũng là có chút khó khăn đi ra. Nên hắn cũng là đành lòng theo đoàn xe vậy mà chậm rãi hướng Kiều Khẩu chạy đến.


Thời tiết gần về tối ở Vũ Hán lúc này khá là mát mẻ, những cơn gió mang hơi nước từ sông Dương Tử thổi vào càng làm cho không khí thoáng ra rất nhiều, càng là khiến cho con người có chút khoan khoái dễ chịu đi ra. Nhưng không hiểu sao Diệp Hiểu Phong người càng đến gần Kiều Khẩu trong lòng hắn lại càng có chút bất an đi ra. Phải biết từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ có cái cảm giác mãnh liệt như vậy đây này. Cầu Đề Cử 9 – 10*, Cầu Kim Phiếu, Tử Linh Thạch ủng hộ! Cầu Like dưới mỗi chương, cầu bao nuôi truyện! Lão Thất xin tạ tạ rất nhiều!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận