Dị Năng Trọng Sinh: Thiếu Nữ Bói Toán Thiên Tài


Trận đấu bóng rổ lấy một địch mười hai vẫn bắt đầu.


Bọn họ kinh ngạc phát hiện, dù bọn họ cố gắng cỡ nào, dường như quả bóng sinh trưởng ở trên tay cô, dù cô cố ý ném bóng ra ngoài cho bọn họ, cô cũng có thể nhanh chóng đoạt lại, thậm chí khi ném rổ còn có thể rebounds (*).


Bọn họ giống như một bầy khỉ, bị cô trêu đùa xoay vòng vòng. 


Mà dù cô ở vị trí nào, góc độ nào, chỉ cần giơ tay lên, quả bóng rổ như có mắt, bay về phía khung mà không chút sai sót nào.


Chơi hai mươi phút, bọn họ đến một quả cũng không ném được vào rổ, mà cô đã ném trúng tận một trăm quả.


- Dừng thôi, không chịu nổi nữa! 


Có người kêu la bãi công.


Dương Tử Mi thấy cũng đã đến lúc dừng lại, bởi vì đã đến lúc cô phải về cùng Lâm Thanh Mai, không thể chơi tiếp.


- Em gái, em không phải người đúng không? 


Một nam cảnh sát phẫn uất hỏi:


- Em rốt cuộc luyện công phu gì vậy? Có thể dạy anh không?


Dương Tử Mi cười cười, quay mặt về phía Hoàng Vân Quốc: 


- Cảnh sát Hoàng, xin hỏi có thể cho tôi số điện thoại của anh không?


Hoàng Vân Quốc ngạc nhiên nhìn cô, không hiểu là vì sao.


- Em nhắm trúng Hoàng Vân Quốc ư? 


Một cảnh sát khác có vẻ đẹp trai hơn Hoàng Vân Quốc không phục nói:


- Anh cao hơn, đẹp trai hơn anh ta, sao em không hỏi số điện thoại của anh?


- Ha ha, không phải, chẳng qua cảnh sát Hoàng có ơn với tôi, tôi chỉ muốn tìm một cơ hội báo ân mà thôi. 


Dương Tử Mi cười.


Hoàng Vân Quốc sờ đầu không hiểu ra sao, mình từ trước đến giờ cũng chưa từng gặp qua Dương Tử Mi, càng chưa từng giúp đỡ cô.


- Em quen anh sao? 


Anh ta nghi hoặc hỏi.


Dương Tử Mi gật đầu:


- Phải, quen từ rất nhiều năm trước rồi! 


- Nhưng anh không có ấn tượng gì về em.


Hoàng Vân Quốc nói.


- Tôi có ấn tượng là được, ngày khác có rảnh, mời anh ăn cơm, nhớ đó. 


Dương Tử Mi nhìn tướng mạo Hoàng Vân Quốc, phát hiện sắp tới nhà anh ta sẽ có khó khăn về kinh tế.


Hi vọng mình có thể giúp anh ta một phen, trả lại ân tình kiếp trước.


Hoàng Vân Quốc tuy rằng tràn đầy nghi hoặc, nhưng vẫn đọc số điện thoại di động cho cô. 


Dương Tử Mi cũng đọc cho anh ta số điện thoại di động của mình, hơn nữa còn nói cho anh ta thân phận của mình, nếu có việc gì, có thể gọi cho cô, cô nhất định sẽ giúp đỡ hết mình.


Khi mọi người vừa nghe cô nói ra nghề nghiệp của mình, thế mà lại là thầy tướng, nhớ tới hôm nay cục trưởng chửi mẹ nó, chẳng lẽ, người khiến cục trưởng đau đầu chính là cô?


Nghe nói cục trưởng bị một vị nữ thầy tướng nổi tiếng dùng bùa Truy Mệnh, có thể tùy lúc lấy đi cái mạng của anh ta, hiện tại đang lo lắng đến chết. 


Nghĩ đến đây, những người khác không nhịn được mà lui về phía sau mấy bước, cách Dương Tử Mi xa một chút, tránh cho cô hạ bùa chú gì đó với mình, vậy thì không tốt chút nào.


Hoàng Vân Quốc thì không lui lại, chỉ khó hiểu nhìn cô.


Dương Tử Mi hướng ánh mắt về phía anh, thản nhiên cười cười: 


- Anh yên tâm, anh từng có ơn với tôi, tôi sẽ không ra tay với anh! Có chuyện thì tìm tôi nhé, tạm biệt!


Nói xong, cô xoay người rời đi, để lại Hoàng Vân Quốc giống con vịt ngốc nhìn cô, nghĩ mãi không ra, mình rốt cuộc có ân gì với cô?


Anh ta đương nhiên không biết, ở kiếp trước, anh đã giúp đỡ gì cho Dương Tử Mi? 


Dương Tử Mi tìm đến chỗ Lâm Thanh Mai.


Lâm Thanh Mai không muốn rời đi, nếu không phải đang mang thai, cô đã trực tiếp ở đây với Tống Huyền.


Tống Huyền khuyên mãi, cô mới lưu luyến không rời mà ra về cùng với Dương Tử Mi. 


Trước khi rời đi, Dương Tử Mi lại cảnh cáo Trần Vĩ, phải hết sức chiêu đãi Tống Huyền, nếu không thì đừng trách cô không khách khí.


Trần Vĩ đương nhiên cúi đầu khom lưng đáp ứng, hơn nữa còn hứa hẹn nếu có tình huống gì sẽ thông báo với cô đầu tiên.


***


(*) Rebounds: thuật ngữ trong bóng rổ, nghĩa là tranh bóng bật bảng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận