Đỉnh Cấp Công Tử (Công Tử Khùng Điên, Dịch Thiên Hệ Thống)


Phương Phương hai mắt tinh quái đem Diệp Hiểu Phong người một cái cho quan sát từ đầu đến chân không sót một điểm đi lên. Cuối cùng vẫn là ấp úng nói ra rồi.


- Lộ Lộ nàng nói là sẽ không tha thứ cho anh, tựu là sẽ trước mặt Hạ Đông Nghi cáo trạng anh đi ra đây này.


“Ngọa tào! Nàng vậy mà sẽ đi cáo trạng a!” Hắn tựu là gấp lên cứu người thời điểm cũng là đã nghĩ tới điểm này, hắn chỉ nghĩ cùng lắm là Hạ Lộ sau khi tỉnh dậy sẽ là có chút tức giận đi ra, hắn càng là không ngờ đến nàng vậy mà đi cáo trạng hắn với Hạ Đông Nghi đây rồi.


Càng đến là hung thủ chính tựu là Lý Vân Du người, sao giờ lại thành hắn một cái bị cáo người rồi. Quá không là có chút đạo lý đây này. Phương Phương vậy mà cũng là không giúp hắn giải thích một hai cho Hạ Lộ sao. Thật là họa vô đơn chí a!


Diệp Hiểu Phong vậy mà muốn phát điên lên rồi, nhưng hắn vẫn là không dám nổi giận, vẫn là hướng Phương Phương thăm dò đi ra, tìm cách vãn hồi một hai rồi.


- Tiểu Phương em là cũng biết mọi chuyện một hai người mà, có hay không đã giảng cho Hạ Lộ nghe qua.


- Phong tử! Em tựu là có nói qua, nhưng nàng vẫn là rất giận đây này! Phương Phương tựu là có chút áy náy hướng Diệp Hiểu Phong cười khổ.


- Nàng vậy mà vẫn đi cáo trạng anh sao? Anh chỉ là gấp cứu người thời điểm, em cũng biết mà!...


- Phong tử em hiểu! Nhưng cái vấn đề đây là anh cứu người vậy mà “Mộc Nhĩ” nàng cũng đem cầm xuống, anh nghĩ xem con gái điểm ấy là tối quan trọng sinh mệnh một hai đây này.


Phương Phương tựu là bày tỏ chút thông cảm đi ra, nhưng vẫn là đem Diệp Hiểu Phong tội danh một cái nữa cho đeo lên thêm. Diệp Hiểu Phong càng là giở khóc giở cười đi ra rồi, càng là đem Lý Vân Du tên rùa đen mắng loạn lên rồi. Hắn vậy mà có chút ủy khất người đi ra, càng là đầu óc có chút không minh bạch đi lên vẫn là hướng Phương Phương người hỏi lên.


- Nàng là vẫn biết chuyện, sao còn hướng ra ngoài cáo trạng, ta là bất đắc dĩ nên mới phải làm vậy a.


- Nói vậy tựu là anh có chút thiệt thòi đây này! Nói vậy anh cũng là một cái bị hại người a? Phương Phương có chút mỉa mai một hai đi ra.


- Phụt! Anh là không có ý này a! Diệp Hiểu Phong vậy mà muốn thổ huyết đi ra người rồi! Càng là bị Phương Phương cho gấp lên rồi.


- Chứ anh là ý gì? Không phải là đem người ta một thân thuần khiết cầm xuống rồi a. Anh hay là vẫn có hứng thú với con gái “Mộc nhĩ” đây này. Phương Phương vậy mà càng tức giận đi lên cho hắn ép lên rồi.


- Phụt!


Hắn vậy mà muốn thổ huyết đi ra rồi. Cái gì mà hứng thú truy rồi con gái “Mộc nhĩ” người a, vậy mà Phương Phương cũng cho hắn cái tội gắn đi lên rồi. Đến cả Phương Phương cũng là hiểu nhầm hắn lên rồi, hắn càng là bị vậy mà gấp lên, trong lời nói càng là lộ ra nhiều sơ hở đi ra.


- A tiểu Phương! Anh là không có ý này a! Anh là bị oan đây này!


- Anh vậy mà oan ức người?


Phương Phương vậy mà không chút lưu tình càng là đem câu nói của Diệp Hiểu Phong cho hiểu thành ý khác bắt bẻ tiếp đi lên. Càng là khiến hắn một miệng khó mà đáp lại rồi.


Hắn cỡ nào không nhìn ra là Phương Phương là đem hắn làm khó đi lên. Hắn vậy mà chỉ đành cười khổ không thôi. Là các nàng trúng Lý Vân Du độc kế, lại là hắn đem các nàng một hai cứu ra, nếu không tựu là hai nàng khó mà thoát khỏi Lý Vân Du ma trảo a.


Nhưng những lời này hắn vẫn là không thể nào nói ra được, quan trọng vấn đề là cuối cùng hắn vẫn là hung thủ đem nai nàng một thân thuần khiết lấy đi. Mà Hạ Lộ hắn càng là chưa hỏi qua ý kiến đã đem nàng hư thân rồi. Nàng đến cùng cũng là không có được quyền lựa chọn đây này.


- Tiểu Phương là anh bất đắc dĩ phải ra hạ sách này! Vẫn là khiến em và Hạ Lộ phải chịu ủy khuất người đây này!...


- Là Anh bất đắc dĩ sao?


Phương Phương vậy mà càng tức giận đi lên, đem Diệp Hiểu Phong còn lời còn chưa nói xong đem đánh gãy đi ra rồi. Bộ dáng nàng càng là vô cùng đáng sợ đi ra, ước chừng là có thể đem Diệp Hiểu Phong người cho ăn thịt rồi.


- Ặc! Đây không phải là ý anh muốn nói a! Vẫn là anh ít nói điểm để em tránh hiểu lầm ý đi lên rồi!


Diệp Hiểu Phong càng là lắc lầu cười khổ. Tựu hôm nay hắn khó mà biện minh lên rồi. Chỉ đành xem các nàng ý tứ lên rồi.


- Anh tưởng cứ vậy im lặng là xong chuyện a!


Phương Phương càng là nộ khí xung thiên rồi.


- Ặc! Anh không là ý này đây này!


Diệp Hiểu Phong giờ mới hiểu thế nào là Phương Phương công phu ngang ngược người đây này, hắn nói cũng không được, im lặng càng không xong, càng không biết đến cùng phải làm sao mới vừa ý Phương Phương tiểu nha đầu này nữa rồi. Chỉ đành cười khổ không thôi rồi.


Phương Phương vậy mà đắc ý đi lên rồi, trong mắt càng là quỷ dị âm mưu người đi lên rồi, nàng càng là hướng Diệp Hiểu Phong người được đà chèn ép đi lên rồi.


- Phong Tử! Anh xem đem một cái nây thơ trong sáng tiểu cô nương vô duyên vô cớ cho cầm xuống người ta một thân thuần khiết, anh vẫn là đến cùng muốn như thế nào ý tứ.


- Tiểu Phương! Anh chẳng phải nói qua sẽ là chịu trách nhiệm việc này rồi sao!


- Trách nhiệm! Tiểu Phong anh nói đến cùng là cái gì trách nhiệm, vẫn là đem cưới xuống Lộ Lộ, hay vẫn là ý khác phụ trách nhiệm a.


Phương Phương càng là một điểm đuổi tới cùng, càng là đem Diệp Hiểu Phong ép cho cho hắn sứt đầu mẻ trán đi ra rồi. Thật sự Diệp Hiểu Phong hắn vẫn là chưa nghĩ đến điểm này. Càng là bất ngờ bị Phương Phương hỏi lên nên hắn một thân mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra rồi.


- Tiểu Phương vấn đề này ta thật sự chưa nghĩ ra đây này! Hay vẫn là sau này bàn lại được a!


Diệp Hiểu Phong đành xuống nước hướng Phương Phương thoáng làm cái thỏa hiệp đi ra.


- Sau này là bao giờ! Hay là đợi khi Lộ Lộ cái tiểu em bé đi ra rồi lại bàn tiếp a?


Phương Phương càng là ép tới, không có nào dấu hiệu chịu thỏa hiệp đi ra người, nàng tựu là hôm nay không là rõ vấn đề thì quyết không buông tay đây này. Diệp Hiểu Phong nghe đến càng là một thân mồ hôi lạnh lên rồi, cái gì mà tiểu em bé đây này.


Không lý nào mà nhanh vậy a. Mà hắn nhớ rõ lúc chiều hắn vẫn là trên người Phương Phương cho đi ra mà, sao lại nói là Hạ Lộ có lên được. Nhưng vẫn là không thể không có trường hợp này a, nhất là với một cái thanh niên khỏe mạnh như hắn đây này.


Hắn vậy mà tay chân càng cho luống cuống đi lên rồi, Phương Phương thật biết dọa người a, nhưng nếu là thật thì hắn sẽ là một cái hai mươi mốt tuổi đi ra người cha trẻ đây này. Hắn càng là không biết nên cười hay nên khóc đây nữa rồi. Hắn vậy thà tin là có, vẫn là hướng Phương Phương người dò hỏi tới.


- A! Không thể a! Em nói đây là sự thật a!


- Ân! Cứ cho là vậy! Phong tử anh hỏi đến muốn là làm gì? Phương Phương vậy mà tinh quái nhìn Diệp Hiểu Phong phản ứng rồi.


- A! Thật sự! Đi mau đưa anh vào thoáng gặp Hạ Lộ!


Diệp Hiểu Phong càng là gấp lên rồi bộ dáng. Hắn không biết là gặp lên rồi Hạ Lộ hắn tựu phải làm sao mở lời đây rồi. Hắn còn chưa chuẩn bị cho tình huống này a. Nhưng hắn bản năng không cho phép hắn vứt bỏ đi người con gái có thể đang mang trong người giọt máu của hắn đây rồi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận