Dị Năng Trọng Sinh: Thiếu Nữ Bói Toán Thiên Tài


Khi đó, Dương Tử Mi đang rơi vào cảnh khốn khó tột cùng cũng không muốn từ bỏ cơ hội xin được phúc lợi xã hội, nhưng lại không thể bước vào phòng làm việc của thị trưởng được, đành phải đứng chờ ở trước cửa văn phòng, chờ Lý Thắng tan sở đi ra.


Vất vả lắm mới đợi được ông ta hớn hở bước ra, cô bước lên kể lại cuộc sống khốn khó của mình, cầu xin ông ta dù không thể cho cô xin được phúc lợi xã hội thì cũng tìm giúp cô một công việc bình thường nào đó, để cô có thể kiếm được chút tiền mưu sinh.


Sau  đó Lý Thắng lại nhíu mày giơ bàn chân mang giày da đen bóng loáng của ông ta đến trước mặt cô: 


- Thế thì lau sạch giày của tôi đi rồi hãy nói.


Dương Tử Mi cho rằng đã có hy vọng, bèn cúi xuống dưới chân của ông ta, lấy chiếc khăn tay duy nhất của mình ra, cẩn thận lau sạch sẽ đôi giày của ông ta, sau đó cô nhìn ông ta với vẻ chờ mong, van xin ông ta có thể giúp cho cuộc sống của cô trở nên tốt đẹp hơn.


- Lau có một đôi giày mà cũng không nên thân như thế thì cô còn làm ăn được gì? Cái con ăn mày nghèo rớt mồng tơi này, mau cút đi cho tao. 


Sau khi Lý Thắng được lau sạch đôi giày xong thì không hề giữ lời, lại còn mở miệng mắng cô thậm tệ.


Dương Tử Mi đang ngồi xổm trên đất vội vàng giơ tay ôm lấy chân của ông ta, van xin:


- Thị trưởng ơi, tôi van ông, tôi rất cần một phần công việc để mưu sinh, bằng không thì tôi sắp chết đói mất rồi. 


- Cút đi!


Lý Thắng thản nhiên giơ chân đạp mạnh một cái, hất cô ngã ra đất, còn chán ghét mở miệng mắng:


- Tao ghét nhất là thứ ăn mày hôi hám dơ dáy như mày đấy. 


Nói xong thì bước lên chiếc xe Audi của ông ta nghênh ngang lái đi.


Xương sườn của Dương Tử Mi gần như suýt bị đạp gãy, cô ngân ngấn nước mắt nhìn chiếc xe dần chạy đi xa kia, vừa đau lại vừa oán hận, biết rõ chuyện muốn đi nhờ chính phủ giúp đỡ là chuyện nực cười lại ngây thơ ra sao, chỉ đành tiếp tục cuộc sống bói toán của mình.


...


Bây giờ được gặp lại Lý Thắng lần nữa, cảnh tượng bị ông ta chán ghét đá văng ra ở đời trước lại xuất hiện rõ mồn một trong đầu cô, khiến cho cô cảm thấy oán hận xen lẫn chán ghét khôn cùng.


- Đúng là ngông cuồng!


Lý Thắng thấy Dương Tử Mi đã biết rõ thân phận của mình rồi mà vẫn giữ vẻ dửng dưng như thế, thậm chí giọng điệu còn mang theo vẻ khiêu khích, thì tức giận gào lên với hiệu trưởng đứng bên cạnh: 


- Tôi bảo này hiệu trưởng Đinh, rốt cuộc ông dạy dỗ học trò kiểu gì thế? Để nó dám đối đãi với cán bộ nhà nước như thế là sao?


- Thị trưởng Lý, xin lỗi ngài, tính tình của em học trò này hơi ương bướng, tôi sẽ dạy dỗ lại thật tốt.


Hiệu trưởng thấy không khí giữa Dương Tử Mi và Lý Thắng có phần căng thẳng, vội vàng cúi đầu nói. 


Trước đây, Dương Tử Mi từng cứu trưởng phòng giáo dục lúc bị trúng gió phát bệnh nặng, hiệu trưởng đương nhiên không dám làm gì cô, sợ sẽ đắc tội với trưởng phòng.


Nhưng dù trưởng phòng có lợi hại cách mấy thì so ra vẫn kém vị phó thị trưởng Lý Thắng có bối cảnh tương đối hoành tráng này nhiều lắm.


Ngay cả thị trưởng và bí thư nhà người ta cũng phải nghe lời ông ta răm rắp, chỉ là một trưởng phòng giáo dục thì có là cái gì đâu, cũng thuộc quyền quản lý của phó thị trưởng cả. 


Bây giờ Dương Tử Mi chống đối với phó thị trưởng Lý Thắng như thế, ông đương nhiên cũng không thể nào bận tâm bên phía trưởng phòng giáo dục được nữa.


Lỡ như Lý Thắng này mà trách tội xuống, nói mình không biết dạy dỗ học trò, thì cái chức hiệu trưởng này của mình chắc cũng phải tèo mất thôi.


- Trò Dương Tử Mi, em có thái độ kiểu gì thế, còn không mau xin lỗi thị trưởng Lý đi? 


Hiệu trưởng đanh mặt lại, nghiêm giọng quát to lên với Dương Tử Mi.


- Hiệu trưởng, xin hỏi em có thái độ gì cơ? Em cảm thấy thái độ của em vẫn tốt hơn ông ta nhiều.


Dương Tử Mi lạnh lùng nói: 


- Ít nhất thì em không có cái thói đập bàn trừng mắt mắng người ta.


- Em...


Trông thấy bộ dạng không hề sợ hãi hay cố kỵ gì của Dương Tử Mi, hiệu trưởng thấp thỏm tim đập thình thịch, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm cả áo: 


- Em có biết là đắc tội với thị trưởng thì sẽ có hậu quả thế nào không?


Dương Tử Mi cười lạnh, không thèm nói gì.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận