Dị Nhân Tu Chân Đa Thế Giới


Lại nói về Ngưu Kình sau khi được dán đạo bùa gia tốc, hắn đã sớm bức khỏi sự truy đuổi của Liên Trầm hướng về Cấm Ma Sơn Mạch. Tuy nhiên khi sắp vào ngoại vi Cấm Ma Sơn Mạch thì Ngưu Kình đổi ý đi về phía Xuân Sơn thành. Tại đây đạo bùa hết tác dụng, hắn lại đổi hướng đi Tóc Tiên thành.


Ngưu Kình thuê nhà trọ nghỉ và tự mình đi do thám. Hắn tìm mua được một số lá bùa để phòng thân từ Lý gia tộc. Ngoài ra hắn còn mua 1 thẻ truyền tín lệnh.


Truyền tín lệnh là một loại pháp bảo giúp chủ nhân truyền đi tin tức tới một thẻ truyền tín khác ở cự ly khá xa.


Sau khi lưu tại Tóc Tiên thành 3 ngày, Ngưu Kình đến Xà Bang thành tìm gặp Liêu Vũ.


Sau khi hỏi han, biết được Liêu Vũ đã liên hệ với 3 tình báo viên của Ma giáo ở 3 thành Xuân Sơn, Tóc Tiên, Quảng Thành. Hệ thống thông tin tình báo riêng vừa mới thành lập chỉ mới có 2 người. Việc liên hệ với người trao đổi thần đan vẫn chưa được.


Ngưu Kình nói để bảo đảm bí mật, sau này 2 người sẽ hạn chế gặp mặt mà chỉ liên hệ qua truyền tín lệnh khi cần thiết. Ngưu Kình và Liêu Vũ đều ghi thần thức của mình vào truyền tín lệnh của nhau.


Ngưu Kình ở tại Xà Bang thành 3 hôm thì phát hiện có người của Ma giáo cải trang vào thành. Người này không ai khác chính là Ngưu Thiên, sát thủ Ma giáo, 6 bậc tu vi đỉnh phong sắp đột phá 7 bậc. Ngưu Kình đang 5 bậc, bị bào mòn gần hết sắp rơi xuống 4 bậc. Về cơ bản Ngưu Kình không đủ sức đánh bại Ngưu Thiên nữa. Ngưu Thiên mang theo một tấm hình vẽ Ngưu Kình và đi vào tất cả các nhà trọ để hỏi. Có người trên đường nói đã nhìn thấy Ngưu Kình xuất hiện nhiều ngày trước ở Thiên Hương Lâu.


Ngưu Kình bỏ qua các thành khác cũng đều phát hiện có người của Ma giáo trà trộn vào dò la. Ngưu Kình biết bọn họ chính là đang truy tìm tung tích của mình.


Ngưu Kình bỏ ra ngoài thành kiếm một chỗ kín đáo ở tạm. Hắn không biết đi về đâu. Điểm quan tâm duy nhất của hắn bây giờ chính là tìm được nguồn trao đổi 3 loại đan dược kia. Một mặt hắn sẽ trả lại cho Lê Kỳ tiểu thư. Mặt khác hắn sẽ dùng chúng để uống vào. Dù lần trước đã dùng mà vẫn không giải được độc công nhưng giờ hắn cũng không có cách nào khác.


Chờ đợi. Chỉ có thể chờ đợi.


Một tháng nữa trôi qua.


Tại Ma giáo bản doanh.


Thánh sứ đã xuất quan, tu vi đã đột phá tăng lên một bậc.


Thánh sứ cùng 3 giáo đầu đang xem xét thương thế cho Ngưu Chiến và Mã Tập.


Phương Ảnh hỏi:


- Thánh sứ. Vết thương này có thể chữa được hay không?


Thánh sứ nói:


- Được nhưng mà...


- Nhưng mà thế nào? - Phương Ảnh hỏi.


- Ta chỉ có thể chữa được 1 người thôi. - Thánh sứ nói.


- Chỉ một người? Vậy Mã Tập và Ngưu Chiến? - Liên Trầm nói.

- Chỉ một người? Vậy Mã Tập và Ngưu Chiến? - Liên Trầm nói.


Thánh sứ xuất ra 2 viên ngọc sáng lấp lánh.


- Mỗi viên có thể chữa trị cho một con mắt. Các ngươi lựa chọn đi.


Phương Ảnh nói:


- Xem ra mỗi người tạm thời chữa trị một bên mắt trước đã. Sau này sẽ tiếp tục tìm cách.


Thánh sứ nói:


- Mã Tập, Ngưu Chiến các ngươi thấy thế nào?


- Đệ tử vâng lệnh. Xin thánh sứ ban ân.


- Ừm. Sau khi chữa trị cho các ngươi, ta sẽ lại bế quan lần nữa.


Ngưu Chiến và Mã Tập mỗi người được chữa sáng một con mắt. Bên mắt còn lại phải lấy miếng ốp che. Gương mặt của bọn họ bị thương tích để lại xẹo trông rất dữ tợn.


Ngoài họ ra, hai người khác cũng bị chiến thú của Ngưu Kình hủy hoại gương mặt.


Buổi sáng tinh mơ trên luyện khí trường. Tổ đội của Thúy Vy chỉ có 4 người: Thúy Vy, Thúy Vân, Thúy Miêu, Ngưu Trụ. Từ ngày xảy ra đại nạn của Ngưu Kình, bọn họ trở nên vô cùng lặng lẽ. Thúy Vy, Thúy Vân, Thúy Miêu mắt dường lúc nào cũng ươn ướt. Bọn họ đã trải qua sự chấn động cảm xúc lớn nhất từ trước đến giờ.


Khi nghe tin Ngưu Kình bị tuyên án phản giáo và bị truy sát, cả 4 người bọn họ đều rụng rời tay chân. Thúy Vy không chịu nổi đả kích suýt khuỵu ngay tại chỗ, may mà Ngưu Trụ kịp đỡ lại được. Những ngày sau đó, đêm nào 3 nàng ấy cũng khóc ướt cả gối. Ngưu Trụ cũng không còn quan tâm đến bất kỳ lời xì xào, châm chích nào hướng vào mình như trước nữa. Cho dù nhận được lệnh truy sát Ngưu Kình, bọn họ vẫn mong Ngưu Kình sớm cao chạy xa bay, thoát khỏi sự trừng phạt thảm khốc của Ma giáo.


Ở tại một cánh đồng hoang vu bên cạnh Xà Bang, Ngưu Kình đang âm thầm trú ẩn. Ở chỗ này có thể dễ dàng bị quan sát nhất, nhưng nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất.


Ngưu Kình chỉ còn 1 bậc tu vi. Hắn không khác gì một thanh niên bình thường biết chút võ thuật. Chỉ là có chiêu thức chứ không còn nội lực nữa rồi.


Có mấy lần Ngưu Kình đánh liều vào các thành xem xét thì thấy Ma giáo tăng cường truy tìm. Ở mỗi thành đều có 2 đến 3 Ma giáo đồ cải trang dò xét. May mắn Ngưu Kình là thế ở trong bóng tối nên vẫn giữ được sự chủ động.


Hằng ngày Ngưu Kình nhờ ăn thịt yêu thú Kim Đan kỳ và hấp thu linh khí từ Lục Đan trong bụng mà kìm hãm được tốc độ bào mòn tu vi.


Thời gian lại trôi qua.


Tin tức về nguồn cung cấp đan dược vẫn không có.


Mỗi một ngày trôi qua là một ngày hi vọng tắt dần. Một kẻ tu vi quá thấp như hắn, lại đang bị truy nã gắt gao thì hắn có thể làm được gì?


Trở về Ma giáo, không. Đi vào các thành thị, không. Đi vào Cấm Ma Sơn Mạch, không. Đến các phái tu tiên, không. Tự mình chữa trị, không. Gặp lại Lê Kỳ tiểu thư?


- Gặp lại tiểu thư để làm gì? Theo như lời của Liêu Vũ nói, cả 3 loại thuốc này cực kỳ quý giá không dễ gì có được. Nếu một người có mang theo các đan dược này nhất định đó chính là bảo mệnh chi vật. Mà theo lời của nô tỳ bên cạnh Lê Kỳ tiểu thư thì các đan dược này tiểu thư chỉ có mỗi loại 1 viên để bảo mệnh mà thôi.


Thiên hạ rộng lớn nhưng không chốn nào dung thân. Thân mang đại nạn nhưng chắc biết nương tựa vào ai.


Bây giờ hắn chỉ có thể trông cậy vào mỗi Liêu Vũ và hệ thống thu thập thông tin của hắn mà thôi.


Ngưu Kình hắn đã tính toán rất kỹ lưỡng về việc đối phó với tình hình này. Hắn đã liều mạng đi bắt được hai trợ thủ đắc lực là hai Tiểu Bá Vương Long. Nào ngờ đại họa ập đến khiến hắn rơi vào thảm cảnh.


- Đúng là người tính không bằng trời tính mà. Ta còn chưa đến lúc đạt Kim Đan kỳ mà đã chịu thiên kiếp sớm vậy sao?


Nhiều toan tính như vậy nhưng đều lần lượt bị phá hỏng, thất bại nối tiếp thất bại. Bất quá hắn vẫn cứ kiên trì cố chấp vào một hi vọng mong manh nhất.


- Lúc này vẫn còn lại nước cờ cuối cùng của ta. Biết đâu sự cố gắng lần này của ta sẽ đạt thành? Biết đâu Liêu Vũ sẽ tìm được đan dược và ta có thể thoát nạn? Chưa chết chưa hết.


Ngưu Kình ngồi một mình trong một căn nhà tranh cũ nát. Mái nhà toang hoác chẳng còn có thể che được mưa nắng nữa. Bất quá chỗ này có thể ngụy trang rất tốt.


Ngưu Kình đào một cái hố nhỏ, nhóm lửa trong đó rồi lấy thịt yêu thú ra nướng. Sau khi ăn xong Ngưu Kình ngồi một mình xếp bằng luyện khí. Màn đêm buông xuống đem thân ảnh của Ngưu Kình nhấn chìm vào hư vô.


Đêm nay không có trăng sao. Một màu đen kịt vô cùng vô tận đang ôm lấy một con người ngồi bất động giữa đồng không mông quạnh.


Gió lạnh. Mưa.


Không còn nội lực hộ thể, Ngưu Kình thực sự bị cái lạnh mưa bão nửa đêm dày vò. Hắn di chuyển về phía cánh rừng.


Sấm sét nhá lên từng hồi.


Trong một hốc đá nhỏ, Ngưu Kình đang ngồi co ro.


Một đêm trôi qua.


Trời sáng.


Hôm nay toàn bộ tu vi của Ngưu Kình đã bị xóa hết. Hắn trở lại là một người bình thường như bao người khác. Ngưu Kình cười nhẹ một tiếng, không biết là cười vì quá thất vọng hay cười vì xem nhẹ cái chết.


Ngưu Kình lấy lá cây hứng nước mưa đưa lên miệng.


Sau khi đã uống xong, Ngưu Kình đi bộ đến một khu vườn hoang. Hắn cúi xuống nhặt một cục đá rồi ném vút lên.

Sau khi đã uống xong, Ngưu Kình đi bộ đến một khu vườn hoang. Hắn cúi xuống nhặt một cục đá rồi ném vút lên.


- Xoát. - Một trái ổi rơi xuống.


Ngưu Kình chụp lấy, dùng tay chùi chùi rồi đưa lên miệng cắn một cái.


Hắn ngồi trên bãi đất trống, một tay cầm trái ổi ăn, một tay lật truyền tín lệnh ra xem. Vẫn không có tin tức gì.


Nắng dần lên cao. Ngưu Kình đi bộ về phía nhà hoang.


Bất ngờ Ngưu Kình cảm thấy đau nhức toàn thân. Trên tay hắn bắt đầu xuất hiện những vết rạn da.


Qua một lúc da hắn bị nứt nẻ, máu đen từ trong đó rỉ ra.


- Aaa. - Ngưu Kình rên siết.


Cái nắng chói chang chiếu vào vết thương tạo ra một làn khói mỏng tanh hôi bốc lên.


Tay, mặt Ngưu Kình đều bị nứt nẻ.


Ngưu Kình xuất ra trên tay một miếng thịt tươi còn nguyên máu. Hắn dùng răng xé miếng thịt nhai ngấu nghiến rồi nuốt vào. Trong thịt này có chứa ngưng nguyên, vốn là linh khí được hóa lỏng, so với Lục Đan thì linh khí ở thể lỏng dễ hấp thụ hơn.


Hắn nhớ lại lời kể của Thánh sứ:


- Hộ Kiệu sử lệnh sau khi mất hết tu vi thì toàn thân lở loét đau đớn rồi chết đi nhanh chóng. Hắn sở dĩ còn cầm cự đến ngày hôm nay là vì lão điên kia chỉ là vô tình chạm phải chứ không phải chân chính đả thương hắn.


Ngưu Kình ăn được nửa miếng thịt thì ngã xuống đất bất tỉnh.


Trời kéo mây, mưa xuống.


Linh khí từ viên Lục Đan trong bụng Ngưu Kình tỏa ra kết hợp với thịt yêu thú đã giúp hắn lành vết thương. Ngưu Kình tỉnh dậy và tìm đến một con suối nhỏ khuất dưới bóng râm của những cây đại thụ.


Kể từ lúc đó, mỗi ngày cứ đến buổi trưa cơn đau hoại bì lại tái diễn, Ngưu Kình phải chịu một sự thống khổ cùng cực. Đến chiều tối thì vết thương cầm máu và lành lại.


Đến một ngày kia, tình hình trở nên nghiêm trọng hơn, Ngưu Kình cảm thấy các khớp xương đau nhức không chịu nổi. Tưởng như có ngàn con kiến đang cắn trong xương tủy hắn.


Ngưu Kình không thể đi được nữa. Hắn chỉ có thể bò và lếch mà thôi.


- Thương thế trở nên rất nghiêm trọng rồi. Có lẽ ta không còn sống được bao lâu nữa.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận