Dị Năng Trọng Sinh: Thiếu Nữ Bói Toán Thiên Tài


Tử Mi, bạn thật sự muốn mình đi với bạn đến câu lạc bộ Tinh Dã? - Lam Nha Nha hầu như không có bất kì hoạt động giải trí nào, vừa nghe thấy có thể đến câu lạc bộ chơi, gương mặt nhỏ nhắn hưng phấn, không tin được lắc cánh tay Tử Mi hỏi.


- Lừa bạn làm gì chứ? Hạ Mạt nói sắp đến kì thi rồi, mọi người nên thư giãn một chút. - Dương Tử Mi cười nói.


- Hay quá... hay quá đi! Mình vui quá đi mất. - Lam Nha Nha cao hứng ôm Tiểu Thiên từ trong xe nôi lên, hôn một cái. 


Nhìn cô ấy vô cùng vui sướng, Dương Tử Mi lại cảm thán, người dễ dàng thỏa mãn thì sẽ vì những điều đơn giản mà vui vẻ.


- Chủ nhân, tôi cũng muốn đi. - Sadako đứng ở một bên lên tiếng nói.


- Hả? - Dương Tử Mi vốn định để cô ở nhà, nghe thấy cô ấy cũng muốn đi, hơi kinh ngạc. 


- Vậy thì đi đi, để em ở nhà trông chừng đạo trưởng là được rồi, có chuyện gì em sẽ gọi điện cho chị.


Tiểu Thiên được Lam Nha Nha đặt xuống xe nôi lên tiếng:


- Chỉ cần chuẩn bị đủ đồ ăn ở bên cạnh em là được. 


Thấy Tiểu Thiên vẫn còn là một đứa bé mà phải chăm sóc cho sư phụ, Dương Tử Mi cảm thấy không tốt lắm. Nếu như có kẻ xấu lẻn vào, em ấy chỉ là một đứa bé, cho dù có linh lực mạnh nhưng cũng có giới hạn.


Cô còn đang do dự, bên ngoài đã vang lên giọng nói của thiếu tá La Anh Hào:


- Dương đại sư, anh đến thăm em đây, đến hưởng không khí mới mẻ nhà em, mau tiếp đón anh đi. Ha ha ha..... 


Dương Tử Mi vô cùng vui mừng, La Anh Hào này không phải là người chăm sóc Tiểu Thiên và sư phụ tốt nhất rồi sao?


Đến thật đúng lúc!


- Sao vậy? Lần đầu tiên anh thấy em cười khoái trá với anh như vậy, chẳng lẽ anh rất được chào đón sao?  


La Anh Hào thấy gương mặt luôn luôn lạnh nhạt của cô, giờ lại đang tươi cười với anh, nhưng mà nụ cười kia có chút xấu xa, khiến anh nổi da gà, nghi ngờ cô có ý đồ xấu với mình.


- Bởi vì anh đến rất đúng lúc! Ha ha...


Dương Tử Mi cười khoái trá: 


- Chúng em đang định ra ngoài chơi nhưng đang lo không có ai chăm sóc Tiểu Thiên và sư phụ, anh đến thật đúng lúc. Thiếu tá La, anh đừng nói không được nha, nếu không em sẽ đuổi anh ra ngoài cũng không cho phép anh đến đây hưởng không khí mới mẻ nữa.


- Anh đang được nghỉ nên đang rảnh rỗi, không có việc gì làm cả. Các em cứ việc đi chơi đi, anh giúp em trông nhà, chăm sóc đạo trưởng và tên qủy nhỏ này. - La Anh Hào nhanh chóng nói.


- Vất vả cho anh rồi. 


Dương Tử Mi vui vẻ nháy mắt với Sadako:


- Sadako! Đêm nay cô hãy đi theo chúng tôi. Ha ha... Tôi còn tưởng cô không thích đi chơi mà chỉ thích làm việc thôi chứ!


- Chủ nhân! Sadako cũng có nhận thức. - Sadako trả lời một câu như vậy khiến cô suýt nữa cắn lưỡi. 


Nhìn trên cổ Sadako có sợi dây hình ngôi sao năm cánh, cô liền nói:


- Sadako, sợi dây đó cô đeo cũng được một thời gian rồi. Không biết người Nhật Bản có còn tìm đến hay không? Nếu đến tìm, cô nên trả lại nó cho người ta.


Sadako sờ mặt dây chuyền hình ngôi sao im lặng không nói. 


- Nếu như bọn họ không tìm đến... nó sẽ thuộc về cô! - Thấy bộ dạng của cô, Dương Tử Mi nói tiếp.


Mặt Sadako rối rắm, lập tức tốt hơn.


- Đúng rồi, Dương đại sư. Đồ đệ của em nhờ anh tặng quà cho em đây. 


La Anh Hào nói lớn:


- Nhìn thấy món quá kia, em đừng có hét lớn quá làm mất thân phận đại sư của mình đó.


- Là quà gì vậy? 


Dương Tử Mi không biết Tưởng Tử Lương muốn tặng cô cái gì. Hôm nay không phải ngày đặc biệt, cũng không phải sinh nhật cô, tại sao lại tặng quà?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận