Dị Năng Trọng Sinh: Thiếu Nữ Bói Toán Thiên Tài


- Tiểu Mi, chẳng lẽ em không nỡ tháo nó ra sao?


Thấy trên mặt cô đầy vẻ do dự, Tống Huyền hơi không cam lòng mà sờ vào vết cắt trên mặt trái gương:


- Mặt trái gương bị phá cũng có thể không ảnh hưởng đến công hiệu của gương, anh sẽ cẩn thận. 


Dương Tử Mi nghĩ ngợi:


- Vậy đành để Tống tiên sinh vất vả rồi.


Tống Huyền nghe cô trả lời thì vui mừng: 


- Vậy em chờ một chút, anh về nhà lấy công cụ.


Nói xong, anh ta cũng nhanh chóng đứng dậy chạy vội ra ngoài.


Dương Tử Mi nhìn bóng dáng anh buớc đi nhanh như vậy, hoàn toàn không giống với phong cách chậm chạp thường ngày của anh ta.  


Đến bây giờ cô vẫn cho rằng người như Tống tiên sinh đã tu luyện đến cảnh giới Thái Sơn có sập ngay trước mắt vẫn không di chuyển, vậy mà giờ vẻ mặt anh ấy lại háo hức như thế này.


Cô cầm gương xem lại lần nữa. Thật sự hi vọng đúng như lời Tống Huyền nói, cái này là gương chiếu cốt của vua Tần.


Nếu cô có thể mang theo bên mình một cái gương giống tia X quang, sau này cô có làm nghề y sẽ lợi tới cỡ nào chứ. 


Lam Nha Nha làm xong công việc đi ra, thấy cô đang soi gương thì cũng đoạt lấy, soi soi mặt mình sau đó than một tiếng:


- Nếu trên đời này có một loại gương có thể chiếu thấy người tiền duyên hậu thế với mình thì sẽ kỳ diệu tới cỡ nào nhỉ?


- Ha ha, loại gương đấy chắc Thượng Đế mới có. Chờ sau này cậu lên thiên đường, nhân tiện trộm đem xuống đây cho mình xem với. - Dương Tử Mi cười. 


- Nếu mình có thể lên thiên đường thì cậu cũng có thể thôi. Cậu còn thông minh hơn mình, cậu đi trộm, mình giúp cậu canh. - Lam Nha Nha nheo mắt cười.


- Cũng có thể mình không lên thiên đường, linh hồn mình đã đục ngầu một mảng, không xuống 18 tầng địa ngục đã mừng lắm rồi. - Dương Tử Mi lắc đầu.


- Vậy mình với cậu cùng xuống địa ngục đi, đến lúc đó cậu nên giữ chặt lấy mình. Nếu không, chỉ có một người lên thiên đường, mình cũng cảm thấy thiên đường như địa ngục. 


Lam Nha Nha vẻ mặt đau khổ:


- Mình với cậu là bạn bè. Dù sau này cậu đi đâu, mình sẽ cùng cậu đi đến đấy!


- Hì hì, chẳng lẽ cậu định không kết hôn luôn hay sao? 


- Thì kết hôn với cậu nè, dù sao mình cũng nhờ hết cả vào cậu!


Lam Nha Nha ôm cánh tay cô, dụi dụi mặt vào vai cô, nhe răng trêu chọc:


- Cậu là chồng của mình! Cậu là tất cả của mình! Cậu là của mình... 


- Ghê quá, ai thèm cậu làm chồng của mình? Mình muốn làm vợ của Long Trục Thiên, cậu đi tìm thiếu tá La Anh Hào mà làm chồng đi! - Dương Tử Mi liếc cô một cái.


Lam Nha Nha nghe xong, cả gương mặt nhỏ nhắn đều ửng đỏ, hờn dỗi đẩy cô ra:


- Thiệt tình, đang yên đang lành chọc người ta với thiếu tá La làm gì? Người như thiếu tá La có điên đâu mà để ý đến mình! 


- La Anh Hào có gì đặc biệt hơn người khác? Cậu thì có gì kém hơn? Anh ta dựa vào đâu mà xem thường cậu chứ? Mình nói chứ, phải là cậu xem thường anh ta mới đúng.


Mặt Lam Nha Nha càng lúc càng đỏ hơn, hai mắt đen láy lại có chút ảm đạm:


- Thiếu tá La là một tên cao phú soái điển hình, mà mình thì... ha ha, người không ra người mà quỷ cũng chả ra quỷ. 


Xem ra bây giờ cô đã bắt đầu rung rinh La Anh Hào rồi.


Dương Tử Mi ôm vai Lam Nha Nha:


- Nha Nha, nhớ cho kỹ đây! Cậu không có một điểm nào tệ cả, xứng với bất cứ người đàn ông nào trên thế gian này, chỉ có dư chứ không có thiếu! Cậu có Âm Dương nhãn là vì linh hồn cậu thuần khiết. Ông trời chọn cậu làm cầu nối với quỷ thần, đó không phải là một tội lỗi mà là một vinh hạnh đó. 


- Cảm ơn Tử Mi, cậu lúc nào cũng an ủi mình như vậy, làm mình có thể tin tưởng vào cuộc đời. Lúc trước khi chưa gặp được cậu, mình thật sự là người không ra người quỷ không ra quỷ! - Lam Nha Nha nhìn Dương Tử Mi đầy cảm kích.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận