Dị Năng Trọng Sinh: Thiếu Nữ Bói Toán Thiên Tài


Dương Tử Mi mang theo cả Tuyết Hồ đi thẳng đến tiệm quần áo của cô Hạ.


Lúc đến đã thấy cô Hạ và Hạ Muội đang đợi cô trong đó rồi.


- Tử Mi! 


Hạ Muội vừa thấy Dương Tử Mi đến là lao như bay tới, kéo tay cô nói:


- Đồ đáng ghét! Mấy ngày nay đi đâu thế hả? Còn chẳng thèm lên lớp nữa chứ, nhớ bạn chết mất!


- Tớ về quê mấy hôm ấy mà. Sao bạn lại ở đây? 


Gặp Hạ Muội, Dương Tử Mi cũng thấy rất vui.


- Mẹ tớ nói cậu sắp tới nên tớ cũng đến luôn, không thì không biết tìm bạn ở đâu mới được cơ.


Hạ Muội nói. 


- Tớ chuẩn bị thứ hai đi học lại đây.


- À đúng rồi! Tuần sau là bắt đầu đợt thi thử thứ hai đấy, cậu phải đi thi để giành vị trí đầu bảng nhé.


Hạ Muội dặn dò cô. 


- Lại kiểm tra á?


Đợt thi thứ nhất cô đứng vị trí thứ nhất thì còn cảm thấy vui vui, giờ chẳng có chút hứng thú gì với kỳ thi nữa rồi, cũng chẳng quan tâm đến vị trí nhất nhì gì nữa.


- Đúng vậy! Đợt thi thử này rất quan trọng đấy, đây là buổi thi thử trước kỳ thi giữa kỳ, vị trí cũng căn cứ vào chỗ ngồi ở kỳ thi giữa kỳ, bạn phải đến đấy, nếu không lúc thi thật rồi không tìm được chỗ ngồi là toi luôn. 


Hạ Muội nói.


- Được.


Hạ Muội nhìn về phía Tuyết Hồ phía sau người Dương Tử Mi, hai mắt lập tức sáng rực lên: 


- Đây là thú cưng bạn nuôi à? Đáng yêu quá! Tớ muốn sờ quá.


Nói xong cô ngồi xuống, đang định sờ thì Tuyết Hồ nhảy dựng lên, chui vào lòng Dương Tử Mi, không cho Hạ Muội sờ vào người.


Dương Tử Mi khó xử nói với Hạ Muội: 


- Nó không thích bị người khác sờ, bạn thích thì nhìn là được rồi.


- Hu hu...


Hạt Muội chán nản bĩu môi, nhưng cũng không sờ vào người Tuyết Hồ nữa, chỉ nhìn nó một cách trìu mến thôi, cô nghĩ có lẽ mình cũng phải nuôi một chú chó bé bé đáng yêu như này mới được. 


- Tiểu Mi, qua đây thử quần áo đi.


Cô Hạ lấy ra một bộ lễ phục màu trắng rồi gọi Dương Tử Mi đến thử.


Bộ lễ phục này được may theo phong cách cực kỳ đơn giản của nhà thế kế Ly, vải hoa ren được gắn bên vạt áo, chất vải là sa tanh trắng thuần, đôi chỗ còn điểm xuyết thêm vài cánh hoa hồng, bên trái hông còn cột một cái đai ruy băng nơ bướm màu đen buông thõng xuống. 


- Bộ lễ phục đẹp quá!


Hạ Muội thấy bộ lễ phục liền mở miệng khen:


- Tử Mi mà mặc bộ này vào thì sẽ đẹp lắm cho mà xem. 


- Vốn dĩ bộ lễ phục này được may theo số đo của Tử Mi mà.


Cô Hạ cười cười đưa bộ quần áo cho Dương Tử Mi:


- Cháu đi mặc thử đi. 


- Cháu cảm ơn cô ạ.


Dương Tử Mi đón lấy bộ quần áo rồi mang vào phòng thử đồ, cởi ra mặc thử thì thấy rất vừa người, rất thoải mái.


Sau khi mặc xong, cô bước ra ngoài. Cô Hạ và Hạ Muội nhìn thấy Dương Tử Mi bước ra thì sáng mắt lên. 


- Oa! Đẹp quá đi mất! Nhìn bay bổng linh động thật đấy!


Cô Hạ xoay xoay người cô, tấm tắc khen.


Dương Tử Mi ngắm nhìn mình trong gương cũng cảm thấy rất vừa ý. 


Bộ quần áo này được may rất tỉ mỉ kỹ càng, hoàn toàn làm nổi bật nên đặc điểm khí chất của cô, khiến cô có cảm giác như mình bỗng chốc như biến thành công chúa vậy.


- Mang giày nào!


Cô Hạ lấy ra một đôi giày cao gót đính đá đen, thiết kế của nó cũng cô cùng đơn giản, đưa cho cô mang vào. 


Sau khi mang giày vào, Dương Tử Mi lại càng lộng lẫy.


- Hừm, trang sức đi kèm không hợp rồi.


Cô Hạ nhìn tấm thẻ gỗ đào màu đen tuyền và viên ngọc đựng hồn phách của Tiểu Thiên trước ngực Dương Tử Mi lắc lắc đầu: 


- Đến lúc đó cháu tốt nhất không nên đeo trang sức, nếu có đeo thì cũng chỉ nên đeo ngọc trai thôi.


Dương Tử Mi đưa tay sờ sờ tấm thẻ gỗ đào với viên ngọc có Tiểu Thiên bên trong.


Tiểu Thiên không vui nói: 


- Chị à, chị không được vứt bỏ em đâu đấy. Bất luận thế nào em cũng phải ở cạnh chị cơ.


Hồn phách của Tiểu Thiên vẫn luôn nhờ vào khí tức của cô để gia tăng linh khí, nên cô cũng sẽ không tùy tiện để nó rời xa mình đâu.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận